Chương 9: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chap này xin tặng bạn @____. Black.____
    Ai chưa được lần sau nhanh tay hơn nha~
.
.
    Cô nhanh chóng chạy vào phòng, khóc nấc lên. Hóa ra hắn đã có vợ, tại sao lại đối xử với cô như thế, tại sao khi đã yêu rồi lại xuất hiện ra một người, tại sao lại để cô là người thứ ba?
   Không được, không thể phá hạnh phúc này của Hắn, phải đi thôi.
   Miku gạt nước mắt, mặc đồ hầu gái, mang theo một chiếc valise, đội mũ không để lộ ra khuôn mặt và mái tóc rồi lặng lẽ theo những cô hầu khác đi ra cửa, bỏ trốn.
    Đáng lẽ sẽ rất hạnh phúc, chỉ vì không muốn là người thứ ba, nên quyết định ra đi.
   Mikuo xử lí xong đồ trang trí cùng với đống đồ ăn và bánh kem, bước vào phòng của Miku:
    - Miku ơi~ Ra nhanh n....!
  Đập vào mắt anh là căn phòng trống rỗng, cô đơn, lạnh lẽo đến thấu xương. Lại một lần nữa, một lần nữa cô biến mất. Mikuo ngồi sụp xuống, xem ra cô đi thật rồi... Gakupo bước ra, nghe tiếng phòng tiệc chuẩn bị náo nức, liền nói:
   - Mikuo, cậu ở đâu?
   Đáp lại anh, những người thợ mồ hôi nhễ nhại nói:
   - Ngài ấy ở trong phòng tiểu thư.
   Gakupo mỉm cười:
   - Cảm ơn.
   Rảo bước trên hành lang rộng và cô đơn, tưởng chừng như chỉ có thể thấy mình sắp vào địa ngục. Gakupo giấu vẻ vui tươi thường ngày vào trong, một tay đút túi, liếc sang ngang.
    - Mikuo...
    Anh lên tiếng, Mikuo cả người suy sụp bước ra như vừa thấy gì đó kinh khủng, hai mày nhíu chặt. Gakupo hốt hoảng:
    - Anh làm sao vậy?!
   Mikuo đẩy cả người Gakupo ra, nói:
   - Lập tức dừng tất cả. Hạ lệnh người đi tìm Miku!!
    Tiếng hét vang vọng đến cả biệt thự, tất cả tất cả nhất nhất đều tuân theo mệnh lệnh, lấy xe đi tìm Tiểu thư Hatsune.
  .
   - Fufu, anh thật ngốc, Mikuo...
   SeeU lấy từ trong áo ra một cái độn bụng, cười ranh ma.
.
     Mikuo dựa người vào cửa, hai mắt thâm quầng, đã hai tuần nay anh không nghủ, nhưng không tìm được Miku, thực sự vẫn không nghủ được.
     Lão mẹ Hatsune tới, kéo anh vào lòng:
    - Con trai, nếu không có sức thì vẫn không thể tìm được con dâu, mau đi nghủ đi.
    Mikuo đứng phắt dậy, cứng cỏi nói:
    - Mẹ, cứ mặc con.
    Nói rồi liền chạy đi chỗ khác.
.
   Miku cứ thế lang thang 2 tuần nay rồi, rất may được một người con trai cứu giúp, không thì đã bỏ mạng. Nghĩ tới đây, cô quay sang Oliver, cười:
    - Cảm ơn em, Oliver.
    - Cảm ơn cái gì, tôi... chỉ là thấy chị giống chị gái của tôi thôi!
    Hai má đỏ bừng, cu cậu nói lại. Mikuo phì cười, đáng yêu quá.
.
.
.
   Au thực sự bây giờ cùng bế tắc ý tưởng, làm ơn hãy comment để au nghĩ ý tưởng, chứ không hại não chết sớm đó~ 

)=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net