19. "Liếm ướt ngón tay đi Sky."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sky vừa xuống máy bay, lên được micro bus đã lôi điện thoại ra nhắn tin cho Prapai, vì anh đã nói sẽ dùng wifi máy bay nên bảo cậu tới nơi thì báo với anh một tiếng. Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì thì người kia vừa thấy cậu online đã lập tức nhắn tin qua.

"Tới rồi hả cục cưng?"

Liếc mắt nhìn thấy Rain đang ló đầu qua, Sky lập tức che điện thoại lại không cho cậu nhìn. Cậu sinh viên chậc lưỡi, "Nhắn tin với P'Payu đi."

Rain trề môi, "Tao không thèm."

Sky nhướn mày đuổi thẳng, "Vậy thì đừng có tò mò tin nhắn của tao đó."

Thấy cậu bạn an phận ngồi lại vị trí rồi, Sky mới yên tâm mở điện thoại lên trả lời tin nhắn của Prapai. Cậu vừa hồi âm đã nhận được loạt tin nhắn ca thán của anh, anh bảo mình chán muốn chết rồi, bây giờ chỉ muốn được ôm cậu.

Prapai còn phải ngồi máy bay hơn mười tiếng, đến tận sáng hôm sau mới hạ cánh ở sân bay Roissy, từ hôm qua anh đã bắt đầu than vãn với cậu rồi. Người luôn thích di chuyển như anh không muốn ở một chỗ quá lâu, huống hồ là hơn nửa ngày như vậy.

Biết Prapai là đang thật sự khó chịu, cậu đành phải dỗ dành bạn trai mình, "Đợi về rồi anh muốn ôm thế nào cũng được, bây giờ anh ráng chịu một chút nha."

Cũng may bạn trai cậu là người khá dễ dỗ, cậu chỉ dụ ngọt anh một câu như vậy, tinh thần của Prapai lập tức hăng hái, muộn phiền bao nhiêu cũng đều bay sạch. Anh vứt bực bội của mình qua một bên, quay sang hỏi chuyện của cậu.

"Bên đó thế nào rồi cục cưng? Vui không?"

Sky chụp hình đường phố qua cửa sổ cho Prapai, "Bọn em đang đến khách sạn nhận phòng rồi nè, lát nữa sẽ thuê xe máy đi ăn tối."

Prapai nhìn tấm hình Sky gửi, liền tưởng tượng đến mình cũng được ngồi trên xe bus, tay khoác lên vai Sky, còn cậu thì hạ thấp người chui vào lòng ngực anh. Trước giờ Prapai chỉ toàn chở Sky đi bằng xe máy hoặc xe hơi, chưa từng được ngồi trên xe bus ngắm đường phố như vậy. Phương tiện rẻ nhất mà anh từng đi là máy bay.

Lần sau nhất định sẽ đi thử.

Đại loại là người giàu có đôi lúc cũng muốn trải nghiệm cuộc sống của người nghèo ấy mà.

Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua trong đầu Prapai mà thôi, anh rất nhanh trở lại cuộc trò chuyện với Sky. Anh chợt nhớ Payu đã đến Phuket rồi, tối nay Sky không thể nào ở chung phòng với Rain được nên hỏi cậu, "Tối nay em ngủ chung phòng với ai?"

Sky cũng chưa biết nhưng dựa theo mức độ thân sơ thì cậu nghĩ chắc là sẽ chen vào phòng của Po với Sig. Cậu đem dự định của mình tường thuật lại cho Prapai.

Đám sinh viên này đi chơi trên ngân sách của khoa nên chắc chắn phòng hay giường khách sạn đều không quá lớn. Prapai sợ Sky nằm chen chúc trên giường với hai người khác sẽ chật chội, bèn đề xuất, "Hay Sky ở một mình một phòng đi, anh đặt riêng cho Sky nhé?"

Cậu sinh viên bật cười, người này lại khoa trương nữa rồi. Cậu đáp lại anh, "Không đủ phòng, bọn em phải đặt phòng trước hai ngày mới có chỗ đó." Hôm nay là ngày nghỉ cuối năm nên du khách thật sự rất đông, bởi vậy dù Prapai có tiền, anh cũng không thể đặt một phòng riêng cho Sky được.

Sky nhắn xong dòng tin nhắn này thì xe cũng đã dừng lại, cậu đành phải nhắn tiếp, "Không nói với anh nữa, đến khách sạn rồi, tụi em đi nhận phòng rồi đi ăn đây."

"Ok, vậy khi nào về phòng lại nhắn anh."

Cậu cất điện thoại rồi theo dòng người vào bên trong khách sạn. Khách sạn khoa đặt tuy chỉ là một khách sạn bình dân nhưng tiện nghi vẫn đầy đủ, quan trọng là nó cách bãi biển cùng trung tâm không quá xa, nên không ai có ý kiến gì, chỉ có giường thì đúng là hơi nhỏ thật.

Sky vừa xem qua kích thước giường đôi của khách sạn, vừa nhìn lại thân hình của cậu, Sig và Po. Hai người nằm đã là khá chật rồi, nhét thêm cậu đúng là hơi miễn cưỡng, Sky đành phải chuẩn bị trước tinh thần cậu sẽ nằm dưới đất cả hôm nay và ngày mai.

Tuy nhiên, Sky chỉ vừa nghĩ vậy thì lại nhận được tin nhắn của Payu bảo cậu đặt chìa khoá phòng dưới thảm cửa, anh sẽ giúp mang hành lý của cậu sang phòng khác, cũng là gian phòng mà anh đã đặt trước đó. Vấn đề chỗ ngủ nhanh chóng được giải quyết khiến cậu nhóc thở phào, cũng may Payu vẫn còn đủ chu đáo để nghĩ cho cậu.

Thầy phụ trách đã đặt trước bàn ăn ở nhà hàng nên vừa nhận phòng xong cả bọn đã nháo nhào lên xe máy chạy đi ăn. Sky ngồi phía sau tay đua đã quen, hôm nay ngồi sau lưng Sig lại cảm thấy hơi kì cục, với quan điểm an toàn là trên hết, Sig chạy với tốc độ 10km/h.

Sky nhìn mấy chiếc xe đạp địa hình chạy trước mình, nhịn lại nhịn, rốt cuộc nhịn không nổi nữa mà vỗ lưng cậu, "Sig, xe đạp cũng không chạy chậm bằng mày nữa." Vừa nói xong lại có một chiếc xe đạp chạy qua mặt họ, hai người họ đã bị đoàn bỏ lại phía sau rất xa rồi.

Sig, thanh niên tay lái không vững nhưng xung phong chở người, chột dạ phân bua, "Là do bánh xe mềm, tao không dám chạy nhanh sợ mày té đó."

Sky ngáp dài, "Nếu mày còn chạy tốc độ này thì chúng ta đến nơi sẽ chẳng còn gì ăn đâu."

Nhờ Sky nói như vậy, nên vận tốc xe được phá lệ nhảy lên số 2.

"..." Thôi xem như cũng có tiến bộ rồi.

Quả nhiên lúc hai người họ đến được nhà hàng thì mọi người đều đã ngồi bàn đầy đủ cả rồi. Lập tức có người trêu, "Sig, mày vừa đi vừa ngắm cảnh đó hả?"

Sig thản nhiên thừa nhận, vỗ vai người anh em cột chèo của mình, "Phải, tao thấy cảnh đêm ở Phuket đẹp tuyệt vời luôn, đúng không Sky?"

Nhưng thói đời bạt bẽo, Sky không hề nghĩ như vậy. Cậu liếc nhìn Sig, cười một cái rồi tránh người ngồi vào bàn, xanh rờn nói, "Có ai chạy xe một mình cho tao xin đổi được không, lần đầu tiên tao bị say xe máy đó." Chạy chậm đến mức cậu muốn ngất lịm trên xe luôn, nếu biết trước thì cậu đã đi xe đạp rồi.

"Mày là cái đồ vô ơn Sky!!!"

Mọi người nương theo lời Sky, trêu Sig một hồi mới chịu gọi món. Đám bọn họ đi khá đông, tính riêng hội sinh viên thì đã có hai mươi người rồi, cộng thêm "người nhà" dẫn theo nữa, sĩ số ngang tầm một lớp học thông thường.

Và tất nhiên bọn sinh viên đi tụ họp thì sẽ không thể nào như các bô lão được. Cho dù trên bàn ăn vẫn có thầy phụ trách nhưng cũng không có biện pháp cản bọn họ quẩy tưng bừng nhà hàng của người ta.

Nếu không phải Sky vẫn rất tỉnh táo ngồi cản rượu cho Sig và Rain thì có lẽ họ đã bay lên trời rồi. Không có Prapai ở đây, Sky không dám uống, cậu sợ mình say xỉn không biết trời đất gì thì rất phiền.

Họ đến nhà hàng lúc tám giờ nhưng phải đến tận khi nhà hàng đóng cửa là hơn mười rưỡi mới chịu lết ra khỏi. Hơn nửa số trong đó đã không còn trụ nổi nữa, phải dùng đến lưng của người đối diện để chống đỡ.

Cuối cùng Sig cũng không thể nào ngồi vững trên xe được, nên Sky chẳng ngu gì leo lên xe để cậu ta chở về. Mà ngặt nỗi Sky hoàn toàn vô duyên với mấy phương tiện xe như thế này, nên hiển nhiên, khi mọi người đều đã về hết, cậu, Sig và chiếc xe máy duy nhất còn lại trơ trọi đứng nhìn nhau trước cổng nhà hàng.

Sig cả người đỏ lẻ, nằm dài trên xe cười ngu ngốc nhìn Sky, "Hức... Sky lên đây tao.. hức.... đèo mày về."

"..." Cậu nhớ người yêu kinh khủng khiếp, nếu trước đó chịu tập đi xe máy với anh thì bây giờ dễ chịu hơn rồi.

Sky lấy điện thoại muốn gọi hỗ trợ đến kéo xe về. Nhưng cậu chỉ vừa mở bàn phím thì đã nghe tiếng bóp còi xe từ đằng sau, "Đẩy P'Sig qua đây đi, tôi chở anh về."

Nhìn thấy người sau lưng mình, Sky đột nhiên im bặt. Sky cảm thấy quan hệ xã hội của mình cũng không tồi, nhưng không hiểu sao mỗi lần có chuyện gì, thì người có thể nhờ được lại ít đến đáng thương. Ví dụ như tình hình trước mắt, người chịu ở lại giúp cậu duy nhất chỉ có người bình thường ghét cậu nhất.

Cậu bạn đang cầm lái bên xe kia cũng rất nhiệt tình bảo Sky, "Đúng rồi P'Sky quăng P'Sig qua đây em chở về cho, chứ vậy thì còn chạy sao được nữa."

Sky rất muốn từ chối, nhưng nếu làm vậy thì trẻ con quá, người ta dù sao đã gọi mình một tiếng "anh" rồi. Trong lúc cậu còn đang phân vân thì Pin đã từ trên xe leo xuống, lôi con ma men Sig lên xe trong tiếng la ó của cậu ta.

"Aaaaa bắt cóc.. hức... mày là thằng nào! Thả tao ra... hức.."

Mặc kệ Sig có la cỡ nào, chiếc xe vẫn cứ thong dong lăn bánh.

Bây giờ chỉ còn lại cậu và Pin.

Pin là người mở miệng trước, cậu ta lớn tiếng hất mặt, chặn họng Sky, "Không phải tôi muốn chở đâu, là thằng Aim thấy hai người tội nghiệp nên mới bảo vậy đó." Aim là tên của cậu bạn lúc nãy.

Sky liếm môi, "Vậy tôi đi taxi về cũng được." Cậu chỉ vướng Sig và chiếc xe, bây giờ nếu vấn đề đã được giải quyết thì Sky cũng không ngại tìm cách khác về, đỡ phải phiền người khác. Cậu cũng không phải đang nói lẫy, mà là thật sự quay đầu đi.

Pin nghẹn họng.

Cậu ta leo lên xe đuổi theo hướng Sky vừa đi, kéo tay cậu lại, "... Anh lên xe đi, tôi không nói nữa là được chứ gì."

Sky chẳng hơi đâu mà dùng dằng thêm với cậu ta. Bây giờ cũng đã muộn, còn day dưa thì tối đen luôn mất. Cậu nhìn Pin, suy nghĩ một lát mới chịu leo lên.

Sau khi xe chạy được một đoạn, Sky lại bắt đầu hối hận rồi, lần sau nhất định phải kêu Prapai dạy cho mình chạy xe máy mới được. Ít nhất cũng phải rít ga lên được số 40! Rốt cuộc là do đường sá có vấn đề hay xe có vấn đề, mà lần nào cũng chỉ chạy được 20km/h vậy?

Cậu ngồi sau lưng Sig còn có thể phàn nàn cậu ta vài câu, ngồi sau lưng người này, dù người ta có rề rà hơn nữa cậu cũng không muốn mở miệng, chỉ có thể mắng thầm trong đầu. Gần mười một giờ rồi, không biết Prapai đã ngủ chưa....

Đương nghĩ đến người đang sắp buồn chết trên máy bay thì bên tai cậu nghe thấy tiếng người gọi, "Anh hết bệnh hẳn chưa?"

Sky cứ tưởng họ sẽ trầm mặc cho tới cuối chuyến đi, nhưng không ngờ Pin lại mở miệng bắt chuyện với mình. Cậu lịch sự trả lời, "Hết rồi, cảm ơn cậu."

"...." Cậu ta im lặng một chút như muốn tìm lời để nói, "Tôi thấy giọng anh vẫn còn khàn lắm, lát nữa nghỉ ngơi sớm đi, kẻo mai không chơi được."

Cậu ta tử tế như vậy thật sự khiến Sky không quen chút nào, cậu rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, hỏi thẳng, "Cậu bị trúng tà đúng không? Hay sợ tôi mở họp khai trừ cậu khỏi hội sinh viên? Yên tâm đi tôi không nhỏ nhen như cậu đâu."

"Tôi..." Pin lại chạy chậm hơn nữa, giọng nói như rặn từ cổ họng ra, "Hừm... Thật sự trước đó rất ghét anh, bởi vì tôi không nghĩ anh có gì nổi bật để được làm hội phó."

Cái này cậu ta không cần nói, ai có mắt cũng đều thấy được, Sky cũng chẳng giận, người ghét cậu cũng không phải một mình Pin. Cậu im lặng nghe Pin nói tiếp.

"Từ trước đến giờ tôi không phải người hay gây sự như vậy, bạn bè tôi cũng rất nhiều, anh cũng biết đó, hừm, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại càng ngày càng thấy thích khi gây sự với anh..."

"...." Sky hơi lùi lại phía sau, cậu đánh hơi được mùi nguy hiểm rồi.

Dù Sky không muốn nghe tiếp, nhưng giọng của cậu ta vẫn chậm rãi vang lên, "Sau đó, hừm, sau đó tôi biết anh có người yêu rồi, không hiểu sao tôi rất khó chịu, vậy nên mỗi lần thấy hai người tôi đều kiếm chuyện muốn tách hai người ra."

"....." Đừng có nói nữa mà.

"Như cái hôm Noel, là tôi cố tình gây sự để anh không có thời gian ở bên anh ta ấy."

"..... À.." Sky gấp gáp nhìn hộp xe vẫn chuyển vòng liên tục giữa số 10 và 20, mẹ ơi, cậu leo lên nhầm xe sói rồi.

Pin không hiểu được cảm xúc của cậu lúc này, cậu ta chỉ chăm chăm nói tiếp phần mình, "Món quà hôm giáng sinh cũng là tôi cố ý chuẩn bị đó. Dù anh có bốc trúng số mấy thì cũng trúng quà của tôi thôi, vì tôi đổi số rồi."

"......" Cậu bảo sao lại trùng hợp như vậy. Bị Prapai đoán trúng phóc rồi, còn có thể không trùng hợp sao. Cậu rất rất muốn mách lại với P'Sean vì có người dám gian lận.

Pin lại tiếp tục nói hết lời trong lòng mình, như thể ai đang chuốc thuốc cho cậu ta vậy, "Tôi đột nhiên phát hiện mình rất thích dáng vẻ anh tranh luận với tôi, cũng thích luôn những lúc anh bất lực mắng tôi, thích luôn cái cách anh dỗ dành mấy đứa nhỏ, anh đáng yêu chết đi được..."

"....."

Cậu ta nói cho bằng hết rồi lại chốt hạ bằng một câu nói khiến tim Sky cũng rớt khỏi lồng ngực luôn.

"Hình như tôi thích anh rồi."

".........."

Không khí lại gượng gạo hơn nữa. Sky thà rằng cậu ta ghét mình, còn hơn là ngượng ngùng nói cậu ta thích mình như vậy. Sky thấy cậu ta im lặng một lúc lâu rồi mới hắng giọng, "Ừm... Cậu... say rồi phải không?"

Tuy gương mặt cậu ta không có chút biểu hiện nào là say cả, nhưng mùi rượu bia trên người vẫn nồng lắm. Hơn nữa người thường xuyên giấu chuyện trong lòng như vậy thì chỉ có khi say mới thổ lộ ra thôi.

Pin cười, "Vẫn chở anh về được, yên tâm."

"..." Ý cậu không phải vậy, ý cậu là cậu ta có còn nhận thức được mình nói gì không.

Nhận ra cậu không muốn đối đáp với mình, Pin đành phải tự thoại, "Tôi không phải nói ra để anh thích tôi đâu, chỉ là không muốn anh đề phòng tôi như kẻ thù nữa thôi. Biết đâu một ngày nào đó anh suy nghĩ đến tôi thì sao? Tôi cũng không muốn mình xấu xa mãi trong mắt anh."

Sky cuối cùng cũng không thể nghe thêm nữa, cậu thẳng thừng nói, "Sẽ không có ngày đó đâu, tôi đã có người mình muốn sống chung cả đời rồi, cậu tìm người khác đi nhé."

Câu trả lời nằm trong dự liệu của Pin, cậu ta cũng chẳng thất vọng, "Ít nhất chúng ta có thể làm bạn được không?"

"..." Đây có lẽ là người bạn mà Sky đắn đo nhất trong cuộc đời.

Cậu suy nghĩ một chút, thành thật nói, "Thật ra tôi vẫn ghét cậu lắm, cho nên chúng ta duy trì mối quan hệ như trước thì tốt hơn." Cũng chẳng thể nào bắt cậu ngày một ngày hai mà ưa liền cái tên điên này được, huống hồ cậu ta còn năm lần bảy lượt muốn chia rẽ cậu và Prapai.

Sau đó không còn nghe Pin trả lời nữa.

Đoạn đường từ nhà hàng về khách sạn chỉ mất có mười lăm phút, nhưng Sky lại tưởng chừng như cả một thế kỷ. Cậu vừa đặt chân được xuống xe đã thầm mắng Sig một trăm lần, nếu không phải cậu ta không biết tự lượng sức mình, cậu cũng chẳng cần phải nghe những chuyện khiến mình bối rối như vậy.

Sky chỉ vội cảm ơn một câu đã chạy trối chết lên phòng, cậu thậm chí còn không dám nán lại lâu hay nhìn mặt Pin, cậu sợ cậu ta sẽ theo mình lên lầu mất.

Căn phòng mà Payu đặt cũng là phòng đôi, vì anh nghĩ ở giường đôi sẽ thoải mái hơn. Cậu rất muốn cảm ơn Payu, bởi vì nếu không có anh, chen chúc trong phòng với hai tên bợm rượu kia cùng mớ bòng bong trong đầu chắc cậu sẽ điên lên mất.

Sky bước vào phòng rồi thẫn thờ ngồi tựa lên ván cửa thở hắt ra một hơi. Hiện tại nếu có cái gương, chắc chắn sẽ nhìn ra gương mặt trắng bệch của cậu. Đáng sợ quá, còn hơn gặp ma nữa.

Cậu đột nhiên rất muốn nghe giọng Prapai để xua đi giọng nói của Pin trong đầu. Sky móc điện thoại trong túi ra, nhanh chóng kết nối với wifi. Nãy giờ điện thoại cậu vẫn im lìm trong trạng thái không có mạng. Vừa bật lên, notice tin nhắn ập tới không hiểu sao lại khiến cậu yên lòng đến lạ.

"Cục cưng chưa về nữa sao?" - Tin nhắn lúc chín giờ.

"Anh nhớ em rồi, muốn nghe giọng Sky." - Tin nhắn lúc chín rưỡi.

"Baby, đừng ăn nữa, về với anh đi ~" - Tin nhắn lúc mười giờ.

"Về nhớ nhắn lại cho anh đó, đừng có uống rượu." - Tin nhắn mới nhất lúc mười rưỡi.

Sky thở phào, đi đến bên cái giường rộng thênh thang nằm phịch xuống. Cậu cũng không vội tắm rửa mà trước tiên nhắn lại cho Prapai, người đã đợi cậu suốt mấy tiếng đồng hồ, "P'Pai ngủ chưa?"

Prapai lập tức online hồi âm cậu, "Không ngủ, anh đợi tới giờ countdown với Sky."

Prapai không nhắc thì Sky cũng suýt quên luôn đêm nay là đêm cuối cùng của năm. Tinh thần Sky lập tức phấn chấn hơn hẳn, cậu chạy ra ban công bắt ghế ngồi, view từ đây nhìn xuống cũng rất ổn, cậu có thể nhìn thấy và cảm nhận biển đang rất gần mình, không khí tốt hơn ở Bangkok rất nhiều.

Sky vô thức thả lỏng tâm trạng, chụp toàn cảnh Phuket từ trên cao, gửi qua cho Prapai, "Lát nữa em quay pháo hoa lại cho anh nha."

Prapai lần này soạn tin nhắn rất lâu, hình như xoá đi xoá lại nhiều lần mới gửi, "Không cần pháo hoa, Sky tự quay mình gửi cho anh chúc mừng năm mới đi."

Cậu sinh viên hôm nay dễ tính bất ngờ, hỏi ngược lại anh, "P'Pai muốn quay thế nào?"

Prapai hào hứng nhắn lại, "Nude được không?"

Sky nhìn dòng tin nhắn được Prapai gửi đi, biết anh chỉ đùa thôi, nhưng cậu vẫn muốn hù doạ anh một chút, "P'Pai, ngoài chuyện đó ra thì em không còn gì hấp dẫn anh nữa có phải vậy không?"

Câu hỏi của Sky thành công làm cho người đang có hứng đùa giỡn giật thót. Prapai toát cả mồ hôi hột ngồi thẳng dậy, tay không ngừng đánh chữ.

"Cục cưng, anh không có ý đó, anh đùa thôi."

"Vợ ơi ~ Đừng giận mà, anh chỉ giỡn thôi, thật đó!"

"Sky ơi~~~"

Sky nhìn mấy tin nhắn gấp gáp của Prapai gửi qua, biết anh sợ rồi, nhưng cậu vẫn chưa muốn tha cho anh nhanh như vậy. Cậu để điện thoại sang một bên, mặc kệ nó reo inh ỏi mà đi tắm. Đôi lúc cũng nên doạ cho con người không biết tiết chế ấy một trận.

Tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại cứ thế vang mãi trong không gian, mà chủ nhân của nó thì không mấy quan tâm.

Cậu tắm cũng không quá lâu, tuy đang chọc anh, nhưng cậu cũng biết người nào đó xanh mặt rồi. Sky hiểu rõ Prapai, nếu đêm nay cậu không trả lời anh, Prapai chắc chắn sẽ không ngủ được, chưa biết chừng anh sẽ đặt luôn vé máy bay đến Phuket ngày mai.

Hơn mười lăm phút sau, điện thoại Sky mới được ân xá.

Sky vừa nhấc điện thoại seen tin nhắn thì bên kia đã chớp thời cơ hỏi trước, "Cục cưng vừa đi tắm hả?" Với tính tình của Sky, anh chắc chắn cậu chẳng thể nào làm lơ anh lâu vậy.

"...." Sao anh cái gì cũng biết hết vậy?

Thấy cậu không trả lời, anh liền gửi voice, "Cục cưng ơi anh sai rồi, năm mới rồi đừng giận anh nhé." Kèm theo emoji đôi mắt tròn xoe vô tội.

Sky bật cười, nghe thấy giọng của Prapai làm cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, đừng nói giận anh, bây giờ cậu rất muốn được ngồi cùng với Prapai đón năm mới. Cậu tựa vào lan can, ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp bên dưới. Còn chưa đến năm phút nữa là đến thời khắc giao thừa, Sky muốn ngọt ngào cùng người yêu một chút.

Cậu mở voice đáp lại tin nhắn của anh, "P'Pai, hôm nay em ngủ một mình, muốn ôm anh."

Mọi ngày nếu cậu không bận làm bài tập thì giờ này cậu đã nằm gọn trong vòng tay anh rồi, chứ không phải một mình ngồi thừ ra như vậy. Hôm nay thiếu những câu nói ghẹo gan của anh, cậu cảm thấy chán chường không chịu được.

Bây giờ mới hiểu được cảm giác của Prapai những ngày nằm đợi cậu ở nhà lại còn không gọi được cho cậu.

Giọng Sky khàn khàn nhưng lọt vào tai Prapai lại rất dễ nghe. Anh càng nghe càng nhớ lại cảm giác ôm người vào lòng, tiếc hùi hụi nhắn qua cho cậu loạt emoji khịt mũi, "Vậy mà hôm qua có người không muốn anh ôm cơ."

Hôm qua vì cậu không muốn lây bệnh cho Prapai, nên đã từ chối không cho anh lại gần mình. Sky tuy nhớ anh nhưng cũng không mù quáng theo anh, trước giờ lý trí của cậu đều rất tỉnh táo. Cậu còn đang định nói lại vài ba câu, đã thấy anh nhắn một số "10" qua.

Sky liếc nhìn đồng hồ, quả nhiên đã 23:59 rồi.

"9"

"8"

.....

"2"

"1"

"0!"

Số 0 vừa được gửi qua, xung quanh Sky lập tức loé lên, pháo hoa rực rỡ màu sắc rợp trời trước mắt cậu, mọi người dưới đường cũng vui vẻ reo hò, bắn từng đợt pháo sáng tưng bừng cả một khu phố, cả thành phố chìm trong không khí hân hoan của năm mới. Sky vội vàng bấm nút quay lại cảnh tượng vừa nhộn nhịp lại xinh đẹp này.

Khung cảnh này chẳng có gì lạ lùng cả, cũng không có gì đặc biệt, mỗi năm đều lặp đi lặp lại đến phát ngán. Nhưng lần này Sky lại chăm chú quay rất tỉ mỉ, bởi vì cậu đã hứa sẽ gửi cho ai đó xem...

~Ting~ Ting~

~Ting~ Ting~

~Ting~ Ting~

......

Đang tập trung ghi lại khoảnh khắc trước mặt thì đột nhiên âm thanh tin nhắn gửi qua một loạt làm Sky giật mình. Nhìn thấy là tin nhắn gì, tay cậu run suýt làm rớt điện thoại xuống ban công luôn.

"Cục cưng năm mới vui vẻ 💓💓💓"

Dòng tin nhắn chúc năm mới của Prapai rất bình thường, nhưng nó được lặp đi lặp lại 9 lần, và vị trí của nó là ở khung thông tin chuyển khoản. Chín lần, mỗi lần 111.111

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net