8. Thoả thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noel là sự kiện lớn. Đêm diễn ra sự kiện sẽ có người của hội sinh viên trường đến chấm điểm. Mọi hình ảnh và video sẽ được update lên facebook để toàn trường bình chọn. Khá nhiều giải thưởng chính và phụ phong phú đã được thông báo trước, gồm giải về nội dung, ý nghĩa, tiết mục văn nghệ ấn tượng, bố cục trang trí sự kiện,...

Trong đó, giải chung cuộc là tiền thưởng cho từng cá nhân tham dự và voucher buffet hải sản cho toàn khoa. Ngoài ra, trưởng khoa còn đặt flag, nếu họ đoạt giải chung cuộc sẽ tài trợ cho hội sinh viên khoa một chuyến du lịch, khao cho sinh viên toàn khoa chầu liên hoan.

Vì vậy, không chỉ hội sinh viên mà toàn bộ khoa đều ngóng trông sự kiện lần này.

Ban đầu Sky nghĩ lần này sự kiện sẽ không quá mệt như lần chào đón tân sinh viên, vì lần đó cậu phải support cho từng bạn mới. Nhưng ai ngờ đâu năm nay khoa lại quyết tâm đến vậy, thầy phụ trách cũng gọi ban chấp hành lên dặn dò mấy lần, tham gia cả những buổi tập thử. Sự kiện được quan tâm như thế, phụ trách nội dung là Sky thật sự không thể không cảm thấy lo lắng.

Cậu chạy đôn chạy đáo hết đầu này đến đầu khác để xác nhận mọi việc đều tiến hành thuận lợi mới có thể an tâm nghỉ ngơi một chút. Thậm chí Sig và Rain còn lo cậu lại làm quá sức rồi đổ bệnh như đợt năm ngoái. Nhưng mà kì này Sky dù bận trăm công nghìn việc vẫn luôn tràn đầy năng lượng khi bước vào trường.

Tất nhiên rồi, vì bây giờ ở nhà cậu đâu còn lạnh lẽo như trước nữa, có một anh chàng CEO luôn ngoan ngoãn đợi cậu ở nhà, hầu cơm nước ngủ nghỉ đến tận chân lông kẽ tóc. Cậu mà còn đổ bệnh, Prapai chắc sẽ tự nghi ngờ chính mình mất.

Quay lại với chuyện ồn ào đêm tổng duyệt văn nghệ ngày 23. Mọi người quyết định tối nay sẽ chạy lại toàn bộ tiết mục, sáng mai set up sân khấu, buổi chiều sẽ duyệt lại lồng ghép văn nghệ, trò chơi, mô phỏng buổi rút thăm tặng quà. Tối đó cùng nhau đi phát quà giáng sinh, sáng 25 nghỉ ngơi một chút rồi buổi chiều sẽ bắt đầu sự kiện chính thức.

Pin phụ trách ba tiết mục nhảy, đáng lẽ ra cậu ta phải không có thời gian gây sự với Sky mới đúng, nhưng Sky thật đã đánh giá thấp mức độ muốn kiếm chuyện của cậu. Ai cũng biết từ trước đến nay Sky chỉ làm việc trong hậu trường, cậu không tham gia văn nghệ, cũng không thích xuất hiện trước đám đông, cũng vì vậy mà cậu rất chỉn chu trong công tác hậu cần để mọi người có thể an tâm thoả sức thể hiện trên sân khấu. Cũng vì vậy mà người ta lại có cớ để mà phá cậu.

Cậu ta mấy hôm nay nơi nơi chăm chọc Sky. Dù không nói thẳng mặt Sky, nhưng lại luôn lựa lúc cậu có mặt ở đó để nói chuyện với đám trong đội nhảy. Ví dụ như:

"Má mệt ghê, ước gì tao cũng không phải nhảy, chỉ cần chạy qua chạy lại cho có là được rồi."

"Lỡ bọn mình đoạt giải thưởng tiết mục, có cần chia cho người không tham gia không vậy?"

"À quên, tao mà có người nuôi giống người ta thì tao cũng không cần ba cái tiền thưởng đó làm gì."

"..."

Sky nghe thấy đều giả điếc đi qua. Chỉ cần người ta không trực diện tìm tới cậu, cậu đều sẽ không đáp lời.

Nhưng hôm nay, Pin lại trực tiếp tìm cậu. Sky đang ngồi trên sân khấu tổng duyệt để thở thì Pin bước tới chắn trước mặt cậu. Cậu chàng cao hơn Sky một chút, gương mặt cũng khá ưa nhìn, cũng bởi vì gương mặt này mà không ít cô gái trong khoa liêu xiêu vì cậu. Cậu ta đứng từ trên cao nhìn xuống Sky chẳng khác nào một tên khổng lồ.

"P'Sky, không phải em bảo hôm nay phải có trang phục cho mọi người thử sao? Sao đến tận bây giờ còn chưa có?"

Sky cũng không đứng lên mà ngồi yên tại chỗ ngước mắt nhìn cậu ta, bình tĩnh đáp, "Anh phụ trách nội dung, không phải trang phục, cậu qua bên Ple mà hỏi."

Pin cũng không hề dịch chuyển, "Vậy thì nội dung, em đã nói tiết mục nhảy của nhóm em phải để cuối cùng, sao rốt cuộc anh lại sắp xếp ba tiết mục như vậy? Có biết vậy là làm tụi em rất mất sức không? Rủi có vấn đề ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Bọn họ có tổng cộng tám tiết mục cho đêm giáng sinh, một tiết mục kịch mở màn do nhóm Rain và Sig đảm nhiệm, ba màn nhảy hiện đại và đương đại của nhóm Pin, ba tiết mục solo hát, đàn và múa do Ple quản, và tiết mục cuối cùng là tốp ca bên hội sinh viên. Trong đó, ba màn nhảy sẽ được đan xen diễn với ba tiết mục solo, Sky chẳng thấy như vậy là sai ở đâu cả.

Cậu vẫn rất kiên nhẫn giải thích, "Lúc cậu đề nghị anh cũng nói rồi, hai tiết mục lớn buộc phải để đầu và cuối, nếu cậu muốn thay đổi thì đi bàn với Ple để đổi với mấy tiết mục solo, sau đó quay lại đây báo anh."

Cậu chỉ nói như vậy, nhưng thình lình Pin ngồi xuống, nắm lấy cổ áo cậu, "Mẹ nó, anh tưởng anh là ai mà chỉ tay ở đây vậy?"

Sky bị người ta đột ngột nắm lấy cổ áo, thật sự không hiểu chuyện gì nên không phải ứng kịp, cậu tròn mắt ngây người, "???"

Cậu ta nhất quyết hôm nay phải kiếm chuyện với Sky, "Anh không nhảy không múa hát gì người ta đã nhịn anh rồi, bây giờ bảo muốn thay đổi vị trí tiết mục thôi mà anh cũng ngồi ì đây bắt tôi tự đi á? Anh rốt cuộc ở trong hội làm cái quái gì vậy? Suốt ngày chỉ thấy chỉ tay năm ngón, phân công người khác làm, còn mình thì rảnh rang thoải mái đi với người yêu, đứng nói chuyện không đau thắt lưng à? Bọn tôi tập mệt như chó, anh rảnh như vậy thì đi bưng trà rót nước hộ cái."

Động tĩnh của cậu ta lớn như vậy, thu hút rất nhiều cặp mắt của sinh viên hướng về đây. Mọi người ai đang tập văn nghệ cũng đều tạm dừng để dồn về phía này. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mà cả hai đều là người trong ban chấp hành, nên bọn họ không dám xen vào. Có hai bạn chạy đi gọi chủ tịch hội sinh viên hiện tại là Sean đến để giải quyết.

Sky nắm cổ tay cậu ta giật ra khỏi áo mình, "Tôi biết cậu không ưa tôi, nhưng cậu hơi quá rồi đó Pin."

Ngay lúc này thì Rain, Sig cũng đã chạy đến chỗ Sky. Rain kéo bạn mình lại, còn Sig thì chắn trước hai người, hất mặt với Pin, "Mày lại lên cơn cái gì đó hả?"

Pin nhét hai tay vào túi quần, mặt khinh khỉnh hất lên trời, "Có thế nào thì nói thế đấy, anh ta lấy tiền của khoa hằng tháng còn không để tôi nói anh ta à?"

Ban chấp hành gồm hội trưởng hội phó và uỷ viên mỗi khoa đều sẽ có lương định kì, chức vị càng cao thì số tiền sẽ càng cao, nhưng cũng không đáng là bao, chủ yếu chỉ để khuyến khích sinh viên tham gia hoạt động hơn thôi. Không ngờ cậu ta lôi cả chuyện này ra để gây.

Sig không rõ lắm về số tiền này, vì khoa thường sẽ giấu kín, chỉ chuyển riêng cho ba người họ, Sky cũng không khoe khoang về nó. Nhưng Rain thì biết, cậu nhóc nóng tính số 2 chen lên trước, cậu cao không bằng người ta nên còn phải nhón chân lên để so đo, "Tiền đó không phải mỗi tháng P'Sean và thằng Sky đều lấy ra hết dắt mọi người đi ăn rồi hả? Có mày một mình ăn hết thì có."

Pin nhún vai, không hề cảm thấy mình làm gì sai, "Ờ, lấy tiền của khoa rồi làm ra cái vẻ cao cả. Nói chung tôi vẫn nghĩ P'Sky nên làm nhiều việc thiết thực hơn đi, giả bộ vòng qua vòng lại, không làm gì mà giữ chức cán bộ thì khó coi lắm."

Sean là đàn anh năm tư của bọn họ, sớm đã thay thế Som làm chủ tịch hội sinh viên, vốn anh đang lo dựng backdrop ở sau sân khấu, lại bị réo đi giải quyết việc xung đột của hai người. Anh vừa đến nơi thì nghe thấy lời này, đầu Sean thật sự muốn nổ tung.

"Pin, thằng Sky chịu trách nhiệm chạy hậu cần, nội dung kịch bản, lời thoại MC, thiết kế backdrop, làm giấy tờ xin phép thầy cô, mượn phòng, làm decor... nó đã làm xong hết rồi, mày không thể để yên một ngày được hả? Tối ngày cứ phải kiếm chuyện với nó làm gì? Sắp đến sự kiện rồi, mày nhất quyết phải làm căng như vậy sao? Mày chỉ có quản đội nhảy thôi cũng không được đúng không?"

Pin nhìn thấy Sean cũng hơi nén lại một chút, nhưng vẫn rất kiên trì với mục đích gây sự của mình, "Em không cảm thấy như vậy là nhiều so với công sức mọi người bỏ ra. Em muốn P'Sky đi theo làm trợ lý hỗ trợ chăm lo cho đội nhảy từ thức ăn, nước uống, cho đến khăn lau mặt,... như vậy mới xứng với sự tập luyện cực khổ của bọn em."

Sean càng nghe càng không chịu nổi, "Thằng Sky nó còn phải điều hành chương trình, ý của mày quá đáng rồi đó Pin."

Nhiệm vụ của Sky hôm đó còn phải canh giờ, nhắc kịch bản cho MC không để lố thời gian, nên quả thật không hề có chuyện cậu được nghỉ ngơi.

Pin nhướng mày nhìn Sky, "Vậy để em chạy hậu cần cho, anh đi mà nhảy đi, hậu cần như vậy em cũng chạy được mà."

"Pin!" Sean đã bắt đầu nổi nóng, anh run người nắm cổ áo Pin. Không biết ban đầu là ai duyệt cho tên này làm ban chấp hành nữa.

Ai cũng cảm thấy cậu ta đang quá đáng, đặc biệt là ở một nơi luôn tôn trọng tiền bối như Thái Lan thì thật sự rất đáng bị khiển trách. Nhưng hiện tại cậu ta đang đảm nhiệm nhảy chính của ba tiết mục, nên họ không thể làm căng với cậu ta được, đã đến ngày trình diễn rồi, không tìm được người thay thế cậu ta.

Sky từ đầu đến cuối đều không nói thêm gì, trong đầu cậu chỉ nhớ đến lời P'Pai của cậu, quả thật vì cậu không nói, nên người ta được nước lấn tới, lựa ngay lúc cậu không thể phản kháng được mà bắt cậu làm theo ý cậu ta.

Cậu ta thản nhiên giơ tay lên, nhếch mép, "Nếu không làm được thì anh đi nhảy đi, tôi làm trong hậu trường cho, tôi không nhảy nữa."

Nếu không nhờ Sky bịt miệng kéo Rain lại, cậu đã xông lên đánh nhau với cậu ta rồi. Kệ f*ck cái sự kiện chết tiệt, tên ngu này dám ăn hiếp bạn cậu!

Sky vẫn rất bình tĩnh, cậu xuyên qua lớp người nhìn Pin, "Chỉ cần tôi thoả thuận theo hầu cậu thì cậu sẽ câm mồm đúng không?"

Rain bị Sky bịt miệng không thể nói chuyện, chỉ có thể vùng vẫy, trừng mắt với cậu.

Pin gỡ tay Sean ra khỏi cổ áo mình, thản nhiên đáp, "Được, nếu P'Sky đồng ý thì em sẽ im lặng tập nhảy, đảm bảo mang về giải cho khoa."

Tay phải Sky vẫn giữ chặt Rain, tay trái kéo tay Sig, gật đầu với cậu ta, "Được, tôi đồng ý với cậu."

Cậu ta đã đạt được mục đích nên không to tiếng nữa, mỉm cười nói, "Từ ngày mai luôn nhé P'Sky, chắc mai tụi em sẽ tập nặng hơn nữa đó."

Sky không trả lời cậu ta nữa, hai tay cậu kéo theo hai thằng bạn của mình đi ra sau sân khấu, không để cho họ lao vào đánh nhau với Pin. Thầy cô chẳng cần biết ai gây sự đâu, họ chỉ biết ai ra tay trước thì sẽ bị cảnh cáo thôi. Đi đến một góc rất xa, Sky mới buông hai người ra.

Khẩu pháo nhỏ Rain lập tức la lên, "Mày kéo tao ra đây làm gì? Mày phải để tao đánh cái thằng đó chứ."

Sky liếc mắt nhìn dáng người nhỏ con của Rain, "Cái thân mày còn không bằng một nửa nó, đánh cái gì mà đánh."

Sig tặc lưỡi, "Ít nhất mày cũng phải để tao chửi nó hai câu, mẹ nó, nó tưởng nó là trung tâm vũ trụ chắc."

Sky khoanh tay dựa vào tường, "Không sao đâu, qua đợt giáng sinh này tao sẽ yêu cầu bầu lại ban chấp hành, không thể tiếp tục làm việc với người như vậy nữa."

Cậu có lành tính hơn cũng không nhịn nổi nữa. Mấy hôm nay Sky còn không được ngủ đủ giấc, nếu không nhờ có người yêu làm chỗ dựa tinh thần chắc cậu cũng sụp luôn. Vậy mà tên này cứ năm lần bảy lượt lôi Prapai ra để khiêu khích cậu. Cậu chán rồi, đợt này bầu lại ban chấp hành nếu không đuổi được tên này đi, cậu thà từ chức còn hơn.

Sig nghe Sky nói đến vậy thì cũng biết cậu không chịu được rồi. Cậu vỗ vai Sky, "Làm cho tới đi, bọn tao ủng hộ mày."

Rain tức đến mức không sắp xếp kịp ngôn ngữ để chửi nữa, "Aaaa tao tức sắp rớt cái đầu này ra rồi, thằng chó!!! Biết nhảy thì hay lắm hả? Cút đi tao nhảy cho aaaa đm &₫)@-'@&);:&@)&-!?&/!;"

Sky vốn đang rất giận cũng bị Rain nhảy cẫng lên làm cho phì cười, cậu kéo cổ áo Rain lại, đợi cậu phát tiết xong thì dặn dò, "Đừng có nói cho P'Pai đó."

Rain quay đầu nạt luôn cả Sky, "Tao tuyên chiến với nó trên mạng luôn!!!! Không nói cho P'Pai cái *beep*"

Sky bịt miệng Rain lại, không cho cậu xổ bậy bạ nữa. Sky sợ Rain sẽ làm thật nên nghiêm túc cảnh cáo cậu thêm một lần nữa rồi mới buông cậu ra. Rain chỉ có thể hậm hực cầm điện thoại trong tay nhưng không làm được gì, vì Sky luôn theo sát sau lưng cậu, cuối cùng Rain đành từ bỏ.

Sky dặn thêm, "Cũng không được nói với P'Payu luôn. Mày chỉ cần lo tập kịch của mày, đừng lo chuyện của tao, tao không sao hết đó."

"...." Người đang chuẩn bị nhắn tin cho Payu bị kính chiếu yêu chiếu tới lập tức dừng tay. Đành vậy, Sky không tàn nhẫn với người khác nhưng rất tàn nhẫn với cậu, cậu không thể không lo Sky sẽ giận cậu.

Đuổi được cả Rain cả Sig đi rồi, Sky mới thẫn thờ ngồi xuống ghế. Bây giờ đã hơn mười giờ đêm, thú thật cậu cũng mệt đến mơ hồ rồi. Nhóm thiết kế vẫn đang tiếp tục thiết kế, nhóm văn nghệ vẫn đang chạy thử các tiết mục. Cậu ngồi nhìn một lát, còn chưa nóng ghế đã chạy đi giúp mọi người vẽ, in thêm đồ trang trí, bong bóng, bảng điện tử, sơn phết banner,... để ngày mai set up.

Quần quật phụ giúp đến hơn 12 giờ đêm, sau khi tất cả mọi đồ trang trí đều đã sẵn sàng, mọi người mới dừng lại nghỉ ngơi. Sky cuối cùng cũng dành ra được một chút thời gian rảnh để check tin nhắn. Hôm nay Prapai nói với cậu anh giải quyết vài chuyện trên công ty, anh cũng không có nhiều thời gian gọi điện cho cậu, anh biết cậu không rảnh, nên không nhắn nhiều, chỉ gửi qua vỏn vẹn hai tin.

"Cục cưng, em ăn chưa?"- Lúc 6 giờ.

"Khi nào xong thì gọi anh."- Lúc 10 giờ.

Sky cầm điện thoại chốc lát, đắn đo không biết nên gọi anh hay không vì cũng 12 giờ rồi. Nhưng cậu rất nhanh đã ra quyết định, cậu tin Prapai không đợi được cậu gọi trả lời chắc chắn sẽ không ngủ. Vì vậy, cậu sinh viên tìm một nơi vắng vẻ ngoài sân trường ngồi xuống, bấm gọi cho Prapai.

Hồi chuông đầu tiên vừa reo đã có người bắt máy, rõ ràng người ta đang đợi cậu. Giọng của Prapai xuyên qua điện thoại truyền đến tai Sky, "Cục cưng~ Cho anh nhìn mặt chút, anh nhớ em rồi~"

Sky cười, cậu cảm thấy bao nhiêu bực tức đều nhẹ như khói tan biến hết, chỉ còn lại hơi ấm xoa dịu cậu. Sky nghe lời Prapai bật video call với anh. Cậu mở video call lên mới phát hiện mặt mình nhem nhuốc đầy màu vẽ xanh đỏ tím vàng mà cậu đã quẹt lên mặt lên người khá nhiều lúc nãy. Trái ngược với hình ảnh người đang mặc quần áo ngủ, nhàn nhã nằm trên giường bên kia.

Sky thở dài, "Trông em nhếch nhác lắm phải không?"

Prapai đang ở kí túc xá, anh đưa tay vuốt vuốt mặt cậu, cười tươi, "Nhếch nhác hơn anh cũng thấy rồi, bấy nhiêu đây có là gì đâu, dễ thương muốn chết, anh thích."

Cậu bĩu môi vì cái miệng dẻo của Prapai, lúc nào cũng thích chọc cậu, "Anh còn câu nào khác nữa không vậy." Vừa nói dứt lời, một cơn gió lạnh ập tới khiến Sky hơi rùng mình, cậu phải quay đầu hắt xì hai cái.

Prapai nhìn hình ảnh phía sau Sky tối mù thì đoán là cậu đang ngồi ngoài sân, anh nhíu mày, "Áo khoác em đâu rồi Sky?" Lúc sáng là tự tay Prapai mặc vào cho cậu đó, "Đừng ngồi ngoài nữa, hôm nay gió lạnh lắm, em vào trong khu tự học ngồi đi."

Lúc nãy cậu hơi nóng nên đã cởi ra quăng đâu đó rồi. Cậu đành phải đứng dậy đi vào trong tìm áo khoác. Phải mất một lúc Sky mới tìm ra, cậu tròng áo khoác lông vào người, sau đó nghe lời Prapai chạy đến một góc trong khu tự học ngồi xuống, đỡ lạnh hơn nhiều.

Sky nằm lên bàn, mặt đối diện với điện thoại, ca thán với người yêu, "Trời lạnh như vầy em chỉ muốn về nhà ngủ thôi."

Prapai nhìn Sky ỉu xìu nằm trên bàn, rất muốn vòng tay ôm lấy cậu, nhưng không được, anh chỉ đành với lấy cái gối của Sky ôm vào lòng, "Cục cưng, hay về nhà ngủ không? Anh đến đón em nhé?"

Sky biết anh không phải đang khách sáo, cậu mà gật đầu, anh chắc chắn sẽ bay tới liền. Vì vậy Sky lắc đầu, "Thôi đi, hôm nay mọi người đều ngủ lại, sáng mai còn phải dậy sớm dựng sân khấu nữa, oápp." Hai mắt cậu nhập nhoè nước, ngáp một cái rõ dài.

Prapai đành phải bỏ cuộc, tay anh không ngừng xoa vuốt cái gối, tưởng như đang xoa tóc người yêu, "Sáng mai anh cũng sẽ đến sớm, tầm bảy giờ anh ghé được không? Anh mang đồ ăn cho Sky và mọi người nhé."

Sky không từ chối anh, ngược lại trả lời rất nhanh, "Em muốn ăn tàu hủ nóng, cháo thịt bằm trứng, yogurt, à trà chanh mật ong nóng nữa nha." Bụng cậu bây giờ đã kêu gào rồi, cậu thậm chí còn muốn ăn ngay bây giờ cơ.

Prapai im lặng ghi nhớ rồi mới nói tiếp, "Chiều giờ Sky ăn gì chưa?"

Cậu sinh viên nhớ lại mùi vị nhạt nhách mà cậu đã nhai trong vô thức chiều nay, uể oải đáp, "Em ăn một gói mì rồi."

Prapai nheo mắt, "Sky, em mà làm người yêu anh sụt thêm miếng thịt nào, mẹ sẽ tính sổ với anh đó."

Sky bật cười, "Vậy tranh thủ trước khi mẹ về ăn cho mập lên là được rồi."

Prapai cách màn hình điện thoại chọc mũi Sky, "Không chỉ mẹ đâu, mập lên cho anh xem nữa." Đang nói chuyện, anh hướng điện thoại về phía rèm cửa sổ đã được dán lên khá nhiều item giáng sinh, anh phóng to vào sợi dây thừng đang bắt ngang trên cửa sổ, mang theo vài hình dán được xếp theo thứ tự lớn dần của mấy chú tuần lộc mũi đỏ, "Anh mới treo thêm tám con tuần lộc nhỏ trên cửa sổ, như này Sky thấy có được không?"

Sky rất nghiêm túc nhìn tổng thể khung hình mà Prapai đưa mình coi, cậu bảo hơi rối mắt, kêu Prapai bỏ bớt vài chi tiết trên cửa sổ, nhìn sẽ bớt rối hơn. Góp ý xong rồi Sky mới nói tiếp, "Như vậy là nhiều lắm rồi P'Pai, anh đừng mua thêm gì nữa, nhiều quá sẽ thành ngộp đó."

Prapai chỉnh sửa theo ý Sky xong mới gật gật, "Ok anh không mua nữa, dù sao ngày mai anh cũng ở cùng Sky cả ngày, không về phòng đâu."

Prapai lại lăn về giường ôm lấy gối đầu có mùi hương của Sky, gần như muốn khảm nó vào người luôn. Một tay Prapai cầm điện thoại nhìn gương mặt mệt mỏi của người yêu, anh thật sự đau lòng rồi, mới có mấy ngày mà bị hành tới xanh xao như vậy. Prapai chớp mắt nhìn Sky, "Cục cưng, muốn ôm em ngủ~~~"

Cậu sinh viên không cách nào thực hiện được yêu cầu của người yêu, chỉ đành dỗ dành anh, "Ôm cái gối ngủ trước đi nhé, em chỉ còn bận hai ngày nữa thôi." Sau đợt giáng sinh chắc chắn khoa sẽ cho sinh viên nghỉ dài hạn, bởi vì trùng với tết nên chắc họ cũng được nghỉ hơn một tuần là ít.

Sky vốn muốn nhân cơ hội bàn với Prapai về chuyến đi Lopburi họ đã nói trước đó, nhưng Sig đã chạy tới vỗ vai cậu. Cậu ta bảo phòng ngủ đã chuẩn bị xong rồi, cậu có thể vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ sớm, thật ra cũng không còn sớm gì cho cam. Nếu không phải vì gọi điện cho Prapai, cậu đã đi ngủ rồi.

Prapai rất muốn nhìn người yêu lâu thêm chút nữa, nhưng anh biết cậu sinh viên không nhấc nổi mắt lên rồi. Anh hôn Sky qua điện thoại, "Vợ ngủ ngon nhé, sáng mai đến tìm em."

Sky dụi dụi hai mắt toàn là nước, dùng ngón trỏ vuốt lên vuốt xuống gương mặt người yêu đang ôm lấy gối đầu của mình. Cậu chợt nhớ tới mấy hôm nay người yêu cậu cứ bị người ta đem ra để nói này nói nọ, cảm thấy rất khó chịu. Yết hầu rung động vài lần, rốt cuộc cũng mở miệng nói ra câu mà Prapai đã nói với cậu hơn cả trăm lần, "P'Pai, em cũng nhớ anh."

Người vốn đã an vị trên giường như bị chạm trúng công tắc, anh ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm muốn nuốt chửng luôn điện thoại, "Cục cưng, sức chịu đựng của anh không giỏi đến vậy đâu, em mà nói thêm nữa, anh phi đến trường liền đó."

Sky bật cười, cậu tiếp tục trêu ngươi người đàn ông này, "Anh yêu, không được đến đâu nhé, em phải đi ngủ rồi."

Hai tai Prapai lập tức dựng thẳng, chỉ còn thiếu nước xông vào để bắt lấy người, mắt anh sáng rực hơn cả đèn pha ô tô, "Sky, em gọi anh là gì?"

Sky mím chặt môi, không nói lại thêm một lần nào nữa, cậu chốt hạ, "P'Pai ngủ ngon~"

Prapai dài giọng rên rỉ, làm nũng với Sky, "Sky~~~ Gọi thêm lần nữa đi mà~~~ Sky~~~"

Cậu sinh viên không để anh được như ý, thả mồi treo trước miệng anh rồi dời đi, nhất quyết không cho Prapai thoả mãn thêm. Sky vui vẻ chuyển chủ đề, "Được rồi không giỡn nữa đâu, em buồn ngủ rồi, sáng mai gặp P'Pai nhé."

Prapai bĩu môi, bạn trai anh keo kiệt thật đó, nhưng anh cũng không nỡ lòng nào mà giận Sky. Ai lại có thể giận cậu bạn trai dễ thương như vậy chứ? Prapai đành phải buông tha cho cậu, nhưng không có nghĩa là anh định bỏ qua, anh sẽ ép cậu phải gọi anh vào một dịp khác.

Ý tưởng đã nảy ra trong đầu Prapai nên anh cũng không nhắc thêm nữa, anh lại nằm phịch lên giường, phụng phịu chiều theo ý người yêu, "Chịu em luôn, Sky cúp máy đi, ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net