17. Đổ bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù lúc về Prapai có pha trà gừng cho Sky, có bôi thuốc mỡ giảm đau cho cậu, ủ ấm trong chăn suốt một đêm thì cũng không tránh khỏi việc cậu đổ bệnh. Sky học và làm việc liên tục mấy tuần liền không ngơi nghỉ vốn đã rất mệt rồi, vừa nhả ra đã bị anh dày vò hai đêm liền, muốn không bệnh cũng khó.

Cậu sinh viên vừa sáng ngày ra toàn thân đã nóng hổi cuộn mình trong chăn. Sky quờ quạng tìm đến lồng ngực Prapai, chui rúc vào cọ cọ, từ hôm qua cậu đã hơi đau đầu nhẹ, hôm nay triệu chứng có vẻ còn nặng hơn, đầu cậu như đông cứng lại, cổ họng cũng nóng rát. Sky chỉ biết bây giờ cậu đang rất khó chịu, nhắm mắt mơ hồ ôm lấy anh.

"P'Pai..."

Prapai bị thân nhiệt của cậu làm cho giật mình, vội vàng tỉnh giấc, anh đưa tay áp lên trán, lên cổ Sky.

Nóng bừng bừng.

Anh mau chóng ngồi dậy, đặt cậu nằm đàng hoàng lại trên giường, nhẹ tay xoa xoa trán cậu. Sky vẫn nhắm mắt, anh không biết cậu có đang ngủ hay không, nhưng tay chân thì run rẩy liên hồi. Prapai kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cậu, "Cục cưng, khó chịu ở đâu nói anh nghe đi."

Hai mắt Sky nặng như đeo chì, nhưng nghe thấy anh gọi vẫn cố gắng mở ra đáp lại anh, "Ừm... Đau đầu quá." Không nói thì thôi, nói rồi mới phát hiện giọng cậu cũng khàn đặc, họng đau kinh khủng.

Gương mặt tái nhợt không có chút sức sống nào của Sky làm Prapai cũng tái mét luôn. Hôm qua anh lôi Sky ra công viên làm tình lúc nửa đêm, và quả báo ập đến thật sự quá nhanh khiến anh trở tay không kịp.

Anh rút nhiệt kế bên tủ đầu giường ra đo cho cậu, "Anh đi lấy nước cho Sky, đợi chút nhé."

Sky yên tĩnh nằm trên giường, hơi mở mắt nhìn anh chạy đông chạy tây đi tắt máy lạnh, tìm nước ấm, kiếm áo khoác cho cậu, đột nhiên cảm thấy buồn cười, người bệnh là cậu, mà trông anh còn có vẻ căng thẳng hơn cả cậu.

Đợi anh mua thuốc quay lại ngồi bên giường, cậu mới nắm lấy cánh tay anh, "P'Pai, em bị cảm thường thôi, có phải nan y đâu mà." Cậu bệnh đợt này không bằng đợt trước nằm mê man, ít nhất vẫn còn tỉnh táo, Sky cảm thấy anh không cần lo lắng đến sốt sắng như vậy.

Prapai đang định đỡ cậu ngồi dậy ăn cháo, nghe vậy thì trở tay búng lên trán cậu, "Sky nằm yên đó cho anh, không được nói nhảm."

"Ò." Hôm nay còn ra lệnh cho cậu cơ đấy...

Sky xoa xoa cái trán bị anh búng đến quay cuồng, ngoan ngoãn ngồi dậy. Vốn Prapai còn định đút cho cậu nhưng đã bị cậu thẳng thừng từ chối. Anh cũng không đấu lại người yêu mình, nên đành để mặc Sky tự ăn.

Nhiệt kế chỉ 38.5 độ, quả nhiên là sốt không nhẹ, cả người Sky mềm nhũn dựa hết vào anh, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể nóng hầm hập của cậu xuyên qua lớp áo mỏng. Prapai đưa tay xoa hai bên thái dương cậu, "Còn khó chịu ở đâu nữa không?"

Sky khó nhọc nuốt một ngụm cháo nóng hổi, ngả đầu ra sau dụi vào lòng anh, thành thật trả lời, "Chỗ nào cũng khó chịu, giống như có tảng đá đè lên người em vậy."

Giọng cậu khàn đến mức Prapai suýt không nhận ra người yêu mình nữa, mặt Prapai xụ xuống, cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng anh, anh cọ cọ cằm lên đầu Sky, "Xin lỗi cục cưng, lần sau sẽ để em nghỉ ngơi cho tốt rồi mới làm."

Bệnh thì cậu cũng bị suốt nên Sky vốn chẳng nghĩ gì cả, nhưng nghe Prapai nhắc tới, cậu mới nhớ ra sự điên cuồng của họ ngày hôm qua, cậu còn dám cho anh chơi ở ngoài trời nữa đó. Chơi tới mức đổ bệnh luôn, thật không biết nên khóc hay nên cười.

Cậu sinh viên trong lòng rất muốn bật cười, nhưng khổ nỗi đầu óc tay chân mình mẩy đều đang trong tình trạng bảo trì, vô cùng chậm chạp. Cuối cùng chỉ có thể rặn ra một câu để đối lại anh, "Em tưởng lần sau không làm nữa?"

Người nào đó vừa sâu sắc hối lỗi lập tức trở mặt, tay hạ xuống ôm eo cậu, lắc đầu nguầy nguậy, "Nếu vậy thì người đổ bệnh sẽ đổi thành anh mất, cục cưng, anh sống là để làm em mà ~"

Sky rốt cuộc cũng không nhịn được mà phì cười, đánh tay anh, cậu vừa cười lên thì cơn ho cũng theo đó mà kéo tới. Prapai lập tức khẩn trương vuốt lưng cho cậu, cậu sinh viên ho đến mặt đỏ gay, đưa tô cháo trong tay cho Prapai, "Khụ, em không ăn nữa đâu." Miệng cậu nhạt nhách, ăn cháo chẳng có vị gì cả, "Muốn đi vệ sinh."

Prapai nhanh nhẹn đặt tô cháo lên bàn, đỡ tay Sky, rất chân thành nói, "Anh dìu Sky đi vệ sinh nhé."

Câu hỏi của anh làm cậu sinh viên suýt sặc.

Tình cảnh quen thuộc này không khỏi làm Sky nhớ lại sự kiện xấu hổ nào đó trong quá khứ, cậu dù đang sốt tới choáng váng cũng nhất quyết lắc đầu. Cảm giác bị người ta cầm lên khi đang giải quyết việc cá nhân cậu không muốn trải qua thêm bất kì lần nào nữa, kiên định xua tay, "Em tự đi."

Prapai chậc lưỡi tiếc hùi hụi buông Sky ra, đứng sau lưng nhìn cậu mơ màng bước vào nhà vệ sinh, sau đó khoá trái cửa lại.

"..." Không cần đề phòng anh tới vậy đâu, anh nhìn trộm cậu để làm gì chứ.

Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại Prapai vang lên, là số điện thoại bàn của công ty nên anh không thể ngó lơ được. Prapai vẫn chưa xin nghỉ ngày hôm nay, bây giờ đã hơn chín giờ rồi, chắc chắn là chị Tan gọi tới để "nhắc nhở" anh.

Quả nhiên, vừa bắt máy đã nghe thấy âm thanh chua chát của chị truyền qua, "Alo cậu Pai, đồng hồ báo thức hỏng rồi ạ?"

Prapai cảm thấy tiếng gọi này của chị Tan hoàn toàn không mang theo chút kính trọng nào cả, anh bật cười, "... P'Tan, chị không sợ em đuổi việc chị sao?"

Chị Tan ở đầu dây bên kia không chút sợ hãi đáp lại, "Phòng khi cậu quên thì người tuyển tôi là ba của cậu." Nói xong ngừng lại một chút rồi tiếp tục, "À cậu nhóc sáng nay cậu nhờ tôi chở đi học, thằng nhóc hỏi tôi nhiều chuyện của cậu lắm, tôi đều nói là không biết. Cậu Pai, cậu không phải lại ngựa quen đường cũ đó chứ?"

Prapai lập tức bày tỏ lập trường, "Tất nhiên không phải, nhưng thằng nhóc đó theo đuổi em, chị tốt nhất đừng có nói gì cho nó, phiền muốn chết."

Tan nghe tới đây cũng hiểu được phần nào, người theo đuổi Prapai trước giờ quả thật nhiều vô số kể, nên chị tin anh không nói xạo.

Giải quyết xong vấn đề râu ria rồi Prapai mới bắt vào chuyện chính, "Sky bệnh, chị sắp xếp lịch nghỉ giúp em hôm nay nhé."

Tan lo lắng hỏi lại, "Cậu Sky bị gì vậy cậu Pai? Có nặng lắm không?"

Prapai giải thích tình trạng hiện tại của người yêu, "Không có, ẻm chỉ bị cảm thôi, nhưng yếu lắm."

Tan note lại thông tin Sky bệnh, sau đó check lịch hôm nay của Prapai, nhíu mày nói vào điện thoại, "Nhưng hôm nay cậu có hẹn với đối tác bên Châu Âu lúc một giờ, và chiều còn có họp phát thưởng nhân viên nữa, hôm nay cậu không nghỉ được đâu cậu Pai."

Prapai chẳng nhớ gì về lịch trình này cả, nhưng quả thật đều là những cuộc họp quan trọng không thể dời lịch, anh đẩy vấn đề cho người đàn ông khác trong gia đình, "... Ba tôi không ở công ty à?"

Tan cũng thuận theo ý anh mà check lại lịch trình của những người khác, nhưng cuối cùng cũng lắc đầu, "Ba cậu hôm nay công tác ở Chiang Mai rồi, giám đốc các bộ phận khác hôm nay cũng có lịch, không ai thay cậu được cả. Nếu không cậu mang cậu Sky đến công ty luôn đi."

Prapai, người đàn ông trông có vẻ rảnh rỗi quanh năm suốt tháng, hiện tại ngay lúc người yêu bị bệnh thì lại bận.

Anh còn đang suy nghĩ đề nghị của chị Tan thì Sky đã vịn tường bước ra rồi. Prapai một tay cầm điện thoại nhưng chân vẫn đi đến dìu Sky ra ngoài. Anh nói vào trong điện thoại, "Thật sự không còn cách nào khác hả? Hay chị nói với đối tác em lâm trọng bệnh được không?"

"..." Sky không biết Prapai và Tan đang nói gì, nhưng nghe loáng thoáng cậu cũng đoán được một chút, vội cau mày ngắt eo anh.

Prapai bị nhéo đau thì quay sang nhìn người yêu, lập tức bị ánh mắt bất mãn của cậu đâm thẳng vào. Anh chột dạ nghe tiếp, lại nhận được câu hỏi ngược thế này, "Cậu Pai, cậu nghĩ câu trả lời sẽ là được hay là không?"

"... Vậy lát em gọi lại cho chị." Anh nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện rồi đỡ Sky nằm lại trên giường.

Sky run rẩy kéo chăn đắp vào, cậu chôn đầu trong chăn, chỉ ló đôi mắt ra nhìn anh, ánh nhìn mơ hồ nhưng đanh thép, không chừa cho anh chút không gian thương lượng nào, cậu nói, "Anh mau đi làm đi P'Pai, em không phải con nít, khụ, bệnh một chút không sao đâu mà."

Nếu để ba mẹ biết vì cậu mà anh bỏ làm, chắc chắn sẽ cho rằng cậu là thằng nhóc hư hỏng, chẳng khác nào yêu phi mê hoặc Trụ Vương bỏ bê triều chính cả.

Prapai im lặng ngồi cạnh giường, đem thuốc ra sắp xếp cho cậu uống, anh một bên đút thuốc cho Sky, một bên xoa đầu cậu, cậu sinh viên vẫn không hề có chút dấu hiệu hạ nhiệt nào, anh thở dài, "Nhưng anh muốn ở nhà chăm sóc Sky."

Mang Sky đến công ty không phải không thể, nhưng trong công ty không có nhiều không gian nghỉ ngơi, Sky ở nhà được ngủ vẫn là tốt nhất.

Sky đẩy đầu anh ra, "Khụ, anh đừng có đến gần em, kẻo lây bệnh đó." Cậu chỉnh chỉnh lại miếng khăn ướt anh đưa cho mình, hít hít mũi, "Em cũng chỉ ngủ thôi, ngủ một giấc là khoẻ lại ngay ấy mà."

Anh đưa tay vuốt cái mũi đỏ hỏn của Sky, bĩu môi nhắc nhở cậu, "Lần trước em suýt nữa phải nhập viện rồi đó."

Anh đang nói đến cái lần cậu té xỉu trong trường, đáng lẽ phải nằm viện theo dõi nhưng cậu chỉ truyền một chai nước biển rồi ngay lập tức về nhà. Lần đó cậu vùi đầu vào trong việc học, việc chào đón tân sinh viên, tối đến còn không ngủ được vì ác mộng, nên đã bị suy nhược cơ thể rất nặng.

Nhưng bây giờ khác rồi, cậu được anh nuôi đến béo tròn trùng trục, cho dù bệnh thì chắc cũng chỉ là cảm xoàng mà thôi.

Cậu với tay lấy điện thoại Prapai đặt trên bàn nhét cho anh, "P'Pai đi làm đi, anh mà để công việc trì trệ thì em càng lo hơn đó."

Prapai buồn bực nhìn cái điện thoại đang rung lên rất nhiều tin nhắn không phải do Sky gửi, càng nhìn càng thấy khó chịu. Anh dứt khoát ngả người xuống nằm lên người Sky, đầu anh cọ lên bụng cậu, "Không muốn đi làm chút nào, muốn ở nhà với Sky."

Cậu nhéo nhéo hai má anh, "Được rồi mà, khụ, anh đi sớm về sớm, em không có biến mất đâu mà lo."

Cậu phải nằm dùng dằng với Prapai thêm nửa tiếng, anh mới chịu ngồi dậy cầm lấy cái điện thoại đã reo inh ỏi suốt từ nãy đến giờ. Tất cả đều là tin nhắn tài liệu cuộc họp chiều nay mà Tan đã soạn sẵn.

Trước khi đi, anh vẫn không nhịn được mà đứng trước cửa phòng, quay đầu dặn dò cậu. Cậu sinh viên hai mắt đã muốn sụp xuống, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng ôm cửa nghe anh nói.

"Có gì phải gọi cho anh, nhất định phải gọi cho anh nha."

Cậu gật gật đầu.

"Cách một tiếng đo thân nhiệt lại gửi anh, nếu ngủ thì báo trước cho anh được không?"

Gật gật đầu.

"Sky cứ ở trong phòng, anh sẽ đặt đồ ăn nhờ P'Joy mang lên cho em, nhớ ra mở cửa cho chị ấy, cần thêm gì thì nhắn chỉ đi mua."

Gật đầu.

"Không được cậy mạnh, không được làm bài tập, không được làm gì cả, sốt trên 39 độ thì liên lạc cho P'Tan liền, có biết chưa?"

Gật gật...

Gật.....

Gật...

Sky gật đầu đến sắp ngủ tới nơi rốt cuộc cũng không nhịn được nâng mi nhìn anh, "Anh đi chưa vậy, khụ, em buồn ngủ lắm rồi, khụ."

Anh vuốt ve sườn mặt Sky, "Cục cưng, nhớ hết lời anh nói không?"

Bây giờ cơ đầu Sky mới hoạt động theo ý chủ nhân nó, cậu ngẩng lên, mắt đã không mở ra nổi nữa rồi, lắc lắc, "Hừm, em quên sạch rồi."

Prapai hoàn toàn không có cách nào yên tâm được, nhưng anh cũng không thể phân thân ở nhà với cậu. Anh xoa đầu Sky hai cái, "Ở nhà chờ anh, anh sẽ về sớm nha."

Sky nhắm mắt vẫy vẫy tay với anh, đã chuẩn bị sẵn sàng đóng cửa tiễn người, anh cũng không day dưa thêm nữa, trông cậu như có thể ngủ bất cứ lúc nào vậy. Anh nghiêng người hôn lên trán cậu, đưa tay đóng cửa giúp Sky rồi mới thật sự quay đi.

Thế giới bỗng nhiên trở nên yên bình đến lạ, cậu sinh viên vừa rời anh người yêu đã lập tức nhào lên giường, vứt hết mấy lời dặn của anh bỏ ngoài tai, cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp mà ngủ. Nhưng cậu cũng chẳng ngủ được bao nhiêu bởi vì đầu thật sự quá đau, ngủ không nổi.

Sky nằm lăn lốc trên giường một hồi cũng không cách nào vào giấc được, đang khó chịu thì tiếng điện thoại của cậu lại réo lên. Cậu ngồi dậy, vỗ vỗ cái đầu đang kêu gào của mình, nhấc điện thoại lên xem, là Rain gọi.

Người này hôm qua cũng nằm liệt suốt một ngày, qua một hôm đã lại hăng hái sốt sắng tìm đến cậu. Sky thở nhẹ ra một hơi rồi mới bắt máy, "Alo?"

Rain trả lời bằng giọng rất hào hứng, "Sky, mày ngủ chưa dậy nữa hả? Mau mau lên họp nhóm đi, mọi người đang họp chia tiền thưởng với cả bàn về chuyến đi nè, mau lên mau lên."

Bây giờ đừng nói là vào họp, chỉ nội việc nghe một mình Rain nói không thôi đầu Sky đã giật liên hồi rồi. Cậu để điện thoại ra xa một chút mới đáp, "Mày cứ xem rồi quyết giùm tao đi, khụ, tao bệnh rồi." Cậu với tay rót ly nước uống thông cổ họng nóng bừng của mình.

Giọng Sky khàn đặc, Rain vừa nghe cũng đã biết cậu nói thật, nhưng vẫn không nhịn được trêu cậu, "Hửm? Hôm qua tao nghe nói mày với P'Pai rải đầy cơm chó ở trường đua mà? Hôm nay bệnh rồi hả?"

Cậu cũng chẳng hơi đâu phản bác Rain, buông xuôi thừa nhận, "Ừa hôm qua đi rải, khụ, nên hôm nay bị quả báo rồi nè."

Rain ở bên kia cười nắc nẻ, nhưng rất nhanh kìm lại vì nhớ ra bạn mình đang bệnh, "Ok, vậy tao nói P'Sean mày bị bệnh, không tham gia được, nghỉ ngơi đi nha cục cưng." Cuối cùng cũng không quên ghẹo bạn thêm một câu.

"... Rain!" Sky phản ứng chậm nên Rain đã cúp máy mất rồi.

Sky mở nhóm chat ra thì quả nhiên mọi người đang vào trong cuộc họp bên kia, trong đây chỉ có vài hình ảnh hay thông tin lặt vặt mà mọi người gửi qua trong lúc bàn luận. Chủ yếu là đề xuất nơi du lịch, lâu lâu còn kèm theo hình ảnh tấu hề của mấy đứa chuyên chọc phá trong hội.

Cậu cũng chẳng đặc biệt muốn đi đâu cả, nên mọi người thống nhất đi đâu sẽ đi đó. Nhiệm vụ duy nhất của cậu bây giờ là trong vòng ba ngày phải khoẻ lại để còn có thể tỉnh táo đi chơi. Nghĩ như vậy, Sky lại quăng điện thoại qua một bên, cố gắng mặc kệ cơn đau đầu, nhắm mắt. Lần này thuốc đã ngấm hơn một chút nên Sky vào giấc cũng không còn căng thẳng như khi nãy nữa.

-Cốc cốc-

"Nong Sky ơi ~ Chị mang đồ ăn cho cưng nè, mở cửa nào ~"

"..." Cậu sinh viên khó khăn lắm mới lấy được cảm giác thì bị âm thanh kêu gọi của chị Joy làm cho giật mình.

Nhưng Sky là người rất tốt tính, không vì như vậy mà nổi nóng lên người chị Joy, người ta đã có lòng giúp mình như vậy, cậu cảm ơn còn không hết. Lúc cậu đi ra nhận đồ ăn còn bị chị Joy kéo lại hỏi han sức khoẻ một hồi, tặng thêm cho cậu một ly trà mật ong nóng.

Cậu biết chị Joy là người rất hào sảng, nhưng mà để chị ấy quan tâm đến mức độ này thì chắc chắn Prapai đã tốn không ít công mua chuộc chị rồi. Sky không tiện khách sáo với chị, nên cũng nhận luôn.

Prapai đặt cho cậu một phần cháo cá, có kèm theo trái cây. Cậu đặt hết đồ ăn lên bàn, chụp lại gửi báo cáo cho anh, "Em nhận được rồi, P'Joy còn tặng em một ly trà nữa."

Prapai đang ngồi trong phòng làm việc đọc qua tài liệu cuộc họp, nhìn thấy cậu nhắn thì dẹp tài liệu sang một bên trả lời cậu.

"Ăn được không? Còn muốn ăn gì không?"

Cậu vừa thổi cháo ăn vừa trả lời anh, "Đủ rồi, ngon lắm, nhiều quá em ăn không hết."

Tin nhắn vừa gửi đi thì Prapai lại gọi tới cho cậu. Anh đang có việc nên không thể ngồi nhắn mãi với Sky được, dứt khoát gọi điện, trực tiếp hỏi cậu, "Cục cưng, có đo nhiệt độ lại chưa?"

Sky nghe anh hỏi thì sững người, "... Không có."

Người đàn ông ngay tức khắc trầm giọng gọi cậu, "Sky."

Cậu sinh viên bĩu môi, dù đại đa số thời gian Prapai vẫn nghe lời Sky, nhưng cậu lại luôn sợ mỗi khi anh hạ giọng nói chuyện với mình. Sky đành phải buông muỗng đứng dậy vào trong lấy nhiệt kế, "... Biết rồi, em đi đo liền đây."

Nhiệt độ so với khi Prapai đo cho cậu lúc sáng chẳng chênh lệch gì mấy, anh vừa nhìn thấy số hiển thị trên nhiệt kế thì nhíu mày, "Cục cưng, em có chườm khăn không?"

"......." Sky đảo mắt, đột nhiên che miệng ho một tràng dài, muốn dời sự chú ý của anh đi chỗ khác. Prapai nhìn gương mặt ho đến mức đỏ lên của cậu thì càng gấp hơn.

Anh vòng tay lấy áo khoác sau lưng mình, "Anh về nhé?"

Cậu sinh viên đang giả bộ ho để anh không tra khảo mình nữa ngược lại bị câu nói của anh làm cho nghẹn. Sky vội lắc đầu cản anh lại, "P'Pai, em đau đầu, anh đừng có hỏi nữa mà ~"

Nghe âm thanh của cậu, Prapai liền biết cậu vừa vờ vịt với mình, nhưng anh lại chẳng thể làm gì được Sky, nhất là khi cậu dùng tone giọng này để làm nũng với anh. Prapai để lại áo khoác trên ghế, cách một màn hình đưa tay nhéo mũi cậu, đột nhiên cảm thấy ngứa tay kinh khủng.

Anh chậc lưỡi, "Muốn đánh em ghê."

Cậu chớp chớp hai mắt nhìn anh, một tay xúc cháo lên ăn, khàn giọng nói, "Em bệnh rồi, khụ, đừng có đánh nha."

"..." Lòng Prapai lập tức mềm nhũn. Họp hành chết tiệt, ngay bây giờ anh muốn chuyển tiếp đến trước mặt cậu, ít nhất là muốn dày vò hai cái má hồng hồng kia.

Chính lúc này, chị Tan lại từ ngoài bước vào, đứng từ xa truyền đạt lại cho Prapai.

"Cậu Pai, phòng họp đã chuẩn bị xong, cậu có thể qua được rồi."

"..." Prapai nắm điện thoại trong tay, không muốn đi chút nào...

Sky buồn cười gõ gõ điện thoại, "Anh đi đi, em hứa sẽ chườm, khụ, chườm khăn, lau người, uống thuốc, khụ, ngủ một giấc, đợi anh về sẽ không sốt nữa."

Prapai dù có không muốn hay không nỡ thì cũng phải cúp máy để tham dự cuộc họp. Một lần họp này kéo dài đến hơn ba tiếng, vì là họp báo cáo cuối năm nên tốn thời gian hơn bình thường khá nhiều. Anh không ngờ hôm nay mình không những phải đi làm, mà còn phải tăng ca.

Cậu Naphon không biết điều đó, bây giờ cậu chỉ biết mình hết muốn ăn rồi. Nhưng vì đã hứa với Prapai nên cậu không dám bỏ bữa, cố gắng chiến đấu với tô cháo như đang đánh trận.

Khó khăn lắm mới nuốt hết được cháo thì lại đến phiên hộp trái cây tươi đang nhìn cậu. Nếu là bình thường, bao nhiêu đây chẳng thấm gì với Sky, nhưng bây giờ cậu nhìn thấy chỉ muốn nôn.

Thật sự ăn không nổi nữa rồi.

Sky quyết định bỏ vào tủ lạnh, nhưng cậu chỉ vừa đóng hộp lại, cửa phòng lại bị ai đó gõ gõ. Cậu thầm nghĩ có lẽ là chị Joy lại lên đưa gì đó cho mình, cậu đành lết thân xác ra mở cửa

"?" Nhìn thấy người ngoài cửa, Sky cũng đơ luôn. Cậu lắc đầu, nhắm mắt hai lần lại mở lên, xác định mình không phải sốt quá nên bị hoa mắt xong mới nhăn mặt, "Cậu tới đây chi vậy?"

Cậu rất ít khi biểu hiện thái độ với ai, nhưng bây giờ Sky đang mệt, không có đủ kiên nhẫn để niềm nở với người mình không thích. Số người không mang lại tí thiện cảm nào cho Sky quả thật chỉ đếm trên đầu ngón tay, và người trước mặt này là một trong số đó.

Người con trai trông có vẻ ưa nhìn, nhưng lời thốt ra lại không hề dễ nghe, cậu ta hừ lạnh với Sky, "P'Sean bảo tôi qua xem anh thế nào, không phải tôi muốn qua đâu."

Phải rồi, người này chính là Pin, vì cậu ta ở chung toà nhà kí túc xá với Sky nên được giao nhiệm vụ đi thăm bệnh, đồng thời Sean vì muốn làm dịu lại mối quan hệ của hai người mới gọi cậu ta đi. Dù gì hai người đối chọi gay gắt hôm sự kiện là điều mà ai cũng thấy.

Sky xoay mặt, che miệng ho lên hai tiếng rồi lại quay ra, "Xem xong rồi về đi, tôi bị cảm bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng." Người lúc nãy còn cố nũng nịu với người yêu bằng cách bẻ giọng, bây giờ lại xoay chuyển 180 độ vô cùng đanh đá đuổi người.

Sky đưa tay muốn tiễn khách nhưng Pin chặn cậu lại, Sky bị bất ngờ lập tức chao đảo, may mắn là kịp tựa người lên thành cửa, nếu không đã bị kéo nhào ra ngoài rồi. Pin vốn muốn gây sự thêm, nhưng lại thấy mình chỉ mới giật nhẹ Sky đã suýt ngã, kèm theo hơi nóng truyền từ cánh tay cậu cũng rất chân thật, cậu ta mới kìm lại đôi chút.

"Ít nhất anh cũng mời tôi ly nước chứ, để tôi có cái báo cáo lại với P'Sean." Cậu ta buông tay Sky, gãi gãi mũi, đưa cái bao cầm trên tay ra cho cậu, "Với cả tôi có mua ít kẹo ngậm với thuốc này, P'Rain nói anh bị khan tiếng."

"..." Sky nghi ngờ nhận lấy, đột nhiên tốt lành quá vậy? Trong này không phải thuốc xổ đấy chứ?

Cậu không muốn cho cậu ta vào phòng chút nào, vì người này mà hôm trước Prapai còn lạnh mặt với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net