Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đánh với chả đấm, nhạt phèo!
Một chàng trai tóc màu xanh ngọc, đôi môi mỏng cười khẩy quyến rũ :
- Gakupo - kun, cậu xử lý bọn thua cuộc này nhé~
- Vâng!
Tiếng cười ha hả vang lên một cách đáng sợ:
- Chà, 20 người các ngươi lại thua ta được sao? Uổng công ta hi vọng thật đấy~
Lũ người kia run sợ, mặt trắng bệch, cúi đầu xin:
- Lão đại, xin tha mạng!!
Lướt qua bọn người đó, chàng trai kia lạnh lùng nói:
- Gakupo, ta nghĩ đám chó săn đói rồi đấy.
- Lão đại, hãy tha mạng cho chúng tôi!!!
- Giỏi lắm, dám ra lệnh cho ta cơ đấy? Gakupo, cậu chờ gì nữa? Thi hành đi!
Gakupo không thương tiếc nắm lấy cổ áo từng tên một lôi đi, mặc cho chúng van xin. Chàng trai có mái tóc màu ngọc kia lên tiếng:
- Cậu không cần nhân nhượng đâu, xử thẳng tay!...
.
.
.
"Cộp! Cộp! Cộp!!"
Tiếng bước chân vang lên gấp gáp. Một chàng trai mang một cái khăn choàng trông tầm 20 tuổi dắt theo một cô bé chạy nhanh, mặt mũi lấm lem, bẩn thỉu:
- Kaito - san, Miku đói!

Mặt chàng trai trở nên hơi lúng túng, cậu ngừng chạy, xoa đầu cô bé rồi dịu dàng nói:
- Miku- chan đi cùng anh đến đó là có đồ ăn!
Anh không chắc chắn là đến đó rồi, người ta có cho anh em anh đồ ăn không, hay là đuổi đi giống như những tên ăn mày khác. Miku tin lời của chàng trai kia, mắt sáng lấp lánh:
- Nếu được ăn bánh mì, Miku muốn cho thật nhiều hành!
Phải rồi, Miku của anh rất rất thích ăn hành lá. Không hiểu ai sinh ra cái tính này của nó nữa.
Hai anh em đến trước ngôi nhà, gõ cửa. Một chàng trai bước ra, Miku nhìn anh ta sau tấm lưng Kaito. Oa, người này rất là đẹp trai nha! Đẹp hơn cả Kaito của Miku nữa!
Chàng trai kia liếc Kaito bằng nửa con mắt, khinh bỉ nói:
- Ngươi đến đây làm gì? Nhà của ta không để tiếp tên ăn mày như ngươi!
- Anou, tôi không cần ăn đâu, chỉ cần anh cho em gái tôi ít đồ ăn là được rồi.
Nói rồi, anh kéo Miku ra trước mặt. Trong ánh mắt lạnh băng của Mikuo khẽ ánh tia thích thú:
- Ồ, một con mèo con!
-Hả? - Kaito cau mày nhìn lên. - Mèo con?
Mikuo vẫn say sưa ngắm Miku, thích thú bế cô lên, nói với Kaito:
- Ah ra, con mèo nhỏ dễ thương đấy! Ta thích~
Ta muốn nó ở cùng với ta!
-Ah?! - Để tuột mất Miku, Kaito đứng lên định giành cô lại. Cả người toát lên hàn khí- Trả lại Miku cho Tôi!
Mỉm cười, Mikuo đạp anh văng xa:
- Có lẽ cú đạp đó sẽ làm ngươi tỉnh giấc. Ta muốn cô bé này chỉ thuộc về Ta!
Kaito nhìn theo cái bóng của Mikuo đang mờ dần, chẳng mấy chốc trước mắt đã là một màu đen kịt.
.
.
.
- Ưm...
Miku tỉnh giấc trong một căn phòng xa lạ, được tắm rửa sạch sẽ nên cảm giác rất khoan khoái, lại còn được mặc một bộ đồ ngủ hình con mèo rất dễ thương. Đang ngơ ngác tìm Kaito thì cái chăn bên cạnh cô bỗng động đậy, cô sợ quá mà cứng người, nước mắt rưng rưng.
Mikuo ngồi dậy, khuôn mặt nở nụ cười sẵn sàng làm xiêu lòng bất cứ cô gái nào:
- Yo, Miku- chan dậy rồi sao? Không buồn ngủ à?
Anh trai này... đẹp trai quá... Miku bỗng giật mình, hỏi:
- Nii- san, Kaito- san đâu?
- Kaito? À, là anh trai của em... - Mikuo xoa đầu, sau đó đưa tay nhéo má cô- Kaito bận rồi nên gửi em ở đây với ta~
Khuôn mặt Miku không chút nghi ngờ, gật đầu:
- Uhm, mà.. anh tên gì?
- À, cứ gọi anh là Mikuo- sama là được.
Vậy bây giờ Miku cứ ở yên đây với Kagamine Rin nhé, giờ cô ấy là người hầu của em đó.
Miku quay ra, cười thật tươi:
- Chào em! Rin !
- Chào chị, em là Kagamine, cứ gọi em là Rin - chan
-Uhm! Chị biết rồi!
Mikuo bước đi trên hành lang dài rộng, gương mặt lanh tanh, lấy điện thoại ra gọi cho Gakupo:
- Gakupo, việc tôi giao chú đã xong chưa?
- Mikuo- sama mọi việc đều đã xong!
Mỉm cười, cậu ôm một cô gái tóc hồng, nói:
- Tốt, tối nay qua gặp tôi ở "nhà" nhé!
- Cảm ơn ngài Mikuo- sama!
Cúp điện thoại, cậu đẩy cô gái kia vào phòng, vừa hôn vừa nói:
- Vui vẻ chút nhỉ, Luka-chan?
Cô gái kia cười dâm đãng:
- Ngài mau vào phòng với em đi~!
.
.
.
Miku định chuồn đi thì cánh cửa đã bị khóa trái lại, cô cau mày rồi đập cửa ầm ĩ:
- Ta đói rồi!! Ta muốn ăn!!
Chợt hai tiếng lách cách kêu lên, Mikuo mang sữa với bánh quy vừa nướng thơm lừng, Miku sáng mắt lên, ôm lấy anh, nói:
- Mikuo- sama!! Miku đói muốn rã ruột rồi đó!!
Mikuo mỉm cười, bế cô lên trên đùi mình, đút cho cô ăn, Miku vừa ăn vừa uống sữa đến nỗi suýt thì sặc. Mikuo hỏi:
- Kaito... có bao giờ làm vậy không?
Miku gật đầu, nói:
-Miku yêu Kaito lắm! Kaito cũng rất yêu Miku!
Mikuo cười, hôn lên môi cô. Vừa hôn, anh vừa cắn cắn đôi môi kia:
- Coi như trừng phạt em, dám để tôi khó chịu sao?
Cô rất ngọt, như mùi vị của kem vanni vậy. Mát và rất thơm. Miku đẩy anh ra, mặt đỏ bừng.
Đó là nụ hôn đầu của cô đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net