Chương 20: Ba ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau đúng giờ Takemichi đã đến, cậu cũng suy nghĩ rất nhiều mới quyết định nhưng dù sao cậu cũng muốn nghe thử rốt cuộc người này có ý định gì.

Nhưng cái gì cũng không giống như cậu nghĩ, người đàn ông đó vậy mà lại dịu dàng hỏi cậu đã ăn gì hay chưa. Sau đó đưa cậu đến một nhà hàng thiết kế cho gia đình, khắp nơi đều mang màu sắc ấm áp, gã chọn món ăn đồ ngọt hay loại nước toàn là những loại cậu thích. Cậu không biết tại sao gã lại biết nhưng cậu từ chối không ăn.

Gã cũng không bỏ cuộc, kiên nhẫn dỗ dành Takemichi, gã biết hiện tại cậu muốn nghe cái gì nên cứ thuận theo đó nói mấy thứ dễ nghe.

Takemichi lúc đầu đã dao động càng nghe càng dao động, cậu có thể nghĩ được một người cha rời đi suốt ba năm đột nhiên quay về vì mục đích gì chứ? Cho dù có nghi hoặc như thế nào, Takemichi cũng chỉ mới mười tuổi cậu không thể biết được lòng người rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, hơn nữa đó còn là người thân của mình.

Cả ngày hôm ấy, cậu theo cha cậu đi khắp nơi, giống như một cặp cha con bình thường như bao gia đình khác. Ông ta hỏi han tình hình học tập của cậu, hỏi về mẹ cậu, bà nội còn có cô. Sự dịu dàng, ân cần đó của ông ta làm cậu dần dần tin tưởng, trong phút chốc cậu đã nghĩ, có thể cha cậu là thật sự muốn bù đắp.

Cậu hỏi: "Tại sao ông không muốn gặp mẹ?"

Gã lại khéo léo trả lời: "Cha và mẹ con có xích mích lâu như vậy vẫn là có chút căng thẳng, cha muốn làm hòa với con trước, khi đó con giúp cha nói chuyện tự nhiên với mẹ con không tốt sao?"

Cậu không phản bác được, càng lúc càng lung lay bắt đầu muốn tha thứ cho gã.

Gã cảm giác con mồi sắp sa vào lưỡi rồi đẩy nhanh tiến độ hơn, hỏi cậu về bạn bè của mình. Trước khi đến đây gã đã bỏ công tìm hiểu một chút, biết được đứa con trai này của gã chơi rất thân với một thằng nhóc khác, cách bắt chuyện tốt nhất giữa phụ huynh và con cái là nói về bạn bè của nó.

Quả nhiên khi nói đến vấn đề đó Takemichi tự nhiên hơn nhiều, tuy cậu đã nói về Mikey nhiều lần trước mặt bà nội, mẹ hay cô nhưng khi nói lại lần nữa, Takemichi vẫn nói rất vui vẻ, gã tinh mắt phát hiện càng đào sâu thêm vào câu chuyện mà cậu kể. Tỏ ra chăm chú lắng nghe, luôn đồng tình vào quan điểm của cậu. Hai người ngồi đó cười nói đến nhiệt tình, nhìn vào cứ ngỡ là một đôi cha con hòa thuận, ấm áp.

Trong thoáng chốc Takemichi quên đi hết mọi chuyện cha cậu đã từng làm, đắm chìm trong niềm hạnh phúc mà người kia ban cho, tận hưởng thứ mà cậu chưa bao giờ có được từ khi còn nhỏ.

Takemichi cứ tưởng bản thân sẽ không bao giờ để ý những thứ này, cậu cứ nghĩ cậu chỉ cần mẹ là đã rất hạnh phúc rồi. Nhưng khi thứ cảm giác được cha yêu quý này bất ngờ ập đến lại không nhịn được cảm thấy vui sướng. Không chờ được mong muốn khung cảnh cha cùng mẹ và cả cậu nữa sống vui vẻ cùng nhau.

Lúc đó cậu chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

. . .

Chiều hôm ấy, cha cậu đưa cậu trở về nhà, cậu còn định mời gã vào nhà, nhưng gã vẫn luôn từ chối khéo. Khi gã định lên xe trở về, lúc này mẹ của Takemichi bắt gặp được, người phụ nữ đó hốt hoảng lên tiếng: "Anh! Sao anh lại quay về hả?!"

Sau đó mẹ cậu chạy đến, ôm cậu kéo cậu tách ra khỏi gã, Takemichi định lên tiếng giải thích nhưng mẹ cậu đã nói trước: "Con không cần sợ, nhanh nhanh vào nhà đi!"

Gã còn muốn nói gì đó, cô và bà nội của Takemichi nghe thấy ồn ào cứ tưởng cậu về nên muốn ra xem, khi thấy được cô cậu, mẹ Takemichi liền mang cậu giao cho cô, dặn dò phải đem cậu trở về phòng. Ngay lập tức!

Cậu cứ ngơ ngác theo cô cậu vào phòng, trước khi đi cô còn dặn cậu không được ra ngoài. Chính vì vậy cậu không thể biết được bên ngoài rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Takemichi chỉ nghĩ có lẽ mọi người còn ảnh hưởng chuyện quá khứ nên chưa thể chấp nhận cha cậu ngay được, không sao cậu cứ việc chờ thôi.

Nhưng mọi thứ lại lệch xa khỏi suy nghĩ ban đầu của cậu, bà nội cậu phát bệnh sau đó đột nhiên ngất xỉu, mọi người cuống cuồng cả lên, mang bà đến bệnh viện, cậu cũng gấp gáp đi theo.

Nhìn bà nội được đẩy vào phòng cấp cứu, Takemichi vừa lo lắng vừa chẳng hiểu ra làm sao, cậu quay sang nhìn bên hàng ghế chờ, chỉ thấy cô của cậu ôm mặt gục đầu xuống, bờ vai thoát run rẩy, tấm lưng nhỏ bé yếu ớt giống như muốn sụp đổ.

Tuy có rất nhiều thắc mắc nhưng Takemichi không hỏi cái gì chỉ ở bên cạnh cô của cậu, âm thầm an ủi. Được một lúc, vẫn không thấy mẹ cậu quay lại, cậu nói một tiếng với cô sau đó chạy đi tìm mẹ.

Bệnh viện rộng lớn lại nhiều phòng, lúc trước cậu từng đến đây thăm bà nên cũng vẫn nhớ chút chút, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của mẹ và cả cha cậu đâu. Luẩn quẩn một lúc nữa thì cậu nghe được một giọng nói quen thuộc vang vọng từ phía ban công, cậu thả chậm bước chân đến gần, trông thấy bầu không khí đang rất căng thẳng như chỉ cần chạm một cái là nổ, cậu chần chừ mãi không tiến lên được.

Đã rất lâu rồi cậu mới thấy được hình ảnh cha mẹ cậu đứng cạnh nhau, nhất thời chóp mũi đỏ lên khóe mắt chua xót, nếu như cha cậu thật sự muốn làm lành với mẹ cậu, vậy có phải mẹ sẽ vui hơn không? Có phải gia đình cậu sẽ giống như các gia đình bình thường khác không?

Trong giây lát, trong đầu Takemichi lại vẽ nên vô số viễn cảnh tốt đẹp mà nơi đó gia đình của cậu trọn vẹn nhất. Nhưng ảo tưởng vẫn mãi là ảo tưởng, lời nói lạnh lẽo của mẹ cậu vang lên như muốn đập tan cái khung cảnh mơ hồ hạnh phúc mà cậu vừa mới hy vọng.

"...Anh nghĩ tôi sẽ tin những lời nói điêu ngoa đó của anh?"

Gã vẫn chưa từ bỏ, kiên trì nói: "Lời anh nói tất cả là thật, chúng ta vẫn chưa ly hôn vẫn còn thay đổi được, còn Takemichi nữa thằng bé không thể không có cha."

Mẹ của cậu điềm nhiên lấy điện thoại ra, bấm bấm cái gì đó sau đó giơ lên trước mặt gã, thấy nội dung trong đó gã kinh ngạc đến mở to cả hai mắt, giọng nói có hơi hoảng loạn: "Sao cô, làm sao cô biết!"

Mẹ cậu chỉ hừ lạnh một cái, đáp lời: "Tốn chút tiền thôi, chả có vấn đề gì cả."

Thấy gã ngậm mồm không nói được gì nữa, bà mới tiếp tục nói: "Anh làm ăn thua lỗ, chạy đi vay mượn khắp nơi, bây giờ về đây là nhắm đến số tiền của mẹ thôi chứ gì? Đừng có nói nghe hay như vậy, cái gì mà "hối hận" cái gì mà "đột nhiên nhận ra"? Kinh tởm!"

Gã tuy có ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc đã thu lại vẻ mặt, trên nét mặt cũng không có sự dịu dàng, kiên nhẫn ban này chỉ bày ra dáng vẻ khinh bỉ nói: "Cô cũng đừng gọi tiếng "mẹ ơi", "mẹ à" ngọt ngào như vậy, một đứa mồ côi như cô còn không phải cũng thèm thuồng số tiền của bà ta sao?!"

"Anh!" Giống như bị đụng trúng chỗ đau, mẹ của Takemichi không giữa được dáng vẻ bình tĩnh nữa, bà tức giận nói: "Mẹ chăm sóc cho tôi từ nhỏ, tôi gọi bà là mẹ thì sao chứ?! Nhìn lại bản thân anh xem, có bao giờ anh lo được cho bà ấy?! Một người tốt như mẹ tại sao lại có đứa con trai như anh chứ?!"

Giống như nghe quen rồi, gã không có biểu hiện gì quá lớn, giọng điệu ra lệnh đáp lời: "Tôi không cần biết! Nếu muốn ly hôn thì tùy cô nhưng Takemichi phải đi với tôi!"

"Anh yêu thương thằng bé sao?!"

". . ."

"Ha, không trả lời được chứ gì? Anh muốn nuôi thằng bé không phải chỉ vì muốn di chúc của mẹ chia tài sản lại cho anh sao? Anh xem thằng bé là gì?!!! Muốn đuổi thì đi vẫy tay thì chạy đến hả?!"

". . ."

"Làm ơn đi." Giọng nói của mẹ Takemichi nhỏ dần đi, dường như muốn mất đi tất cả sức lực, "Buông tha cho thằng bé đi, dù sao cũng là con của anh, anh đối xử như vậy với thằng bé chưa từng cảm thấy tội lỗi sao?"

"Tôi không muốn nói với cô nữa!" Gã cảm thấy chả còn gì để nói nữa muốn xoay đầu đi, trước khi đi mẹ Takemichi nói thêm một câu nữa: "Chuyện đã đến nước này rồi, anh đừng mơ mà định thay đổi cái gì, chuẩn bị đi sắp tới ngày ra tòa rồi."

"Biết." Gã cũng không xoay đầu nhanh chóng rời đi.

Nếu không phải vì chủ nợ ép gã đủ đường thì gã đã sớm quay về, rõ ràng chỉ cần cho gã thời gian thì gã đã có thể thuyết phục đứa con trai ngu ngốc kia của gã được rồi! Thật đáng hận mà!

. . .

Ở bên kia Takemichi nghe hết được tất cả, cậu cắn chặt răng, dùng tay bịt miệng mình lại, cố gắng nép mình ẩn sau bức tường, bóng tối che khuất đi cơ thể nhỏ bé của cậu, cũng che đi gương mặt tràn đầy khủng hoảng.

Trong ánh mắt chỉ còn rối loạn cùng hoang mang, cậu thật sự không dám tin vào tai mình nữa, mọi chuyện trước mắt cậu cứ mơ mơ hồ hồ như thể đang ở trong mộng, nhưng rồi nỗi đau đớn truyền đến từ lồng ngực lại chân thực quá đỗi, từng trận từng trận tấn công lên đại não của cậu khiến trước mắt tối sầm.

Tất cả chỉ là giả dối?

Cha cậu chỉ là muốn lợi dụng cậu thôi sao?

Vậy mà cậu lại ngây thơ tin tất cả là thật...

Còn có thể ngu dốt hơn được không?

Cậu lại đem đến phiền phức cho mẹ, là lỗi của cậu nếu cậu không đến gặp ông ta, mẹ sẽ không cần phải chịu đựng như vậy.

Mẹ sẽ không cần nghe những lời khó nghe của ông ta.

Bà nội cũng sẽ không phát bệnh, cô cậu cũng sẽ không khổ sở như vậy.

Tất cả là lỗi của cậu, là do cậu...

Takemichi ngồi sụp xuống, dùng cả hai tay ôm lấy đầu, cậu thật sự không chấp nhận nổi sự thật này. Đầu óc giống như bị bao phủ trong một màn sương mù dày đặc, không thể suy nghĩ, không thể tìm được lối ra.

Một lúc lâu cậu đứng dậy, ngây người trở về hành ghế chờ trước phòng cấp cứu của bà nội. Cô của cậu hình như rất lo lắng hỏi cậu chuyện gì đó. Chỉ là cậu rõ ràng nghe thấy giọng của cô nhưng lại chẳng thể hiểu được cô cậu đang nói cái gì, tiếng nói cứ vang vọng sau đó đứt thành từng đoạn như bị hòa tan mà trôi đi xa dần.

Cảm giác cơ thể có hơi đau thì ra cô cậu đã ôm cậu, cô cậu hình như còn gục đầu xuống vai cậu, cậu cảm giác có chút ươn ướt có vẻ cô của cậu khóc rồi. Takemichi không nói gì chỉ nhẹ đặt tay lên an ủi.

Buổi tối ngày 3 tháng 8 năm đó, cậu vẫn luôn ngồi ở phía hàng ghế chờ, tê tê dại dại mà đợi cánh cửa kia mở ra cả một đêm.

Cuối cùng bà của cậu được đem đến phòng hồi sức, mọi người rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Nhưng không bao gồm Takemichi, tâm trí của cậu vẫn mắc kẹt tại đêm hôm đó, tại thời điểm nghe được toàn bộ sự thật, vẫn không thể thoát khỏi nó.

.

Mẹ Takemichi có vẻ cũng gặp cú sốc không nhỏ, bà rối loạn đến mức không nhận ra tình trạng bất thường của Takemichi. Mẹ cậu đến thăm bà nội một lần nữa, sau khi cảm thấy tình hình đã ổn hơn, cuối cùng cũng rời đi.

Takemichi mơ mơ màng màng bị mẹ kéo đi, cậu không rõ lắm chỉ biết ngoan ngoãn đi theo mẹ, cậu nhớ trong lúc đó có ai đó đã hỏi cậu, cậu muốn đi theo mẹ hay cha?

Takemichi không suy nghĩ gì nhiều chỉ hoàn toàn trả lời trong vô thức. Sau đó, cậu hình như cảm giác mẹ cậu đưa cậu đến một nơi nào đó rất đông người, cậu còn suýt bị dòng người làm tách ra khỏi mẹ. Cậu cảm thấy cả người không đúng lắm, có vẻ mẹ cậu vừa mang cậu lên máy bay.

Họ sẽ đi xa sao?

À, đúng rồi, mẹ từng nói với cậu sẽ chuyển đến Hokkaido, hình như đó là quê hương của mẹ cậu.

Mà cậu đã chào tạm biệt bà nội và cô chưa nhỉ?

Cậu không nhớ rõ lắm... Hình như còn một người nữa... Là ai?

Hình như cậu có một cuộc hẹn rất quan trọng? Nhưng với ai? Ở đâu? Tại sao cậu lại không nhớ được?

Takemichi giống như bị lạc vào trong sương mù, rõ ràng mọi thứ vẫn diễn ra trước mặt cậu, cậu vẫn nghe được cảm nhận được, chỉ là cái gì cũng không rõ, nhìn không thấy thế giới bên ngoài.

Cậu cắn răng cố gắng nhớ lại, đầu ẩn ẩn đau nhói nhưng mặc kệ cậu vùng vẫy thế nào cũng không nhớ được dù chỉ một chút.

Cảm giác mình quên một thứ gì đó rất quan trọng làm cả cơ thể cậu đều khó chịu, rất khó chịu.

. . .

Đến khi yên ổn mọi thứ, lúc đó trời hoàn toàn đã tối đen, Takemichi ngồi trong căn phòng xa lạ. Vì mới dọn đến nên vẫn chưa kịp mua đèn ngủ, căn phòng chìm vào trong bóng tối, ánh trăng yếu ớt khó khăn len lỏi vài tia sáng mờ nhạt chiếu đến một vài góc trong căn phòng.

Tiếng đồng hồ treo tường vẫn vang lên "tích tắc" "tích tắc", trong không gian yên tĩnh vang lên đặc biệt rõ ràng, Takemichi cảm giác cổ họng hơi khô, cậu đứng dậy muốn ra ngoài tìm nước uống nhưng do ngồi lâu nên khi đứng lên có chút choáng váng cộng thêm trời quá tối làm cậu đụng phải cạnh một cái bàn thấp trong phòng.

Cú va chạm có hơi lớn, cái bàn bị lật qua một bên, Takemichi cũng bị vấp mà ngã xuống sàn. Cậu ngồi ngẩn người trên sàn nhà một lát, sau đó mới lật bàn về vị trí cũ, trên bàn lúc trước là một chiếc ba lô do mẹ cậu chuẩn bị bây giờ nó lại nằm lăn trên sàn, cậu vươn tay cầm lấy đặt lại lên bàn. Lúc đó có một thứ rớt ra từ chiếc túi nhỏ ở mặt trước của ba lô, nó trượt theo tay cậu rớt xuống sàn nhà. Takemichi xoay đầu nhìn nó một chút.

Là... một viên kẹo có vỏ bọc màu trắng sữa.

Vị trí của viên kẹo kia rơi vô tình được ánh trăng chiếu rọi, vỏ ngoài màu trắng phản xạ lại một ít ánh sáng yếu ớt khiến nó nhường như đang tỏa sáng.

Nhìn thấy nó cậu thoáng giật mình, vươn tay cầm lấy, đưa đến gần quan sát kỹ hơn, nhìn nhìn một lát, sâu trong não của cậu lại vang vọng lên một câu nói: "Ngon lắm."

Ai đã nói vậy?

Lần theo câu nói đó, cậu cố gắng để nhớ lại, trong bộ não ngập tràn sương mù tựa như thấy được ánh sáng, cậu bất chấp tất cả chạy đến hướng về nó.

Cậu muốn thoát khỏi cái thế giới trắng xóa mờ mịt này, cậu muốn nhanh chóng nhớ được thứ quan trọng mà bản thân đã quên khi đó!

Càng lúc càng gần hơn, sương mù dần tan đi phía bên kia ánh sáng cậu thấy được... đôi mắt đen kịt kia vẫn lẳng lặng nhìn cậu, là gương mặt của Mikey...

Là Mikey!

Đúng rồi, cậu quên mất cuộc hẹn với đối phương đêm ngày 3 tháng 8!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net