27. Giấu giếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ngọt dữ lắm 🥰🥰
————

Một người lớn trung bình phải ăn ba bữa mới đủ năng lượng để hoạt động suốt cả một ngày dài. Sky dù không hoạt động gì nhiều nhưng vì ngủ cũng tiêu tốn khá nhiều calo, nên cậu rất nhanh bị thiếu hụt năng lượng, dẫn đến cơ thể cậu phải thức dậy để bổ sung thêm đồ ăn để có sức tiếp tục ngủ.

Nói tóm lại, Sky bị đói đến tỉnh.

Lúc cậu sinh viên tỉnh dậy thì trời đã hơi ngả sang vàng, cậu mới biết thì ra mình đã ngủ lâu đến như vậy. Sky dụi mắt nhìn xung quanh phòng, căn phòng nhỏ bé chỉ có một mình cậu, Prapai không có ở đây.

Cậu chẳng còn chút kí ức nào về việc sáng nay mình ôm lấy anh bảo anh ở nhà, nên Sky cũng không bất ngờ khi Prapai không có mặt, thầm nghĩ chắc anh đã đi làm rồi. Tuy Prapai không ở nhưng đồ đạc trong phòng Sky được sắp xếp lại rất ngăn nắp, chiếc bàn học bị Prapai dày vò hôm qua cũng đã tươm tất trở lại, Prapai cũng giúp cậu vứt luôn cây cọ hôm qua rồi.

Sky kiểm tra phòng xong thì theo thói quen ra mở cửa xem có đồ ăn chị Joy mang lên không. Nhưng mà kì lạ là hôm nay không có.

Prapai cũng không thèm để lại tin nhắn cho cậu luôn.

Cậu sinh viên gãi gãi đầu, nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều, Prapai vừa mới đi công tác về, chắc hẳn là rất bận nên cậu đành phải tự thân vận động đi mua đồ ăn.

Vừa bước ra khỏi cửa đã bắt gặp thằng nhóc Dean cũng vừa đi học về. Sky nhìn thấy thằng nhóc đã không nhịn được muốn tự rủa mình, chắc chắn là sao quả tạ chiếu trúng đầu cậu rồi, chứ làm sao mà cứ gặp phải những đối tượng mình không ưa thế này?

Nhưng sau khi nhìn thấy mặt thằng nhóc, Sky lập tức giật mình. Bởi vì hai vành mắt của nhóc con đen sì như có người đánh nó vậy.

Dean đang tính mở cửa phòng thì nhận thấy ánh mắt của cậu, bực bội liếc qua, "Anh nhìn cái gì nhìn?"

"...." Là tại cậu lướt qua phòng tôi, tôi mới tình cờ thấy cậu, chứ ai mà muốn nhìn cậu?

Thằng nhóc không biết nghĩ gì mà quay đầu trừng cậu, tự biên tự diễn, "Cặp mắt này là tác phẩm của anh đó, nhìn cái quái gì, kêu con mẹ anh cả một đêm, khó nghe chết được, chết tiệt chết tiệt chết tiệt, hư hết tai của ông rồi." Nói xong không để Sky phản ứng đã bực bội đóng cửa cái rầm khiến âm thanh điếc tai vang vọng cả hành lang.

Mặt Sky ngơ ngác một lúc, sau đó mới chậm rãi bốc khói.

Thằng nhóc này đã nghe hết âm thanh phóng đãng đêm qua của hai người, chính vì lúc đó Prapai cố tình áp cậu vào tường đẩy liên tục nên cậu không nhịn được mới rên vài tiếng. Tường mỏng như vậy, âm thanh trực tiếp xuyên qua phòng ngủ của người ta luôn.

P'Pai chết bằm.

Không biết nhóc kia đã mười tám tuổi chưa nữa.

Cũng may cạnh phòng cậu chỉ có phòng của nhóc con này, nếu không Sky phải che mặt nạ mà đi học mất.

Sky càng nghĩ càng hối hận, hôm qua đáng lẽ cậu phải đẩy anh ra từ lúc anh vừa nắm tay mình mới đúng, chẳng hiểu sao mềm lòng cho anh ăn đến hàng xóm cũng biết luôn. Rõ ràng là muốn phạt anh ba ngày, cuối cùng chính mình cũng không nhịn được....

"...." Sky lặng lẽ đỏ mặt thừa nhận, cậu cũng rất muốn Prapai, nên chuyện ngày hôm qua thật ra không phải là từ một phía. Là cậu cố tình để cho anh làm tới, chứ không phải Prapai thuyết phục được cậu.

Cậu sinh viên lắc lắc đầu, thôi vậy, nghe cũng đã nghe rồi, xem như một đêm nghe phim heo đi, thiếu tuổi một chút cũng không sao. Nghe rồi tránh xa người yêu cậu một chút cũng được.

Sky không hề phát hiện, suy nghĩ của cậu gần đây đã càng ngày càng xấu xa hơn.

Cậu sinh viên đi mua thức ăn nhưng cũng không quên nhắn tin cho Prapai hỏi anh có muốn ăn không, nhưng tin nhắn của cậu hình như bị chìm nghỉm, Sky đành phải thôi. Dư âm của mấy hôm Prapai đi công tác không có thời gian trả lời mình vẫn còn tại đó, nên Sky chẳng nghĩ nhiều về việc anh không đáp tin nhắn mình.

List tin nhắn bạn bè nhắn cho Sky như thường lệ vẫn dài xộc, cậu sinh viên mất tích một ngày trời không thể không lên báo cho bạn bè mình vẫn còn sống. Sau một buổi sáng, tin nhắn hội nhóm, của Rain và Sig lại ngoi lên, đè bẹp khung chat của Pin xuống, nên Sky không hề phát hiện đã có một cuộc trò chuyện không đầu không đuôi giữa Prapai và Pin.

Cậu mở cuộc trò chuyện với người vẫn đang spam tin nhắn mình- lại là Rain.

"Bà cô ác quỷ ác quá trời luôn Sky, tao nhắn tin cho mày bị bả phát hiện, nên phạt tao thêm hai bài tập cá nhân, huhuhu tao sống sao bây giờ."

"Cứuuu"

Sky bật cười, "Đừng tìm đến tao, tao còn phải xem bài hôm nay nữa, mày có chụp bài lại không?"

Người bạn nhiệt tình mang tên Rain lập tức gửi cho bạn mình một đống tài liệu và cả bài tập.

"...." Sky câm lặng nhìn đám tin nhắn lúc nhúc chữ của Rain, cái khoa này đúng thật là biến thái mà.

Nội dung tin nhắn của Sig thì phong phú hơn nhiều.

"Skyyyy!!! Mày mau lên group khoa đi, tụi nó đăng hình hôm du lịch quá trời luôn!!"

"Mẹ ơi tao đẹp trai quá."

"Hôm bữa có mấy em gái xin infor tao nữa."

Đêm tiệc đầu năm hát quẩy tưng bừng trên sân khấu tất nhiên không thể thiếu mặt thằng Sig. Về sau nó chiếm luôn một khoảng trời riêng trên đó để làm màu. Chuyện mấy bạn nữ xin infor của nó quả thật chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Người ta thì cất công đi cua gái, còn nó thì chẳng tốn công sức nào.

Sky biết tên này trông có vẻ hớn hở vậy thôi, chứ thật ra cậu ta chẳng mấy quan tâm những cô gái lân la nói chuyện với mình. Người để Sig có hứng thú đi cưa cẩm vẫn chưa xuất hiện đâu, nếu không với tính tình của nó, chắc hẳn đã nhảy bám theo người ta cả ngày rồi.

Dù nghĩ vậy nhưng Sky vẫn thuận miệng hùa theo, "Ừa, mày chọn được ai chưa?"

"Đang tìm xem có phú bà nào bao nuôi tao như P'Pai nuôi mày không."

"... Mày bớt chọc tao lại đi Sig." Bao nuôi gì chứ, cậu ăn xong bữa tối rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi anh đâu nè.

Nhắc mới nhớ.

Sky nhấc điện thoại gọi cho Prapai, vì đã hơn bảy giờ rồi, bình thường nếu về trễ Prapai đều sẽ gọi cho cậu. Cậu có chút lo lắng không biết anh có xảy ra chuyện gì không.

Thật ra... Prapai đi đánh bóng rổ.

Buổi chiều anh mặc một bộ đồ thể thao rất bình thường chạy đến trường của Sky, đứng trước toà nhà khoa cậu để đón đầu tên Pin, bắt cậu ta đi đánh banh với mình. Bởi vì Prapai ăn bận rất khiêm tốn, cho nên không mấy người nhận ra anh, nhờ vậy mà phi vụ bí mật cướp người của anh thành công tốt đẹp.

Thời gian một buổi sáng đủ để Prapai tìm hiểu gốc gác nhà thằng nhãi con này, nhà cửa có vẻ không tệ, bố mẹ cậu ta đều không ở cùng, cậu ta học một mình trên Bangkok, thành tích học tập vẫn luôn rất khá. Ngoài làm ban chấp hành hội sinh viên thì còn là thành viên cốt cán đội bóng rổ trường. Thêm nữa, người ta còn là ứng cử viên cho vị trí nam vương trường năm nay.

Profile có vẻ không có chút lỗ hổng nào để xen vào bôi đen.

Prapai vốn đã nghĩ tới việc giết người giấu xác nhưng sau đó anh đã nghĩ lại. Lâu không đánh bóng rồi, anh muốn đi thư giãn gân cốt với cậu ta một chút.

Lúc bị Prapai chặn đầu ở trường học, phản ứng đầu tiên của Pin là lùi lại mấy bước, kinh nghiệm lần trước bị anh hắt nước vẫn còn đó, cậu ta không muốn trải nghiệm lại thêm lần nào nữa.

Hai người không hề có mối quan hệ anh em gì cả, nên vốn cậu ta không đồng ý đi với anh. Nhưng Prapai không hề thương lượng, anh vừa hỏi xong đã sấn tới khoác vai cậu ta kéo đi rồi.

Sân bóng Prapai kéo cậu ta đi là sân bóng tư nhân của nhà anh, hay nói đúng hơn, sân bóng này là cậu ba Pleng xin tiền anh mở. Trước khi Pleng có người yêu, cậu ta không biết đã dẫn dắt bao nhiêu anh chàng thể thao về đây chơi bóng với mình rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Prapai dẫn người đến.

Tuy nói là sân bóng tư nhân nhưng diện tích vẫn đáp ứng đủ điều kiện của một sân bóng tiêu chuẩn, chất lượng còn nhỉn hơn so với sân công cộng một chút, nên đôi lúc cũng có đội bóng đến thuê sân. Vì vậy dù Prapai cho tiền Pleng để cậu hoang phí, nhưng sân bóng này vẫn thu lại không ít lợi nhuận.

Hiện tại, bên trong sân bóng rổ rộng lớn này, chỉ có hai người đàn ông đứng đối diện nhau.

Prapai nhìn vẻ mặt sững sờ của Pin khi nhìn thấy quy mô của sân bóng, hơi nhướn mày, "Hoành tráng không?"

Về mặt khoe của, Prapai đứng thứ hai không ai dám tranh thứ nhất với anh.

Pin mất tự nhiên vuốt mũi, hắng giọng, "Anh muốn chơi bóng hay muốn khoe sân?"

"Thay đồ đi, anh không muốn bị nói là ăn hiếp con nít." Prapai nói, thảy vào người cậu ta một bộ đồ chơi bóng rổ và đôi giày thể thao anh đã chuẩn bị từ trước.

Pin nhanh tay chộp lấy thứ suýt thì đập vào mặt mình, sau khi nhìn kĩ thì lại lần nữa bị tên nhà giàu khốn kiếp này làm cho giật mình.

"....." Giá của đôi giày này có thể sánh ngang học phí một năm học của cậu ta.

Pin không vội thay ra mà đứng tại chỗ nhìn anh, "Anh có ý gì?"

Prapai tiến lên một bước, tươi cười phủi vai cậu ta, "Yên tâm đi, là đồ mới, dù cậu có muốn dùng đồ của anh, anh cũng không cho đâu." Anh nói đến đây thì hơi nghiến răng, "Cút đi thay đồ, hay muốn ông đây thay luôn cho cậu?"

"......" Sao cậu có cảm giác anh ta không phải đang nói về bộ đồ nhỉ?

Lúc Pin thay xong đồ bước ra thì Prapai đang nghiêm túc tâng bóng khởi động. Đã lâu rồi anh không đụng lại bóng rổ nên cần phải tìm lại cảm giác trước.

Nhìn thấy Pin đi ra thì anh lập tức dừng lại, rất vui lòng thảy bóng lại cho cậu. Anh đưa tay bắt tay Pin, giao kèo, "Ai vào được mười trái trước thì thắng. Anh nhường cậu tấn công đó. Cố gắng đừng thua nhé."

Pin nghi hoặc ôm quả bóng trong tay, tưởng chừng như thứ mình đang cầm là trái bom vậy, vẫn chưa thể hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây. Nhưng khi thấy tư thế sẵn sàng của anh, cậu ta đành phải cúi người, nhìn chằm chằm Prapai.

Pin nhếch môi, được thôi, đánh cho anh thua mất mặt luôn.

Cậu ta hoàn toàn tự tin vào kĩ năng đánh bóng của mình, vốn còn định vờn qua vờn lại chọc tức Prapai, nhưng Pin chỉ vừa di chuyển bước đầu tiên, bóng đã bị Prapai chặn đường cướp lại. Anh chớp thời cơ cậu ta còn đang chủ quan, xoay mình nhanh chóng dẫn bóng về phía rổ. Pin hoàn toàn không chạy theo kịp bước chân anh.

Trái đầu tiên không chút do dự được Prapai chuẩn xác ném thẳng vào trong, thời gian chưa đến ba mươi giây.

Tư thế hoàn hảo.

1-0.

Prapai bắt lấy bóng rơi xuống, quay trở lại vị trí ban đầu đối mắt cùng Pin.

Mặt Pin sau khi nhìn thấy quả đầu tiên của Prapai rốt cuộc cũng đanh lại. Người đàn ông này biết chơi bóng rổ thật, chứ không phải đang khoác lác với cậu.

Cơ thể Prapai đã bắt đầu nóng lên, mồ hôi lăn xuống sườn mặt anh, bộc lộ lên nét đẹp hoang dã không gì sánh được, anh liếm môi, "Nhóc con, có nhớ lần trước anh nói với cậu cái gì không?" Anh nói, kéo sát mặt lại gần tai Pin, tay vẫn không ngừng tâng bóng.

Tinh thần Pin hiện tại tập trung cao độ vào trái bóng, ý chí chiến đấu đã bị câu lên, cậu ta nghe Prapai nói thì liếc anh một cái, xoay người dễ dàng lấy được bóng, "Không."

Trái bóng vừa đi được nửa đoạn đã bị người đàn ông cao lớn cướp đi, ánh mắt Prapai sắc lại, cố tình dùng lực tông thẳng vào vai của Pin. Cậu ta lập tức bị anh làm cho ngã nhào xuống sân.

"Má anh!" Pin bị đau không nhịn được chửi thề, ánh mắt toé lửa nhìn bóng lưng Prapai.

Trong lúc Pin loạng choạng đứng dậy thì quả thứ hai đã không chút chướng ngại nào bay thẳng vào rổ rồi.

Prapai chụp lại bóng, không chút xấu hổ xoay vòng nó trong tay, nhấc mày, "Sao nào? Anh đây là dân chơi bóng rổ đường phố, không phải bóng rổ chính quy, được quyền chơi xấu đó cậu không biết à?"

Ở bên Anh, Prapai từng là thằng nhóc thông thạo mọi món ăn chơi, có một thời gian anh bị người ta dần cho nát bươm trên sân bóng rổ, nên cũng từ đó mà luyện được kĩ năng đánh bóng.

Một tay anh mạnh mẽ ném bóng chính xác vào bả vai đã bị huých lúc nãy của Pin, cúi người ngoắc tay thách thức cậu ta, "Đứng dậy, tiếp tục."

Pin lúc này thật sự bị anh chọc giận. Bóng rổ vốn là sở trường của cậu ta, đây là lần đầu tiên cậu ta bị chơi xấu như vậy. Pin đứng thẳng người dậy, cắn răng tâng bóng muốn lách người qua thân hình to lớn của Prapai.

Nhưng mỗi lần cậu ta muốn vòng qua đều sẽ bị anh chơi tiểu xảo, nếu không phải dùng chân đá thì cũng sẽ dùng tay đánh hoặc ngáng đường, khiến cho cậu không thể nào tiến thêm được bước nào nữa, ngược lại vô tri vô giác thương tích đầy mình.

Mà Prapai lại rất thảnh thơi, ngang nhiên chơi xấu mọi kiểu, nhẹ nhàng vào được năm quả không tốn chút công sức nào.

Pin lần thứ năm bị đá ngay bắp chân, buộc phải khuỵ gối giữa sân, nhưng cậu ta còn chưa kịp chửi thì Prapai đã quay lại với quả bóng trên tay. Anh đặt bóng xuống sàn, nửa ngồi nửa quỳ, không chút lưu tình kéo áo Pin lên, lạnh nhạt nhếch mắt, "Anh đã cảnh cáo cậu một lần, không được làm phiền người yêu anh. Có nhớ không?"

Ở khoảng cách gần như vậy, khí thế của Pin hoàn toàn bị Prapai dìm nát. Pin cắn răng, thở từng nhịp nặng nề, mồ hôi ứa ra toàn thân cậu, không chỉ do vận động, mà còn là do những vết thương bên trong bắt đầu nhói lên.

Prapai không hề đụng vào mặt Pin, nhưng tay chân của cậu ta đều bị anh đánh bầm tím.

Pin đối mắt với Prapai một lúc, đột nhiên như hiểu ra gì đó mà bật cười, cậu ta liếm môi, "Thì ra anh biết rồi à?" Tiếp đó không chút lo sợ nhìn anh, "Biết thì sao? Tôi chỉ theo đuổi người tôi thích, nhưng tình cờ ảnh là người yêu anh thôi."

Prapai bị câu nói này làm cho mở mang tầm mắt.

Mặt dày thật.

Thì ra còn có thể mặt dày như vậy.

Từ đáy lòng Prapai cảm thấy rất đáng để học hỏi, khiêm tốn tiếp thu kiến thức mới vào lòng. Tay anh đang nắm lấy cổ áo Pin đột ngột buông ra, để mặc cậu ta tự do ngã ra đất.

Anh với tay lấy quả bóng bên cạnh, mỉm cười, "Vậy đứng lên, chúng ta chưa chơi xong đâu."

Prapai biết lúc nãy mình không hề nhẹ tay với cậu ta, nên bây giờ anh rất sẵn lòng chờ Pin gắng gượng đứng dậy mới tiếp tục đường bóng của mình. Pin hít sâu, cậu ta rất muốn dừng lại, nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu chịu thua như vậy.

Ánh mắt của Pin tối đi, lửa cháy bừng bừng trên đỉnh đầu, cậu ta quyết tâm giành lại bóng từ tay Prapai.

Chạy qua lại trên sân nãy giờ thật ra Prapai cũng đã thấm mệt, nhưng tinh thần của anh thì rất hưng phấn. Cảm giác được thư giãn chân tay lâu rồi anh mới cảm nhận lại, quả thật còn sướng hơn cả đi massage.

Nhìn thấy ánh mắt quyết thắng của Pin, Prapai thả lỏng tay, cố ý nhường cho cậu ta cướp được bóng. Tuy nhiên, Pin vì bị thương ở chân nên không tài nào chạy nhanh bằng anh, trước khi cậu ta chạy kịp đến rổ, Prapai lại uyển chuyển bắt lại trái bóng tròn trên tay mình.

Sáu...

Bảy...

Tám...

Suốt tám trái bị Prapai trên đánh dưới đạp đã khiến Pin loạng choạng không còn đứng vững được nữa. Cậu ta nhiều lần cũng muốn chơi lại anh, nhưng Prapai lại quen với cách chơi này hơn cậu nhiều, cậu chỉ vừa giơ tay muốn chơi xấu đã bị anh khéo léo né tránh, giương thẳng chân đạp cậu xuống, đồng thời úp rổ.

Nhân lúc Pin dừng lại thở hồng hộc, Prapai lại lần nữa bước tới, đứng từ trên cao đá đá vào chỗ bầm trên chân cậu ta, "Cậu biết khoảng cách giữa anh và cậu không?"

Pin cau mày nhịn đau, đưa tay lau mồ hôi trên mặt, liếc mắt nhìn anh, "Khoảng cách gì?"

Prapai đứng thẳng người tâng bóng. Mỗi một lần trái bóng đập bộp xuống sàn, là một lần anh mở miệng liệt kê.

"Anh giàu hơn cậu."

"Anh giỏi hơn cậu."

"Anh biết chơi hơn cậu."

Nói đến đây, mắt anh hướng tới khung rổ cách mình vài mét, nhắm chuẩn tư thế, tự tin ném một đường cong parabol tuyệt đẹp.

"Chín." Prapai nhếch mép nhìn quả bóng ngoan ngoãn trượt vào rổ, nói nốt câu của mình, "Anh yêu em ấy nhiều hơn cậu."

Prapai nói xong thì cũng tự động cảm khái trong đầu, mình đúng là một người đàn ông hoàn hảo mà. Trước khi tìm Pin, anh quả thật đã giận tím mặt, thậm chí còn không thèm dặn ai mua đồ ăn cho Sky đã đi mất rồi. Nhưng hiện tại nhìn thấy dáng vẻ chật vật muốn mắng mà mắng không nổi của Pin, anh lại cảm thấy hả dạ.

Cậu ta phải cố gắng thêm một đời người nữa thì mới miễn cưỡng được ngồi ăn chung bàn với anh.

Pin nghe xong toàn bộ lời Prapai nói thì cười khẩy, "Người đi ra nước ngoài ngoại tình như anh cũng có tư cách nói yêu người khác à?"

Vẻ mặt đắc ý của Prapai như bị mắc phải xương, lập tức nghẹn lại. Anh lia cặp mắt chó săn đâm thủng mặt Pin, "Ra là mày tung tin với Sky hả?" Anh không nhịn được cúi xuống mạnh bạo nắm áo Pin.

Cậu ta khinh thường liếc anh, "Không có lửa làm sao có khói, nếu tự thân anh trong sạch thì làm gì có ai nói ra nói vào."

Mấy hôm nay Prapai vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, hiện tại nghe Pin nói tới, anh rất muốn hỏi tới cùng. Nhưng thời gian của Prapai không nhiều, anh đành phải nén lại thắc mắc, đứng dậy đập thẳng bóng vào ngực Pin, hất mặt, "Đừng ăn vạ, là đàn ông thì đứng dậy đấu cho xong."

Cả người Pin bây giờ bị anh đánh đến mềm nhũn, chẳng còn hứng thú so đo với anh nữa. Nhưng thà là cậu ta đấu thua, vẫn hơn là chấp nhận chịu thua. Pin phủi tay, run run chân đứng dậy, từ nãy đến giờ cậu cũng học được một chút đòn chơi dơ từ Prapai rồi, cậu không tin mình lại không đánh được anh một cái nào.

Prapai câu khoé môi nhìn người đang từ từ đứng dậy bằng ánh mắt của kẻ đã nắm trong tay 100% phần thắng, còn một quả này anh phải thắng thật giòn giã mới được.

Âm thanh bóng chạm sàn nhịp nhàng vang vọng trong sân thi đấu rộng thênh thang.

Ngay giây đầu tiên Prapai đã thoăn thoắt dẫn bóng tiến lên, Pin cũng lập tức tăng tốc đối mặt anh. Hai người giằng co một lúc, Pin nhíu mày, muốn lấy bóng từ tay Prapai không phải chuyện dễ, không cẩn thận còn bị anh đánh cho.

Cậu ta đảo mắt, nhanh như chớp ra quyết định chơi xấu, lúc xoay người không chút do dự dùng cùi trỏ huých mạnh vào mặt Prapai, thành công đập anh ngã xuống đất, sau đó cướp bóng chạy đi.

Prapai bị một đòn này vật cho ngã nhào.

"P'Pai!"

Ngay chính lúc Prapai bị dính đòn từ Pin, Sky không biết từ đâu lao thẳng vào, chạy như bay đến chỗ Prapai đỡ anh dậy, dùng tay xoa má anh, "P'Pai, anh không sao chứ?"

Đường bóng trên tay Pin khựng lại khi nhìn thấy Sky chạy tới, cậu ta đứng sững người, không thể tiến thêm một bước nào.

Lúc nãy khi Pin đi thay đồ cũng là lúc Sky gọi tới, Prapai lập tức bắt máy và bảo cậu nhanh chóng tới đây. Giọng điệu lúc đó của anh rất gấp, Sky sợ anh xảy ra chuyện nên đã vội bắt xe chạy ra địa chỉ mà anh đưa cho mình.

Suốt quá trình Prapai đánh bóng anh đều canh thời gian, không nhanh không chậm, vừa lúc Sky chạy tới, đưa mặt đến cho Pin đấm một cái.

Thành công viên mãn.

Còn một điều Prapai vẫn chưa nói hết cho Pin. Đó là mặt và da anh, cái nào cũng dày hơn cậu.

Prapai nhăn mày xuýt xoa khi Sky chạm vào mình, đáng thương hít hít mũi, "Đau."

Nét mặt lo lắng của cậu không thể nào che giấu được, Sky nhìn gò má Prapai đã hơi sưng lên, lúng túng đặt tay lên mặt anh, "Mặt anh đỏ lên rồi này, hai người chơi cái gì ở đây vậy?"

Prapai không trả lời Sky mà chỉ đưa mắt nhìn Pin.

Pin, người chỉ có mặt là không dính thương tích, tròn mắt nhìn Prapai ngồi làm ra vẻ đau đớn với Sky, thật sự không còn gì để nói. Làm trò con bò lâu như vậy, cậu còn tưởng anh ta bảo mình ra đây để mượn bóng rổ đánh mình thôi, ai ngờ màn đặc biệt còn nằm phía sau.

Tên cáo già.

Quả nhiên ánh mắt oán giận của Sky nhanh chóng liếc tới Pin đang đứng tòng ngòng đằng đây, "Này, cậu chơi bóng cái kiểu gì mà đánh người ta thành như vậy?" Mấy hôm nay Sky cũng khó chịu với Pin, bây giờ lại nhìn thấy cậu ta ra tay với người yêu mình, không nhịn được giận dữ quát cậu ta.

"..." Trên dưới toàn thân Pin ê ẩm kêu gào. Ngay từ lúc cậu ta bước vào đây thì đã định sẵn là bước vào một cái bẫy rồi.

Pin há miệng hai lần nhưng không giải thích nổi, bởi vì cậu ta biết mình có giải thích Sky cũng chẳng thèm nghe. Ánh mắt Sky ngoại trừ lúc tức giận dòm qua đây, thì toàn bộ đều đổ dồn xuống người còn lại.

Tim Pin hơi nhói lên, hình ảnh này đối với cậu ta thật sự có chút đau lòng. Pin vẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net