Chap 6 : đi thăm ba mẹ ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay mình sẽ gọi ba mẹ Tuấn Khải là ông bà Vương .
Còn ba mẹ Vương Nguyên là ông bà Wang để các bạn dễ phân biệt nha
_______________________________Anh và cậu lại một lần nữa cùng đi xe đến thăm ba mẹ, nhưng lần này là đi đến nhà ba mẹ Wang , anh và cậu cũng phải mất thột thời gian khá xa để đi từ nhà của ba mẹ Vương đến nhà của và ba mẹ Wang .

Ba mẹ của Vương Nguyên rất thích thiên nhiên , ba của cậu lúc còn trẻ muốn làm một nhà thực vật học nhưng ông bà cậu không cho vì ông phải làm việc cho tập đoàn của gia đình nên ông đành phải từ bỏ ước mơ của mình , đến khi các con của ông đã khôn lớn thì ông chuyển nhượng tập đoàn Vương Gia cho con trai cả làm chủ tịch tập đoàn còn Vương Nguyên làm phó chủ tịch những cậu không muốn tham gia vào giới chính trị nên đã giao việc cho Tuấn Khải .

Ông Wang và vợ mình đã đến đây sống ở một vững ngoại ô , ông mua một ngôi biệt thự nhỏ ở một cánh đồng thảo nguyên trong xanh .

Cậu và anh đến thì thấy ông bà Wang đang cùng nhau trồng cây ở vườn , ở vườn có rất nhiều loài cây , ông bà không cần phải đi mua rau củ ở siêu thị hay ở chợ vì ông bà sợ thực phẩm bẩn , phun thuốc trừ sâu nên rất hay mang những rau củ ở quê gửi lên cho anh và cậu .

Ông bà thấy anh và cậu đến liền bỏ dở công việc rồi đi vào nhà cùng với anh và cậu , họ ngồi xuống ghế rồi uống trà , ngồi nói chuyện được một lúc thì Vương Thiên Hoàng ( anh trai của Vương Nguyên) đi vào , anh nói :

- con chào ba mẹ , chào em rể , chào em trai . Hôm nay cơn gió trong lành nào lại đưa hai em đến đây vậy .

Anh nói xong liền đi tới chiếc ghế cạnh bà Wang với giọng thống khổ :

- mẹ thấy chưa , em trai có chồng rồi thì chỉ biết lo cho chồng nó thôi chứ có lo cho con nữa đâu , cả một công ty , một mình con phụ trách , cứ như thế này thì còn lâu mới đem con dâu về cho mẹ được .

Thấy anh nói như vậy , mọi người liền bật cười vì những lời nói của Thiên Hoàng hết sức trẻ con , bà Wang thấy thế liền xoa đầu con trai cả của mình và nói :

- con à ! Vương Nguyên nó đi theo chồng là đi mất luôn rồi , nó không chăm ko cho gia đình mình nữa đâu

Nghe nhũng lời đùa vui của mẹ và anh trai , cậu chỉ mỉm cười không đáp lại , cậu lấy trong túi của mình nhũng món quà mà cậu đã chọn cho mọi người .

Trời cũng đã tối , anh và cậu lại quay trở về tổ ấm của mình , về đến nhà , cậu nằm dài trên giường , sau một ngày đi tăm cha mẹ Vương và Wang , thì bay giờ cậu đang rất mệt , chỉ mong sao tối nay cậu được Tuấn Khải tha cho , không lăn qua lăn lại cậu nữa .

Những trời ơi cậu đã lầm không những anh không tha mà còn mãnh liệt hơn mọi khi khiến cậu vô cùng mệt .
_______________________________
Mọi người đọc xong thì vote cho mình vs sao mọi người cứ đọc chùa hoài vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net