Chương 22: Hộp gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hina thừa biết chẳng có người bạn nào ở đây cả, cô biết Takemichi đang gặp khó khăn trong việc xác định tình cảm của mình, nên vô cùng nhiệt tình giúp đỡ cậu.

Chỉ có điều Hina không biết được người mà Takemichi thích không phải là con gái, nên cô không biết được rằng lời nói của mình có sức ảnh hưởng như thế nào đối với cậu.

Hina nói rất vui vẻ hi vọng Takemichi sẽ nhanh chóng chấp nhận sự thật, thích một người chẳng có cái gì xấu cả, tình cảm yêu thích thật sự là một thứ rất tuyệt diệu.

Nhưng Takemichi hoàn toàn không thể nghĩ được như vậy, cũng giống như Mikey năm đó đột ngột nhận ra sự thật, cho dù biết được thì như thế nào?

Vẫn là không thể chấp nhận nổi.

Đầu óc rối như tơ vò, cả người đều cảm thấy mông lung.

Hai người ngồi ở đó một lúc lâu, Hina nói đến rất nhiều nhưng sau câu nói kia của cô vẫn chẳng có một chữ vào đầu Takemichi.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đó, hai người trao đổi email với nhau, Hina tạm biệt Takemichi rồi trở về.

Còn Takemichi vẫn đứng ở đó, cậu dạo vòng quay công viên một lát. Sau đó lại đến con hẻm giống như cái mê cung năm đó, cậu còn chạy một vòng xem thử bản thân nhớ được bao nhiêu. Bất ngờ là cậu vẫn nhớ rất rõ, mọi thứ mang đến một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, dường như có thể nhìn xuyên qua đó thấy được khung cảnh năm năm trước, thấy được khoảng thời gian cậu với Mikey vẫn còn như hai thằng ngốc chạy loanh quanh khu này.

Cậu đi một lát, cảm thấy hơi mệt ngừng lại một chút, nhìn đến một nơi nào đấy bỗng chốc khóe mắt nóng lên, mà bên tai cậu đột nhiên vang lên giọng nói của người kia.

Người đó nói rằng: 'Đồ chậm chạp!'

Tớ biết tớ chậm rồi, cậu đừng nói nữa!

'Ừm, lần sau thua nữa phạt cậu đem thêm kẹo đến.'

Tớ đã bảo là đừng nói nữa!

'Sao? Không chịu? Hay cậu sợ thua?'

Tớ bảo là cậu đừng nói nữa...

Đừng nói nữa Mikey...

'Cậu có thể dựa dẫm vào thôi mà.'

Mikey à... cậu đối xử với người khác cũng luôn dịu dàng như vậy sao?

Không đúng đâu, cậu chỉ có thể làm vậy với người mà cậu thích thôi.

Mà bây giờ cậu có người mình thích rồi có phải cậu đối với người kia càng tốt không?

Takemichi không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng khó chịu. Càng nghĩ đến cậu lại cảm thấy cậu không còn là bản thân của mình nữa.

Ý muốn được gặp lại Mikey càng trở nên mãnh liệt hơn nhưng cảm giác tội lỗi, sợ hãi đã thiêu cháy lý trí của cậu.

Rốt cuộc cái gì cũng chưa kịp làm, Takemichi rời đi ngay lập tức trong đêm.

.

Mùa đông của hai năm sau đó, mẹ cậu khỏe hơn hẳn, cuối cùng vẫn buông bỏ cái tôi của mình, trở về gặp lại bà của Takemichi.

Nếu như không phải mẹ cậu muốn sống định cư ở cùng với bà nội, thì chắc phải mất một khoảng thời gian dài nữa Takemichi mới lấy đủ can đảm trở về.

Ngày hôm ấy, Takemichi cũng giống như bị ấm đầu lại muốn chạy ra nhìn biển.

Cũng không biết là vô ý hay cố tình trong tầm mắt cậu lúc đó, đột nhiên lọt vào một hình dáng quen biết. Hình dáng chỉ mới nhìn lướt qua trong đám đông nhưng được cậu ghi tạc trong lòng trong suốt gần ba năm.

Cũng đã qua khoảng thời gian dài như vậy, vậy mà người kia tại sao lại chẳng thay đổi chút nào.

Hình ảnh người đó đứng lặng người ngắm biển thật sự có cái gì đó cuốn hút cậu. Bất giác cậu đứng dưới cái thời tiết chỉ có mấy độ chăm chú nhìn đối phương quên mất cả thời gian.

Đến khi cảm giác có thứ gì đó lạnh lẽo rơi vào mà, Takemichi mới ý thức được cậu đứng hơi lâu rồi. Tay vẫn nắm chặt túi giữ ấm nên không sao nhưng chân đã tê cứng cả lên.

Takemichi lại càng khó hiểu, rốt cuộc người kia làm sao vậy? Cậu nhìn bóng lưng của người đó, cảm giác có chút... cô đơn.

Giống như người kia đánh mất thứ gì đó rất quan trọng nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Nghĩ như vậy trong lòng Takemichi tràn ngập chua xót.

Tại sao chứ?

Cậu ấy vẫn chưa tìm được người mình thích sao?

Cậu ấy thích người đó nhiều như vậy?

Takemichi cảm giác bản thân càng ngày càng xấu xa, cậu lại ghen với một người mà cậu chưa từng gặp, hơn nữa còn là cậu yêu đơn phương.

Bỏ qua cảm giác ấy đi, Takemichi lại cảm thấy xót cho đối phương, rốt cuộc là Mikey bị cái gì vậy? Thời tiết này đứng ngu người ra như vậy là muốn chết cống sao???

Cậu rất muốn chạy đến đó xem thử Mikey như thế nào rồi nhưng vẫn cứ chần chờ mãi.

Trong lòng vẫn chưa sẵn sàng Takemichi đã định xoay người rời đi nhưng đối phương lại nhanh hơn một bước nhìn thấy cậu. Lúc đó, Takemichi sợ đến mức ngây người, vô số cảm xúc lướt vội qua, tê tái cả đầu óc, cậu đã có xúc động muốn chạy trốn.

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt của người kia, cái gì cũng bay đi mất, trong tâm trí cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Đến gần người đó hơn.

Gần hơn, gần hơn nữa. Đó không phải là điều "cậu" luôn mong ước hay sao?

Ngày hôm đó tuyết bay đầy trời, bông tuyết rơi lất phất tựa như lông ngỗng, nhẹ nhàng mà đẹp đẽ.

Ngay tại lúc đó, Takemichi cuối cùng cũng có thể cảm nhận lại được cái ôm mà cậu khao khát suốt bảy năm.

Trong chốc lát cậu đã có suy nghĩ giá như mọi thứ cứ mãi như vậy, thật tốt.

Không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì, không cần ghen tị khó chịu vì ai khác, không cần lo lắng hay sợ hãi, chỉ cần có thể được như lúc này, trong khoảng không gian rộng lớn chỉ có duy nhất hai người là cậu cùng đối phương...

.

Những thứ đến quá bất ngờ đều khiến người ta khó mà tin được, giống như bây giờ.

Sau khi trở về nhà, Takemichi ăn tối sau đó tắm bằng nước ấm một lần nữa, xua đi khí lạnh từ cơ thể.

Cậu bước đến ngồi lên giường, hồi tưởng lại một lượt từ đầu đến cuối buổi gặp gỡ Mikey ngày hôm nay, cảm giác vẫn không chân thật.

Mikey khi vừa gặp mặt lập tức nhận ra cậu, còn... ôm cậu, sau đó còn khóc.

Tại sao cậu ấy lại khóc? Có phải vì gặp lại cậu không?

Viễn cảnh được vẽ ra quá mức tốt đẹp, đẹp đến mức Takemichi cứ tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nhưng không, cậu nhìn chằm chằm vào địa chỉ email của Mikey, mọi thứ đều là thật.

Hít sâu vài hơi, Takemichi cố khiến nhịp tim cậu bình tĩnh một chút. Chần chừ một lúc, rốt cuộc cậu nhắn tin cho đối phương trước.

Takemichi: Cậu đã ngủ chưa?

Sau khi nhắn xong Takemichi lại cảm giác có phải cậu nhắn hơi kỳ cục không? Bây giờ vẫn còn sớm lại hỏi người ta ngủ hay chưa?!

Định xóa đi nhưng bên kia Mikey đã phản hồi lại. Rất nhanh giống như vẫn luôn chờ tin nhắn từ Takemichi.

Mikey: Vẫn chưa.

Thấy tin nhắn đó, Takemichi bối rối cắn cắn ngón tay. Trời ạ lúc trước không phải vẫn nói chuyện bình thường với Mikey hay sao?! Sao bây giờ cậu lại thấy hồi hộp như vậy chứ?!

Phân vân một lúc Takemichi mới nhắn.

Takemichi: Vậy buổi tối ngày mai, tớ đến nhà cậu lúc nào thì được?

Mikey: Bảy giờ thì sao? Tôi đến đón cậu? Cậu vẫn ở nhà bà cậu đúng chứ?

Tay cầm điện thoại của Takemichi hơi run lên một chút, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn kia. Qua một lát mới bắt đầu gõ.

Takemichi: Vậy có vẻ không tiện lắm, tớ sẽ tự đến đó.

Mất một lúc, bên kia mới phản hồi.

Mikey: Từ bao giờ, cậu lại khách sáo với tôi như vậy?

Takemichi hơi cụp mắt nhìn xuống, bỗng chốc hít một hơi thật sâu, dằn xuống đau đớn trong lòng.

Mikey nhận ra cậu thì sao? Cậu và Mikey có thể nói chuyện vui vẻ với nhau thì sao?

Điều đó không thể thay đổi một sự thật rằng, Mikey đã có người cậu ấy thích...

Bây giờ ngay cả việc theo đuổi cậu ấy, cậu cũng không có cơ hội. Không, từ lúc đó cậu đã không còn xứng với cậu ấy nữa.

Nếu không tự chủ tách khỏi đối phương xa một chút, cậu thật sự không biết bản thân chịu được bao lâu.

Tình cảm cứ tưởng sau nhiều năm xa cách đã dần phai nhạt nhưng lần nữa được gặp lại Mikey, lần nữa được nói chuyện cùng cậu ấy, lần nữa được cậu ấy đối xử tốt như vậy. Takemichi mới phát hiện nó không phai nhạt cũng không biến mất, chỉ là bị cậu chèn ép xuống, bây giờ chợt nổ tung ra chất đầy lòng ngực.

Nghĩ rồi lại nghĩ rốt cuộc cậu cũng nhắn lại một câu.

Takemichi: Vậy làm phiền cậu.

Mikey: Không phiền.

Nhớ đến việc Mikey đã thích người khác, Takemichi lại cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, chỉ nhắn.

Takemichi: Vậy cậu ngủ ngon nhé.

Không thấy Mikey hồi âm Takemichi cũng chỉ có thể thở dài, cất điện thoại. Lúc định nhắm mắt ngủ thì nghe được âm thanh báo có tin nhắn mới. Cậu dường như ngay lập tức với tay, mở lên, là tin nhắn của Mikey.

Mikey: Ngủ ngon, Takemicchi.

Takemicchi, Takemicchi, Takemicchi...

Não bộ của Takemichi tự động nhớ đến khi Mikey gọi cậu như vậy, tuy rằng Mikey gọi sai nhưng cậu từ lâu đã chẳng còn khó chịu với nó nữa. Ngược lại mỗi khi được người kia gọi cái tên đó, cậu có cảm giác bản thân có chút đặc biệt với Mikey.

Được rồi, cậu không muốn nghĩ nữa, những chuyện này cậu không quản được, tới đâu thì hay tới đó.

Giống như lời chúc ngủ ngon của Mikey có tác dụng, nằm nhắm mắt không lâu Takemichi thật sự ngủ mất.

Chỉ là Takemichi ngủ rất ngon, bên kia lại có một người mất ngủ.

Mikey vẫn ngồi trên giường, đọc lại mấy dòng tin nhắn ít ỏi của hắn và đối phương. Một lúc lâu vẫn không cảm thấy buồn ngủ, hắn cất điện thoại đi, đến gần chiếc tủ quần áo.

Mở ra, tìm kiếm phía bên trong một lát, cuối cùng Mikey mang ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, thoạt nhìn màu sắc bên ngoài có vẻ nó đã khá cũ rồi nhưng bề mặt lại láng mịn không có lấy một vết xước, chứng tỏ chủ nhân của nó trận trọng nó như thế nào.

Mikey không vội mở ra, chỉ yên lặng ngồi xuống vuốt ve mặt bên ngoài của chiếc hộp gỗ, sau đó chạm đến đáy của chiếc hộp, nhớ đến một buổi chiều nọ của bảy năm trước.

. . .

Hai người họ đến một khu vực đang thi công nhưng đã bị bỏ dở nhiều năm. Lâu đến mức cây cối mọc um tùm, một số động vật nhỏ còn xem đây là nhà của chúng luôn rồi. Xung quanh thi thoảng vẫn lảng vảng vài tên vô gia cư hoặc vài thành phần "không tốt lắm" của xã hội. Tất nhiên có một "hung thần" là Mikey tọa trấn ở đây nên Takemichi hoàn toàn không gặp được.

Xung quanh khu vực này có nhiều căn nhà bỏ hoang đa phần là của công nhân, nghe đồn ở đây có vài thứ khá "kỳ quái". Takemichi lúc mới nghe đến khu vực này chính là mang theo cảm giác tò mò muốn khám phá nhưng khi nghe đến chuyện kia liền rụt đầu về.

Lúc đó, Mikey nhìn thấy được, liếc mắt nhìn cậu một cái, làm như không có gì nói: "Toàn là mấy thứ vớ vẩn thôi, chắc cậu sẽ không sợ chứ?"

Takemichi nghe vậy thì giống như một con chó nhỏ bị đạp trúng đuôi, xù lông, "Tớ mới không sợ, tớ chỉ ghét nó thôi!"

Mikey không để ý lắm "À" một tiếng, ra vẻ hoàn toàn không để lời nói của Takemichi vào tai.

Takemichi có thể chịu được sao? Tất nhiên là không! Cậu rất hùng hổ kéo theo Mikey chạy đến khu vực thi công kia.

Lúc đầu rất quyết tâm khi đến nơi lại chùn bước cứ lượn lờ mãi bên ngoài không vào, Mikey nhìn thấy cũng không nói gì chỉ yên lặng nhìn người nọ.

Mãi đến một lúc lâu, cảm giác ban ngày ban mặt làm sao có mấy thứ gì gì đó được chứ! Lấy can đảm bước vào, đi một lúc thật sự chẳng có gì, Takemichi lấy lại hứng thú với nó nắm tay Mikey chạy đi lung tung khắp nơi.

Mặc dù Takemichi chẳng biết đường thậm chí lúc trước còn thường xuyên bị lạc, Mikey mắt thấy đối phương đi qua đi lại một chỗ hơn mười lần rồi cũng không lên tiếng ngăn cản chỉ ngoan ngoãn để Takemichi kéo đi.

Đi đến cạnh một khu nhà đã đổ nát, khắp nơi đều là gạch vỡ cùng những bức tường lổm ngổm không nguyên vẹn, Takemichi ngưng lại đi nhìn xem thử một chút, cũng là lúc này cậu tìm thấy cái hộp gỗ nhỏ kia.

Nó lúc đó thật sự rất bẩn, không lớn lắm hình vuông, không có họa tiết trang trí nào, là kiểu có nắp đậy, nắp tách rời khỏi hộp, nhìn kiểu gì chỉ là một chiếc hộp gỗ tầm thường đến không thể tầm thường hơn, tùy tiện vứt ngoài đường chắc chẳng ai thèm nhặt.

Nhưng Takemichi lại hào hứng chạy đến khoe với Mikey, giống như vừa khám phá ra được cái gì đó rất thú vị, cậu chỉ về phía đáy của chiếc hộp, cười nói: "Cậu xem, phía bên dưới tại sao người ra lại khắc một chữ vạn (卍) vậy? Bên cạnh còn có... hừm... một cây trúc?"

Mikey nghe được cũng cảm thấy có chút hứng thú nhìn một chút, đúng là có một chữ vạn, nhưng bên cạnh nhìn có vẻ giống trúc nhưng cảm giác không đúng lắm, cậu bất ngờ thốt lên: "Takemichi?"

"Hả?" Lần đầu nghe Mikey gọi đúng tên của mình Takemichi có chút hoang mang, chậm mất nửa nhịp mới phản ứng lại.

Mikey vẫn lập lại: "Takemichi, Takemichi." Sau đó dùng tay lau lau đống bụi trên đó nhìn kỹ một chút, "Takemichi là tre đó, cậu không cảm thấy nó giống tre hơn trúc sao?"

Nghe vậy cậu cúi đầu nhìn thêm mấy lần nữa cảm giác nhìn càng ngày càng giống, sau đó nhìn về chữ vạn, nghĩ đến cái gì đó cậu liền bật cười, chỉ về phía chữ vạn và cả cây tre đó nói: "Nghe giống tên cậu lắm đó Mikey."

"Ý cậu là sao?" Mikey có chút không hiểu lắm.

Takemichi càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ của cậu rất hợp lý: "Tên cậu đó cũng có một chữ vạn mà."

(Từ Man trong Manjirou nghĩ là vạn chỉ người đàn ông, viết là: 万)

"Nhưng không giống từ vạn (卍) này là tiếng Hán còn chữ trong tên tôi là là tiếng Nhật, nghĩa cũng không giống nhau."

"Nhưng chữ này (卍) tiếng Nhật là Manji đấy, rất giống mà." Takemichi nhìn Mikey không chớp mắt, ánh mắt đều muốn nói lên là, cậu mau thừa nhận đi tớ nói như vậy chính là như vậy!

Mikey không hiểu ra làm sao chỉ gật đầu chấp nhận.

Thấy vậy, Takemichi nhoẻn miệng cười, lấy ra một chiếc khăn tay lau sạch vết bẩn trên hộp gỗ làm hiện rõ chữ vạn và hình cây tre kia ở phía trung tâm của đáy hộp. Ánh mắt như phát sáng nhìn Mikey, trên khoé miệng vẫn cười đến vui vẻ, nói: "Tớ không biết người làm ra chiếc hộp khắc hai hình đó lên có ý nghĩ gì nhưng cậu không cảm thấy... chiếc hộp gỗ này rất có duyên với chúng ta hay sao?"

Mikey nghe vậy nhìn xuống một hình một chữ được khắc tỉ mỉ gần như hoàn hảo đó, nháy mắt hiểu được suy nghĩ của Takemichi, vừa hiểu được trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua, lại không thể khống chế đập nhanh một chút, trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào.

Chữ vạn và cây tre, thật sự chẳng kiếm được một chút liên quan nào cả, nhìn còn rất lãng xẹt, nhưng bây giờ Mikey nhìn lại đều cảm giác hài hòa đến kỳ lạ.

Giống như bọn họ vậy, cho dù là tính cách, điểm mạnh hay điểm yếu đều khác nhau, thoạt nhìn hai người chẳng thể có một chút liên hệ nào. Nhưng bấy giờ họ thật sự như hình với bóng, lúc nào cũng dính lấy nhau, họ hiểu đối phương hơn bất cứ người bạn nào khác.

Càng nghĩ càng nhìn cái hộp gỗ kia thuận mắt, Mikey cầm nó từ tay Takemichi muốn nhìn kỹ hơn một chút. Takemichi đưa đến, nói: "Vậy cậu giữ nó đi Mikey."

"Không phải cậu rất thích nó sao?" Tuy là hỏi như vậy nhưng Mikey vẫn đoán được câu trả lời là gì, chẳng qua cậu chỉ muốn được nghe điều đó từ chính miệng Takemichi.

Quả nhiên Takemichi cười hì hì đáp lại: "Chính vì thích nó nên mới đưa cho cậu."

Mikey nghe được thì không nói gì nữa, chỉ yên lặng mỉm cười đứng ở đó, trong đôi mắt đen kịt ánh lên vài tia sáng nhưng còn lấp lánh hơn cả một bầu trời đầy sao. Takemichi đứng nhìn có chút ngẩn người, sau đó trong vô thức cậu chạm vào má của đối phương.

Cả hai đều giật mình một cái, Takemichi vừa ý thức đã làm cái gì liền phản ứng lại, thay vì chạm cậu hơi dùng lực, đầu ngón tay vốn có vết bẩn nay đã dính hết lên mặt Mikey.

Mikey: ". . ."

Takemichi sau đó còn phá lên cười, chọc tức Mikey, Mikey cũng không để yên bắt cậu lại chọt chọt một lát, mặt Takemichi cũng chẳng khác mấy con mèo lười rửa mặt là bao.

.

Lúc đó rất vui vẻ, phải nói khi ở cạnh Takemichi, Mikey đều cảm thấy vui vẻ, vui đến mức hắn đắm chìm vào trong đó mà quên đi mất, cậu không phải là người ở nơi này.

Mikey vuốt ve hình cây tre kia một lát, sau đó mới mở hộp gỗ đó ra. Bên trong chiếc hộp nhỏ đó chứa đầy kẹo, đủ hình dạng đủ màu sắc nhưng nhìn kỹ một chút mới phát hiện nó đã rất cũ rồi có vẻ đã để rất lâu nhưng do bảo quản khá tốt nên vẫn chưa bị chảy ra ngoài.

Từ trong đống kẹo ấy, Mikey lôi ra một chiếc khăn tay, nó được gấp gọn để dưới đáy hộp.

Chất vải mềm mại, dù qua thời gian dài vẫn còn nhìn rất mới, phía bên góc phải còn thêu một dòng chữ là: Takemichi.

Mikey khẽ cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa dòng chữ đó, trong ánh mắt đều là tình cảm đong đầy dường như sắp tràn khỏi khóe mắt, hắn hôn lên nó, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân.

Không được nóng vội. Nhất định không được nóng vội. Người đã trở về rồi không được dọa đối phương chạy mất.

Hắn đã chờ bảy năm, chờ thêm cũng không sao, tuyệt đối phải nhẫn nại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net