12. Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau mọi chuyện diễn ra theo đúng y như kế hoạch, không có sơ suất gì xảy ra cả. Chỉ có thay đổi nhỏ trong kế hoạch ban đầu là tiết mục trao đổi quà sẽ không thực hiện trên sân khấu nữa, mà chỉ bốc thăm trao đổi trong nội bộ hội sinh viên thôi. Vì không kiểm soát được số người tham dự cũng như số lượng quà tặng, nên họ quyết định thu hẹp phạm vi chơi trong nội bộ thôi.

Giải thưởng về trang trí cổng chào mừng, backdrop và sân khấu nghiễm nhiên thuộc về khoa kiến trúc, quả thật chẳng có khoa nào có thể sánh với họ về mảng này. Một kết quả cực kì thuyết phục.

Sig là người đứng trước cổng chào để chào đón khách đến tham dự, vì lượng fan của cậu đông đảo nhất hội nên không ai thích hợp hơn cậu để đứng chào khách cả. Mặc dù các khoa khác cũng tổ chức sự kiện, nhưng không đầu tư hoành tráng bằng khoa kiến trúc, nên dần dà có rất nhiều sinh viên chạy đến để góp vui. Số lượng người đến tham dự rất nhanh nhảy lên đầu bảng.

Chương trình bắt đầu từ lúc sáu giờ chiều, kéo dài đến gần chín giờ tối mới xem như là kết thúc viên mãn.

Mọi thông tin, hình ảnh, video,... của sự kiện đều được cập nhật liên tục trên các diễn đàn của trường để cho tất cả sinh viên vào bình chọn. Mỗi giải thưởng sẽ có một bài post bình chọn riêng, khoa kiến trúc hầu hết đều xếp hạng cao nhất trong mỗi bài post, giải thưởng chung cuộc đã nằm chắc trong tay bọn họ.

Họ chỉ không giành được vài giải nhỏ như giải trình diễn ấn tượng nhất, trang phục đẹp nhất, bài hát hay nhất,... nói chung cũng không ảnh hưởng đến kết quả mấy. Xếp theo sau bọn họ là khoa âm nhạc, khoa kĩ thuật,....

Nhìn thấy kết quả chung cuộc được thông báo trên diễn đàn chính của trường, khỏi phải nói tất cả mọi người gần như vỡ oà. Công sức của toàn bộ thành viên trong khoa đều đã được đền đáp xứng đáng. Tiền thưởng sẽ được bên phía nhà trường chuyển vào tài khoản cho từng cá nhân sau. Trưởng khoa cũng đã hứa hôm sau sẽ đặt đồ ăn cho toàn khoa liên hoan, và hỗ trợ cho hội sinh viên chi phí đi du lịch vào kì nghỉ lễ trong tuần tới.

Nhưng đó là chuyện sau này, còn hiện tại, hội sinh viên đang cùng nhau quây quần bên trong phòng họp, ngồi thành một vòng tròn lớn để chơi trò bốc thăm lấy quà.

Sean đã chuẩn bị sẵn thăm trong một cái hộp, hào hứng dặn dò mọi người, "Anh đã đánh số lên từng hộp quà rồi, quy tắc cũ, ai bốc được số nào thì nhận số ấy, không cho đổi với nhau nhé, còn mà nhận được quà của chính mình thì cũng tự mang về, không được tráo quà lộn xộn nha~" Anh nói, tay xốc xốc hộp thăm và cũng là người bốc ra đầu tiên.

Lần lượt tất cả các thành viên trong hội đều nhận được lá thăm của mình, chẳng ai biết trước mình sẽ nhận được quà gì từ ai cả, quá trình tìm kiếm hộp quà và mở nó ra cũng chính là điểm thú vị của trò này. Chỉ cần không phải nhận về quà của mình thì đều mang đến niềm vui bất ngờ. Ngoài ra, tìm xem ai bốc trúng quà của mình cũng là một thú vui khác.

Sky bốc được số mười lăm, là một phần quà đựng trong chiếc túi giấy dễ thương, được đóng gói khá tỉ mỉ. Sky đoán phần quà này là của một bạn nữ nào đó, hoặc hướng đến một bạn nữ nào đó, vì cậu nghĩ nếu là nam thì hẳn sẽ không chú trọng hình thức đến vậy.

Trên món quà có kèm theo một tấm thiệp viết tay, Sky bèn gỡ ra xem thử là của ai. Sau đó, cậu lại được một phen bất ngờ.

—Chúc cậu đạt thành tích tốt trong mọi kì thi nhé. Merry Christmas. Pin.—

"..." Hèn gì người ta hay nói oan gia ngõ hẹp, quả thật không sai mà.

Trong lòng Sky không hề muốn nhận món quà này, thậm chí đã nghĩ đến chuyện mang trả lại. Cậu cũng không phải thánh mẫu gì, Pin liên tục chạm đến giới hạn của Sky, cậu thật sự không ưa gì người này cả. Nhưng mà trả lại thì cũng trẻ con quá, cái tay cậu xui thì cũng đã xui rồi, không thể thay thế kết quả được.

Đành vậy, cậu đi sang chỗ Prapai đưa cho anh để anh mở hộp quà của Pin ra. Vì người nào đó đã đánh tiếng trước với cậu, bảo rằng anh muốn mở thay cho cậu. Sky đã đồng ý rồi, cậu không cảm thấy có gì bất tiện cả, anh với cậu ai khui ra thì cũng như nhau cả thôi.

Prapai nhận lấy túi giấy từ tay Sky, trước hết đọc sơ qua tấm thiệp rồi mới tàn nhẫn vò nát. Prapai- người đàn ông luôn tỏ vẻ mình là người lớn không bao giờ chấp nhặt con nít- chậc lưỡi, chán ghét cầm bằng hai ngón tay, "Hay anh vứt luôn nhé?"

Sky ở bên cạnh bật cười, cậu biết anh người yêu mình không hề rộng lượng như bề ngoài anh thể hiện ra đâu. Người yêu cậu nhỏ nhen muốn chết.

Cậu nhún vai, chiều theo ý anh mà đáp, "Anh mở ra xem trước đã, nếu không cần thiết thì anh muốn vứt cũng được."

Prapai nghe vậy mới nhanh tay mở quà ra. Bên trong món quà là một chiếc chặn giấy gỗ nhỏ, Sky nhìn thấy nó thì hơi bất ngờ nhướn người, đây là cái mà cậu tháy ở văn phòng của thầy trưởng khoa lúc đi nộp tài liệu lần trước. Cậu có thuận miệng hỏi thầy mua ở đâu để đặt về vì cậu thích hoạ tiết thủ công trên đấy. Mấy hôm nay bận rộn cậu vẫn chưa đặt được, không ngờ lại có được nó nhờ trao đổi quà.

Trùng hợp ghê.

Sky vốn không định dùng đến món quà này, nhưng vô tình vật này là thứ cậu đang cần, cậu có hơi do dự, cái chặn gỗ này không có tội gì cả, mà cậu cũng rất thích... Cậu sinh viên cảm thấy mình nên cho cái chặn gỗ một cơ hội để được phát huy công dụng của nó. Sky vỗ vỗ vai Prapai, với tay lên muốn lấy lại nó từ anh, "P'Pai, cái này đừng vứt."

Prapai khựng lại một chút, không đáp lời Sky mà cất vào túi, nhanh tới mức đến cả cái bóng của nó Sky cũng không bắt kịp. Anh không để Sky phản ứng thêm đã đứng thẳng dậy, "Để anh mang ra xe cho em." Dứt lời thì anh cũng đã đi mất.

Cậu nhìn theo bóng lưng dứt khoát của Prapai, chẳng hiểu sao anh lại tích cực như vậy. Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, phủi tay hai cái rồi mau chóng đi qua tụ họp với bạn bè, hỏi thăm xem họ bốc được quà từ ai.

Rain bốc trúng quà của một đàn em khoá dưới, là một hộp bút chì đầy đủ các loại. Cậu nom có vẻ rất hài lòng với món quà này, sinh viên khoa kiến trúc mà, bút chì rất có ý nghĩa với họ.

Còn Sig, cậu là người may mắn bốc trúng chính gói quà của mình, đang ngồi thu lu một góc gào thét, "Có ai đổi quà với tui không ạ? Alo mọi người ơi, mọi người?"

Mặc kệ tiếng gào thét trong vô vọng của Sig, chẳng ai thèm để ý cậu cả. Sky buồn cười vỗ vai cậu ta, "Mày đi gỡ quà của fan đi." Nữ sinh tặng quà cho Sig xếp thành từng đống đặt riêng ở bàn đằng kia, trong hội học sinh chỉ có một mình Sig có được vinh hạnh đó, nên thật ra cậu ta cũng không cần phải đau khổ đến vậy. 

Nhưng cậu chàng vẫn rất đau lòng, không từ ngữ nào có thể diễn tả sự tuyệt vọng của Sig lúc này, "Sao mấy cái chuyện này lúc nào cũng rơi trúng đầu tao vậy. Sky, mày bốc được quà của ai, đổi với tao coi."

Sky rất muốn giúp Sig, nhưng mà cậu cũng bó tay, "Tao mở quà rồi, không đổi cho mày được." Cậu vừa dứt lời thì âm thanh kêu gào khốn khổ của Sig lại vang vọng lên.

Phải đến tận khi Sean tập hợp mọi người chuẩn bị đi liên hoan hoàn công thì Sig mới chịu chấp nhận số phận mang món quà về. Sky vốn định xem ai lấy được quà mình nhưng cậu quay lại đã không thấy nó đâu nữa rồi, nên đành phải thôi.

Họ quyết định đi ăn đồ nướng và đi hát karaoke, dùng toàn bộ số tiền thưởng để đi. Mấy hôm nay không có đêm nào được yên giấc nên phải nói rằng buổi hoàn công ngày hôm nay chẳng khác nào đại xá cho toàn hội sinh viên, ai cũng bung xoã hết mình. Sau hôm nay họ còn được ban cho một kì nghỉ dài hạn nữa.

Đến cả Sky không thích tiệc tùng lắm cũng  vui vẻ hoà chung không khí với mọi người. Không cần phải dậy sớm đi học nên họ chơi rất high, thay phiên uống rượu hát hò đến gần hai giờ sáng mới chịu dừng lại thanh toán.

Prapai và Payu đã quá quen với việc ăn chơi thế này rồi. Để cho hai cậu nhóc nhà mình được chơi vui vẻ tận hứng, hai người gần như không tham dự, không đụng vào một giọt bia rượu nào cả, chỉ uống nước suối để có thể tỉnh táo chạy xe.

Cậu nhóc Rain đến giờ về đã say tới không phân biệt được đông tây nam bắc, khi được Payu bế lên còn vùng vẫy la hét, "A, không chịu, không đi đâu hết, muốn chơi nữa, anh là cái quái gì vậy?"

Payu giữ chặt cậu, tạm biệt mọi người rồi sau đó mới ổn định cậu nhóc trên tay mình, anh nâng Rain lên, cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu, "Là chồng em đó."

Cậu nhóc ngang bướng đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, vùi vào ngực Payu để anh bế ra.

Prapai nhìn Payu bế gọn Rain ra ngoài rồi nhìn cậu nhóc đang ngồi lên đùi mình. Hai má Sky đã đỏ rực vì hơi men, cậu gần như tựa hẳn lên người Prapai, ôm khư khư lấy chai rượu vào lòng, hai mắt nhắm chặt như thể đã ngủ. Lúc nãy cậu uống khá nhiều, Prapai còn phải lén đổ đi bớt một ít rượu trong ly của cậu, người yêu anh chịu chơi phết đấy chứ.

Anh nhìn cậu một hồi mới vươn tay lấy chai rượu cậu đang ôm ra đặt trên bàn. Cậu nhóc trên người anh lập tức bị giật mình, tưởng ai muốn giành đồ với mình đang định giành lại thì anh đã nhanh hơn một bước xoa đầu cậu, "Về thôi Sky, trễ lắm rồi này."

Đôi mắt đang nhắm của Sky hơi mở ra, bên trong đã long lanh ánh nước, cậu lười nhác hỏi bằng giọng mè nheo, "P'Pai hả?"

Prapai nhẹ nhàng đáp lời cậu, tay đã chuẩn bị sẵn tư thế bế Sky lên, "Ừm, anh đây."

Cậu nhóc không biết đang nghĩ gì, gương mặt thộn ra mất một lúc lâu mới nấc lên một tiếng khá nhỏ, rồi bất thình lình quay đầu ôm chặt Prapai, dụi dụi vào người anh, như sợ anh sẽ bỏ cậu đi vậy, "P'Pai ~ đừng có giận em nữa nha~~hức... Em.. Em tặng quà cho P'Pai rồi, đừng giận em nữa ..hức..nha.."

Cục cưng nhỏ của Prapai say thật rồi, vứt hết mọi chuyện qua một bên, trong lòng cậu chỉ còn một mình anh. Trí nhớ hỗn độn làm cậu nhức cái đầu muốn điên lên, nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng việc Prapai giận cậu.

Tim Prapai bị một đòn này giáng cho mềm thành vũng nước, đừng nói anh đã không còn giận Sky, cho dù còn, anh cũng không chịu nổi cậu như thế này. Anh hơi khựng lại một chút để trái tim mình bình ổn trước nét mặt van lơi đáng yêu của cậu, nhẹ giọng vỗ về, "Không có giận, anh hết giận Sky lâu rồi mà, chúng ta về nhà trước nhé." Anh muốn đè cậu nhóc say khướt này ra hôn một trận cho thoả thích, nhưng chỗ này không tiện lắm, anh phải mang Sky về nhà trước đã.

Cậu bé Sky nghe lời ngoan ngoãn gật gật, không chút quậy quọ mà giang hai tay ngẩng đầu lên, hai má ửng hồng, đôi mắt mơ hồ mở to trông mong nhìn anh, "Bế~~"

"..." Prapai siết chặt tay, không biết với cái trạng thái tim nhảy múa điên cuồng này anh có về tới nhà nổi hay không nữa.

Trừ những người phải lái xe ra thì tất cả mọi người đều đã say bí tỉ, nằm vật trên bàn trên ghế trong quán. Sean như một bảo mẫu thực thụ của đám trẻ lớn xác này, anh lôi từng đứa ra quăng vèo vào trong xe, một số chia đều các xe có sẵn, một số khác thì kêu taxi chở từng đứa về tận nhà.

Prapai vốn muốn đặt Sky ra ghế sau, nhưng cậu sinh viên nằng nặc không chịu, muốn được ngồi cạnh anh, anh đành phải mang cậu ngồi ghế phụ lái. Anh chồm tới thắt dây an toàn cho cậu rồi nhéo mũi nhóc ma men nhỏ nhà mình, "Sky ngủ một lát đi, muốn nôn thì nói anh."

Cậu sinh viên nửa mở nửa nhắm mơ màng nhìn Prapai, đầu cậu bây giờ chỉ toàn tiếng ong ong đinh đang khó chịu muốn chết, không nghe được anh nói gì, nhưng theo bản năng mà gật đầu. Anh đang giận cậu, cậu sẽ nghe lời anh, nghe hết luôn.

Prapai lúc này mới an tâm khởi động xe đi.

Chỗ này cách kí túc xá của Sky gần nhất, nên Prapai cũng quyết định sẽ về kí túc xá. Tuy nhiên anh chỉ mới khởi động xe đi được một lúc, cậu bé say xỉn vừa đồng ý với anh sẽ đi ngủ lại bắt đầu khó chịu ngọ nguậy. Sky vừa gục xuống đã bị dây an toàn giữ lại, cậu bực mình mở mắt nhìn xuống cọng dây đen sì treo trước ngực. Sky kéo kéo cọng dây, nhíu mày, "P'Pai.. hức.. anh trói em hả.. hức."

Mắt Prapai vẫn tập trung nhìn thẳng về phía trước, nhưng một tay anh phân tâm với qua, chặn lấy bàn tay đang muốn giật đứt dây an toàn của cậu. Prapai bình tĩnh trả lời, "Không trói em, là dây an toàn, không được tháo ra đâu nhé."

Sky rất nhanh bị dời lực chú ý sang bàn tay Prapai đang giữ lấy mình, cậu nhẹ nhàng nâng lên rồi trân trọng thả xuống vài nụ hôn trên từng ngón một, "P'Pai ơi... em nhớ anh lắm..."

"..." Thình lình một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến Prapai run lên không hề nhẹ. Anh bất đắc dĩ chuyển sang chế độ lái tự động để quay đầu sang nhìn Sky. Cậu đang dùng cả hai tay cẩn thận cầm lấy tay anh, thái độ nghiêm túc mày mò, hôn xong lại đưa ngón tay của anh vào miệng liếm vòng quanh rồi mút nhẹ.

Mẹ ơi, đáng yêu đến chết anh mất...

Prapai đành phải tắp xe vào lề đường, thắt lại dây an toàn đã bị cậu giật đến sắp đứt ra cho cậu. Anh hít một hơn thật sâu để toàn bộ suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình bay đi, nắn nắn mặt Sky, nhỏ giọng cảnh cáo cậu, "Bé cưng, em mà còn quấy nữa thì anh sẽ giận em thật nhé?"

Bé Sky bị người yêu doạ thì ngây người ra một lúc. Cậu nghiêng đầu, khoé mắt đã phiếm hồng nhìn chằm chằm anh, đáng thương khịt khịt mũi, "P'Pai.. Hức.. anh chán em rồi hả.. hức..."

"..." Chán con mẹ nó, ông đây là sắp lên rồi có được chưa?

Prapai dán lại gần Sky, không thể chịu nổi nữa mà ngậm lấy vành môi cậu nhóc đang say kia. Prapai cảm nhận được mùi rượu rất nồng từ trong miệng người yêu, thứ âm vị ấy thông qua đầu lưỡi truyền đến anh, ngọt đến mức khiến anh say luyến không dứt ra nổi.

Cảm giác vướng víu làm Prapai khó chịu, anh quay đầu tháo dây an toàn của mình, rồi lại thần tốc chồm tới chỗ Sky, thân hình to lớn của anh rất nhanh che lấp mất cậu. Anh nhấn nút hạ thấp ghế của Sky để dễ dàng đè lên người cậu, không cho cậu khoảng trống nào để chạy trốn.

Prapai bắt đầu mút mát hai cánh môi Sky, mút đến khi nó sưng lên chuyển thành màu đỏ mọng nước mới nhịp nhàng đẩy thật sâu lưỡi của mình vào trong. Anh tham lam quấn lấy Sky như muốn hút hết toàn bộ số rượu mà cậu đã uống, chặn đi mọi hô hấp của cậu. Bên trong không gian xe chật hẹp, âm thanh môi lưỡi quyện vào nhau vang lên mỗi lúc một rõ ràng.

"Ưm.. P'Pai..A..hức..Ưmm."

Cậu chỉ vừa cố ngửa đầu rời khỏi nụ hôn của Prapai đã bị anh tức tốc kiềm lại, anh ấn đầu Sky, như một tên nghiện mà say sưa gặm nhấm môi cậu. Nụ hôn của Prapai mãnh liệt đến mức Sky cảm thấy hình như người đàn ông này đang thật sự muốn ăn luôn cái môi của cậu.

Tay cậu đặt trên vai Prapai, vừa muốn đẩy anh ra đã bị anh nắm lại. Anh kéo tay Sky, không chút do dự đặt lên trên vị trí ngay giữa đũng quần mình. Cách hai lớp quần, Sky vẫn có thể cảm nhận được sức sống bừng bừng và độ nóng kinh người của thứ đó.

Prapai giữ tay Sky không cho cậu rút về, anh nhả môi cậu ra, tựa đầu lên trán cậu thở dồn dập. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt mờ hơi sương của Sky, dùng chất giọng đã trầm xuống hẳn ba tone vô cùng quyến rũ của mình nói với cậu, "Sky đã từng thấy ai chán mà thế này chưa?" Anh biết cậu say, không nhận thức được mình đang làm gì, nhưng phải có ai đó chịu trách nhiệm với thằng nhóc của anh chứ. Nó hưng phấn đến độ sắp làm rách quần của anh luôn rồi này.

Cậu nhóc Sky đã say đến rối tinh rối mù, não vẫn chưa kịp load lời Prapai nói nhưng cậu vẫn nhận ra thứ trong tay mình là gì. Kẻ say xỉn không sợ trời không sợ đất úp tay khẽ vuốt ve cây gậy sắt nóng bừng kia. Và rồi cũng chính thủ phạm lại đột nhiên đỏ mặt, "Á... hức... sao lại nóng vậy.."

Cậu xoa vuốt nhè nhẹ thằng nhóc đang rục rịch của Prapai, động tay muốn kéo khoá quần của anh, nhưng giật mãi mà không được, cậu bực mình ngẩng đầu, đột nhiên mút mạnh lên yết hầu đang run rẩy của Prapai, "P'Pai ơi.. thả nó ra đi... hức.. Em muốn..." Trong suy nghĩ của cậu bấy giờ, Prapai đang nhốt cây gậy đáng yêu kia lại, không chịu cho cậu chơi gì cả.

Lửa ở bụng dưới của Prapai bốc lên ngùn ngụt, sức nóng như thiêu đốt khiến cho hơi thở của anh ngày một nặng nề. Nhưng cậu nhóc trước giờ luôn đọc được suy nghĩ của Prapai hiện tại đã say rồi, không hề biết rằng mình đang chơi đùa trên một ngọn lửa cháy đỏ rực.

Cũng may hiện tại đã là hơn hai giờ sáng, rất ít xe cộ qua lại ngoài đường, nếu không Prapai đỗ xe lung tung như vậy rất có thể sẽ bị người ta mắng. Prapai đè tay Sky, thở dốc hôn nhẹ lên môi dưới cậu, "Cục cưng, có thể đợi anh mười phút không?"

Nhận ra anh đang muốn buông mình ra, Sky khó chịu vòng tay qua cổ ấn Prapai lên người mình, cắn môi anh không cho anh rời đi, "Hức.. Hông chịu.. nhớ.. hức... nhớ anh mà..."

Bình thường anh không biết Sky dính anh như thế này đấy....

Anh tặc lưỡi, có trời mới biết anh đã phải quyết tâm thế nào mới có thể dứt khoát thả tay Sky, đẩy cậu ra. Cơ thể cậu bây giờ không có chút sức lực nào, bị anh đẩy ra thì lập tức mềm mại ngã dựa lên ghế, "Ưm...." Sky vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng vẫn bị sợi dây đáng ghét cố định tại chỗ.

Prapai ngồi lại ghế lái, nhìn bộ dạng của Sky thì vỗ vỗ đầu cậu trấn an, như muốn nói với cậu rằng anh không có bỏ rơi cậu. Anh liếm môi, nhịn xuống không nhìn cậu nữa mà đạp chân ga phóng vụt đi, "Mười phút thôi nhé."

Sky ngồi bên cạnh chẳng thể nào hiểu được anh nói gì. Cậu còn đang vùi đầu chiến đấu với quái vật màu đen trước ngực. Sau khi phát hiện mình không thể làm gì nó, cậu sinh viên tức giận nấc lên, trút toàn bộ bực tức vào cái áo sơ mi của mình. Cậu chỉ biết hiện tại mình giống như một quả cầu lửa, chẳng muốn mặc bất cứ cái gì trên người hết, nóng muốn cháy da cậu rồi.

Cúc áo bị Sky giật rơi tung toé xuống nền xe, hai tà áo phanh ra làm toàn bộ khuôn ngực trắng mịn của cậu ẩn hiện sau lớp áo mỏng manh. Sky rướn người muốn cởi phăng nó ra, nhưng khi say rượu, những hành động bình thường tưởng chừng như dễ dàng lại trở nên đặc biệt khó khăn, cậu cố hết sức cũng chỉ có thể trượt được xuống đến vai, vô tình khiến Sky bị kiềm hãm, khó có thể di chuyển hơn nữa.

Cậu sinh viên dãy dụa một hồi thì không nhúc nhích nữa, Sky ngước đôi mắt ngập nước cầu cứu nhìn sang người đàn ông đang cố gắng tập trung lái xe bên cạnh. Sky rất bất mãn, sao lại không để ý tới cậu nữa rồi. Cậu cắn môi, cố tình nỉ non câu dẫn anh, muốn anh dồn sự chú ý vào cậu, "A..P'Pai, em nóng quá... hức... anh giúp em với... hức... P'Pai ơi...Ưm.." Tay Sky vung mạnh giải thoát khỏi chiếc áo sơ mi, lần qua vuốt dọc lên bắp đùi Prapai.

"..." Mồ hôi trên trán Prapai ứa ra, hai tay anh siết chặt volant đỏ lên như rỉ máu, ngực trái đã đập đến mức muốn vọt thẳng ra ngoài rồi. Anh nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô đắng nhưng vẫn cắn răng không dám phản ứng cậu một chút nào. Chết tiệt cái tên khốn nào chuốc rượu cho Sky đến nông nỗi này.

Sky không điên, anh mới là người sắp bị đùa đến điên lên rồi.

—LA—


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net