Chương 13: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc trời đã tối, hôm nay là ngày diễn ra lễ hội tại đền Musashi. Mikey đã có chút gấp gáp, chuẩn bị xong mọi thứ chỉ chờ hai người kia.

Ema khá thích các lễ hội nên cùng đi. Thấy Shinichirou rề rà mãi lại hối anh nhanh nhanh một chút.

Shinichirou sau cả ngày ngồi thẩn người ra cuối cùng cũng có vẻ thông suốt chỉ là ánh mắt khi nhìn Mikey đầy phức tạp.

Mikey bị nhìn đến nổi hết da gà, hỏi Shinichirou nhưng anh cũng chỉ trả lời cho qua chuyện. Điều này làm Mikey có hơi nghi ngờ về gu thẩm mỹ của mình, làm cậu phải chạy một vòng lại nhìn bản thân trong gương một chút mới yên tâm.

Tuy lễ hội nhỏ nhưng vẫn có đông người đến, chưa bước tới đã thấy nghe tiếng ồn ào, cười đùa khắp nơi.

Mikey vừa bước đến cổng ngôi đền thì dừng lại, Shinichirou khó hiểu hỏi: "Em bỏ quên gì hả?"

"Không, em sẽ đợi Takemicchi, hẹn lúc 7 giờ, chắc bây giờ cậu ấy sắp đến rồi, anh và Ema cứ đi trước đi." Mikey lắc đầu trả lời khi nhắc đến Takemichi lại không kìm chế

được cong cong khóe môi.

Nhìn cái con người hoa si kia, Shinichirou cũng không còn lời nào để nói, chỉ nắm tay Ema gật đầu đi trước.

Đi được vài bước Ema hơi nghiêng đầu, cười nói với Mikey: "Hai anh đừng mải chơi quá

nhớ về đúng giờ đấy!"

Một câu nói hết sức bình thường nhưng Mikey nghe vào lại miên man suy nghĩ cũng không biết cho não chạy đến đâu rồi, quên cả chào tạm biệt với Ema.

Thấy người kia tiếp tục chìm trong thế giới riêng của mình, Ema bất đắc dĩ nhún vai không để ý nữa, nắm tay Shinichirou dắt anh đi mua đủ thứ.

Đứng chờ một chút, cảm thấy thời gian cách giờ hẹn không lâu nữa cậu nhìn thấy gần cổng có một gian hàng bán Takoyaki, nhớ đến tối hôm ấy Takemichi nói, cậu ấy rất

muốn ăn thử, thế là cậu bước đến đặt một phần.

Takoyaki lúc trước cậu cũng từng ăn rồi tuy không ngon như Taiyaki nhưng cũng không tệ. Nhưng tại sao không đặt hai phần? À... Mikey sẽ không nói bản thân muốn ăn chung với người ta đâu.

Nhận lấy một phần Takoyaki, đứng chờ người ở đó Mikey nghĩ đến rất nhiều việc, như là cậu ấy sắp đến chưa? Cậu ấy đến thì nên nói gì? Cậu ấy mới đến lần đầu thôi, vậy cậu nên đưa cậu ấy chơi cái gì trước đây?

Xoay vòng trong mớ câu hỏi đấy khi Mikey ý thức được thì cảm giác chân có hơi tê, cảm thấy kì quái cậu đến gần gian hàng của ông chủ bán Takoyaki hỏi thời gian.

Đáp án Mikey nhận được là đã hơn bảy giờ rưỡi tối.

Vậy mà Mikey đã đứng ngây người hơn nửa tiếng đồng hồ. Đến ông chủ bán Takoyaki cũng lấy làm ngạc nhiên, cười trêu Mikey rằng: "Thằng nhóc này là chờ bạn gái hay sao mà lại đứng lâu như vậy?"

Mikey kinh ngạc mở to mắt, hỏi một cách không chắc chắn: "Bạn...gái?"

Ông chủ thì hơi cúi người vuốt vuốt bộ ria mép, ra chiều rất có kinh nghiệm, cười nói: "Chứ không thì là gì, chú để ý nhóc mày nghĩ nghĩ cái gì sau đó lại cười cười, còn không phải đang tương tư người ta hay sao?"

Ông chủ lại chỉ tay vào phần Takoyaki được Mikey cầm cẩn thận trên tay, nói: "Còn phần này nữa, nhóc mày mua xong cũng không ăn, cầm kỹ như vậy còn không phải đợi để ăn cùng người hay sao?"

Hồi tưởng đến thời con trẻ, ông chủ hơi lắc đầu cảm thán, bọn trẻ bây giờ lớn nhanh quá. Ông tuổi thằng nhóc này vẫn đang chơi bời lông bông còn chưa biết mùi con gái đâu.

Nhìn thấy Mikey thừ người ra vẫn chưa hoàn hồn, ông chủ không nói thêm gì đồng thời còn tấm tắc trong lòng, xem đi ta vừa mới giúp một thằng nhóc nhìn ra được sự thật đấy.

Ngẩng đầu nhìn lên ông chủ lần nữa, trong mắt Mikey vẫn còn hoang mang và nghi ngờ giống như không tin tưởng được cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, ngập ngừng hỏi: "Vậy...khi ở bên cạnh người đó sẽ luôn vui vẻ...dụng chạm một chút tim lại đập rất nhanh...không thấy thì lại rất nhớ...không thể bỏ hình ảnh của người đó ra khỏi đầu được...như vậy là thích sao?

Nghe Mikey nói xong, ông chủ có chút bất ngờ, ông chủ quả thật không nghĩ một thằng nhóc lại nghiêm túc về vấn đề này nhưng nhìn ánh mắt đó và cả giọng điệu không giống như nói dối.

Ông chủ sau khi quan sát thì gật đầu, cười nói: "Đúng rồi đó nhóc, như vậy mà không phải thích thì có thể là gì?"

Thật không đúng thời điểm, trời vừa nãy vẫn quang đãng không một gợn mây, bây giờ bất chợt đổ cơn mưa lất phất.

Người đi lễ hội bắt đầu vội vã tìm nơi trú mưa hoặc ra về bởi ai cũng biết rằng không lâu tiếp theo mưa sẽ càng ngày càng lớn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau hơn mười phút mưa trở nên nặng hạt dần, sau đó đổ ào ào như trút nước.

Đứng dưới quầy bán Takoyaki trú mưa có thêm vài người nữa. Mikey hơi cúi đầu lâm vào trầm tư.

Nghe tiếng rơi lộp bộp bên ngoài, Mikey chợt suy nghĩ đến lý do Takemichi vẫn chưa đến.

Takemichi không phải người trễ hẹn, nhất định là do có việc đột xuất. Bây giờ trời đang mưa lại có xu hướng càng lúc càng lớn, cậu ấy không thể đến được nữa.

Suy nghĩ này vữa mới hiện lên, Mikey âm thầm thất vọng, cậu ấy không đến không thể cùng ăn Takoyaki được rồi. Nhưng cũng cảm thấy may mắn, bởi vì cậu bây giờ không biết phải đối mặt như thế nào với Takemichi.

Cậu từ lúc nãy đến bây giờ vẫn luôn không ngừng nhớ đến từ khi gặp Takemichi đến bây giờ, cho dù muốn phản bác thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật, cậu thích cậu ấy, cậu thích Takemichi.

Mưa rất lớn cũng rất lâu, có nhiều người không chờ nổi nữa, chạy ra bên ngoài thử vận may xem có thể kiếm được một cây dù hay không.

Ông chủ có vẻ vừa bán được thêm vài phần bữa, mùi hương lan tỏa trong không khí làm Mikey nhớ đến phần Takoyaki trên tay, nhớ đến lý do cậu mua nó, lại không chấp nhận nổi sự thật vừa mới được kéo ra.

Sau một lúc lâu, cuối cùng mưa cũng nhẹ hạt dần, nhiều người hối hả trở về như sợ một lát nữa trời lại đổ mưa.

Bất ngờ trong tầm mắt của Mikey xuất hiện một đôi giày đế bệt. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp Shinichirou và Ema đã đứng ngay trước mắt.

Nhìn thấy Mikey đứng ở đây mà không cùng Takemichi, cả hai người đều có vô vàng thắc mắc nhưng lại vô cùng ăn ý, không hỏi điều gì cả, Shinichirou chỉ nhẹ nhàng nói: "Trễ rồi, về thôi."

Hai người cùng đi phía trước, Mikey im lặng theo sau.

Mikey đặt tay lên xoa xoa ngực trái của mình, cậu cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

Cậu vậy mà lại thật sự thích con trai, người đó còn là Takemichi...

Người đối xử thật tốt với cậu, người sẵn sàng chịu đau thay cậu, cậu vậy mà đêm tâm tư bệnh hoạn này đặt lên người đối phương.

Nếu để Takemichi biết được, vậy phải làm sao đây?

Có cảm thấy ghê tởm không? Không, không đâu...

Takemichi rất tốt, cậu ấy nhất định sẽ không mắng hay sỉ nhục cậu nhưng cậu ấy sẽ nhìn cậu như thế nào đây?

Cậu không quan tâm cách nhìn của người khác, bọn họ muốn nói gì cậu mặc kệ, cậu chỉ lo lắng suy nghĩ của Takemichi. Cậu càng sợ hơn nếu cậu ấy bị kéo vào chuyện này, một Takemichi tốt đẹp như vậy không đáng bị bất cứ ai chỉ trích, cái con đường này ngay từ đầu đã không thấy tương lai rồi.

Cậu từng nhìn thấy, một cặp đôi như vậy, họ không những bị người nhà đánh đập còn phải chịu đựng những người xung quanh bàn tán, rốt cuộc bọn họ không chịu nổi phải

dọn đến nơi khác, cũng không biết có còn ở bên nhau hay không.

Nếu Takemichi cũng thích cậu, cậu nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy, cậu sẽ thuyết phục người nhà. Nhưng nếu không phải cậu không muốn cậu ấy dính vào chuyện này, cậu sợ cậu ấy bị người khác tổn thương. Càng sợ lúc đó Takemichi có thể ghét cậu, sau đó rời khỏi cậu.

Hai ngày này, cậu không thể thấy mặt của đối phương, cậu thật sự rất nhớ, muốn nhìn thấy cậu ấy thật sự rất muốn.

Cậu không tưởng tượng được một tương lai khi không còn có thể nhìn thấy đối phương nữa, thật đáng sợ, chỉ nghĩ đến thôi lòng ngực lại cảm thấy đau nhói, như có một bàn tay vô hình bóp chặt nó vậy.

Lúc đó cậu phải làm gì bây giờ?

Vậy... Vậy chỉ cần không để cậu ấy biết là được...

Nhưng nhớ đến buổi tối hôm ấy, cậu thật sự không có chút tin tưởng nào về khả năng tự chủ của mình, nếu sau này lớn thêm chút nữa cậu còn kiềm chế được nữa hay không?

Càng ở bên cạnh đối phương cậu càng muốn thân thiết, muốn gần gũi nhiều hơn nhiều hơn nữa.

Mikey cảm thấy đầu thật đau, cậu bây giờ không phải chỉ vất vả thừa nhận tính hướng của bản thân mà còn phải cố gắng dồn ép tình cảm của chính mình.

Chỉ mới vừa nhận thức được tình cảm còn chưa kịp tận hưởng hương vị của mối tình đầu bây giờ phải cật lực che giấu đi. Cho dù là Mikey đi chăng nữa nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhiều thứ xảy ra trong một đêm như vậy, thật sự quá khó để nghĩ thông suốt hết tất cả.

. . .

"Cốc" "Cốc" "Cốc"

"Anh không mở là em vào đó!"

Thấy cửa cũng không thèm khóa, Ema mở ra bước vào.

Vừa thấy người ngồi ở kia, cô lại bực mình, lớn tiếng, mắng một trận: "Mấy ngày nay anh bị làm sao vậy?! Ông và anh Shin lo lắng cho anh lắm đấy! Có chuyện gì cứ nói đi chứ! Đừng có mà im lặng mãi như vậy!!!"

Nghe mấy âm thanh ồn ào của Ema, Mikey cũng không có phản ứng gì, hơi suy nghĩ một chút, sau đó nhìn lên, mệt mỏi lên tiếng: "Ema, em nghĩ sao... về việc hai người con trai thích nhau."

Nghe câu hỏi, Ema có chút bất ngờ, nhận ra nhanh vậy à, cô còn định làm công tác tư tưởng từ từ cho anh ấy chứ, nhưng không sao bây giờ cũng chưa muộn lắm.

Biết được lý do rồi, tâm trạng Ema cũng không cáu gắt như vừa rồi nữa, trả lời: "Bình thường thôi."

"... Bình thường?"

Cậu không nghe lầm chứ, không phải cậu nên nghe những thứ giống như đám người kia nói. Cái gì mà:

"Đồng tính chính là biến thái!"

"Bệnh hoạn!"

"Đáng kinh tởm!"

"Là bệnh thần kinh phải trị nhất định phải trị!"

Không đúng chút nào, Ema phải nói như vậy, nghe thấy nó có khi cậu có thể vứt được thứ tình cảm này.

Nhưng Ema là ai kia chứ, cô tuy không ở cùng Mikey quá lâu nhưng nhìn nét mặt cùng ánh mắt của cậu bây giờ vẫn đoán được phần nào, Ema hơi thở dài, nói: "Anh thích anh Takemichi đúng chứ."

Đối với người như Mikey nên thẳng thắn như vậy luôn chính là tốt nhất, không cần úp úp mở mở.

Mikey ngồi thẳng người dậy, kinh ngạc hỏi: "Làm sao em biết."

"Rõ ràng như vậy, người mù mới nhìn không ra!" Ema khoanh tay hơi tựa lưng vào tường.

"Vậy... em cảm thấy thế nào?" Mikey hỏi đến cẩn thận dè dặt.

Đại khái Ema cũng không muốn anh trai mình có bộ dạng khổ sở như vậy, cô ngồi xuống bên cạnh Mikey, lại tiếp tục câu chuyện đã nói với Shinichirou chỉ là lần này chậm rãi nhẹ nhàng hơn. Cho Mikey nhiều thời gian suy nghĩ hơn, cuối cùng còn nói thêm một

câu.

"Anh mạnh như vậy, đánh bại bao nhiêu người lớn hơn cả mình, vậy mà hôm nay lại gục

trước cái vấn đề đơn giản này hay sao?"

Mikey muốn nói rằng, nó không đơn giản chút nào nhưng biết Ema chỉ muốn khích lệ cậu nên cũng không nói cái gì.

Ema nói rất đúng, cậu sao có thể mới chút khó khăn đã muốn từ bỏ như vậy chứ.

Bây giờ họ mới có bao nhiêu tuổi? Không cần vội vàng như vậy, cậu chỉ là thích Takemichi thôi, chả có gì sai cả.

Sự việc đó thật sự có ập đến cậu tự tin bản thân có thể chống đỡ được, vì một tương lai không rõ ràng mà bỏ lỡ hiện tại sao? Cậu cũng quá ngu ngốc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net