20. Chưa kết hôn thì vẫn còn cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sinh viên khoa kiến trúc cùng anh người yêu CEO tán tỉnh nhau đến hơn hai giờ sáng mới chịu ngủ. Riêng Prapai, anh vừa dứt điện thoại với cậu xong thì nghiêm chỉnh ngồi sửa hình ảnh, đăng vài tấm lên Instagram.

Dạo gần đây anh ít update lên mạng xã hội nên có rất nhiều người tưởng anh đã chia tay người yêu rồi, gửi cho anh khá nhiều đề nghị fwb rất hấp dẫn. Prapai check tin nhắn chờ của mình, nhiều đến choáng luôn, có người còn gửi cả ảnh khoả thân cho anh nữa.

"..." Anh cũng đâu phải máy đóng cọc, thiếu thốn sao lại tìm đến anh vậy chứ?

Tốt nhất là nên chặn hết mấy người này, nếu không để Sky nhìn thấy chắc chắn lại nghĩ anh vẫn còn liên hệ với họ, sẽ làm thịt anh mất. Anh lướt lướt lướt lại lướt, chặn toàn bộ, lướt tới độ hoa mắt luôn mà vẫn chưa xoá hết được số liên hệ muốn tìm đến anh. Anh ngáp dài, hai mắt nhập nhoè quyết định block thêm vài người sẽ đi ngủ.

Có điều đến người cuối cùng, Prapai lại vô tình trượt tay follow lại người ta. Anh cũng chẳng nhận ra, quăng điện thoại qua một bên ngủ mất.

Anh ngủ một giấc khá dài hơn bảy tiếng đồng hồ, đến khi tỉnh dậy thì cũng đã đến lúc xuống máy bay rồi. Trời vẫn còn tối đen như mực, ở đây chỉ mới ba giờ sáng thôi. Dù đã quen đi nước ngoài nhưng đôi lúc anh vẫn bị sự chênh lệch múi giờ làm cho nhức đầu.

Bây giờ bên Thái Lan là chín giờ, Sky hẳn là đã tham quan được một vòng Phuket rồi cũng nên. Anh về được khách sạn thì đầu tiên là check tin nhắn, cậu sinh viên đúng là đã dậy từ sáu giờ sáng, lúc dậy còn than phiền với anh mình ngủ chưa đã.

Lịch trình hôm nay của cậu là buổi sáng sẽ đi vài đền, chùa nổi tiếng, chiều chạy qua Phố cổ để check in, sau đó quay về biển tắm một chút, buổi tối họ sẽ tổ chức tiệc đồ nướng trên bãi biển.

Từ sáng đến giờ Sky gửi cho anh rất nhiều ảnh, bao gồm thức ăn lẫn cảnh sắc đường phố nhộn nhịp, ảnh cậu trong chùa và vài lá bùa cậu vừa mới xin được cho anh và gia đình.

Xem ra là rất hào hứng.

Cậu còn phàn nàn với anh vì Payu đến nên cậu bị Rain bỏ rơi, đành phải gia nhập hội những người độc thân theo Sig. Prapai đọc tin nhắn Sky gửi mà bất giác cũng cười theo. Anh có thể tưởng tượng được nét mặt bĩu môi mất hứng của cậu lúc gửi tin này.

Đáng yêu ~

Lúc Prapai check tin nhắn thì Sky không online, cậu có nói với anh mọi người đang chuẩn bị tụng kinh và làm công quả, nên chắc hẳn cậu cũng đang bận. Prapai không làm phiền Sky, anh nhắn tin báo bình an cho cậu xong thì gọi điện thoại cho mẹ báo anh đã đáp cánh an toàn ở Paris.

Mẹ Prapai đang đi chùa đầu năm ở Bangkok, nhận được điện thoại của anh mới biết con trai cưng của mình đã bay sang Pháp. Bà không quan tâm Prapai lắm, chỉ thuận miệng hỏi anh, "Pai có ở cùng Sky không? Mẹ mua cho thằng bé mấy hộp sữa với chocolate mà chẳng gặp nó tẹo nào." Trong lòng mẹ, Sky lúc nào cũng là đứa nhỏ bé bỏng suy dinh dưỡng.

"Sky đi Phuket chơi rồi, mẹ cứ để ở nhà đi, hôm nào con dắt em ấy về nhà lấy."

Mẹ vừa nghe thấy Sky rốt cuộc chịu rời khỏi căn phòng kí túc xá ọp ẹp để đi du lịch thì phấn khởi hẳn lên, bà được đà hỏi tiếp, "Phuket ở chỗ nào? Mẹ bay ra chơi với Sky luôn được không?"

Prapai nghĩ tới Sky đang đi chơi cùng bạn bè, tuy mẹ anh là một quý bà hướng ngoại chịu chơi, nhưng dù sao cũng là người lớn, mọi người sẽ không được thoải mái. Vì vậy, anh cắt đứt luôn suy nghĩ của mẹ, "Thôi mà mẹ, để Sky tự nhiên chơi với bạn, mẹ đi shopping của mẹ đi."

Mẹ cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, giờ mà đặt vé máy bay đi Phuket chắc cũng phải xếp hàng đợi đến tối. Nhưng bà cũng không nhịn được ghẹo con trai mình, "Mày để thằng bé đi một mình không sợ có người dòm ngó à?"

Prapai cười đùa lại với bà, "Không sao, làm gì có ai có sức hút như con trai của mẹ chứ."

Mẹ đã quá quen với giọng điệu nói chuyện ngứa đòn của anh, không phản bác mà chỉ tranh thủ dặn dò, "Ừa, tự quản lý mình cho tốt, đừng có bừa bãi nữa nha anh."

Điều này thì Prapai có thể tự tin 1000%,  "Con trai mẹ bây giờ tu thành chánh quả rồi, mẹ yên tâm."

Anh nói chuyện thêm với mẹ vài câu nữa thì cũng cúp máy để bà tiếp tục lễ chùa và dạo phố. Ba anh em nhà Prapai không hay gặp mặt nhưng vẫn thường báo cáo lịch trình đầy đủ với mẹ, ít nhất để bà biết họ đang ở đâu, đó là yêu cầu duy nhất của bà đối với mấy đứa con đã lớn của mình.

Thời gian vẫn còn sớm, chiều một giờ anh mới phải đến công ty đối tác để họp triển khai dự án, Prapai tranh thủ xem trước một số tài liệu. Lần này anh không đi một mình, mà đi cùng với hai người đồng nghiệp nữa, vì anh muốn khởi hành cùng Sky nên đã đến sau họ một ngày, bây giờ phải xem lại đã báo cáo tiến độ để tiếp tục buổi họp chiều nay.

Theo kế hoạch thì ba ngày đầu sẽ họp và tiến hành chạy thử dự án, bàn giao việc lại cho bên này, hai ngày sau anh sẽ bay sang Marseille để dự lễ khai trương chi nhánh mới, và ngày cuối cùng được nghỉ ngơi để tham quan tự do. Prapai vốn định cắt luôn ngày nghỉ để bay về với Sky, nhưng cậu sinh viên bảo anh sẵn dịp thì ở lại mua vài món lưu niệm về.

Ở bên này anh còn bận kiếm tiền xây dựng tổ ấm thì bên kia bạn nhỏ Sky vừa làm công quả cho chùa xong thì phát hiện ra điện thoại hết pin. Tối hôm qua cậu lo nói chuyện với Prapai suốt buổi, sáng nay lại dùng để chụp hình, điện thoại đã nóng đến tắt nguồn từ bao giờ mà cậu cũng không biết.

Sky tặc lưỡi nhấn mở nguồn điện thoại, nhưng vì cậu đã sử dụng cạn pin hoàn toàn, nên điện thoại không có chút động tĩnh nào. Sky cũng không có sạc dự phòng, vì ít khi nào dùng đến nên cậu hầu như chẳng bao giờ quan tâm đến lượng pin điện thoại. Đang đau đầu không biết làm cách nào, hay trở về khách sạn sạc thì vai cậu đột nhiên bị người ta vỗ.

"Em có sạc dự phòng này." Giọng nam quen thuộc vang lên khiến Sky phải quay đầu lại.

Pin không biết đã lại gần cậu từ lúc nào, thấy cậu chật vật với cái điện thoại thì lôi trong balo mình ra một cái sạc dự phòng vỗ vỗ vai Sky.

"...." Cậu vô thức lùi lại một bước, cảnh giác nhìn cậu ta. Đột nhiên thay đổi xưng hô làm gì vậy.

Khoé mắt Sky linh động đảo tròn, liếc thấy Sig đang ngồi ghế đá, hai tay kịch liệt gõ điện thoại chơi game, phía dưới có một sợi dây, một đầu nối với điện thoại, đầu còn lại nhét vào trong túi xách. Cậu lập tức thở phào, tránh người sang một bên, khách sáo nói với Pin, "Tôi dùng của Sig được rồi, cảm ơn cậu."

Nói rồi nhanh như chớp chạy thoát khỏi khu vực 5m xung quanh Pin, lao thẳng đến chỗ Sig, "Sig, cho tao mượn dây sạc một chút."

Sig cũng không nhiều lời, mắt vẫn không rời khỏi ván game, nhưng tay đã rút dây sạc qua cho cậu. Vấn đề của Sky được giải quyết nhanh đến nỗi cậu phải thầm dựng ngón cái tự khen mình quá thông minh.

Cậu cũng chẳng quan sát biểu cảm của Pin sau khi bị mình từ chối, chỉ tập trung mở nguồn điện thoại. Sig ở bên cạnh không hề nhúc nhích mắt, nhưng cơ miệng lại hoạt động, "Sky, hôm qua ai chở mày về vậy?"

Sky vẫn chưa kể chuyện ngày hôm qua cho ai cả, cậu cũng chẳng có ý định kể cho ai, đành lảng sang chuyện khác, "Hỏi tao làm gì, có nhớ hôm qua mày về bằng cách nào không?"

Hình như nhân vật game của Sig đang rơi vào trạng thái căng thẳng nên cậu phải im lặng một chút, nín thở chơi game, qua một lúc lâu mới thở hắt ra, "Ui thằng Aim nó chở tao về mà nó nói nhiều kinh khủng luôn ấy, nói tới mức tao muốn tỉnh mẹ luôn."

Aim là cậu nhóc nhiệt tình ngày hôm qua muốn giúp chở Sig về. Sky không chơi nhiều với cậu ta vì thuộc nhóm sinh viên năm hai, nhưng cậu ta rất hăng hái trong các công tác của khoa, cũng rất dễ thương, nên cậu vẫn nhớ mặt.

Cậu không nhớ là Sig có thân với Aim như vậy, hứng thú hỏi tiếp, "Mày mà cũng chê người khác nói nhiều à?" Bình thường người ta không chê Sig đã là kì tích rồi, bây giờ còn là cậu chê ngược lại người khác lắm lời.

"Nói nhiều hơn mẹ tao nữa, bảo tao sao không đi kiếm người yêu đi, say xỉn bí tỉ vậy thì ai lo cho, đã bí tỉ đâu, vẫn còn nhớ đường về đấy nhé."

Sky nhướn mày, cơn nhiều chuyện của cậu sinh viên được khơi gợi lên, huých vai Sig, "Thế tối qua cậu ấy lo cho mày à?"

Sig ngáp dài, "Tao không biết nữa, ngủ thẳng cẳng, mà sáng này thì tao ngủ phòng thằng Aim còn thằng Pin với thằng Po thì ngủ chung phòng. Ashh thua rồi."

Xem ra mùa xuân tới nên hoa đào nở rộ rồi. Nhưng dù sao người theo đuổi Sig cũng không hề ít, với cả hình như Sig thích con gái, nên Sky cũng không nói gì thêm về chuyện này.

Chuyện của Sig thì không có vấn đề gì, nhưng Sky thì có. Cả ngày hôm nay cậu phải tránh Pin như tránh tà, bởi vì cậu ta cứ kiếm chuyện đi theo cậu như cái bóng, cậu mà mua cái gì, cậu ta cũng mua y hệt theo cậu luôn. Đến độ vào trung tâm thương mại, Sky chỉ vừa xem một chiếc áo khoác, Pin cũng đã lẽo đẽo cầm theo.

Cậu nhịn không được mà quay sang, "Cái này tôi mua cho P'Pai, cậu khẳng định muốn mặc đồ đôi với người yêu tôi phải không?"

"..." Pin đành phải bỏ cái áo đang cầm trên tay xuống.

Buổi chiều cổ họng Sky không tốt lắm nên cậu cũng ngồi luôn trên bờ không xuống biển, càng không cởi áo dù cho Sig có lôi kéo cỡ nào đi chăng nữa. Không phải cậu nhạy cảm đâu, thật sự cậu cảm giác có người nhìn mình đó.

Sky ngồi trên bờ nhưng cũng không phải không có thu hoạch, cậu chụp được rất nhiều ảnh biển và bầu trời đẹp gửi cho Prapai. Nằm ở đây chụp ảnh, nhìn mọi người chơi đùa dưới biển xanh cũng là một trải nghiệm không tồi. Dù xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng màu nước trong sạch cùng làn gió biển tươi mới vẫn tạo cảm giác rất thư giãn cho cậu.

Từ sáng đến giờ cậu spam tin nhắn anh tưởng như cháy máy luôn. Nhưng Prapai vẫn chưa đọc tin nhắn, anh còn đang bận họp. Anh không trả lời tin cũng không khiến Sky bực mình, cậu vẫn cứ liên tục bắt khoảnh khắc rồi gửi qua, vì biết chắc người nào đó sẽ xem từng bức ảnh của cậu.

Nhưng vẫn có một điều làm cậu không thể trọn vẹn hưởng thụ cảm giác tự do thong thả này. Vì trên bãi biển không chỉ có một mình cậu.

Sky khó chịu nhìn người đang nằm ghế bên cạnh mình, chán nản đuổi cậu ta lần thứ mấy trong ngày cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa, "Này cậu, rốt cuộc là cậu đi theo tôi để làm gì?"

Pin bị gọi đến cũng không bất ngờ, thản nhiên đưa snack trong tay cho cậu, "Em sợ anh bệnh không chịu được đi xa nên đi theo. Ăn không?"

Cậu sinh viên rất ít khi thô lỗ với người khác phát cáu, "Cậu đi theo tôi mới phát bệnh đấy."

Pin thình lình nhón người dậy, áp sát mặt đến gần Sky, nhướn mày, "Vậy em sẽ theo đến khi nào P'Sky không còn khó chịu khi thấy em nữa thì thôi."

Cậu giật mình ngả ra sau, suýt thì bật ngửa khỏi ghế, nhưng Pin đã nhanh chóng giữ thành ghế cho cậu, ép mình lại gần hơn, tư thế này nhìn cậu ta như nhào lên người Sky vậy.

"...." Sky trợn mắt đưa một tay che miệng, một tay đẩy mạnh vai Pin đang chống trên ghế mình ra, tức giận mắng người, "Cậu thần kinh hả?"

Pin cũng không được nước lấn tới, thuận theo tay cậu mà lùi ra. Cậu ta giữ một khoảng cách nhất định với Sky rồi giơ hai tay lên, nở nụ cười toả nắng, "Em không có làm gì hết, P'Sky đừng giận."

"...." Thể loại gì nữa vậy trời.

Sky ngồi dưới ghế nhìn Pin đứng chắn trước mặt mình, cảm thấy không đủ khí thế, cũng không an toàn bèn đứng dậy, tuy vẫn lùn hơn cậu ta một khúc nhưng vẫn đỡ hơn là bị áp chế. Sky hắng hắng giọng, đứng đối mắt với Pin.

Nói thẳng không nổi, Sky đành phải tìm cách nói khác, "Này, cậu không còn ghét tôi nữa thì tôi cảm ơn, tôi cũng rất muốn làm việc bình thường với cậu, nên có thể nào cậu cư xử với tôi như với những người khác được không?"

Cậu suy nghĩ một chút lại nói tiếp, "À cậu cũng đẹp trai lắm mà, tìm mấy người thích cậu mà tán tỉnh đi, đừng tìm tôi nữa được không? Tôi có người yêu rồi, thật sự có rồi." Sợ cậu ta nghe không lọt cậu còn phải nhấn mạnh thêm hai lần.

Pin rất chăm chú nghe Sky nói, thái độ tốt hơn trước đây rất nhiều, không còn hở chút là trở mặt với cậu. Sky nói rất nhiều, cậu ta cũng chăm chú nghe rất lâu, nhưng không biết có lọt vào tai cái gì không mà sau cùng, cậu ta với tay kéo cánh tay Sky, nhẹ giọng nói với cậu:

"Hai người vẫn chưa kết hôn, trên pháp lý anh vẫn còn là người độc thân, em vẫn còn có cơ hội mà. P'Sky yên tâm, lúc trước em sai rồi, em không nhận ra mình thích anh nên mới cư xử như vậy. Anh có thể cho em theo đuổi anh được không? Em cũng là thật lòng đó."

Nghẹn.

Sky bị cậu ta nói đến sốc luôn, miệng cậu há ra hai lần để lấy hơi, "Cậu......."

"Này này hai đứa, đừng có đánh nhau nha."

Sky vốn muốn khai khẩu mắng cậu ta, nhưng Sean và thầy phụ trách không biết từ đâu lại chạy đến tách hai người ra, vì trông mặt Sky tức giận đỏ cả lên, nên họ tưởng hai người sắp lao vào đánh nhau rồi. Dù sao hai người họ ghét nhau cả khoa đều biết.

Sean kéo Sky sang một bên, "Sky, có gì từ từ nói, em định đánh nó hả?"

"..... Không có đánh." Sky trước giờ vẫn là người rất hiền hoà, cậu chưa từng gây sự với ai nữa là đánh nhau. Có điều lần này Sky lại nghiến răng kéo tay Sean, ánh mắt toé lửa nhìn Pin, "Nhưng em thật sự muốn đánh cậu ta, P'Sean, có thể mượn tay anh đánh được không?"

Sean giữ tay Sky lại giúp cậu bình tĩnh. Ở bên kia thầy phụ trách nói chuyện với Pin một lúc, xác định không có chuyện đánh nhau mới buông cậu ta ra.

Thầy phụ trách vỗ vai cả hai người, "Bạn bè chung khoa bình thường hai đứa cãi nhau thầy không nói gì, nhưng hôm nay đã đi chơi thì vui vẻ, Pin, thầy cấm em gây sự với Sky nữa đó."

Pin vô tội giơ tay, "Em không có gây sự, thật đó thầy, em đàng hoàng lắm luôn."

Thầy phụ trách nhéo tai Pin, "Có quỷ mới tin mày. Đi, đi mua thêm đồ ăn một lát nữa mở tiệc, đừng có ở đây chọc ghẹo học sinh xuất sắc của tui nữa."

Pin chân chó níu tay thầy cười cười, "Thầy, có thể để em đi cùng P'Sky không? Em chọc anh ấy giận rồi nên muốn xin lỗi."

"..... Em không đi." Sky vừa nghe xong lập tức lắc đầu, từ chối thẳng.

Vừa từ chối cậu ta thì chuông điện thoại Sky đúng lúc reo lên, cậu không nhiều lời nữa mà đi sang chỗ khác để nghe điện thoại. Vậy nên kế hoạch muốn cùng Sky đi mua đồ của Pin bị đổ vỡ, cậu ta chỉ đành phải đi một mình.

Sky vẫn còn rất bực nên khi bắt máy cậu cũng không niềm nở cho lắm, giọng điệu hoàn toàn mất hứng, "Alo?"

".... Hửm?" Người vừa được nghỉ giải lao đã gọi cho người yêu đột nhiên bị nhằn thì ngơ luôn. Não anh phải load một hồi, cố nhớ xem mình có chọc gì Sky không, "Sky giận anh hả? Bây giờ anh mới có thời gian gọi cho em nè."

"......." Sky hoàn toàn không biết là ai gọi tới, vì Prapai không xài sim chuyên dụng của anh mà dùng sim quốc tế. Cậu ngớ ra một lúc mới điều chỉnh giọng, tiếng hổ gầm nhanh chóng chuyển thành meo meo,  "Không có đâu, em không biết là anh."

Dù vậy, Prapai vẫn không yên tâm lắm, "Chán lắm hả? Không có ai trên bờ chơi với em à?"

Cậu thà là không có còn hơn.

Sky đá đá cát dưới chân, suy nghĩ có nên nói cho Prapai không, nhưng cuối cùng cậu cũng không nói. Bởi vì Prapai còn đang công tác, cậu sợ nói rồi anh sẽ bay thẳng về đây mất, "Ừm, có chuyện, nhưng đợi P'Pai về đi em sẽ kể lại cho anh."

Prapai nghe vậy thì càng tò mò hơn, "Chuyện liên quan tới anh hả?"

Sky chậc lưỡi, chuyển chủ đề, "Đợi sau khi anh về em sẽ kể anh nghe, chắc chắn kể mà. Anh đang làm gì vậy?"

Sky không nói thì anh cũng không hỏi thêm, vừa lướt loạt tin nhắn Sky gửi cho mình bằng ipad, vừa nói chuyện với cậu, "Đang nghỉ trưa nên anh tranh thủ gọi cho em chút, vì có vẻ như có người nhớ anh rồi."

Sky bĩu môi, "Em chỉ muốn chụp ảnh lại thôi."

Prapai nhẹ giọng làm nũng với Sky, "Chiều nay anh phải làm việc tiếp rồi, cục cưng ơi, năm mới nói gì đó ngọt ngào với anh đi."

Khoé miệng cậu sinh viên hơi nhếch lên, nhưng lại không nói theo ý anh, "Em cảm thấy năm cũ chúng ta ngọt đến ngấy luôn rồi, sang năm mới có thể bớt chút cũng được."

Prapai nói chuyện điện thoại nhưng không nhìn thấy mặt Sky liền cảm thấy bức bối, bảo cậu mở camera lên mới chịu tiếp tục, "Anh thấy chưa đủ ~ À mà báo trước cho Sky tối nay sẽ bị sốc đường của Payu Rain nha, tới lúc đó đừng có nhớ anh đó."

Sky chớp chớp mắt, "Tối nay P'Payu sẽ hát ạ?"

Prapai nhíu mày nhìn tia sáng trong mắt Sky, "Cục cưng, em đừng có nói với anh em hâm mộ cả thằng Payu nhé?"

Cậu sinh viên bặm môi, lắc đầu chối đây đẩy, "Không có, em chỉ hỏi thôi." P'Payu hát hay có tiếng trong khoa, cậu đã từng xem qua clip Payu tham gia văn nghệ cho khoa rồi nhưng chưa từng nghe live nên rất muốn nghe thử.

Prapai vẫn không tha cho cậu, "Một lát nữa thằng Payu hát thì em đi dạo đâu đó đi, nó hát hò đẹp trai lắm, không muốn em xem."

Cậu thành công bị anh chọc cười, mắng anh, "Đúng là chỉ có anh mới dám nghĩ ra như vậy, P'Payu là người yêu Rain, em không thấy ảnh đẹp trai chỗ nào hết, được chưa?"

Prapai nhún vai, "Sáng nay mẹ vừa bảo anh coi chừng có người dòm ngó em, anh đang nghe lời mẹ mà." Anh chẳng cảm thấy mình sai chỗ nào cả.

"......Hừm" Sky liếm môi, đấu tranh tâm lý dữ dội giữa việc nói và không nói với Prapai. Cuối cùng lý trí của cậu vẫn lần nữa chiến thắng, Prapai vẫn nên tập trung làm việc đi thì hơn.

Hai người tám nhảm với nhau thêm vài câu thì Prapai đã lại offline rồi, lần này anh off, cả một buổi tối cũng không thấy mặt mũi anh đâu.

Rất may sau khi cúp máy với Prapai, Sky cũng không cần phải ở riêng một mình với Pin nữa. Vì thầy đã ra lệnh cho Pin phải cách xa Sky, thậm chí còn để Sean đứng giữa hai người, tuyệt không cho Pin có bất cứ cơ hội nào lại gần cậu.

Cậu sinh viên bấy giờ mới thật sự tận hưởng chuyến đi của mình, chạy ra chơi bóng cùng bọn bạn năm ba.

Buổi tối lúc mọi người đang quậy tiệc, Payu lại tiến hành dựng sân khấu tổ chức mini concert ngay tại bãi biển. Đây cũng là sân khấu mà Prapai đã nói với Sky, từ dàn ánh sáng đến âm thanh, ban nhạc.... đều được Payu lựa kĩ càng từ trước.

Lúc Payu đeo cây đàn guitar, một mình chậm rãi bước lên chính giữa sân khấu dưới hiệu ứng ánh sáng lấp lánh của ánh đèn, tất cả đột nhiên im bặt như ngừng thở, ngoại trừ tiếng sóng biển vỗ rào rào, không ai thốt ra âm thanh nào nữa. Cho đến tận khi...

"Alo? 1,2,3? Mọi người có nghe tôi nói không?"

Giọng nói trầm ấm thử mic của Payu thông qua bộ phận khuếch tán của loa lan rộng khắp bãi biển, tất cả mới chợt bừng tỉnh, âm thanh như vỡ trận bây giờ mới lần lượt vang lên.

"Ôi mẹ ơi đẹp trai quá!!!!!"

"Ảnh cười kìa mẹ ơiiiiiii!! Con muốn cưới anh này!!!"

"Idol ở đâu tới vậy? Á má ơi chết mất!!!"

.........

Payu đứng phía trên nghe hết lời bàn tán của mọi người có mặt tại đây, nhưng ánh mắt anh từ đầu tới cuối chỉ nhìn tới một người duy nhất. Người vẫn còn đang cầm trên tay miếng thịt nướng đang ăn dở, bàng hoàng không hiểu chuyện gì há hốc mồm nhìn anh.

Anh không phải nói đi vệ sinh sao? Đi vệ sinh sao lại đứng trên sân khấu vậy? Rain cũng chẳng nghĩ tới sân khấu này là Payu dựng mà chỉ tưởng là bên bãi biển có hoạt động gì thôi.

Anh phì cười, đặt một ngón tay lên miệng, "Suỵtt" Toàn trường lập tức im lặng nghe anh nói tiếp, "Tôi tổ chức buổi mini concert này để được hát tặng người yêu mình, mọi người cứ xem như có người phục vụ âm nhạc ăn tối nhé. Sau khi tôi hát xong rồi, ai muốn lên hát tặng bạn thì cứ tự nhiên đăng ký với ban tổ chức, hoặc yêu cầu bài hát đều được, mọi thứ đều miễn phí."

Ối zời ra là có người yêu rồi. Vài người vừa nghe xong giới thiệu đã giải tán, nhưng số đông vẫn bị thu hút ở lại nghe anh đẹp trai hát.

Payu phát biểu xong thì ngồi xuống sân khấu, hướng ánh mắt nhìn Rain đang ngồi tụm ba tụm năm với bạn, dịu dàng gọi, "Rain, lại gần đây được không? Muốn hát cho em nghe."

Bọn khoa kiến trúc bây giờ mới sực tỉnh khỏi cơn hú hồn, điên cuồng la ó đẩy Rain.

"P'Payu ngầu số 1!!!!"

"P'Payu đẹp trai vãiiiii!"

"Đỉnh quá anh ơi!!! Lên đi Rain! Lên đi! Lên đi!!!"

"Khoa kiến trúc trường Bangkok mãi đỉnh!!!"

"Lên lẹ Rain ớiiiiii!!"

.......

Sky ngồi bên cạnh dắt cậu bé còn đang ngơ ngác lên, sẵn tiện lấy khăn giấy chùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net