24. Yêu là tin tưởng, không phải phụ thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính của hàng chục tấm ảnh trên Instagram chẳng biết gì về vụ việc ấy cả. Anh bận đến sắp thoát linh hồn ra khỏi thể xác rồi, thời gian uống nước còn không có chứ đừng nói đến thời gian vọc điện thoại. Tối hôm qua, anh tiếp rượu khá nhiều nên không còn tỉnh táo được nữa, lúc về cũng là có người gọi xe cho về.

Prapai chẳng nhớ nổi rốt cuộc mình về được phòng khách sạn bằng cách nào. Anh ngủ say như chết, chỉ biết lúc tỉnh dậy là hơn sáu giờ sáng, đầu đau như thể có ai dùng búa gõ vào. Prapai bực bội ngồi dậy, tình trạng say đến mất kiểm soát này anh chưa từng gặp phải nên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hai tai anh phải mất một lúc lâu mới khôi phục lại bình thường từ trạng thái ù ù. Rượu vang ban đầu uống vào không có chút xi nhê gì, vậy mà lại ngấm dai dẳng đến vậy, bây giờ anh vẫn còn thấy hơi hoa mắt. Cũng may hôm nay không có việc gì cả, chốc nữa anh chỉ có duy nhất một lịch trình là đi mua quà theo chỉ thị của cậu người yêu rồi chiều bay về Bangkok luôn.

Prapai mở điện thoại nhìn đồng hồ, nhẩm tính thời gian rồi gọi điện cho chị Tan đang trong giờ nghỉ trưa ở Thái Lan, nhờ mua đồ ăn cho Sky. Cậu bây giờ chắc chắn đang bận rộn dọn kí túc xá, cả tuần lễ không về rồi, dù có ở sạch sẽ thế nào cũng đóng bụi tràn lan. Mua chút đồ ăn tiếp sức cho bạn trai nhỏ thôi~

Đến Prapai đôi lúc cũng bị sự ân cần của chính mình làm cảm động, thử hỏi trên đời này còn anh người yêu nào tận tâm hơn anh không.

Nhưng có vẻ như cậu bạn nào đó chẳng thèm quan tâm sự tận tâm của anh. Bằng chứng là từ lúc Prapai xách túi đi shopping cho đến tận khi lên máy bay, chẳng cuộc gọi nào của anh được hồi đáp cả. Đừng nói điện thoại, mà đến tin nhắn của anh cậu cũng không thèm trả lời.

Prapai cho rằng Sky ngủ hay đang bận học hành gì đó, dù gì lúc cậu sinh viên lo chạy deadline cũng thường xuyên bỏ qua điện thoại của anh nên Prapai không nghĩ nhiều. Anh chẳng làm gì sai nên không hề liên tưởng tới việc cậu đang giận dỗi mình. Tuy cậu không trả lời anh nhưng đồ ăn anh đặt cho cậu thì chị Joy có nói với anh rằng cậu đều nhận không sót bữa nào.

Vậy thì chắc là không giận đâu nhỉ?

Hay đang muốn tạo bất ngờ gì cho anh à?

Hay cậu đang dỗi anh vì mấy ngày ở Merseille ít liên lạc với cậu? Suy tính hết tất cả khả năng, thì chuyện này có vẻ là khả thi nhất.

Tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài đến lúc Prapai đáp máy bay, nghe thì có vẻ không bao lâu, nhưng thật ra anh đã ngồi máy bay tròn mười sáu tiếng, không phải khoảng thời gian ngắn, nếu tính ra thì đã hơn một ngày rồi Sky vẫn chưa liên hệ với anh, một chữ cũng không buồn nhả ra.

Vậy mà đồ ăn thì vẫn nhận đúng giờ đúng giấc, cậu giống như đang im lặng chiến tranh với anh, là với anh, chứ không phải với đồ ăn của anh. Mười sáu tiếng ngồi trên máy bay là mười sáu tiếng Prapai đắm chìm trong loạt câu hỏi vì sao, anh nghĩ mình sắp viết sách được luôn rồi.

Cậu sinh viên rõ ràng biết anh không thể về nhà ngay được nên mới cố tình chơi trò im lặng khi anh đang ở trên máy bay. Nghẹn chết anh.

Dù cho rằng cậu sẽ không trả lời, nhưng anh vẫn ráng gửi một tin cuối cùng trước khi xuống máy bay, "Cục cưng có ra sân bay đón anh không?"

Đáp án là có.

Sky vẫn không trả lời tin nhắn của anh, nhưng khi ra sân bay anh lại nhìn thấy cậu bạn nhỏ mặc áo thun trắng đang ngồi im lặng ở một góc sân bay lướt điện thoại, không buồn để ý đến mọi người xung quanh. Prapai thở phào, tuy hơi khác so với anh mong đợi, nhưng dù sao cậu cũng đến, không tới mức tránh mặt là được rồi.

Prapai không hề phát hiện anh sau khi có người yêu thì trở nên dễ dãi hơn rất nhiều.

Anh đã tưởng tượng cục bông nhỏ nhà mình sẽ lao vào lòng mình ngay khi vừa xuống sân bay, nhưng hiện tại, tự thân anh phải vác xác tới chỗ cậu, dè chừng khều tay áo Sky từ phía sau, "Cục cưng, anh về rồi nè."

Cậu sinh viên cảm nhận được có người nắm tay áo mới tháo tai nghe ra, quay đầu lại. Từ hôm qua đến giờ cậu đều suy nghĩ đến những tấm ảnh kia, cậu thậm chí còn down về lật đi lật lại xem xét. Vì cậu chẳng muốn đưa cho ai xem nên tự thân vận động đến nỗi hai mắt đen như gấu trúc luôn.

Kết quả cậu chả tìm thấy lỗ hổng nào trong mấy tấm ảnh đó cả.

Càng soi càng thấy bản thân như một thằng ngốc vậy.

Sky hụt hẫng, không muốn trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của anh, thậm chí cậu còn không muốn đến sân bay đón Prapai. Nhưng cuối cùng cậu sinh viên miệng cứng lòng mềm này lại ngồi ngây người ở đây hơn bốn tiếng rồi.

Nhìn thấy cái người có gương mặt và hình dáng giống hệt người trong ảnh kia đứng trước mặt mình lộ ra biểu cảm của cún con, Sky quả thật không biết nên tỏ thái độ gì với anh. Vì vậy, cậu ngồi im nhìn anh tận năm phút mà không nói một câu nào.

Prapai cúi đầu, hai mắt anh dán chặt vào đôi mắt hổ phách xinh đẹp kia, khẽ liếm môi. Cả tuần lễ rồi anh không được chạm vào cậu, chỉ được nhìn qua màn hình điện thoại, vậy mà bây giờ khi có thể nhìn ở khoảng cách gần như vậy, chẳng hiểu sao đột nhiên tim lại rung động, đập gia tốc đến muốn nổ tung.

Mẹ ơi anh muốn nhào vào cậu ngay tại đây luôn.

Anh nuốt nước bọt, đặt hành lý qua một bên, hạ người quỳ xuống một chân để tầm mắt mình đối diện Sky, anh chớp chớp hai mắt, "Sky giận anh phải không? Mấy hôm nay anh không liên lạc được với em là do anh bận, anh bận thật đó, vừa mới rảnh tay là nhắn cho em liền, không phải anh bơ em đâu, anh thật sự rất rất muốn gọi điện cho em. Cục cưng, còn em bơ anh hai hôm nay rồi, anh đau ở chỗ này nè." Anh nắm lấy tay Sky kéo tới đặt trước ngực mình, nơi đang đập điên cuồng vì cậu.

Tay Sky được bao bọc bởi bàn tay lớn của Prapai cảm thấy rất ấm áp rất chân thật. Cậu mím môi, gương mặt vẫn chưa biểu hiện cảm xúc gì nhưng chóp mũi đã hơi nóng lên. Sky hít sâu, một tay cậu vuốt vuốt mũi, tay kia giãy ra, dời qua cầm lấy hành lý của Prapai. Sky nhẹ giọng đáp, "Về thôi."

"...." Excuse me? Anh lại vừa bị bơ nữa có phải vậy không?

Bây giờ anh thật sự bối rối rồi, rốt cuộc là cậu đang giận anh cái gì vậy?

Nhưng anh không kéo nổi Sky, cậu đã đi thẳng về phía cổng rồi, anh chỉ đành phải nhanh chân chạy theo sau cậu.

Sky đến bằng taxi nên hai người cũng về bằng taxi. Chỉ có điều cậu sinh viên thà ngồi ghế phụ lái cũng không thèm ngồi phía sau cùng anh.

Không khí trong xe phát lạnh đến mức tài xế cũng cảm nhận được. Làm tài xế bao nhiêu năm nay, ông vừa nhìn đã thấy giữa hai cậu chàng này đang bị ngăn cách bởi một bức tường băng. Mà người đang ban phát băng là cậu thanh niên ngồi kế bên ông đây.

Ông khẽ tặc lưỡi, phóng xe nhanh như bay để mau chóng thoát khỏi bầu không khí ớn lạnh này.

Về đến kí túc xá, Sky vẫn không nói không rằng đi lên phòng trước, Prapai lẽo đẽo theo phía sau cậu như một cậu học trò ngoan ngoãn, một chút ngọ nguậy cũng không dám. Cứ như vậy một đường im lặng leo lên tới phòng.

Cửa phòng đóng lại, Prapai còn đang sắp xếp từ ngữ trong đầu để năn nỉ cậu sinh viên mặt lạnh nào đó thì đột nhiên bị một lực mạnh xô lên ván cửa. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thân thể nhỏ bé của Sky đã lao tới rồi.

Anh tròn mắt, vừa nghĩ cậu muốn đánh mình thì cảm giác ấm áp quen thuộc ngay môi truyền tới làm anh ngớ người. Hai tay Sky vòng qua ôm siết lấy cổ anh, chân cậu nhón lên để đầu vai ngang tầm anh, cậu đang ngoạm lấy môi anh. Prapai hoàn toàn bất ngờ, tay anh theo bản năng mà giữ chặt Sky.

Hai đôi môi vừa chạm nhau đã xẹt ra lửa. Nếu không phải thế này, hai người cũng chẳng biết mình đã nhớ hương vị đối phương đến mức nào. Mắt Prapai nhanh chóng chuyển sang đục ngầu, anh ôm eo Sky, lấy lại quyền chủ động mà ngấu nghiến môi cậu.

Âm thanh môi lưỡi giao triền bật lên giữa bốn bề tĩnh lặng.

Mắt Sky nhắm lại, cậu dựa vào cảm giác mà đưa đầu lưỡi liếm cánh môi Prapai, nước nhờn trơn trượt làm cậu dễ dàng thâm nhập được vào trong miệng anh, Sky đè mạnh lưỡi anh, bá đạo xâm lấn. Prapai dịu dàng ngậm lưỡi cậu, khiến đầu lưỡi đã đỏ càng thêm đỏ, anh thèm khát mút mát như muốn nuốt xuống tất cả nước bọt từ lưỡi Sky.

Ngọt lịm.

Anh nhớ cậu chết đi được mà...

Anh giữ đầu Sky, kéo sát cậu đến gần mình, môi hai người dính chặt lấy nhau không chừa một chút chỗ hở nào, vẫn không ngừng phát ra tiếng động ướt át đê mê nếu anh nghe thấy sẽ phải vô thức kẹp chân lại. Yết hầu Prapai rung động liên tục, toàn thân anh nóng bừng bừng, hoàn toàn bị đầu lưỡi yêu nghiệt này câu lấy.

"Ha... cục cưng.. Em đây là tạo bất ngờ cho anh hả... Ha...."

Prapai cắn môi dưới Sky, thở dốc hỏi cậu.

Sky không trả lời mà tiếp tục đẩy đầu Prapai, liếm lưỡi anh, một chân cậu quặp lấy eo Prapai, ý đồ treo lên người anh. Anh cũng không khách sáo, móc hai chân Sky quanh eo mình, thoái mái bế cậu lên.

Anh đặt Sky nằm lên sofa trong phòng khách, tay anh lần vào trong lớp áo trắng mỏng mà đè xuống xoa nắn hai bên ngực cậu. Từ đầu đến cuối Prapai vẫn không hề buông môi Sky ra.

Sky nuốt nước bọt, nụ hôn của Prapai lâu hơn mọi lần rất nhiều, rất sâu như muốn rút cả linh hồn của cậu ra vậy. Mỗi lần Prapai đẩy lưỡi vào dây thanh quản của Sky, cậu đều không nhịn được mà rỉ ra một tiếng rên khẽ.

"Ưm..."

Prapai nhấm nháp môi Sky như một món đồ ăn sáng thượng hạng, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ tập trung duy nhất vào việc "ăn" môi cậu, chẳng còn để ý đến xung quanh. Anh mút môi Sky đến sưng tấy rồi mới chịu buông ra dời đầu xuống, cắn lên trái cổ cậu, "Sky... Nhớ em muốn chết..."

"Gâu gâu gâu!"

Âm thanh tiếng chó sủa chẳng biết từ đâu vang vọng tới, cắt ngang lời tâm tình của Prapai. Anh nhíu mày, đang muốn tìm kiếm nguồn gốc tiếng kêu thì thoắt cái "Nguồn gốc" đã nhảy tới, nhón hai chân trước bám vào sofa, mắt mở to nhìn họ.

Hay nói đúng hơn là nhìn Prapai.

Sky nhẹ tay đẩy Prapai ra, ngồi dậy ôm lấy Se-ew vào lòng.

Prapai đã sớm biết Sky mang Se-ew về nhà rồi, cậu chẳng giấu anh bất kì chuyện gì cả, nên anh cũng không thấy bất ngờ khi nhóc này ở trong nhà mình. Nhưng mà, quan trọng là nó làm anh mất hứng.

Anh đen mặt liếc mắt ngó Se-ew một cái rồi sấn tới, tay vẫn chưa hết ghiền mà thò lên xoa ngực cậu, anh nghiêng đầu hít một hơi trên gáy Sky, mút nhẹ, tạo thành một vết ngân đỏ hồng chói mắt, "Cục cưng, nhốt nó đâu đó trước được không? Anh muốn làm."

Hai má Sky đang đỏ bừng, cậu là muốn xem thử phản ứng của Prapai có thay đổi khi mình bất ngờ nhào tới hay không, ai ngờ bị cuốn vào hôn anh đến hơn cả tiếng rồi. Cổ bị đầu lưỡi người yêu kích thích, Sky hơi nhướn người, đưa tay ra sau chặn miệng anh, thì bàn tay cũng chung số phận với cổ luôn.

Sky đẩy đầu anh, ".... Tay em vừa vuốt Se-ew, anh đừng có liếm."

Prapai thôi không liếm cậu nữa, nhưng anh vẫn ôm lấy eo Sky từ phía sau, không cho cậu di chuyển, "Cục cưng, nói anh nghe hai hôm nay em giận anh cái gì?" Anh chẳng thể nào ngây thơ cho rằng cậu thật sự vì tạo bất ngờ cho anh cả, lúc ở sân bay có một khoảnh khắc Prapai còn cho rằng cậu suýt khóc.

Sky vuốt đầu Se-ew bằng một tay, mím môi gọi anh, "P'Pai."

"Hửm?"

Cậu đảo lưỡi trong miệng hai lần, âm thầm đánh giá mức độ nồng nhiệt của Prapai so với trước khi anh đi công tác. Hoặc là trình độ diễn xuất của anh đã lên đến có thể đoạt giải Oscar rồi, hoặc là anh thật sự còn gấp rút hơn hồi đó, toàn thân không kiềm chế nổi trước cậu.

Sky nhéo nhéo ngón tay anh, tâm trạng của cậu đã bình ổn hơn rất nhiều, "Anh có chuyện gì giấu em không?"

Prapai nhíu mày như thể đang suy nghĩ, nếu nhất định phải tìm ra cái gì anh đã giấu Sky thì chắc là chuyện hôm qua, anh gãi mũi, "Hôm qua đáng lẽ anh cũng không bận lắm nhưng phải đi dự tiệc, uống say bí tỉ luôn, về nhà thì ngủ li bì nên không gọi được cho em, baby à, em giận anh cái này hả?"

"...." Ai thèm hỏi mấy cái này.

Cậu đành dứt khoát hỏi thẳng, "Ở Pháp anh có qua đêm với ai không?"

Cái nồi này thật sự quá lớn rồi, Prapai tuyệt đối không nhận, anh xoay mặt Sky lại, "Anh không có, em nghe lời ai nói bậy bạ mà nghi ngờ anh vậy?" Ở bên Pháp anh suýt bị trầm cảm vì nhớ người yêu luôn rồi, vậy mà vừa về tới đã bị ụp cho cái nổi không thể hiểu nổi. Nếu thật sự vì chuyện này mà cậu giận anh thì oan ức cho anh lắm.

Hai mắt Sky cụp xuống, cậu đang lưỡng lự giữa việc tin người đàn ông này, và tin vào bức ảnh kia. Cậu quyết định dùng một nửa thông tin mình có được để thăm dò anh, "Có người nhìn thấy anh dắt một cô gái ra khỏi bữa tiệc đêm, tối đó hai người làm gì?"

Cô gái nào?

Trong tíc tắc não Prapai không thể load kịp ý cậu là ai, sau khi giải quyết cái cục nợ kia xong, anh hoàn toàn xoá sạch kí ức về cô ta. Cậu hỏi như thế này làm anh phải lục lại hình ảnh trong xó xỉnh nào đó.

Một lúc lâu sau anh mới liếm môi, "À...cô gái đó hả.."

Sky nhìn chằm chằm anh để tìm ra manh mối, lại thấy hai mắt anh hơi đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng cậu. Cậu đen mặt. Quả thật có cô gái nào đó bên Pháp à?

Prapai ho khan, nói thật với cậu, "Ừa thì... hồi trước, ừm, anh ở bên đó từng qua lại với cô ta, nhưng mà, nhưng chỉ đúng đêm đó thôi, mà chuyện lâu lắm rồi, thật đó. Lần này anh không có chút day dưa gì với người ta cả, hôm đó trong bàn tiệc cô ta cứ bám dính lấy anh, anh mới kéo cô ta đi chỗ khác, anh thề là mình đã nói rõ với người ta rồi, không hề chở cô ấy về nhà luôn. Sky tin anh nha."

"Vậy tại sao lúc đó anh không nói cho em?"

Anh nắm tay Sky xoa xoa, "Cưng à, đêm đó em say, ngủ mất rồi, huống hồ anh vừa về nhà đã quên sạch cô nàng thì sao mà kể lại với em được, anh thật sự không làm gì bậy hết, anh có lịch trình công việc làm chứng, anh có thể gửi hết lại cho Sky, em xem đi, anh làm việc từ tám giờ sáng đến mười giờ tối, thời gian đâu đi với người khác nữa."

Bằng chứng về các cuộc họp và lúc đi thị sát nghiệm thu của Prapai trong điện thoại rất nhiều, tấm hình nào cũng hiện rõ thời gian, anh không hề nói dối cậu. Cũng may lần này vì không dắt theo thư ký riêng, nên mọi chuyện anh đều phải tự thân vận động, lưu lại tư liệu để về Thái triển khai, mới có cái gọi là chứng cứ để đưa cho cậu.

"Nè cái này là hôm anh đáp máy bay xuống Marseille, còn đây là buổi trưa đi ăn với đối tác, đây là chiều về họp này, tài liệu cuộc họp vẫn còn đây luôn...."

"Gâu!" Se-ew nhìn thấy Sky chăm chú vào màn hình điện thoại của Prapai, không vuốt ve mình nữa thì bất mãn, cậu nhóc sủa một tiếng, liếm liếm tay Sky. Tiếng sủa của cậu nhóc cắt ngang lời Prapai, làm anh phải cúi xuống nhìn nó.

Đôi mắt Prapai xuyên thấu vào mắt nó, cậu nhóc đột nhiên như cảm nhận được gì đó mà rụt lưỡi, không liếm Sky nữa. Anh đưa điện thoại cho Sky, vươn tay bế Se-ew lên, "Em xem hết đi, anh đi cho Se-ew ăn."

Nhóc con Se-ew ở trong vòng tay Prapai không hề cảm giác được an toàn, nó rên ư ử hai ba tiếng, muốn giãy ra. Con người này là đi cho nó ăn, hay là đem chế biến nó thành đồ ăn vậy? Mặt dữ quá đi mất.

Mặc kệ Se-ew có không thích Prapai cỡ nào, "người cha ghẻ" này cũng xác định là sẽ mang nó tách xa khỏi cậu người yêu mình rồi.

Sky không mấy quan tâm một người một chó đánh nhau đằng kia, cậu bận ngồi xem hình Prapai đưa cho mình. Tấm hình nào cũng đều rất rõ nét, anh cũng không thể nào chỉnh sửa thời gian trên điện thoại để khớp với lời nói dối được.

Cậu tin Prapai hơn cô nàng không đầu không đuôi muốn chen vào giữa hai người kia. Anh chẳng có chút chột dạ nào cả, chỉ có duy nhất thói quen lấp liếm khi nói về mấy người cũ. Lúc trước Prapai cũng thường xuyên như vậy.

Từ hôm qua tới giờ, cũng đủ thời gian cho cậu cũng bình tĩnh hơn rồi.

Sky thở phào buông điện thoại, quyết định tin tưởng người yêu mình lần này.

Một lúc lâu sau, không biết Prapai giấu Se-ew ở chỗ nào mà thằng nhóc con đã im re rồi. Anh sà lại chỗ Sky, ngồi dưới đất nhìn lên cậu vẫn còn đang ở sofa, "Tin anh chưa, cục cưng?"

Sky bấy giờ rốt cuộc cũng tỏ thái độ với anh, nhưng không phải mềm mỏng gì, cậu xụ mặt, "Anh sang tới tận Pháp rồi mà vẫn còn có đối tượng à?"

Prapai nhanh chóng dùng tay vả lên miệng mấy cái, "Là tại thằng khốn này nè, lúc trước không giữ mình được là tại nó sai, anh đánh nó cho Sky nhé, hay Sky tự đánh anh đi." Anh cầm lấy tay Sky áp lên mặt mình, chà xát hai cái.

Sky ép tay nhéo má anh, "P'Pai."

Anh ngước mắt nhìn Sky, chờ cậu nói tiếp.

"Nếu anh có ý định tìm người khác thì nói trước với em một tiếng nhé?"

Tim Prapai đập thịch một cái.

"Em rất sợ một ngày nào đó anh đùng một cái thì biến mất, em sẽ không biết làm thế nào nữa. Em không yêu cầu anh luôn yêu em, chỉ cần anh hứa một điều duy nhất, khi nào chán em, anh nói thẳng với em để em chuẩn bị tâm lý được không?"

Cảm giác hụt hẫng đến khó chịu hai ngày qua khi cậu nhìn thấy những tấm ảnh đó làm cậu rất sợ. Nỗi sợ ấy từ tận đáy lòng dấy lên, cậu không cách nào giấu nổi. Cậu không thể ngăn mình suy nghĩ đến chuyện, nếu tất cả những hình ảnh kia là sự thật thì cậu phải làm thế nào đây.

Cậu muốn nói trước với anh, để phòng ngộ nhỡ sau này Prapai muốn bỏ cậu, anh vẫn sẽ tôn trọng mà nói với cậu, chứ không phải lén lút hẹn hò với người khác. Như vậy khiến cậu không cách nào đứng vững được.

Lời nói thành khẩn cùng ánh mắt thiết tha của Sky làm anh đau lòng, tim không khỏi nhảy lên mấy cái. Cậu không phải đang làm nũng hay đùa cợt, cậu là đang nói thật với anh. Rõ ràng Sky luôn cảm thấy trong mối quan hệ này, cậu là người lún sâu hơn, dễ dàng đánh mất chính mình hơn, còn Prapai thì có thể dễ dàng rời xa cậu hơn.

Cậu... chưa từng tự tin với chính mình.

Trước đây đã vậy, bây giờ vẫn vậy.

Thật ra muốn một người từng bị tổn thương tình cảm như Sky hoàn toàn đặt niềm tin vào ai đó, quả thật còn khó hơn lên trời. Bình thường cậu có thể tin tưởng đển mức ỷ lại Prapai, nhưng một khi có gì đó xen vào, cậu sẽ không nhịn được mà suy nghĩ, không nhịn được mà lo được lo mất. Những bức ảnh kia như một lời cảnh tỉnh Sky, giáng một đòn tâm lý rất mạnh vào niềm tin của cậu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu không im lặng bỏ đi mà chịu ngồi xuống nghe anh giải thích, chịu chấp nhận bằng chứng anh đưa ra đã là một sự tiến bộ vượt bậc rồi. Nếu là trước đây, Sky sẽ trực tiếp trốn luôn, để anh không thể nào bắt được cậu nữa.

Anh vừa muốn ôm cậu vào lòng hôn thật sâu, để cậu cảm nhận được anh đây là thật lòng với cậu đến mức nào, vừa muốn gõ vào đầu cậu, tốt nhất bổ ra xem trong đó rốt cuộc chứa thứ gì.

Prapai đưa tay gõ lên trán cậu, "Tên nào dám tung tin bậy bạ cho Sky, em nói anh nghe đi. Anh đánh nó ra bã luôn."

Sky bĩu môi, xoa xoa trán, "Anh hứa với em đi đã."

Người luôn chiều theo ý cậu ngay lúc này lại lắc đầu, không nhịn được to tiếng, "Sky, em nghĩ anh là khúc gỗ nên không biết đau lòng phải không? Anh chưa từng nghĩ mình là chúa cứu thế trong đời em, anh chỉ là người yêu em thôi. Nếu sau này anh khốn nạn thì em có thể đánh anh, có thể bỏ anh, về mặt tình cảm, chúng ta như nhau, em hiểu không? Em chẳng cần phải bám víu vào lời hứa của anh, anh là người yêu em, anh muốn em ở bên cạnh anh phải thật thoải mái là chính mình, anh không muốn mình là gông xiềng của Sky, anh không muốn giữa chúng ta có sự không tin tưởng. Em là người tự do Sky, anh không muốn tinh thần của em phải phụ thuộc vào ai cả, kể cả người đó là anh."

"Chuyện vô nghĩa như vậy anh không hứa. Anh không đời nào chán Sky hết. Cục cưng, em còn nói nữa anh sẽ cho rằng em đang kiếm cớ bỏ anh đó."

Sky bị anh nói một tràng dài ơi là dài thì đơ người, phải mất một lúc để tiêu hoá toàn bộ lời anh nói. Cậu không trả lời gì mà chỉ mở to mắt nhìn anh, lâu thiệt lâu sau mới tìm lại được giọng, nhẹ nhàng hỏi, "Anh quát em à?"

Chàng CEO đang vào trạng thái muốn nói cho ra lẽ với người yêu, bị cậu nói lại thì sững người, "...... Anh không có."

Dù Prapai không hứa hẹn gì, nhưng không hiểu sao, từng lời từng chữ lại khiến Sky nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu thả lỏng cơ mặt, khoé miệng hơi câu lên, "Không hứa thì thôi, em tạm tin anh vậy. Nhưng đừng để em biết anh thật sự có người khác sau lưng em đó."

Được cậu sinh viên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net