15. "Gác chân lên vai anh đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cùng ngày, Prapai phải đến trường đua theo lịch từ trước, lần này anh bắt lấy cậu bạn trai nhỏ rất nhanh, tròn xoe mắt nài nỉ Sky đi cùng mình. Mỗi lần anh đua xe cậu đều lấy cớ vùi đầu vào bài vở để từ chối anh. Anh biết, cậu vẫn còn chút ám ảnh về lần đến trường đua không vui vẻ gì trước đó, nên vẫn luôn không ép cậu.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy Rain ở bên cạnh chăm sóc cho anh thợ cả, Prapai vẫn không nhịn được mà ghen tị.

Anh cũng muốn cậu bạn trai bé nhỏ đứng ở cuối đường đua, hai mắt sáng ngời đợi anh về đích. Thậm chí Prapai còn tưởng tượng đến nụ hôn khen thưởng cháy bỏng trước mặt mọi người nữa cơ.

Có điều với da mặt này của Sky, Prapai có thể miễn cưỡng hạ thấp tiêu chuẩn xuống thành một cái ôm nồng nhiệt. Nghĩ đến thôi đã sướng rơn cả người rồi.

Trong khi Prapai đang tưởng tượng thì cậu nhóc Sky cũng chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Nói thật, cậu là người muốn nhìn thấy Prapai toả sáng trên đường đua hơn bất cứ ai. Nếu không phải vì tên Gun, cậu cũng không ám ảnh trường đua đến vậy.

Kể từ cái đêm Sky nói hết lòng mình với anh, cậu cũng không còn bị cơn ác mộng dày vò nữa. Hay nói cách khác, mỗi lần tên đó chạy đến giấc mơ của cậu, Prapai đều sẽ xuất hiện trong chính giấc mơ ấy ôm lấy cậu, bảo bọc cậu. Có thể nói Prapai là một liều thuốc định tâm rất tốt cho Sky, đưa cậu trở về cuộc sống bình thường. Cậu cũng không còn sợ đến vậy nữa.

Thêm vào đó, cậu sinh viên vừa nhận được hai món quà từ anh, vui vẻ đến quên cả đau đầu, cũng không thể làm ngơ ánh mắt thiết tha của anh được. Bởi mới nói, Prapai luôn biết cách chọn thời cơ để cậu bé của anh mềm lòng.

Sky mất chút thời gian để suy nghĩ, sau đó quyết định gật đầu, "Vậy tối nay em đi cùng Rain đến...."

Cậu còn chưa kịp nói dứt dự định của mình đã bị Prapai bất mãn chặn ngang, "Khoan đã, sao không đi cùng anh?" Sao đường thẳng không đi lại muốn đi đường vòng thế kia?

Sky đành phải nói thật lòng cho anh nghe, "Ngồi xe anh nổi bật quá." Chạy đến nơi chắc mọi người sẽ dòm cậu như thú cho xem.

Khỏi cần ai nói Sky cũng biết danh tiếng của người yêu mình trong trường đua hot đến cỡ nào. Cậu muốn xuất hiện lặng lẽ một chút, không cần quá nhiều người chú ý, chỉ cần anh biết cậu đến xem anh là được.

Nhưng cậu sinh viên càng hướng nội giản dị bao nhiêu thì anh người yêu của cậu càng hướng ngoại màu mè bấy nhiêu. Anh chỉ còn thiếu nước đánh dấu mộc to tướng lên người cậu để mọi người đều biết cậu là của mình, nên tất nhiên không đồng ý ý tưởng lằng nhằng của Sky.

Anh ôm siết lấy Sky lắc đầu, "Không chịu đâu, anh muốn Sky đi với anh, cục cưng của anh sao phải đi nhờ xe người khác chứ?" Để người ta nghe được không biết sẽ mắng anh dở hơi hay mắng cậu ngốc đây.

Prapai xoa nắn mặt Sky, hỏi ý kiến cậu, "Anh còn muốn giới thiệu Sky với bạn bè của anh nữa, được không?"

Thật ra anh chẳng cần phải giới thiệu gì cả, tần suất anh khoe người yêu đều đặn còn hơn học sinh điểm danh đi học, ai mà chẳng biết anh có người yêu là một cậu sinh viên khoa kiến trúc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính thức ra mắt thì chưa, nên anh muốn mang cậu đi gặp mọi người một chút.

Sky cũng chỉ là nhất thời nảy ra suy nghĩ như vậy, không phải thật sự muốn đi với Rain. Prapai cũng đã nói đến thế, cậu không nể mặt anh mới thật là kì cục, đành phải chịu thua, "Vậy tối nay em đi cùng anh..."

Người bên cạnh lập tức sà vào lòng Sky, hôn một cái thật kêu lên môi cậu, "A~ Dễ thương chết mất ~"

"..." Tuy cậu không hiểu lắm anh lại lên cơn gì, nhưng anh vui là được rồi.

Cuối cùng Prapai cũng đạt như ý nguyện mang cậu người yêu hay xấu hổ của mình đến trường đua trên chiếc motor đỏ thân yêu. Hai người đã ngủ một giấc no nê trước khi đến trường đua vào lúc mười hai giờ đêm. Gió trời khá lạnh, Sky phải bọc thêm một áo khoác bông trắng bên ngoài, trông cậu chẳng khác nào một cục bông nhỏ lẽo đẽo sau lưng Prapai.

Đêm hội đua xe ở con đường này vẫn náo nhiệt như thường lệ. Ở đây có rất nhiều trai xinh gái đẹp của những nhà tài phiệt đến chơi, một buổi chơi đêm này của họ có thể chơi đến con số hàng triệu bath, nhưng đám người ở đây vẫn không hề thay đổi sắc mặt mà chơi tiếp, còn hơn chơi bài ở các sòng bạc lớn. Có thể nói, đây chính là thế giới ngầm của xã hội thượng lưu.

Sky lọt vào chỗ này quả thật nhỏ bé đến đáng thương. Cũng vì vậy mà ngày cậu và Rain lẻn vào, ngay lập tức đã bị tóm được. Nhưng hiện tại chú kiến hôm nào đã trở thành một nhân vật nổi bật khiến người ta chú ý. Không phải vì cậu đẹp đẽ hay gì, mà là vì người đàn ông đi bên cạnh cậu quá chói mắt.

Đúng như dự đoán của cậu, Prapai vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của không ít người hướng lại đây. Nhưng Sky cảm nhận được, họ không phải đang nhìn anh, mà là đang tập trung nhìn cậu. Tay Sky nắm lấy tay Prapai hơi siết nhẹ, ngầm báo cho anh biết sự khẩn trương của mình. Anh người yêu trở tay vuốt ve nhè nhẹ lòng bàn tay Sky, trấn an cậu.

Prapai dắt cậu đến chỗ đám người đang tụ họp, cũng chính là đám hướng mắt nhìn họ từ nãy đến giờ, dẫn đầu là người đàn anh cao ráo điển trai trong hội, Off. Đây chính là hội bạn đua xe của Prapai. Có vẻ như họ đến hơi sớm, Payu cùng Rain vẫn chưa xuất hiện.

Người đứng ra chào hỏi không ai khác cũng chính là Off, "Pai, đến sớm vậy, không phải bình thường đợi sát giờ mới đến sao?" Anh dừng lại một chút, nghiêng đầu thân thiện chào cậu, "Ồ, Hello Sky, lại gặp em rồi này."

Sky lễ phép chắp tay chào anh, cũng như chào luôn những người khác đang đứng xung quanh họ.

"Đến sớm để giới thiệu người yêu đó, không phải mọi người đòi gặp em ấy suốt sao?" Anh ôm eo cậu kéo lên phía trước mình, trước mặt tất cả mọi người xoay đầu hôn lên tóc cậu, nhẹ giọng nói, "Giới thiệu với bọn mày, người yêu tao, Sky." Quay đầu lại với bọn bạn lập tức thay tone đổi giọng, "Tụi bây biết điều chút, đừng có mà trêu em ấy."

Bấy giờ những người còn lại mới có cơ hội xen vào ca thán.

Khai khẩu là một anh chàng cao to, da hơi rám nắng, mái tóc nâu dài được buộc ra phía sau, trông anh không giống người Châu Á lắm mà có nét lai tây, "Ui là trời, nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp mặt nha, anh còn tưởng đâu em là sản phẩm tưởng tượng của thằng Pai chứ. Anh tên Winston nhé." Khẩu âm người này cũng không chuẩn lắm, Sky đoán anh ta vừa về nước không bao lâu.

Quả nhiên Prapai ở bên cạnh giải thích cho Sky, "Cậu ta là bạn học bên Anh của anh, lai Anh Thái, vừa về nước được hai tuần." Anh nói rồi quay sang đập vào cái tay đang chìa ra của Winston, "Không theo đuổi được người yêu như mày thì không có quyền khịa người khác. Mày mới là đứa phải tưởng tượng mới có người yêu đấy."

Winston nghiến răng ken két, lôi điện thoại từ trong túi ra, mạnh tay lướt, "Tao sẽ tiếp tục block mày, thằng tồi."

Prapai phủi tay, tỏ vẻ không sao cả.

Lần lượt những người khác đều giới thiệu tên và mặt cho Sky nhận biết. Họ là một nhóm có hơn mười mấy người, không phải người nào Prapai cũng thân, chỉ có vài người anh thường hay qua lại mới nói nhiều hơn một chút.

Ví như một anh chàng có vóc người nhỏ con, mặc trên mình bộ áo đua chẳng khác nào đang mặc áo giáp đằng kia.

Tuy nhỏ con nhưng ngũ quan anh ta rất ưa nhìn, cười lên còn có hai lúm đồng tiền rất xinh. Sky còn tưởng người ta nhỏ tuổi hơn mình, nhưng Prapai đã nói cho cậu biết, anh chàng tên War này thậm chí còn lớn hơn anh vài tháng, là một 0 đam mê tốc độ chính hiệu, gương mặt này nổi tiếng là thứ anh ta dùng để lừa mấy cậu trai trẻ vào tròng.

Anh ta tiến tới rất thoải mái mà khoác tay lên vai Sky, "Quản người yêu em cho kĩ, đừng có để nó lên mạng đăng mấy bài tương tư nữa nha, không biết còn tưởng là mèo kêu xuân đó, meo ~"

Prapai khinh bỉ nhăn mày, một tay đẩy mặt anh ta ra, "Mèo kêu xuân là cái quần gì nữa hả thằng War, mày đừng có dạy hư người yêu tao."

Ngoài ra thì giữa một dàn đàn ông to cao, còn có một chị gái có vóc người siêu bốc lửa. Chị gái cưỡi con motor đen, makeup rất đậm, cực có phong thái của một chị đại, nhưng lời nói ra lại không hề có chút phách lối nào, mà còn rất nhẹ nhàng, "Bé ngoan thế này mà chịu làm người yêu mày cơ đấy. Em trai, nếu như bị ép thì đêm nay gọi cho chế đến cứu em nhé, số điện thoại của chế là XXXXXXX." Nói xong mỹ nhân còn nháy mắt với cậu một cái.

Prapai không chút thương tình tạt một gáo nước lạnh, "Prae, ba mươi tuổi, già chát rồi, em đừng có để bị lừa, nó thích nhất là dụ mấy em gái nhỏ tuổi đó."

Prae cắn răng cầm nón bảo hiểm giơ lên, "Cái thằng này sao thích lôi tuổi tác ra nói chuyện thế nhỉ, mày dịu dàng với chị tí không được à?"

Mọi người biết cậu căng thẳng nên không tập trung vào trêu cậu, mà chỉ chọc ghẹo Prapai, cư xử tự nhiên hết mức với Sky để cậu không cảm thấy bản thân là người lạ.

Họ đều là những cậu ấm cô chiêu có máu mặt trong thương giới, nhưng cởi bỏ lớp đồ vest trang trọng kia thì cũng giống như người bình thường mà thôi. Bọn họ kẻ tung người hứng đùa giỡn đến rân trời một hồi, ngược lại khiến Sky thả lỏng hơn đôi chút, lâu lâu cũng chen miệng nói đùa hai câu, không còn lạ lẫm như lúc đầu nữa.

Bạn của Prapai ai cũng đều hào sảng, dễ nói chuyện lại thích đùa giỡn giống như anh, nên người nghiêm túc mà chín chắn như Payu có thể coi là thành phần hiếm hoi độc quyền trong đám bọn họ. Bởi vậy khi Payu tới, cả bọn đột nhiên tự giác im lặng.

Anh thợ cả hôm nay chạy xe hơi đến, lại còn là đến cùng với Saifah chứ không phải cùng Rain, lập tức thu hút được sự chú ý từ mọi người. Off vẫn là người lên tiếng trước, "Payu hôm nay không dẫn cậu bạn nhỏ nhà mày theo à?"

Payu tựa lưng vào cửa xe, lắc đầu, "Em ấy bệnh rồi, em không cho đi theo." Anh lia mắt nhìn Sky bên cạnh, "Ồ Sky, hôm qua em uống nhiều vậy mà không sao hả?" Rain sau trận nhậu nhẹt đêm qua thì bị sốt, có vẻ không quen uống đồ uống có cồn cho lắm.

Sky nghe anh hỏi mình thì nhanh chóng chắp tay, gật đầu, "Vâng, lúc sáng còn hơi đau đầu chút nhưng em ngủ một giấc đã khoẻ lại rồi ạ."

Payu nhìn Sky, thấy tinh thần cậu thật sự rất tốt thì đặc biệt gửi gắm, "Lần sau khoa có tụ họp thì Sky trông chừng Rain giúp anh nhé, em ấy không giỏi uống lắm." Cậu bạn Rain nôn mửa tới mức tái xanh mặt mày khiến Payu không an tâm mãi từ sáng đến giờ, vẫn là nên hạn chế bia rượu thì hơn.

"..." Prapai bên cạnh một tay kéo Sky về, lắc đầu thay cậu, trong giọng nói có xen lẫn ý cười, "Không trông được đâu, bản thân em ấy còn lo chưa xong nữa mà."

Người khác mở miệng thì không có gì, nhưng đến lượt Prapai mở miệng thì lại khiến gò má cậu sinh viên ửng hồng. Bàn tay Sky đặt bên hông Prapai kín đáo nhéo nhẹ, vừa đủ khiến anh khẽ rít lên một tiếng qua kẽ răng mới buông ra.

Cậu cười gượng, "Không đâu P'Payu, hôm qua là tại mọi người vui quá thôi, lần sau tụi em sẽ chừng mực hơn."

Prapai vừa lành sẹo đã lập tức quên đau mà sấn tới, ôm hông Sky sát vào người mình, không chút ngại ngùng mà thủ thỉ với cậu bằng cái giọng dù cách đến tám mét cũng vẫn còn nghe thấy, "Sky không cần nhịn làm gì, uống thoải mái đi, trời có sập anh cũng đỡ cho Sky được nhé."

Lập tức ánh nhìn xung quanh đổ tới anh đều mang theo tia kì thị. Tiếng oán thán không ngừng liên tiếp vang lên.

"Ôi mẹ ơi cái tai tao."

"Cút về Insta của mày đi!"

"Cơn ác mộng sao lại xâm chiếm hiện thực thế này."

"..."

Sky hơi đẩy anh ra, nhỏ giọng phàn nàn, "P'Pai, mọi người đều nhìn kìa." Cậu thậm chí còn nghe có người phóng khoáng bảo họ dứt khoát quất nhau tại đây đi.

Prapai cho Sky một ánh mắt yên tâm, sau đó quay sang nhìn tụi bạn của mình, "Nói tụi mày đó, nhắm mắt lại đi, người yêu tao ngại."

"..." Cậu chặn không lại cái miệng của anh, chỉ đành chậc lưỡi đánh nhẹ lên ngực anh. Cũng may chẳng có ai thật sự khó chịu cả, đó chỉ là cách đùa giỡn bình thường của họ với nhau mà thôi.

Ngay lúc này bên phía ban tổ chức có người tới gọi Prapai đi vào trận đầu tiên. Hôm nay không có Rain ở lại bầu bạn với Sky, Prapai đành phải gửi Sky lại cho người đáng tin nhất tại chỗ này, "Payu, trông Sky hộ tao, đừng có để tụi không đâu làm phiền em ấy." Trường đua không chỉ có đám bạn của Prapai, thành phần tạp nham cũng rất nhiều, anh rất không muốn sau khi quay lại lại không nhìn thấy bạn trai mình ở đây nữa.

Có tiền sử không mấy tốt đẹp nên Payu cũng không trách thằng bạn mình lo thái quá, chỉ thuận miệng đồng ý, "Tao biết rồi, mày mau đi đi."

Prapai vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, kéo Sky sang một bên nghiêm túc dặn dò cậu, "Sky, anh mang điện thoại ở túi trong, có gì không ổn Sky cứ gọi anh nhé."

Cậu sinh viên nghe lời gật gật đầu, "Dạ."

Anh chàng CEO mặc trên mình chiếc áo đua màu đỏ quen thuộc như một ngọn lửa nổi bật giữa trời đêm, đối lập hoàn toàn với sắc trắng giản dị trên chiếc áo lông bình thường của Sky, anh đứng đối diện Sky, hoàn toàn ngăn cách cậu với đám bạn sau lưng mình. Prapai hơi cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo của Sky, "Sky, tiếp sức cho anh đi."

Một ngọn gió lạnh thổi qua chen vào giữa hai người khiến Sky bất giác tiến lại gần anh hơn. Dưới ánh đèn vàng lập lòe của trường đua, cậu hơi kiễng chân, đặt một cái hôn nhẹ lên gò má anh, "Cố lên nhé, P'Pai." Tay Sky nắm lấy tay anh hơi siết lại rồi buông ra, "Anh đi lẹ đi."

Trái tim của anh chàng doanh nhân trẻ vì hành động trúc trắc ngại ngùng này mà rung động liên hồi. Anh cảm thấy đối thủ của mình hôm nay hơi thảm rồi, vì cho dù là ai, anh cũng nhất định chiến thắng một cách oanh liệt.

Prapai vốn còn muốn đòi hỏi thêm, nhưng cậu bé của anh đã hoàn toàn tránh ra, anh cũng đang vội nên đành phải thôi, chỉ kịp quay đầu lại nháy mắt với cậu một cái, "Anh đợi phần thưởng nhé, em yêu." Nói rồi nhanh chóng chạy theo người của ban tổ chức, để lại Sky với đám bạn của mình.

Người đi rồi, mọi người cũng tản ra đi về phía đường đua. Payu vốn định thực hiện lời hứa kéo Sky đi đến vị trí tốt để xem thì chị gái Prae đã nhảy xuống motor, xung phong nhận nhiệm vụ chăm sóc em trai nhỏ, "Payu, em cứ ở lại giúp P'Off xem xe đi, chị dẫn bé Sky đi là được rồi." Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Payu, Prae nhún vai, "Yên tâm, đảm bảo không làm bé mất sợi tóc nào. Bé ơi, chế dẫn cưng đi xem chồng đua xe nhé."

Sky không cảm thấy Prae có ác ý, nhưng vẫn phải đưa mắt hỏi ý kiến Payu, dù gì thì ở đây cậu cũng chỉ quen với một mình anh. Payu cũng chẳng có quyền gì cấm cậu đi đâu, chỉ đành thỏa hiệp, "Em không muốn thằng Pai lải nhải bên tai mình đâu nên chị tốt nhất là trông cậu ấy cho cẩn thận đó." Đừng nói đến Prapai, Sky mà có chuyện gì thì Rain chắc cũng sống mái với anh luôn.

"Ok luôn ạ."

Prae y theo lời nói mà dẫn Sky đến vạch xuất phát, tuy người tụ tập rất đông nhưng cô vẫn có thể giúp Sky chen lên đầu hàng, đứng ngay cạnh thanh chắn an toàn. Đôi mắt cậu nhìn thấy Prapai đang ngồi chuẩn bị trên xe thì sáng bừng lên, lấp lánh như ẩn chứa muôn vàn ngôi sao vậy. Sky rút điện thoại từ trong túi ra, chậm rãi quay lại hình ảnh của Prapai.

Trong tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt của cổ động viên xung quanh, người đàn ông trong bộ áo đỏ đưa tay dứt khoát đẩy kính của nón bảo hiểm xuống, Sky thậm chí có thể tưởng tượng được nụ cười kiêu ngạo trên khóe môi anh sau lớp nón dày. Thời gian chuẩn bị không nhiều, phút chốc lá cờ hiệu lệnh đỏ rực phất lên, hai chiếc xe motor nhanh chóng phóng vụt vào trong màn đêm. Sky phấn khích đến độ rướn cả người lên để nhìn theo xe, ngầu chết được!!

Cái người ngầu đét đằng kia, là người đàn ông của cậu đó!

Của cậu đó...

Của cậu...

Suy nghĩ xoẹt qua trong đầu làm Sky đột nhiên giật thót. Người đàn ông tốt như thế, thật sự là của cậu rồi? Cậu hơi khựng lại, trong mắt vẫn tràn ngập sắc vàng của ánh đèn đường hơi mơ hồ nhìn về phía chiếc xe vừa chạy đi.

Cậu suốt ngày cấm anh này kia, anh cũng chưa từng trách nặng cậu nửa lời, Sky luôn cảm thấy chuyện như vậy là rất bình thường trong cuộc sống sinh hoạt của hai người họ. Nhưng hôm nay, ngay tại thời điểm này, giữa những âm thanh hò reo ồn ào, xen lẫn trong cảm giác phấn khích vui vẻ, một tia nghi hoặc không biết từ đâu lại trào dâng trong lòng cậu. Cậu cảm thấy mình lạc lõng ở một nơi như thế này, cảm thấy người đàn ông vừa vụt đi trong màn đêm đó cao xa vời vợi, xa đến mức cậu chẳng biết phải lấy tư cách gì để đứng cạnh anh.

Bạn bè anh, thế giới của anh, ai cũng đều ưu tú như thế, có địa vị như thế...

Lần đầu tiên kể từ khi quen Prapai đến giờ, Sky cảm thấy hoang mang không dám chắc chắn.

Cậu.. thật sự xứng với người đàn ông xuất chúng như vậy sao?

"Lần đầu tiên em xem thằng Pai chạy xe đúng không bé." Giọng nói phụ nữ vang lên bên tai Sky làm cậu giật mình quay đầu lại, là chị Prae từ nãy đến giờ vẫn ở cạnh cậu.

Sky trở tay tắt máy quay, khẽ gật đầu đáp, "Vâng."

Prae vui vẻ huých vai Sky, "Thế nào? Sướng rơn chứ gì?"

Sky cười gượng, cậu vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ tự ti trong đầu nên không biết biểu cảm thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận, "Vâng."

Prae bật cười vỗ vai Sky, thái độ rất thân thiện, "Thôi nào, đừng có cứng ngắt như vậy, chế đâu có đáng sợ vậy đâu bé." Cô nàng nói rồi đột nhiên hạ thấp tone giọng, thủ thỉ, "À có cái này chế không nói xấu thằng Pai nhé, chế nói sự thật, bé có biết trước bé đời sống tình cảm của thằng Pai rất loạn không."

Ánh mắt Sky hơi hạ xuống, cậu cắn môi, "Dạ em biết ạ."

Giọng của Prae trở lại tự nhiên hơn hẳn, "Úi, biết là được rồi, chế còn tưởng nó giấu em."

"..." Nếu chị biết được hai người họ làm thế nào quen được nhau thì sẽ biết Prapai không phải không muốn giấu, mà trên cơ bản là giấu không nổi.

"Nhưng em yên tâm đi, đó giờ nó chưa từng nghiêm túc với ai đâu, em là người đầu tiên nó chính thức giới thiệu với gia đình bạn bè đó. Ấy, em đừng nhìn chế như vậy, chế không phải tình cũ của nó đâu, đối tượng của chị đây là mấy em gái xinh đẹp cơ, bọn chị là bạn thuần khiết 100%." Nghĩ tới chuyện có gì với Prapai đã khiến toàn thân cô nổi đầy da gà rồi.

Chính vì Prae dễ nói chuyện như thế, nên Sky cũng thả lỏng hơn đôi chút, cậu cười, "Dạ không, em không có nghi ngờ chị, em tin mọi người mà. Em thấy mọi người đều rất thú vị, em cứ tưởng bạn P'Pai sẽ toàn người khó gần, nên có hơi bất ngờ ấy."

Prae gật đầu chiêm nghiệm lời Sky nói, cảm thấy cậu nói không sai, "Bọn chị rất khó đấy nhé, không phải ai cũng kết bạn được đâu, nhưng bé là người yêu Prapai thì cũng là bạn bè của bọn chị rồi, có ai lại khó khăn với bạn bè bao giờ?"

Sky nhìn cô nàng xinh đẹp trước lại nhiệt tình trước mặt, đột nhiên rất muốn biết bạn Prapai nghĩ gì về mình. Cậu chớp mắt hai cái, đánh liều mở miệng, "P'Prae, chị có nghĩ em không xứng với P'Pai chút nào không?"

Prae nghe xong câu hỏi của cậu thì hết hồn không nhỏ, cô nàng đưa tay khẽ búng nhẹ lên trán cậu, "Nghĩ linh ta linh tinh rồi đấy bé. Xứng đôi hay không không phải do hai người tự quyết sao, sao lại hỏi chế hai đứa có xứng hay không chứ? Nếu để chế nói thì thằng Pai mới không xứng với cưng ấy, chơi bời như nó mà hốt được đứa bé ngoan ngoãn, có triển vọng tương lai như em, thì nó mới là cái thằng đáng lo đó."

Không hiểu sao lời này của Prae lại khiến Sky buồn cười, người đàn ông thành đạt vạn người muốn cũng khó sánh bằng như Prapai, vào miệng chị lại thành ra vô dụng thế này đây. Bất giác, Sky cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cậu gãi gãi đầu, "Cảm ơn chị, nhưng chị đừng nói xấu P'Pai, anh ấy không tệ đến vậy mà." Nói gì thì nói vẫn phải bảo vệ anh người yêu cái đã.

Prae vươn tay xoa đầu cậu, "Mấy người đừng có thả cơm chó cho tui nữa. Chế chỉ có thể nói với cưng, thằng Pai là thật lòng với cưng đó bé, đừng suy nghĩ nhiều, bọn chị rất hoan nghênh em gia nhập vào thế giới của bọn chị."

Đang nói, thình lình tiếng cổ vũ xung quanh không hiểu sao tự dưng bùng nổ. Bên phía Sky, có luồng sáng của đèn pha motor từ hướng đường đua chĩa thẳng vào họ, hay nói đúng hơn thì đích đến của nó là nửa bên mặt của Prae, khiến cô phải rút tay về che mắt mình lại.

Prae không nhịn được chửi thề một tiếng, "Cái thằng keo kiệt chết tiệt!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net