"Mang bạn bè tới đây thì hơi bị lãng mạn rồi đấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta lúc nào cũng bảo Miyake Asami rằng cô quá bốc đồng đi. Bố mẹ cũng nói, bạn bè cũng nói, nhưng nhiều nhất là một vài người yêu cũ của cô nàng, những người không hay có ý khen ngợi.

Mà cô cũng đâu quan tâm. Bản thân cô xem đó là nét riêng của mình chứ không phải là khuyết điểm. Nếu cô không bốc đồng như thế, thì đâu có quyết định nhất thời là vào làm việc ở Toyokawa. Vậy thì sẽ không thể gặp được Imada Ren, bạn thân rất thân của cô, hay bạn trai tương lai của cô, Kurosawa nè.

Có lẽ nói vậy thì nghe hơi lạc quan thái quá, Miyake biết cô còn lâu mới là người duy nhất theo đuổi anh - hầu như các cô gái làm việc ở tầng này đều cùng chung cảnh ngộ đó luôn, chỉ là dấn thân trước hay sau thôi.

Nhưng không một ai trong số họ nghe lỏm được chuyện, Kurosawa đang định đi thử một quán cà phê mới mở cùng người bạn vào cuối tuần này. Không một ai biết được địa chỉ chính xác của quán cà phê đó, hay thời gian chính xác mà Kurosawa đã hẹn với bạn anh ấy.

Chỉ có Miyake may mắn như vậy. Thế là, lại bốc đồng hơn bao giờ hết, cô quyết sẽ tận dụng may mắn đó đến giọt cuối cùng.

Sáng Thứ Bảy hôm đó, cô nàng ăn bận xinh xắn chuẩn bị cho một buổi đi chơi cuối tuần bình thường. Cô thậm chí còn rủ theo Ren cùng đi, để đảm bảo mọi thứ trông tự nhiên và trùng hợp hơn nữa. Ren cũng từng ấp ủ hy vọng với Kurosawa nhưng đó là chuyện xưa rồi, giờ nhỏ đã có bạn trai, nên không còn là đối thủ cạnh tranh nữa. Nhỏ sẽ chịu làm theo suy tính của cô thôi.

"Ể?! Tao không làm vậy đâu!"

Miyake vội suỵt một tiếng ra hiệu cho nhỏ bạn im lặng. Cả hai đang đi trên phố, chỉ cách chỗ Kurosawa sắp tới vài toà nhà nữa, cuối cùng cô cũng nói cho nhỏ biết là họ đang đi đâu và để làm gì.

"Sao lại không?" cô hỏi.

Ren gắt. "Không thấy làm vậy là đi quá giới hạn hả? Nếu muốn gặp Kurosawa ở quán cà phê, thì mày phải hẹn ảnh chứ."

"Kiểu như hẹn hò á hả?" Miyake lắc đầu. "Tao không làm vậy được, sợ lắm, Kurosawa lúc nào cũng thân thiện đấy nhưng mà cũng xa cách lắm. Tao chỉ muốn có cơ hội hiểu thêm về anh ấy ngoài lúc đi làm thôi à."

Ren liếc xéo Miyake một lúc, lặng thinh không nói gì. Rồi nhỏ thở dài, đưa ngón út lên. "Hứa là chỉ lần này thôi nhé?"

Miyake nhoẻn miệng cười, móc nghéo với Ren. "Chỉ cần một lần thôi."

Không lâu sau, họ đã đến được quán cà phê. Đó là một nơi nhỏ nhắn dễ thương, khu vực cho khách ngồi bên ngoài rộng rãi, nằm trong một quảng trường trồng đầy anh đào đang độ nở hoa. Các cặp đôi đã ngồi gần hết chỗ, và toàn bộ khu vực mang một bầu không khí trữ tình đến không chịu nổi. Quả thật là một nơi hoàn hảo cho một buổi hẹn không-mấy-tình-cờ.

"Mang bạn bè tới đây thì hơi bị lãng mạn rồi đấy," Ren nói nhỏ.

Hơ, nói mới để ý, đúng là vậy nhỉ. Nhưng cũng có thể lúc lên kế hoạch Kurosawa chưa biết đây là quán cà phê gì đâu.

Miyake ngó một vòng vẫn không tia được Kurosawa ở đâu. "Nào, đi vào trong đi."

Bên trong cũng không kém phần lãng mạn với các tông màu phấn cùng mùi thơm ngọt ngào của bánh nướng. Có một khu bàn ghế nhỏ hơn nhiều kế bên những ô cửa sổ nhìn ra con đường phía bên kia. Đứng trước quầy thu ngân là các cặp đôi đang xếp hàng gọi món.

Và kia rồi, đứng ngay gần đầu hàng, là Kurosawa. Anh quay đi, Miyake chỉ kịp nhìn lướt qua sườn mặt anh, nhưng đủ để thấy một nụ cười đẹp và rạng rỡ nhất từ trước đến giờ. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, hơi ấm dần bốc lên hai gò má khi cô tưởng tượng cảnh sẽ ra sao nếu được anh cười như thế với mình.

"Ê," Ren thì thầm, lấy khuỷu tay chọc chọc. "Kia không phải là Adachi ở công ty à?"

Miyake chớp chớp mắt, hướng sự chú ý tới người đàn ông đứng kế bên Kurosawa. Ren nói đúng, cô nghĩ, có điều nếu nhỏ không nói thì cô cũng không nhận ra anh chàng. Ngoài giờ làm việc trông anh ta khác quá, đứng thẳng hơn một chút nè, mái tóc rối có chút gì đó rất duyên, cùng với chiếc áo khoác mềm thay cho bộ vest và cà vạt thường thấy.

Hai người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Kurosawa đang cúi người về phía Adachi, dựa người vào gần quá mức cần thiết, rồi ghé tai thì thầm cái gì đó. Mà cái vẹo gì đó làm Adachi bật cười, đùa giỡn đánh vào cánh tay anh.

Kurosawa bắt lấy tay anh ta trước khi nó thu về, rồi họ nhìn nhau thật lâu thì anh mới bỏ tay ra. Cả hai nhìn nhau cười rồi quay mặt lại về phía quầy nước.

"Hơ," Ren bật ra.

"Hơ," Miyake đồng tình, liếc nhìn cô bạn, trông cũng ngỡ ngàng y chang mình.

"Có phải họ đang..."

Miyake nhún vai bất lực. Cô lại nhìn Kurosawa đang vừa đắm đuối ngắm Adachi vừa gọi nước. Anh vẫn đang cười, nhưng nét cười nhẹ hơn, âu yếm hơn. Cô tự hỏi không biết anh có từng cười với ai như thế bao giờ chưa.

Cuối cùng cô nói nhỏ, "Tao nghĩ là thế."

Bụng cô thắt lại khó chịu, nhưng bất ngờ là, cô không cảm thấy đau lòng. Xấu hổ thì có, và hơi thất vọng một chút. Đau lòng ư? Kể cả khi nghĩ lại, tất cả những gì cô mường tượng được là nụ cười của Kurosawa, vẫn đẹp kể cả khi không hướng về mình.

Anh ấy trông thật hạnh phúc.

"Tụi mình sẽ không "tình cờ đụng mặt họ" nữa chứ hả?" Ren hỏi.

Miyake lắc đầu, "Với lại mình sẽ không nói với ai là đã nhìn thấy họ nha."

"Ừm chắc vậy," Ren thở dài. "Chuyện hay thế này không nói thì phí thật. Tao cũng không ngờ nhưng bọn họ nhìn đẹp đôi đó chứ."

Đúng là họ rất đẹp đôi. Mặc dù rõ ràng họ đã cẩn thận ở nơi công cộng như vậy, Adachi và Kurosawa vẫn toả ra niềm hạnh phúc thuần khiết. Ai nhìn vào cũng thấy cả một bầu trời hường phấn.

Mikaye lại thở dài thườn thượt. Được rồi, có lẽ là cô vẫn thất vọng nhiều hơn một chút, "Ren này?"

"Hửm?"

"Bạn trai mày còn chơi chung với cái anh đẹp trai mình gặp ở quán bar hồi tháng trước không? Chàng tóc nâu mềm ấy?"

"Còn. Nhưng nghe nói ảnh cũng đang hẹn hò với một anh khác rồi."

"Ể?"

"Giỡn thôi!" Ren cười hê hê, đẩy hông Miyake. "Để tao nói Kenji cho ảnh số của mày nhá."

Hết tập 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net