"Cứ thoải mái tận hưởng ngày kỷ niệm của các cậu là được rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakao Ryuu là một nhân viên làm công ăn lương chính hiệu.

Nhiều năm trước, anh tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi và gần như ngay lập tức tìm được một công việc ở Toyokawa. Anh có một cô vợ đáng yêu và vài người bạn tốt tháng gặp nhau hai lần chén chú chén anh. Thú vui mỗi khi rảnh rỗi là đan len, đặc biệt là đan áo len cho chú chó sục Yorkie của anh, Koko. Đây có lẽ là điểm thú vị duy nhất về người đàn ông này.

Hầu hết mọi người nghĩ là anh nhạt nhẽo, nhưng anh không bận tâm. Anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống yên ổn, ít lý thú của mình. Gần như tất cả đồng nghiệp, hoặc ít ra là những người anh hay làm việc cùng, cũng nhàm chán như vậy thôi mà.

Chí ít thì, trước đây lúc nào cũng như thế.

Kể từ khi bắt đầu làm việc ở Toyokawa, Nakao đã ngồi chỗ đối diện với Adachi Kiyoshi. Adachi là kiểu cực kỳ vô vị nhưng cũng là người đồng nghiệp rất chu đáo, và Nakao đánh giá cao cậu ta ở cả hai đức tính này. Cậu ta đã giúp đỡ anh trong vài lần ngặt nghèo, nhận làm giùm phần việc những lúc anh phải về sớm đưa Koko đi bác sĩ thú y.

Tuy nhiên có gì đó đã thay đổi kể từ Tháng Mười năm ngoái. Adachi vẫn chu đáo ý tứ như mọi khi, nhưng đã không còn trầm lặng như trước nữa.

Cơ mà chắc phải nói xung quanh cậu ta không còn trầm lặng nữa thì đúng hơn. Bản thân tên này vẫn rụt rè như thế, nhưng cậu ta bắt đầu kết giao với mấy người rất chi là hướng ngoại.

Một trong số đó là Rokkaku, một nhân viên kinh doanh trẻ hăng hái, xông xáo, ồn ào. Người này nhiệt tình anh không trách được, nhưng phải đến bốn lần anh trừng mắt liếc thằng nhóc mỗi khi nó hét tên Adachi xuyên thủng phòng làm việc hồi tuần trước, cứ như thể nó đợi được tới khi đến gần cậu ta rồi nói với âm lượng bình thường thì chết không bằng.

Người còn lại là Kurosawa, tiếng nói không đi xa bằng, nhưng dường như cậu ta đi tới đâu là rúng động tới đó. Gần đây hình như ngày nào cậu ta cũng ghé qua chỗ Adachi, dù có cớ hợp lý hay không hợp lý.

Nakao nghĩ rằng Adachi kết bạn thì tốt thôi - vì trước đây cậu ta có vẻ hơi cô độc - nhưng anh không tài nào hiểu được làm cách nào mà hai người khác xa nhau lại thân nhau đến vậy.

Kurosawa thì chói sáng và hoàn hảo đến phát ghét còn Adachi thì, ờm, quá là Adachi. Chả hợp lý gì cả!

Cho đến một ngày mùa Xuân nọ, rốt cuộc nó cũng có lý.

Giữa ca sáng, khi Nakao đang cắm đầu làm việc thì nghe tiếng Adachi há hốc.

"Khồng không không không!" Nakao nghe giọng cậu ta to dần. Anh nhìn lên thì thấy Adachi chồm người qua chiếc laptop, "Không thể như vậy được!"

"Có chuyện gì à?" Nakao hỏi, chủ yếu là vì phép lịch sự.

Adachi gãi gãi phía sau tai, điệu bộ hoảng loạn mà Nakao đã thấy hàng trăm lần. "Tôi không- laptop của tôi vừa rồi tự nhiên tắt ngúm giờ tôi không tìm được dữ liệu của Văn phòng phẩm Sajima đã tổng hợp mất cả ngày hôm qua nữa!"

"À." Nakao nhăn mặt. "Ừm, tôi từng bị vậy rồi. Mấy dữ liệu đó mất luôn."

Mắt Adachi trợn lên, mở to và đầy kinh hãi. "Hả?"

"Chia buồn nhé anh bạn," Nakao nói. "Cậu phải làm lại từ đầu thôi."

Adachi rên rỉ, sụp người xuống bàn làm việc và càu nhàu "Sao cứ phải là hôm nay?"

Nakao nhăn mặt đầy cảm thông với cậu ta, rồi lại quay trở lại công việc của mình. Anh cũng muốn giúp nhưng bản thân còn đang bị búi vào công việc, hôm nay cũng chuẩn bị tăng ca sẵn rồi.

Thời gian còn lại của buổi sáng trôi qua vừa nhanh lại vừa chậm, điều hay xảy ra khi người ta có quá nhiều việc phải làm. Nakao nghỉ ăn trưa muộn, định bụng sẽ ăn nhanh nhất có thể rồi quay lại làm việc. Lúc đứng lên, anh nhận thấy Adachi thậm chí còn chẳng có thời gian mà ngấu nghiến.

"Tôi mang cái gì cho cậu ăn nhé?" anh ngỏ lời.

Adachi giật mình nhìn lên, "Thật hả?"

Nakao gật đầu, "Để tôi kiếm cái gì tiện cho cậu vừa ăn vừa làm."

"Cảm ơn nhé! Tôi mang ơn cậu lắm luôn!"

Nakao nhún vai, lời cảm ơn không ngớt của cậu ta khiến anh hơi nhột nhạt. Thật sự thì, đây chỉ là điều duy nhất anh có thể làm, sau tất cả những lần Adachi giúp anh trong quá khứ.

Cuối cùng anh chọn mua sandwich cho cả hai, quyết định sẽ ngồi cùng với Adachi vì cậu ta không rời bàn đi ăn được. Nhất thời, anh còn mua thêm cho Adachi một ly mô-ca. Cà phê sẽ thay lời động viên, với cả anh nhớ không nhầm thì hình như Adachi thích đồ ngọt nhỉ.

Thế nhưng, khi đang bước trở lại bàn làm việc, anh tình cờ nghe được một giọng nói quen thuộc.

"-không có thời gian đâu. Em còn nhiều việc lắm."

Nakao cau mày, lần theo tiếng nói phát ra, anh nhìn qua góc hành lang, trông thấy Adachi và Kurosawa đang đứng trong phòng họp trống gần đó. Sao họ lại ở đây? Adachi quyết định nghỉ trưa rồi thì ở đây làm gì?

"Em vẫn phải ăn chứ," Kurosawa nói, giọng điệu vừa dịu dàng vừa có ý quở trách.

"Người ngồi cùng bàn tí nữa sẽ mang đồ ăn cho em mà," Adachi nói.

"Được rồi, nhưng mà lâu lâu em cũng phải đứng lên nữa. Cứ ngồi một chỗ hoài sẽ bị tê rồi nhức mỏi cho coi."

Adachi thở ra, tựa người vào bàn phòng họp và đưa tay chà chà sau gáy. "Kiểu gì em chả bị nhức mỏi."

Nghe vậy Kurosawa bật cười khúc khích. Rồi, trước con mắt kinh ngạc của Nakao, cậu ta bước một mạch tới sát chỗ Adachi, kéo người ôm lấy. Còn Adachi, trước con mắt thảng thốt của Nakao, dịu đi trong vòng tay của Kurosawa và tựa đầu lên vai cậu ta.

"Sao cứ phải xảy ra chuyện vào hôm nay chứ," cậu chán chường nói.

"Hôm nay thì sao hửm?" Kurosawa thắc mắc. "Em định làm gì à?"

Adachi lặng im một lúc, rồi mới trả lời - từ chỗ hành lang nơi Nakao đang đứng hơi khó nhìn, nhưng có vẻ như cậu ta đang đỏ mặt ngại ngùng - "Hôm nay là kỷ niệm 5 tháng của tụi mình. Em định nấu gì đó."

Nakao há hốc mồm kinh ngạc. [Kỷ niệm?!] Đầu anh ong lên. [Họ đang hẹn hò à??] Còn nữa, [Cái gì mà tiệc mừng 5 tháng yêu nhau? Sướt mướt dữ vậy chời!]

"Em định nấu ăn á?" Kurosawa lặp lại, nghe rõ là mừng rỡ.

Adachi buồn rầu, "Thế mà cái laptop của em làm hỏng hết cả rồi."

Kurosawa đưa tay lên. Từ góc bên này Nakao không thấy rõ được nhưng nhìn động tác giống như cậu ta đang vuốt tóc Adachi.

Anh đã chứng kiến quá đủ. Nakao rời đi nhẹ nhàng hết mức có thể, nhìn xuống cái bánh sandwich và ly cà phê vẫn cầm trên tay mình. Mấy thứ này bây giờ thật chẳng giúp được bao nhiêu nữa.

Ừm, thì, đã sẵn ở lại tới tối rồi thì thêm vài giờ nữa có làm sao đâu?

Nakao ngồi ở bàn làm việc, ý đã quyết trong đầu. Chỉ vài phút sau, Adachi lại ngồi xuống cùng với anh. "Adachi này? Hôm nay cậu định tổng hợp lại giao dịch năm ngoái với bên Tazuro phải không?"

"Hở?" Adachi ngước lên, không hiểu. "À, phải."

"Tôi sẽ làm giúp cậu," Nakao nói.

Adachi chớp mắt, "Cậu-"

"Không sao đâu," Nakao mỉm cười. "Chỉ là- lúc sáng thấy cậu suy sụp lắm, hình như hôm nay cậu có việc phải về sớm. Còn tôi thì không."

Adachi chỉ nhìn anh, mãi một lúc sau, "Cậu- cậu có chắc không?"

"Trước đây cậu cũng nhận làm giúp tôi hoài mà," anh nhắc nhở.

"Đúng, nhưng mà-"

"Đừng có mà chê của biếu nha!"

Adachi nhất thời cứng họng, mấy lời định bật lại anh chỉ biết nuốt vào bụng. Cậu ta cười bẽn lẽn, "Ờm, vậy thì, cảm ơn cậu nhiều nhé. Lần này thật sự mang ơn cậu rất nhiều."

"Cứ thoải mái tận hưởng ngày kỷ niệm của các cậu là được rồi."

Vài giây sau Nakao mới nhận ra mình đã nói cái gì. Mắt anh đảo ngược lên nhìn lại Adachi. Nhìn nhau chòng chọc, hoảng sợ lẫn nhau.

"Làm việc tiếp!" Nakao rút cục lên tiếng, giọng to hơn dự tính, kéo cả hai ra khỏi cơn hoang mang.

Hai người ai quay về màn hình người nấy. Và Nakao, mặc dù dần cảm thấy sợ hãi mớ công việc thêm vào đang chờ đợi mình, anh vẫn không hề hối hận vì đã nhận làm.

Giờ đến lượt anh được một lần làm người đồng nghiệp chu đáo thôi.

Hết tập 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net