18. Chuyến du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc Prapai có thời gian cầm đến điện thoại đã là chuyện của tám giờ tối. Anh bận đến mức chỉ kịp nói một câu với chị Tan nhờ đặt đồ ăn cho Sky, đã phải tiếp tục quay đi họp. Vốn dĩ bên đối tác còn đặt bàn tiệc mời anh đi uống nhưng Prapai lấy lý do gia đình có việc nên từ chối.

Prapai đọc xong dòng tin nhắn Sky gửi mấy tiếng trước thì mọi mệt mỏi phút chốc đều bay biến hết, trong lòng chỉ còn có sung sướng ngập tràn. Anh lập tức rời khỏi phòng làm việc phóng như bay về kí túc xá.

Mặc kệ Sky có không nghe lời cỡ nào, chỉ với một chữ "Chồng" này, Prapai bằng lòng bỏ qua cho cậu. Hơn nữa bình thường Sky còn không cho anh tắm chung với cậu nữa là lau người, nên đây cũng xem như là phúc lợi của anh rồi.

Ngoài tin nhắn của Sky còn có vài tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của chị Joy, nhắn tới là không gọi được cậu ra nhận thức ăn nên treo trước cửa, cậu bé của anh chắc chắn đã ngủ li bì suốt từ trưa đến giờ.

Quả nhiên lúc Prapai về đến thì đồ ăn vẫn còn ở ngoài, anh tiện tay mang luôn vào phòng. Bên trong tắt đèn tối thui, anh cũng không dám phát ra tiếng động lớn sợ đánh thức Sky đang ngủ.

Anh khẽ khàng bước từng bước đến bên giường, bật đèn ngủ lên. Cậu sinh viên ôm gối yên bình ngủ say đến không biết trời đất gì, Prapai đưa tay sờ lên trán cậu, không còn nóng hừng hực như lúc sáng nữa cũng yên tâm được đôi chút.

Bàn tay anh đang muốn rút về đã bị người đang mơ ngủ chộp lại. Cậu nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được có người sờ lên người mình, lần lần tay anh một lát, chạm đến chiếc vòng kim loại quen thuộc mới thả lỏng người ôm lấy nó, áp lên má mình.

Cậu ngẩng đầu, hai mắt còn chưa mở hẳn đã nhè nhè cất giọng, "P'Pai... về rồi hả."

Nhìn thấy Sky mè nheo trước mặt mình thật sự khiến Prapai không nhịn được. Lồng ngực anh phập phồng ngứa ngáy hệt như có người vói vào trong vuốt ve vậy. Bàn tay đang đặt trên gò má mịn màng ngắt nhẹ, "Xin lỗi Sky, anh về trễ quá, đầu còn khó chịu không?"

Prapai cúi đầu ngẩng mặt Sky lên, lo lắng nhìn đôi mắt đang hé mở của cậu.

Trên người Prapai vẫn còn nguyên bộ vest xanh đen chưa kịp thay, tóc còn đang trong trạng thái vuốt keo, cả gương mặt sáng bừng ngời ngợi. Người đàn ông lịch lãm như vậy, hiện tại đang cách Sky ở một cự ly rất gần, đồng thời toả ra khí chất Alpha vô cùng mạnh mẽ.

Cậu sinh viên vốn còn đang cố thoát khỏi trạng thái ngái ngủ, không hiểu sao trong đầu lại bật ra một tiếng cảm khái, "Đẹp trai ghê~" Cậu không chỉ nghĩ trong đầu, mà còn vô thức thốt ra ngoài miệng.

Nghe thấy tiếng cười khẽ của Prapai, Sky mới kịp nhận thức được mình trong cơn mê sảng đã bật ra lời gì, ngay tức khắc giật mình bịt miệng lại, âm thầm tự phỉ báng bản thân. Cái thằng nhóc mê trai này!

Sky hắng giọng, từ từ tỉnh hẳn dậy, vờ như không có chuyện gì đẩy tay anh ra, nhân tiện ghé mắt nhìn đồng hồ trên bàn, "E hèm, em đợi anh về ăn cơm nhưng lâu quá, khụ, ngủ mất tiêu."

Cậu vuốt vuốt cổ họng, cảm thấy người mình không còn sốt nữa, nhưng giọng thì vẫn còn khàn lắm, muốn ho khan liên tục. Cậu y theo trạng thái hiện tại mà tường thuật lại với anh, "Đầu em còn đau chút thôi nhưng cổ họng thì rát lắm."

Prapai biết cậu muốn đánh trống lảng, anh lại không phải người dễ dàng bỏ qua như vậy. Anh liếm môi, ép sát lại gần cậu người yêu nhỏ, móc tay cậu, "Cục cưng nói ai đẹp trai vậy?"

Cậu sinh viên dùng tay còn lại che mặt, lắc đầu, "... Chả hiểu anh nói gì cả."

Anh rướn người qua hôn lên bàn tay đang che mặt của cậu một cái chóc rồi mới buông tha cậu, tiện thể xoay người lấy viên kẹo trong chiếc hộp trên bàn, "Không chọc em, bây giờ anh nghe không rõ em nói gì nữa rồi, ngậm kẹo đi này."

Prapai bóc kẹo bỏ vào miệng cậu xong liền phát giác ra điều kì lạ. Anh không nhớ mình có mua kẹo đâu à nha. Anh lật lật hộp kẹo còn mới nguyên, đưa ra trước mặt cậu, "Sky mua hả?"

Cậu sinh viên phải im lặng một chút để nhớ lại xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì, trong đầu cậu bây giờ là mớ bòng bong rối tung hết lên. Cậu đẩy đẩy viên kẹo trong miệng, sau đó mới lôi kéo được ký ức lúc trưa quay về, Sky bặm môi hai lần, cuối cùng quyết định nói thật.

"Pin mua đó, hồi trưa cậu ta ghé đưa thuốc cho em."

Prapai bị câu trả lời này làm cho bất ngờ, anh nhăn mặt khó chịu, "Cậu ta tới đây làm gì?" Lại còn mang thuốc cho người yêu anh là có ý gì vậy?

Đến chính cậu cũng chẳng hiểu tên đó nổi điên nổi khùng cái gì, dù sao thì những người xung quanh cậu cũng chả có người nào bình thường cả. Cậu sinh viên đẩy vấn đề lại cho anh, "Em còn đang muốn hỏi có phải anh đánh cậu ta nên cậu ta sợ rồi hay không ấy."

Prapai chậc lưỡi, ngứa tay bóp hai má cậu, "Trông anh bạo lực đến vậy sao? Hửm?"

Sky quả quyết gật đầu, "Có. Lúc trưa anh còn đòi đánh cả em mà, dữ muốn chết."

Prapai không có chút chột dạ nào, anh nhướn mày, tự nhiên luồn tay vào trong quần bóp mông Sky. Cậu sinh viên hoàn toàn không ngờ tới bàn tay hư hỏng của anh lại đột kích mình, vừa nghiêng người tránh tay anh thì bản thân theo đà lập tức lao ngay vào trong lồng ngực anh đã đợi sẵn.

Anh hài lòng ôm eo cậu, thỏa mãn kêu lên một tiếng, "A, không cần gấp như vậy đâu em yêu, anh sẵn lòng ôm em mà."

Cậu cắn răng đánh anh, "... Da mặt anh dày thật đó."

Tay Prapai bị Sky đánh nhiều đến mức sắp chai sạn luôn rồi, nhưng da mặt của anh vẫn không có chút nào cải thiện, mà đang có xu hướng ngày càng dày lên. Anh vui vẻ vùi đầu hôn lên cổ, lên mặt Sky rồi mới chịu buông cậu ra.

Cậu Naphon bị người yêu đè ra hôn đến vô cảm, không thể không yếu ớt nêu cảm nghĩ, "Em phát hiện anh càng ngày càng giống một tên sàm sỡ." Giọng Sky vì quá khàn nên đến cuối câu còn bị ngắt quãng lại một chút, không nghe rõ lắm. Trong lúc cậu nói, Prapai đang bận cúi người cởi nút áo ngủ của cậu.

Anh bật cười, vẫn tiếp tục động tác trên tay nhưng đầu lại ngước lên, "Cục cưng, giọng em khàn khàn như vậy đáng yêu ghê, anh thích em dùng cái giọng này mắng anh, thử gọi anh là anh yêu đi bé cưng ơi ~"

"..." Cậu ở đây nói chuyện không ra tiếng khó chịu muốn chết, người yêu cậu lại muốn chơi trò tình thú với giọng của cậu. Sky cắn môi không trả lời, trực tiếp cầm gối phang lên lưng anh.

Cậu nhìn nụ cười thiếu đòn trên môi anh khi bị đánh, thật chả hiểu ra làm sao, thở dài nhìn trời, người này bất trị rồi.

Prapai vờ như không hiểu biểu cảm ngao ngán trên mặt cậu. Anh chuyên tâm mày mò cởi quần áo của Sky, chỉ chừa lại một lớp quần lót bên trong. Cởi xong xuôi mới quăng áo vest của mình lên giường, quỳ xuống một chân đối diện Sky, đưa tay cho cậu, "Cậu chủ ơi, đến đây tôi phục vụ cậu này."

"..." Trông bộ dạng hứng khởi cùng chân thành của Prapai, Sky có chút không dám bước tới. Cậu sợ mình sẽ bị anh kéo vào phòng tắm và "chơi" cosplay đến không còn bộ xương luôn mất.

Sky nuốt nước bọt, lùi người về sau, đề phòng dùng chất giọng khàn đặc của mình để nhắc nhở anh, "P'Pai, khụ, em đang bệnh." Hôm nay Prapai mà đè cậu ra thì anh xác định phải gọi cho cậu một chiếc xe cứu thương, hoặc dứt khoát đặt luôn một cái quan tài cũng được.

Nhìn dáng vẻ lo sợ của Sky, Prapai đành phải tự thân bước tới vòng tay bế cậu lên. Anh dùng trán mình day nhẹ lên trán cậu, "Cậu chủ nhỏ, trong đầu nghĩ gì đó?"

Sky bị anh bất ngờ bế lên, nhanh tay ôm cổ anh, thành thật đáp, "Nghĩ anh muốn thịt em."

Anh nhướn mày, nhẹ tâng xốc cậu trên tay mình, "Ai đó gửi tin nhắn thì mạnh dạn lắm, lâm trận thật lại rụt rè như này đây hả?"

Sky bị bệnh, từ sáng đến giờ đầu óc anh chỉ quay cuồng mấy chữ này. Thậm chí lúc cởi đồ cho Sky, anh cũng chỉ sợ cậu bị lạnh. Anh hoàn toàn chỉ nghĩ đến việc giúp Sky lau người, chứ không hề có ý gì khác.

Cậu sinh viên đã sớm quên mất mình gửi tin nhắn nội dung gì, chỉ nhớ lúc đó mình sợ bị Prapai giận vì không nghe lời anh dặn, nên đã nhắn vội dòng tin rồi đi ngủ luôn. Bây giờ anh nhắc lại cậu mới nhớ ra, hình như cậu gọi anh về giúp cậu, lại còn là nhắn tin kiểu làm nũng cơ.

Cậu bĩu môi thừa nhận, "Em sai rồi."

Prapai cũng không dựa theo đó mà bắt nạt cậu, anh hôn trán Sky, bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu ngồi nghiêm chỉnh đâu ra đó xong mới xắn tay áo lên, thành thạo chuẩn bị sữa tắm và nước ấm để sẵn sàng "phục vụ" cho cậu. Anh trước tiên vắt khăn, chạm lên mặt Sky, động tác nhẹ nhàng khéo léo như thể sợ lông tơ trên khăn sẽ làm trầy mặt cậu vậy.

"Đưa tay cho anh đi."

Trong phòng tắm liên tục vang lên âm thanh nhắc nhở dịu dàng của Prapai, cậu sinh viên chỉ việc giơ tay nhấc chân theo lời anh, hưởng thụ cảm giác được anh chăm bẵm từ A tới Z.

Lúc Prapai ôm Sky ra ngoài đặt lên giường, thay cho cậu một bộ đồ khác, Sky thậm chí còn kêu lên đầy thoải mái. Nhân lúc Prapai thay đồ cho mình, cậu cười vươn tay kéo anh, "Giống chơi búp bê không P'Pai?"

Prapai gài nốt nút áo cuối cùng cho Sky, ngắt mũi cậu, "Không giống, anh không chơi búp bê, anh chỉ chơi Sky thôi." Câu này vừa thốt ra lập tức bị Sky nhéo ngay sau gáy, anh cũng không hề hấn gì, tủm tỉm xoa đầu cậu, "Ngồi dậy ra ngoài ăn trước đi, anh đi tắm."

Lau người cho Sky nhưng lại khiến mặt Prapai đỏ lên không ít, giọng cũng trầm đi, anh liếm môi, nhìn cậu sinh viên một lúc mới bước vào phòng tắm.

Ngủ một giấc dài giúp Sky hồi phục lại không ít, ăn ngon miệng hơn. Sky vốn muốn đợi anh tắm ra ăn chung nhưng Prapai tắm thật sự quá lâu, cậu đành phải ăn trước. Cổ họng Sky khó chịu nên cậu ăn khá chậm, vậy mà cậu ăn hết đồ ăn rồi người kia còn chưa tắm ra. Cậu cũng không tò mò anh làm gì bên trong, vui vẻ thưởng thức bữa tối của mình.

Đến lúc Prapai đi ra thì chỉ còn lại duy nhất phần ăn của chính anh, cùng hộp trái cây vừa được Sky lấy từ trong tủ lạnh ra, anh nhận ra cái này, là anh đã mua cho cậu lúc sáng. Nhận thấy ánh mắt của Prapai liếc qua mình, Sky chột dạ chớp chớp mắt với anh, "Em ăn không hết mà, khụ, anh đừng có nhìn em như vậy, P'Pai ngồi xuống đi, em đút anh ăn, A."

Prapai nhìn miếng cam cậu đưa cho mình, cúi đầu ngậm lấy. Anh biết tỏng là cậu biếng ăn, bởi vì chỉ những khi đuối lý cậu mới nhiệt tình với anh như vậy thôi, nhưng nể mặt cậu đang bệnh, anh không thèm tính toán với cậu, nghe lời ngồi xuống ăn nốt bữa tối của mình.

Trong lúc Prapai ăn, Sky tự nhiên nằm trên đùi của anh lướt điện thoại. Cậu đã ăn ngủ no nê rồi, uống thuốc rồi, bây giờ đầu cũng không còn đau quá nhiều nữa, nên cậu thoải mái nằm check mạng xã hội hôm nay.

Prapai vừa ăn vừa lựa ra vài món Sky thích ăn đút cho cậu, thuận miệng hỏi, "Sky, nói thật anh nghe lúc trưa sao tên đó qua đây vậy?"

Sky đang type trả lời tin nhắn của Rain, nghe anh hỏi thì đáp luôn, "P'Sean bảo cậu ấy qua xin lỗi em đó, chắc ảnh muốn giúp tụi em làm hòa ấy mà."

Theo đánh giá của Prapai, anh không cho rằng cậu ta là người dễ dàng nghe lời người khác như vậy. Anh không tin lắm nhíu mày hỏi tiếp, "Ngoài đưa thuốc ra còn làm gì nữa không?"

Cậu sinh viên đành phải cố gắng hồi tưởng lại để tường thuật chính xác cho anh, "Uống một chai nước, ăn một miếng táo xong là về rồi." Cậu hơi rời mắt khỏi điện thoại một chút, "Có chuyện gì hả P'Pai?"

Anh cũng chẳng việc gì phải giấu giếm suy nghĩ của mình, thẳng thắn nói với cậu, "Anh có cảm giác thằng nhóc đó muốn tiếp cận em."

Sky nhớ tới những lần cậu ta đối nghịch làm khó mình trong hội sinh viên, đáng ghét tới độ cậu muốn mở họp khai trừ cậu ta luôn. Nghĩ đi nghĩ lại mấy lần vẫn không thể nào hiểu nổi mạch suy nghĩ này của Prapai, cậu bĩu môi, "Tiếp cận để chơi xỏ em hả?"

Prapai- người luôn phải đấu tranh với tất cả thành viên trong gia đình để giành được thời gian ở bên người yêu, sâu sắc nói với cậu, "Anh cảm thấy cậu ta thích em."

Cậu sinh viên nhìn anh bằng cặp mắt quái dị, ".... Cậu ta không phải người không có thẩm mỹ như vậy đâu, khụ, với lại cậu ta là trai thẳng đó. Lúc nào cũng lôi chuyện em đang quen anh ra để chọc tức em."

Prapai nắm bắt trọng tâm ngay từ câu đầu tiên của người yêu mình, bàn tay đang đặt lên eo Sky dời xuống, tét vào mông cậu, "Cục cưng, không tin anh đánh em có phải không?" Nói xong giữ chặt Sky không cho cậu cựa quậy, tiếp tục đánh bốp vào mông cậu.

Sky dưới bàn tay anh vùng vẫy nhưng không cách nào thoát ra được, cậu la thất thanh, "A! P'Pai! Anh buông em... khụ... ưm..." La đến tắt tiếng luôn rồi.

Anh một tay ôm gọn Sky, một tay đánh cậu, nhưng không dùng nhiều sức. Anh chọc cho cậu thét lên mới vừa lòng dừng lại, nhẹ tay xoa lên chỗ mình vừa đánh.

Sky đưa mắt oán giận nhìn anh, "Sao anh đánh em?"

Prapai quang minh chính đại thò tay vào quần cậu, cách một lớp quần lót xoa xoa, "Vì Sky nói anh không có thẩm mỹ."

Cậu bị anh lật sấp người lại, không thể với ra sau đẩy tay anh được, như cá nằm trên thớt mặc cho anh xoa nắn bậy bạ. Sky bực mình liếc anh, "Anh đang tìm cớ để sờ em thì có."

Anh nhéo mông Sky một hồi rồi thả cậu ra, bình tĩnh nói, "Vợ anh, anh thích sờ thì sờ, cần gì phải kiếm cớ." Anh điều chỉnh Sky nằm thẳng lại trên đùi mình, tiếp tục ăn cơm, "Quay lại chuyện lúc nãy đi, anh muốn nói thằng nhóc đó là đang ghen với anh."

Sky vẫn còn đang ghim anh đánh mông mình, hậm hực xem điện thoại, không thèm trả lời anh.

Thấy cậu đang khịt mũi dỗi mình, Prapai gắp một miếng thịt bò trong bát đưa vào miệng cậu. Hai má Sky nhanh chóng phồng lên nhai nuốt, nể mặt đồ ăn mới chịu dịu giọng nói chuyện lại với anh.

"Anh đừng có tưởng tượng, khụ, cậu ta ghét em nhất cái khoa này... hửm?"

Đang nói chuyện với Prapai, điện thoại Sky đột nhiên bị khủng bố tin nhắn từ Rain khiến cho cậu phải dừng lại, dồn sự tập trung vào bạn mình.

"Tao giận P'Payu rồi."

"Sky mày làm chứng cho tao nhé!"

"Tao không thèm nói chuyện với P'Payu nữa!!!!"

.....

"....." Sky bị lượng tin nhắn ập đến làm cho hoang mang luôn, bởi vì chỉ mới hai phút trước người nào đó còn chụp góc nghiêng đang làm việc của Payu gửi qua khoe với cậu, chưa đầy hai phút đã trở mặt rồi.

Cậu gửi đi một loạt emotion "?"

Rain trả lời rất nhanh, giống như chỉ chực chờ tin nhắn của cậu để tố cáo, "Ngày chúng ta đi du lịch, P'Payu nói phải giúp chị đồng nghiệp dọn nhà nên không đi với tao được!!! Mày nói xem có lý không chứ!"

Sky nhíu mày, cậu không nghĩ Payu sẽ nói như vậy với Rain, xác định lại lần nữa, "Mày khẳng định anh ấy nói là giúp đồng nghiệp dọn nhà nên không đi với mày hả?"

Lần này Rain dừng lại khá lâu để soạn văn bản để gửi lại cho cậu, "Tao đọc được tin nhắn chị ta gửi tới nhờ dọn nhà, sau đó P'Payu nói với tao hôm đó bận không đi được, mày nói xem còn không phải hả?"

"....." Sky sâu sắc cảm thấy bạn mình hiểu lầm rồi, cậu lựa lời nhắn cho Rain, "Có khi anh ấy thật sự bận, còn việc với cô đồng nghiệp chỉ là trùng hợp thôi?"

Rain lại không bình tĩnh được như Sky, cậu ở bên kia đã chui vào một góc tự dỗi Payu. Cậu chém đinh chặt sắt nhắn với Sky, "Tao tuyên bố chiến tranh lạnh với P'Payu rồi, mày đừng có khuyên tao nữa!"

"..." Thật ra là do cuộc sống quá yên ả nên muốn tự tạo drama cho tình thú có đúng không?

Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Prapai, Sky mang chuyện này kể lại với anh.

Prapai nghe xong cũng không có vẻ gì là kinh ngạc cả, còn thản nhiên tiết lộ cho người yêu, "À Payu hả, nó muốn làm kỉ niệm năm đầu tiên cùng trải qua 1/1 với Rain, nên sẽ đến khu du lịch trước để tạo bất ngờ cho em ấy, hình như nó còn định dựng sân khấu gì ngoài đó nữa."

Sky nghe xong cũng há hốc mồm luôn, "Lãng mạn vậy sao?" Cậu còn tưởng người đẹp trai lại tài giỏi như Payu sẽ khô khan lắm chứ.

Prapai đột nhiên sốt sắng hơn hẳn, hai mắt anh sáng lên nắm tay cậu, "Sky thích không, anh cũng làm cho em một sân khấu nhé? Hay Sky thích du thuyền không? Anh dùng du thuyền mang Sky đến chỗ du lịch chơi cùng bạn luôn, em thấy được không?"

Sky thử tưởng tượng đến cảnh đó liền nổi da gà, cảm giác mình đang bị một sugar daddy lắm tiền bao nuôi, còn cậu là tên nhóc được bao nuôi còn đi rêu rao khoe khoang khắp nơi. Sky rùng mình, dập tắt ý tưởng của Prapai, "Anh đừng có mà phô trương."

Prapai bị cậu tạt cho gáo nước lạnh thì mất hứng, "Sky, em tiêu chuẩn kép lắm nhé, người ta thì bảo là lãng mạn, đến chồng em thì gọi là phô trương."

Sky cũng không phản bác anh, gật đầu khẳng định, "Đúng vậy, người ta là lãng mạn, còn anh rõ ràng là khoe của."

Câu nói của cậu bất ngờ không làm Prapai khó chịu, ngược lại người vừa mất hứng kia bây giờ còn rất hài lòng nghiêng đầu tựa lên đầu Sky, hưởng ứng với cậu, "Ok, anh thừa nhận mình không phải người lãng mạn gì cả, anh chỉ là chồng Sky thôi ~"

"..." Sky hậu tri hậu giác phát hiện mình bị anh lừa một cách ngọt sớt vào một cái bẫy ngôn từ, cậu đưa tay ôm lấy đầu, "A, em đau đầu quá P'Pai, khụ, anh đừng luyên thuyên nữa."

Prapai buồn cười nắn nắn mặt cậu, chuyển chủ đề, "Tụi em đã bàn được đi đâu chưa?"

Cậu gật đầu, "Rồi, quyết định tối 31 sẽ bay ra Phuket. Anh cũng đi đúng không?"

Prapai gắp thêm một miếng thịt đút cho cậu, hào hứng nói, "Khạpp~ Tối mai anh chở Sky đi mua đồ nhé ~"

Tuy vậy, người tính không bằng trời tính, dù Prapai đã cố hết sức để năn nỉ Sky cho mình cùng đi chuyến du lịch và cùng đón năm mới ở Lopburi, nhưng cuối cùng chính anh lại bị công việc ngán chân lại. Thậm chí Prapai đã đóng vali cho mình rồi nhưng cuối cùng chiếc vali đó lại được sử dụng cho mục đích đi công tác bên Pháp.

Hạng mục bên đó trước giờ vẫn là do Prapai phụ trách nên anh không thể không đi. Cho dù Prapai có muốn trốn thì Sky cũng không cho, với cậu, công việc và học tập luôn phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, cậu còn phải tiễn anh đi bên phía sân bay quốc tế trước, sau mới tới lượt mình cùng đám bạn quay về đi sân bay trong nước.

Dù bản thân Sky bảo rằng Prapai phải đặt công việc lên hàng đầu, nhưng chính cậu sau khi tiễn anh đi rồi, ngồi bên cạnh Rain trên máy bay lại tự mình cảm thấy trống trải khó chịu. Nhất là khi cậu còn biết trước kế hoạch Payu sẽ tạo bất ngờ cho Rain vào ngày mai.

.....

Hay cậu bay sang Pháp với Prapai nhỉ?

Suy nghĩ vừa bật ra trong đầu đã bị Sky tàn nhẫn bác bỏ. Khoan nói đến các thủ tục pháp lý ngoằn ngoèo rắc rối, phải mất bao lâu mới xin được visa, v.v... chỉ nói đến chi phí để bay sang đó thôi cũng đủ làm cậu chùn bước rồi. Dù Prapai giàu thế nào cũng không thay đổi được sự thật cậu vẫn là sinh viên nghèo. Muốn tạo bất ngờ cũng cần phải có điều kiện kinh tế nữa.

Rain ngồi cạnh Sky cũng không vui vẻ gì, vừa ngồi xuống năm phút đã thở dài mười tiếng để thu hút sự chú ý của Sky. Sky đang chán chường lục game offline trên điện thoại, không thèm để ý tới cậu, đến tận khi cảm nhận được đầu Rain tựa lên vai mình, cậu mới chịu nhìn qua, "Chuyện gì?"

Công tắc miệng của Rain lập tức được bật lên, "P'Payu sáng nay không thèm nói với tao tiếng nào đã đi mất rồi, mày nói xem có phải P'Payu có người khác rồi không?"

Sky từ sáng đã nhận được tin nhắn của Payu nhờ giữ chân Rain, không cho Rain về phòng khách sạn trước mười một giờ đêm, nên không thể nào đồng cảm được với cậu. Cậu sinh viên chỉ đành phải cố gắng tỏ vẻ bình thường, "Tao nghĩ do ảnh vội quá thôi, với không phải mày chiến tranh lạnh gì đó với ảnh mấy ngày nay rồi sao?"

Rain tự mình bức bối lại không biết trút vào đâu, phồng mũi, "Thì tao giận P'Payu thôi, chứ đâu có nói ảnh không được nói chuyện với tao đâu."

"..." Không phải bảo là chiến tranh lạnh sao? Chiến tranh lạnh không phải cả hai cùng im lặng à? Sky kì thị liếc Rain, chẳng thể nào hiểu được tư duy của bạn mình.

Cậu trở tay búng trán Rain, "Mày đó, lo tận hưởng kì nghỉ đi, tối ngày suy nghĩ bậy bạ, báo cho mày biết nghỉ xong chúng ta còn bài thi cuối kì nữa, dỗi P'Payu rồi không có ai làm bài cho mày nữa đâu."

Cậu bạn Rain bị Sky nói trúng nỗi niềm riêng thì vội vàng tách xa cậu, bất mãn chỉ vào cậu la lối, "Mày là cái đồ ác độc, ai mượn mày nhắc tới vậy." Có ai đang ngồi trên máy bay đi du lịch lại nghĩ về việc thi cử được chứ?

Rain mắng bạn mình xong mới chợt nhớ ra, "Không phải mày nói P'Pai cũng đi hả?"

Đôi bạn này chính là kiểu nếu không phải tao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net