Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ba, mẹ, con về rồi".

Anh nắm tay cô vào nhà, trước mắt cô bây giờ là hai người trung niên đang ngồi ở sopha uống trà, vẻ mặt nghiêm nghị của hai người làm cô sợ, năm chặt lấy tay anh. Anh thấy vậy liền quay sang cô bảo " Không sao đâu".

-" Về rồi đó à ?". Ba anh bỏ tách trà xuống bàn nghiêm nghị đáp.

-" Dạ, giới thiệu với ba mẹ, đây là người yêu con."

-" Dạ, con...chào...chào hai bác, con là...là Nary."

-" Ừm, ngồi xuống đi". Mẹ anh lên tiếng.

Anh dắt cô qua ghế ngồi đối diện với ba mẹ anh, cô nhìn vẻ mặt của họ hình như không hài lòng cho lắm, làm cho cô càng căng thẳng hơn.

-" Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Làm nghề gì, ở đâu?". Ba anh hỏi cô, giọng nói vẫn rất nghiêm nghị.

-" Dạ, con...con 20 tuổi, con...con đang làm pha chế ở quán cafe, con ở Busan lên đây để...để lập nghiệp ạ".

Cô căng thẳng tới mức nói ấp úng, hai tay cô bấu chặt vào nhau. Thấy vậy, Jimin vòng tay qua eo cô trấn an để cô có thể thấy thoải mái hơn.

Hai ông bà thấy vậy liền bật cười lớn, cô bèn khó hiểu nhìn 2 người rồi nhìn qua Jimin.

-" Ba mẹ này thật là, là vợ con sợ rồi kìa haha".

-" Anh này, ai là vợ anh chứ". Cô nhéo anh một cái ở eo.

-" Hai bác xin lỗi vì đã làm con sợ haha".

-" À, dạ, không sao đâu ạ".

-"À mà hồi nãy con nói con ở Busan sao?". Mẹ anh đi vòng qua ghế ngồi bên cạnh cô nhẹ nhàng hỏi.

-" À nae~".

-" Trùng hợp thật đấy, quê của Jimin cũng ở Busan đấy. Lúc Jimin còn nhỏ, gia đình ta đã dọn lên đây để lập nghiệp."

-" Vậy hả bác?".

-" Ừm, hai Bác nghe Jimin kể về con nhiều rồi mà hôm nay mới được gặp mặt, ta rất thích con đấy, ta xin lỗi vì hồi này đã làm con sợ". Mẹ Jimin nói với giọng nhẹ nhàng, hiền hậu.

-"Dạ, không sao đâu ạ, con cảm ơn hai bác đã thích con".

-" Sau này con cứ đến chơi thường xuyên nhé, thằng Jimin nó mà bắt nạt con thì cứ nói bác để bác xử nó".

-" Mẹ này, con đâu dám chứ, thương không hết chứ ở đó mà bắt nạt".

Thế là cuộc nói chuyện vui vẻ tiếp tục diễn ra, họ cùng ăn cơm với nhau vui vẻ. Cô cảm thấy thoải mái lắm, họ đối xử với cô như người nhà vậy.

[...]

-"Anh Jin, em về trước nhaa~~"

-" Ừm, chúc em may mắn, nhớ ăn gì đó rồi đi tìm nghe chưa?".

-" Em biết rồi, cảm ơn anh".

Hôm nay cô bắt đầu đi tìm mặt bằng. Tìm hàng giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa có chỗ nào ưng ý. Chỗ thì vị trí không thuận tiện vì ở xa thành phố, chỗ thì nhỏ nhưng giá lại cao...

Và cứ như vậy, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày sau cô vẫn chưa tìm ra. Lúc nào tối muộn mới về nhà, người thì uể oải không buồn ăn, cả ngày chỉ ăn một cái bánh mì lót dạ rồi đi tìm tiếp.

-" Vẫn chưa tìm ra à". Jia lo lắng hỏi.

-" Ừm, vẫn chưa ưng ý được chỗ nào cả, nhưng tớ vẫn sẽ tiếp tục tìm". Cô nói với giọng uể oải.

-" Tớ thấy như vậy không ổn, ngày nào cũng về muộn, lại ăn ít, cậu phải lo cho sức khỏe nữa chứ. Hay là....cậu thử nhờ anh Jimin xem sao".

-" Không, không, tớ tự tìm được mà. Mà thôi, tớ đi ngủ trước đây". Cô đứng dậy vươn vai một cái rồi bỏ về phòng.

Jia chỉ biết thở dài, tính cô không thể nói là cứng đầu, mà là quá nghiêm khắc với bản thân, cái gì cũng muốn tự mình làm.

[...]
Hôm sau cô dậy sớm để đi làm, mấy hôm nay, công ty Jimin bận nhiều việc vì là gần cuối năm, nên không gặp cô nhiều được. Anh có cho tài xế đến đón cô nhưng cô bảo là cô tự đi cũng được nên từ chối. Anh không muốn ép cô nên cũng không nói gì thêm.

-"Alo, Jia ah, nhớ anh sao? Mấy ngày rồi không gặp anh nhớ em quá đi à~~". TH cũng là phó Tổng nên đương nhiên cũng phải bận rồi. Nên anh cũng đâu thể đi gặp Jia được.

-" TH à, cho em nói chuyện với Jimin đi, có chuyện gấp".

-" Em gọi điện cho người yêu mà đòi gặp người khác sao, anh giận đấy nhé."

-" Thôi mà, đừng giận, em sẽ bù đắp lỗi lầm cho anh sau mà, giờ anh chuyển máy cho anh Jimin dùm em đi, năn nỉ đó".

-" Em nhớ đấy nhá, chờ 1 lát anh chuyển máy ngay".

-" Jia nói có chuyện muốn nói với cậu nè". TH đưa máy cho Jimin

-"Alo?".Anh vẫn chăm chú nhìn tài liệu trả lời.

-" Anh Jimin à, thực ra em không định nói cho anh biết đâu nhưng nhìn Nary như vậy em không yên tâm".

-" Em nói gì? Nary làm sao?". Anh nghe tên cô thì liền bỏ tập tài liệu xuống, đứng bật dậy.

-" Nary nó đang định mở quán, mấy hôm nay cậu ấy đi tìm mặt bằng để thuê nhưng mãi vẫn chưa ưng ý, ngày nào cậu ấy cũng về rất muộn, ăn lại rất ít. Cậu ấy dặn em không được nói với anh nhưng em lại lo nên quyết định nói cho anh biết, giờ chỉ có anh mới giúp được cậu ấy thôi."

-" Được rồi, anh biết rồi, cảm ơn em". Nói rồi anh đưa lại máy cho TH.

-" TH, cậu tìm xem bây giờ Nary đang ở đâu giúp tớ".

-" Vợ cậu mà bảo tớ tìm à, mà có chuyện gì sao?".

-" Cô ấy đang chuẩn bị mở quán, khó khăn trong việc tìm mặt bằng".

-"Tìm ra rồi, em ấy đang ở gần chung cư Lie, ở đó vị trí rất thuận lợi để kinh doanh nhưng mặt bằng giá khá cao, ở đó cũng có mấy đối tác với chúng ta đấy".

-" Được rồi, cảm ơn cậu, tớ tới đó đây, lo nốt việc còn lại giúp tớ nhé."

-"Ơ cái thằng này, việc của tớ vẫn chưa đủ nhiều sao?"

-"Cuối năm thưởng gấp đôi". Anh nói rồi lấy áo khoác đi đến bên TH vỗ vai cậu.

------------------------------
Hơi nhạt nhỉ☺️☺️
Nhớ vote cho mình nha🌟🌟🌟
감사합니다💜💜
보라해💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net