9. Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Prapai đến trường theo đúng hẹn với Sky, hôm nay anh chạy đến bằng chiếc BMW để tối chở cậu đi phát quà. Prapai mua rất nhiều đồ ăn cho cả đám bạn học của Sky nữa. Prapai biết Payu cũng ghé trường để chăm sóc cho cậu người yêu dễ thương của mình, nên đã đánh tiếng trước với Payu, anh sẽ mua thức ăn, còn Payu mua nước cho mấy cậu sinh viên.

Đúng bảy giờ, hai chiếc xe chói mắt cùng lúc dừng lại trong bãi đỗ xe của trường.

Nhóm Sky và Rain sớm đã dậy để dựng sân khấu. Phía trước hội trường treo tấm poster tuyên truyền to đùng, in hình bộ mặt của khoa- nam vương trường học năm ngoái- Sig. Trông Sig có vẻ ất ơ vậy thôi, nhưng cậu ta chính là bug của khoa. Gương mặt này xài rất được, cũng nhờ nó mà Sig luôn gánh trọng trách pr, cậu thậm chí còn có một fanclub riêng nhất định sẽ tham dự sự kiện để gặp cậu.

Cậu ta cũng là người phát hiện ra Prapai và Payu đang tay xách nách mang vào trường đầu tiên. Sig nhanh chóng chạy đến chào hai người rồi phụ giúp hai người bưng thùng thức ăn lên, thuận miệng hỏi, "P'Payu, P'Pai, hai anh tới sớm vậy?"

Payu thản nhiên đáp, "Anh sợ mấy cậu đói nên tới sớm."

Cái tật hở chút là mở miệng ra trêu chọc của Sig không chừa bất kỳ ai, cậu cười cười huých vai Payu, "Uầy, sợ tụi em đói hay sợ vợ đói đây ta."

Payu không chớp mắt trả lời, "Không có em ấy cậu nghĩ anh sẽ mang đồ ăn cho mấy cậu à?"

Thái độ không nhận người quen của Payu rõ ràng đến trắng trợn, Sig trề môi, "Thẳng thắn quá vậy anh, tụi em sẽ tổn thương đó. Dù gì tụi em cũng là đàn em khóa dưới đáng yêu của anh mà." Cậu ta đùa với Payu xong lại quay sang bắt chuyện với Prapai, "P'Pai, hôm nay em thấy anh đẹp trai lạ lùng nha."

Prapai nhấc mày, vui vẻ thừa nhận, "Hôm nay anh cố tình mặc áo Sky mua đó, đẹp lắm hả?" Outfit của Prapai là một chiếc áo khoác xanh lá bên ngoài, cùng áo sơ mi trắng bên trong, khác hẳn với những bộ đồ vest hay đồ đua anh thường mặc, đây cũng là lần đầu tiên anh ăn bận giản dị như vậy đến trường Sky. Bộ này là outfit giáng sinh mà anh và Sky đã chọn, tất nhiên là đồ mua theo cặp, anh thậm chí còn nhét vào balo của Sky để cậu mặc giống anh ngày hôm nay, chỉ là không biết cậu nhóc da mặt mỏng kia có chịu mặc hay không.

Tự dưng khi không bị ép nhai một họng cơm chó, Sig tỏ vẻ cậu cực kỳ, vô cùng khinh bỉ, "Úi, ớn lạnh hai người các anh quá."

Theo tiếng đùa giỡn của Sig, ba người đàn ông bước đến khu vực sân khấu của khoa kiến trúc. Sig không chút khách khí đặt thùng thức ăn xuống, nhanh chóng gọi mọi người ra lấy đồ ăn do hai ông anh tài phiệt chiêu đãi. Prapai cùng Payu cũng không nói gì, họ lùi lại một bên cho tụi sinh viên đến lấy, còn mình thì đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.

Rain đang phụ giúp treo đèn trang trí từ xa đã thấy bóng dáng Payu, hai mắt cậu nhóc sáng rỡ bám dính lấy mục tiêu, cậu buông hết đồ trong tay xuống, chân chạy vèo ra đến chỗ Payu, lấy đà vọt thẳng vào lòng anh. Payu thậm chí còn chưa thấy thân hình bé nhỏ kia, chỉ kịp nghe tiếng gió thổi vù tới trong ngực mình, chưa định hình được thì tay đã theo thói quen mà ôm lấy cậu.

Rain vòng tay ôm eo Payu, dụi đầu vào người anh, "P'Payu, Rain chờ anh mãi luôn."

Payu xoa xoa hai gò má lạnh ngắt của Rain, "Sao không mặc áo khoác vào? Lạnh quá rồi này." Anh nói xong liền cởi áo khoác của mình khoác lên người Rain, đồng thời định dắt tay cậu đến một góc vắng người phía trong, thì đột nhiên Rain bị người khác níu lại. Là Prapai.

Anh vẫn chưa tìm thấy người cần tìm, bèn kéo Rain lại hỏi trước khi Payu kịp mang cậu đi mất, "Sky đâu rồi Rain?"

Thành thật mà nói nãy giờ Rain không hề nhìn thấy Prapai, trong mắt cậu chỉ có Payu mà thôi, nên bị anh kéo lại cậu cũng hơi giật mình một chút, nhưng hoàn hồn lại rất nhanh, "À nó vừa mới chạy đi mua văn phòng phẩm rồi, P'Pai đợi chút nó quay lại nhé."

Prapai gật đầu, thả cho Rain đi cùng Payu. Hai tay anh xách theo hai túi thức ăn mà Sky đã dặn, loay hoay tìm một cái ghế ngồi xuống trước sân khấu, nhàm chán đợi người yêu. Anh tiện thể đánh giá sân khấu mà Sky đã chạy đôn chạy đáo mấy ngày qua để dựng lên. Phông màu chủ đạo là màu đỏ và trắng, backdrop anh đã thấy qua rồi, là cậu sinh viên đã thức trắng đêm mà vẽ, hôm đó hơn bốn giờ sáng anh còn thấy cậu ngồi mày mò trên máy tính.

Cậu dùng hai chú tuần lộc cùng ông già noel chibi làm họa tiết chính, backdrop dán rất nhiều bông tuyết bằng giấy giấy tự gấp, phía trên trang trí một sợi dây kim tuyến xanh, lồng cùng một dải đèn led. Còn nhiều họa tiết nhỏ li ti được trang trí thêm nữa nhưng không hề rối mắt, không phải giống như Prapai dán bậy bạ lên rèm cửa sổ phòng Sky, mà phông nền này được chia tỉ lệ rất rõ ràng. Prapai thừa nhận anh nhìn không hiểu nghệ thuật ra sao, nhưng cảm thấy rất thuận mắt.

Đây là kiến trúc sư nhỏ nhà anh thiết kế đó, có thể không đẹp sao?

Mọi người đang tạm dừng làm việc để ăn sáng nên sân khấu vẫn bị bỏ dở, Prapai đánh giá hết mọi thứ xung quanh, từ cổng chào đến poster, sân khấu,... gần như nhớ hết số người ở đây rồi mà Sky vẫn chưa quay lại. Đã hơn mười lăm phút trôi qua, mọi người cũng ăn xong cả rồi, thức ăn nóng mà anh mua cho Sky cũng đã nguội hết, anh đành phải gọi cho cậu.

Tuy nhiên Prapai chỉ vừa mở điện thoại thì khóe mắt anh đã bắt sóng được cậu bạn trai nhỏ của mình. Sky mang theo hai túi đồ rất to, to đến mức che luôn cả thân hình cậu, đang chật vật bước vào. Prapai không nghĩ thêm gì đã lập tức chạy đến, anh đưa tay lấy hai túi đồ để xuống đất, đặt lại vào tay Sky hai túi thức ăn của cậu, "Sao không kêu người phụ?" Anh rút khăn giấy lau mồ hôi cho Sky.

Sky bây giờ mới nhìn rõ là Prapai, cậu để yên cho anh lau, gương mặt ướt nhẹp mồ hôi của cậu nhanh chóng được bàn tay to lớn của Prapai nhẹ nhàng lau khô, chỉ còn thừa lại một mảng đỏ ửng hai bên má. Cậu hơi khụy gối thở một chút, còn Prapai vẫn tập trung giúp cậu xử lý mồ hôi trên cổ, trên người, không để áo cậu bị thấm ướt.

Cậu xua tay, "Lúc nãy em chạy ra mua vài phụ kiện, không mua nhiều, có chút xíu này thôi à." Sky giơ một cái hộp nhỏ ra cho Prapai xem, cậu luôn miệng giải thích cho anh, "Hai cái bao này á, một bao là hai bộ đồ gấu, một bao là trang phục của đội văn nghệ, họ gọi em ra lấy gấp nên em chạy ra cổng lấy luôn, không kịp gọi ai hết. Còn bị người ta mắng lề mề đó P'Pai." Vừa nói vừa mở hé bao ra để Prapai nhìn.

Prapai hạ thấp hai gối xuống, để mặt mình ngang tầm với cậu, anh dùng hai ngón tay ngắt lên má cậu, "Em vào văn phòng khoa hâm lại đồ ăn đi, cái này để ở đâu để anh mang vào."

Sky cũng không giành với Prapai, cậu chỉ cho anh đến phía sau sân khấu giao trang phục cho Ple, không quên quay lại hỏi anh, "P'Pai đã ăn chưa?"

Prapai một bên vác túi đồ trên vai, tay thì xách túi còn lại, không ngoảnh đầu lại mà đáp luôn, "Trong đó có hai phần đồ ăn, Sky làm cho anh luôn nhé."

Cậu sinh viên gật đầu, nhanh chân chạy về hướng văn phòng khoa, dùng lò vi sóng hâm nóng lại thức ăn. Prapai mua hệt như cậu đã dặn ngày hôm qua, đồ ăn chưa kịp nóng, bụng cậu đã kêu inh ỏi rồi. Từ hôm qua tới giờ cậu thật sự đã đói meo, một ngọn gió lay cũng đủ làm cậu loạng choạng, huống hồ là xách hai cái túi to đùng kia.

Mọi người đã chạy ra ngoài hết, hiện trong văn phòng không có ai, Sky nhàm chán chống cằm ngồi kế bên nhìn cái lò vi sóng đang xoay mòng mòng. Cậu rút điện thoại ra nghịch một tí, nhưng chưa kịp bấm gì thì màn hình đã ting lên một tin nhắn được gửi đến.

-P'Sky, anh ở đâu rồi? Nhóm tụi em chuẩn bị tập rồi, anh mang nước suối mang ra hội trường B B nhé.-

Sky chậc một tiếng, suýt quên mất cái tên điên này. Thật ra lúc phân chia công việc, họ cũng có phân rõ ai sẽ là người chịu trách nhiệm chăm sóc đội văn nghệ rồi, nhưng người ta thấy cậu ngồi không chướng mắt, muốn cậu vận động đấy thì sao. Sky hôm qua đã bàn giao lại việc điều phối cho P'Sean, ảnh cũng không nói gì mà nhận lấy phần việc của cậu.

Thật ra đây là sự kiện đầu tiên Sky chịu trách nhiệm viết kịch bản, trong đó còn có không ít góp ý của Prapai và những người khác trong hội sinh viên, cậu rất mong mình sẽ là người trực tiếp đứng ra để điều phối. Vì cậu là người nắm rõ nội dung của chương trình nhất, công việc đó giao cho cậu thật sự không ai bằng. Sky vốn rất phấn khích mong chờ bởi vì trải nghiệm như vậy không phải lúc nào cũng có.

Cậu thở dài, bỏ đi vậy, chờ lần tới cậu sẽ làm lại. Cậu cúi đầu gửi tin nhắn báo cho Pin đợi cậu một chút, nhưng vẫn chưa kịp gửi đi, phía sau lưng đột ngột có người ôm tới làm cậu giật thót suýt đã làm rơi điện thoại, nhưng may thay bàn tay của người nào đó đã kịp chụp lại cho cậu, tiện thể nắm tay cậu. Tiện thể đến mức này, cậu không cần nhìn cũng biết là ai.

Prapai bám trên người cậu, dí mũi hít một hơi thật sâu như mèo phê bạc hà, thoả mãn rồi mới mở miệng, "Vợ, có đồ ăn chưa?"

Tay Sky vuốt ve từng đốt xương nhỏ trên bàn tay của Prapai, "Trong lò vi sóng, P'Pai lấy giúp em nhé."

Prapai xoa hai má Sky một hồi rồi mới chịu buông ra đi lấy đồ ăn cho cả mình và cậu. Biết bên ngoài vẫn còn khá nhiều việc cần chuẩn bị, nên hai người ăn rất nhanh, tranh thủ dọn dẹp. Prapai còn muốn ở riêng với Sky lâu hơn chút nữa, nhưng anh biết nếu vậy sẽ ảnh hưởng đến Sky, cậu là người làm việc rất nghiêm túc, nhất định không chịu cho anh lại gần.

Anh đành thả cho cậu đi, bản thân thì lẽo đẽo theo sau Sky, cậu không yêu cầu thì ngồi yên, cậu cần thì giúp cậu làm việc. Nhưng đại đa số thời gian cậu sinh viên đều chẳng cần tới anh, anh ngồi nhìn cậu sinh viên một lát thì chợt nhớ ra Payu có mang máy ảnh, Prapai đánh tiếng với Payu rồi chạy ra xe lấy, anh muốn chụp thật nhiều ảnh của Sky để lưu giữ kỷ niệm.

Prapai lượn một vòng ra ngoài, khi vòng trở lại thì lại nhìn thấy một tên nhóc to cao đang đến vỗ vai Sky. Anh không nghe rõ hai người nói gì, chỉ biết sau khi tên nhóc đó đi thì bạn trai anh đang ngồi loay hoay vẽ viết gì đó cũng đứng dậy, chạy đến chỗ anh.

Anh thấy cậu hơi ngập ngừng nhìn mình, chẳng hiểu ra làm sao, giữa anh và cậu vẫn còn cần phải ngại ngùng như vậy à. Prapai nắm tay cậu, gật gật đầu ý bảo cậu nói. Sky mím môi một lát rồi mới mở miệng, "P'Pai, anh ở đây, giúp em phụ mọi người làm nón, gói quà lại nha, có P'Sean ở đây, có gì anh phụ ảnh giúp em, em chạy ra sau có chút chuyện, chắc không quay lại ngay được."

Prapai bị phân công đến ngơ luôn, nhưng Sky nhờ đến anh thì chắc là cậu phải đang gấp lắm. Anh cũng không có ý kiến gì, dù sao anh đến đây cũng là để giúp đỡ. Anh xua tay để cậu đi, còn mình thì đi đến chỗ Sky ngồi lúc nãy phụ việc.

Mọi người thấy Prapai ngồi xuống thì ngỡ ngàng, đến cả P'Sean trong miệng Sky cũng phải tạm dừng việc trên tay lại, chắp tay chào anh, "P'Pai?"

Prapai rất thản nhiên nở nụ cười công nghiệp, cất giọng hỏi, "Có gì anh giúp được không?"

Sky là bị réo đi làm trợ lý thời vụ cho đội nhảy, Pin nhắn tin cho cậu không thấy trả lời nên trực tiếp đến tìm cậu luôn. Sky không muốn Prapai thấy mình đi chạy vặt cho người ta, mà chắc chắn Pin cũng chẳng nói được lời gì dễ nghe nên cậu buộc phải trói anh lại phía sân khấu, để anh không đi theo mình đến đây.

Cậu đợi Prapai yên vị với nhóm làm nón, gói quà rồi mới chạy ra sau, mang thùng nước lên hội trường B cho đội nhảy. Lúc Sky tới thì cả đội vẫn đang tập trung tập nhảy, không ai chú ý tới cậu. Sky đành phải đặt thùng nước qua một bên, kéo ghế ngồi nhàm chán bấm điện thoại.

Trang twitter của khoa đang tuyên truyền sự kiện, có cả hình ảnh của Payu và Prapai được share trên ấy để hút khách, người điên cuồng bàn tán về họ không hề ít. Thậm chí còn có người kéo nhau đi sự kiện ngày mai vì để gặp được họ. Sky bĩu môi, bộ phận marketing này đã trả tiền catxe cho hai người chưa vậy?

Cậu lướt đọc những dòng comment về Prapai, hơi mỉm cười, mở một tấm ảnh anh đang vụng về làm nón lên, rất muốn cảm thán góc nghiêng của người đàn ông tập trung làm việc quả thật rất cuốn hút. Ngón tay cậu gõ gõ, xoa vuốt liên tục lên gương mặt ấy, như thể nó có thể phản ứng lại với cậu vậy.

Cậu đang vui vẻ ngồi lưu mấy tấm hình của Prapai thì đột nhiên vai cậu bị người ta vỗ lên, quay đầu nhìn quả nhiên là cái tên chuyên gây sự kia, "P'Sky. Anh ngồi đó làm gì vậy? Phát nước cho mọi người đi."

Muốn đánh người ghê....

Sky không thèm nhìn cậu ta, cất điện thoại rồi đi thẳng đến chỗ thùng nước. Đa số thành viên đội nhảy đều không có thành kiến gì với cậu, họ cũng không muốn gây sự gì, cho nên không đợi cậu đến phát, họ đã tự đi lấy. Trong đó có một đàn em đi ngang qua Sky nói với cậu, "Không cần đâu P'Sky, tụi em tự lo được mà, anh ngồi đó đi."

Phút chốc mọi người đều đã tự lấy nước của mình không phiền đến Sky phải bận tâm, chỉ có tên nhóc điên khùng kia vẫn đứng yên như trời trồng nhìn cậu. Sky cầm một chai nước thảy lại cho Pin, cậu ta chụp được, nhưng không mở ra mà lại khoanh tay dựa vào tường, ho lên hai tiếng, "Em không muốn uống nước suối, trời lạnh thế này phải có một ly chanh nóng thì tốt biết mấy."

"..." Đồ uống của Sky còn là Prapai mua cho cậu đó, Sky còn không nhớ rõ lần cuối cậu tự đi mua nước là khi nào đâu. Cậu nhíu mày, "Tiêu chuẩn của đội nhảy chỉ có bấy nhiêu thôi, cậu muốn thì tự đi mà mua."

Pin nhún vai, "Em đi cũng được, nhưng mà tụi em sắp phải tập sang bài tiếp theo rồi, P'Sky thay em tập cho các bạn nhé?"

Ngọn lửa của Sky đã ập đến nghẹn đỏ cả mặt nhưng vẫn phải nén xuống. Được rồi, cậu không biết nhảy, cậu nhịn là được chứ gì.

Cậu sinh viên đành phải quay đầu chạy đi mua nước cho cậu ta.

Sau khi cậu chạy đi rồi, một thành viên nhóm nhảy đi đến khoác vai Pin, chậc lưỡi nói với cậu, "Mày làm vậy không sợ sau đợt này ảnh họp ban chấp hành loại mày ra khỏi hội sinh viên à?"

Pin vẫn rất thản nhiên, "Muốn loại thì loại, có sao đâu, đợi tao chơi chán rồi tao cũng out thôi."

Cậu bạn thở dài lắc đầu, "Tao thấy P'Sky cũng nhiệt tình, làm hết việc này tới việc khác, ảnh có làm gì mày đâu mà mày ghét ảnh tới vậy?"

Pin cúi đầu cầm cái loa mini lên, chỉnh sang bài mới, trả lời rất qua loa, "Tao chướng mắt mấy người thích khoe người yêu nên vậy đó."

"... Tao có thấy ảnh khoe cái gì đâu." Sky hoàn toàn không phải tuýp người thích khoe khoang, ngược lại, cậu sống rất kín đáo, thậm chí lúc ở cùng bạn bè, cậu còn không nhắc đến Prapai nửa chữ. Nếu mà nói đến khoe khoang, thì Rain còn hay khoe hơn nhiều, cậu ấy suốt ngày đăng ảnh Payu lên trang cá nhân mà.

Pin nhíu mày nhìn cậu ta, cảm thấy tên này hôm nay lắm mồm lạ lùng, bực mình nói, "Thì đơn giản là tao không ưa thôi, cần nhiều lý do như vậy làm gì, thấy anh ta sống thoải mái tao không vui, được chưa?" Tiếng nhạc vang lên trong tay Pin, cậu đặt loa xuống, vỗ tay gọi mọi người đến tập, trực tiếp ngắt quãng cuộc trò chuyện với người kia.

Lúc Sky chạy một vòng từ canteen về đến hội trường B với ly chanh nóng thì mọi người đang sửa lại động tác nào đó, hình như động tác quá khó nên buộc phải thay đổi. Cậu đặt ly nước lên bàn, thật chả hiểu mình có mặt tại đây làm gì.

Cậu lại rảnh rỗi ngồi check thông báo instagram, vẫn như cũ, một loạt thông báo mới từ Prapai. Đột nhiên cậu nhớ tới lần trước sau khi mình đăng bài viết mới kia lên bị Prapai bắt gặp, anh đã in bài viết đó ra dán thẳng lên bàn học của cậu cùng bàn làm việc trong công ty, lại còn không cho người ta đụng tới, hại cậu bị thư ký Tan chọc ghẹo suốt.

Đang nghĩ vu vơ thì trước mặt cậu bất thình lình lại xuất hiện một bóng đen, Sky bây giờ mới nghe thấy tiếng nhạc đã tắt rồi, cũng không thèm ngước nhìn lên, cậu ngồi yên ôm điện thoại xoay mặt sang chỗ khác. Có điều tên âm binh kia không hề yên ổn tự uống nước của mình, cậu ta lại bày ra chuyện mới.

"Này, P'Sky, anh có khăn giấy không?"

Tay Sky lười biếng chỉ vào túi nilong chứa đầy khăn giấy ướt khô các loại trên bàn, nửa chữ cũng không nhả ra.

Pin rất kiên nhẫn, cậu ta bước lại bên phía chính diện mặt Sky, tay vẫn cầm ly nước chanh mà cậu mua, có vẻ đã uống được một ngụm. Cậu ta đá đá ghế của Sky, "Anh lau mồ hôi cho em đi, nóng thế này khó chịu muốn chết."

Đôi mắt nâu hổ phách của Sky nhấc lên, "Cậu sốt rét rồi hả?" Khi thì bảo nóng lúc thì bảo lạnh, cậu không nhịn được lạnh nhạt mở miệng, "Sốt đến điên rồi phải không?"

Gương mặt điển trai của cậu ta nở ra nụ cười rất đáng đánh, nhếch mày nhìn Sky đầy khiêu khích, "Phải đó, sốt tới tay chân bủn rủn rã rời rồi, anh không lau giúp chắc sẽ bệnh nặng hơn, không nhảy được nữa đâu."

Sky không hề nhúc nhích, cậu nói thẳng, "Rốt cuộc cậu muốn gì?" Sky cũng không phải thật sự là trợ lý của cậu ta, cậu ta cũng chẳng phải siêu sao gì, cậu không tìm ra lý do mình phải hầu cậu ta đến mức như vậy.

Pin đẩy túi khăn giấy cho Sky, "Muốn anh thực hiện đúng thoả thuận làm trợ lý của đội nhảy." Thái độ của cậu ta rõ ràng là muốn làm khó Sky, như thể Sky không dịch chuyển thì cậu ta cũng sẽ đứng yên như tượng, không tập nữa.

Sky chán ghét nhìn bản mặt cậu ta, cậu có trăm nghìn câu muốn cãi lại, nhưng cậu biết người này nghe không lọt tai. Cậu có nói gì cậu ta cũng sẽ quy về chuyện cậu không thể nhảy được, đem nó ra áp chế cậu.

Sky từ trước đến nay đều không phải người thô lỗ, nhưng cậu nghĩ tình huống bây giờ mình thô lỗ một chút cũng tốt. Cậu đứng dậy, giật lấy khăn giấy trong túi, không nói không rằng chà xát lên gương mặt chết tiệt kia. Sky biết lực tay của cậu không hề nhỏ, bằng chứng là trên mặt của Pin lập tức hiện lên vết đỏ xước như vừa bị đánh.

Pin rõ ràng bị ăn đau, cậu hơi rụt mặt lại, nhíu mày khó chịu, "Anh chà nát cái mặt này tôi cũng không diễn đâu."

Sky nắm chặt tay đến nổi đầy gân xanh, mẹ nó, cậu muốn đánh người.

Phía bên Prapai, anh nghe lời Sky ngồi làm việc rất chăm chỉ, ban đầu anh chẳng hiểu làm nón để làm gì, sau mới biết là để phát cho toàn bộ người tham gia cùng những em nhỏ họ sẽ đi phát quà tối nay, nên số lượng cần làm hơi lớn một chút. Chỉ là những chiếc nón giấy đơn giản, vì để tiết kiệm chi phí nên họ quyết định tự vẽ tự làm. Anh dán hỏng đến năm cái mới bắt đầu dán đúng, cả anh, cả người hướng dẫn anh dán nón đều thở phào.

Anh và các bạn trong hội sinh viên không có chút mối quan hệ nào, anh cùng lắm chỉ quen được vài người bạn thân của Sky. Nhưng Prapai là người rất dễ làm quen, anh mau chóng biết tên năm bạn ngồi xung quanh mình, rất tự nhiên ngồi bệt xuống nói chuyện với họ. Đám sinh viên luôn nghĩ Prapai rất khó gần, nhưng thật không ngờ anh dễ nói chuyện như vậy, bất giác khoảng cách thế hệ bị xoá bỏ, họ lôi Sky ra để kiếm chuyện tiếp tục trò chuyện với Prapai.

Anh không hề muốn khui chuyện của Sky trong trường đâu nhé, thật đó, nhưng mà các bạn sinh viên thật sự rất nhiệt tình, người ta có lòng thì Prapai cũng sẵn sàng đón nhận. Đại đa số họ đều cảm thán Sky rất siêng năng, cũng rất giỏi, nói chung đều là những lời có cánh mà không cần họ nói anh cũng biết rõ về người yêu mình.

Prapai vuốt mũi, tránh không để khoé miệng mình giương lên quá rõ ràng.

Thình lình có một bạn sinh viên chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi anh, "À đúng rồi P'Pai, chuyện hôm qua lùm xùm với Pin, Sky có nói với anh chưa?"

Prapai chớp mắt, chuyện này thì chưa nghe thấy, anh thành thật lắc đầu, "Có chuyện gì hả?"

Bạn sinh viên vừa nhắc tới chuyện này cũng hơi bất ngờ, cứ nghĩ rằng chuyện lớn như vậy, Sky phải nói với Prapai liền rồi chứ. Nhưng không sao, chưa nói thì họ có thể truyền đạt lại cho anh nghe.

Bạn sinh viên khác được dịp lập tức chen vào, "Hôm qua thằng Pin nó chặn đường Sky ngay tại sân khấu này nè, nói nôm na nó bảo Sky làm hội phó mà không làm gì hết, P'Sean cãi lộn với nó một hồi thì nó kêu nó không nhảy nữa, mà nó là thành viên chủ chốt của ba bài nhảy nên không thể thiếu nó được, nó đòi Sky hôm nay với ngày mai chạy qua đội nhảy làm culi cho nó thì nó mới chịu nhảy đó. Quá đáng lắm luôn."

Bạn kế bên cũng nói theo, "Ờ, hôm qua Sig thiếu chút là đấm nó rồi, láo không chịu được ấy."

Mồm năm miệng mười nói không ngớt về chuyện ngày hôm qua nhưng bên tai Prapai sớm đã không nghe được gì nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net