Chap 2: Tuần trăng mật(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần trăng mật ( phần 1)

Sau khi việc tổ chức hôn lễ đã kết thúc , anh và cậu quyết định đi hưởng tuần trăng mật ở Pháp.

Trước lúc đi anh và cậu đã thảo luận với nhau về chuyến đi lần này , cậu và anh giận nhau một ngày trước khi đi chỉ vì chuyện đi máy bay riêng của nhà hay là đi máy bay thường ,riêng đối với cậu , từ bé đến giờ chưa bao giờ được đi máy bay thường nên rất muốn thử , sẵn tiện có chuyến đi lần cậu có cơ hội để đi máy bay thường nhưng anh lại phản đối không cho cậu đi trên máy bay thường sẽ khiến cậu mệt mỏi và không thoải mái được như máy bay của nhà .

Hai người họ giận nhau cả một đêm , không ai nói chuyện với ai , cậu bắt anh ra sofa ngủ , không cho anh ngủ ở trên giường , báo hại anh sáng hôm sau bị đau lưng .

Còn cậu giận hay thù đến mấy thì cũng bị anh vác lên máy bay của gia đình để đi , ngồi trên máy bay mặt cậu luôn hằm hằm khó chịu, uất ức, anh vì thế mà ngồi trên máy bay luôn mỉm cười vì cái tính trẻ con của cậu khiến tiếp viên hàng không vì thế mà có chút lo sợ không dám đến phục vụ cho anh và cậu vì cái bộ mặt hằm hằm của cậu như muốn báo hiệu cho người ta rằng :"chúng mày cứ thử động vào chồng bà xem, bà cho chúng mày biết tay ."

Cậu vẫn giữ nguyên bộ mặt hằm hằm ấy cho đến lúc máy bay hạ cánh , anh không biết phải làm thế nào để dỗ cậu liền vác cậu xuống máy bay ,cậu vùng vẫy trên vai anh , anh vác cậu đi ra đường để bắt xe .

Xe đến đưa anh và cậu đến trước một khách sạn xa hoa , hoành tráng , khi nhìn thấy cảnh xung quanh thì cậu rất vui , không vùng vẫy trên người anh nữa mà đổi lại là sự ngại ngùng trước ánh mắt của nhưng người Pháp như muốn nói :"họ làm cái quái gì vậy." Cậu nói với anh:

- Anh à ! Bỏ em xuống người ra đang nhìn kìa

- Em vùng vẫy nữa đi cho anh xem nào !

Nghe thấy giọng nói có tức giận cậu liền co dúm lại giọng nhỏ nhẹ nói với anh:

- không em không vùng vẫy nữa anh thả em xuống đi

Nghe cậu nói như vậy khoé môi anh bất giác hơi cười liền đặt cậu xuống , dắt tay cậu đi vào khách sạn .

Anh và cậu đi vào quầy lễ tân lấy phòng , anh nói với cô lễ tân bằng tiếng anh:

- Đưa cho tôi chìa khoá của phòng 2108 , chúng tôi đã đặt trước .

Anh nói không chút biểu cảm nào với cô lễ tân , thấy anh vừa một người đẹp trai phong độ nói chuyện , cô lễ tân bèn ngẩn người ra nhìn anh , Vương Nguyên thấy cô gái kia nhìn chồng mình một cách đắm đuối liền lên tiếng bằng tiếng anh :

- Chồng à ! Chúng ta lấy phòng xong đi đến tháp Eiffel đi nghe nói nó vô cùng đẹp , vợ muốn đi đến đó .

Anh thấy câu nói của cậu vừa rồi biết là cậu đã ăn phải dấm chua nên bảo cô lễ tân mau chóng đưa chìa khoá phòng của mình và đưa vợ nhỏ của anh lên phòng nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài vừa rồi .

Anh và cậu lên phòng , ngủ một giấc đến chiều rồi cả hai người cùng nhau đi đến xem tháp Eiffel ngắm cảnh , anh và cậu ngồi ở một quán coffee gần đó để thưởng thức nhưng chiếc bánh ngọt và những tách coffee nổi tiếng ở đó .

Trời cũng đã tối , anh và cậu cùng nhau trở về khách sạn ăn tối , ở đó toàn những đồ ăn truyền thống của Pháp khiến cậu rất hứng thú muốn thử các món ăn ở Pháp, ăn tối xong anh và cậu không đi ngắm cảnh ở đâu cả mà lên phòng.

Anh đang đi tắm , còn cậu đang vừa uống trà , vừa ngắm cảnh ở ngoài ban công , anh tắm xong liền đi ra ngoài ban công ôm lấy cậu vào lòng , chống cằm vào vai cậu , hít hà hương thơm tự nhiên trên người cậu .

Anh xoay người cậu lại , hôn lên đôi môi anh đào của cậu , họ cứ thế hôn nhau mãi cho đến khi cả hai người không còn không khí để thở , anh bế cậu lên giường ...........và đó là chuyện của hai chúng nó ( au còn quá bé để viết thể loại này nên mọi người thông cảm )

Sáng hôm sau anh và cậu nằm ôm nhau ngủ ở trên giường , bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên , anh cầm điện thoại lên bấm nghe :

- Alo , tôi Vương Tuấn Khải đây , cho cô một phút để trình bày lý do tại sao cô gọi đến cho tôi.

Vương Tuấn Khải anh không nhìn điện thoại xem người gọi là ai nhưng nghe tiếng chuông điện thoại của anh là nhạc chuông của con gái , anh nghĩ đó là thư kí của anh gọi cho anh( thực ra trong máy của Khải có hai thể loại nhạc chuông điện một loại của con trai và của con gái một loại nên khi nhạc chuông kêu lên nên anh cũng có thể đoán được người gọi đã lưu trong máy là ai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net