33. Bạn học cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Sky không cho Prapai biết mình sẽ cùng Rain xuất hiện ở đường đua, cậu vẫn luôn thích tạo bất ngờ cho anh như vậy. Chỉ có điều không may lần này cậu và Rain tới hơi trễ so với bình thường, cho nên lúc Sky tới, Prapai vẫn còn đang đua lượt đầu tiên của ngày hôm nay.

Hôm nay Sky không đến một mình, cậu mang theo cả Se-ew đến, bởi vì hôm trước cậu để nhóc con ở nhà thì một đôi giày hiệu của Prapai đã bị cậu nhóc xé tan nát. Vì vậy cậu quyết định bế nhóc nhỏ theo luôn để tránh thêm mất mát về sau, dù sao đường đua cũng không cấm mang chó vào.

Rain vừa đặt chân xuống xe đã theo thói quen kiếm bồ bỏ bạn, quay ngoắt chạy đi tìm Payu. Sky ở phía sau gọi với theo cậu bạn của mình, nhưng tiếng động cơ cùng tiếng reo hò xung quanh quá lớn, khiến âm thanh của cậu như thường lệ bị nhấn chìm. Cậu sinh viên thở dài, đành phải bước vội để đuổi kịp Rain.

Không gian nơi này thật sự rất đông đúc, có thể nói là "một mét vuông đến hơn mười người đứng", vì vậy dù cho có ánh đèn sáng rực đi chăng nữa, vẫn không thể tránh khỏi việc va chạm với người khác. Rain thì tốt rồi, cậu ta quen đường quen ngả phóng vụt đi tìm anh thợ cả của mình, chỉ có cậu bé Sky chân ướt chân ráo mới đến được vài lần chưa quen di chuyển, bước nhanh hai bước liền đâm sầm vào người ta.

Mắt thấy mình sắp va phải người đàn ông mặc áo khoác đen trước mặt, cậu lập tức thắng lại, nhưng không kịp, đầu đã theo phản xạ ngả về phía trước. Sky nhắm chặt mắt, lúc cậu nghĩ mặt sẽ đập thẳng vào ngực người kia thì lại cảm giác vai mình được đỡ lấy.

"Gấu!" Se-ew kêu lên một tiếng, rúc vào người Sky.

Cậu sinh viên đứng sững lại, mở một mắt quan sát tình hình, thấy bản thân đã vững vàng thì nhanh chóng thở phào, lùi lại một bước nhìn cái người mình vừa tông phải kia. Là một người đàn ông vóc dáng hơi vạm vỡ, gương mặt cũng khá ưa nhìn, trông có vẻ cũng là người trí thức. Trong lúc Sky nhìn anh ta thì anh ta cũng đang cúi đầu nhìn cậu.

Cậu lập tức rối rít hạ người, "Xin lỗi, tôi không cố ý đụng phải anh, tại tôi đang vội."

Những người có mặt ở đây đều không phải người bình thường...

Sky dù chỉ mới đến đây lần thứ tư, nhưng vẫn nằm lòng điểm này. Cậu với người đàn ông to đùng trước mặt vừa nhìn đã biết không cùng "giai cấp" rồi, vẫn nên thành tâm nhận lỗi để tránh bị người ta ghim gủng thì hơn.

Người đàn ông đứng thẳng người xoa xoa cằm, nghiền ngẫm nhìn cậu một lúc lâu, cũng không có vẻ gì là tức giận, anh ta dễ nói chuyện hơn Sky nghĩ.

Không phải dễ một chút, mà là rất rất dễ nói chuyện. Anh chàng có đôi mắt đào hoa nở nụ cười sáng chói với Sky, hoà nhã chắp tay ra sau, cúi người để tầm nhìn vừa với cậu, nhẹ giọng nói, "Không sao, em trai, em là lần đầu tiên đến đây à?" Anh ta không hề che giấu sự hứng thú của mình với cậu nhóc nhỏ con trắng trẻo, trông rất dễ bắt nạt này.

Cậu sinh viên khịt mũi, đánh hơi thấy mùi sói xám quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Sky ngẩng đầu, không chút nao núng đắp tường thành cao mười mét chặn trước mặt mình và anh ta, "Không phải lần đầu, người yêu tôi là tay đua ở đây, tôi đến kia đợi anh ấy."

Người kia nghe đến Sky đã có người yêu cũng rất biết điều nhún vai, không đùa giỡn trêu ghẹo cậu thịt tươi nữa, nghiêng người tránh đường cho cậu đi. Anh ta rất phong độ vẫy tay với cậu, "Vậy em mau đi đi, hẹn gặp lại em nhé."

"...." Sky mau chóng lướt qua anh ta, không nhìn lại thêm lần nào nữa. Mấy tên playboy như vậy đều có một điểm chung chết tiệt là vô cùng galant, dễ khiến người khác bị mụ mị đầu óc mà sa vào.

Yên tâm, chẳng bao giờ gặp lại đâu.

Cậu sinh viên thoát được người đàn ông, nhưng lại hoàn toàn mất dấu thằng bạn thân của mình. Sky nhìn dòng người tấp nập đông ơi là đông, cảm thấy mình bị choáng ngộp bởi hiện trường ở đây. Cậu vuốt vuốt nhóc nhỏ trong tay, không khỏi thầm rủa Rain trong đầu, rốt cuộc là chạy đi đâu rồi chứ? Sao nãy giờ vẫn chưa gặp được ai quen mặt hết vậy nè?

Đám đông tập trung theo dõi trận đấu ở bên kia vây thành một vòng lớn, cậu không cách nào chen vào được. Cũng chẳng thấy người bạn nào của Prapai ngoài này cả, hẳn là mọi người đang đứng ở hàng đầu xem đua xe. Kể cả Payu cũng không biết đang cùng Rain hú hí ở chốn nào rồi.

Sky thầm nghĩ quả nhiên nếu không đi cùng Prapai, chẳng ai chú ý đến cậu cả.

Cậu sinh viên chen chúc một lúc vẫn không xong, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, đứng qua một bên, lôi điện thoại ra gọi cho Rain. Sau đó phát hiện túi áo bên phải mình rung lên.

"......" Lúc nãy Rain đưa điện thoại cho Sky nhờ sạc pin giúp rồi không thèm lấy lại luôn.

Không còn cách nào khác, cậu đứng ở nơi cách đám đông tụ tập không quá xa, hướng mắt nhìn về phía đường đua nhộn nhịp. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục như một bữa tiệc ngoài trời cỡ lỡn hoà với tiếng reo hò cổ vũ xung quanh, người không biết nhìn vào sẽ tưởng là buổi hoà nhạc sôi động nào đó.

Mà Sky, người vốn có đặc quyền của vé VIP, lại vì lạc đường mà bị đẩy xuống hạng "ghế" xa tít, chẳng thể nào nhìn thấy được dáng vẻ ngầu lòi của anh người yêu mình. Sky nhón chân hết cỡ, cố gắng phóng tầm nhìn ra xa, cũng chỉ thấy được một biển người mà thôi.

Cậu sinh viên chỉ có thể buồn chán ngồi một chỗ chơi với Se-ew, lắng nghe động tĩnh bên phía đường đua. Khoảng mười lăm phút sau, tiếng reo hò như vỡ trận quen thuộc vang lên, Sky mới ngước nhìn sang, quả nhiên người nào đó đã thành công cán đích trước đối thủ.

Prapai như thường lệ quăng chìa khoá xe và nón bảo hiểm cho staff, nở nụ cười đắc thắng quen thuộc, không nói thêm lời nào đi xuyên qua đám đông đang phấn khích để ra ngoài. Hàng người lập tức chủ động tách ra hai bên cho anh, trông mới phách làm sao.

Rõ ràng là đang làm màu.

Sky lúc này mới nhìn thấy được bóng dáng cao ngòng ngạo nghễ của anh khi bước ra khỏi đám người. Trông bộ dạng khoa trương tự mãn đáng ghét muốn chết, nhưng chẳng hiểu sao khoé môi cậu thay vì trề ra chê cười thì lại bất giác tự hào giương lên theo anh. Cậu sinh viên bước lên hai bước, vừa định chạy lại chỗ Prapai, thì đã thấy anh xoay đầu sang hướng khác, tụ tập với đám bạn của mình.

"...." Sky khựng người, bởi vì cậu đã quen với việc Prapai sẽ nhìn thấy và chạy về phía mình đầu tiên sau khi đua xong nên bị bỡ ngỡ. Nhưng rất nhanh cậu đã tỉnh táo lại, phải rồi ha, anh đâu có biết cậu đến.

Cậu đành phải cất bước đi lại phía người đàn ông của mình. Tuy nhiên chỉ mới đi được nửa đường, Sky lại bị hình ảnh trước mắt cản bước lại.

Bởi vì cậu nhìn thấy Prapai nhận nước từ một cậu thanh niên lạ mặt, sau đó còn đứng đùa giỡn với cậu ta rất thân thiết. Xung quanh chỗ anh, Sky không thấy ai quen mắt cả, anh chỉ đứng nói chuyện với cậu ta thôi. Cậu cũng không chắc người này cậu có từng gặp qua chưa, vì đám bạn của Prapai thật sự rất nhiều, cậu không nhớ hết được.

Thật ra Prapai có quan hệ tốt với nhiều người, cậu cũng biết và chưa bao giờ cảm thấy đó là vấn đề. Có điều, chẳng hiểu sao lúc nhìn thấy cậu thanh niên nhỏ người ấy ngẩng đầu nhìn Prapai, rồi cười rạng rỡ như mặt trời sáng bừng giữa đêm, Sky lại có chút không thoải mái.

Hình ảnh hai người nói chuyện với nhau hài hoà đến mức chói mắt. Sky âm thầm bĩu môi, nói cái gì mà vui vẻ vậy chứ...

Đương lúc cậu sinh viên đột nhiên nổi lên cơn cáu kỉnh không rõ lý do, thì cậu nhóc Se-ew hiếu động trong tay cậu thình lình nhảy vụt xuống. Sky giật mình chỉ kịp la lên tên cậu nhóc, nhưng vô dụng, âm thanh của cậu rõ ràng bị tiếng ồn ào xung quanh nuốt chửng. Cậu buộc lòng phải chạy với theo nhóc con.

Hôm nay là đại hội chạy bộ hay sao ấy.

Chạy theo một lát Sky mới phát hiện nhóc con là đang lủi về hướng của Prapai. Hay nói đúng hơn, nhóc đang đâm đầu về phía người mà Sky nhìn từ nãy giờ kia. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, lúc cậu chạy tới nơi thì nhóc con đã phóng tới, nhanh miệng hung hăng cắn rách một bên gấu quần của người ta rồi.

"A!" Cậu thanh niên bị Se-ew cắn rách quần lập tức la toáng lên, ngồi xuống gỡ nhóc con ra khỏi người mình.

"Gấu gấu! Grrrrruuuuu!" Bé con cắn người bị đẩy ra còn hung dữ ngẩng đầu sủa người ta nữa.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào.

"Chó của ai thế này?"

"Đã tiêm phòng chưa vậy?"

"Hung dữ quá..."

..........

"....." Sky chứng kiến từ đầu tới cuối nhưng không ngăn lại kịp, cậu xấu hổ che mặt quay đầu đi, thật muốn tìm cái lỗ chui xuống mà. Cậu có thể không bước tới nhận chó không?

Trong lúc mọi người hoang mang tìm chủ chó, thì người đàn ông phong độ rạng ngời vừa đua xe xong, đang đứng ngay chính diện hiện trường đã cười khan hai tiếng ngồi xuống, gỡ cậu nhóc đang bám dính lấy người ta ra. Quá trình ôm được chó về của Prapai cũng khá gian nan, anh còn bị cậu nhóc khó chịu cào cho hai đường.

Prapai ăn đau lập tức nghiến răng, dùng sức siết chặt nó, "Ngại quá, là chó của anh."

Anh đã nhìn thấy Se-ew chạy tới trước khi nhóc con cắn người ta rồi, nhưng anh không lập tức bắt lấy nó nó, mà ngược lại phấn khích lia mắt tìm người. Cũng chính vì vậy mà bỏ lỡ mất thời khắc Se-ew tấn công cậu thanh niên.

Lúc cậu thanh niên la lên vì bị cắn, Prapai cũng chưa tập trung chú ý, anh chỉ bắt đầu chú ý động tĩnh bên này khi đã xác định được vị trí của người cần tìm ở đằng kia.

Prapai thấy Sky thì khoé môi không nhịn được vui sướng câu lên, muốn nhấc chân "bay" về phía cậu. Nhưng cậu sinh viên hiện tại lại từ chối nhìn anh, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng là không chịu bước tới nhận người hay nhận chó. Anh chớp mắt cái liền hiểu ra, liếc xuống nhìn chú chó vô cùng quen mắt dưới chân, thở dài ngồi xuống ra mặt giải quyết tàn cuộc cho cậu.

Chú cún ngày ngày được mẹ Prapai và Sky chiều chuộng đến hỏng người hỏng nết, nhìn thấy anh cũng không tỏ vẻ vui mừng gì, rất không nể mặt lại cào cắn tay anh mấy phát nữa.

"....." Prapai trừng mắt nhìn thằng nhãi ranh hung dữ trong tay, âm thầm đối mắt với nó. Nhất định anh phải hầm nhừ xương nhóc phá phách này mới được.

Anh mất thời gian một lúc lâu để ổn định chó xong rồi mới quay lại nhìn cậu thanh niên, "Xin lỗi, anh sẽ đền bộ đồ khác cho cậu nhé."

Cậu thanh niên nhíu mày, không hiểu chó từ đâu chạy đến sao lại biến thành của Prapai, nhưng dù sao anh cũng đã nói vậy rồi, cậu ta dù khó chịu hơn nữa cũng đành phải đồng ý cho qua chuyện, "Không sao, chỉ là cái quần mà thôi."

Cậu chàng có vóc người không cao, ngoại hình cũng không quá nổi bật, nhưng gương mặt lại trắng trẻo đến phát sáng, dù là trong đêm vẫn có thể nhìn thấy nét xinh xắn dễ nhìn trên gương mặt trái xoan. Cậu ta không vui nhìn gấu quần của mình, nói thêm vài câu với anh rồi xoay người bỏ đi mất.

Những người khác biết được là cún của Prapai thì cũng không nói gì thêm nữa, dù gì cũng không liên quan tới mình. Ai nấy tản ra tìm chỗ tốt để xem trận đua tiếp theo sẽ diễn ra trong vài phút tới. Đêm nay mấy người bạn thân trong hội đua xe của Prapai, kể cả Prae, đều nằm trong danh sách thi đấu, nên mọi người đều đang chuẩn bị, bởi vậy Sky mới tìm không ra ai ở ngoài này.

Anh chàng tay đua đợi mọi người không còn chú ý tới mình nữa mới cười tủm tỉm ôm chó bước lại phía người còn đang quay mặt đi đằng kia. Anh dựa vào ưu thế chiều cao, ở sau lưng người kia tựa cằm lên vai cậu, hít một hơi lên cổ Sky như mèo nghiện bạc hà, "Bắt quả tang bé hư thả chó cắn người nhé."

Bị ai đó đột ngột đụng chạm khiến Sky suýt đã quay lại đẩy người ra, nhưng nghe giọng nói quen thuộc của anh thì cậu lại nhanh chóng dịu xuống. Sky xoay người, liếc thấy mọi người không nhìn tới đây mới chịu vươn tay ôm Se-ew, cậu nhỏ giọng chối, "..... Em không có thả."

Prapai cũng không muốn truy cứu gì cả, rất nhanh vứt chuyện ra sau đầu, chỉ quan tâm đến người trước mặt mình. Anh cúi người, áp mũi mình lên mũi cậu, sung sướng cọ cọ, "Cục cưng, nhớ anh nên đến đây hả?"

Sky xụ mặt phồng má, cúi xuống vuốt đầu Se-ew, không thừa nhận nhưng không phản bác, lấp lửng nói, "Mấy hôm nay anh toàn đi đâu thôi."

Cậu sinh viên mỗi lần đến trường đua đều sẽ bày ra bộ dáng thỏ con lạc lõng, nhỏ xíu ngây ngốc giữa không gian bốn bề ầm ĩ, trông như một em bé cần được che chở, khiến cho người ta muốn yêu thương. Lúc ở nhà dữ dằn bao nhiêu thì đến đây lại ngoan ngoãn mềm mại bấy nhiêu. Rất rõ ràng, không khí ở đây giống như phong ấn cậu bé của anh lại vậy.

Prapai nhìn được sự chán chường trong mắt Sky, bụng dạ không khỏi nóng lên vì xót người yêu. Anh đưa tay ngẩng mặt Sky lên, "Muốn biết không, hửm?"

Bộ dáng Prapai trong bộ áo đua luôn làm cho đầu óc Sky bị chậm lại mấy nhịp, cậu ngẫm nghĩ một lúc mới gật đầu.

Prapai nhướn mày, ghé vào tai cậu nói, "Cho anh một nụ hôn kiểu Pháp tại đây đi, rồi anh sẽ nói cho Sky nghe."

"....." Cậu sinh viên lạnh mặt, không chút cảm xúc giơ tay, đưa Se-ew lên chặn giữa mình và anh. Nhóc con giống như "hiểu ý" Sky, đột ngột le lưỡi liếm lên sườn mặt Prapai một phát rõ dài.

Mặt bị cảm giác ẩm ướt khó chịu quét tới, anh chàng tay đua đang đùa giỡn với người yêu lập tức thu mặt lại, hung dữ nhìn nhóc con, "Ashh! Se-ew!"

Nhóc con rúc đầu vào trong ngực Sky, đỏng đảnh chừa lại cho anh nhìn cái đuôi của mình.

Cậu sinh viên buồn cười rút khăn giấy ra lau mặt cho anh.

Gió đêm ngày một mạnh hơn, Sky vừa phì cười vì một người một chó trước mặt đã bị gió lạnh thổi tới làm rùng mình, hắt xì hai cái, hai mũi cũng bị làm cho đỏ bừng lên. Prapai nhìn thấy Sky chỉ mặc áo thun, liền cởi áo khoác ngoài của mình khoác vào cho cậu, cằn nhằn, "Em mặc áo mỏng quá đi Sky."

Sky run người kéo áo Prapai lên, giải thích với anh, "Lúc nãy em bị trễ nên mặc đại. P'Pai còn đua không?" Cậu sợ anh đưa áo cho cậu rồi thì lát nữa không đua được.

Prapai lắc đầu, nháy mắt ngả ngớn, "Không đua nữa, đêm nay anh chỉ có một trận thôi, đủ dắt Sky đi ăn một bữa thịnh soạn rồi."

"....." Nghe anh nói cứ như thể đang làm việc vất vả để cho cậu có một bữa ăn ngon vậy.

Trong lúc hai người nói chuyện thì lượt đua xe thứ hai đã diễn ra. Prapai hỏi Sky có muốn xem không thì Sky lại lắc đầu. Cậu đâu có niềm đam mê với tốc độ đâu chứ, người cậu quan tâm không đua, thì với cậu ở đây chẳng có ý nghĩa gì nữa. Sky có hơi tiếc nuối nhìn áo đua của Prapai, thật ra cậu đến đây là để coi anh đua, vậy mà lại bõ công một chuyến rồi.

Lúc này Sky mới chợt nhớ lại cậu thanh niên lúc nãy, lo lắng hỏi, "P'Pai, lúc nãy Se-ew cắn ai vậy? Có cần bồi thường cho người ta không?"

Cậu nói nhưng Prapai phải cố lắm mới nghe được, vì ở đây thật sự quá ồn. Anh nắm tay Sky, kéo cậu ra khỏi đám đông, tìm một chỗ yên tĩnh hơn ngồi xuống rồi để cậu tựa đầu lên vai mình, từ tốn giải thích với cậu, "Đàn em khoá dưới của anh khi học bên Anh, tên Mark, bọn anh chơi hợp cạ lắm, từng cúp học đánh lộn vài lần bên Anh, cậu ta vừa về nước mấy ngày, muốn xem đua xe nên anh đã xin ngài Pakin cho cậu ấy được vào đây."

Anh giới thiệu xong thì hơi xoay đầu, hôn lên mái tóc còn vương mùi dầu gội nhẹ dịu của Sky, "Anh thay Sky bồi thường cho người ta, còn Sky chỉ cần bồi thường cho anh thôi nha~"

Sky vừa tiếp nhận thông tin vừa gật gù, ánh mắt cậu do dự một lát, hơi mím môi, "Anh với cậu ta thân lắm hả?" Cười đùa thoải mái vui vẻ như vậy, cũng không giống là cười xã giao.

Prapai không nhận ra khác thường trong giọng nói của cậu, anh thản nhiên thừa nhận, "Phải, lúc du học anh không có nhiều bạn, Mark là người Thái duy nhất, nên thân thiết hơn một tẹo so với những người khác. Nhưng từ sau khi anh về nước thì cũng ít liên lạc, anh về nước rồi thì chỉ liên hệ với một mình Sky thôi."

Anh nói xong lại kéo cậu lại sát mình hơn, thoả mãn dúi mũi vào tóc, vào cổ cậu, "Cục cưng, hôm nay em thơm quá."

Sky bị tóc anh cạ đến nhột, hơi ngẩng đầu lên một chút, đẩy anh ra, tiếp tục quay lại chủ đề của người bạn lúc nãy, "Đặc biệt hơn người khác nhiều vậy... anh có từng..."

Prapai nhấc mày, lập tức bắt sóng được đại não của người kia, anh chậc lưỡi cắt ngang lời Sky, bóp miệng cậu, "Không có, anh không làm "chuyện đó" với bạn bè, em yêu, đôi lúc em nghĩ anh là cái máy động dục có phải không?"

Sky gãi gãi đầu, cũng không đến mức như vậy, nhưng cậu không biết giải thích cảm giác khó chịu bài xích của mình khi nhìn thấy cậu con trai tên Mark kia cho Prapai nghe thế nào. Nhưng cậu cũng không thể ngang ngược bắt anh ngừng giao du với người ta chỉ vì cậu cảm thấy không thoải mái.

Cậu đành phải lắc đầu, "Em không có nghĩ vậy."

Anh chàng CEO tuy không thể đọc vị được người yêu mình, nhưng từ ánh mắt hoang mang của Sky, anh cũng nắm bắt được chút gì đó. Anh cười cười vòng tay siết eo cậu, "Không muốn anh thân thiết với cậu ta à?"

Cậu sinh viên đảo mắt, cuối cùng quả quyết gật đầu, "Ừm.. Phải."

Prapai rất thích nhìn cậu tỏ ra khó chịu khi anh ở cùng người khác. Anh nghiêng đầu ngắm biểu cảm của Sky, nhưng chưa kịp trả lời thì cậu đã nói tiếp, "Anh có thấy em kì lạ không?"

Anh yêu thích đưa tay xoa nắn hai má cậu, "Có, kì lạ lắm, lạ nhất là không chịu nói rõ với anh. Sau này cục cưng thấy chướng mắt thì có thể trực tiếp đi tới kéo anh lại, sau đó đè anh ra hôn một cái, anh sẽ biết là Sky khó chịu, không day dưa với người ta nữa. Sky không cần phải thả chó cắn người ta đâu nhé."

"....." Tưởng tượng đến hình ảnh đanh đá đánh dấu chủ quyền như trên, Sky tự nhận mình không làm được. Cậu nhíu mày đánh anh, "Em không có thả mà, nó tự nhảy ra chứ bộ."

Prapai vui vẻ để cậu đánh, anh thò tay nhéo tai nhóc Se-ew, "Ò, Sky không có thả... Thằng nhóc này không nghe lời như vậy, em đưa anh mang nó đi xào nấu bảy món cho em nhé."

"Ấu !" Nhóc con rụt tai lại, chôn sâu vào người Sky, tỏ vẻ tội nghiệp ngẩng đầu nhìn cậu, không thèm để ý Prapai.

Sky ôm nhóc con vừa gây chuyện, vẫn rất dung túng xoa đầu nó, "Anh đừng có hù Se-ew."

Ngay lúc này đột nhiên túi phải Sky rung lên, là điện thoại của Rain, mà người gọi tới là "P'Payu đẹp trai nhất quả đất" của nó.

"...." Sky im lặng nhìn cái tên mà Rain đặt cho Payu trong điện thoại, cậu rụt tay lại theo bản năng, sợ Prapai sẽ nhìn thấy rồi bắt cậu cài đặt lung tung, nhanh tay bắt máy, "Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng của Rain, "A, Sky hả? Tao tưởng mất điện thoại, mày đang ở đâu á?"

Prapai nhận được ra hiệu của Sky, nhìn xung quanh, chỉ vào cây đèn đường lớn trên đầu họ, xác định vị trí cho cậu. Sky nhìn theo tay anh, miêu tả lại chỗ mình đang ngồi cho Rain.

Rain cùng Payu không vội đến chỗ hai người, cậu nhóc ham vui hào hứng hỏi Sky qua điện thoại, "Mọi người muốn đi party tối, mày với P'Pai có đi không?"

Ánh mắt Sky đảo qua Prapai, "Đợi chút tao gọi lại cho mày."

Sky tường thuật lại cho Prapai thì thấy anh chẳng bất ngờ gì cả, anh tất nhiên biết tối nay có party, nhưng vì muốn về nhà với Sky nên vốn không định đi. Nhưng nếu cậu đã ở đây, có thể hỏi ý cậu xem có muốn tụ tập với bạn anh không.

Anh cọ cọ cằm lên đầu Sky, "Cục cưng đi không? Nếu không đi thì chúng ta có thể về sớm chút."

Thật ra dự định tối nay của Sky phong phú hơn Prapai nghĩ, cậu muốn đến xem anh đua xe xong thì cùng nhau về nhà thoải mái lăn giường. Nhưng mà Prapai đã không ngại đi với bạn Sky mấy lần, cậu cũng không thể không nể mặt anh mãi được, dù gì mọi người cũng đều đã quen biết. Ngày mai là thứ bảy, không ảnh hưởng lắm đến lịch học của Sky.

Vì vậy, cậu nhanh chóng ra quyết định, "Em đi cùng anh."

—LA—

Chap này là một chap chuyển cảnh ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net