Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kenchin tại sao lại đi lâu như vậy chứ!" Giọng nói vang lên từ một cậu nhóc tầm mười một, mười hai tuổi, cậu nhóc ngồi trên xích đu, một chân chạm đất đung đưa chiếc xích đu qua lại, một chân hơi nâng lên vì bị quấn chặt bởi thạch cao.

Trong miệng cậu nhóc còn ngậm một que kẹo, nhưng có vẻ vị ngọt ngào của kẹo cũng không thể vơi đi tâm tình bực nhọc của cậu nhóc lúc này.

Cậu nhóc hơi ngẩng đầu lên nhìn sắc trời dần dần buông xuống, bỗng có vài bóng đen che hết tầm mắt, cậu nhóc hơi khó chịu nhíu mày nhìn đám người đột nhiên xuất hiện.

Nhìn đồng phục thì có vẻ là của học sinh cấp 2, đang lúc suy nghĩ xem đám này đến đây làm gì, thì có một tên hình như là kẻ cầm đầu bước lên phía trước, hắng giọng: "Lâu rồi không gặp, Mikey."

"Tao có quen biết bọn mày sao?" Cậu nhóc được gọi là Mikey này nhướng mày một cách khó hiểu nhìn đám người trước mặt.

Tên cầm đầu lập tức nóng nảy, cảm giác lời nói của Mikey như đang hạ nhục gã, gã lớn giọng: "C** m* mày, mày quá mức vênh váo rồi, cả băng Sameyama bọn tao mà cũng không biết!"

"Sameyama? Hình như là nghe ở đâu rồi..." Mikey rút que kẹo đang ngậm, đặt tay lên cầm, ra vẻ đang rất là nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại nói tiếp: "Nhưng mà bọn mày... tao chưa gặp qua bao giờ." Nói xong còn rất hợp tình hợp lý nhún vai vài cái.

Bây giờ không chỉ tên cầm đầu những tên còn lại cũng đã bắt đầu tức giận, gã cầm đầu dường như chưa chịu bỏ cuộc, gào lên: "Tao từng bị mày đạp một phát đấy thằng nhãi, mày vẫn chưa nhớ hả?!!!"

Cứ mỗi lần nghe đến cái tên "Mikey" là mặt gã lại phát đau, nhưng bây giờ nhìn thấy cái chân từng đá gã đang phải bó bột như vậy làm gã cực kỳ hả dạ.

Giống như không nhìn thấy sự tức giận của gã cầm đầu hay ánh mắt châm chọc của gã, Mikey vẻ mặt thản nhiên đáp lời: "Người bị tao đánh nhiều như vậy, làm sao tao nhớ được thằng nào là thằng nào." Nói xong Mikey còn đưa một cái nhìn như nhìn một tên thần kinh lên nhìn gã.

'Đùng' một cái gã cảm thấy có cái gì trong đầu gã vừa nổ banh ra. Gã cảm giác bản thân như tức đến điên rồi, bây giờ gã chẳng khác gì thằng hề đứng nhảy nhót mua vui cho thằng nhóc ranh này. Vụ trước làm gã mất mặt trước đám đàn em còn cả những băng đảng khác nữa, bây giờ lại tỏ vẻ chẳng có quan hệ gì, bao nhiêu nhục nhã, tức giận gã quyết hôm nay phải đòi cho bằng hết!

Chỉ mất khoảng vài giây từ sau câu nói đó, gã cầm đầu vươn tay định nắm lấy cổ áo của Mikey nhấc bổng cậu lên nhưng bất thình lình một bóng người vụt qua ngăn cản hành động này của gã.

Không để tất cả kịp phản ứng bóng người hay đúng hơn là một cậu bé đã hét lên với đám côn đồ trước mặt: "Các người đều là học sinh cấp hai vậy mà lại đi bắt nạt một học sinh tiểu học không thấy mất mặt hả?!!!"

Xuất hiện bất ngờ như vậy cộng thêm giọng nói hùng hồn, xen lẫn phẫn nộ kia làm ai cũng ngớ người, tên cầm đầu cũng dừng lại trong thoáng chốc.

Mikey cũng rất kinh ngạc trước hành động cùng cảm xúc tức giận của cậu bé trước mắt, hơi hoang mang mà suy nghĩ, thằng nhóc nào đây?

Không để Mikey suy nghĩ quá nhiều sau cái dừng thoáng chốc, gã lập tức bị cơn tức điên xông thẳng lên đỉnh đầu, gã đã bị một thằng nhãi Mikey đùa cho xoay vòng vòng bây giờ lại nhảy ra một thằng nhóc ngăn cản gã.

Gã không do dự lập tức dùng sức đấm vào má của cậu bé, cậu bé không đỡ nổi té lăn một vòng trên đất nhưng sau đó lập tức đứng dậy chạy đến chắn trước Mikey.

Tình huống phát sinh quá nhanh đến khi Mikey ý thức được cậu bé đã bị đánh ngã ra đất, nhưng cậu lại phải ngạc nhiên khi thấy sau cú đánh không hề nhẹ đấy, cậu bé đứng dậy ngay lập tức tiếp tục chắn trước người mình.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp đứng trước cậu, cậu bé đó đứng ngược sáng, tạo nên một cái bóng, tuy nhỏ nhưng vừa vặn bao phủ cả cơ thể Mikey. Như bị hình ảnh này cuốn hút, Mikey nhìn đến thất thần.

Nhưng tình huống trước mắt không cho phép cậu có nhiều thời gian nghĩ đến việc khác như vậy, sau khi thấy cậu bé lại đứng chắn trước Mikey, gã cầm đầu lại nắm cổ áo của cậu bé kéo lên, tiếp tục gào thét: "M* mày muốn gì thằng ranh con, tránh ra nếu không tao cũng đ** tha cho mày đâu!"

"Tôi không tránh!" Đôi mắt xanh biếc tràn ngập sắc thái kiên định, nhường như không có điều gì làm cậu bé lung lay khỏi quyết định của bản thân.

Gã cầm đầu bị đôi mắt đấy chọc cho càng điên hơn, gã ném mạnh cậu bé xuống nền đất ra dấu một tên đàn em giữ lại.

Khi quay sang muốn tiếp tục đánh thằng nhóc ranh kia thì bỗng nhiên gã thấy có một vật gì đó đập thẳng vào đầu gã, mạnh đến mức gã nghe thấy tiếng vậy đó bị gãy làm đôi, trước mắt tối sầm lại bên thái dương chảy ra một loại chất lỏng âm ấm mùi rỉ sắt.

Cú đánh vừa rồi chính là của Mikey, lợi dụng tình hình tất cả đều tập trung lên cậu bé đó, Mikey với lấy chiếc nạng cậu để ở dưới chân, dùng một chân bật nhảy phăng thẳng cây nạn vào đầu tên rác rưởi kia.

Không để gã kịp phản ứng Mikey một lần nữa lấy đà nhảy lên đấm mạnh vào mặt gã một cú, do mất thăng bằng từ cú trước thêm một lực rất mạnh từ cú đấm của Mikey, gã cầm đầu lăn vài vòng trên đất mới chính thức bất tỉnh, máu mũi còn rất đúng lúc phun lên, tràn đầy ra đất.

Cậu bé vẫn còn bị một người đè xuống đất nhưng vẫn trông thấy rất rõ ràng cảnh tượng vừa mới xảy ra, cậu bé không thể ngờ rằng một cậu nhóc còn lùn hơn cả mình lại mạnh kinh khủng như vậy, chưa kể một chân của cậu nhóc đó vẫn còn đang bó bột kìa!

Mikey theo thói quen nhẹ nhàng đáp xuống đất bằng... hai chân, tuy cái chân kia không còn đau quá nhiều nhưng vẫn làm cậu khựng lại hít ngược một hơi.

Sáu tên đàn em còn lại thấy gã cầm đầu bất tỉnh vốn muốn chạy bây giờ mới nhớ ra, thằng nhóc này đang bị thương một chân cơ mà, nó có mạnh như thế nào cũng không thể thắng sáu người lớn hơn nó được.

Mấy tên đàn em nhìn nhau rất ăn ý quyết định phải trả mối nhục lần trước, cả đám bắt đầu di chuyển xung quanh Mikey.

Nhìn tình cảnh trước mắt, sáu tên đều khá cao, rất rõ ràng chiều cao là một lợi thế, bây giờ Mikey không thể bật nhảy để xóa bỏ thế bất lợi này, một chân bị thương cơ thể cũng không còn linh hoạt để tránh né. Nghĩ vậy cậu hơi thở dài một cái, phun que kẹo còn ngậm trong miệng, cậu chắc chắn bản thân có thể thắng được nhưng không chắn sẽ không bị thương.

Nhưng mấy tên đàn em nghe thấy tiếng thở dài của cậu lại nghĩ, quả nhiên là như vậy, trận này nhất định phải dần thằng ranh này ra bã.

Cả sáu tên ra hiệu định xông lên tấn công thì nghe thấy một tiếng hét, tiếp sau đó một tên trong số đám đàn em bằng một tốc độ kinh ngạc lao thẳng vào xà đơn cao hơn một mét rưỡi cách không xa chiếc xích đu.

Đầu của tên ấy đập trúng vào thanh ngang của xà đơn vang lên một tiếng rõ to. Không ai kịp phản ứng, đến khi nhìn lại thì thấy cậu bé vốn đang nằm trên mặt đất thì lại đang ôm hông của tên vừa nãy bị đập đầu vào thanh xà ngang.

Hóa ra trong khi tất cả tập trung vào Mikey, cậu bé đã canh thời điểm thích hợp nhất, lấy đà chạy một mạch về phía mục tiêu, trong lúc nhất thời tên đàn em đó không kịp phản ứng, khoảng cách từ chỗ đang đứng đến thanh xà ngang quá ngắn nên không thể phanh lại kịp, kết quả thì ai cũng đã thấy.

Sáu tên bây giờ mất một người, không biết là vô ý hay cố tình nhưng tên vừa bất tỉnh chính là tên đã đè cậu bé xuống đất.

Mikey góc đứng rất tốt, có thể chứng kiến toàn bộ mọi việc vừa diễn ra cũng thấy nụ cười chiến thắng của cậu bé hướng về phía cậu, Mikey phì cười một tiếng cũng thuận theo tự nhiên, đưa nắm tay về phía cậu bé bật ngón cái.

Năm tên còn lại đứng ngơ ngác, bốn tên trong số đó nhìn một tên còn lại, tên này có vẻ đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy khi gã cầm đầu vắng mặt. Tên đó quan sát xung quanh, tên bất tỉnh vừa nãy cũng không quá mạnh, còn lại năm người vẫn đánh được, đã đến bước đường này rồi thì phải đánh tiếp!

Nghĩ vậy gã đó nhìn bốn tên còn lại, gật đầu, sau đó chuyển tầm mắt sang cậu bé ở phía kia, hàm ý rõ ràng, giải quyết thằng nhóc kia trước.

Tất cả năm tên cùng chạy đến, điều bất ngờ là cậu bé không hề có vẻ ngạc nhiên giống như đã rất quen với tình huống này còn thủ thế để đỡ đòn, nhìn cực kì chuyên nghiệp.

Nhưng không chờ được đến lúc đấy, tên chỉ huy ban nãy đã bị một khúc của cây nạng ném thẳng vào đầu.

Gã khựng lại, đưa tay sờ sờ trên đỉnh đầu cảm thấy bết bết nhìn tới thì cả bàn tay đã đầy máu. Lần đầu bị thương nặng như vậy, gã shock một lúc, đám còn lại thấy gã dừng cũng đứng im bên cạnh không biết làm gì tiếp theo.

Sau cú shock kia thì gã lập tức quay đầu nhìn về phía hung thủ - Mikey. Trong mắt gã đã bị cơn giận thay thế, hoàn toàn quên mất sự đáng sợ của Mikey, gã bây giờ nhìn cậu chẳng khác gì một thằng què không có khả năng phản kháng.

Nét mặt gã dữ tợn lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống đứa trẻ "khuyết tật" trước mắt, gã giơ nắm đấm đánh xuống nhưng Mikey tránh thoát được, nắm đấm đó xuýt xoát lướt qua tai cậu, còn kèm theo âm thanh của gió.

Mikey phản ứng rất nhanh, khi né tránh cậu xoay người về phía bên phải đồng thời tay phải hạ thấp xuống sau đó đấm móc lên cằm tạo thành một hình vòng cung.

Tiếp sau đó là một cú đấm móc ngang bằng tay trái ngay vị trí lá lách, sự kết hợp giữa hai đòn đánh này khiến gã lập tức lùi lại mấy mét, tay ôm chặt phần bụng bên trái nhưng lập tức buông lỏng ra vì đau, mắt mờ dần đi.

Bốn tên khác lúc này cũng chạy đến nơi, định đến đỡ thì gã ra hiệu, đập chết thằng ranh đó!

Không đánh được cục tức này gã nuốt không trôi!!!

____________________

Góc lảm nhảm của Au:

Có một việc, từ đây về sau tôi xin phép lượt hết phần hậu tố đằng sau tên, lười quá. (っ-‸ - ς)

Còn một việc nữa, tôi thích tóc vàng hơn nên cả quyển 1, Take sẽ tóc vàng nhá. Màu tóc của Mikey vốn là màu vàng, do quyển này không có mấy cái sự cố kia nên màu tóc vẫn giữ nguyên, hình tượng trường thành của Mikey ở quyển 1 là của timeline đầu tiên nha.

Về phần cách gọi nhân vật, vì cả hai người đều còn nhỏ nên tôi sẽ thống nhất dùng "cậu", để tránh nhầm lẫn tôi sẽ dùng tên sau đó mới dùng "cậu", tuy hơi phiền phức nhưng mọi người ráng đọc kỹ nhé. (╯•﹏•╰)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net