1. Cậu nhóc đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

"Ế, bác sĩ Vương, hôm nay không tăng ca nữa sao?". Chất giọng trầm của một người đàn ông đã có tuổi vang lên, tôi theo phản xạ mà quay lại nhìn phía chân cầu thang lầu ba - nơi phát ra âm thanh, kèm theo một nụ cười mỉm quen thuộc.

"Bác Trương, sao hôm nay bác đi tuần sớm vậy?" Tôi đút chùm chìa khóa lủng lẳng vào túi áo khoác dạ ngoài, đưa hai bàn tay ra ma sát vào nhau để cố tìm ra một chút độ ấm trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo này.

Bác Trương- bảo vệ của bệnh viện nơi tôi đang làm: Bệnh viện Ái Nhân. Không biết là bác làm việc trong này bao nhiêu lâu rồi, bởi vì lúc tôi vào làm thực tập thì đã trông thấy bác. Khi đó tôi vẫn còn là một sinh viên, chỉ chung thủy với style quần bò cào đi đôi với áo sơ mi trắng, còn một phụ kiện không thể thiếu nơi tôi - kính mắt. Tôi không bị cận, thế nhưng khi đó với bản tính khá nhút nhát cộng với chứng sợ đám đông của tôi đã bằng cách nào đó, dẫn dắt tôi tới với kính mắt. Tôi cũng chỉ là một người nhút nhát và muốn có một vật gì đó để che bớt đi một phần của khuôn mặt mình, một phần nhỏ thôi cũng đủ rồi.

Nhưng hiện tại tôi đã chính thức làm bác sĩ ở cái tuổi 22 của cuộc đời mình, ước mơ được thực hiện, tôi làm trong khoa thần kinh, vì sao ư? Đơn giản là tôi thích. Thực sự mà nói, lý do từ hồi năm tuổi tôi có thêm một đứa em gái ruột, nhưng nó lại không may mắn mà bị sốt nặng. Qua trận sốt liên miên gần một tuần đó, não bộ nó bị tổn thương một phần, thành thử ra đầu óc có chút vấn đề, cư xử luôn như một đứa trẻ chuẩn bị tới thời kì cai sữa. Tôi đã hạ quyết tâm phải theo ngành y, còn phải vào khoa thần kinh để sau này chữa bệnh cho em. Nhưng không ngờ, biến cố sảy ra. Em tôi mất cách đây ba năm trong một vụ tai nạn, không kịp cứu chữa, không tìm ra thủ phạm gây án...

"Bác sĩ Vương! Vương Nguyên! Sao vậy?!" Bác Trương dùng sức lôi kéo bả vai tôi, bởi vì cuống cuồng lên mà gọi cả họ tên tôi ra.

"Dạ! Không... cháu không sao ạ." Tôi nhìn bác Trương vẻ mặt lo lắng đứng phía đối diện, khẽ nặn ra một nụ cười mà chính mình cảm thấy đẹp đẽ nhất trấn an. Tôi lại một lần nữa nhớ lại cái hồi ức không tốt đẹp kia mà đờ đẫn ra rồi...

Bác thở dài, vỗ vỗ vai tôi hai cái. "Chắc là cả ngày làm việc tới mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, hiếm khi tôi thấy bác sĩ Vương không làm tăng ca như vậy." Nói xong, bác Trương lại một bộ dạng cầm đèn pin chiếu về đằng xa cất bước. Bác chính là luôn sống tình cảm, thương yêu mọi người như vậy đấy.

Tôi dạ một tiếng, đút hai tay vào túi áo, thong thả bước đi dưới những ánh đèn nhỏ nhoi hắt ra phía trần bệnh viện. Cuộc sống hàng ngày của tôi là làm một chuỗi các công việc nhàm chán: Sáng dậy còn không buồn cả ăn sáng, vội vã tới bệnh viện khám khám chữa chữa cho mọi người, hôm thì có vài người, có khi lại chẳng có ai, vậy cũng tốt, tôi cũng không mong thế giới càng ngày càng có nhiều người mắc bệnh thần kinh. Tối về chỉ ăn một gói mì úp, nếu hôm nào tôi nổi hứng chăm chỉ lên thì có thể nấu đàng hoàng và bỏ thêm quả trứng gà vào, gọi là lâu lâu ăn một bữa sang. Ấy vậy mà ngày nào cũng làm tăng ca, thực chất cái này không tính là 'tăng ca' như lời bác Trương nói, chắc tại hôm nào đi tuần ngang qua cũng thấy tôi một bộ dáng chăm chú nhìn máy tính, thỉnh thoảng còn ghi ghi chép chép nên mới nghĩ vậy. Đúng ra là tôi không có máy tính, nên tranh thủ những thời gian rảnh rỗi mà ngồi lên weibo trong máy của bệnh viện cấp cho mỗi bác sĩ, biết sao được, gia cảnh tôi không được tốt lắm, cha mẹ ở quê làm lụng vất vả nuôi tôi ăn học, nhà tôi đang ở chỉ là một căn nhà nhỏ được thuê với giá rẻ, sang trọng làm gì khi mà một ngày chỉ gắn với nó 8/24.

Căn nhà nhỏ đó khá gần với nơi tôi đang làm, cho nên việc đi lại coi như thuận lợi. Đang hít một hơi hưởng thụ mùi thơm từ một tiệm bánh nhỏ vẫn chưa đóng cửa bỗng điện thoại trong túi rung lên, tôi hơi giật mình rút nó ra áp lên tai, một giọng nữ hốt hoảng vang lên, người này tôi biết, chính là vị nữ y tá cùng khoa hay mua hộ tôi đồ ăn trưa đây mà. "Bác sĩ Vương! May quá, anh bắt máy rồi, vừa có một thằng bé bị vấn đề về thần kinh mới được đưa đến____"

"Cái gì?!" Tôi hoảng hốt, thằng bé sao? Vậy là có vẻ tuổi còn trẻ, thật đáng thương.

"Tôi biết! Đáng lẽ giờ này là giờ anh phải nghỉ ngơi, nhưng mà các bác sĩ khác của khoa chúng ta đều tắt máy, có người còn từ chối, hiện tại chỉ có thể chông chờ nơi anh!___" Tút tút tút

Tôi thả vội điện thoại vào túi áo, dùng chút sức lực còn sót lại duy nhất trong ngày hôm nay để chạy thẳng tới bệnh viện, cũng may là tôi chưa đi được bao xa, nháy mắt đã trông thấy ánh sáng chói từ trong bệnh viện hắt ra. Khi bước vào, không như tôi nghĩ, bệnh viện bao trùm bởi một cỗ im lặng tới đáng sợ. Cuối cùng cũng trông thấy một đám người đứng tụ lại giống như đang quan sát một sinh vật lạ trên trái đất. Một nữ y tá đã trông thấy tôi, vội vã chạy đến lôi kéo tôi tới trng tâm của đám người, mấy người đứng chắn khi thấy tôi đều nép sang hai bên nhường đường.

Lúc đó, ánh mắt tôi đã chạm phải một thân ảnh nhỏ nhắn, tay chân hay quần áo khoác trên người đó đều loang lổ nhiều vệt máu, thằng nhóc ngồi xuống nền lát gạch hoa lạnh lẽo, trên tay nó còn ôm một con gấu bông màu nâu cũng dính máu, bởi vì sợ hãi mà đôi mắt long lanh đảo qua đảo lại liên hồi, tay chân đều co rúm hết.

Trông thật thảm hại, nhếch nhác và đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net