Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]
Mặt trời đã mất hút dần qua đỉnh núi, nhường chỗ cho mặt trăng dần dần ngoi lên. Màn đêm dần buông xuống, nhiêt độ giảm dần. Hôm nay cô phải làm thêm 2 tiếng vì có 1 nhân viên trong quán bận việc xin đến trễ 2 tiếng nên nhờ cô làm giùm.
7h tối, đường phố Seoul đã lên đèn, người đi đường qua lại dần đông hơn. Với cái lạnh buổi tối ở Seoul, một cô gái chỉ mặc một chiếc hoodie không dày lắm đang lang thang một mình trên phố. Đúng vậy, đó chính là cô-Nary. Hôm nay tan làm mà cô vẫn chưa muốn về nhà nên đã đi dạo một chút. Bỗng phía trước xuất hiện 2 thân ảnh 1 trai 1 gái đang nắm tay nhau đi dạo. Không hiểu sao lúc ấy cô chỉ muốn né tránh người đó. Nói là làm, cô liền xoay người lại định đi thật nhanh để họ không thấy. Nhưng rồi cô nghe có người gọi tên cô, rồi cô nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần cô. Cô quay người lại, một trai một gái đã đứng đối diện với cô.
-" Nary? Phải cậu không? Tớ là Min Joon nè. Cậu không nhớ tớ sao?" Người con trai lên tiếng.
-" À...ừ... Min Joon à, tớ nhớ cậu chứ" Cô bối rối trả lời.
-" Mà cậu cũng học ở Seoul sao?"
-" Không, tớ lên đây để làm việc, cậu...cậu cũng học ở đây à?"
-" Ừm"
Cô nhìn qua cô gái bên cạnh, người con trai hiểu ý liền giới thiệu.
-" À, giới thiệu với cậu, đây là Jang Mi, bạn gái của tớ, chúng tớ yêu nhau được 3 năm rồi." Người con trai nói với giọng vô cùng hạnh phúc.
Cô gật đầu như ý chào hỏi, cô biết cô ấy chứ, biết lâu rồi là đằng khác. Không phải 3 năm trước người con trai ấy công khai cô ấy với mọi người rồi sao. Nhìn họ thật hạnh phúc. Lời giới thiệu này dù cô đã biết trước mọi chuyện rồi nhưng trong lòng cô đau như có ai lấy dao cứa vào vậy. Mặt cô bắt đầu nóng dần, sống mũi cũng bắt đầu cay cay, cô cảm giác như mình sắp khóc vậy liền nói gấp gáp.
-" À..., ờ.... Min Joon này, giờ tớ có chút việc nên tớ đi trước nha, hẹn...gặp lại." Cô nói rồi vẫy tay chào sau đó đi lướt qua 2 người.

Và cuộc gặp mặt nói chuyện đã thu vào ánh nhìn của một người con trai khác đang ngồi trên chiếc xe hơi đậu gần đó. Chính là anh-Park Jimin. Hôm nay, anh đi công tác về liền ghé qua quán cô thì biết được cô đã về, anh gọi thì cô không nghe máy. May thay, đang đi trên đường thì một hình dáng quen thuộc thu vào tầm nhìn của anh. Anh liền dừng xe toan bước xuống thì thấy có 2 người đi tới nói chuyện với cô. Anh không biết họ nói gì với nhau nhưng anh thấy ánh mắt cô trùng xuống khi người con trai ấy nhìn người con gái đó nói gì vui vẻ lắm.

Sau khi cô chào tạm biệt họ thì anh cũng xuống xe, đi lướt qua 2 người họ, đưa ánh mắt nhìn 2 người họ đang cười nói vui vẻ. Anh liền thu lại ánh mắt rồi chạy về phía người con gái đang đi một mình ở phía trước. Thường ngày anh thấy cô rất vui vẻ, dù có chuyện gì cũng rất bình tĩnh, mạnh mẽ mà vượt qua. Nhưng sao bây giờ, anh nhìn bóng lưng của cô sao lại yếu đuối đến vậy, anh chỉ muốn bảo vệ, che chở chăm sóc người con gái ấy thôi. Anh thấy vai cô hình như đang run run, không phải là cô đang khóc đấy chứ? mà sao cô ra đường lại ăn mặc mỏng manh vậy chứ? Thật khiến người ta lo lắng mà.
Anh cởi chiếc áo khoác dạ dài của mình, chạy đến khoác cho cô. Cô giật mình quay sang. Vội lau đi giọt nước mắt, cô hỏi.
-" Anh về khi nào vậy?"
-" Tôi vừa mới về, đến quán tìm em không có nên đi tìm thì gặp anh ở đây." (Thực ra, 2 người đã đổi cách xưng hô từ mấy tháng trước rồi, khi 2 người trở nên thân thiết hơn, và cũng vì anh lớn hơn cô nên cô cũng không nói gì).
Anh thấy cô khóc liền thấy đau lòng, không biết cô và người con trai khi nãy xảy ra chuyện gì mà khiến cô rơi lệ như thế này. Vội lấy tay lau những giọt nước mắt lăn trên má cô, anh hỏi.

-" Sao em lại khóc, có chuyện gì sao?"
Cô cúi đầu im lặng, không nói gì. Cô đã kiềm nén nhưng những giọt nước mắt lại không nghe lời mà tiếp tục chảy xuống. Thấy cô im lặng, anh cũng không hỏi gì thêm, vì khi con người ta đang khóc vì có chuyện buồn thì cố gặng hỏi đến cách mấy thì người ta cũng chỉ im lặng thôi, nói không chừng làm cho người đó đã đau lại càng thêm đau lòng hơn thôi. Nên anh chọn cách đợi cô bình tĩnh hơn, lúc đó có lẽ cô sẽ nói cho anh lí do thôi.
Anh ôm cô vào lòng, khuôn mặt của cô áp sát vào ngực anh, cô vẫn còn khóc. Đây là lần đầu tiên anh ôm cô nhưng lại trong hoàn cảnh này. Anh cảm thấy trái tim của anh như bị ai bóp chặt, người con gái anh thương hết lòng giờ đây lại khóc nức nở trong lòng anh mà anh lại không biết lí do. Là ai? Là ai đã làm cho cô ấy đau lòng đến mức này?
Cô không phản kháng với cái ôm vì cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Sau một lúc lâu thì cô ngừng khóc, cô buông anh ra, phần áo nơi ngực anh đã bị ướt một mảng. Một lần nữa, anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má của cô. Hai tay anh đặt lên vai cô, cúi đầu xuống đối diện với cô nói.
-" Em ổn hơn rồi chứ? Em chưa ăn gì đúng không? Chúng ta đi ăn đi. Mấy ngày không gặp tôi thấy em gầy hơn rôi đấy."
Cô gật đầu, lúc nãy cô đã cảm thấy đói, định đi kiếm gì ăn thì gặp...., giờ khóc xong còn cảm thấy đói hơn.
-" Vậy...giờ em muốn ăn gì?"
-" Em muốn ăn Mỳ cay".

Tại quán mỳ cay

-" Cô ơi, cho cháu 2 phần mỳ cay bình thường ạ."
-" Cô ơi, một phần cay đặc biệt nha cô"
Anh ngạc nhiên quay qua cô, anh biết là cô thích ăn cay, anh cũng vậy. Nhưng cay đặc biệt thì....

2 người đang ăn thì cô bỗng lên tiếng.
-" Anh có biết khi buồn tôi thường làm gì không?"
Anh ngừng ăn ngẩng đầu lên nhìn cô, cô nói tiếp.
-" Tôi sẽ ăn những món thật cay, cay đến nỗi chảy nước mắt. Lúc ấy, không ai biết là tôi đang khóc vì ăn đồ cay hay là đang khóc vì có chuyện buồn cả." Cô cười rồi tiếp tục ăn.
Anh thấy cô nước mắt, nước mũi tèm nhem thì liên tục lấy giấy đưa cho cô.
-" Vậy bây giờ thì em...đang khóc vì điều gì? Mỳ cay quá hay có chuyện buồn?"
Cô tiếp tục ăn, không đáp lại câu hỏi của anh, lòng anh lại nhói lên khi thấy cô buồn như vậy. Mấy ngày qua cô đã gặp phải chuyện gì chứ? Tại sao mấy ngày qua anh lại không ở cạnh cô? Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Ăn xong, 2 người đi dạo ở Sông Hàn. Thời tiết đêm nay thật lạnh lẽo, trong lòng của ai đó cũng lạnh lẽo như vậy. Anh và cô đi ngang nhau, lâu lâu lại quay sang xem vẻ mặt của cô. Mặc dù cô đã kiềm nén, không thể hiện nỗi buồn như hồi nãy nữa nhưng anh vẫn nhận ra một nỗi buồn sâu sắc qua ánh mắt của cô. Hai người lại một ghế đá gần đó ngồi xuống. Ánh mắt cô nhìn vào một khoảng không vô định. Im lặng một hồi lâu, cô lên tiếng.
-" Anh...đã từng yêu ai từ lần gặp đầu tiên chưa?"

----------------------
Hế lô, lại là tui nè. Hôm nay tui đăng 2 chap lận đó, định là ngày mai mới đăng nhưng hôm nay biết Hobi, Jimin, Tae với JK đi cc của Harry Styles còn quẩy rất nhiệt tình làm tui high quá nên đăng liền luôn nè.
Mong mọi người sẽ thích.
Nhớ vote cho tui nhá🌟
Cảm ơn mọi người💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net