Chương 23: Yebisu Garden Place

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên đều có những suy nghĩ riêng, nhất thời không khí rơi vào im lặng, một lúc sau Mikey mới hỏi: "Cậu gọi đến có chuyện gì sao?"

Takemichi trong lúc ấm đầu chỉ muốn gọi cho đối phương, hoàn toàn không nghĩ được bản thân sẽ nói cái gì nhưng nghe Mikey hỏi như vậy cậu thật sự có chút khó chịu, à không phải nói là rất rất khó chịu: "Không lẽ phải có chuyện mới có thể gọi cho cậu hay sao?"

Cậu vậy mà quên mất đã bảy năm rồi người ta cũng không còn là thằng nhóc hơi mười tuổi suốt ngày mang cậu đi chạy nhảy khắp nơi nữa, Mikey cũng đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, một con đường riêng không còn như hình với bóng cùng cậu như lúc trước nữa. Mọi thứ đã không còn giống khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ của bảy năm về trước.

Ai cũng có tương lai của riêng mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến một tương lai của Mikey không có cậu, thậm chí sự tồn tại của cậu người kia cũng sẽ quên mất, tình cờ nhìn thấy nhau đối phương cũng chỉ dùng ánh mắt như nhìn một kẻ xa lạ để nhìn cậu, chỉ cần nghĩ như vậy... cậu đều có cảm giác tim mình vừa bị ai đó bóp nát sau đó bị ném vào hầm băng, vừa đau đớn vừa lạnh lẽo.

Nếu trước đó không gặp lại có lẽ cậu cũng sẽ không phải khổ sở như hiện tại, có lẽ cậu sẽ thật sự quên đi thứ tình cảm này nhưng trên đời không có "nếu", cậu đã gặp lại Mikey, cậu đã không có cách nào chối bỏ nó được nữa.

Chỉ vừa được nói chuyện cùng người kia, Takemichi đã cảm thấy vui sướng khủng khiếp, được đối phương đối xử dịu dàng như vậy, cậu rất không có tiền đồ mà nghĩ, nếu cậu ấy vẫn luôn như vậy bắt cậu làm cái gì cũng được.

Mặc kệ đối phương đã có người mình thích, vậy thì sao? Cậu thích Mikey đó! Chính là như vậy, ai cũng không có quyền cấm đoán cậu! Người khác không được! Mikey càng không!

Mặc kệ sau này cậu ấy biết thì sao? Cậu vẫn sẽ đơn phương Mikey đó! Rõ ràng người này luôn quyến rũ cậu thích hắn cậu đã thích rồi tuyệt đối sẽ không buông tha dễ dàng như vậy. Mikey có ghét bỏ cậu đi nữa thì cậu vẫn sẽ bám dính đối phương.

Không cần Mikey thích cậu nhưng ít nhất hãy để cậu thích Mikey. Ít nhất trong trí nhớ của đối phương tồn tại một Takemichi từng yêu thích hắn như vậy...

Bên kia Mikey hoàn toàn không biết Takemichi đã suy diễn đến mức có thể viết thành một bộ phim drama Hàn Quốc dài mấy phần, máu chó đầy đầu luôn rồi. Mikey thật sự bị oan, hắn bên ngoài bình tĩnh như vậy nhưng thật sự rất căng thẳng khi Takemichi gọi đến nên mới bắt máy chậm, sau khoảng im lặng kia hắn chỉ là không biết nói cái gì mới hỏi như vậy!

Sau câu nói đó của Takemichi hắn vẫn đang nghĩ câu trả lời nào mới hợp lý nhất trong hoàn cảnh này nên cứ chần chừ không nói, nhưng linh cảm cho thấy hắn phải nhất định nói cái đó, cuối cùng chỉ có thể nói: "Không phải, ý tôi không phải như vậy..."

Người ta nói yêu vào là ngu ra! Chả sai chút nào, ầm ợ cả buổi nhưng ngoài câu nói kia Mikey không biết phun câu nào ra cái gì nữa.

Dòng suy nghĩ bị câu nói của Mikey cắt đứt, Takemichi nghĩ cũng đủ nhiều, không làm khó Mikey nữa chỉ nói tiếp: "Không có gì chỉ là muốn gọi cho cậu thôi..." Ngừng một chút Takemichi mới bổ sung: "... giống như lúc trước vậy."

Cậu chỉ sợ câu nói kia quá lộ liễu, sợ Mikey lại nghĩ cái gì đó, sợ Mikey đoán ra được. Và bằng một cách thần kỳ nào đó Mikey thật sự nghĩ như vậy hoàn toàn không nghi ngờ Takemichi có tâm tư gì với hắn.

Có vẻ cũng không có hy vọng gì quá nhiều nên Mikey cũng chẳng có thất vọng, ngược lại hắn tìm được một lý do không thể hoàn hảo hơn để hẹn—khụ khụ... gặp mặt Takemichi sớm hơn một chút, "Cậu có muốn đến chợ giáng sinh không?"

Chợ giáng sinh?_

Mọi năm do có rất nhiều lý do nên cậu chỉ nhớ lần cuối cùng cậu đến là năm bốn tuổi, thật sự đã rất lâu rồi, Takemichi không còn cảm thấy được không khí giáng sinh, cũng chẳng thể nhớ nổi ở đó có những gì._

Thế nên lời mời đó của Mikey thành công đẩy lùi những dòng suy nghĩ tiêu cực của Takemichi, cậu nhanh chóng phục hồi tâm trạng, hào hứng lên tiếng: "Đi, đi chứ! Vậy mấy giờ đây?"_

"Phải xem cậu, cậu rảnh lúc nào, tôi thì lúc nào cũng được."_

"Ừm... bốn giờ thì sao?" Hôm nay cậu định đến thăm bà cùng với mẹ nên sợ chỉ có thể thu xếp đến bốn giờ. Sau đó nhớ đến chuyện gì, không nhịn được khóe miệng khẽ cong cong, nói tiếp: "Cậu... sẽ đến đón tớ chứ?"_

"Tất nhiên, cậu cứ ở đó đợi tôi."_

Takemichi khẽ đáp lại: "Được, vậy tớ dập máy?"_

"Ừm."_

Takemichi ấn tắt cuộc gọi, nhìn vào màn hình điện thoại cậu chợt nhớ đến một chuyện. Khoang đã, đây chỉ có cậu và Mikey sao lại giống như... hẹn hò?! _

Cậu lắc lắc đầu thầm kêu, không thể nào đừng suy nghĩ linh tinh. Nhưng bản thân không kiềm chế càng mong chờ đến khi đó._

Đúng lúc này, mẹ của cậu nói vọng lên từ dưới lầu: "Takemichi! Đã xong chưa? Nhanh xuống ăn sáng!" _

Cậu vội cất điện thoại sau đó cũng hơi lớn giọng trả lời: "Vâng! Con xuống ngay đây!"_

.

Chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm mười sáu giờ. Takemichi cũng đã từ bệnh viện trở về, bà của cậu là bệnh cũ mỗi năm đều tái phát khoảng hai ba lần, thời tiết càng lạnh lại càng bệnh tình lại càng nặng thêm. Nhưng năm nay có vẻ bệnh tình của bà cậu khởi sắc hơn, sắc mặt hồng hào hơn không ít. Có thể xuất viện trước năm mới, mẹ và cô của cậu ở lại chăm sóc cho bà nên chỉ có một mình cậu trở về._

Vừa mới về đến Takemichi đã thấy Mikey ở trước cửa nhà của cậu, nhìn hắn đứng ở đó có vẻ như đã đợi lâu rồi, tuy rằng trời có chút nắng nhưng thời tiết vẫn rất lạnh nghĩ như vậy bước chân cậu liền nhanh hơn không khống chế được có hơi gấp gáp, Mikey dường như nghe thấy được quay đầu sang nhìn cậu, Mikey mở miệng định nói gì đó nhưng Takemichi đã bước đến, nắm lấy tay hắn, giây phút đó cả cơ thể hắn chợt căng cứng lại._

Takemichi cảm giác thứ cậu cầm không phải là tay người mà chính xác là một cục nước đá!!! Không biết Mikey đã đứng đây từ bao giờ, lại không chịu mang bao tay, tay đã lạnh đến đông cứng ngắt rồi!_

"Cậu thật là đâu cần đến sớm chứ! Còn nữa phải biết giữ ấm tay của mình! Thật là!" Takemichi nắm lấy cả hai tay của Mikey do tay của hắn to hơn tay cậu nên khi nắm lại có chút khó khăn, cậu xoa xoa tay hắn, hà hơi lên cố gắng làm ấm cho Mikey, trong đầu không ngừng trách cứ đối phương nhưng cũng vẫn không ngừng đau lòng cho hắn._

Thật ra lúc mới đến đây hắn có chút vội, lại cảm giác nó có cũng được không có cũng chẳng sao dù sao tay của hắn từ trước đến giờ luôn lạnh như vậy. Bây giờ nhìn người trước mắt đang lo lắng cho hắn, hơi ấm của người đó truyền từ tay đến tim hắn sau đó chạy một vòng lên đại não, cảm giác như cả cơ thể đều đang trong một hồ nước nóng, ấm áp đến có chút mê mang._

Sau khi tỉnh táo một chút, hắn liền rụt tay lại giống như vừa mới chạm vào nước sôi, giọng nói pha chút rối loạn: "Được rồi, nếu cậu đã về thì chúng ta đi thôi."_

Takemichi nhìn tay cậu một lát mới làm như không có chuyện gì lên tiếng: "Ừm... được."

Chiếc mô tô của Mikey chính là chiếc CB250T lúc trước của Shinichirou, lúc trước trong một lần xô xát chiếc Hawkmaru của Mikey đã hỏng hoàn toàn, do thấy Mikey có vẻ rất thích CB250T nên Shinichirou đã tặng nó cho Mikey làm quà sinh nhật năm hắn mười hai tuổi._

Tốc độ của chiếc này tất nhiên nhanh hơn trước rất nhiều, Takemichi rất ít khi đụng vào mô tô nên nhất thời không quen được, Mikey vừa vặn ga chạy Takemichi liền bị tốc độ của nó dọa sợ, vô thức ôm chặt người ở phía trước. Mikey thoáng khựng lại nhưng sau đó làm như không có chuyện gì chạy nhanh hơn nữa._

Takemichi: ". . ." Hay là cậu cứ ném tôi ra ngoài luôn đi! Chạy như vậy là muốn giết người hả?!_

Mấy lần Takemichi đã nói với Mikey chạy chậm lại một chút nhưng hình như gió quá lớn Mikey tỏ vẻ, tôi chẳng nghe thấy gì cả._

Đợi Takemichi quen dần cũng đã qua một khoảng thời gian, gió thổi đến rất mạnh cũng cực kỳ lạnh nhưng Mikey phía đã chắn gần hết cho cậu, Takemichi nhìn xuống đôi tay đang ôm chặt hông Mikey của mình, hoàn toàn không có ý định rút tay về ngược lại còn siết chặt hơn, trong lòng âm thuyết phục bản thân. _

Do cậu ấy chạy rất nhanh thôi, buông tay ra sẽ ngã mất!_

Trời thì lạnh như thế này, như vậy ấm hơn!_

Cảm thấy lý do đủ chính đáng cậu dời sự chú ý sang nơi khác: "Chúng ta sẽ đi đâu?"_

"Yebisu Garden Place."_

"Đó là ở đâu? Có xa lắm không?"_

Mikey hơi xoay người lại, "Không xa lắm ở Ebisu thôi, tới nơi rồi."-

Vừa dứt lời, xe cũng đã dừng lại, Takemichi bước xuống trước. Cậu ngước nhìn đến khu vực phía trước, trời vẫn nắng nhưng người đến người đi đã nhộn nhịp hẳn, khu chợ Giáng sinh này không lớn như khu chợ khác.-

Yebisu Garden Place được bố trí ở một góc trong khu vực plaza, tuy khá nhỏ nhưng cách bài trí mang lại không khí ấm cúng của một đêm giáng sinh đúng nghĩ. Nhìn dòng người đông đúc như vậy, Takemichi chợt xoay người nhìn sang vị trí bên cạnh. –

Không... không thấy Mikey đâu cả!-

Đột nhiên một hình ảnh thoáng hiện lên, một người đàn ông khoát một chiếc áo blouse trắng lạnh lẽo cầm một xấp tài liệu nói thứ gì đó với cậu.

Takemichi bắt đầu hoảng hốt nhìn xung quanh khắp nơi.-

Chỗ gian hàng bên kia... không có!-

Bên đó... không thấy!-

Bên kia... cũng không thấy!-

Không tìm được! Cậu không nhìn thấy Mikey!-

Takemichi xoay người định chạy đi thì một lực đạo kéo cậu lại. Từ phía sau truyền đến giọng nói trầm ấm có chút lo lắng của người nọ: "Cậu chạy đi đâu vậy?"-

Mikey kéo người kia về, định nói thêm gì đó thì bị nét mặt của đối phương dọa sợ cho ngây người. Làn da cậu đã vốn trắng nay vì hoảng sợ mà trở nên tái nhợt, không còn một chút máu, giống như... thật giống như sắp chết đến nơi vậy...-

"Cậu đã... đi đâu... vậy...?" Âm thanh phát ra run run như sắp mất hết sức lực, thêm sắc mặt trắng bệt của Takemichi thật sự là hù chết Mikey, nhìn thấy cậu thành ra như vậy tim hắn đã sớm đã giống như bị ai đó đâm mạnh một nhát sau đó dứt khoát rút ra, đau đến không còn hình dạng, hắn không biết có chuyện gì xảy ra lúc hắn rời đi, hắn thật sự hận bản thân tại sao vừa nãy không mang cậu theo.-

Ánh mắt Mikey dần tối lại, người mà hắn yêu thương chạm đến cũng sợ làm đối phương đau vậy mà rốt cuộc là thằng khốn nào đã làm gì cậu ấy! Nếu hắn biết được nhất định sẽ cho tên khốn kiếp đó không thấy ánh mặt trời ngày mai nữa!-

Mikey bây giờ chỉ muốn ôm lấy đối phương mà an ủi nhưng ở đây rất đông người, bản thân hắn không sợ chỉ là lo cho cậu lại bị chỉ chỏ nên chỉ có vuốt ve khuôn mặt cậu, tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu, dịu giọng lên tiếng: "Tôi đi kiếm một chỗ giữ xe, cậu làm sao vậy Takemicchi?"-

Vừa rồi trước khi rời đi Mikey đã nói với Takemichi, chỉ là lúc đó Takemichi quá chú tâm với khung cảnh trước mắt cộng thêm nơi này thật sự rất đông vì vậy rất ồn ào, Takemichi không thể nghe thấy nên sự tình mới thành ra như vậy.-

Từ sau khi Mikey nói xong câu đó, Takemichi đã bình tĩnh hơn một chút nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác khủng hoảng, cậu không nói gì chỉ yên lặng nắm chặt tay Mikey hơn nữa.-

Nhìn tình trạng của Takemichi làm Mikey hết sức lo lắng, hắn lên tiếng hỏi: "Chúng ta trở về nhé?"-

Takemichi khẽ lắc đầu cậu thật sự rất mong chuyến đi này, cậu sợ sau này có lẽ chẳng còn cơ hội để ở cùng Mikey như lúc này nữa.-

Mikey thấy như vậy tuy còn bận tâm rất nhiều nhưng cũng muốn thuận theo ý cậu, hắn nhìn sang một nơi quyết định mang cậu đến đó, "Nếu đã đến chợ Giáng sinh rồi vậy phải mua chút gì đó, chúng ta qua bên kia xem được chứ?"-

Cậu gật gật đầu.-

Sau đó Mikey nắm tay cậu qua bên đó. –

Nhớ lại dòng suy nghĩ vừa rồi thật ra cậu biết nó rất hoang đường, sao cậu có thể nghĩ như vậy chứ? –

Những chuyện năm đó, nó vẫn luôn ám ảnh cậu, giây phút bác sĩ thông báo với cậu về bệnh của mẹ, lúc đó cậu cảm giác rằng thế giới của mình dường như sắp tan vỡ.-

Cậu hoàn toàn không biết nên làm cái gì, hoàn toàn mất đi phương hướng, mẹ lúc đó là người thân duy nhất của cậu, chỉ cần nghĩ mất đi mẹ... cậu thật sự không muốn sống nữa!-

Cậu luôn sống trong bất an, những năm tháng đó thỉnh thoảng lại hiện lên giày vò tâm trí cậu. Mẹ cậu hiện giờ sống rất tốt, khôi phục rất thuận lợi. Nhưng cảm giác khủng hoảng năm đó đã ăn sâu vào trong thần kinh của cậu, khiến cậu vẫn mãi chẳng thể thoát ra.-

Khoảnh khắc không thể nhìn thấy Mikey, sự bất an kia lại ùa về. Cậu thật sự rất sợ...-

Mikey không cần thích cậu...-

Thật đó cậu chưa từng nghĩ Mikey sẽ thích mình, cậu chỉ muốn có thể làm bạn với đối phương, chỉ cần trong cuộc sống của đối phương tồn tại một người bạn là cậu...-

Cậu thật sự đã rất hạnh phúc.-

Cậu biết bản thân như thế nào nên tuyệt đối sẽ không tham lam, cậu không tham lam đâu...-

Nên Mikey à, đừng biến mất.. Tôi không cần gì cả, chỉ muốn có thể nhìn thấy cậu, chỉ cần được nhìn thấy cậu thôi.-

Cho dù vì lý do gì cũng đừng biến mất khỏi cuộc sống của tôi, xin cậu đấy...-

Takemichi gương đôi mắt của mình nhìn đôi bàn tay vẫn đan chặt vào nhau ở phía trước, cảm nhận sự quan tâm của đối phương. Dần dần cuối cùng cũng an tâm trở lại.--

Là thương hại thôi cũng được, cậu bây giờ thật sự chỉ muốn tận hưởng sự quan tâm này.-

Cho dù biết bây giờ càng lún sâu, đợi khi đối phương đã ở bên cạnh người khác, cậu tuyệt đối sẽ sụp đổ, nhưng ngọt ngào lúc này lại không ngừng dụ dỗ cậu nếm thử. Không sao cả, cho dù có độc nhưng trước đau đớn do chất độc thì chính là vị ngọt mê người có chết cũng không quên.

___________________

Cre ảnh bìa: https://images.app.goo.gl/oQRU4n8Q84DwkCRQ6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net