Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

-"Nary à, hay là cậu ra nói chuyện với anh ấy một lát đi. Anh ấy nói là sẽ không về nếu không gặp được cậu đó, ngoài trời lạnh lắm đấy".

-"Kệ anh ấy đi, cậu về phòng đi, tớ muốn nghỉ ngơi một lát".

Jia gật đầu với cô nhưng vẫn cảm thấy lo lắng cho tâm trạng của cô, nhưng bây giờ để cô một mình có lẽ sẽ ổn hơn.

Khi Jia ra khỏi phòng, cô đứng dậy tiến đến cửa sổ hé màn ra nhìn xuống phía dưới nhà. Cô thấy anh đi qua đi lại trước cổng nhà, bỗng anh nhìn lên phía cửa sổ phòng cô, cô giật mình lùi lại.

-"Sao anh ấy lại mặc ít như vậy chứ, thật biết làm người ta lo lắng mà". Cô lấy một cái áo khoác mà anh bỏ quên ở chỗ cô đi xuống mở cửa.

-"Nary, cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi". Anh thấy cô ra liền bước đến.

-" Áo anh nè, mặc vào đi, ngoài trời đang lạnh". Cô nói với vẻ mặt không cảm xúc nhưng trong lòng lại lo lắng cho đối phương.

Nói rồi cô xoay người bỏ vào trong. Anh liền giữ tay cô lại.

-"Nary, em phải tin anh, có người đang hãm hại chúng ta...".

-"Anh về đi, hiện tại em muốn một mình, em xin lỗi". Cô buông tay anh ra rồi bỏ vào nhà, nước mắt từ lúc nào đã không tự chủ rơi xuống. Cô chạy một mạch lên phòng đóng cửa rồi ngồi sụp xuống sàn khóc. Không phải là cô không tin anh, mà là cô sợ...cô sợ đối mặt với sự thật.

Sau khi cô vào nhà, anh cầm chiếc áo khoác trên tay cười chua xót. Rõ ràng là cô đang lo lắng cho anh, nhưng tại sao lại không cho anh cơ hội giải thích, sao lại không cùng anh giải quyết vấn đề. Anh lên xe lái với tốc độ rất nhanh. Bỗng đến một ngã tư thì có một chiếc xe tải lao ra, anh bất ngờ nên đã rẽ xe qua hướng khác rồi đâm vào cột điện bên đường, đầu đập vào vô lăng bất tỉnh. Người dân gần đó đã đưa anh vào bệnh viện và liên lạc với Taehyung.

-"Nary à, em tới bệnh viện nhanh đi, Jimin....". Vừa vào tới bệnh viện thì TH liền gọi ngay cho cô.

-" Ji...Jimin? Anh....anh ấy bị làm sao?".

-" Cậu ấy vừa bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện, em tới liền đi".

-"Em...em biết rồi". Cô nói với vẻ mặt hốt hoảng. Cô mới gặp anh chưa được nửa tiếng mà sao giờ lại....

[....]

Ở Bệnh viện

-"Taehyung, anh ấy sao rồi?"

-"Vẫn đang cấp cứu, em bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu".

Đúng lúc đó, y tá đi ra, cô và TH chạy lại hỏi.

-"Y tá, cậu ấy sao rồi?"

-"Bệnh nhân mất máu khá nhiều, hiện tại bệnh viện không đủ máu để truyền, mà tình hình giờ rất gấp, cho hỏi hai người có ai có cùng nhóm máu A với cậu ấy không?".

-"Tôi...tôi có nhóm máu A, lấy máu của tôi đi". Cô lo lắng nói.

-" Vậy mời cô đi theo tôi".

[...]

-"Sau khi được truyền máu thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại được vì bị thương phần đầu và do tác dụng của thuốc mê".

-" Vậy giờ chúng tôi vào thăm được chứ".

-" Được, nhưng đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi".

Khi bác sĩ đi thì Taehyung quay sang thấy vẻ mặt của cô có vơi đi một chút lo lắng, thở phào nhẹ nhõm.

-"Chúng ta vào thôi".

-"Em...."

-"Em không định vào sao?"

Cô lắc đầu, bây giờ cô không dám đối diện với anh.

-"Anh vào đi, em đứng ngoài này được rồi. Ừm....anh đừng nói cho anh ấy biết chuyện em đến đây và hiến máu cho anh ấy, được không?"

-"haizzz, được rồi, anh vào đây".

[...]

Đã ba ngày rồi mà Jimin vẫn chưa chịu tỉnh dậy, cô thì ngày nào cũng đến thăm anh nhưng chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào. Thấy thân ảnh nằm trên giường, đầu bị băng bó, tay thì chằng chịt dây chuyền. Cô xót lắm, nhưng cô lại không dám đối diện với anh.

-"Alo? Chị nghe nè".

-"Chị Nary, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị, giờ em đang ở quán của chị, chị đến liền đi".

-"Chuyện quan trọng sao? Chị tới liền".

[...]

-"Na Min, có chuyện gì sao?"

-"Em biết chuyện của chị với anh Jimin rồi".

-"...."

-"Chị hiểu lầm anh của em rồi, tất cả đều có sắp đặt".

-"Sắp đặt sao?".

Flashback

-"Cô làm tốt lắm, tôi sẽ thưởng thêm cho cô".

-"Cảm ơn chị"

-"Xong việc rồi, giờ cô hãy đi xa nơi này để tránh gặp phải phiền phức và làm hư mọi chuyện của tôi"

-"Tôi biết rồi"

-" Để xem mày hạnh phúc được bao lâu"

Chuyện là Na Min có hẹn đi cafe với bạn thì vô tình vào quán mà Hanmin cùng với cái cô nhận Jimin là ba của con cô ta đang ngồi với nhau. Thấy có chuyện mờ ám liền lại gần bàn cô ta đang ngồi nghe lén thì nghe được tin động trời.

End flashback

-"Mọi chuyện là vậy đó, em không ngờ cô ta gan đến vậy, cô ta đúng là không sợ chết mà, tức thật chứ"

-"Vậy là....chị đã hiểu lầm Jimin sao? Chị thật là dễ tin người mà, tại sao lại không tin tưởng anh ấy chứ, tại sao lại không anh ấy điều tra. Chị thật tệ đúng không?".

-"Chị đừng tự trách mình, là do cô ta, thật quá đáng mà".

Bỗng điện thoại của cô reo lên.

-"Em nghe nè".

-"Nary à, Jimin nó tỉnh lại rồi. Nhưng...."

-"Nhưng sao, anh ấy sao rồi?"

-" Cậu ấy vừa tỉnh lại thì liền rút dây chuyền rồi bỏ đi, anh can cậu ấy nhưng không được, cậu ấy nói là muốn đến một nơi".

-" Được rồi, em cảm ơn anh, em biết hết mọi chuyện rồi, em sẽ đi tìm anh ấy".

FLASHBACK

-"Jimin, cậu tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi?"

-"Nary, cô ấy không tới đây sao?"

-"Có...à không"

-" Rốt cuộc là có hay không?"

-"Không....không có". TH hoảng hốt vì lúc đó suýt nữa lỡ miệng nói.

Jimin vội rút dây chuyền nước ra rồi vội vả xuống giường.

-" Tớ cần đến một nơi".

-"Nhưng cậu....". Chưa kịp nói hết câu thì Jimin đã đi ra khỏi phòng rồi. Vội rút điện thoại ra gọi cho cô.

End flashback

[...]

------------------------
Vote🌟

Mlem mlem🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net