1. Mấy người không có người yêu không hiểu được đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Mấy người không có người yêu không hiểu được đâu

Kể từ sau khi Prapai rước được cây cổ thụ Sky về làm người yêu, tấn bi kịch của đám bạn anh không hề giảm xuống, mà còn có chiều hướng tăng lên ngày càng trầm trọng. Lúc trước nếu chỉ dừng ở mức độ ngày thẩn đêm thơ, thì hiện tại, ngoại trừ lúc làm việc, Prapai gần như dán luôn con mắt vào cái điện thoại, chốc lại cười một mình, chốc lại tự hào khoe khoang gì đó.

Mỗi buổi tụ họp, mỗi lần đua xe, mọi người đều phải yên lặng nghe Prapai khoe người yêu anh giỏi thế nào. Nào là cậu đã đạt GDA 4.0 cuối kì, hôm nay cậu nấu hẳn 2 bát mì cho anh, hay thậm chí chỉ là cười một cái với anh, đáng yêu biết chừng nào! Mức độ cuồng người yêu của người này đã không còn ở mức người bình thường có thể lý giải được nữa.

Hôm nào cậu người yêu bận lao đầu vào bài tập, không nhắn tin cho anh, cả ngày hôm đó chẳng khác nào bầu trời xám xịt không một ngọn gió, xung quanh Prapai duy trì nhiệt độ dưới 0 độ. Hôm nay chính là một ngày như vậy, Sky bận tắt mặt với project giữa kỳ năm 3, còn ra tối hậu thư cho anh không được lảng vảng vào kí túc xá, vì bạn bè cậu sẽ ở lại nhờ. Có bạn bè tới, người yêu như anh bị đá ra ngoài chuồng gà.

Không đời nào có chuyện Prapai ngại ngùng với đám bạn của Sky, anh thậm chí đã "giao lưu" hết với từng người một, khi còn chưa quen nhau, anh đã nắm rõ lịch trình của Sky trong lòng bàn tay. Chỉ là vì anh cũng từng ở lại giúp Sky khi có đám bạn ghé sang kí túc rồi, anh thì cảm thấy chẳng có vấn đề gì, nhưng cậu bé của anh lại ngại.

Được rồi, anh thừa nhận cậu bé của anh đến ngại ngùng cũng đáng yêu muốn chết. Lý do của cậu rất đơn giản, đến Rain khi làm bài tập còn không cần anh Payu ở bên cạnh, thì cậu cũng chả cần gì đến anh. Nghe thì tổn thương đấy, nhưng mà cậu bé của anh da mặt mỏng, anh cũng đành phải chịu thôi.

Chẳng sao cả, Sky là người như thế nào, cậu có thể sẽ cho anh một quả đắng nhưng cũng sẽ thưởng lại một trái ngọt ngay sau đó. Làm gì có chuyện Sky để người khác thiệt thòi vì mình, anh còn là người yêu của Sky nữa đó!

"Ê Prapai, mày chắc là mày ok thiệt chứ?"

SaiFa-Người đàn ông đã có gia đình nhưng suốt ngày phải ăn cơm chó- lay lay thằng bạn như đang mất hồn của mình, Prapai như thể chỉ thiếu nước xuyên luôn qua cái màn hình Line để xuất hiện trước mặt ai đó. Người bị lay nhướn mày, lia đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía bạn mình, "Tao có làm sao đâu." Giọng của người nói vô cùng cáu gắt.

SaiFa cầm ly rượu vang vừa rót đưa cho Prapai, "Trông mày như thể thất tình vậy, cùng lắm chỉ là làm bài nhóm mấy ngày thôi, mày làm gì thiếu hơi tới mức đó?"

Prapai bực dọc hớp một hơi rượu, "Đã bảo không có gì!"

Hôm nay họ không có cuộc đua, chỉ đơn giản đi tụ họp với một đám bạn bè ở bar, chuyện mà họ thường xuyên làm trước đây. Đám bạn của họ còn đang quẩy tưng bừng ngoài kia, trái ngược với không khí trầm mặc của ba người đàn ông bên trong gian phòng này. Người đàn ông còn lại tất nhiên là người cũng có người yêu đang phải làm bài tập nhóm ngày hôm nay-Payu.

Đối lập với một Prapai đang khó chịu, Payu thong dong ngả người về sau, cầm điện thoại nhắn vài ba tin, rồi lại nhấp chút rượu, trông nhàn nhã không chịu được, anh nhún vai, "Mấy đứa đang làm bài cực lắm, Rain khóc loạn cả lên rồi, chắc trong mấy ngày không xong được đâu."

Prapai liếc mắt nhìn Payu, rõ ràng là anh thợ cả kia đang nhắn tin cho người yêu của mình. Sao người yêu anh lại bận đến mức không nhắn lại cho anh tin nào vậy, đến tin nhắn anh hỏi cậu muốn ăn gì cũng không có hồi âm...

Prapai nghĩ rằng anh bị men rượu thao túng rồi, chưa kịp nghĩ cặn kẽ thêm gì, anh đã thẫn thờ đi ra ngoài, cầm điện thoại gọi cho dãy số quen thuộc.

Đầu dây bên kia dù bận vẫn bắt máy rất nhanh, "Alo?"

Nghe được giọng người yêu khiến tâm trạng Prapai nhảy vụt lên không phanh, anh kéo dài giọng đáp lại, "Sky~~~"

Sky đang gặp chút rắc rối nho nhỏ với vị trí cột nhà của mình, trông có vẻ nó hơi lấn át mất mặt tiền của công trình, không được thẩm mỹ cho lắm. Cậu đang nghĩ cách sửa cho nó trông gọn lại một chút. Chưa kịp nói với Prapai mình còn đang bận, cậu đã bị một âm thanh mỏng nhẹ đâm thẳng vào tai. Nhận ra giọng điệu của Prapai có chút mềm mại, Sky hơi nhíu mày, "Anh uống rượu hả, P'Pai?"

Prapai vốn có chút ghen tỵ với Payu, nhưng khi nghe được giọng nói lo lắng của Sky, bực dọc cả một ngày nay biến mất tăm, chỉ còn lại yêu thương tràn đầy trong ngực. Anh cười, "Ừa, hôm nay tụi anh đi tụ họp chút, lúc chiều anh có nhắn cho em rồi." Prapai bĩu môi, "Em không đọc tin nhắn của anh~~"

Lực chú ý của Sky bị kéo về trên người Prapai, cậu liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm, cậu tập trung dặn dò anh, "P'Pai, anh đừng uống nhiều quá, cũng đừng tự lái xe về, có người đưa anh về không? Hay em gọi xe cho anh nhé?"

Prapai đầu dây bên này đột nhiên la lên, "Aisshhhh Sky ơi, anh không ổn rồi."

Sky hoảng hốt buông thước kẻ trong tay xuống, cậu đứng dậy, với tay lấy áo khoác móc bên giá, vừa mặc vào vừa rải bước đi ra ngoài, "Có chuyện gì sao? P'Pai? Anh ở đâu? Em tới đón anh nha?"

Prapai bật cười, ôm tim, "Anh sắp chết vì người yêu anh quá dễ thương rồi, aisshhhh, em nói xem anh có chết vì đau tim không chứ?"

"....." Sky-Người đang chuẩn bị mở cửa trước ánh nhìn sâu sắc của đám bạn trong phòng, lạnh lùng cúp máy. Cậu cũng là bận đến điên rồi mới quên mất cái tính tình sét đánh của người yêu mình.

Cái đồ bất trị này...

Điện thoại lần thứ hai reo lên, Sky mang điện thoại vào phòng ngủ, quyết định giải quyết tên ma men này trước rồi mới ra làm tiếp phần còn lại. Cậu nhấc máy.

Prapai cười cười nũng nịu, "Sky đừng giận mà, em với bạn ăn gì chưa, anh đặt qua nhé? Anh mới uống một chút thôi, không nhiều đâu, vẫn còn tỉnh lắm nè."

Nghe Prapai hỏi, Sky mới sực nhớ ra tin nhắn hồi chiều Prapai gửi qua cho mình, cậu có liếc thấy nhưng vì đang bận báo cáo với thầy nên chưa phản hồi. Từ lúc đó tới giờ cũng không nhìn vào điện thoại nữa, chắc là Prapai đã lo lắng cho cậu, lại sợ làm phiền cậu nên không nhắn tiếp.

Sky mím môi, hơi chột dạ, "Ờm, hồi nãy anh Payu có đặt qua cho Rain rồi, tụi em cũng ăn ké hết rồi, ảnh đặt nhiều lắm, em no rồi."

"Sky." Người đàn ông của cậu đột nhiên trầm giọng khiến Sky hơi nổi da gà, "Dạ?"

Prapai mất hứng liếm môi, mắt liếc nhìn thằng bạn nhanh tay nhanh chân của mình, "Không cho em ăn. Người yêu anh tại sao lại phải ăn ké đồ của người khác vậy?"

Sky bật cười vì sự trẻ con của anh bạn trai, "Nhưng em ăn mất rồi phải làm sao đây?"

Prapai hít một hơi sâu, làm giọng điệu õng a õng ẹo, "Anh không biết đâu, em phải bồi thường cho anh đó, anh bị tổn thương rồi~"

"Được rồi được rồi, em sẽ trả lời tin nhắn của anh còn không được sao? Hết bận rồi em bồi thường anh nhé. Đừng nhõng nhẽo nữa." Sky có cảm giác mình không phải đang quen bạn trai, mà đang nuôi thêm một em bé trong nhà, dỗ mãi không nín còn phải cho kẹo nữa.

Cậu bé lớn xác Prapai vốn còn muốn ghẹo thêm chút nữa, nhưng nghĩ đến cậu bạn trai nhỏ vẫn đang bận làm đồ án, anh đành phải nuốt xuống. Prapai hắng giọng, thay đổi tone nam trầm dịu dàng, "Sky tập trung làm bài đi nhé, chuyện này chúng ta bàn lại sau, anh không nhắn làm phiền Sky nữa đâu, cần gì thì gọi anh."

Sky suýt bị giọng nói kia làm tan chảy, cũng may cậu kìm nén được nụ cười đang tràn ra khoé môi, ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ~~"

Prapai hôn cái chụt lên màn hình điện thoại, "Làm bài ngoan nhé, bé cưng."

Sky cúp máy, nhưng lời nói của Prapai còn chạy dài trong đầu cậu, cậu vui vẻ huýt sáo đi ra bàn làm bài tập, rồi lại ngao ngán nhìn đống deadline chất chồng. Trời biết cậu muốn ôm P'Pai của mình lăn trên giường biết nhường nào, ai mà lại muốn vật lộn với đống bài vở thay vì với người yêu giữa trời đông như vậy chứ.

Chộn rộn với người yêu một lát, Sky không phát hiện thằng Sig nhìn mình và Rain một cách trêu tức, nó giang tay ôm lấy Po, người cũng đang bù đầu với đống mô hình lắp ráp trên tay, "Ôm tao một lát, tao cũng muốn có người yêu nữa, lạnh quá đi huhu."

Biết nó lại trêu mình, Sky nhướng mày, đá một phát vào chân thằng bạn ưa ghẹo gan, "Mày quên mất là mình đang ở nhà ai phải không? Có tin tao đá mày về trường luôn không Sig?"

Đâu đó trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng la thất thanh:

"Á Á bạn yêu ơi, tao còn chưa biết làm cái sân thượng sao đây này, đừng bỏ tao mà~~~ nha nha nha~~~~~~"

Tối hôm đó bảng tin trên instagram, twitter của Prapai lại đăng thêm một tấm hình, không biết là hình chụp từ lúc nào, chỉ thấy bóng lưng một cậu nam sinh áo trắng đang nằm dài trên bàn.

"Bé yêu đang chiến đấu~~~ tôi còn phải tiếp sức cho bé yêu đây, mấy người độc thân không hiểu được đâu~~"

Bên dưới lập tức nhảy ra hàng trăm bình luận mới...

"Aiyo, bao giờ cái series này mới hết vậy?"

"Aaaaa tao muốn block người này."

"Đề nghị người dùng không được quá khích, đã report!"

"Tao mở điện thoại sai cách rồi, sao cái tài khoản này vẫn còn hoạt động được vậy?"

"Ai đó khoá vĩnh viễn thằng này luôn được không?"

"...."

Đa số toàn là đám bạn thi nhau vào sỉ vả sự điên cuồng của người đàn ông này. Một ngày anh ta đăng đến gần 5,6 tin mới, chỉ với độc nội dung khoe khoang người yêu của anh ta. Prapai cầm điện thoại, cười cười trả lời vài bình luận của mấy đứa bạn thân rồi thả mình xuống giường ngủ ngon lành. Ai bực mình thì có liên quan gì tới anh, anh cứ khoe người yêu đó, thì sao nào?

Người bình thường vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của người mặt dày, bởi vì người ta làm gì có cảm giác gì đâu?

Khoảng thời gian chạy deadline của sinh viên khoa kiến trúc quả thật kinh khủng, hết bài nhóm đến bài cá nhân, liên tục từ ngày này sang ngày khác. Đến Payu cũng phải ghé sang chỗ Rain hai lần để giúp cậu làm bài tập. Lúc Prapai gặp lại người yêu mình, đã là ngày thứ năm hai người chưa gặp nhau, mà lại còn là anh tự mò tới tận trường tìm gặp.

Đám bạn cùng đám đàn em của Sky cũng không lạ lẫm gì Payu và Prapai nữa, vừa thấy anh xuất hiện với đống đồ ăn lỉnh kỉnh, liền gọi cậu con trai đang tập trung cao độ sửa bài giúp bạn chạy ra. Hôm nay Prapai lại diện một thân vest xanh đậm, tóc mái vuốt lên, thần thái ngời ngời nổi bần bật trong đám sinh viên, anh ngồi ở khu tự học, thản nhiên đón nhận ánh mắt tò mò của sinh viên xung quanh.

Vì vậy mà khi Sky, cậu nhóc với hai quầng mắt đen sì thẫn thờ đi đến chỗ anh, suýt chút đã phải quay đầu lại vì bị choáng ngộp. Hai mắt Prapai hơi nhướn lên, anh cười cười kéo cậu bạn trai nhỏ đang chuẩn bị bỏ chạy của mình.

Một người đàn ông lịch lãm khí chất cùng một cậu nhóc sinh viên với gương mặt gầy gò xanh xao, hai mắt muốn nhíu cả lại, hình ảnh đối lập nhưng khi gắn với nhau, tự nhiên hài hoà đến bất ngờ.

Prapai vuốt ve ngón tay trắng nõn đã gầy hẳn một vòng của người yêu, "Ăn gì chưa?"

Dưới sự vuốt ve đụng chạm của người yêu, sự căng thẳng dưới đáy mắt Sky cũng bình ổn hơn, cậu trở tay nắm lại tay Prapai. Nếu không phải ở đây còn nhiều người, cậu thậm chí còn muốn nhào vào trong lòng ngực rộng lớn kia. Sky thở dài lắc đầu, "Bài vở còn chưa xong, em ăn không vô gì hết."

Prapai vui vẻ nhận việc, "Vậy anh đút em ăn nhé?" Nếu sau lưng người có thể có đuôi, thì cái đuôi của Prapai chắc đang điên cuồng ve vẫy rồi.

Sky giật mình suýt rút tay ra nhưng bị Prapai nhanh chóng kiềm lại, cậu liếc nhìn xung quanh rồi lia mắt về phía người đang cười ma mãnh, đánh nhẹ vào tay anh, "Em còn phải đi học đó, em nói anh biết mỗi lần anh tới trường, facebook twitter người ta đều rộn ràng lên cả." Hôm thì diện một thân đồ vest, hôm thì đồ đua xe, cách vài ba hôm lại đổi một con xe mới, người này nếu như biết khiêm tốn một chút, cậu cũng đã không đau đầu như vậy.

Prapai chột dạ cười cười, anh đương nhiên là người hiểu rõ nhất sức hút của mình. Không cần Sky nhắc, bản thân anh cũng tự ý thức được. Nhưng đây không phải là chuyện nên đắc ý với người yêu, anh biết cậu nhóc nhà anh vô cùng không thích chuyện này. Ai biểu cái dáng vẻ chết tiệt này của anh lại quyến rũ như vậy chứ.

Không đùa giỡn nữa, Prapai xoay người mở ba bốn hộp đồ ăn trên bàn cho Sky, tiện tay xoa xoa đầu cậu, "Thôi đừng giận mà, em ăn trước đi, anh giúp em cái gì được không? Tối nay anh ở lại trường được không?" Prapai chớp chớp mắt đáng thương nhìn Sky, biểu hiện rõ thái độ không hề muốn đi về của anh.

Sky chưa bao giờ cho Prapai ở lại trường giúp cậu làm bài, dù anh Payu cũng đã ghé qua vài lần giúp Rain. Vì sao hả? Vì cậu cũng biết ghen đó, cái người chói mắt này suốt ngày nhảy lên bảng tin trường ngồi, bao nhiêu người trồng hoa si trước cửa rồi. Cậu thật sự không muốn người ta có thêm tư liệu để nói về bạn trai mình nữa.

Nhưng mà...

Sky mím môi, ánh mắt Prapai nhìn cậu thật sự tha thiết, cậu hiểu Prapai, anh có gì đều nói huỵch toẹt ra miệng, anh nói nhớ là thật sự nhớ cậu đến sắp khùng rồi. Lúc sáng Rain cũng vừa đưa cho Sky xem tần suất Prapai đăng ảnh mấy hôm nay nhiều bất thường, đám bạn anh còn tưởng anh sắp thất nghiệp tới nơi. Cậu có thể tưởng tượng được gương mặt lạnh lùng của chị Tan mấy hôm nay khi sếp mình cứ như người mất hồn như vậy.

Cậu cắn cắn đũa, im lặng suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu thoả hiệp với anh, "Anh ở lại nhưng đừng có táy máy chân tay, ở đây nhiều người lắm đó."

Hai mắt Prapai lập tức sáng rực như đèn pha, "Yes Sir!" Nói rồi lại loay hoay chan canh rót nước, một dáng điệu hiền lương thục đức, hạnh phúc chống cằm nhìn người yêu ăn cơm mình mang tới.

Cậu Naphon rốt cuộc cũng hết gồng nổi, phì cười nhéo nhéo hai má Prapai.

Nắng hoàng hôn dịu dàng lướt qua nơi hai người ngồi, một khung cảnh yên bình giữa khu tự học vội vã của đám sinh viên đang vắt chân lên cổ chạy deadline, hình ảnh đối lập đẹp đẽ đến khiến người ghen tỵ. 

Mấy cái chuyện này, Mấy người không có người yêu làm sao hiểu được chứ?

———LA———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net