10. Cho em nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là một viên kẹo ngọt ~

—————————

Prapai kéo Sky đi rất xa, xa đến mức đảm bảo không thấy bóng người nữa mới dừng lại. Anh đẩy cậu vào một góc khuất bên hông toà nhà của khoa tự nhiên để không một ai nhìn thấy hay để ý tới họ, suốt quá trình cũng không hề thả tay cậu ra.

Anh chàng CEO là người dẫn Sky đến đây, song lại đứng im một hồi không động đậy, anh đang muốn nén cơn giận của mình xuống. Anh thừa nhận ban đầu chỉ có hơi dỗi Sky vì cậu không nói cho mình nghe sự việc, anh cố ý muốn giận cậu một chút, để cậu biết những chuyện này không được giấu anh. Nhưng khi nhìn thấy Sky săn sóc tên đó đến từng giọt mồ hôi như vậy, anh không tự chủ được mà tức muốn điên lên.

Mẹ kiếp, người yêu anh anh còn chưa dám sai bảo cậu đến vậy đâu, thằng nhóc kia là cái thứ gì chứ?

Sky từ đầu đến cuối chỉ ngoan ngoãn đi theo Prapai, cậu không biết anh giận gì, nhưng tốt hơn hết là cậu không nên chống cự. Prapai tức giận lên thật sự rất đáng sợ, anh sẽ không đánh cậu đó chứ? Tay cậu ở trong lòng bàn tay Prapai len lén gãi nhẹ, muốn xác định tâm trạng hiện tại của anh.

Anh lúc này mới phát hiện mình siết Sky đến nỗi khiến bàn tay trắng bóc của cậu đỏ ửng lên, anh hơi buông lỏng tay cậu ra, đẩy cậu vào vách tường trắng tinh phía sau. Không để Sky kịp hoàng hồn, Prapai đã áp người mình tới, anh đấm mạnh nắm tay mình lên tường gây ra tiếng động khá lớn ngay sát cạnh vành tai cậu.

Âm thanh va chạm từ nắm tay Prapai vào vách tường thật sự rất lớn, khiến Sky phải giật mình, cậu theo phản xạ nhanh chóng chụp lấy tay Prapai, cuống quýt lo lắng, "Có đau không P'Pai? Đỏ hết cả rồi này, anh phải coi chừng bị thương chứ, đánh mạnh như vậy làm gì?" Cậu vừa xem xét vừa thổi thổi vệt đỏ mới xuất hiện trên mu bàn tay Prapai.

Tim Prapai rung lên. Khí thế bức người của anh suýt chút nữa bị hành động này đánh cho tan nát.

Không được, lần này anh nhất định phải giận cậu.

Anh nhắm mắt, giật tay mình lại, không cho cậu tiếp tục xoa.

Tay Sky đang nắm tay Prapai thì bất chợt vồ vào khoảng không, hai tay chới với giữa không trung của cậu đành tự đan vào nhau, cậu Naphon biết mình bị Prapai giận thật rồi. Cậu mím chặt môi lùi lại sát vào vách tường, chỉ dám đưa đôi mắt to tròn của mình ngước nhìn anh.

Prapai nhìn thấy Sky dính vào tường thì đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau ở trường đua, cậu cũng là bộ dạng sợ sệt hệt như chú nai nhỏ bị lạc đường như vậy. Nếu lần đó anh cảm thấy hứng thú dạt dào với cậu bạn ngây ngô xinh đẹp này, thì hôm nay anh lại có chút không biết phải xử lý cậu bạn này thế nào.

Anh nhìn cậu một lát mới cúi xuống lạnh giọng hỏi, "Sky, chúng ta là người yêu phải không?"

Sky không biết anh hỏi vậy là có ý gì, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Anh tiếp tục nói, giọng không tự chủ được lớn dần lên, "Sky, anh tôn trọng Sky, không hỏi đến chuyện cá nhân của Sky, nên em nghĩ rằng không cần thiết phải nói cái gì cho anh nghe luôn phải không Sky?"

"...."

Prapai gằn giọng, "Đến cả việc bạn trai anh bị ăn hiếp anh cũng không có quyền được biết phải không Sky?"

Theo từng lời chất vấn của Prapai, anh lại càng áp sát cậu không có chút kẽ hở, đến mức Sky phải cúi sát đầu xuống, hai chân cậu bối rối chà xát vào nhau.

"....." Sky bị cơn thịnh nộ của Prapai làm cho ngơ ngác, cậu chỉ suy nghĩ rất đơn giản, cậu biết Prapai lo cho cậu làm việc bận rộn suốt tuần qua nên không muốn anh nghĩ nhiều. Huống hồ chuyện của khoa cậu, Prapai có muốn cũng không nhúng tay vào được, cậu nói với anh chỉ khiến anh xót mình thêm thôi.

Cậu bắt lấy tay Prapai, "P'Pai... Em.." Cậu đắn đo một lúc mới tiếp tục, ".... Em không có ý đó.. Chỉ là, việc nhỏ như vậy em không muốn để anh lo thôi."

Prapai nhìn bàn tay Sky đang giữ lấy mình, anh vẫn quyết định không nhân nhượng mà nói tiếp, "Vậy em nghĩ nếu anh không biết gì về thoả thuận đó, em lại đẩy anh sang một bên, bản thân thì đi thân thiết với người khác như vậy, anh nhìn thấy sẽ có cảm giác gì hả Sky?"

"...." Cậu sững người, hoàn toàn chưa nghĩ tới chuyện đó, cậu thật không ngờ sẽ bị anh bắt gặp như vậy. Sky nghe anh nói thế thì lạnh cả sống lưng, cậu ngập ngừng không thể nào giải thích được rõ ràng, "Em... không có.. không có thân thiết gì với cậu ta hết...mà." Cậu cuống lên không biết sắp xếp từ ngữ thế nào, càng nói càng loạn.

Bàn tay Sky đặt trên tay anh lạnh ngắt, anh biết mình doạ cậu nhóc sợ đến tái mặt rồi. Ngực trái Prapai hơi nhói lên, giọng anh bất giác mềm đi một chút, "Anh không muốn phải nghe lại từ người khác những chuyện như vậy đâu Sky, anh muốn mình là người đầu tiên được biết và được chia sẻ cùng em, anh là người yêu em mà đúng không Sky?"

Sky im lặng hồi lâu, cậu nhận ra lần này mình thật sự giải quyết không thoả đáng cho lắm. Cậu nâng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn xoáy vào Prapai, khều khều tay anh, "P'Pai, em xin lỗi, anh đừng giận em có được không?" Cậu giơ tay lên thề, "Em hứa lần sau sẽ nói với anh mọi chuyện, không giấu anh cái gì nữa đâu. Anh đừng giận em nhé, nhé?"

Thái độ nhận lỗi của Sky rất chân thành, khiến cho bức tường mà Prapai dựng lên thiếu chút đã đổ. Thật ra ngay từ lúc cậu sinh viên cầm lấy tay anh thổi thổi, lòng anh đã mềm nhũn rồi, nhưng Prapai vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. Cậu nhóc nhà anh không ngoan như những gì cậu thể hiện đâu, anh mà dễ dàng tha thứ cho cậu, cậu sẽ lành sẹo mà quên đau ngay, sau này bị ăn hiếp cũng sẽ tiếp tục im lặng không nói cho anh biết.

Lần này là anh tự nghe được, chưa biết chừng lần sau cậu lại giấu tiệt nữa. Anh thương Sky, nên anh muốn cậu phải nhớ rõ rằng anh có thể làm điểm tựa cho cậu. Anh có thể nuông chiều người yêu mình mọi việc, bao gồm cả việc không cần cậu kể cho anh nghe mọi chuyện của cậu, nhưng những việc thế này, Prapai cần phải biết.

Vì vậy, Prapai vẫn cố giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt của mình, không muốn tha cho cậu nhanh như vậy.

Ngay lúc này điện thoại trong túi Sky reng lên. Cậu không muốn bắt máy bởi vì trông Prapai không hề xê dịch khi cậu năn nỉ anh. Tình trạng này rất quen thuộc, làm cậu nhớ đến hôm Prapai tức giận cậu gọi anh đến lúc nửa đêm. Sky nhớ rõ, Prapai không hề dễ dỗ như vậy. Cậu muốn vòng tay ôm lấy Prapai nhưng bị anh tránh đi.

Anh vói tay vào trong túi Sky lấy điện thoại ra cho cậu, "Bỏ đi, bây giờ anh không bình tĩnh, đợi anh bình tĩnh rồi anh sẽ nói chuyện với Sky sau, em đi phụ giúp mọi người đi." Anh nói xong lập tức bấm nghe điện thoại, sau đó quay đầu đi, không nhìn Sky thêm một lần nào.

"..." Cậu sinh viên ngây người nhìn bóng lưng Prapai, đầu dây bên kia gọi cậu đến tiếng thứ năm cậu mới hoàn hồn trả lời.

Prapai đi đến góc cua gần đó thì dừng lại, lén ló đầu nhìn Sky, thấy cậu không khóc mới nhẹ nhàng thở ra. Anh cũng biết người yêu mình vốn không mau nước mắt như vậy, cậu nhịn xuống rất giỏi. Chính vì nhịn giỏi đến thế nên rất nhiều lần Sky khiến anh phải đau lòng vì cái tính ngại chuyện không nói của mình.

Anh buộc phải quay đi trước, nếu không anh sợ mình sẽ sụp đổ nữa mất.

Prapai đứng nhìn Sky gọi điện thoại, không nghe rõ cậu sinh viên nói gì với người kia nhưng anh có thể nhìn thấy nét mặt không hề vui vẻ gì của Sky. Cậu đá đá chân vào vách tường thể hiện sự bực bội của mình. Tất nhiên là bực mình rồi, mọi chuyện xảy ra hôm nay chẳng có việc gì là theo ý của cậu cả.

Cậu sinh viên nói chuyện một lúc xong mới cúp máy, cậu tựa lưng vào cột, nhìn chằm chằm điện thoại như muốn gọi tiếp cho ai, nhưng cuối cùng cũng đành thôi. Cậu cắn môi, cất điện thoại vào túi rồi xoay người bỏ đi ra hướng sân khấu.

Prapai nhìn loạt động tác của cậu, xác định cậu đã đi rồi mới thật sự rời khỏi.

Anh đi đâu à? Tất nhiên là quay về hội trường B làm "trợ lý" cho đội nhảy rồi.

Quay lại hội trường B, Prapai cảm thấy hơi nóng nên cởi áo khoác ngoài của mình ra thảy lên bàn, tiện tay gỡ hai chiếc khuy áo sơ mi ra rồi mới ngồi xuống cái ghế lúc nãy Sky ngồi. Vài sinh viên bên cạnh lén nhìn qua Prapai, không khỏi cảm thán nét nam tính đẹp chết người của anh.

Anh liếc mắt nhìn ly nước chanh còn hơn nửa trên bàn, cảm thấy rất ngứa mắt, vì vậy, anh cầm nó lên đổ thẳng vào thùng rác sát bên cạnh. Nhóm nhảy đang tạm ngồi nghỉ ngơi ở phía bên kia, cho nên họ thấy rõ ràng động tác của Prapai, anh không hề che giấu bất cứ gì cả. Anh tiện tay vứt rác xong thì lại ngồi chễm chệ tại chỗ. Chẳng ai dám nói gì anh cả.

Bầu không khí ở đây từ khi Prapai quay trở lại đã tụt hẳn xuống âm độ, anh chỉ ngồi nhàm chán lướt điện thoại, nhưng lại khiến họ rét run. Trong lòng thành viên đội nhảy không khỏi đem Pin ra thoá mạ trăm lần, nếu không phải vì cậu ta thích gây chuyện, họ cũng chẳng cần khó xử thế này.

Pin vừa đi lấy trang phục nhận tại chỗ Ple về cho đội nhảy thì nhìn thấy Prapai đang chiếu tướng các thành viên trong đội của mình. Cậu ta hơi rụt người lại, nhưng nghĩ tới Prapai là người ngoài trường, không thể làm gì cậu ta, cho nên Pin rất nhanh lấy lại tinh thần, thong thả bước thẳng tới chỗ nhóm nhảy, dặn dò các thành viên, "Mọi người giữ đồ cẩn thận, tổng cộng ba bộ cho ba bài diễn, làm rách là phải đền đó. Phía trên có dán tên từng người, mọi người đừng nhầm lẫn nha."

Prapai nhướn mày, chống cằm nhìn nhóm nhảy bận rộn chia phát đồ. Tay anh gõ hai nhịp lên bàn rồi đứng thẳng dậy, bước tới bên cạnh Pin, đột ngột lên tiếng làm cậu ta giật bắn mình, "Để tôi phát cho, không phải tôi là trợ lý của mấy cậu sao?" Anh cũng không phải đang hỏi ý kiến, mà là đang ra quyết định. Câu nói của anh làm mọi người trong đội thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Pin quay sang nhìn Prapai, nhưng anh không nhìn cậu ta chút nào. Anh giật lấy túi đồ trong tay Pin, đồ đã được chia ra rất rõ ràng, một xấp ba bộ, anh kéo ghế ngồi xuống trước mặt các thành viên, chậm rãi đọc tên từng người để họ đi lên lấy.

Thật không biết là tình cờ hay cố ý mà bộ trang phục gắn tên Pin là bộ cuối cùng được lấy ra khỏi túi. Anh không thèm đọc mà cầm lấy vứt lên người Pin, cậu ta không kịp chụp lại nên toàn bộ đều rơi thẳng xuống đất. Pin nhìn ba bộ đồ rơi rụng dưới đất rồi ngước mắt nhìn Prapai.

Anh chậc lưỡi, làm như không thấy mà đứng dậy, chân rất tự nhiên đạp lên mấy bộ đồ đó để đi lại cái bàn đằng kia.

Có người cố ý gây hấn để chọc cho kẻ thích gây chuyện kia nổi điên lên, nhưng kẻ thường xuyên gây chuyện bây giờ lại không dám phản ứng lại một câu nào, chỉ cắn răng tự cúi xuống nhặt đồ mình lên. Prapai có hơi thất vọng, anh còn tưởng cậu ta sẽ đứng lên ăn thua đủ với mình, vậy thì anh sẽ có cớ bắt cậu ta bị phạt vì gây chuyện đánh lộn trong trường rồi.

Nhưng cậu ta cái gì cũng không làm, chỉ sầm mặt nhặt đồ lên rồi đi cất vào balo. Pin sắp xếp xong đồ đạc xong rồi mới cảm thấy miệng mình khô rang, bèn quay lại chỗ Prapai ngồi để lấy ly nước của mình. Nhưng khi đi tới thì cậu chẳng thấy đâu cả, cậu ra nhớ rõ ràng mình đã để ở đây mà?

Prapai ngồi bên cạnh rất tốt bụng giải đáp cho cậu, "Ồ, tôi nghĩ là rác nên vứt rồi, cậu muốn uống thì có thể lục lại đó."

"..." Pin nắm chặt nắm tay, quay đầu tìm thùng nước ban đầu, vốn định lấy một chai thì lại bị "trợ lý" ngăn cản.

"Ngại ghê, tôi vừa đếm số lượng rồi, nước của đội nhảy không còn đủ cho cậu nữa, muốn uống thì cút xuống canteen tự mua." Trong thùng còn khá nhiều chai nước, nhưng Prapai rất bình tĩnh đổi trắng thay đen, anh dùng chân đẩy thùng nước lại gần mình, không cho cậu ta đụng vào. Anh ngắt quãng một chút rồi nói tiếp, "Còn nữa, làm phiền cậu đi vòng qua sân khấu, đừng để cục cưng của tôi thấy mặt cậu. Cảm ơn."

Thằng nhóc này vốn dĩ tính tình không tốt, bị Prapai chọc tức đến vậy thì muốn nổi điên lên. Cậu ta nghiến răng, tiến tới gần Prapai một bước, bộ dạng như muốn xông đến đánh người, "Anh...!" Prapai nhếch mép tự tin chờ đợi, nhưng nắm đấm kia lại không được đánh xuống, bởi vì cậu bạn trong nhóm nhảy đã ôm lấy vai Pin, kéo cậu ra.

Cậu bạn chắp tay với Prapai, "Hì hì em xin lỗi P'Pai, thằng bạn em nó hơi ngu tí, tụi em đi mua nước đây, cảm ơn anh nha." Rồi sau đó kéo bạn mình chạy biến.

Prapai vốn đang đợi thời cơ bắt thóp cậu ta thì lại bị người chen ngang, có hơi mất hứng. Con người chẳng ra gì, nhưng lại quen được bạn bè tốt tới vậy, thật chẳng hiểu ra làm sao.

Anh cũng là người từng đi học, cũng từng gây sự đánh lộn không biết bao nhiêu lần, cứ hễ ghét nhau là kéo bầy kéo cánh ra đánh. Nhưng đó là chuyện của chục năm trước rồi, anh hiện tại rất ít khi nào dùng nắm đấm để nói chuyện, anh thích dùng cái đầu này hơn. Tên nhóc con này chỉ thích gây sự với người yếu thế hơn, gặp anh rồi thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cụp đuôi lại. Anh muốn dạy cho cậu ta thật ngoan, để sau này cậu ta không dám đụng tới Sky nữa, cút càng xa càng tốt.

Prapai nhìn đồng hồ, bây giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, qua giờ này bọn họ sẽ nghỉ ngơi tầm hai tiếng rồi tổng duyệt toàn bộ nội dung chương trình, sau đó di chuyển đi phát quà. Anh chợt nhớ đến bộ dáng thất thần của Sky lúc nãy, có chút lo lắng cậu sẽ bỏ bữa. Người này lúc lao đầu vào làm việc rồi thì chẳng còn nhớ đến chuyện gì nữa đâu.

Anh gọi điện cho Payu, người đang ngồi ở bên phía sân khấu chơi với người yêu.

Payu bắt máy rất nhanh, "Alo?"

Prapai cất giọng lười nhác hỏi, "Mày trưa nay ăn gì?"

Payu buồn cười đáp, "Hôm nay mày quan tâm tới tao vậy hả?"

Prapai đành phải nói trọng điểm, "Xem giúp tao vợ tao đang làm gì?"

Lần này Payu im lặng khá lâu, một lát sau mới trả lời, "Đang ngồi gói quà, sao đấy? Cãi nhau rồi à?" Đôi chim cu này rất ít khi nào cãi nhau, phải nói là tên Prapai này cưng chiều cậu nhóc kia đến tận trời, có cơ hội ở chung như vậy nó đời nào bỏ qua, vậy mà nãy giờ lại không thấy mặt mũi đâu.

Prapai không có ý định kể với Payu qua điện thoại, anh lảng sang chuyện khác, "Tao đặt đồ ăn cho Sky, lát nữa mày mang vào cho em ấy giùm tao."

Payu cũng không lằng nhằng thêm, đồng ý luôn, "Được rồi, có gì gọi tao."

Sky đang ngồi một bên phụ giúp gói quà, không hề hay biết gì về cuộc điện thoại kia. Hiện tại đầu óc cậu lơ lửng trên mây, chỉ toàn nghĩ về những gì Prapai nói với cậu. Mọi người xung quanh đều đã đi ăn hết, chỉ còn mình cậu ngồi nín thinh ở đó. Cậu cầm điện thoại lên mấy lần, nhưng lại không dám nhắn cho Prapai, sợ anh sẽ không thèm để ý tới mình, lúc nãy anh ấy đã giận đến vậy cơ mà.

Đuơng lúc cậu thơ thẩn thì Rain tập kịch xong đã chạy tới, "Sky, mày không nghỉ ăn trưa hả?" Cậu nhóc thảy tới cho Sky phần ăn mà cậu vừa nhận được từ Payu, ngồi phịch xuống cạnh Sky, "Tới đâu rồi, cần tao phụ không?"

Sky nhận lấy túi đồ ăn lắc đầu, "Không cần đâu, mày qua với P'Payu đi, sao lại để ảnh một mình vậy."

Rain nhún vai tỏ vẻ không sao cả, cậu mở đồ ăn của mình ra, ngồi sát cạnh Sky, "Mày mới là để P'Pai ở một mình ấy, P'Payu ảnh quen hết cái hội sinh viên mà, tụi nó chạy lại nói chuyện với P'Payu quá trời, tao bị đẩy ra đây luôn nè."

Sky chán chường mở túi đồ ăn ra, chọc chọc vào miếng thịt còn nóng hổi, nhỏ giọng nói, "...P'Pai giận tao rồi."

Rain không nghe rõ cậu nói gì, nhíu mày hỏi lại, "Cái gì cơ?"

Sky đành phải nói lớn hơn một chút, "P'Pai giận tao rồi, chuyện hôm qua không nói cho ảnh biết, ảnh giận tao rồi."

Rain nghe tới đây thì phụt cười trên nỗi đau của người khác, "Bạn tao, mày cũng có ngày bị P'Pai giận nữa hả? Vậy giờ ảnh về rồi hả?"

Sky đành phải kể lại cho Rain nghe chuyện lúc nãy, cũng nói luôn chuyện Prapai không thèm nhìn mặt mình nữa. Rain vừa ăn vừa gật gù lắng nghe, càng nghe càng thấy giọng bạn mình nhỏ lại.

Cậu bạn Rain vỗ vỗ vai Sky, "P'Pai giận mày cũng không sai mà. Tao đây còn muốn đánh nó huống hồ là P'Pai, giờ đang nghỉ trưa, mày tranh thủ qua dỗ ảnh đi."

Sky cắn cắn môi, hộp cơm chưa ăn được mấy miếng đã bị cậu vọc cho nát nhừ, "Nhưng P'Pai không thèm để ý tao nữa."

Rain không cho đó là chuyện nghiêm trọng, căn cứ theo mức độ điên tình của Prapai với Sky, Rain đoán anh ấy sẽ chẳng giận nổi bạn mình được lâu đâu. Cậu rất vui vẻ truyền đạt lại kinh nghiệm cho Sky, "Hồi đó mày nói tao thế nào? Mặt dày số hưởng, mặt dày số hưởng đó Sky, mày dày mặt lên là ảnh xìu liền."

"..." Cậu bạn da mặt siêu mỏng thật sự không có cách nào hình dung được mình sẽ áp dụng cách mặt dày này như thế nào. Cậu biết mình không có dễ thương được như Rain, cậu bám dính Prapai có thật sự sẽ khiến anh ấy xiêu lòng như Payu mềm lòng với Rain không? Dù sao lúc nãy Prapai cũng hung dữ như vậy....

Rain tặc lưỡi, với tay đóng hộp cơm lại cho Sky, "Đi nhanh đi, chạy qua bên đó ăn với ảnh, còn không đi là hết ngày đó, hôm nay là Noel đầu tiên của tụi mày đó nha~"

Sky hơi do dự một lúc rồi cũng quyết định nghe lời bạn mình một lần. Cậu ôm lấy hộp cơm đứng dậy, đi về hướng hội trường B, được một lát lại vòng về canteen mua thêm hai ly nước.

Lúc Sky chạy đến nơi, điều cậu nhìn thấy đầu tiên là dáng vẻ Prapai đang ngồi ăn một mình nom rất cô đơn. Anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng bị chủ nhân nó cố tình gỡ ra hai cúc đầu tiên, lộ ra cơ ngực sẫm màu, là một bộ dạng vô cùng hoang dã, cũng cực kì quyến rũ.

Không một ai trong đội nhảy dám lại gần Prapai, họ cảm thấy anh không ưa bất kì ai trong số họ. Cho nên mọi người nhân lúc nghỉ trưa đều đã chạy đi hết, chỉ có một mình Prapai ngồi lại đây, vì anh chẳng biết đi đâu cả.

Cậu lững thững bước lại gần anh sói cô độc kia, không nói gì mà đẩy đẩy ly nước lại trước mặt Prapai, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh anh. Prapai lúc này mới phát hiện cậu tới, anh hơi bất ngờ nhìn cậu, nhưng người nào đó đã cúi đầu xuống rồi, không nhìn thấy được tia sáng trong mắt Prapai.

Cậu giở hộp cơm đang ăn dở ra, hơi cắn môi, nhìn hộp cơm một lúc mới quay sang nhìn Prapai bằng đôi mắt long lanh lấp lánh, cậu khẽ khàng kéo tay áo Prapai, nhỏ giọng hỏi anh, "P'Pai... Em ngồi đây ăn có được không?" Giọng cậu nhẹ như tiếng mèo kêu, gãi vào nơi mềm mại nhất trong lòng Prapai khiến tim anh ngứa ngáy muốn điên lên được.

Đôi mắt Prapai đang nhìn theo từng động tác của Sky lập tức dời đi chỗ khác, anh ho nhẹ. Con sói nào đó vừa nhìn thấy Sky thì lớp phòng ngự đã tan vỡ hoàn toàn. Mẹ nó, sao lại dễ thương đến vậy chứ? Có để yên cho anh tức giận với cậu hay không đây?

Sky không hề bỏ qua cho anh, đôi mắt tội nghiệp đó cứ dán sát lấy mặt anh, cứ như anh không trả lời thì cậu sẽ ngồi yên mãi như vậy. Prapai cũng không thể cứ im lặng nữa, anh hít sâu một hơi mới đáp, "Anh cũng đâu có cấm được em."

Anh liếc mắt nhìn bàn tay Sky nắm lấy vạt áo mình, đang không biết nên để yên hay lấy ra thì Sky đã nhận thấy ánh mắt của anh, mím môi rụt tay lại rồi.

"..." Prapai nhìn cậu tủi thân xoay người ôm lấy hộp cơm thì giật cả mình, suýt chút đã trở tay nắm tay cậu. Anh có làm cậu nhóc sợ hãi quá hay không vậy?

Sky không biết suy nghĩ của Prapai, chỉ biết anh trả lời lạnh nhạt như vậy hẳn là vẫn còn đang giận. Cậu đành phải quay ra ngồi ăn một mình. Lúc nãy không để ý, giờ cậu mới nhìn thấy đây là đồ ăn của chỗ cậu thích ăn, không phải cơm của canteen trường. Sky liếc nhìn qua, hộp cơm của Prapai trên bàn cũng giống hệt cậu.

Cậu không muốn tự mình đa tình đâu, đây là P'Pai mua cho cậu đúng chứ? Nếu anh mua cho cậu, có phải là đã bớt giận cậu rồi không?

Sky cắn môi, lần nữa quyết tâm nghiêng đầu nhìn Prapai, "P'Pai..."

Prapai rút kinh nghiệm không quay đầu lại, anh tiếp tục dửng dưng dùng cơm của mình, cổ họng chỉ phát ra âm thanh trả lời rất nhỏ, "Ừm."

Sky nhìn nhìn anh một hồi mới nói tiếp, "Anh còn giận em hả?"

"..." Lần này Prapai không hề phản ứng với cậu.

Cậu sinh viên vươn tay cọ lên mu bàn tay trái đang không dùng tới của Prapai, bối rối giải thích, "Em không muốn cho anh biết vì sợ anh sẽ lo lắng cho em, em không hề có ý giấu anh để thân thiết với người khác đâu, thật đó, em nghĩ chuyện này mình tự giải quyết được, không muốn anh biết chuyện trong trường em lại phiền phức như vậy. Em..." Cậu càng nói càng cảm thấy đuối lý, không thể giải thích thêm được gì, bàn tay vô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net