7. Rắc rối từ hội sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy có tính là làm Sky hài lòng chưa?"

Phải mất một lúc Sky mới hiểu được Prapai đang nói gì, anh là đang hỏi cậu có giữ lời hứa sẽ không giận anh nữa không, nhưng lại bằng hành động ngả ngớn không chịu được. Cậu nắm lấy cổ tay anh, không cho anh nghịch thêm nữa, đồng thời với tay bật công tắc vòi sen lên, giọng cậu vẫn còn hơi khàn, "Không phải em đã nói chuyện với anh từ nãy rồi sao?"

Prapai cầm lấy vòi sen, chuyển sang chế độ nước yếu hơn, anh dịu dàng xả nước lên đùi Sky, tẩy đi dấu vết trên người cậu. Sky được người yêu nâng niu như trứng cũng rất không khách sáo mà ngồi dựa vào thành bồn tắm, mặc cho anh hầu hạ mình. Prapai quen đường quen lối mà rửa sạch cho Sky.

Anh hơi cúi thấp người đối mắt với Sky, "Có nghĩa là em rất hài lòng với anh phải không?" Anh luôn rất tự tin về kỹ năng giường chiếu của mình, trừ cậu sinh viên hai mươi tuổi nào đó lúc đầu còn chán ghét anh ra, chưa từng có ai mở miệng chê anh cả. Vì vậy, nhà cung cấp đang cần một lời tái đánh giá thật chân thành từ "anti".

Sky đảo mắt, cậu khịt khịt mũi cho nhận xét, "Đồ ăn cũng rất được."

Prapai nhướng mày, ý là nói mặt mũi thằng anh em của anh còn không bằng đồ ăn của chỗ này chứ gì? Anh làm ra nét mặt đau khổ cúi xuống nhìn nửa thân dưới của mình, "Nó sẽ buồn lắm đó...."

Biết anh lại lên cơn rồi, Sky nhanh tay bịt miệng anh, không để anh thở ra thêm câu nào nữa. Tuy nhiên, bàn tay cậu bịt miệng anh chưa được bao lâu, đã cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt của Prapai lướt vào. Sky giật mình buông tay, bất đắc dĩ nhéo mũi anh, "Em còn chưa tính với anh chuyện anh mua đồ bậy bạ đâu đó."

Prapai bật cười, "Bậy bạ gì đâu, anh chỉ mua loại khác bình thường thôi mà. Vẫn còn nhiều lắm, mình lại chơi tiếp đi." Tay anh vốn đang chuyên chú tắm cho Sky đột nhiên đổi hướng lên trên, nghịch nghịch hai hạt đậu trên ngực cậu.

Cậu đè tay Prapai lại, không cho anh giỡn thêm, "Em còn muốn ra ngâm mình nữa, anh đừng có giỡn."

Prapai vốn còn muốn chơi thêm vài hiệp phụ, nhưng Sky dứt khoát từ chối anh. Dù gì đây cũng là chỗ người ta làm ăn chân chính, hai người chơi high đến vậy đã là không nên rồi. Cậu sinh viên ngoan ngoãn không bao giờ muốn làm người khác phải gặp phiền phức vì mình, nên không cho anh làm nữa.

Anh cũng không thất vọng, anh hiện tại đã thoả mãn nên không việc gì phải như hổ đói vồ lên cậu. Quan trọng là anh thấy Sky cũng mệt rồi, không dày vò cậu thêm nữa.

Day dưa một hồi cũng tắm xong sạch sẽ, Sky vươn tay, Prapai lập tức hiểu ý mà bế cậu lên khỏi bồn tắm. Hai người lại tiếp tục công cuộc ngâm mình còn đang bỏ dở lúc nãy.

Sky nhắm mắt tựa vào thành bồn, Prapai cũng mau chóng ngồi xuống ôm lấy cậu. Anh đưa rượu cùng điện thoại cho Sky, lúc nãy nó vừa reo inh ỏi. Sky đặt rượu sang một bên rồi cầm điện thoại lên. Prapai đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, giống như anh đang trở thành thư ký riêng cho cậu hội phó hội sinh viên này vậy.

Gọi tới inh ỏi bất chấp ngày đêm như vậy chỉ có thể là thằng Rain, hoặc thằng Sig. Là thằng Sig. Hôm qua cậu về với Prapai quăng lại đống thành quả cho nó và thằng Po để tụi nó sắp xếp mang lên khoa. Bài tập cũng đã xong, gọi thế này chắc là chuyện của bên hội sinh viên rồi. Sky bấm số gọi lại cho Sig.

Nó vừa bắt máy đã cất lên cái giọng thiếu đánh quen thuộc, "Uicha, tao nghe tiếng nhạc thiền, tiếng suối chảy nữa, á, bạn tao, mày đi tu rồi hả?"

Sky buồn cười mắng lại, "Tu thằng bố mày ấy."

Người không nghe chửi không thấy an tâm lại tiếp tục càn quấy, "Đi hưởng tuần trăng mật với P'Pai của mày hả? Nhắn ảnh dùm tao ảnh còn nợ tao một chầu ăn đó."

Sky kì quái nhìn Prapai, "Anh có giao kèo gì với nó hả?"

Thú thật là Prapai cũng quên mất, nhờ Sky hỏi anh mới nhớ, chuyện lần trước được Sig chỉ điểm khi Sky và Rain bỏ đi, anh cùng Payu đã hứa với Sig sẽ đãi cậu ăn một chầu thịnh soạn. Anh nói với vào điện thoại, "Hôm nào cậu rảnh thì nói Payu, bọn anh dắt cậu đi."

Sig nghe giọng Prapai đáp thì không hề khách khí trả lời lại, "A, Hello P'Pai, em lúc nào cũng rảnh hết, bây giờ cũng rảnh nốt, hay mình đi liền luôn đi?"

Sky nghe giọng điệu liền biết tên này chẳng muốn đòi ăn đòi uống gì, chỉ là muốn chọc ghẹo cậu, vì nó biết cậu và Prapai đang đi chơi. Cậu tặc lưỡi tắt loa điện thoại, "Mày cũng biết phá lắm. Có chuyện gì nói lẹ đi."

Sig cũng không giỡn nữa, cậu nghiêm túc vào chuyện chính, "Tao thấy team nội dung đang mở họp, mày có vào nghe chút không? Thấy bảo bàn kịch bản, mày không phải người chịu trách nhiệm viết kịch bản hả, tao không thấy mày vào họp nên gọi."

Sky hơi bất ngờ vì sự siêng năng đột ngột này của lũ hội sinh viên, bình thường cậu không nhắc chả có ai thèm đả động gì tới, hôm nay lại tích cực tự mở họp. Cậu biết năm ba vừa trải qua một công cuộc chạy dead ác liệt nên để mọi người nghỉ một ngày dưỡng sức, tối nay cậu phác thảo sơ qua rồi mai mới họp sau, ai dè người ta đã đi trước cậu rồi.

Sig buột miệng nói tiếp, "Không phải tao nói chứ, thằng Pin nó tự mở họp, đang cười cười nói nói với tụi năm hai có vẻ như hợp cạ lắm, nhìn tức vl ấy."

Pin là sinh viên nhỏ hơn cậu một khoá, chỉ vừa mới vào hội sinh viên được ba tháng, nhưng lại phản đối cậu trên mọi nẻo đường. Sky là người rất ôn hoà, cậu không có máu nóng như Sig nên rất ít khi xảy ra xung đột với mọi người, vậy mà kể từ khi Pin gia nhập, cậu ta hoà đồng với tất cả mọi người, lại luôn tỏ thái độ với cậu.

Sky thở dài, "Tao có nhận được thông báo gì đâu." Cậu sinh viên dễ tính cảm thấy hơi bực mình, bình thường những cuộc họp như thế này đều được lên lịch trước, để mọi người đều tiện tham gia. Hiện tại có người tự ý mở họp như vậy, lại còn ngay lúc cậu không online, cố ý kiếm chuyện cũng không cần rõ ràng vậy đâu. Hơn nữa kịch bản vốn là đã bàn giao cho Sky, Pin chịu trách nhiệm phần khác, nhưng cứ nhất quyết phải nhúng tay vào mới chịu.

Sky chưa từng nghĩ mình sẽ nắm mọi quyền, cũng không bao giờ nghĩ mình giỏi nhất, nhưng phần việc vốn là của cậu lại bị người khác giành như vậy, khác nào nói cậu vô trách nhiệm đâu. Prapai nghe thấy giọng cậu hơi căng thẳng thì biết cậu đang khó chịu. Anh chưa hiểu chuyện gì, chỉ có thể lấy miếng táo đút cho cậu ăn, tay vuốt sau lưng xoa dịu cậu nhóc đang xù lông.

Sig gửi link cho Sky, "Tiên sư cái thằng quỷ con, ông nội đây hồi mới vào khoa cũng không láo như nó."

Sky ngược lại còn phải xoa dịu Sig, "Được rồi, tao vào nghe một chút, cúp máy đây, mày đừng có cãi lộn với nó đó."

Cậu vừa cúp máy liền đứng dậy, cậu lấy khăn tắm mặc tạm vào rồi đi ra khỏi suối nước nóng, nói với lại với Prapai, "Em vào họp một chút, P'Pai ở đây đợi em nhé." Rồi đi hẳn ra khỏi khu vực suối nước nóng, an vị trên giường xong mới nhấn vào link.

Không biết có phải đang đợi cậu hay không mà Sky chỉ vừa mới đăng nhập, giọng nói của một thằng con trai lập tức vang lên, "A, hội phó online rồi, P'Sky, anh vào trễ quá trời."

Sky bật mic trả lời, "Không phải đã nói sẽ họp lúc sáu giờ tối mai sao? Mọi người đều đã thống nhất rồi mà."

Pin phản hồi bằng giọng rất thản nhiên, "Em có giải thích trong nhóm rồi, mai nhà em có việc, không tham gia được nên dời lịch họp lên sớm một chút, P'Sky không đọc tin nhắn hả?"

"...." Sky đúng là không đọc tin nhắn, nhưng cậu nghĩ mình cũng không cần phải đọc, cậu im lặng một chút, để giọng mình không quá bực bội, "Pin, anh là trưởng nhóm phụ trách nội dung, nếu cậu có việc cá nhân thì cậu chỉ cần báo với anh, sau đó không tham gia một buổi là được, thời gian mọi người đều đã thống nhất, cậu đột ngột thay đổi như vậy lỡ mọi người vẫn chưa chuẩn bị kịp thì sao? Cậu không nghĩ mình đang làm ảnh hưởng cả nhóm hả?"

Cậu trai ngả ngớn đáp, "P'Sky à, anh đừng nóng chứ, mọi người có lỡ làm ảnh hưởng anh đi hẹn hò với bạn trai thì cũng bình tĩnh lại chút, nói cái gì mà mọi người chưa đủ thời gian chuẩn bị, có phải chính anh làm chưa xong không? Em hỏi ý kiến mọi người dời họp hết rồi, ai cũng vào được, chỉ có anh là không online, em thấy cũng không thiếu nhiều người lắm nên mới mở họp, có gì to tát đâu mà anh làm căng lên thế?"

Cậu còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy có người bật mic, là thằng Sig. Sky có thể không có máu nóng, nhưng bạn của cậu thì nóng hơn cả lửa. Sig nghe tới đây thì không thể nghe tiếp được nữa. Cậu nạt lại Pin, "Ê thằng Pin, ai dạy mày ăn nói với đàn anh kiểu đó hả? Hôm nay không phải ngày họp định sẵn, nó có đi chơi với ai cũng kệ mẹ nó, mắc mớ gì đến mày? Bộ mày rảnh thì cả thiên hạ phải rảnh hả?"

Giọng điệu của Pin vẫn rất trêu người, không có chút nhân nhượng nào,"Thôi nào P'Sig, em có nói gì P'Sky đâu, em chỉ bảo ảnh không vào được thì bọn em họp trước cũng được, có sao đâu."

"Thằng Sky là nhóm trưởng, nó chưa lên tiếng ai cho mày tự mở nhóm họp, mọi người nào của mày đều tham gia được vậy? Năm ba năm tư bọn tao không đứa nào tham gia mà gọi là mọi người đều vào được à?"

Sky cảm thấy hơi nhức đầu, từ ngày Pin gia nhập hội sinh viên, lượng việc ập vào cậu chỉ nhiều hơn chứ không hề ít đi. Vì lúc trước nếu chỉ bàn bạc rồi thống nhất, thì bây giờ sẽ có thêm chuyên mục phản bác, không hài lòng, yêu cầu sửa lại. Việc cãi nhau căng thẳng như này không phải là ít, cậu không phải trẻ con, thật sự không muốn cãi mãi về những chuyện như vậy.

Cậu tắt mic của Sig, "Được rồi Sig, đừng cãi nữa, mày giúp tao làm thư ký buổi họp hôm nay đi."

Xoa dịu bạn mình xong rồi, Sky mới quay sang nói chuyện với những người khác trong nhóm, liếc mắt nhìn thì thấy quả nhiên chỉ có mình cậu và Sig là năm ba, còn lại đều là năm hai, "Hôm nay đúng là anh chưa soạn thảo dàn ý kịch bản, xin lỗi các bạn. Nếu các bạn năm hai đều muốn họp hôm nay, vậy các bạn có thể nêu lại ý tưởng và thành quả tạm thời của các bạn cho đến hiện tại, anh Sig sẽ ghi chép lại và tổng hợp toàn bộ cho các bạn, và phiền các bạn ngày mai cũng vào họp để nghe năm ba và năm tư trình bày ý tưởng nhé."

Năm ngoái Sky bù đầu bù cổ lo công việc chào đón tân sinh viên đến mức bệnh liên tục mấy ngày ai cũng nhìn thấy, vì vậy hơn nửa số sinh viên năm hai được cậu chăm sóc không hề có ý kiến gì với cậu, nhưng cũng không ít thành phần chống đối. Điển hình là những người ghen tỵ với cậu và Rain, hôm qua Prapai đến trường đón cậu chói mắt như vậy, khiến vài người sinh lòng nhỏ nhen. Họ vốn chỉ định hùa theo Pin mở họp để chọc tức Sky, nên thật ra vẫn chưa chuẩn bị gì, vừa nghe cậu bảo trình bày, mọi người đều im lặng.

Không khí im lặng bao trùm đến tẻ ngắt. Sky tắt mic đến hơn năm phút cũng không nghe thấy ai nói gì. Cuối cùng là một cô bạn đứng ra nói thay, "Xin lỗi P'Sky, bọn em cũng chưa chuẩn bị, thằng Pin nó bảo vào họp trước nên bọn em cũng chỉ vào để nghe thôi ạ, tụi em cũng mới chạy xong deadline sáng nay nên chưa có thời gian để làm nội dung."

Miệng năm miệng mười đều đồng ý với cô bạn kia. Vấn đề toàn bộ đều dồn lại phía tên đầu sỏ. Cậu ta phải mất một lúc lâu mới lấy lại được giọng của mình, tức mình quay ngược lại cắn người, "Mấy người chưa chuẩn bị thì vào họp làm quái gì?"

Cũng may Sky đã đánh tiếng trước với Sig, nếu không cậu sẽ lại chạy vào mắng nữa.

Sky thật sự rất không muốn so đo với cậu ta, cũng không muốn làm căng với đám sinh viên năm hai, chỉ như vậy bọn họ đã không dám nói thêm gì rồi. Sky không để cậu ta quậy lớn hơn nữa, cậu nhanh chóng kết thúc vấn đề, "Nếu mọi người vẫn chưa chuẩn bị gì thì chúng ta vẫn thống nhất sẽ họp tiếp vào tối mai sáu giờ nhé. Còn Pin, nếu mai cậu không tham gia được, anh đánh dấu cậu vắng một buổi, cảm ơn. Mọi người giải tán được rồi." Không đợi ai nói thêm gì, cậu đã rời khỏi cuộc họp.

Prapai không ngâm mình tiếp, anh đã sớm ngồi cạnh Sky, từ đầu tới cuối đều lắng nghe nhưng không hề xen vào việc của cậu, cũng không có cách nào xen vào. Ngồi nghe một lát thôi Prapai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh không cho đây là việc cỏn con, nhưng bạn trai của anh cũng đã giải quyết khá ổn thỏa.

Anh đưa nước cho cậu nhóc đang kìm nén cơn giận không có chỗ trút kia, "Uống chút nước đi cậu hội phó."

Sky nhận lấy nước từ tay anh, cậu hít sâu một hơi mới uống. Cậu chẳng thấy hả hê khi làm cho mấy người đó im miệng, chỉ cảm thấy phiền phức lại đang tìm tới cậu rồi. Họ còn làm việc với nhau lâu dài, nếu cứ mãi như vậy thì sớm muộn gì cũng có chuyện.

Chuyện xảy ra xung đột với người trong nhóm là chuyện rất bình thường, Prapai biết Sky không thoải mái. Nhưng anh sẽ không hỏi quá nhiều, nếu Sky muốn nói cho Prapai, anh sẵn lòng lắng nghe cậu, nhưng nếu Sky không nói, anh sẽ không ép cậu. Họ dù là người yêu thì cũng có không gian riêng của nhau, anh sẽ không xen vào nếu Sky không đồng ý. Prapai mặc quần áo lại cho Sky, "Anh chở Sky về kí túc xá nhé?" Anh biết cậu hiện đang gấp muốn về làm việc lắm rồi.

Sky gật đầu, nhưng cậu sinh viên rất nhanh lại cảm thấy tội lỗi với bạn trai mình. Đôi mắt long lanh của Sky ngước lên nhìn anh, "Em xin lỗi, đã hứa hôm nay dành toàn bộ cho P'Pai rồi mà..."

Prapai cười xoa đầu cậu, "Anh giành lấy hội phó cả ngày rồi còn gì, quay về làm việc của Sky đi, anh không sao đâu." Cậu ngoan ngoãn cúi đầu để anh xoa. Trong lòng thầm mắng cái tên điên đó một trăm lần.

Nói là về nhưng vẫn phải loay hoay một lúc lâu mới về được, bởi vì cậu sinh viên mẫu mực dù bận nhưng vẫn ráng nán lại lau dọn sạch "bãi chiến trường" của hai người, không để phiền đến nhân viên. Cậu cảm thấy làm chuyện đó ở chỗ của người ta như vậy là thất đức lắm. Ngược lại, Prapai biết rằng nơi này vốn là nơi các cặp tình nhân chuyên dụng để làm mấy "chuyện đó", nhưng thấy cậu hì hục như vậy anh cũng không cản cậu.

Nhìn đi, người yêu anh dễ thương như vậy đó!!!

Prapai chở Sky về kí túc xá đã là chuyện của một tiếng sau. Cậu sinh viên vừa cất công lau dọn căn phòng trong spa kia, lại không thèm quan tâm phòng của chính mình, nơi vốn đã bị mình bày bừa đến rối tung rối mù. Cậu nhanh chóng chạy đến bàn học, mở máy tính lên để note lại vài ý tưởng vừa loé lên trong đầu, không để cho ý tưởng bị vụt mất.

Prapai đi theo sau Sky lại rất nhàn nhã, anh xuống chỗ P'Joy lấy đồ đạc mình đã nhờ Pleng mang về. Anh cẩn thận đi khẽ vào phòng, không làm ồn đến Sky. Phòng Sky hiện tại là một "bãi phế liệu" đúng nghĩa. Chỉ mới một tuần anh không ghé qua, nhưng sách vở, quần áo, mô hình, văn phòng phẩm, túi thức ăn bị vứt lung tung. Căn phòng này chỉ có một khoảng trống trên giường là bất đắc dĩ còn nằm được.

Anh thật sự dở khóc dở cười.

Bạn trai anh, dù có bừa bộn cũng dễ thương nữa ~

Cuối cùng, Sky vùi đầu vào việc soạn thảo kịch bản, Prapai thì bận rộn với việc dọn dẹp phòng cho Sky, mỗi người đều tập trung làm phần việc của mình. Họ không nói với nhau câu nào, nhưng sự hoà hợp ăn ý trong thầm lặng này khiến gió lạnh mùa đông cũng trở nên ấm áp.

Phòng Sky không rộng, Prapai đã quen với việc dọn phòng cho Sky, không còn bối rối như lúc đầu, nhưng để dọn cho sạch mọi ngóc ngách cũng tốn không ít thời gian. Vậy mà đến khi anh giặt xong mẻ đồ cuối cùng rồi, cũng tắm qua một lượt rồi, cậu sinh viên vẫn còn đang lạch tạch đánh kịch bản.

Đồng hồ chỉ đến một giờ sáng, Prapai nghĩ tới mai Sky vẫn còn nghỉ, anh để cho cậu tiếp tục hoàn tất công việc của mình, không xen vào. Anh lôi đống đồ chơi Noel đã mua trước đó ra, quyết định ngồi trang trí cây thông. Mắt anh không có thẩm mỹ gì cho cam, nhưng gắn phụ kiện lên cây thông thì anh vẫn làm được. Tay đua số một mân mê cây thông, bắt đầu công cuộc set up phòng cho người yêu.

Hai người lại mày mò đến hơn hai giờ sáng, Prapai vẫn chưa gỡ xong mối dây nhợ rắc rối, còn Sky thì đã soạn xong việc của mình rồi. Cậu lưu file, đóng máy tính rồi nhanh chóng sà lên người Prapai, nhắm mắt nằm yên trên đó.

Prapai buông đống đồ đang mày mò xuống, với tay đỡ Sky. Anh vuốt tóc cậu, "Xong rồi hả?"

Sky gật gật đầu, tay cậu vòng qua cổ anh, Prapai liền cõng cậu lên. Anh đặt cậu lên giường rồi lại thay quần áo ngủ cho cậu. Xong xuôi hết, bản thân mới nằm xuống bên cạnh Sky. Sky vừa cảm nhận được hơi người liền xoay qua ôm lấy anh.

Tay Prapai trượt lên trượt xuống lưng Sky, vỗ về cậu, anh hơi cúi đầu hôn lên tóc Sky, "Sky này."

Cậu sinh viên được anh ôm vào ngực đáp lại rất nhanh, "Dạ?"

Anh nhịn lại nhịn, cuối cùng nhịn không được nữa mà nói ra, "Nếu Sky cảm thấy ghét những người đó thì không cần phải chịu đựng đâu, em có thể mắng thẳng, chúng ta không thể khiến ai cũng yêu quý mình được, nhưng nếu người ta công kích mình công khai, thì không việc gì phải nhịn cả, em càng nhịn thì mọi chuyện sẽ càng tệ đi thôi."

Người yêu anh chỗ nào cũng tốt, nhưng cái tật xấu không muốn làm mích lòng ai của cậu, ngược lại mang đến cho cậu không ít thiệt thòi. Prapai nghĩ mình không nên xen vào chuyện riêng của Sky, nhưng anh không nhịn nổi khi nhìn người yêu mình phải chịu đựng những chuyện này.

Mỗi lần có người gây sự, cậu lại đâm đầu vào làm việc, để người ta không có cớ nói mình nữa. Hoặc dù chuyện đó không liên quan gì cậu, nhưng cậu thấy nhóm căng thẳng, sẽ đứng ra gánh vác phần lớn công việc để mọi người có được chút thời gian rảnh. Ngược lại bản thân thì rã rời đến mức này đây.

Anh cũng biết xót người yêu đấy.

Sky im lặng rất lâu, lâu đến mức Prapai tưởng cậu ngủ mất rồi thì cậu mới ngọ nguậy trước ngực anh, "Em nghĩ mình vẫn nên lý trí một chút, nếu cả hai đều nóng nảy thì không biết đến bao giờ mới xong chuyện." Cậu lắc đầu, "Em chỉ không muốn gặp phiền phức thôi."

Prapai không phản bác Sky, anh rất bình tĩnh nói tiếp, "Anh biết Sky nghĩ gì, nhưng Sky như vậy nên cậu ta mới làm tới đó. Cậu ta biết mình có làm gì quá đáng hơn Sky cũng không nói gì cậu ta. Chuyện xung đột trong nhóm rất bình thường, Sky, em càng muốn nhóm yên ổn, thì càng phải sớm dẹp gọn cậu ta trước, đừng nhịn cậu ta nữa." Anh sẽ không nhúng tay vào việc của Sky, nhưng cho cậu sinh viên hiền lành này chút lời khuyên cũng không phải là không thể.

Anh là cậu ấm về tiếp quản công ty, nên tất nhiên việc người ta ngứa mắt anh cũng không hề ít. Ba cái loại tép riu này thường thì anh sẽ đuổi thẳng. Không ai giỏi đến mức không có người thay thế được cả, chống phá làm ảnh hưởng tập thể thì chẳng cần giữ lại làm gì. Nhưng với tính tình Sky, anh biết cậu muốn êm thắm một chút.

Prapai không nghe thấy Sky đáp lời, anh cũng không đào sâu hơn nữa, ngẩng mặt Sky lên, anh dùng tay dày vò hai má cậu, "Uishh, chẳng sao cả, Sky không làm gì cũng được, về nhà anh nuôi được rồi, khỏi cần cãi nhau với ai cả, nhé."

Sky bật cười, vòng tay ôm siết lấy anh, "Được rồi P'Pai, em sẽ suy nghĩ, giờ ngủ thôi."

Prapai thủ thỉ vào tai cậu sinh viên, "Suy nghĩ đến việc ở nhà cho anh nuôi hả?"

Cậu sinh viên nhắm mắt, quay mặt sang chỗ khác, "Ở nhà ăn hết của nhà anh luôn."

Hai người ở trên giường đùa giỡn thêm vài câu mới thật sự chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Prapai thực hiện lời hứa làm phụ tá cho cậu sinh viên hoàn thành bài tập cá nhân, thật ra dù không hứa thì Prapai cũng vẫn làm chân chạy vặt cho cậu thôi. Hiện tại anh đã tự tin mình có thể nhắm mắt mà làm đúng ý Sky, không còn vụng về như lúc đầu nữa. Thậm chí Prapai còn nghĩ, nếu anh vẽ đẹp một chút, có thể chuyển sang làm kiến trúc sư luôn. Đấy là anh nghĩ vậy, còn Sky thì chưa từng công nhận điều đó.

Cậu sinh viên không chỉ phải làm bài tập, chuẩn bị bản báo cáo thuyết trình, còn phải học ôn lý thuyết để sáng mai thi, buổi tối thì họp với khoa, không có chút thời gian nào cho Prapai. Anh cũng không ý kiến gì, vừa giúp cậu hoàn thành bài tập, góp ý chỉnh sửa kịch bản, vừa tiếp tục công việc trang trí phòng cho Sky. Vì vậy, trong lúc cậu sinh viên lao động trí óc, anh phụ giúp cũng lao động chân tay.

Gia đình Prapai đã bắt đầu đi du lịch, việc trong công ty cũng đang chậm dần lại. Kì này Prapai không đi, cho nên những lúc Sky phải lên trường, anh cũng ghé sang công ty để giải quyết trước một số công việc, không để việc tồn đọng như mọi năm. Hết chuyện thì lại cắm cọc ở phòng Sky.

Phòng Sky mỗi ngày đều được trang trí thêm vài thứ mới mẻ, ngày càng có không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net