23. Instagram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khoá biểu của Sky khi không có Prapai tương đối rảnh rỗi và lành mạnh, ít nhất Sky tự cho rằng đó là lành mạnh. Sáng sớm cậu phụ bố quét dọn nhà cửa, chăm sóc cây cối và sơ chế mấy nguyên liệu nấu ăn. Sky lớn tới vậy cũng chưa từng thật sự vào bếp lần nào, muốn giúp bố thì chỉ có thể ở bên cạnh lặt vài cọng lá cho có mà thôi.

Sau khi nhìn thành quả làm ăn của Sky, bố quyết định tha cho cậu ra ngoài vùi đầu vào đống truyện tranh của mình.

Nếu nói có gì thu hút Sky hơn học tập và yêu đương thì chắc chắn là manga. Cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi đầu sau khi được bố ân xá cho đi thì trước tiên là check tin nhắn của người yêu, xác nhận anh còn lâu mới đáp chuyến bay thì lập tức vùi đầu vào trong ổ manga của mình, tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh.

Quá lâu rồi mới chạm lại đống truyện tranh trong phòng, Sky cảm tưởng như trải qua mấy đời mấy kiếp vậy. Cậu nâng niu cuốn truyện còn vương mùi sách mới vào lòng, lâu không đụng tới nhớ muốn chết, nhớ còn hơn nhớ người yêu.

Sky quyết định dùng cả mấy ngày tiếp theo để cày mấy bộ truyện của mình, sống lại cảm giác hưng phấn ngày nào, nếu còn thừa thời gian thì xem cả anime. Cứ thế, cậu hết lăn lộn trên giường lại nằm ườn ra sofa phòng khách, vừa đọc truyện vừa luôn miệng ăn sạch mấy túi bim bim.

Cả ngày nằm không chẳng phải nghĩ ngợi gì sướng muốn chết. Trong một tích tắc nào đó, thậm chí trong đầu Sky còn nghĩ đến lời đề nghị bỏ học về nhà nằm đợi Prapai nuôi của anh.

Cậu đúng là càng sống lại càng thụt lùi mà, khi không lại bị mấy lời trăng gió của Prapai làm ảnh hưởng.

Mấy hôm nay Sky ngoài đọc truyện ra còn tích cực làm ông mai bà mối cho bố mình. Cứ đến mỗi bữa ăn, cậu sẽ tự động chạy sang nhà dì May hàng xóm mời qua dùng cơm chung. Cậu ngồi ăn uống chán chê xong thì kiếm cớ đi rửa chén linh tinh, sau đó bắt nhóc Se-ew chơi với mình để hai người có nhiều thời gian giao lưu hơn. Đến nỗi cậu nhóc ghiền ngửi mùi của Sky, không còn muốn về nhà bên kia nữa.

Buổi tối hôm cuối cùng còn ở Lopburi, nhóc Se-ew không biết có phải đánh hơi được gì không mà trốn luôn trong phòng Sky, gọi thế nào cũng không chịu về. Nhóc leo lên giường Sky, tinh nghịch vẫy đuôi với cậu, chơi cỡ nào cũng chịu nhưng nhất quyết không về.

Quả thật là linh tính của loài chó rất nhạy.

Sky đành phải xoa đầu nó, nói chuyện như nói với người vậy, "... Nhóc này, dì May kêu em về nhà rồi, ngoan đi, ngày mai anh chơi với em."

"Gâu gâu!"

Mấy hôm nay Sky cho nó ăn đồ ăn ngon, chơi với nó, tắm cho nó, nhóc con đã sớm tự xem cậu là chủ của mình rồi, bám theo cậu mãi. Sky nhìn nhóc con đu chặt chân mình, cảm thấy mình giống như đang ăn trộm cún con nhà người khác.

Lúc Sky ôm nhóc con chỉ vỏn vẹn 3kg nhưng sức bám kinh người xuống nhà, bố và dì May đang ngồi nói chuyện trước sân nhà.

"Dì May, con trả nhóc nghịch ngợm lại cho dì này."

Người phụ nữ tuy đã độ tuổi tứ tuần nhưng gương mặt vẫn giữ được nét xinh đẹp dịu dàng. Vẻ đẹp của bà không quá gay gắt, ngược lại mang cho người khác cảm giác dễ chịu, động tác cử chỉ cũng nhẹ nhàng thanh lịch, không có chút dung tục nào. Chắc chắn lúc trẻ cũng là một vị tiểu thư. Nghe bố nói bây giờ bà vẫn đang chăm chỉ sáng làm nhân viên văn phòng, chiều tối về quản lý cửa hàng bán hoa.

Bà quay đầu lại đón lấy Se-ew, lại phát hiện nhóc con bấu víu vào Sky không chịu buông. Dì May bất ngờ nhìn Sky, "Nhóc này có vẻ rất thích con đó."

Sky ngượng ngùng cười, "Dạ chắc tại con hay cho nó ăn ấy dì."

Dì May vuốt vuốt cằm Se-ew, bắt nó quay lại nhìn mình, "Chỗ Sky có tiện nuôi chó không con? Dì được bạn tặng cho Se-ew mới tầm hai tháng thôi mà dì lại bận quá, không chăm Se-ew được. Vốn định đem nó gửi qua cho con gái dì ở Canada nhưng con bé vừa sanh, kị động vật nên vẫn chưa gửi đi được. Bé Se-ew thích Sky như vậy, dì tặng Se-ew cho con được không?"

Se-ew được dì May vuốt cằm thoải mái ngẩng đầu, rên ư ử hai tiếng.

Hai mắt cậu sinh viên nào đó sáng rực, "Dì tặng Se-ew cho con thật ạ?"

"Ừm, dì không giỏi giữ mấy nhóc nhỏ này, buổi tối dì đóng cửa hàng về muộn thì nó đói meo rồi, tội nghiệp nó, Sky nuôi Se-ew hộ dì nhé."

Sky lập tức hăng hái hơn hẳn, cậu ôm nhóc nhỏ vào lòng, cúi đầu chắp tay, "Dạ được, con cảm ơn dì, dì May ngồi nói chuyện tiếp với ba con nhé, con đi lấy thêm nước cho hai người."

Thế là Sky đột nhiên lại được sở hữu bé con nhà hàng xóm mà chẳng tốn chút tiền bạc nào.

Mấy hôm nay Prapai rất ít gọi cho Sky, đáp tin nhắn cũng kiệm lời hơn nhiều, hình như rất bận. Tối nay anh cũng không gọi cho cậu, Sky không chờ gì nhiều, vì anh đã báo Sky mình đi dự tiệc khai trương, về rất muộn, cậu không muốn quấy rầy anh trong lúc làm việc nên chỉ nói anh mình đi ngủ sớm để mai khởi hành về Bangkok.

Sky về sớm hơn Prapai một ngày, cậu vừa đến đã mau chóng chạy đi mua đồ về làm ổ cho Se-ew. Kí túc xá không có quy định cấm nuôi chó mèo, chỉ cần giữ vệ sinh sạch sẽ thôi.

Cậu dọn hết từ đông sang tây, đóng gói mớ đồ chơi Noel của Prapai dẹp qua một góc để đặt một cái ghế nhỏ cho Se-ew. Suốt quá trình Sky di chuyển dọn dẹp, bé con đều chạy theo sau chân cậu, không giúp đỡ được gì nhưng trông rất vui tai vui mắt, rộn ràng hơn ở một mình rất nhiều.

Sky nhân lúc Prapai không có nhà, mình cũng rảnh rỗi, lôi hết đồ đạc của anh và mình ra xếp gọn lại. Không biết từ khi nào mà Prapai gần như dọn cả tủ đồ của anh qua phòng cậu, mỗi lần anh đến sẽ để lại chút chút, dần tràn cả tủ quần áo của cậu luôn rồi. Chắc phải đi mua tủ mới thôi.

Se-ew rõ ràng rất thích leo lên giường Sky, nhân lúc cậu xếp đồ, nhóc con chui tọt vào trong cái áo thun của Prapai làm ổ. Sky xoa đầu nó thông qua lớp áo, "Ngửi mùi đi nhóc, bạn trai anh đó, ngày mai ảnh về nhóc đừng có cắn ảnh nha."

"Gâu gâu!" Nhóc Se-ew không biết có hiểu gì không, lại vui vẻ trốn trong áo chỉ lộ ra một cái đuôi điên cuồng lắc lắc.

"Cốc cốc"

Cậu sinh viên đang bị vùi chôn trong đống đồ đạc thì lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Gần đây Sky rất nhạy cảm với tiếng gõ cửa, mỗi lần cậu mở ra chẳng có chuyện gì hay ho cả, bởi vì số người biết phòng cậu ngày một nhiều, mà còn là mấy tên siêu phiền phức.

Cậu vốn chẳng tính mở, nhưng người bên ngoài gõ thật sự hăng hái, như thể biết chắc chắn cậu có ở nhà mới chạy đến vậy. Sky nhét hai miếng bông gòn vào tai, quyết tâm giả vờ như mình đang ngủ.

"Nong Sky ới ~ Ngủ rồi hả em ~"

"..." Không biết có phải biết cậu giả điếc hay không, người ở ngoài cửa gọi tên cậu rất tha thiết. Là giọng của chị Joy, vì vậy Sky không thể không ra mở.

Chị Joy đứng ngoài cửa cùng mấy túi quà, bị đứng đợi lâu cũng không quạo quọ gì, ngược lại thấy Sky ra còn cười với cậu, giơ lên hai phần quà đưa cho Sky, "Chị còn tưởng em ngủ mất rồi, mất công chị lên một chuyến, đây, quà năm mới của kí túc xá tặng mấy đứa nè, còn đây là chị tặng riêng cho hai đứa, Pai hay gửi quà cho chị nên chị đáp lễ lại nhé, còn đây là đồ ăn Pai mới nhờ chị đặt cho Nong Sky."

Sự nhiệt tình của chị làm Sky cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng. Tuy người này có hơi nhiều chuyện chút, nhưng tính tình vẫn còn tốt chán.

Cậu nhận lấy quà từ chị, ríu rít cảm ơn, "Chúc P'Joy năm mới vui vẻ nhé, tụi em phiền chị quá đi, lần sau có gì chị cứ gọi em tự xuống lấy nha." Đầu năm còn bắt người ta dâng cơm tới tận họng mình như vậy thật là không phải.

Nhưng chị Joy không xem đó là chuyện phiền gì, với chị ấy thì chỉ cần cho chị một ít drama thì chị có thể giúp người ta làm hết công chuyện luôn cũng được. P'Joy bảo Sky không cần khách sáo rồi vội vàng ôm mấy túi quà khác đi, chắc là mang tặng cho toàn kí túc.

Sky đợi chị Joy đi rồi mới đóng cửa lại, nhưng cửa còn chưa kịp đóng, chị Joy còn chưa đi khỏi, một bóng người đã nhanh nhẹn chạy đến chắn tay Sky, cản cậu khép cửa. Sky suýt thì dập trúng tay người ta nên giật mình buông ra, vô tình để người kia thành công mở cửa phòng cậu.

"Hi, P'Sky." Pin nở nụ cười rạng rỡ đứng trước mặt Sky, cứ như thể cậu ta nắm rõ thời gian Sky ở nhà vậy.

"...." Sky câm nín nhìn người trước mặt mình, chị Joy vẫn đang lấp ló ở cuối hành lang, Sky không muốn chị ấy loan tin bậy bạ trong kí túc xá chút nào. Cậu còn chưa nói với Prapai việc của Pin đâu, nếu để anh biết chuyện thông qua miệng người khác thì cậu cũng xong đời luôn.

Cậu chắn cửa, khoanh tay trước ngực bực bội liếc người, "Có chuyện gì?"

Pin cười tủm tỉm đưa một cuốn sách ra, "P'Sky, sáng mai đi học lại rồi, anh giúp em xem qua mấy bài này trước khi lên lớp được không?"

Sky cúi đầu nhìn sách giáo trình, rồi lại ngẩng mặt nhìn Pin, sắc mặt không chút thay đổi, lạnh nhạt đáp, "Không biết."

Pin cao hơn Sky một chút nên dù Sky có đứng chắn trước mặt cậu ta thì cậu ta vẫn có thể liếc mắt nhìn thẳng vào phòng cậu. Pin nháy mắt, "Anh ta không có ở nhà, P'Sky cho em vào ngồi chơi một chút được không?"

Sky nghi ngờ tai Pin có vấn đề, cậu lặp lại lần nữa, "Đừng có nói chuyện như thể chúng ta thân lắm được không?"

Pin cũng không phải cố chấp muốn vào được phòng Sky, cậu ta lùi lại một bước, chắp tay ra sau lưng, hai mắt hơi hạ xuống nhìn cậu, "Có phải vì em tỏ tình với P'Sky nên anh mới tránh em như vậy không?"

Trước đây Sky chỉ tỏ thái độ không thích chứ chưa từng đuổi thẳng, như lần trước cậu ta sang đưa thuốc, Sky vẫn thả lỏng cho cậu ta vào. Nhưng lần này lại quyết tuyệt đứng chắn cửa như vậy, rõ ràng không chừa một đường sống nào. Pin cũng rất bất đắc dĩ, cậu ta vốn dĩ chưa muốn thổ lộ với cậu sớm như vậy, cậu ta muốn tiếp tục thái độ như cũ, ít nhất còn có thể làm cho Sky chú ý đến mình.

Nhưng hôm đó uống hơi nhiều, lại chở Sky sau lưng nên cậu ta không nhịn được tuôn lời ra mất rồi. Cậu ta lỡ phóng lao đành phải theo lao, công khai theo đuổi Sky.

Người phát hiện ra Pin thích Sky không phải bản thân cậu ta, mà là Aim, người bạn từ đầu tới cuối đều khuyên nhủ Pin không nên làm căng với Sky. Thái độ đối chọi của Pin với Sky gay gắt đến mức kỳ lạ khiến cậu ta nghi ngờ, nhưng hỏi gặng mãi Pin vẫn chỉ nói là cậu ta chán ghét khi nhìn Sky. Cho đến tận khi Aim hỏi Pin nguồn gốc món quà mà cậu ta đã chuẩn bị nhân dịp Giáng Sinh.

Lúc Pin soạn quà không biết nên chuẩn bị gì, lại đột nhiên nhớ đến lần vào văn phòng đưa tài liệu cho thầy trưởng khoa cùng Sky, cậu có nhắc đến thích cái chặn giấy gỗ kia. Chẳng hiểu sao cậu ta lại nhớ như in địa chỉ mà thầy trưởng khoa nói cho Sky, sau đó tự thân chạy đi mua.

Cậu ta vẫn nhớ lúc Aim nghe xong chuyện này, thậm chí còn mắng cậu ta một trận.

Ghét con mẹ mày, mày là thích người ta rồi thằng điên!

Cậu ta bị chửi xong thì ngay trong đêm Noel nằm gác tay lên trán tự dằn vặt mình cả đêm. Nằm đến mức sáng ra hai mắt đen sì, cuối cùng đành phải thừa nhận lời Aim.

Ừm, cậu ta thích Sky.

Mà người cậu thích đã có người yêu, nên thứ cậu chướng mắt từ trước đến giờ, thay vì nói là Sky thì chính là tình yêu của hai người họ.

Sau đó là tráo quà tặng, sau sau đó là đi du lịch, sau sau sau đó nữa chính là đứng trước cửa phòng Sky hỏi cậu như vầy đây.

Sky nhíu mày nhìn cậu ta như thể đang nói điều gì buồn cười lắm, "Chứ không lẽ tôi phải niềm nở đón tiếp cậu à?" Biết người ta có ý với mình mà còn cho người ta cơ hội xen vào cuộc sống của mình thì cậu mới thật là điên hết thuốc chữa.

Pin gãi gãi đầu, thành thật nói, "Hôm đó là do em say, hừm, P'Sky, làm thế nào anh mới thôi ghét em?"

Sky nở nụ cười, sau đó dập tắt ngay lập tức, "Không có, không đời nào, không có cơ hội, đã có người yêu, mời cậu đi cho, cảm ơn." Tay cậu chạm vào tay nắm, vừa muốn đóng cửa, lại nghe âm thanh nói chuyện kế bên tai khiến cậu khựng người.

Chị Joy nãy giờ vẫn chưa đi xuống lầu, chị ấy còn đang (nhiều chuyện) phát quà cho những phòng khác xung quanh phòng Sky. Và chị đã phát đến căn phòng của nhóc Dean khó ưa bên cạnh phòng cậu.

Thằng nhóc vừa mở cửa đã bày ra vẻ mặt khó chịu vì bị làm phiền, tính tình thật sự không tốt chút nào. Cậu ta liếc mắt nhìn qua phòng Sky, thấy có người đứng trước cửa phòng cậu thì cười khẩy.

Cậu nhóc cố tình nói chuyện lớn với chị Joy, âm thanh như muốn cho toàn bộ người trong kí túc nghe thấy, "Cảm ơn P'Joy, à có cái này em muốn nói với chị, chắc là em sắp sửa dọn đi rồi, ở hết tháng này thôi."

Sky khựng lại chính là vì dỏng tai nghe cậu ta nói chuyện, chủ đề này cậu thích.

Chị Joy bất ngờ hỏi lại, "Sao vậy nong Dean, em chuyển trường à?"

Dean nhún vai đáp, "Em chuyển tới vì P'Pai thôi, ảnh có người mới rồi, trước sau gì cũng bỏ đi, em còn ở đây chi nữa."

Chị Joy nghe tới đây giật bắn mình lén nhìn Sky, thì thấy cậu cũng đang cau mày nhìn sang đây. Chị hắng hắng giọng, cắn răng trợn mắt nhìn cậu ta, "Thằng bé này khéo đùa ghê, nong Pai mới nhờ chị mua đồ ăn cho nong Sky, sao mà có người mới được?"

Dean bĩu môi, "Chị nhìn kìa, anh ta chẳng phải cũng đang có người khác rồi sao, em nói chị nghe này, P'Pai trước đây thay người như thay áo, chưa từng thật lòng với ai cả, lần này cũng vậy thôi."

"Thật vậy hả?" Chị Joy trố mắt, thông tin này lần đầu được nghe đó nha.

"......" Còn nhịn được nữa thì cậu trực tiếp biến thành bụt luôn.

Sky ngước mắt nhìn Pin, cậu ta nghe hết từ nãy đến giờ nên lập tức hiểu vì sao Sky nhìn mình, nuốt nước bọt tránh sang một bên. Sky quay đầu, đi thẳng tới cửa phòng Dean.

Cậu lễ phép chắp tay với chị Joy, nhờ chị tạm lánh mặt để cậu nói chuyện với thằng nhóc này. Sky là người rất điềm tĩnh, cậu cố nhịn xuống đảm bảo với chị Joy là sẽ không đánh nhau, chị ấy mới chịu tiếc nuối rời đi.

"Cậu tên Dean, đúng không?" Prapai có thể không nhớ tên thằng nhóc này nhưng Sky lại nhớ, bất kì ai ở xung quanh Prapai cậu đều nhớ rõ.

Thằng nhóc không có vẻ gì là xấu hổ khi bị bắt quả tang đang nói xấu người khác, thản nhiên gật đầu.

Sky sầm mặt, "Cậu nghe tin tức từ đâu rằng chúng tôi có người mới vậy?"

Cậu ta nhìn Sky với ánh mắt như nhìn kẻ đáng thương bị cắm sừng mà không biết, "Anh đừng tự lừa mình dối người nữa, người ta công khai ở chung với P'Pai bên Pháp trên Instagram ai cũng thấy cả rồi, chẳng lẽ anh không dùng mạng xã hội à? Chậc, nhìn mặt anh là không biết thiệt đó hả?"

Sky liếm môi, cậu hơi dừng lại một chút, cố gắng không để lời của cậu ta ảnh hưởng mình. Đúng là mấy hôm nay không vào Instagram, nhưng cậu cũng chẳng thể nào tin được lời Dean. Cho dù thật sự có người đăng hình với Prapai cũng chẳng biết có phải là thời điểm bây giờ không, hay là hình ảnh của trăm năm trước rồi.

Cậu Naphon hít một hơi thật sâu, lựa lời đáp trả, "Cậu lấy gì khẳng định những hình ảnh đó là P'Pai tự nguyện đăng lên, không qua photoshop và cũng là hình ảnh mới đây?"

Dean há họng, mở miệng hớp hai ba ngụm không khí cũng không tìm được lời nào đáp lại.

Sky được nước thì lấn tới, "Ngại ghê, tôi ngây ra là vì không hiểu những tấm hình ấy có thể chứng minh được gì đó. P'Pai đã sớm cho tôi xem hết những hình ảnh đó rồi, anh ấy nói đều là ảnh photoshop cả, nếu mỗi lần người ta đăng ảnh với P'Pai lên là một lần anh ấy lăng nhăng thì chúng tôi đã chia tay cả trăm lần rồi." Xem cái *beep*, cậu còn chưa biết mấy tấm hình đó là cái quái quỷ gì, nhưng trước hết cứ mạnh mồm cái đã.

Xả một hơi cho hết những lời cậu muốn nói xong thì Sky nhướn mày với cậu ta, "Nhóc, em ngoan ngoãn tiếp tục ở lại phòng này đi nhé, vì còn rất lâu nữa chúng tôi mới chuyển đi, là chuyển đi, không phải chia tay, hiểu được không?"

Dean bị cậu nói đến mức lùi lại hai bước, tuy cậu ta cao hơn, nhưng khí thế của Sky rất mạnh, rất có phong thái của người đàn anh. Sky từ sau khi quen Prapai như thể lột xác hoàn toàn, cậu đã không còn hiền lành im lặng để người ta mặc sức ăn hiếp mình như trước nữa.

Cậu nhóc cứng đầu nhất thời không tìm được câu gì cãi lại Sky, bực bội chửi thề bằng tiếng anh, liếc cậu, "Chắc chắn hai người sẽ chia tay!!!" Sau đó đóng sầm cửa lại.

"...." Thằng nhóc trẻ trâu này, quả nhiên vẫn còn là một thằng con nít.

Sky cũng không muốn bản thân trông giống mấy mụ đàn bà đanh đá, nhưng cậu không muốn tin đồn nhảm nhí lan đi làm Prapai bị mất mặt nên lúc nãy có la hơi lớn, chắc mọi người ở tầng này đều nghe cả rồi. Cậu liếm liếm môi, xoay người trở về phòng.

Lúc Sky quay đầu lại, thì chẳng thấy tên cao tòng ngòng lúc nãy đâu nữa.

"...." Cmn cái thằng nhóc còn lại đâu rồi.

Nghe tiếng chó sủa khanh khách trong phòng, Sky lập tức biết cậu ta ở đâu. Sky bất lực nhìn cửa phòng mình mở toang hoác, không muốn bước vào một chút nào. Năm nay mạng cậu không hợp với mấy thằng nhóc nhỏ tuổi hay sao ấy.

Sky khoanh tay đứng bên ngoài, nhìn Pin ngồi ở ghế sofa đang ôm lấy nhóc Se-ew của cậu.

Pin vuốt vuốt đầu Se-ew, tự nhiên như không hỏi, "P'Sky, đáng yêu quá, anh mới mua sao?"

Sky chán nản dựa vào thành cửa, "Làm thế nào cậu mới tha cho tôi đây?" Tay cậu làm động tác gọi Se-ew lại chỗ mình, nhưng bé cưng chẳng thèm để ý đến cậu mà vẫy đuôi mừng Pin.

"...." Tạo phản rồi hả?

Pin không trả lời Sky, nhìn thấy cậu đen mặt thì vui vẻ xách cậu nhóc Se-ew lên, đẩy nó về phía cậu, "P'Sky đừng giận, vì em có nuôi chó cái nên nó nghe thấy mùi mới gần gũi em vậy đó."

Cậu sinh viên bế lại Se-ew lên tay, vò vò đầu nó, nhỏ giọng chỉ thị, "Người lạ, sau này gặp thì bơ đi, hiểu không?"

"Gâu gâu gâu!" Se-ew le lưỡi liếm tay Sky, sủa mấy tiếng vô nghĩa.

Ổn định bé cún nhà mình xong rồi, Sky mới nhìn sang Pin, "Tôi hình như chưa mời cậu vào nhà đâu."

Không biết cậu ta có nghe hay không nhưng không đáp mà chắp tay đi vòng vòng trong phòng Sky dưới ánh nhìn như xẹt lửa của cậu. Cậu ta bước đến bàn học của Sky, đưa tay chạm vào mô hình nhà cậu đặt trên bàn, "P'Sky, đây là sản phẩm của project nào vậy, anh thiết kế đẹp quá."

Sky rất vui lòng trả lời cậu ta, "Không phải project, mô hình nhà ở tương lai của chúng tôi đó."

"..." Pin lập tức như chạm phải vật nóng, rụt tay về.

Cậu ta cũng không táy máy lung tung nữa, bởi vì dù cậu ta có hỏi gì, câu trả lời của Sky đều sẽ dính đến Prapai, càng nghe chỉ càng khiến người ta bực thêm.

Pin ngồi trên ghế ngồi học của Sky, xoay người tựa đầu lên ghế, "Anh đứng đó làm gì vậy, vào đây đi, không phải anh chưa ăn cơm sao?" Cậu ta nhìn thấy hộp đồ ăn Sky đặt ngoài cửa, còn chưa kịp đem vào phòng.

Sky một tay ôm Se-ew, một tay bấm điện thoại, lưng dựa vào tường, cửa vẫn trong trạng thái mở, miệng ngậm chặt, không đáp.

Pin biết cậu lại lơ mình thì cười đổi chủ đề, "P'Sky, anh thật ra chưa xem Instagram phải không?"

Ngón tay đang trượt trả lời tin nhắn line của Sky sững lại, mới đuổi được một tên khác lại tới, "Không liên quan đến cậu."

Người bình thường bị người ta phũ đến mức độ này đã xoay đầu đi rồi. Nhưng những tên theo đuổi Sky đều không phải người bình thường, mà toàn là những tên điên da dày thịt dày. Cậu ta rời ghế đi đến trước cửa, khom lưng xuống để tầm mắt cậu ta đối diện Sky, mỉm cười, "Lúc nãy... Dáng vẻ anh cãi nhau với người ta, trông như một con mèo ấy, anh biết mình dễ thương lắm không?"

"..." Tư thế dựa vào tường này của Sky bị động vô cùng, không còn đường nào để lui nữa. Cậu nhanh trí với tay ra kệ dép phía sau lấy chiếc dép mà mình vừa cởi ra giơ lên, chen giữa mặt cậu ta và mình, "Cậu mà lại gần tôi đánh cậu đó."

Pin nhìn chiếc dép, tầm mắt dời xuống nhìn bé Se-ew trong ngực Sky, vuốt đầu cậu nhóc, nhân cơ hội Sky hạ thấp tay, thả mấy viên chocolate vào túi áo cậu, "Cho anh, em về đây, anh vào phòng ăn cơm đi."

Lần này cậu ta mới thật sự rời đi.

Kí túc xá yên bình của Sky đã không còn yên bình như trước nữa. Trên dưới bốn bề giáp địch, Sky cảm thấy đã đến lúc cậu phải chuyển chỗ ở rồi. Ít nhất là chuyển đến chỗ nào đó chẳng có tên điên khùng nào làm phiền họ.

Sky đóng rầm cửa lại, mang theo quà cáp và đồ ăn chị Joy đưa tới vào phòng.

Cậu ngồi xuống giở hộp cơm ra, vẫn là món ăn mà cậu yêu thích. Tính thời gian thì chắc Prapai dặn chị Joy mua lúc ở Pháp trời còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net