31. "Chồng ơi... bắn cho em đi" (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếc thấy nụ cười ma mãnh của Sky khi cậu cúi xuống dùng môi chạm lên dây khoá quần mình, Prapai biết lần này anh toi chắc rồi.

Prapai là người luôn phân biệt rõ ràng giữa công việc và chuyện riêng tư, giờ làm việc anh sẽ không bao giờ để bất kì ai xen vào cản trở mình. Nếu là người khác, anh đã không chút suy nghĩ mà đá ra ngoài, nhưng với người dưới thân mình ngay lúc này, anh chàng playboy ngày nào chỉ có thể ngoan ngoãn cam chịu, để yên cho cậu đẩy hai đùi mình ra.

Yết hầu anh chuyển động nhẹ, đôi mắt nhìn thẳng vào màn hình nhưng hai chân đã sớm căng chặt.

Sky là một cậu học trò giỏi, học nhanh, nhớ cũng nhanh. Sau vài lần được Prapai "làm" cho, cậu ghi nhớ kĩ càng và bắt chước, dùng răng môi dễ dàng cởi khoá quần anh. Cậu sinh viên ôm lấy thắt lưng Prapai, nhẹ tay tụt cả quần tây và quần lót của anh xuống, dẹp gọn nó sang một bên.

Động tác của cậu sinh viên không thô bạo như anh, ngược lại rất nhẹ nhàng, hệt như tính cách của cậu vậy. Ngoại trừ lần đầu tiên họ ngủ với nhau ra, Prapai chưa từng thấy Sky gấp gáp trong chuyện quan hệ, mà chính anh luôn là người chủ động kéo Sky vào cuộc.

Nhưng lúc này động tác chậm rãi như chuồn chuồn lướt nước của Sky lại làm hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn.

Cậu sinh viên nhìn thấy được phản ứng của anh thì hơi cong môi, lưỡi đảo một vòng trong miệng, sau đó lướt nhè nhẹ đỉnh đầu cự vật to lớn đã bắt đầu rục rịch của Prapai.

Ha... Nóng quá...

Prapai không nhịn được hơi nới lỏng caravat, kéo ghế sát lại bàn thêm một chút.

Bên tai vo ve tiếng lải nhải của đại diện các công ty khác nhưng Prapai đã chẳng còn nghe hiểu nổi nữa. Đầu óc anh bây giờ chỉ còn đủ để giữ cho biểu cảm gương mặt không thay đổi thôi, còn tâm trí đã sớm kêu gào mau chóng tắt máy, sau đó đưa tay xuống đẩy đầu Sky vào sâu hơn, để cậu nuốt trọn thằng bé của mình.

Đã rất lâu rồi Sky chưa dùng miệng giúp anh như vậy.

Cậu biết Prapai hiện tại đang rất vội, nhưng vẫn không đẩy nhanh tiến độ mà rề rà rê lưỡi dọc thân gậy, liếm láp từng chút một. Một tay Sky cố định nhóc Pai, đầu liên tục di chuyển lên xuống để cái lưỡi ướt át vuốt ve mỗi tế bào nhạy cảm trên thân nó.

Hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.

Shhhh....

Cổ họng Prapai khát khô, không nhịn được thở hắt ra một hơi rất khẽ. Anh liếm liếm môi, khoé mắt hơi liếc xuống nhìn thoáng qua mái tóc đen đang luật động liên hồi của cậu, nhưng rất nhanh lại ngẩng lên, đanh mặt nhìn camera. Trông thì chẳng có sơ suất gì, có điều nếu ai tinh mắt sẽ nhìn thấy được hơi nước đọng lại trên mắt anh. Prapai bị Sky ghẹo lên hứng rồi.

Em ấy giống như đang ăn kem vậy...

Prapai im lặng hưởng thụ cái lưỡi trơn trợt của cậu theo đúng tiết tấu mà trượt lên trượt xuống thằng nhóc của mình. Bên dưới anh được liếm sướng đến mức suýt đã theo bản năng mà ngửa đầu nhắm mắt, nhưng cũng may lý trí của anh vẫn còn kéo hành động lại kịp.

Cũng vì kéo lại kịp mà Prapai vô cùng bất mãn, đôi mày rậm rạp không khỏi chau lại trông rất hung dữ. Khí thế của anh đột ngột dâng cao như vậy làm cho người đang trình bày bên kia hơi rụt người, không biết mình nói sai ở đâu, bất giác nhỏ giọng lại một chút.

Thật ra chẳng liên quan gì người ta cả, đầu óc Prapai bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất.

Mẹ nó, muốn nhiều hơn nữa...

Họp hành chết tiệt! Ai lại có thể họp trong bầu không khí thế này chứ?

Đáng lẽ anh nên quăng việc cho người khác, sau đó bắt lấy cậu người yêu hư hỏng này chiến tám trăm hiệp mới phải.

Nghĩ đến đây anh không khỏi muốn nhéo má cậu người yêu mình, lúc nãy thì năm lần bảy lượt đẩy anh ra. Còn bây giờ thừa biết anh không thể làm gì cậu, lại đâm đầu tới yêu nghiệt dụ dỗ anh, không cho anh chút đường lui nào.

Càng ngày càng hư.

Prapai đảo mắt hai vòng, phía dưới hông đột ngột thúc mạnh, khiến cậu nhóc đang nóng bừng của anh đập vào má Sky, đồng thời hắng giọng nói vào tai nghe, "Sâu vào... vấn đề thêm một chút, lúc nãy tôi chưa nghe rõ."

Người vừa phát biểu đành phải ngậm ngùi nói thêm lần nữa.

Cậu sinh viên bị đập vào má hơi ngẩng đầu, hiểu rõ ý anh, cậu dùng tay vuốt nhóc Pai dựng đứng, sau đó cúi xuống, một hơi ngậm lấy nó.

Khoang miệng ấm áp thình lình bao trọn vật thể nóng bỏng của Prapai. Anh thoả mãn hít một hơi thật sâu, cắn môi, ngăn tiếng rên rỉ của chính mình bật ra.

A.... Mẹ ơi...

Sky chắc chắn đang trả thù anh hôm ở kí túc bắt cậu la lớn trong một không gian không hề cách âm.

Chân Prapai tách rộng hơn giúp đầu cậu có không gian hoạt động thoải mái giữa hai chân anh. Hai má cậu sinh viên phút chốc căng phồng lên, bọc lấy cậu nhóc của anh.

Mặc dù Prapai rất lớn, nhưng Sky lại rất lành nghề, cậu biết toàn bộ mọi yếu điểm của Prapai. Miệng Sky nhịp nhàng theo tiết tấu chậm rãi nhả ra nuốt vào bé Pai, đầu lưỡi đỏ hỏn như có như không va chạm trêu chọc, khiến cho nó càng lúc càng phình to.

"Ưm..." Cậu "thực tập sinh" nhíu mày rên rỉ một tiếng rất nhỏ trong cổ họng, vì thứ kia của anh sếp đang lớn dần lên, không chịu yên mà cọ xát bên trong cậu.

Sky hơi nhả ra, chuyển hướng nhanh chóng mút mát cậu nhóc gân guốc, đôi mắt mê hoặc của cậu nhìn Prapai, nhưng phía dưới vẫn không ngừng hoạt động, mút liếm ngon lành như thể đang ăn một cây kem. Chỉ khác một điều, khi môi lưỡi Sky chạm vào que kem kia lại phát ra âm thanh nhóp nhép đầy ái muội.

Anh CEO bị ánh mắt của cậu làm cho toàn thân kích động, mồ hôi tuôn dài, hai chân sớm đã vì khoái cảm mà run rẩy liên hồi. Lý trí anh bị khuôn miệng ướt át nhỏ xinh này đánh cho tan rã hoàn toàn.

Sướng quá....

Cổ, tai, mặt mũi Prapai vì gồng quá sức mà đỏ cả lên, hai tay anh siết chặt đặt hai bên, giống như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Nhận thấy "que kem" của mình đang tìm đường chạy trốn, Sky giữ hông Prapai, đẩy sát đầu lại, một phát đẩy sâu. Lúc cậu nhóc ở trong miệng Sky, cậu rõ ràng cảm nhận được nó khẽ run bật lên, đánh thẳng vào cuống họng cậu.

Sky cau mày nhưng không buông ra, khoé môi cậu hồ ly câu lên, thành thục nuốt vào lút cán, sau đó rút ra gần hết, rồi lại nhắm mắt nhét cả cây vào. Nhịp điệu của cậu mỗi lúc một nhanh, mỗi lần nuốt vào đều sẽ dùng lưỡi câu lên, vuốt ve gậy thịt của anh.

Cơ mông Prapai đẩy nhẹ, hoà hợp với cậu.

Sky bị anh thúc vào cũng không giận, tập trung hầu hạ vật nhỏ trong tay mình. Đầu lưỡi cậu uyển chuyển chà xát nhóc Pai, liếm láp chất lỏng đang rỉ ra. Tim Prapai đập như muốn xông ra khỏi lồng ngực, cậu sinh viên đang đẩy nhanh cơ miệng, mấy lần hút chặt anh.

Giỏi ghê...

Anh đột nhiên đưa tay xuống, không chút báo trước ghì đầu Sky, ép buộc cậu ăn trọn cây gậy của mình. Ở phía trên, anh nén giọng qua loa trả lời trong cuộc họp rồi tắt mic, tạm lánh mặt khỏi màn hình một chút để thở hắt ra.

Tay anh đặt lên đầu cậu điều khiển thằng nhóc của mình ra vào khiến miệng Sky hết phồng lên lại xẹp xuống, cam chịu đón nhận anh.

"Bé cưng... Shhh... Em hư quá rồi... A..." Một tay anh chen chúc vào trong miệng Sky, bắt lấy chiếc lưỡi mê hồn đang có ý đồ câu dẫn mình.

Sky cong môi, liếm mút cả ngón tay và cự vật của anh, hai má phiếm hồng căng ra, ngước đôi mắt ướt át lẳng lơ gọi, "Chồng ơi~ Ưm... Bắn cho em đi..."

Dây thần kinh lý trí trong đầu Prapai đứt phựt.

Airpod vang lên tiếng gọi tên mình nhưng Prapai không còn tâm trí đâu quan tâm. Anh hạ thấp người, hông không thể kiềm lại nữa mà mạnh mẽ đỉnh thẳng vào, tốc độ nhanh đến mức cậu sinh viên chao đảo không theo kịp anh, chỉ có thể há miệng để nước bọt cùng nước nhờn lăn xuống cằm mình.

Sướng... A... Ha...

Ánh mắt Prapai không rời khỏi gương mặt Sky, anh thúc đẩy hăng say một lúc, vừa muốn rút ra thì cậu sinh viên đã giữ anh lại.

Prapai ôm lấy mặt Sky, thở dốc, "A... Shhh... Ha... Cục cưng nhả ra.. Anh bắn...A..." 

Cậu sinh viên day cắn nhẹ lên phần đỉnh căng tròn của anh, nhẹ giọng nói như gãi vào lòng Prapai, "Chồng bắn đi..."

"......Ha... Uhmm.."

Cậu nhỏ của anh lập tức như ngựa đứt dây mà điên cuồng co giật, phóng ra chất lỏng đặc sệt, bắn đầy vào miệng Sky.

Hơi thở Prapai trở nên dồn dập mạnh mẽ, anh phải ngả người ra sau một lúc để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Prapai nhắm hai mắt, cố không nhìn xuống Sky mà ngẩng đầu, đưa mặt mình trở lại trong camera.

Anh hắng giọng, làm ra vẻ bình thường để nói chuyện, "Xin lỗi các vị, tôi vừa đi giải quyết một chút việc cá nhân, về vấn đề... A." Bên dưới đột nhiên bị nắm lấy làm Prapai giật mình, mắt anh liếc xuống nhìn thoáng qua Sky rồi lại ngẩng lên, tiếp tục lời nói của mình.

Prapai cảm thấy mình sắp điên rồi.

Nhóc hồ ly đang dùng lưỡi liếm sạch cho anh.

Sky nhẩm tính thời gian Prapai họp vẫn còn lâu lắm, cậu liếm tinh dịch còn dính trên cậu nhóc của anh, nhấm nháp nuốt vào toàn bộ. Không gian dưới bàn tuy rất chật hẹp nhưng vẫn đủ để Sky xoay người hoạt động. Nhân lúc cậu nhóc của anh còn trơn nhẵn chưa hết hưng phấn, cậu dùng tay vuốt nó thẳng đứng lên, tay còn lại tự cởi quần.

Cậu hơi rướn người về phía trước tựa lên đùi anh, chân quỳ thấp xuống, hơi dang ra để lấy thế. Dưới ánh mắt của Prapai, cậu cho tay vào miệng thấm ướt, rồi đưa ra sau tự mình mở rộng bên dưới. 

Prapai ở phía trên thấp thỏm nhìn thời gian, tay anh đặt lên vai Sky hơi đẩy nhẹ, ý muốn cậu dừng lại đợi anh. Nhưng Sky cố tình không hiểu, cậu hạ người lần nữa ngậm bé Pai, ngước mắt làm khẩu hình với anh.

"Bao cao su?" Cậu biết Prapai luôn tàng trữ thứ này.

"...." Anh cắn răng nhìn máy tính, với tay vào trong hộc tủ bên cạnh lấy thứ mà Sky cần, đưa xuống cho cậu.

Cậu sinh viên thoăn thoắt xé bao mang vào cho anh, bên dưới vẫn không quên dùng sức bôi trơn cho mình. Sky cau mày, thở gấp đưa mấy ngón tay thon dài của mình vào trong khuếch trương lỗ nhỏ xinh đẹp.

Gầm bàn không đủ để Sky thẳng lưng, cậu hạ người, mông nâng cao làm miệng huyệt mình vừa tầm với cậu nhóc của Prapai. Trong lúc cậu đang chật vật nhắm chuẩn nhét anh vào trong, thì đột nhiên eo bị một lực mạnh kéo về sau.

"A... ưmm."

Sky bất ngờ bịt chặt miệng để ngăn tiếng rên chực trào ra khỏi cổ họng, chỉ một giây cậu không để ý xoay người, mông đã bị cây gậy thô to nào đó lấp đầy.

Prapai đã sớm đẩy ghế ra đằng sau, đứng khuỵ gối, anh vịn eo Sky, để yên một lúc cho cậu quen với thằng nhóc của mình, khẽ vỗ mông cậu hai cái. Sau khi xác định hơi thở của cậu đã ổn hơn, anh mới thong thả nhấp hông.

Cậu sinh viên há miệng thở ra đừng đợt nóng hổi, hai mắt mơ màng khép chặt, chủ động đẩy mông hoà hợp với anh.

Vật to lớn của Prapai dù hoạt động ở không gian chật hẹp nhưng vẫn lộ rõ khí thế bức người của nó. Anh giữ mông cậu, rướn người chọc ngoáy vào bên trong, tần suất chẳng vì đang có việc mà chậm đi, ngược lại, anh còn cố tình liên tục đâm chọc trêu đùa điểm G của Sky, khiến cậu nức nở khóc không thành tiếng.

"Hức.... aa.. Ưm....." Sky với tay ra sau đánh nhẹ tay anh, muốn người kia chậm lại, nhưng anh dường như chẳng thèm nghe lời cậu, chỉ một mực điên cuồng đẩy vào theo bản năng.

Khoái cảm vụng trộm đánh ập lên toàn thân Sky, cậu không thể làm gì khác ngoài hạ người run rẩy đón nhận. Khoé mắt Sky đỏ hoe, tiết ra vài giọt nước mắt sống.

Cậu sinh viên bây giờ mới cảm thấy mình chơi dại rồi, bởi vì hiện tại cậu vừa phải chịu sức ép kinh hoàng từ tên nhóc khổng lồ của Prapai, vừa phải cắn môi đến bật máu để chặn âm thanh phát ra. Vốn cậu nghĩ Prapai đang họp, cậu có thể hoàn toàn nắm giữ chơi đùa anh, nhưng không ngờ người này vẫn có thể tự nhiên thúc đẩy cậu liên hoàn như không hề phải làm việc gì cả.

Hai tay cậu gồng đến bầm tím, mặt chỉ còn cách mặt đất vài milimet. Tận khi Sky cảm thấy cái eo mình sắp tiêu rồi thì soạt một tiếng, Prapai kéo cậu sát lại phía mình, không báo trước lôi cậu ra khỏi gầm bàn. Anh ghì chặt eo Sky, lật sấp cậu lên mặt bàn, đè lên chiếc laptop không biết đã đóng lại từ lúc nào.

Sky bị ánh sáng bất thình lình tràn vào mắt làm chói, hơi nheo lại một chút, cậu níu lấy laptop của Prapai, quay đầu đưa tay kéo cổ anh xuống, nhỏ giọng nỉ non, "A... Hức... P'Pai... Cuộc họp.. Ưmm."

Giọng nói đáng yêu của cậu kích thích tai Prapai, khiến anh không khỏi đẩy vào nhanh hơn. Anh rất thích nghe giọng cậu mỗi khi làm tình.

Nơi kết hợp của hai người vẫn không tách ra, phát ra âm thanh dính nhớp đầy xấu hổ.

Prapai đè cậu nhóc hư hỏng nhà mình lên bàn, cúi đầu bắt lấy lưỡi cậu, say mê nhấm nháp. Bên dưới anh vẫn xoay tròn đưa đẩy mông Sky, thưởng thức cảm giác mê người mà nó mang lại.

Anh mút môi Sky, liếm vài giọt máu cậu cắn ra khi nãy, xong mới buông cậu ra, khẽ cười ngậm vành tai cậu, "Anh tắt máy nãy giờ rồi." Nói rồi lại ôm eo cậu thúc mạnh vào trong.

Lúc nãy khi Sky cầm lấy bao cao su, anh đã nhanh chóng chuyển cuộc họp qua cho thư ký Tan, sau đó thì trực tiếp tắt máy, tập trung "làm việc" với cậu. Chỉ là anh không cho Sky biết, thoải mái nhìn ngắm cậu tự chơi mình từ đầu tới cuối, rồi lại tự mình kiếm nén âm thanh trong miệng.

Sky bị anh chơi tới mức hai đùi mất sức không thể đứng vững, toàn bộ trọng lượng bản thân của cậu đều tựa lên bàn, cậu run giọng bất mãn, "A...... P'Pai.. A... Anh... A... lừa em... A..."

Prapai nhếch môi, thò tay vào trong áo Sky, không chút xấu hổ nhéo ngực cậu, "Là ai trêu ai trước? Hửm?" Anh hạ người hôn cổ Sky, phả hơi nóng lên điểm mẫn cảm sau lưng cậu, "Ha... Lén lút có sướng không cục cưng..."

Cậu sinh viên mím môi, lắc đầu, "Sướng... Ưmm.... Sướng cái đầu anh... A... P'Pai... Chậm lại chút mà... Hức... Sâu quá... A..."

Anh thẳng lưng đứng dậy xoa bóp mông Sky, thả chậm tốc độ đưa đẩy, gương mặt anh cũng vì sung sướng mà hưng phấn đỏ bừng lên, "Shhh..... Em thực tập sinh này.... Ha.... lần sau còn dám dụ dỗ tôi không?"

Cậu sinh viên xoay người ôm đầu Prapai, liếm môi anh, hai mắt long lanh làm nũng nhìn anh, cậu bắt lấy tay Prapai vuốt ve, ".... Dám nữa... A... P'Pai ơi... Sờ em đi... Hức... Em muốn ra... A...."

Anh CEO chưa bao giờ thắng nổi đòn nũng nịu của Sky, ánh mắt anh vô thức dịu đi, hôn môi cậu, cưng chiều mơn trớn nhóc Sky phía trước. Anh cùng lúc kích thích mọi điểm nhạy cảm trên người Sky khiến cậu không nhịn được cong lưng, thở dốc liên hồi.

"Bà xã đợi anh... Ha..."

Tiếng rên rỉ đứt quãng của cả hai lồng ghép vào nhau mỗi lúc một lớn, vang vọng khắp văn phòng. Hiện tại, nếu có ai đó bước vào sẽ nhìn thấy được cảnh xuân sinh động của hai người trẻ yêu đương cuồng nhiệt, không chút e dè quấn chặt lấy nhau.

Phút chốc, bàn làm việc của Prapai hoàn toàn rối loạn, toàn bộ giấy tờ tài liệu đều bị lực đẩy của anh làm rơi tứ tung xuống đất. Cũng may Sky vẫn còn lý trí dẹp laptop của Prapai sang một bên, nếu không chắc chắn sẽ bị hai người đè gãy.

Sky sau cùng chẳng còn biết đông tây nam bắc gì nữa, phó mặc anh làm mình đến điên đảo, cậu nức nở níu chặt tay Prapai, nhắm mắt tiết ra từng đợt từng đợt tinh trắng đục đầy bàn làm việc của anh, "A... A... Em ra.... Hưm... A... Bẩn... P'Pai... A..."

Prapai xoay người Sky lại, hôn lên trán trấn an cậu. Cùng lúc anh bóp mông Sky, lần thứ hai thúc vào, bắn toàn bộ bên trong. Anh siết eo Sky, sung sướng ôm cậu, "Ha... Không sao cục cưng... anh dọn cho em... Ha..."

.........

Cậu sinh viên được anh nâng niu từng chút một, dịu dàng tách mình ra khỏi cậu. Sky vòng tay ôm cổ Prapai, muốn anh bế mình, anh lập tức hiểu ý ôm Sky ngồi lên bàn, rút khăn giấy lau sạch cho cậu.

Cao trào qua đi, đọng lại trong Sky chỉ còn lại một suy nghĩ, sau này mua đồ gia dụng, đặc biệt là bàn ghế đều phải chắc chắn một chút, để còn chịu được sức ép của Prapai....

Mặc dù Prapai dày vò cậu rất mệt, nhưng sau mỗi khi làm, anh đều sẽ là người dọn dẹp. Lần này cũng không ngoại lệ, Prapai trấn tĩnh bản thân xong thì trước tiên là lau dọn cho cậu.

Sky im lặng ngồi nhìn anh loay hoay một lúc, nghiêng đầu chớp mắt hỏi, "Anh bỏ họp giữa chừng như vậy có sao không?"

Anh cười nhéo mũi cậu, "Lúc nãy anh có thể không bỏ họp được à? Em nói xem em như vậy ai nhịn được hả? Bộ em tưởng anh bị vô cảm chắc?"

Sky nghĩ tới chuyện lúc nãy thì trề môi, "Em tưởng đùa được anh, hừm..." Ai ngờ còn bị người ta đùa lại một lúc lâu.

Prapai vừa mặc quần áo lại cho mình, vừa ẩn ý nhìn cậu, "Cục cưng nói thật đi, em rất thích mấy trò vụng trộm kích thích có phải không?"

Hai má Sky ửng đỏ, đảo mắt viện cớ, dõng dạc nói, "Làm gì có, em muốn... muốn làm bẩn lại bàn làm việc của anh! Vì.. vì hôm trước anh làm trên bàn học của em... chứ bộ..." Giọng nói càng về sau càng nhỏ dần, vì cậu sinh viên đang vô lý cãi cố, chỉ để che giấu cậu là vì bị nhan sắc Prapai mê hoặc nên mới nhào vào anh.

Anh yêu chết cái dáng vẻ ngượng ngùng của Sky, cũng không vạch trần cậu. Anh vừa được ăn no nê nên không có gì bất mãn cả, vui vẻ xoa đầu cậu, "Không sao, lúc nãy anh nói có việc bận nên giao lại cho thư ký Tan rồi, do em chăm chú quá nên không nghe đó." Anh nhướn mày, chăm chú làm gì thì em cũng biết rồi đó.

"...." Cậu bé hư hỏng lúc nãy khí thế bừng bừng bây giờ lại ngượng ngùng đánh ngực anh, như thể phân hoá thành hai người khác nhau vậy. Cậu hắng giọng, đẩy Prapai ra để nhảy xuống bàn, "Em vào toilet một chút. Anh.... có cần em giúp không?"

Prapai ngả ngớn bắt lấy tay cậu hôn lên, nháy mắt với cậu, "Đi đi bà xã, anh dọn một mình được rồi."

Nhìn nụ cười chuyên nghiệp chói mắt của Prapai, Sky không khỏi rùng mình, kì thị liếc anh. Nhưng sau khi quay đầu đi lại không nhịn được lén cười. Đàn ông sau khi được thoả mãn quả nhiên nghe lời một cách đáng sợ mà.

Cũng dễ dụ phết.

Sky âm thầm cảm thấy mấy hôm nay cậu lo lắng Prapai sẽ nổi trận lôi đình rồi bỏ rơi mình thật sự chẳng khác nào người nước Kỷ lo trời sập, tự mình hù mình. Chỉ một lần chủ động đã làm anh hài lòng đến mức hai mắt lấp lánh ánh sao. Anh còn chẳng buồn để ý đến cuộc họp, thẳng tay quăng việc cho người khác chỉ để hùa theo thú vui ngẫu hứng của cậu.

Prapai đã dùng hành động của mình để chứng minh lời anh nói, chỉ cần Sky thành thật mọi chuyện với anh, anh sẽ chẳng bao giờ nổi giận với cậu.

Hai người ở trong văn phòng tò te thêm một tiếng nữa mới chịu đi rước "con trai" về kí túc xá. Suốt chặng đường về, nhóc con Se-ew luôn trầm lặng trước mặt Prapai lại loi nhoi liên tục, nhảy ra nhảy vào vòng tay Sky chơi không biết chán.

Vậy mà mỗi lần Prapai đưa tay sang vuốt lông nó, nhóc con sẽ liền quay đầu đi chỗ khác, không thèm nể nang gì anh. Lặp đi lặp lại ba lần, Sky rốt cuộc cũng phì cười, vuốt đầu Se-ew, "Sao mày ghét P'Pai vậy hả? Anh ấy cho mày ăn mà."

Anh chàng CEO lần thứ ba bị chó từ chối cũng không có gì bất ngờ, vốn dĩ anh với nó đang trong thời kì "lạnh nhạt", cả hai chẳng ưa gì nhau. Thật lòng mà nói, thái độ bơ đẹp anh của nó giống hệt như người nào đó lúc đầu không thèm để ý đến anh vậy.

Prapai không so đo nhiều như vậy, chỉ là nhìn Se-ew, anh lại chợt nhớ đến một chuyện. Tranh thủ dừng xe ở bãi xe, anh quay đầu dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Sky, khều khều cằm cậu, "Có chuyện này anh chưa hỏi em, cục cưng, có thể cho anh biết vì sao Se-ew lại thân thiết với thằng Pin như vậy không?"

"...." Sky khựng người, đến chuyện này mà anh cũng biết, cậu còn chẳng nhớ nổi có vụ việc thế này. Sky gãi gãi đầu, thành thật đáp, "Cậu ta nuôi chó cái, Se-ew ngửi thấy mùi trên người cậu ta nên gần gũi với cậu ta hơn một chút ấy mà, không liên quan gì em hết."

Prapai nhấc mắt, "Sao em biết nó nuôi chó cái?"

Cậu sinh viên chớp mắt, "Cậu ấy nói, em không có hỏi gì hết, thật đó, là cậu ấy tự nói thôi." Cậu nói tới đây thì không nhịn được lầm bầm trong miệng, "Còn không phải giống hệt như anh lúc trước sao?"

Rõ ràng Sky nói rất nhỏ nhưng Prapai vẫn nghe được, anh bật cười ngắt má cậu, "Tất nhiên là khác, anh sao có thể giống cậu ta được, cậu ta làm sao có thể làm em..... Ưmm."

Nghe đến anh sắp dùng tới những cụm từ nhạy cảm, cậu nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net