Chương 15: Bảy năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Draken vẫn đang ngây người Mikey đã lướt qua đi sang phía bên kia.

Nhưng ngay lập tức Draken phản ứng được, quay về phía Mikey, hét lớn suy nghĩ trong đầu: "Nếu mày đánh chết hắn như vậy làm sao ăn nói với anh Shinichirou? Làm sao đối diện với Ema? Làm sao nhìn Takemichi được nữa hả?!"

Tao ở bên cạnh nhưng không ngăn mày được, tao cũng không còn mặt mũi nhìn những người khác nữa!

Lời nói lần này của Draken đã thành công kéo lại sợi dây lí trí đã sắp vỡ vụn của Mikey.

Cậu chợt khựng người lại, ngẩng mặt ngơ ngác để nước mưa xối đi những vết bẩn cùng những suy nghĩ điên cuồng trong trí óc.

Đúng vậy. Không thể để anh Shin lại phiền lòng vì việc này được. Nếu đánh chết gã vậy anh Shin sẽ là người đứng ra giải quyết, có thể cậu sẽ vào trại cải tạo. Nhưng cậu đã hứa với anh Shin sẽ làm một người anh trai tốt, mà một người anh tốt thì không thể vào trại cải tạo càng không thể giết người.

Còn Takemichi...

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Takemichi liền bị thu hút bởi sự can đảm cùng tự tin ngu ngốc kia. Nhưng sau đó càng ngày càng ngày lại bị luồng không khí tươi sáng xung quanh cậu ấy cuốn hút đến không tách ra được.

Đột nhiên Mikey phát hiện cậu vậy mà có trí nhớ rất tốt, tốt đến mức chỉ cần nhắm mắt lại hình ảnh của Takemichi sẽ lập tức xuất hiện, cậu nhớ đến rõ ràng từng cái nhíu mày, từng lúc vui vẻ, từng lúc cậu ấy mỉm cười, nhớ cả những đốm sáng sinh động nhảy nhót trong đôi mắt của cậu ấy. Nhớ đến cẩn thận, tỉ mỉ giống như đã từng mang ra ngắm nghía rất lâu sau đó luyến tiếc cất trở về.

Hình ảnh đó rất chân thật giống như thật sự đó là Takemichi chứ không phải là một ảo ảnh do trí nhớ cậu tự động thêu dệt nên.

Nhưng cũng vì rất chân thật cậu có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh Takemichi nhìn thấy cậu đánh chết người rốt cuộc sẽ phản ứng như thế nào.

Là lo lắng hay hốt hoảng, sợ hãi hay thậm chí là chán ghét?

Cho dù là thế nào Mikey tuyệt đối cũng không muốn nhìn thấy!

Nhìn Mikey đứng thẫn thờ, Draken chẳng hiểu ra làm sao nhưng cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Draken đã gọi cho Shinichirou từ lúc nhìn thấy Mikey đánh người, nhìn gã đàn ông còn đang bất tỉnh ở kia, thầm tội nghiệp cho gã một chút, sau đó cũng gọi xe cấp cứu đến.

Trời mưa nhẹ hạt dần, Mikey đã trở về bên chiếc Hawkmaru của cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi Takemichi từng ngồi, dường như nhớ đến điều gì đôi mắt của Mikey hơi sáng lên, khóe môi hiện lên chút ý cười.

Rất nhạt nhưng đã đủ để xua đi sự u ám trên gương mặt của cậu.

Đến giờ Draken vẫn thấy hơi mơ màng, cảm giác mọi thứ diễn ra quá nhanh Draken vẫn chưa kịp định hình thì đã kết thúc. Draken có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều điều khó hiểu nhưng cậu ta không hỏi cũng không nói bất cứ điều gì.

Bởi cậu ra biết rằng, Mikey cần thời gian suy nghĩ và bình tĩnh lại.

Không lâu sau đó, Draken nghe thấy âm thanh của chiếc CB250T Bob đặc trưng không lẫn vào đâu được. Draken âm thầm vui mừng, cuối cùng cũng đến rồi.

Ngay khi vừa dừng xe xuống, Shinichirou đã nhìn thấy gã đàn ông nằm bất tỉnh ở đằng kia và Mikey ngồi gục đầu vào chiếc scooter bên đó cùng với Draken đang nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh đầy chờ mong như đã đợi anh từ rất lâu rồi.

Shinichirou: ". . ." Ai đó giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra được không?!

Không đợi Shinichirou hỏi, Draken đã nhanh chóng chạy đến, ngắn gọn kể đầu đuôi mọi việc.

Shinichirou cũng thoáng kinh ngạc, nhưng không quá lâu, anh bình tĩnh dặn dò Draken một chút sau đó bảo cậu ta trở về.

Draken lo lắng nhìn phía Mikey, nhỏ giọng hỏi: "Còn Mikey thì sao, cậu ấy..."

Nhẹ vỗ vai Draken, Shinichirou hít sâu một hơi, trấn an nói: "Không sao, em cứ về đi, anh

sẽ lo chuyện còn lại."

Ở lại thật sự không thể giúp được gì, Draken cũng lên xe, nhìn Mikey một cái mới rời đi.

Thật ra không nói Shinichirou cũng đoán được vài phần, từ sau lễ hội hôm đó, Takemichi không đến cũng không liên lạc. Tám chín phần mười là có chuyện xảy ra.

Nhưng dạo gần đây anh không nghe thấy có tai nạn hay việc nghiêm trọng phát sinh, vậy chỉ có khả năng Takemichi đã đi rồi. Lúc trước em ấy từng nói đến đây thăm họ hàng.

Nhưng nhìn Mikey, anh không cảm thấy mọi việc đơn giản như vậy.

Còn gã đàn ông kia, Shinichirou chỉ có thể thở dài, là một tên đáng thương tình cờ trở thành bao cát trút giận của Mikey.

Mà gã cũng không vô tội, nhìn hướng ngã của xe, có vẻ gã chạy ngược chiều và tông vào xe của Mikey.

Nhìn thời gian một chút, đã khá trễ, anh bước đến gần Mikey vỗ nhẹ vào vai cậu, nói: "Em tự về được chứ?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc bên tai, Mikey mới xoay người qua, lúc bắt gặp Shinichirou đúng là có hơi bất ngờ giống như cậu từ đầu đến giờ không ý thức được Shinichirou đã đến.

Nhận thấy thấy tình trạng bất thường của Mikey, Shinichirou càng lo lắng, việc đánh người ta đến sắp chết anh sẽ nói sau, bây giờ ưu tiên xem Mikey có vấn đề hay không.

Anh định lên tiếng hỏi nhưng Mikey đã giành nói trước: "Được, anh Shin." Giọng nói rất bình thường nếu không phải anh bắt gặp cái ánh mắt trống rỗng kia anh xém tin là tên nhóc này là buồn chán quá chạy ra ngoài gây chuyện.

Lòng nóng như lửa đốt đang không biết nên làm sao thì từ phía xa Shinichirou đã nghe thấy tiếng xe cấp cứu.

Không còn cách nào khác anh chỉ có thể để Mikey chạy về trước, nếu không gã kia tỉnh lại thì phiền phức.

Nhìn Mikey đã chạy đi, anh vẫn không ngừng lo lắng cùng tự hỏi. Nhìn tình trạng lúc này của Mikey, anh chắc chắn rằng linh cản lúc trước của bản thân là đúng, chỉ là không ngờ...

Mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Tầm ảnh hưởng của Takemichi đối với Mikey là quá lớn. Anh bây giờ thật sự không biết được, trước kia anh khuyến khích hai đứa luôn dính với nhau như vậy là đúng hay sai nữa.

. . .

Gã kia hình như là bị đánh đến tâm lý có vấn đề, sau khi tỉnh dậy thì không ngừng hoảng loạn. Shinichirou nộp thêm chi phí trị liệu cho gã, liên hệ cho người nhà của gã như vậy liền kết thúc sự việc này.

Còn Mikey sau khi trở về có vẻ là do dầm mưa quá lâu cộng thêm tinh thần không ổn định nên sốt li bì trên giường. Ema và Shinichirou vẫn luôn túc trực bên giường bệnh nếu tình huống chuyển nặng liền lập tức đưa đến bệnh viện.

Draken biết tin cũng đến thăm, ngoài ra còn cả Baji lâu ngày không gặp và một người khác

đi cùng Baji.

Cả bọn nói là đến thăm nhưng ai cũng mang tâm tình hóng hớt, nói trắng ra bọn họ cứ tưởng Mikey là tên quái thai nào đó, chứ có bao giờ nghĩ cậu lại mắc mấy bệnh cảm vặt của người thường bọn họ đâu.

Cơn cảm mạo của Mikey đến bất ngờ đi cũng rất nhanh, mới ngày hôm qua sốt đến mơ mơ màng màng nhưng mới qua một buổi tối, có thể chạy nhảy khắp nơi được rồi.

Vốn dĩ Shinichirou đã rất lo sau khi Mikey tỉnh dậy có biểu hiện bất thường gì không nhưng bị cảm một trận khỏe lại Mikey vẫn giống như mọi khi. Nếu không phải nhìn thấy tận mắt Shinichirou cứ nghĩ Mikey tối hôm đó và hôm nay là hai người hoàn toàn khác nhau.

Shinichirou cứ nghĩ Mikey thông suốt nên cũng hơi yên tâm, Ema lại không lạc quan như vậy, cô bé đã nghe Shinichirou kể lại tình hình cũng cố ý đến tận đó để tìm hiểu một chút. Ema không tin Mikey bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Shinichirou ít tiếp xúc với hai người họ nên khó nhận ra, nhưng cô bé thì khác, Ema thấy được sự cố chấp của Mikey dành cho Takemichi, cực kỳ rõ ràng.

Trải qua một bước đệm lớn này, trong chớp mắt đột nhiên cảm thấy Mikey thay đổi rất nhiều nhưng nghiền ngẫm lại cảm giác như cái gì cũng chẳng thay đổi.

Cho dù là nghi hoặc, khó hiểu hay nhẹ nhõm thì thời gian vẫn trôi qua, đợi đến khi nhớ lại

thì đã là chuyện của bảy năm sau.

. . .

Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm, Ema phải khoát một chiếc áo len dày, quàng thêm chiếc khăn quàng cổ. Cô thích thú nhắn tin với ai đó trong điện thoại, cuối cùng kết thúc với chuyến hẹn đi khu trung tâm mua sắm.

Ema cất điện thoại vào túi áo, buộc tóc sang một bên tháo khăn quàng cổ, đeo chiếc tạp dề kẻ sọc bên cạnh. Hôm nay lạnh như vậy, cô muốn nấu món gì đó ấp bụng mọi người.

Hết năm nay Ema cũng đã 18 tuổi, cô gái bé nhỏ ngày nào giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành.

Bận rộn trong bếp một lúc, Ema đã nấu xong một nồi Nikujaga, cô dọn bàn một chút, thấy ông Sano đã dậy, mỉm cười ngọt ngào nói: "Ông, chào buổi sáng!"

Ông Sano cũng cười, ngồi xuống ghế, "Chào buổi sáng, Ema." Ngửi thấy mùi hương thơm ngậy, ông cười trêu Ema: "Sáng nay có gì mà thơm vậy?"

Ema đang đứng ở bếp xới cơm, mang sang cho ông, đáp: "Hì hì là Nikujaga, thời tiết này mà ăn cùng với cơm trắng thì còn gì bằng."

(Nikujaga là món bò hầm đơn giản ăn kèm với cơm, món ăn này được phục vụ xuyên suốt tại mùa đông ở Nhật Bản)

Ông Sano gật gật đầu phụ họa, nhớ đến gì đó, ông lại hỏi: "Mấy đứa kia chưa dậy nữa hả?"

Ema bày ra bộ mặt ông hiểu rồi đó, cô tự xới cơm cho mình cũng đặt xuống bàn, giống như than thở đáp: "Anh Shin sáng sớm đi mua gì đó rồi, còn Mikey thì ông biết rồi đó, không ai kêu anh ấy dậy được, còn---"

"Được rồi anh dậy rồi, khỏi than." Người đi đến không phải là Mikey mà là một người thanh niên hơn 20 tuổi, mái tóc vàng tẩy theo kiểu undercut rẽ ngôi giữa, nói là vàng tẩy thật ra nhìn giống màu trắng hơn. Chiều cao trung bình với nước da màu Milo...?

À nhầm nhầm, là màu da rám nắng bẩm sinh.

Nhìn thấy người kia tự nhiên ngồi xuống, Ema cũng chỉ đành đứng dậy xới thêm một bát cơm kèm theo một phần Nikujaga. Đặt trước mặt người đó, khó chịu lên tiếng: "Bây giờ cũng trễ rồi đó, tối hôm qua anh đi đến khuya mới về, lần sau em cho anh ngủ ngoài đường luôn nha, anh I-za-na!"

Cái tên cuối Ema nói ra giống như bị ngấu nghiến đến nát vụn mới thoát ra, muốn bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu đáng sợ.

Thấy bộ dạng muốn thao thao bất tuyệt của Ema, Izana thật sự không chịu nổi chỉ có thể giơ hai tay làm động tác đầu hàng, ăn năn, đáng thương nói: "Anh biết sai rồi, lần sau anh sẽ về sớm được chứ." Sau đó thành thạo lái sang chuyện khác: "Em xem thức ăn sắp nguội rồi nhanh ăn thôi, còn ông ở đây nữa, chuyện gì để nói sau nha."

Câu cuối rõ rành có ảnh hưởng đến Ema, mặt cô dịu lại, về lại chỗ ngồi xuống.

Ông Sano thấy mọi việc yên ổn rồi cũng nói: "Nhanh ăn ăn thôi." Sau câu nói của ông, ba người đều đồng loạt chắp tay nói thầm "Itakyasu" mới cầm đũa lên ăn.

Izana vừa ăn vừa đảo mắt nhìn xung quanh, thầm nghĩ, hắn không muốn dậy sớm cũng không được, dậy trễ lại đụng phải tên nấm lùn kia, gặp nhau thế nào cũng có chuyện.

Cho dù hắn hơn tên đó ba tuổi nhưng vẫn không ưa nổi, chỉ cần chạm mặt liền muốn động tay động chân.

Ba người im lặng nhanh chóng xử lý xong bữa sáng. Ông Sano có hẹn đánh cờ với bạn nên đi trước. Izana cũng có hẹn nên ra ngoài ngay sau đó, trên bàn thoáng chốc chỉ còn lại Ema.

Giống như đã quen Ema nhanh chóng thu dọn bát đũa, đậy kín phần thức ăn của Mikey và

Shinichirou, lau dọn bếp.

Làm xong đã mất một lúc, Ema thấy vẫn chưa đến thời gian nên ngồi nghỉ một lát.

Bảy năm qua, mọi thứ dường như không có gì thay đổi. À, không có một thay đổi lớn chính là sự xuất hiện của Kurokawa Izana.

Ba năm trước, người anh "cùng cha khác mẹ" này của Ema đột nhiên xuất hiện, Ema hầu như chẳng còn nhớ nhiều về người anh trai này, dù sao lúc Izana đi cô mới ba tuổi.

Ema còn chưa kịp vui mừng vì Izana quay lại thì hai người anh trai của cô là Mikey và Izana đã đấm nhau thừa sống thiếu chết rồi.

Trận đó phải nói là nháo đến mức gà bay chó sủa. Bình thường khu này khá ồn ào vì bọn côn đồ hay gây sự khắp nơi cùng với mấy tin tức về mấy vụ đánh nhau của Mikey, Draken và mấy người khác.

Tuy đám người Mikey, Draken, Baji nay còn có thêm Kazutora, Pachin, Mitsuya không lập băng đảng nhưng vẫn chạy moto khắp nơi, đánh nhau với những đám bất lương khác nên vẫn rất có tên tuổi.

Đột nhiên nhảy ra một người muốn khiêu chiến, lúc đầu Mikey cảm thấy chỉ là một tên nhóc không đặc biệt nên không có hứng thú nhưng Izana đã nói gì đó, cuối cùng trận đấu được quyết định, là một trận 1 vs 1.

Ban đầu người đến xem chỉ là vì tên tuổi của Mikey, cộng thêm tinh thần hóng hớt xem ai lại "can đảm" như vậy muốn solo với Mikey bất bại.

Nhưng trận này lại không giống như bất cứ ai tưởng tượng cả đương sự cũng không nghĩ đối phương lại khó ăn như vậy.

Một trận phải nói đấu đến ngang tài ngang sức, ai cũng không nhường ai, người xem thì nhìn tới hoa cả mắt. Nhất thời không phân thắng bại.

Sức bền lẫn sức mạnh cả hai đều có nên trận chiến phải kéo dài, cuối cùng chẳng ai thẳng cả bởi vì cả hai đều gục.

Sau trận đó cả hai đều nằm viện cả tháng, phải nói lúc đánh nhau chẳng có một chút nương tay nào. Xui rủi làm sao mà cả Mikey và Izana đều nằm cùng một phòng bệnh, lúc Shinichirou biết tin thì bị dọa đến ngu người.

Chuyện của Izana anh vẫn luôn muốn tìm cách giải quyết nhưng chần chờ mãi không biết làm thế nào, giờ thì hay rồi, người cũng chạy đến đây, anh biết bây giờ không làm thì sau này sợ là không còn cơ hội nữa.

Shinichirou mỗi ngày đều đến thăm hai người nhưng chủ yếu vẫn nói chuyện với Izana, anh đôi khi nói rất nhiều đôi khi chỉ im lặng ngồi ở đó nhìn Izana.

Cũng vì vậy mà Mikey cũng biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, hắn cũng không có ý kiến gì đặc biệt, chỉ là thêm một người anh thôi. Lúc trước Shinichirou cũng đã từng hỏi Mikey về việc này chỉ là hắn không ngờ Izana lại là người anh trai mà Shinichirou đã nói đến.

Nhưng đáng lý tên kia không nên nhắc tới người đó mới đúng!

. . .

"Mày là Mikey? Đấu với tao một trận đi." Hắn rất muốn biết tên này có gì đặc biệt mà anh Shin lại để ý nhiều đến như vậy!

"...Không có hứng thú."

"Nghe nói mày đang tìm tin tức của một thằng tên là Hanagaki Takemichi? Thắng tao đi, tao sẽ cho mày biết."

"..." Sắc mặt Mikey tối đen lại.

"Sao sợ hả?"

"Được!" Tốt nhất mày không nên nói dối, nếu không...

____________________

Lời của Au:

Tôi xin giải thích một vấn đề, là mối quan hệ của Baji và Chifuyu, Pachin và Peyan.

Thật ra cũng không thay đổi quá nhiều so với nguyên tác, chỉ là không có băng đảng nên họ không xuất hiện, chỉ vậy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net