Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chap này xin tặng cho bạn WrilesoBlack nha~
   

     Mikuo mệt mỏi ngồi xuống cạnh cửa, trời ơi, trang điểm thôi mà, có cần lâu vậy không??
   Thời gian đã đánh gục sức chịu đựng của anh, Mikuo mở cửa đi vào.
Căn phòng trống không, cánh cửa sổ mở toang trên giường còn lại chiếc váy công chúa, anh đảo mắt nhìn quanh, chợt bàng hoàng nhận ra mình đã tuyển một kẻ phản bội vào biệt thự.
    - Aaaaa, em đi đâu vậy hả, Miku?!!
   Mikuo đầu bỗng đau như búa bổ. Lại một lần nữa, một lần nữa cậu mất đi người mình yêu thương. Gakupo nghe được tiếng hét, anh chạy đến, thấy Mikuo nằm sõng soài trên sàn, tay ôm đầu, co gập người lại, anh ôm Mikuo lên, hét to:
   - Người đâu, lại đây!!!!
   Một toán người chạy đến đưa Mikuo đi, Gakupo cau mày, phản ứng của anh giống hôm đó, rất giống.
.
.
.
    Cái tháng quái gì vậy?!
Bị bắt cóc hai lần sao?
Cô bị chó cắn à?!
     Đang tự kỉ nói chuyện một mình thì bỗng một bàn tay xoa đầu cô, Miku quay ngoắt lại, sau đó vui mừng nói:
    - Kaito- san!! Anh trở về rồi!!
   Anh mỉm cười, nói:
    - Trong lúc anh đi vắng, em có bị làm sao không?
   - Không ạ _ Miku lắc lắc đầu, chui vào lòng anh nũng nịu nói _ Mikuo- sama đối với em rất tốt a~ Hôn nè, rồi ôm nữa, cho Miku ăn nhiều hành lắm luôn á!
   Kaito cau mày, ôm chặt cô, anh cảm thấy tim nhói đau:
   - Miku- chan trở về rồi, tốt quá...!
   - Kaito- san... Em về rồi!
   Miku vỗ vỗ lưng Kaito, chợt mắt cô bỗng tối đen:
   _ Ưm...!
  Kaito đang hôn cô, hôn một cách đầy bi phẫn, cắn cắn môi cô đến khi nó đỏ ửng, Miku suýt chết vì thiếu ôxi mới nhả ra, anh dặn dò, xoa đầu cô:
     - Đừng nhắc tới Mikuo trước mặt anh, nhớ nha!
    _Uhm..._
   Miku đỏ mặt.
   Kaito đưa cho cô gái trước mặt rất nhiều tiền, cười, trong nụ cười có chút khinh thường:
   - Chấp nhận làm người hầu của Mikuo để kiếm tiền? Giỏi đấy!..
   Cô gái tóc vàng hất tóc, lướt nhanh:
    - Có tiền thì việc gì tôi làm cũng được.
   Chà, trung thức đấy! Kaito thầm nghĩ. Anh cũng rảo bước nhanh, chắc giờ này Miku cũng đói rồi a~
    Miku đang nhìn ngắm ngôi nhà xa hoa, từ lúc nào mà Kaito lại giàu vậy? Rõ ràng lúc trước chỉ là một đứa ăn mày mà giờ lại thành...
     - Này cô! Rảnh quá thì mang cơm vào phòng của Kaito- sama đi!
     Hả, gì cơ? Nhưng thôi, nghĩ lại thì mình cũng rảnh thật, chi bằng đi giúp mọi người.
.
.
.
   - Kaito- san! Em vào nha!
   Miku mở cửa, đi vào.
Kaito đang làm việc, cái đống giấy tờ mà anh phải giải quyết còn cao hơn cả Miku nữa.
     - Cơm nè, nii- san~
     Kaito cười, * con au cũng muốn Kaito cười với mình* rồi lại đưa mắt xuống đống giấy tờ:
    - Uhm, em để đi, lát anh ăn.
   - Không, anh ăn lúc nóng mới ngon! Ăn đi, em xúc cho nè!~
   Kaito bật cười, ngày xưa là anh bón nó ăn, giờ thì nó bón cho anh ăn. Anh nói:
   - Anh không quen ăn thìa, Miku xúc bằng miệng đi!
   - Xúc bằng miệng?_ Lạ nhỉ, xúc bằng miệng thế quái nào được?! Chẳng lẽ nó loe mồm ra....
     - Là như này này!..-
   Anh đưa một miếng thịt bò bỏ vào miệng, đặt môi lên trên môi cô:
    _ A! Cách ăn này Mikuo dạy em rồi!!
   _ Hửm, Mikuo..._ Anh nuốt nước bọt, rời xa môi cô_ Dạy em cái cách ăn này rồi sao?
    _ Vâng! Pudding tình yêu ấy!
    Kaito tức giận, không ai được động vào Miku của anh!! Đè cô xuống, anh xé toạc bộ đồ, xem xét từng milimet da:
   _ Hắn còn làm gì khác không hả, em nằm im để anh kiểm tra!!
   _ A! Anh làm gì vậy?! Bỏ em ra!!
   Anh xem xong, bế cô lên trên đùi, may quá, Miku của anh chưa bị vấy bẩn. Anh thở phào:
    _ Xin lỗi em, anh hơi quá khích, xin lỗi!
   _ Anh ăn cơm đi! Thật là... Lần sau đừng làm  vậy nữa, em sợ lắm.
    Anh ngồi xuống, kéo cô lên trên đùi:
    _ Em ăn đi.
   Anh đưa tới một cọng hành, cô ngoạm luôn.

     _ Ngon quá!!~
    Kaito cười hạnh phúc.
.
.
.
   Gakupo đang ngồi cạnh bàn làm việc, bên cạnh cậu là Mikuo, sắc mặt nhợt nhạt.
    _ Hô, Mikuo, con mèo con của cậu.... không phải dạng vừa đâu nha!!
   Mikuo lười biếng nói, giọng nói của anh rất yếu ớt:
   _ Nói đi.
   _ Là trẻ mồ côi, đến năm 5 tuổi bị bán cho một gia đình giàu có nhất thành phố, sau đó thằng con nhà đó đưa cô đi bụi, Kaito chính là thằng con trai đó đó.
    _ Là tiểu thư?
    _ Có mỗi Kaito là tốt với Miku thôi, còn cha mẹ hắn ghẻ lạnh lắm, cho cô ngủ dưới bếp. Tên cha cầm thú suýt nữa thì phạm tội... ấu dâm.
    _ Chậc, còn bé mà khổ quá nhỉ.
    Gakupo tròn mắt, lần đầu tiên thấy cái tảng di động này quan tâm đến con gái nha, hẳn là thích Miku rồi!
    _ Cười cái 'beep' gì? Cút ra khỏi phòng!!
   _ Nhưng..
   _ CÚTTTT!!!!
   _Trúng tim đen rồi chứ gì?
    Gakupo còn nói với lại, trêu anh.
    Thằng chó này!
.
.
.
   - Miku, lại đây nào!
   Cô bé giương đôi mắt màu xanh ngọc, run rẩy nói:
   _ Anh... sẽ bảo vệ em chứ?
   Người đó vòng tay ôm lấy cô, nói:
   _ Bắt được em rồi, Miku- chan!~
   Chợt cô bừng tỉnh, đáng sợ quá, đại ác ma biến thái...
   _ Sao vậy? Miku mơ thấy ác mộng sao?
   _ Không sao đâu, anh mặc em.
  Kaito lại có xuống làm việc tiếp. Chồng giấy cạnh anh cũng bớt đi một nửa.
    Miku nằm lăn lóc một chút, sau đó nói:
   _ Anh ôm em ngủ nhé,  Kaito Nii- san?
  Mỉm cười dịu dàng, anh đặt bút xuống bàn, chẳng mấy khi mà.
  
___________________________
   Hãy vote để con au một tương lai tươi sáng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net