Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cô được nghỉ nên dậy muộn hơn thường ngày. Xuống lầu đã thấy Jia hì hục dưới bếp. Thấy có tiếng bước chân thì Jia quay lại, thấy cô mắt có phần sưng húp, chắc đêm qua cô đã khóc nhiều lắm.

-"Cậu dậy rồi à, vẫn ổn chứ".
Cô gật đầu ngồi xuống, Jia bưng dĩa thức ăn để ra bàn ngồi xuống.

-" Ăn đi rồi kể tớ nghe xem có chuyện gì".

Cô im lặng ăn.
[...]
Jia bưng dĩa trái cây ra sô pha ngồi cùng cô, đưa cô một miếng nói.

-" Có thể kể tớ nghe xem có chuyện gì được không?"

Cô nhận lấy rồi quay sang bình tĩnh kể lại mọi chuyện, càng kể cô lại càng muốn khóc nhưng không thể, nước mắt có lẽ đã cạn rồi.

-" Hả, ý cậu là... Min...Min Joon, học cùng lớp với chúng ta sao?" Nó mở to mắt không khỏi ngạc nhiên.

Cô gật đầu, cô biết là nó sẽ phản ứng như vậy mà.

-" Sao lúc đó cậu không kể với tớ, có khi tớ giúp được cậu thì sao chứ." Nó nói với vẻ không hài lòng

-" Thôi, mọi chuyện giờ cũng đã qua rồi, tớ đã quyết định là sẽ từ bỏ nhưng quan trọng là thời gian sớm hay muộn thôi." Cô nói với vẻ mặt buồn chán.

Đúng vậy, mọi chuyện giờ cũng đã thành kỉ niệm, bởi thời thanh xuân đó đã qua rồi. Người ta nói, chỉ cần 3 giây là có thể nhớ một người, nhưng để quên một người thì 3 năm chưa chắc đã quên được. Tình cảm từ một phía thì có mấy ai được đáp trả lại. Có những tình cảm càng không được đáp trả thì càng mãnh liệt nhưng giờ đây, quyết định buông bỏ có lẽ sẽ tốt hơn.

-" Đúng vậy, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu, ừm...tớ thấy anh Jimin rất tốt với cậu, cậu thử mở lòng với anh ấy xem sao".

Cô im lặng. Muốn quên được người cũ thì phải yêu người mới. Nhưng làm vậy thì thấy rất có lỗi, không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà có thể đem người khác ra thay thế được. Bây giờ, cô nghĩ là cô với anh chỉ là bạn nhưng cô đâu biết được, trước khi gặp chuyện này cô đã có nhiều lần rung động với anh, một người con trai luôn ân cần ở bên chăm sóc cô mà không cần điều kiện, luôn muốn những cái tốt cho cô, thử nghĩ xem có cô gái nào lại không rung động được chứ.
[...]

Tại PJM
Anh đang xem xét lại một số tài liệu thì điện thoại reo lên.
-" Con nghe nè ba".

-" Jimin à, con đang làm việc sao?"

-" Dạ, ba gọi con có chuyện gì không?"

-" Ừm....Jimin à, bây giờ sự nghiệp của con cũng ổn định rồi, ba muốn con đi xem....."

-" Ba à, con biết ba định nói gì, con đã kiếm được con dâu cho ba mẹ rồi nên ba mẹ không cần phải sắp xếp xem mắt, xem tai gì đâu."

-" Ơ cái thằng này, có bạn gái sao không nói cho ba mẹ biết chứ".

-" Thì ba mẹ có hỏi con đâu, với lại chờ khi nào thích hợp thì con sẽ đem con dâu về gặp ba mẹ".

-" nhớ đấy nha, nhanh nhanh kẻo ba mẹ sốt ruột."

-" vâng ạ, giờ con phải đưa con dâu của ba mẹ đi ăn đây. Tạm biệt ba mẹ."

Anh cúp máy, không thấy mặt chỉ nghe giọng thôi là anh biết ba mẹ anh vui sướng như thế nào rồi. Môi anh bất chợt cong lên. Ba mẹ anh rất hiền và vui tính, không có vụ mà ép cưới để hợp tác trong công việc đâu. Thôi xong, anh lại nhớ cô rồi. Liền lấy máy ra gọi cho cô, sau một hồi chuông thì đầu dây bên kia trả lời, anh cứ tưởng cô vì chuyện hôm qua mà tránh né anh, anh có chút hụt hẫng, nhưng khi nghe được giọng nói của cô, anh liền thay đổi sắc mặt.
-" Alo "

-" À...ừ... tôi gọi dể hỏi em ăn chưa?"

-" Tôi vừa mới ăn xong"

-" Ừm, em nhớ ăn uống đầy đủ.....không tôi lo" ba từ cuối giọng anh trầm nhỏ xuống nhưng đủ để đối phương nghe.

-" ừ, cảm ơn anh, không có việc gì nữa thì tôi cúp máy nhé"

-" Ừm tạm biệt em, hẹn gặp lại sau".

Anh cúp máy, thở dài, giọng nói của cô có pha chút buồn.

Mấy ngày hôm sau, ngày nào anh cũng đến nhà cô chở cô đi làm, chở cô về nhà, trên xe hai người vẫn không nói gì, khi cô bước vào quán, nhìn thấy bóng lưng cô từ phía sau, anh không khỏi đau lòng.

[...]
Hôm nay cô tan làm sớm, anh lại bận nên không đến đón cô được. Dự báo thời tiết tối nay có mưa nhưng Cô vẫn chưa muốn về nhà, đi lang thang trên phố, nhìn thấy các cặp đôi nắm tay nhau đi dạo, tim cô hẫng 1 nhịp. Cô lại khóc nữa rồi, trời đã lất phất vài giọt mưa rồi to dần. Mọi người ai nấy đều chạy tìm chỗ trú mưa, duy nhất có một cô gái vẫn lê từng bước chân lạnh lẽo. Bây giờ, không ai thấy cô khóc nữa rồi, không biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa, chỉ biết cô đang cười chua xót cho bản thân mình, trách mình đã quá vô dụng, quá tự ti. Đã bảo là sẽ bỏ cuộc nhưng giờ thì sao, vẫn vậy.

Lê từng bước về nhà, mưa cũng gần ngớt. Jia thấy tiếng mở cửa liền chạy ra, thấy người cô ướt sũng, cô chạy lại gục lên vai bạn mình. Jia chưa kịp lên tiếng hỏi thì cô đã nói với giọng khàn khàn rồi ngất lịm lên vai của Jia.

-" Jia, tớ.... mệt mỏi lắm rồi".

-" Nary.....cậu .... cậu sao vậy."

-"..."

-" Nary....Naryyy"

-" Sao nóng quá vậy nè, Nary"Jia lấy tay sờ lên trán cô, lay người cô nhưng cô vẫn im lặng. Jia hốt hoảng lấy điện thoại trong túi ra gọi xe chở cô đến bệnh viện.

[...]

Jimin đang họp thì điện thoại rung lên, nghe xong thì sắc mặt trở nên lo lắng.

-"Taehyung, cậu lo nốt phần còn lại giúp tớ nha, tớ có việc gấp phải đi"

Chưa kịp để TH trả lời, anh lao thẳng ra khỏi phòng họp phóng xe đến bệnh viện.

-" Jia, Nary....Nary cô ấy sao rồi"

-" Vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, anh bình tĩnh chút đi"

Lúc này bác sĩ đi ra, Jimin đi tới nắm vai bác sĩ hỏi.

-" Bác sĩ, cô ấy sao rồi"

-" Hiện tại thì cô ấy không sao, nhưng cô ấy vẫn còn đang sốt cao cộng với việc không ăn uống đúng bữa nên hiện vẫn còn hôn mê, có lẽ 2-3 ngày sau cô ấy mới tỉnh. Chúng tôi đã cho truyền nước cho cô ấy rồi. Người nhà có thể vào thăm nhưng đừng phiền cô ấy nghỉ ngơi."

-" Cảm ơn bác sĩ"

________________
Vote cho mình nhá🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net