Chương 6: H đích thực!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Con au trở lại rồi đây! ai quên tui không voại? Đừng quên au mà~!
      - Phắn điii!!!
    Miku dùng hết sức đập gối lên mặt Mikuo, mặt đỏ bừng. Đại lưu manh, đúng là đại lưu manh mà!! Vừa vào tới phòng đã khóa cửa, lao tới hôn cô tới tấp, bàn tay cũng không chịu yên, đưa lên sờ hai hạt đậu đỏ của cô, phải vùng hết cỡ mới thoát được. Mikuo cười, bắt lấy tay Miku, mút lấy ngực cô, Miku không chịu được bất giác rên rỉ:
    - Ư, b, bỏ ra...!
    Nhưng anh nào nghe lời nó, tiếp tục liếm mút, phát ra tiếng " chậc, chậc" như đang ăn một món ăn rất ngon. Nước chảy ướt cái áo nghủ của nó, mặt đỏ bừng, nó bất giác uốn éo người, dựa hẳn vào ngực anh. Nhận được đây là cơ hội tốt, anh bế nó lên giường trải drap trắng tinh, nhẹ nhàng cởi quần chip của nó ra, tất nhiên nó vẫn đang "phê", khuôn mặt đỏ bừng dễ thương kì lạ. Phía dưới hạ bộ cũng cương cứng khó chịu, anh khẽ buông một câu:
   - Shit!
   - Mikuo, t, thả em ra....
   - Em tưởng là tôi sẽ thả em ra?
    Mikuo lấy ra trong tủ một viên thuốc, nhét vào miệng nó, rất nhanh chóng chỗ đó đã chảy nước ướt đẫm, trước khi nhận ra thì quá muộn, đó là thuốc kích dục. Hai bím tóc màu xanh lắc nhẹ, sau đó im hẳn. Mikuo cởi quần, đút vào, một dòng máu tươi chảy ra, tất nhiên là nó đau phát khóc lên, Mikuo ôm lấy nó, nói nhẹ:
   - Không sao, cứ thả lỏng là được, sẽ hết đau nhanh thôi.
   Anh bắt đầu luật động, càng lúc càng sướng, nó rên rỉ, anh bật cười:
    - Quá dâm đãng nha!
    Nó lập tức bịt mồm lại, anh tặng lên nó một nụ hôn nồng thắm, nó rất khít, chặt đến nỗi làm anh tức điên, thúc mạnh hơn. Anh điên cuồng làm tình, nó thì mệt lử, luôn miệng xin tha, bên dưới đã tấy đỏ lên.
  Cứ vậy, làm đến 5h sáng.
.
.
.
   - Ư, đau quá...
   Miku tỉnh dậy, quờ thấy một vật thể lạ không mặc quần áo, một thứ đã sớm vươn cao lên ngạo nghễ, nó thì quên sạch chuyện tối qua, chỉ thấy toàn thân đau nhức. Chạm khẽ vào cái thứ đó, nó cười khúc khích,( Au: thanh niên nghịch ngu không biết là cái gì ạ.)
  chọt chọt tiếp. Để mà nói về người đàn ông này thì... chậc chậc, rất đẹp nha. Cái mũi thanh tú, mái tóc hơi xù màu xanh ngọc, "body" chuẩn không cần chỉnh, sáu múi luôn, trắng trẻo, nói gì thì nói, nó là một người mê trai mà.
    - Em đang làm cái gì vậy?
    Người kia bất chợt tỉnh giấc, túm lấy cái tay đang cầm thứ gì gì đó của anh, hàn khí như muốn giết người. Nó nuốt nước bọt, bỏ tay ra:
    - Mikuo, em... em chỉ...
    - Chỉ cái gì? Em muốn bị phạt?
    - Phạt... ưm, cũng được.
    Nó đã đọc sách rồi, làm sai thì bị phạt, thế thôi.
    Anh cúi xuống hôn nó, xem ra nhóc này chưa biết sợ, càng tốt, anh chưa được ăn sáng nha. Rất nhanh chóng đẩy hông vào trong nó, nó đau đớn nói:
   - Em biết lỗi rồi. Lần sau em không thế nữa, rút cái gậy kia ra đi...
    Anh cười, gằn giọng:
    - Anh không biết, em sai, anh phạt.
    Anh luật động, nhanh chóng phụt vào một dòng dịch trắng đục nóng hổi, chỗ đấy của nó đã đau còn bị nóng nên đau rát kinh khủng, đến nỗi chỉ muốn chết.
    - Anh, xin lỗi.
    - Cứ đợi đấy, anh chưa no đâu!
     Anh mặc đồ vào, gọi cho một cô hầu chăm sóc nó rồi rời đi, nó nằm im bất động, hôn lên trán nó, anh nói:
    - Chừa đi, nghe chưa?.
    Nó không nói gì, gật đầu nhẹ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net