2. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prapai luôn là người giữ lời hứa, ngoại trừ chạy đôn chạy đáo giúp người yêu làm cái này cái kia ra, anh không hề đụng chạm gì quá mức với Sky cả. Anh luôn biết đâu là giới hạn của người yêu mình. Anh mà ngứa tay dám cậu bạn trai không để ý đến anh cả tuần mất.

Tất bật tất bật đến hơn hai giờ sáng, rốt cuộc project nhóm của cậu và đám bạn cũng hoàn thành. Chỉ còn một bài tập cá nhân nhỏ phải nộp nhưng cũng không quá gấp, deadline là tận ba ngày sau. Cho nên Sky quyết định giao hết lại cho Sig và Po, bản thân mình thì lê chân đến chỗ Prapai đang ngồi.

Lúc này trong trường cũng không còn lại mấy người, chỉ có lác đác vài sinh viên khoa kiến trúc, toàn bộ đều đổ rạp xuống nằm ngủ. Prapai đưa nước cho cậu, nhỏ giọng hỏi, "Xong chưa?" Anh ngồi xích sang một bên chừa cho Sky một khoảng trống ở băng ghế dài.

Sky liếc nhìn khoảng trống, nhìn xung quanh một chút rồi quyết định cầm lấy chai nước, ngồi thẳng lên đùi Prapai. Anh giật mình suýt thì bật ngửa, nhưng cũng may đã khựng lại kịp, vươn hai tay thuận lợi ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng.

Chút bất ngờ nho nhỏ này làm tim Prapai đập rộn ràng cả lên, anh cúi đầu hôn lên mái tóc cậu, "Mệt lắm sao? Về nhà nhé?"

Hai mắt Sky thật sự không còn mở lên nổi nữa, tay chân cậu tìm được chốn bình yên, bấu chặt như gấu koala vào người Prapai, gật nhẹ đầu ậm ừ, mặc cho anh vỗ về mình. Bình thường ở chốn đông người đừng hòng Sky làm thế với anh, chỉ vì bây giờ muộn rồi không ai để ý đến họ, cậu cũng quá mệt mỏi để quan tâm đến người khác rồi.

Prapai vùi đầu vào hõm cổ cậu một lát rồi mới bế cậu lên. Vừa tính sải bước ra ngoài thì nhìn thấy Rain đang vất vưởng nằm dài trên bàn ngủ, tướng nằm không mấy đẹp đẽ gì cho cam. Xuất phát từ lòng từ thiện, anh dùng một tay lấy điện thoại ra chụp hình lại, gửi thẳng qua Line của Payu, "Đến rước người yêu về đi này."

Gửi xong cũng không chờ thằng bạn trả lời đã đi mất.

Về đến nhà, vốn Prapai muốn tắm rửa cho Sky trước, nhưng hẳn là cậu nhóc không thể nào ngồi nổi mà tắm rồi, cả người mềm nhũn như miếng thịt heo kho trên giường. Theo lệ cũ, anh giúp Sky thay đồ, để bộ đồng phục không làm cậu vướng víu khó ngủ.

Thay cho cả anh cả cậu xong xuôi, anh cúi người hôn lên trán Sky, còn chưa kịp làm gì thêm, người đang ngủ say đột nhiên giơ hai tay quấn lấy cổ anh, kéo gương mặt anh sát lại gần. Cậu thậm chí quật cả người Prapai xuống nằm trên người mình, khoé miệng nhỏ chóp chép hai tiếng đầy thoả mãn.

Nếu không phải người còn đang nhắm mắt, anh sẽ cho rằng cậu trai nhỏ này thật ra còn đủ sức đánh nhau với anh thêm hai trận nữa. Prapai hơi gồng người để mình không đè nặng xuống Sky, anh hôn qua vành tai, trái cổ, hõm cổ cậu rồi nhẹ nhàng liếm môi, "Nhớ anh không?"

Cậu trai nhỏ mắt tịt nhắm, tay chân quờ quạng hơi đẩy người ra, mặt nhăn nhíu cả lại vì cái gối ôm này thật ồn ào, nhưng cậu vẫn gật đầu, "Ưmm~"

Tiếng rên nhỏ như cào vào lồng ngực Prapai, đây không phải lần đầu tiên Sky làm nũng như vậy với anh, rất nhiều lần lặp lại là đằng khác. Nhưng không có một lần nào tim anh không nóng lên, đập gia tốc như muốn văng khỏi lồng ngực. Anh hơi rướn người, muốn đi tắm rửa một chút....

Như đánh hơi được ý đồ của anh, Sky dùng tay chân quấn lấy thật chặt lấy người anh, để anh nằm lại bên cạnh mình, cậu như một chú mèo nhỏ hết dụi lại cọ lại rên rỉ với người yêu, cậu xoay người hôn nhẹ lên môi Prapai, "P'Pai~ Ngủ ngon nhé." Nói xong, hơi thở của Sky dần trở nên đều đặn, đã thật sự ngủ mất rồi, nhưng tay chân không hề có ý định buông ra.

"...." Hư hỏng ghê chưa.

Prapai đành phải trở mình ôm cậu, hít lấy hít để mái tóc cậu đến khi thoả mãn mới chầm chậm đáp lời, "Ngủ ngon bé ngoan."

Sáng hôm sau, Sky bị mùi hương ngào ngạt của thức ăn trong nhà bếp đánh thức. Hôm qua Prapai quen đường quen lối chở cậu về nhà anh, hẳn là người giúp việc vừa mới nấu xong bữa sáng cho cả nhà. Cậu khẽ nhấc người muốn ngồi dậy, lại cảm thấy như có một tảng đá đang đè nặng lên lồng ngực mình, không sao di chuyển được.

Đập vào mắt Sky là cánh tay trần của Prapai, anh vẫn còn đang chìm vào trong giấc ngủ. Sky nhìn anh, vui vẻ cầm tay Prapai, thơm nhẹ lên mu bàn tay anh.

Một buổi sáng đầu đông tiết trời hãy còn ấm áp, được nằm gọn trong lòng người mình thương. Cậu bạn Sky cảm thấy mọi mệt nhọc mấy tuần qua của mình đều thật sự không đáng là gì cả.

Người được thơm cử động ngón tay, hai mắt vẫn chưa mở hết, tay đã theo thói quen lấy lại quyền làm chủ, nâng nhẹ cằm Sky lên. Ngón tay anh liên tục nhấn vào môi Sky, Sky cũng thuận theo mà hôn liên tiếp lên những ngón tay đó, cho đến khi ngón tay chuyển sang vuốt ve môi mình, cậu mới bật cười ấn tay anh lại.

Prapai nắm tay Sky, xoay người hôn lên trán cậu, "Dậy sớm vậy, baby, hôm nay là cuối tuần, em không phải lại đi làm bài tập nữa đó chứ?"

Sky nhận ra ánh mắt không muốn của Prapai, cậu áp hai tay lên má anh, xoa nhẹ, "Không có, mùi đồ ăn thơm quá làm em tỉnh thôi."

Buổi sáng cuối tuần thường cả gia đình Prapai đều sẽ ở nhà, nên cô giúp việc đã quen chuẩn bị buổi sáng cho mọi người. Prapai cũng ngửi thấy mùi đồ ăn thoảng qua, nhưng hiện tại cả người anh chỉ muốn bám dính lên người Sky, không muốn bước ra ngoài một chút nào.

Anh ôm chặt cậu bạn nhỏ của mình, lắc đầu nguầy nguậy, "Không muốn~ Ba mẹ với hai đứa nhóc kia đều ở nhà, anh không muốn ra ngoài đâu, anh chỉ muốn nằm cả ngày với Sky thôi."

Sky nghe thấy nhưng cũng không phản ứng mạnh lắm, cậu nghiêng người, dễ dàng thoát khỏi cái ôm của người đàn ông, nhanh chóng ngồi bật dậy, "Nhưng mà bây giờ em đói lắm, P'Pai nằm một mình đi, em đi ăn đây." Nói rồi bước thẳng vào trong nhà tắm, bỏ lại mình Prapai ủ rũ vùi mặt vào gối ôm.

Cậu cầm lấy bàn chải đánh răng đút vào miệng xong mới phát hiện hai đùi mình hơi lành lạnh. Từ tối qua đã đắp chăn ngủ nên không để ý, bây giờ Sky mới nhận ra Prapai mặc cái gì lên người mình. Chỉ có duy nhất chiếc áo thun rộng thùng thình qua mông một chút, cùng với một cái quần lót màu đen, cái gì cũng không che được.

Cậu nhìn mình trong gương một lúc rồi ló đầu ra liếc anh, "I Ai? Anh ặc ái ì o em ậy?" (P'Pai, anh mặc cái gì cho em vậy?) Sao đến cả quần cũng không có vậy?

Người đang mất hứng nghe vậy ngồi dậy, nối gót cậu bước vào phòng tắm. Cậu nhóc này chỉ thích nói anh, cũng không biết hôm qua là ai ngủ say như chết, đến cả thắt lưng cũng không buồn nhấc lên nên rất khó để thay được quần, loay hoay cả buổi mất thời gian, anh quyết định vứt luôn cái quần đã lấy sẵn cho Sky xuống. Anh chẳng phải cố ý muốn Sky mặc đồ như vậy đâu.

"Em...."

Vốn là định nói trả hai câu, nhưng ánh mắt Prapai lại bị thu hút bởi đôi chân trần thon dài trắng nõn của cậu bạn trai, ngay lập tức, bao nhiêu lời phàn nàn đều bị nuốt thẳng vào trong bụng. Ờ, Sky nói đúng, anh biến thái không mặc quần cho Sky đấy thì sao nào?

Prapai tiến lại gần hơn, liếm môi nhìn đôi chân kia, anh áp đến từ phía sau, táy máy tay luồng vào trong áo cậu, anh vuốt ve xương cụt của Sky, đầu cúi xuống hít hà bên cổ, bên vai Sky, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cậu.

"Ưm????" Bị đánh úp bất ngờ, toàn thân Sky nổi lên từng đợt da gà, bàn tay đang cầm bàn chải đánh răng của cậu cũng run lên, suýt chút đã rơi xuống. Cậu chật vật nghiêng người, đẩy cái đầu của người kia ra khỏi mình, vẩy nước lên người anh, "Ì ậy I Ai?? Em ang ánh ăng à???" (Gì vậy P'Pai? Em đang đánh răng mà???)

Bị người yêu từ chối cũng không làm Prapai chùn bước, anh tiến thêm một chút hôn nhẹ phía sau gáy của Sky, hai tay vòng ôm lấy eo cậu, cảm nhận người trong lòng hơi rụt lại. Anh nhẹ nhàng kéo áo Sky, đầu hơi trượt xuống muốn hôn lên sống lưng cậu.

Sky duy trì bình tĩnh đánh răng phần mình, cố gắng không chú ý tới những va chạm của cái người đang phớt lờ lời mình nói. Đến khi chiếc áo bị vén lên gần hết, rốt cuộc Sky cũng đánh răng xong, nhân lúc Prapai không để ý, cậu với tay lấy vòi sen trên cao, xịt thẳng vào người sau lưng.

"Úi! Ưm!"

Prapai bị tấn công đột ngột còn chưa kịp hiểu chuyện gì, môi lưỡi đã tràn ngập mùi kem đánh răng. Sky đẩy bàn chải vào miệng anh, bản thân thì lùi lại đằng sau để tránh bị văng nước.

Cậu khoanh tay tựa vào cạnh cửa, thong thả nhìn ánh mắt u oán của Prapai, "Anh nhanh đánh răng xong đi để em còn tắm nữa." Prapai nghe tới đó, hai mắt lại lần nữa sáng lên, Sky nói tiếp, "Em tắm một mình." Đùa, để cái người to lớn này chui vào bồn tắm thì đến năm nào tháng nào cậu mới được ăn sáng chứ.

Cuối cùng Prapai cũng thoả hiệp không đụng chạm gì vào Sky cả. Cậu nhóc rất rạch ròi chuyện này, gì cũng không được để ảnh hưởng đến bữa ăn của cậu.

Prapai cùng Sky vật lộn xong xuôi hết cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Mới hơn tám giờ một chút, ngoài phòng ăn chỉ có ba và mẹ của Prapai.

Sky lễ phép chắp tay, "Con chào Ba, Mẹ."

Mẹ Prapai vừa nhìn thấy Sky đã cuống quýt kéo tay cậu ngồi xuống cạnh mình, "Úiii con về hồi nào đấy Sky? Pai nói dạo này con học nặng lắm hả? Thế nào rồi? Lại đây mẹ xem nào. Nuôi mãi mới lên được 2kg, lại gầy đi rồi này."

Gia đình Prapai kể từ ngày có Sky đã rộn ràng lên không ít. Hết người này đến người khác thi nhau vỗ béo cậu. Sky sợ nếu mình cứ ở nhà hoài không đi đâu cả, cậu sẽ bị nuôi đến tròn lẳng như một quả cầu mất.

Sky cười đáp, "Mẹ không phải lo đâu ạ, qua đợt này con làm xong đồ án giữa kì thì sẽ được nghỉ ngơi tầm tuần lễ, con ăn bù lại là được ạ."

Mẹ Prapai trừng qua anh, "Anh liệu mà dắt thằng nhỏ đi ăn uống cho đàng hoàng, Sky mà còn sụt ký nào tôi đuổi anh đi đấy."

Prapai gắp một thanh dưa leo vào miệng mình, đầu còn lại chừa ra khá dài, quay sang nhìn Sky bằng đôi mắt long lanh, một tay nâng cằm cậu về hướng mình, oan uổng nói, "Con chỉ còn thiếu nước mớm cho em ấy nữa thôi, này Sky, quay qua đây anh đút....ưm.."

"...." Sky nhanh chóng dùng đũa nhét nốt phần dưa leo còn lại vào miệng Prapai, bịt chặt cái miệng người này lại. Cậu nghiến răng, trừng mắt với anh, "Không cần đâu P'Pai, em tự lo được."

Ba Prapai chậm rãi ăn xong miếng bánh mì cuối cùng trên dĩa, xen vào cuộc trò chuyện của ba người, "Tuần sau Sky đã xong việc chưa? Tuần lễ Noel gia đình mình sẽ đi du lịch, con đi với nhà luôn nhé?"

Gia đình Prapai thường có truyền thống đi chơi vào dịp Noel, nếu không có việc gì bận thì ba anh em Prapai đều sẽ đi. Trong khoảng thời gian đó, chuyện trong công ty được giao trước cho cấp dưới tạm thay thế.

Sky cũng có nghe Prapai nói về chuyện này rồi, nói đúng hơn, anh rủ rỉ với cậu suốt hơn một tuần liền nữa là đằng khác. Thật ra Sky nói được nghỉ ngơi một tuần lễ chỉ là nói cho mẹ Prapai nghe, bản thân cậu dù không có bài tập thì cũng là thành phần của hội sinh viên, dạo gần đây khoa đang tổ chức sự kiện Noel. Một người đầy tinh thần trách nhiệm như Sky thì chắc chắn không thể nào đẩy việc cho bạn bè được.

Sky đành phải tiếc nuối lắc đầu, "Dạ việc bên hội sinh viên của con vẫn chưa xong, chắc là không thể đi được rồi ạ. Tuần lễ Noel bên khoa con tổ chức nhiều sự kiện, con phải ở lại giúp đỡ mọi người. Chắc đến đầu năm mới dành ra được chút thời gian ạ."

Lúc trước không thấy vấn đề gì, bây giờ Sky đột nhiên lại cảm thấy hối hận vì ôm nhiều việc như vậy vào người. Khỏi nói đến chuyện khác, đến cả thời gian ở bên người yêu cậu còn không có.

Ba Prapai nghe xong thì gật đầu, "Không sao đâu, còn nhiều dịp để đi chơi lắm, con cũng đừng quá sức, làm việc học hành cũng phải chú ý sức khoẻ mình trước đó."

Sky ngoan ngoãn đáp lời.

Prapai ngồi bên cạnh tiện tay đút cho cậu miếng trứng cuộn, "Năm nay con không đi đâu, đợi Sky xong chuyện rồi con đi riêng với Sky. Em ấy hứa với con rồi." Anh huých tay Sky, cười đắc ý, "Đúng không em yêu?"

Sky hơi ngượng khi Prapai tự ý gọi bậy bạ trước mặt ba mẹ anh, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài gật đầu, "Dạ, tháng sau tụi con về Lopburi một chuyến, tiện thể đi leo núi ạ."

Mẹ Prapai nghe thấy cũng lập tức hứng thú, "Mẹ cũng muốn đi leo núi, hay là..."

Prapai ngay lập tức chặn mẹ mình lại, ngang ngược kéo vai Sky, "Không không không, thưa bà, tụi con chỉ đi hai người thôi, hai người: Prapai, Sky, không thêm người nào nữa." Dáng vẻ không chấp nhận một chút thương lượng nào.

Mẹ Prapai đánh vào tay anh, "Cái thằng quỷ keo kiệt này."

Prapai chưa bao giờ xấu hổ với những câu mắng nhiếc cỡ này, anh thản nhiên nhún vai, đổ hết mọi tội lỗi, "Con trai của ai mà keo kiệt vậy ta?"

Người phụ nữ trung niên nắm tay Sky kéo về phía mình, "Con trai ngoan, con không thích đi với nó thì nói với mẹ một tiếng nhé. Không cần chịu đựng, ai mà chịu nổi đứa trẻ hư hỏng như nó. Ở nhà với mẹ cũng được, mẹ bảo cô giúp việc nấu nhiều đồ ăn ngon cho Sky nhé."

"Sky~~~~"

Sky xoay qua xoay lại giữa hai người, cậu cười khổ, không biết phải chiều lòng bên nào. Đây là lối sinh hoạt không thể nào quen hơn trong gia đình Prapai, cậu luôn phải đau đầu vì những người trong nhà này.

Vậy nhưng trong lòng cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc, sau khi quen Prapai, cậu luôn được nuông chiều hết mực. Thứ tình cảm gia đình mà cậu ngỡ đã chết đi từ rất nhiều năm trước, bây giờ lại bừng bừng sống lại, dịu dàng khoả lấp khoảng trống trong tim cậu. Tất cả đều là nhờ quen được Prapai...

Nghĩ tới đây, cậu đưa mắt nhìn người đàn ông đang nói lý với mẹ mình, thầm cười khẽ.

Bữa ăn ồn ào qua đi, vốn mẹ Prapai còn định giành cậu để đi shopping với bà, nhưng Prapai đã nhanh chóng cướp người lại. Nhân lúc Pleng và Plan còn đang ngủ, anh nhanh chân lẹ tay kéo Sky ra ngoài.

Với Prapai, mỗi ngày thức dậy là một ngày nỗ lực tranh giành người yêu.

Hết cách rồi. Ai bảo người yêu anh lại đáng yêu tới vậy cơ chứ?

———LA———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net