Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lại một ghế đá gần đó ngồi xuống. Ánh mắt cô nhìn vào một khoảng không vô định. Im lặng một hồi lâu, cô lên tiếng.
-" Anh...đã từng yêu ai từ lần gặp đầu tiên chưa?"
Anh nghe cô nói liền quay sang, Rồi, là em đó. Nhưng câu nói này anh chỉ để trong đầu thôi chứ không nói ra. Anh nhìn cô như vậy một hồi lâu thì cô nói tiếp.
-" Tôi đã từng thích một người, thích rất nhiều nhưng không một ai biết hết kể cả cậu ấy."
_____Flashback_____
Năm cô lên lớp 10, cô đã thích một cậu bạn cùng lớp, nhưng không một ai biết cả, kể cả Jia. Cô chỉ để trong lòng mình thôi. Cậu ấy tên Min Joon, cậu ấy đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Và nụ cười của cậu ấy đã mê hoặc cô. Dù ở trong đám đông cô cũng tìm ra cậu ấy khi chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng thôi.
Và rồi một ngày, cậu ấy công khai người yêu của mình, là một cô bạn cùng lớp lại còn cùng tên với cô. Mọi người biết cùng một cái tên mà 2 số phận là như thế nào không? Cô ấy rất tự tin, xinh đẹp lại rất năng động, hòa đồng. Còn cô thì luôn trầm tính, luôn tự ti về bản thân nên trong lớp cô mờ nhạt lắm. Lúc 2 người đó yêu nhau thì cô thấy buồn lắm, đang vui vẻ nói chuyện với bạn mà bắt gặp 2 người đó vui vẻ với nhau thì tâm trạng lại chùn xuống, cả ngày hôm đó thật tồi tệ.

Rồi lên lớp 11, họ chia tay, cô cũng buồn cho họ chứ, họ đẹp đôi vậy mà. Rồi cậu ấy được chuyển đến ngồi cùng bàn với cô, lúc đó cô vui lắm, còn điều gì vui hơn khi được ngồi cùng bàn với crush chứ. Và rồi cô và cậu ấy ngày càng nói chuyện với nhau nhiều hơn, cùng nhau học tập. Khi đó, cô đã nhiều lần muốn nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình nhưng vì cái tính tự ti của mình mà cô không dám, cô sợ nếu nói ra thì tình bạn này cũng chấm dứt nếu cậu ấy không thích cô.
Rồi càng ngày tình cảm ấy dần lớn lên nhưng rồi khi lên lớp 12 thì "đoàng", một tin khiến trái tim cô quặn thắt lại. Cậu ấy có người yêu mới, học dưới cô một lớp. Em ấy là Jang-mi, học rất giỏi lại dễ thương. Khi đó, đã mấy lần cô định từ bỏ tình cảm này nhưng không được. Và rồi tốt nghiệp ra trường thì cô không còn gặp được cậu ấy nữa....
_____End flashback_____

Cô kể mà nước mắt không tự chủ rơi xuống, cô đã cố lao đầu vào công việc để quên đi đoạn tình cảm đơn phương đau lòng này rồi nhưng lại gặp cậu ấy thêm một lần nữa. Anh nghe cô kể mà có chút nhói trong tim, người con gái của anh lại khóc một lần nữa, vì một người đàn ông khác.
-" Em có hối hận.... vì khi đó không nói ra tình cảm của mình không?" Anh hỏi.
-"Cuộc đời này vốn dĩ không có hai chữ "hối hận", chỉ là có một số thứ bỏ lỡ rồi, sẽ trở thành những tiếc nuối không thể cứu vãn được" cô nói với nụ cười chua xót, hai hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Anh để đầu cô tựa vào vai mình, thấy cô nức nở, tim anh như vỡ tan ra từng mảnh.

Thế giới của anh rộng lớn như vậy, nhưng lại không thể tiếp nhận thêm một người nữa là em.
Thế giới của em rộng lớn như vậy, nhưng chạm vào đâu cũng toàn là hình hài nỗi nhớ mang tên anh.
Tình cảm đơn phương luôn là như vậy, đau lòng đến bất lực, bất lực đến không can tâm. Vậy mà chẳng hiểu sao vẫn không chịu từ bỏ.

Người ta nói, tình đầu thường không suôn sẻ. Huống hồ gì đây còn là tình đơn phương. Đúng vậy, là tình đơn phương, xuất phát từ một phía, chỉ có cô một mình cho đi chứ không bao giờ nhận lại. Cô không phủ nhận điều đó, vì cô biết cậu ấy chỉ xem cô như những người bạn khác, càng nghĩ càng đau lòng. Đã đến lúc cô phải từ bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này. Min Joon, phải rồi, cái tên này đã là quá khứ, bởi thời thanh xuân ấy đã qua rồi.

Anh xoay người cô đối diện với anh, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó.
-" Đừng khóc, có tôi ở bên cạnh em rồi, đừng vì một người không thích mình mà làm tổn thương bản thân như vậy."
-"....."
-"Em đừng mê muội ôm khư khư cái mối tình đơn phương đó nữa có được không?"
Cô im lặng một hồi rồi lên tiếng.
-" Tại sao....tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?"
-" Bởi vì....tôi thích em".
Thấy cô im lặng, anh liền nói tiếp.
-" Tôi biết, bây giờ em chưa sẵn sàng nhưng tôi sẽ đợi, đợi em mở lòng với tôi."
-" Tôi...xin lỗi. Tôi hơi mệt".
-" Để tôi chở em về".
Cô không từ chối, vì giờ cô mệt mỏi lắm rồi, không còn sức lực để có thể tự đi về nhà nữa.
Trên đường về, 2 người không nói với nhau lời nào. Cô cứ quay đầu ra phía cửa sổ chỉ là để không cho người bên cạnh biết mình đang suy nghĩ hay ngắm cảnh. Còn anh thì lái xe, lâu lâu lại quay qua nhìn cô với ánh mắt không thể nào buồn hơn.

Jia biết cô ở lại làm thêm 2 tiếng nữa mới về nhưng bây giờ cũng đã trễ rồi sao cô còn chưa về nữa. Đi qua đi lại trước cổng thì thấy có một chiếc xe hơi chầm chậm chạy tới.
Cô chào tạm biệt Jimin xong thì mở cửa bước xuống xe. Anh cũng xuống cùng. Jia thấy cô liền chạy tới hỏi.
-" Nary, sao cậu về muộn vậy, mà cậu có chuyện gì sao?" Jia thấy mắt cô đỏ, khóe mắt còn đọng lại một ít nước mắt liền lo lắng
-" Tớ không sao, tớ hơi mệt, tớ lên phòng trước đây."
-" Ừm, cậu thay đồ ngủ sớm đi"

Đợi cô lên tầng, Jimin mới đến nói chuyện với Jia.
-" Nary bây giờ cô ấy tâm trạng không được tốt, phiền em chăm sóc cho em ấy."
Jia gật đầu chờ Jimin nói tiếp.
-" Hiện tại, em đừng hỏi Nary gì hết nha, đợi cô ấy ổn rồi em hãy hỏi."
Dặn dò xong xuôi, Jimin liền lên xe ra về.

----------------------------
Chúc mừng Bangtan đã thắng tất cả hạng mục được đề cử ở AMAS🎉🎉🎉
Các cậu đã xem My Universe với Butter ở AMAS chưa, phải nói là đỉnh lắm luôn, tui vẫn chưa hết high luôn á.💜

Nhớ vote cho tui nhá 🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net