Chương 25: Gặp người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đã không còn chút ánh nắng nào nữa, bầu trời đã tối đen đi, những đám mây to lớn che dấu đi nguồn ánh sáng duy nhất của màn đêm nhưng nó chẳng ảnh hưởng chút nào với mặt đất bên dưới.

Ánh đèn điện chiếu sáng khắp nơi, đi đâu cũng bắt gặp những ánh sáng illumination lung linh huyền ảo, trong những góc tường còn có dấu vết tuyết chưa kịp tan, người đến người đi lại càng đông đúc nhộn nhịp.

Có hình ảnh cả gia đình đang dắt tay nhau vui vẻ dạo chơi quanh các gian hàng, có hình ảnh các cặp đôi hoặc đang hẹn hò ấm áp lãng mạn hoặc đang giận dỗi vì vài chuyện nhỏ nhặt, cũng có hình ảnh những người độc thân chỉ muốn đến một chút không khí giáng sinh. Đâu đó cũng có hình ảnh hai thiếu niên đang nắm chặt lấy tay nhau chen chúc trong dòng người đông đúc.

Họ chậm rãi đi đến trước một cây thông khổng lồ, bên dưới gốc cây chất đầy hộp quà lớn nhỏ, đủ loại màu sắc đủ hoa văn, cách đó không xa còn có một người đang đóng vai ông già noel phát quà cho các bạn nhỏ ở đó.

Một trong hai thiếu niên cất tiếng cười khẽ, lấy tay chọt chọt người còn lại thấp giọng hớn hở nói: "Nhớ lúc còn nhỏ tớ thật sự đã tin có ông già noel đó, ông ấy sẽ chui qua ống khói, tặng quà cho tớ!"

Người kia cũng cười hùa theo đáp lời: "Nhà cậu làm gì có ống khói."

"Đúng đó, nhưng không hiểu sao năm nào tớ cũng nhận được quà, sau này mới biết thì ra mẹ tớ là người chủ mưu, hì hì..." Cậu thiếu niên cưới nói đến vui vui vẻ vẻ nhưng sau đó nhớ ra cái gì khựng người lại, quay sang nhìn người bên cạnh nghi hoặc hỏi: "Mikey làm sao cậu biết nhà tớ không có ống khói?"

Mikey biết bản thân vừa lỡ lời, khóe miệng chợt co rút một chút nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc, nhanh đến mức Takemichi nhìn chằm chằm cũng không phát hiện, tiếp đó mặt không đỏ chân không run, trắng trợn nói dối: "Tôi đoán."

"Đoán?" Takemichi nhíu mày khó hiểu, nếu là đoán có thể dùng giọng điệu hiển nhiên như vậy được hay sao?

Hắn nhìn vào mắt cậu, ra vẻ đương nhiên nói tiếp: "Đây là Nhật Bản cũng không phải ở phương tây, lấy đâu ra nhiều nhà có ống khói?"

Takemichi nghe vậy ngẫm lại cũng thấy hợp lý, sau đó không truy cứu nữa mà tập chung vào khung cảnh trước mắt, Mikey bên thấy vậy thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng may Takemichi không hỏi nữa nếu không hắn sợ cái gì cũng giấu được cậu.

Không phải chỉ đơn thuần là hắn đoán, hắn đã tận mắt nhìn thấy, thậm chí còn xin vào được trong ngôi nhà cũ đó của Takemichi. Việc này phải cảm ơn cô của Takemichi, tuy không dễ dàng gì nhưng cô của Takemichi thấy Mikey quá kiên trì nên cũng đành bất đắc dĩ nói địa chỉ cũ nơi cậu từng sống.

Chuyện này không thể để cho Takemichi biết được, nếu không cậu lại nghĩ hắn là một tên Stalker thì không ổn chút nào, Takemichi sẽ nghĩ hắn là một tên biến thái mất.

Takemichi xoay đến định nói điều gì đó với Mikey nhưng ở phía xa có một tiếng gọi ngắt ngang lời cậu: "Anh Mikey?"

Đồng thời cũng có một giọng nữ ngạc nhiên thốt lên: "Takemichi?" Nhưng tiếng gọi này nhỏ hơn, nên nháy mắt bị sự ồn ào xung quanh áp xuống không ai nghe thấy được.

Cậu và Mikey đồng thời xoay lại, cách họ không xa có hai người con gái đang khoát tay nhau, người bên trái có mái tóc màu hồng nâu khá dài được buộc gọn ra phía sau, đội một chiếc mũ len và áo khoác cùng màu, trên khóe miệng phía bên trái có một nốt ruồi nhỏ, không khó để nhận ra đó là Hinata.

Từ sau lần gặp mặt kia của cậu và Hinata, hai người đã trao đổi email nên vẫn thường xuyên liên lạc với nhau chỉ là rất ít khi gặp nhau dù sao cả hai cũng cách nhau khá xa. Cậu nhìn sang cô gái bên phải, cô có mái tóc vàng cát dài, đôi con ngươi màu vàng mật ong, mang một chiếc mũ len cùng mẫu với Hinata nhưng khác màu, bên trong mặc một chiếc áo len cao cổ bên ngoài khoát một chiếc áo khoác len màu be, kết hợp với chân váy dài qua đầu gối cùng đôi tất cao màu đen, cậu nhìn người con gái kia cảm giác vô cùng quen thuộc.

Trong lúc Takemichi đang quan sát cô, cô cũng đánh giá người con trai bên cạnh Mikey. Mái tóc vàng kim cũng đôi con người màu xanh nhạt kia làm cô nhớ đến một người, một người đã biến mất mà anh trai cô đã tìm suốt bảy năm, thật sự là người cô biết sao?

Trong lúc vô thức cô tiến đến gần hai người, trong ánh mắt tràn ngập cảm giác không thể tin được, người anh cô tìm lâu như vậy, bây giờ vậy mà đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh trai cô, cô không chắc chắn lên tiếng: "Take...michi?"

Takemichi sau khi nghe gọi cậu theo thói quen nhìn về phía Mikey muốn tìm kiếm câu trả lời, hắn cũng không vòng vo, đưa tay về phía cô gái kia nói: "Hai người đã lâu rồi không gặp nên chắc không nhận ra, Takemicchi đây là Ema..." Sau đó hắn nhìn về phía Ema nói tiếp: "Ema đây là Takemichi."

"Thật sự là anh sao? Takemichi?" Ema tuy còn chút kinh ngạc nhưng đúng là ngoại hình và cảm giác mà Takemichi mang đến có điểm đặc biệt không lẫn vào người khác được, cả cái bầu không khí khi đứng cạnh anh trai cô làm cô đã nhận định đây chắc chắn là Takemichi.

Cậu bị Ema nhìn chằm chằm như vậy hơi không tự nhiên mà gật gật đầu, có chút cảm thán nói: "Ema thật sự rất lớn rồi, trưởng thành không ít."

Bạn bè lâu ngày không gặp Ema cũng thật vui vẻ nhưng nghe thấy giọng điệu đó của Takemichi, cô có chút không vui đáp lại: "Anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi lại nói chuyện giống như ông nội em vậy?"

"Thật ra hai người bằng tuổi mà." Hinata vừa lên tiếng liền có ba cặp mắt nhìn qua, Takemichi chỉ phản ứng bình thường khi có người nói chuyện cậu sẽ nhìn đến, ngược lại ánh mắt Mikey không tốt lắm, trong mắt của Ema toàn là nghi hoặc, cô lên tiếng hỏi: "Hai người quen biết nhau?"

Hinata rất muốn nói, đây không phải là trọng điểm được không! Cô có chút lo lắng nhìn về phía Takemichi, tranh thủ lúc sự chú ý của Mikey và Ema đều đặt lên người của Hinata cậu mới khẽ gật đầu, lúc này Hinata mới thả lỏng chạy đến chỗ Takemichi, cô tự nhiên khoát vai Takemichi tươi cười nói: "Bọn tớ biết nhau từ lúc cấp 1 cơ!"

"Lâu rồi không gặp, Takemichi!" Cô chọc chọc vào má cậu, trêu ghẹo tiếp lời: "A có chút thịt rồi nè, lần trước nhìn cậu ốm muốn chết."

Takemichi cũng không phản kháng tựa hồ mỗi lần gặp nhau họ đều tiếp xúc thân mật như vậy, cậu cũng vui vẻ nói: "Hina lâu ngày không gặp cũng dễ thương hơn hẳn."

"Hina?!" Mikey và Ema hiếm khi tâm linh tương thông mà đồng thời lên tiếng, vốn dĩ hai người đã rất không vui khi thấy Takemichi và Hinata thân thân thiết thiết ở đó, nay vì cách gọi đó mà trong lòng khó chịu nghĩ.

Tại sao Takemicchi/anh Takemichi lại gọi Hinata/Hina thân mật như vậy?!

Takemichi còn chưa gọi tên hắn đâu!

Tên "Hina" chỉ có thể được cô gọi thôi!

Cả Mikey và Ema đều đồng loạt kéo Takemichi và Hinata về phía mình, tạm thời bỏ qua chuyện này, Ema liếc sang nhìn Mikey hỏi: "Hai người có cần giải thích một chút không vậy?"

"Chỉ mới hôm qua thôi, tình cờ gặp lại." Không đợi Mikey suy nghĩ, Takemichi đã nhanh chóng trả lời, cậu không muốn tiếp tục đề tài này nên nhanh chóng chuyển chủ đề: "Còn hai người thì sao?"

Ema phát hiện cậu có chỗ nào không đúng nhưng cũng không nghĩ nhiều, nghe hỏi vậy vui vẻ đáp lại: "Tất nhiên là hẹn hò rồi! Giáng sinh là cho các cặp tình nhân cơ mà." Cô sau khi nói vậy thì nắm lấy tay của Hinata, hỏi: "Chắc anh cũng biết chuyện này rồi chứ?"

"Ừm, Hina từng nói đến." Cậu không mặn không nhạt đáp lại một câu, nhìn Ema và Hinata đứng chung một chỗ, họ là yêu thích đối phương cũng không sợ ánh mắt của người ngoài. Trong lòng cậu lại không nhịn được có một chút ngưỡng mộ, bản thân có thể thích một người, người đó cũng thích mình là một trải nghiệm hạnh phúc như thế nào? Có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nếm thử.

Chuyện Hinata quen biết Ema, Takemichi đã biết từ lâu, Hinata cũng biết một số chuyện khó nói giữa cậu đối với Mikey nên cũng không hó hé gì cho dù Ema là người yêu của cô đi nữa. Chuyện Takemichi thích Mikey cô cũng biết, dù sao Takemichi lúc đó chỉ có mỗi Hinata là có thể chia sẻ chuyện này cùng.

Hai người ở một mặc nào đó cũng thật giống nhau, nên khi trò chuyện khó tránh khỏi cảm giác đồng bệnh tương liên cho nên mặc dù họ ít khi gặp mặt nhưng vẫn có thể thân thiết không có một chút gượng gạo nào khi đối mặt với nhau. Takemichi xem Hinata như một người bạn tri kỷ tâm sự cùng nhau, cô cũng xem cậu là một người như vậy nhưng do đã mặc định Takemichi là bot nên khi đối xử với cậu cũng chẳng có một chút nào gọi là nam nữ khác biệt, hành động có chút quá thân mật trong mắt người ngoài, cụ thể hơn thì là Mikey và Ema.

Do hai người thật sự quá lâu không gặp mặt nên có hơi quá phấn khích, họ nói chuyện vui vẻ trong chốc lát quên luôn người đi cùng mình, hai anh em nhà Sano nhìn không nổi nữa, bước ra chắn trước mặt hai người, Mikey im lặng từ đầu đến giờ rốt cuộc cũng lên tiếng: "Đã trễ rồi, nếu em không về sẽ phải đợi ít nhất là nửa tiếng mới có chuyến tàu tiếp theo, còn nữa em không cần về chuẩn bị bữa tối sao?"

Ema rất muốn phản bác, cô còn chưa muốn kết thúc buổi hẹn của mình nhưng Mikey nói đúng, âm thầm thở dài trong lòng cái nhà đó thiếu cô là không được mà.

Từ lúc bắt gặp Hinata và Ema, hắn đã luôn im lặng, đặc biệt là khi biết Hinata và Takemichi có quen biết, cảm xúc lúc đó của hắn một lời khó mà nói hết. Thì ra người mà hắn luôn tìm kiếm cách hắn gần như vậy. Theo như lời họ nói, Takemichi mà Hinata thường xuyên liên lạc với nhau, cậu còn biết chuyện Ema hẹn hò với Hinata, vậy mà không thể liên lạc với hắn?

Mikey thật sự không muốn suy nghĩ nhiều nhưng sự thật lại tàn nhẫn bày ra trước mắt buộc hắn phải chấp nhận, chấp nhận một chuyện là Takemichi trốn tránh hắn. Tại sao? Hắn không biết. Được rồi cứ cho là do giữa bọn họ không còn liên lạc với nhau một thời gian dài làm cậu thật ái ngại khi chủ động liên hệ lại với hắn, chuyện này không nhắc đến nữa.

Dù không muốn thừa nhận như thế nào thì hắn cũng thật sự ghen tị với Hinata. Hắn cũng muốn có thể là người tâm sự cùng với cậu, ở bên cạnh cậu trong khoảng thời gian tồi tệ nhất, hắn nhớ Hinata đã nói "lần trước nhìn cậu ốm muốn chết."

Lần trước là lúc nào? Bây giờ nhìn cậu cũng đã ốm hơn nhiều so với người cùng tuổi, lúc đó ôm lấy Takemichi do quá kích động hắn không để ý quá nhiều nhưng bây giờ nhớ lại, cho dù cách một lớp áo khoác dày như vậy hắn vẫn cảm thấy cậu thật sự rất gầy. Gầy đến mức hắn không khống chế được sợ hãi mà nghĩ, nếu lúc đó hắn mạnh tay một chút có phải là vòng eo mảnh khảnh đó sẽ đứt lìa ra hay không?

Cho dù trên má được một chút thịt thì sao? Cơ thể của cậu thật sự quá ốm, nếu hắn gặp lại cậu sớm một chút thì tốt quá, cho dù cưỡng ép bắt cậu ăn cũng được, Takemichi đang trong độ tuổi phát triển sao có thể gầy thành như vậy...

Sau khi Ema và Hinata tạm biệt hai người, trở về trước. Takemichi nhìn theo đến khi không thấy bóng lưng của họ mới xoay sang phía Mikey, cậu hơi giật mình khi phát hiện Mikey vẫn nhìn cậu chằm chằm, bằng một ánh mắt rất khó nói, vừa có chút tiếc nuối vừa có chút đau lòng?

Cậu không biết diễn tả như thế nào nhưng cậu không muốn Mikey nhìn cậu như vậy, lên tiếng hỏi: "Mikey? Cậu sao vậy?"

Nghe thấy giọng nói của Takemichi, Mikey mới thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hắn, thấp giọng trả lời: "Tôi không sao, chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi."

Takemichi không có ý định hỏi Mikey suy nghĩ cái gì mà lại nhìn cậu như vậy, hay chỉ đơn giản là tầm mắt của đối phương chỉ tình cờ rơi trúng người cậu, nhìn xuống đồ dùng đã mua cậu cảm thấy bây giờ không còn lý do ở đây, chủ động lên tiếng: "Mikey này chúng ta cũng về thôi, một mình Ema cũng hơi nhiều việc, tớ muốn giúp cô ấy."

"Giúp?" Mikey ra vẻ không tin tưởng lắm, cười nói: "Cậu đừng có làm nổ bếp nhà tôi là được."

Thấy thái độ đó của Mikey cậu không đồng ý phản bác nói: "Hừ, đứng có khinh thường tớ, một ngày nấu ba bữa không thành vấn đề."

Mày của Takemichi hơi nhíu lại, cánh môi hồng thuận kia hơi xụ xuống, Mikey luôn chú ý từng đến cậu nay dường như bị mê hoặc mà nhìn không chớp mắt lên cánh môi kia.

Thật mềm mại, muốn... hôn một cái...

Không, một cái không đủ, phải thật nhiều cái.

"Mikey, mặt tớ dính cái gì sao?" Nhìn Mikey lại ngơ người ra nhìn cậu, Takemichi thật sự chẳng biết ra làm sao, không lẽ mặt cậu thật sự dính cái gì đó?

Đè nén mấy cái suy nghĩ không đứng đắn trong đầu, Mikey nhìn sang nơi khác, nói: "Không, không có gì." Thật ra là có đó, dính sự dễ thương của cậu.

Khụ... khụ... mấy cái ý nghĩ này tuyệt đối không thể nói ra bên ngoài được.

Sau đó Takemichi lại nhớ được chuyện gì giọng cậu đầy ẩn ý nói: "Nói về trình độ nấu nướng thì tớ nghĩ tớ tốt hơn nhiều người đó." Cậu còn như có như không liếc mắt nhìn Mikey.

Hắn cũng nhớ thảm họa năm đó, nhất thời đen mặt giọng nói cố tỏ ra không thân thiện lắm nói: "Cậu thật lớn gan, bây giờ còn biết nói móc tôi?"

Takemichi biết rõ người trước mắt cậu chỉ giả vờ đáng sợ thôi, cậu cũng hùa theo giả bộ sợ hãi nói: "Ây da, tớ chỉ nói sự thật thôi mà, cậu đừng có mà đe dọa tớ!" Vừa nói xong thì còn nhấp tịt mắt lại giống như sợ hắn phóng tới đánh cậu vậy.

Cái trò mèo của Takemichi không qua mặt được Mikey, hắn bị cậu chọc cho phì cười, gõ gõ đầu cậu, nói: "Cậu đó, giả vờ cũng không có tâm chút nào.'

"Vậy như thế nào mới được đây, không lẽ..." Nói rồi, mày của Takemichi nhíu lại, cậu áp sát Mikey người hơi cúi xuống, chiều cao hai người không chênh lệch mấy nên bây giờ Takemichi cúi người thì đỉnh đầu cậu đã ngang chóp mũi Mikey.

Cậu nắm lấy một góc áo nhỏ trước ngực Mikey, ngẩng đầu lên giọng điệu đáng thương nói: "Tớ sai rồi, tớ không nên nói móc cậu, cậu tha lỗi cho tớ nhé?"

Đầu óc hắn bắt đầu phát ra tiếng ong ong không suy nghĩ được cái gì, giọng nói trong trẻo nhiễm chút ủy khuất của người nọ luẩn quẩn bên tai của hắn, phía trước ngực còn cảm nhận một lực kéo nhỏ, một lực rất nhỏ thôi nhưng lại giống như muốn kéo cả trái tim hắn ra bên ngoài, hắn vừa hồi hộp vừa chờ mong...

Mong chờ? Mong chờ cái gì?

Chỉ thấy đôi môi hồng nhạt mềm mại kia không ngừng nhấp nháy, hương vị trên người đối phương tựa như mật hoa anh đào không ngừng dụ dỗ hắn nếm thử. Hắn khẽ cúi đầu, chỉ cánh môi của cậu mười centimet, chỉ cần một chút thôi, một chút nữa hắn sẽ nếm được vị ngọt ngào mê người đó.

Muốn... muốn hôn lên đến phát điên.

Nhưng lý trí vẫn không ngừng nhắc nhở hắn: Không được! Tuyệt đối không được! Không được dọa sợ cậu ấy!

Hắn cứ mơ mơ màng màng nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Takemichi, hai người chưa từng gần nhau đến như vậy, nội tâm hắn vẫn đang đấu tranh không ngừng, muốn nghe theo dục vọng của bản thân nhưng vẫn luôn sợ hãi.

Bỗng nhiên Takemichi đột ngột đứng thẳng người lên, bước xa Mikey mấy bước, sau đó xoay lưng về phía Mikey nói: "Không lẽ cậu muốn như vậy hay sao?" Tiếp đó làm như không có việc gì cậu nói: "Được rồi chúng ta nhanh về thôi."

"... Được." Hắn từ đầu đã biết cậu chỉ diễn, đùa giỡn một chút, chỉ là nghe thấy câu nói đó vẫn không kìm chế được mà thất vọng, song cũng không biểu hiện ra bên ngoài.

Sau đó, Mikey đưa cậu đến nơi giữ xe, có thể buổi tối giáng sinh chỉ vừa mới bắt đầu nên khu giữ xe hầu như không có người, chỉ có rất nhiều xe, Mikey bảo cậu đứng chờ một chút.

Thấy Mikey đi rồi Takemichi mới thở phào một hơi, bản thân cậu cũng không rõ khi nãy tại sao cậu đột nhiên ấm đầu diễn trò như vậy, nhất định là tại mấy cuốn shoujo manga đó! Chắc chắn là như vậy! Haizzz biết vậy cậu đã không nhận nó, thằng bạn kia của cậu nghiện cũng thôi đi, tại sao cậu lại bị lậm theo vậy!

Trời ạ, xấu hổ quá đi mất! Mikey có nghĩ cậu bị thần kinh không vậy?!

Takemichi nhớ đến khung cảnh khi nãy, ở gần Mikey đến như vậy, cậu có thể thấy rõ ràng ngũ quan tinh xảo của đối phương, từ đôi mắt đen thâm thúy kia, đến sóng mũi cao thẳng cuối cùng dừng trên đôi môi mỏng khẽ hở ra của người đó, nháy mắt cậu có xúc động muốn hôn lên.

Có trời mới biết khi này cậu dùng nghị lực như thế nào mới thoát khỏi ý muốn đó, cậu thật vất vả để tỏa ra bình thường nói chuyện với Mikey, cũng may đối phương không truy cứu thêm, nếu không cậu sợ bản thân không chịu nổi nói hết ra.

Takemichi đứng đợi thêm khoảng hơn năm phút nữa, cuối cùng Mikey cũng quay trở về, trong tay còn một túi quà, được gói bằng vỏ màu nâu đỏ, trên miệng túi quà được thắt một cái nơ màu xanh lục nhạt, dưới ánh đèn ít ỏi ở khu giữ xe này, Takemichi nhìn thấy gói quà kia như đang phát sáng.

Trong lúc suy đoán Mikey định tặng nó cho ai, hắn đã đến gần cậu, Mikey không nói gì nhưng ánh mắt hắn dường như sáng lên một chút đưa túi quà đến chỗ cậu.

Takemichi đơ người một lát, kinh ngạc hỏi: "Cái này...?"

Mikey ra vẻ chẳng có gì nói: "Cứ xem như quà giáng sinh cho cậu đi."

"Nhưng không phải cậu đã tặng rồi sao?"

"Thì xem như tôi tặng bù bảy năm qua."

Bảy năm, đúng rồi tính từ lần đầu gặp nhau cũng đã bảy năm rồi. Takemichi thầm nghĩ mối quan hệ của họ cũng thật kỳ lạ, kỳ lạ hơn rất nhiều so với những gì cậu biết được. Tính thời gian bọn họ ở cạnh bên nhau, hình như còn chưa đủ một tháng, nhưng họ lại thân thiết đến kỳ lạ. Thật sự giống như có một mối liên kết gì đó từ rất lâu rồi, không phải là bảy năm trước mà còn lâu hơn như vậy nữa.

Thật viển vông, trong lòng cậu không ngừng phản bác nhưng lại âm thầm vui sướng vì suy nghĩ này, cậu nhìn túi quà trước mặt sau đó nhìn sang Mikey cậu biết bản thân không thể từ chối được mà cậu cũng không muốn từ chối, cậu chuyển đồ đang cầm trong tay lên xe mô tô sau đó dùng hai tay nhận lấy nó ôm vào lòng, mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu, vậy tớ cũng phải chuẩn bị đáp lễ chứ?"

Mikey nhìn cái khóe miệng cong cong của Takemichi, trong đôi mắt kia cũng ngập tràn ý cười, chỉ cảm thấy Takemichi của hắn chỗ nào cũng đẹp, nhất thời không nhịn được, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa tóc của cậu, giọng nói mang theo nét dịu dàng không dấu đi đâu được: "Không cần đáp lễ, nhưng quà của cậu là cái gì thì tôi cũng sẽ nhận."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net