Chương 27: "Tôi thích cậu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng rốt cuộc tên nhóc tóc vàng bên cạnh Mikey là ai? Nhìn bầu không khí giữa hai người hài hòa đến kỳ lạ, nếu anh nhớ không lầm ngoài thằng nhóc kia Mikey cũng chưa từng thân thiết với bất cứ người bạn nào đến như vậy. Còn nữa, có người bạn nào của Mikey mà anh chưa từng gặp mặt sao?

Càng nghĩ anh lại càng muốn biết sự thật, bước chân tiến lên, vừa mới mở miệng thì có một bàn tay chặn lại kéo anh về phía sau.

Cảm thấy khoảng cách đủ an toàn, người kia mới thả tay ra, đồng thời một giọng nói đầy phàn nàn cất lên: "EQ của anh thật sự có vấn đề đó, anh muốn làm bóng đèn đến như vậy hả?"

"Ema à, anh sao có thể thành bóng đèn được chớ?" Shinichirou thật sự càng ngày càng không hiểu nổi ngôn ngữ của giới trẻ, thật sự anh đã già như vậy hay sao? Không, anh chỉ mới 29 tuổi là một người đàn ông trưởng thành độc thân hoàng kim sao có thể già được chớ?!

Ema không biết được suy nghĩ này của Shinichirou nếu không cô nhất định sẽ khinh bỉ nói: Độc thân thì đúng rồi, trưởng thành cũng tạm chấp nhận đi còn hoàng kim là cái khỉ gì chứ? Anh thật sự nghĩ như vậy hả?! Anh cũng đánh giá cao bản thân quá, nếu thật sự như vậy sao chưa ai chịu rước anh đi vậy?!

Nhưng cũng may là Ema không biết được nếu không, chắc sẽ có một màn trái tim của Shinichirou rơi rụng đầy đất mất.

Chính vì không biết được nên Ema đáp lại câu nói trước của Shinichirou: "Anh đó, không chỉ trở thành bóng đèn mà còn là bóng đèn sáng 1000W." Cũng không để Shinichirou kịp thắc mắc cái gì, Ema nói tiếp: "Anh biết người trong đó là ai không?"

Giống như dự liệu, cô nhận được cái lắc đầu của Shinichirou, dù sao cũng một thời gian dài như vậy, chắc ngoài Mikey ra chẳng ai có thể nhận ra người kia lập tức, Ema cũng không mất kiên nhẫn nói: "Anh muốn đoán thử xem không?"

Thật ra từ khi nhìn thấy bầu không khí kia, trong lòng Shinichirou đã có một suy đoán, chỉ là quá bất ngờ nên anh không dám chắc chắc, bây giờ nhìn Ema bỗng anh cảm thấy suy đoán lúc trước của bản thân càng có khả năng, từ trong miệng anh phát ra một cái tên đã rất lâu không xuất hiện: "Takemichi?"

Nhận được câu trả lời, Ema cảm thấy vô cùng hài lòng mỉm cười nói: "Đúng vậy, là người đó."

Sau đó cô hướng về phòng bếp nhìn hình bóng thân thiết của hai người đó, tiếp tục nói: "Hai người kia mới gặp nhau thôi, em muốn cả hai có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau một chút, anh đừng có phá chứ."

Dù sao Shinichirou cũng đã gần ba mươi, dù có bất ngờ thật nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận, anh cũng hướng mắt nhìn vào bếp, giọng điệu có chút cảm khái: "Đã bao nhiêu năm rồi? Chắc cũng được bảy năm, Takemichi đã trưởng thành đến mức này, mà hình như tình cảm của bọn nhóc đó cũng chẳng thay đổi là bao."

Ema nghe vậy cũng cười đáp: "Đúng vậy, thật hiếm thấy. Em thật muốn xem hai người họ có thể đi được đến đâu." Tình cảm của họ rất tốt nhưng họ vẫn còn trẻ như vậy, không phải muốn nghĩ như vậy nhưng trong bảy năm này, cô cũng đã trưởng thành không ít, hiểu được rất nhiều thứ lúc nhỏ không hiểu.

Con đường này từ trước đến giờ vẫn không dễ đi, rất nhiều người lựa chọn bỏ cuộc nên cô thật sự hy vọng, hy vọng cả bản thân lẫn họ có thể tiếp tục đi trên con đường đã chọn này, huống hồ họ gặp nhau không dễ gì.

Bảy năm này là thời điểm con người thay đổi nhiều nhất, từ ngoại hình đến tư tưởng, nhận thức. Cho nên đến tận bây giờ tình cảm của họ không những thay đổi mà hình như còn tốt hơn cả lúc nhỏ điều đó thật sự hiếm thấy. Đoạn tình cảm này nếu có thể đi đến cuối cùng, đó chẳng khác gì một điều thần kỳ chỉ có trong tiểu thuyết.

Cảm thán trong lòng đủ rồi, Ema nắm tay Shinichirou kéo ra phòng khách, vừa đi vừa nói: "Được rồi để họ có không gian riêng đi, dù sao em cũng chuẩn bị xong lâu rồi, chỉ còn phần bánh thôi."

Ra đến phòng khách, hai người ngồi xuống cùng ông Sano, uống chút trà, thấp giọng trò chuyện, câu chuyện lúc đầu khá bình thường sau lại bẻ lái sang Takemichi và Mikey.

Hai đương sự tất nhiên không biết bản thân đang bị bàn tán, sau một hồi ngọt ngọt ngào ngào, thì cuối cùng họ cũng bắt tay vào phần trang trí bánh, không quá lâu sau cũng hoàn thành. Mikey ra ngoài thông báo cho mọi người, sẵn tiện xem Ema đã trở về chưa, còn Takemichi ở lại trong bếp dọn dẹp.

Ra đến nơi thì thấy Ema không biết trở về từ bao giờ, đang ngồi nói chuyện vui vẻ với ông và Shinichirou, Mikey nháy mắt ý thức được chuyện gì đó, hắn bước nhẹ đến gần, loáng thoáng nghe được nội dung câu chuyện.

"Em đoán chắc cũng không lâu nữa đâu, nhìn ánh mắt của Mikey như muốn ăn thịt người ta tới nơi ấy."

"Nhưng thằng bé hình như chưa đủ tuổi?"

"Nó mà dám làm gì bậy bạ, thử xem ta có đập gãy chân nó không?"

Mikey càng nghe càng thấy không ổn, lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc mọi người đang nói về cái gì vậy?"

Ba người ngồi đó bàn chuyện, nghe thấy âm thanh đột nhiên xuất hiện sau lưng không khỏi giật mình, còn có chút chột dạ, khẽ ho khan vài cái, nhất thời khắp nhà đầy tiếng ho, Mikey tuy đầy đầu khó hiểu nhưng vẫn lo lắng nói: "Ông nếu nếu cảm thấy không khỏe thì nghỉ ngơi đi không cần cậy mạnh đâu, Ema nữa em để ý sức khỏe của ông một chút chứ."

Sau đó nhìn Shinichirou: "Anh về lại mang khí lạnh từ bên ngoài vào, làm ông ho rồi."

Ema oan uổng, Shinichirou càng oan uổng nhưng cũng không phản ứng lại được dù sao thì họ là đang ngồi nói xấu người ta. Thấy Mikey còn định nói gì đó, Ema đã nói trước: "Hai người làm xong rồi?"

"Ừm." Mikey nhìn xung quanh một lát sau đó nghi hoặc hỏi: "Không phải em nói ra ngoài mua cái gì sao? Em mua cái gì vậy?"

Mặt Ema cứng đờ một chút, sao đó cô nhanh chóng điều chỉnh, có cài gì cần mua đâu cô chỉ là muốn viện cớ cho họ ở cùng nhau thôi, cũng may cái cớ cô đã nghĩ xong rồi, Ema chống cằm nhìn Mikey nói: "Mua ít thứ cho con gái thôi, em cất trong phòng rồi anh nhìn không thấy đâu."

Nói xong cô liền đứng dậy, nói tiếp: "Nếu đã xong thì chúng ta dọn ra thôi."

Tiếp đó cả Shinichirou, Ema và Mikey cùng nhau vào bếp dọn đồ ăn lên bàn, sau khi dọn xong Ema mới chợt nhớ gì đó hỏi Shinichirou: "Anh Izana chưa về sao?"

"Cái thằng nhóc đó khi nãy còn nói với anh sẽ về sau nhưng bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng chả biết có về hay không nữa." Shinichirou buồn bực nói.

"Thật chẳng ra làm sao!" Ông Sano đập một cái lên bàn, "Một ngày lễ như hôm nay, ai cũng ở nhà đón giáng sinh thằng nhóc đó lại chạy nhong nhong bên ngoài?"

"Cháu đúng là ở bên ngoài thật nhưng không có nhong nhong đâu, thật sự cháu có việc bận." Một giọng nói truyền từ bên ngoài vào khiến tất cả mọi người từ trong bếp nhìn ra.

Izana từ bên ngoài thong thả bước vào, hắn cởi áo khoác vắt lên giá treo áo khoác ngoài, cả găng tay, khăn quàng cổ cũng cởi hết ra, trên cơ thể chỉ còn một chiếc áo len đen cao cổ cùng chiếc quần kaki nhạt màu.

Takemichi âm thầm quan sát người vừa mới xuất hiện, nhìn màu da của đối phương có vẻ con lai? Nhớ đến lời nói của Mikey trước khi bước vào, vậy người mà Mikey nhắc đến là người này sao?

Lúc nãy cậu nghe thấy Ema gọi là "anh", anh của Ema vậy cũng là anh của Mikey nhưng nhìn họ không giống nhau lắm, cả khí chất cũng rất khác nhau, người trước mắt cậu giống như muốn tách biệt hoàn toàn ra khỏi môi trường xung quanh vậy, lạnh nhạt còn có một chút ảm đạm.

Trong khi Takemichi âm thầm đánh giá, người kia cũng quan sát ngược lại cậu, đôi con ngươi màu tím nhàn nhạt nhìn cậu từ trên xuống dưới một vòng, sau đó kết luận: Không quen.

Nghĩ như vậy hắn cũng không để ý đến nữa, có thể là bạn của Mikey hoặc Ema hay gì đó nói chung là không liên quan đến hắn.

Thấy hai người nhìn nhau, Shinichirou đảo mắt về phía Mikey, thấy hắn không có ý định tiến lên giới thiệu, anh chỉ có thể thở dài lên tiếng: "Được rồi, Izana nhanh vào đi, đây giới thiệu với em..." Anh hướng tay về phía Takemichi nói tiếp: "Hanagaki Takemichi, là bạn của Mikey cũng quen biết gia đình chúng ta, lúc trước có một số việc nên dọn đi bây giờ mới trở về, em thấy lạ cũng phải."

Sau đó anh hướng mắt nhìn Takemichi, chỉ chỉ Izana nói: "Đây là em trai nuôi của anh, cứ gọi là Izana được rồi."

Hai người nhìn nhau lần nữa vì phép lịch sự nên gật đầu chào hỏi nhau một cái, bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng. Ông Sano thấy vậy khẽ ho khan một cái, gọi tất cả ngồi xuống ăn tối.

Mọi người trở về vị trí của mình, ông Sano ngồi ở phía trên, bên trái là Shinichirou, bên phải là Izana, ngồi cạnh bên Izana là Ema còn Mikey thì ngồi kế bên Shinichirou, Takemichi thì dĩ nhiên ngồi gần Mikey.

Cũng không phải lần đầu tiên ở đây dùng bữa tối, Takemichi cũng nhanh chóng tự nhiên hơn, Shinichirou gợi chuyện Ema tiếp lời, hai người nói vài mẩu chuyện cũng hỏi thăm Takemichi một chút cũng không có gì đặc biệt chỉ hỏi về việc học tập của cậu, chuyện này lại gợi ra nhiều chuyện khác, bầu không khí dần dần tốt đẹp hơn.

Mikey thỉnh thoảng cũng nói vài câu, phần lớn thời gian của hắn đều tập trung trên người của Takemichi, hắn vẫn rất để tâm đến tình trạng sức khỏe của cậu, sao có thể ăn đến gầy như vậy được cơ chứ.

Hai người ngồi cạnh nhau, luôn nhỏ giọng nói vài câu chuyện riêng với nhau, thỉnh thoảng còn làm ra một vào hành động thân thiết. Bốn người ngồi bên kia trông như vô ý nhưng vẫn để tâm đến, Ema khá thích thú nhìn hai người, Shinichirou thì ngậm đắng nuốt cay mà ăn hết đống cơm trong họng, ông Sano thì chỉ có thể nhắm mắt bỏ qua, đột nhiên cảm thấy ước mơ bồng cháu sao mà xa vời quá.

Còn Izana không nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm, chẳng qua cái tên "Takemichi" này quen quen, cứ cho hắn cảm giác đã nghe được ở đâu đó. Còn nữa, thái độ cũng hành động hôm nay của Mikey cứ làm hắn cảm thấy quái quái thế nào đó.

Thái độ cùng ánh mắt mà Mikey nhìn người bên cạnh không bình thường, Izana thầm nghĩ, giống như... đang yêu?

Hắn chợt rùng mình một phát, sau đó có một suy nghĩ hiện lên trong đầu, "Takemichi" không phải là người cái thằng nhóc lùn kia luôn tìm hay sao?

À, thì ra là tìm được rồi.

Nhìn nụ cười hạnh phúc bây giờ của Mikey, Izana cứ nghĩ bản thân sẽ cực kỳ khó chịu, nhưng không giống như hắn nghĩ, không có khó chịu ngược lại có một chút cảm giác...nhẹ nhõm?

Thật sự hắn không hiểu nổi bản thân nữa, liền dứt khoát mặc kệ, tập trung ăn cơm.

Bữa ăn kết thúc trong mỹ mãn, sau khi dọn dẹp phụ Ema, cũng đến lúc Takemichi trở về. Mikey tỏ ý muốn đưa cậu về, cậu cũng không từ chối.

Chỉ là từ nhà Mikey đến nhà cậu cũng không phải quá xa nên cậu đột nhiên đề xuất cả hai cũng đi bộ. Mikey cũng không tỏ thái độ gì cũng cùng đi với cậu, tại thời điểm họ không hề trao đổi gì với nhau lại có chung một suy nghĩ.

Có thể ở bên cạnh đối phương lâu một chút, thật tốt.

Nhìn dáng người Takemichi đã nhỏ con cầm theo hai túi quà khá lớn nhìn từ xa chắc chả thể thấy được mặt của cậu, nên Mikey liền dứt khoát ôm hết qua. Takemichi định lấy về nhưng thấy thái độ của Mikey liền ngoan ngoãn ngập miệng.

Hai người nhanh chóng đến khu vực công viên, vừa nhìn thấy nó Takemichi lại nhớ đến rất nhiều thứ, đây là nơi họ lần đầu tiên gặp nhau nha.

Cậu không về vội, đi vào công viên đó đến gần chiếc xích đu đi quen thuộc, không ngừng cảm khái. Takemichi nói rất nhiều nhưng Mikey không nghe được, tất cả sự chú ý của hắn đều đặt lên đôi tay của đối phương. Trong lòng không ngừng trách cứ.

Bao tay của cậu ấy đâu? Để quên ở nhà hắn rồi?

Thật là... cậu đừng đãng trí như vậy chứ! Lúc chiều ai đã cằn nhằn hắn việc không mang bao tay?

Trời lạnh như vậy sao cậu lại không mang bao tay?

Cậu có bao giờ để ý đến bản thân một chút không vậy? Nếu cậu có thể để ý đến bản thân một chút cũng sẽ không gầy thành như vậy...

Lúc còn nhỏ đã như vậy, lớn lên cũng chẳng khác là bao.

Lúc nào cũng cậy mạnh, tay lạnh đến tê cóng cả rồi.

Cậu cứ thích làm tôi lo lắng.

Thật muốn... nắm lấy tay của cậu...

Mikey cho dù nghĩ như vậy, hắn cũng sẽ không thật sự làm nó, chỉ tháo đôi găng tay của bản thân, nắm tay đối phương cưỡng ép mang vào.

"Cậu cứ hậu đậu như vậy sao? Để ý đến bản thân một chút đi."

Takemichi nghe vậy rất muốn phản bác, rõ ràng hắn cũng như vậy tại sao lại thích trách cứ cậu? Nhưng sau cùng cái gì cũng không nói, việc Mikey đã quyết định như vậy cậu cũng không thay đổi được.

Chỉ là trong lòng nhen nhóm một cảm giác khó chịu, tại sao Mikey lại đối tốt với cậu như vậy, lúc nào cũng vậy, đều dịu dàng như vậy.

Cậu có biết như vậy, tớ sẽ hiểu lầm không?

Đừng tưởng tớ là nam thì cậu muốn làm gì cũng được!

Đừng đối tốt với tớ như vậy, càng ngày tớ càng không muốn làm bạn đơn thuần với cậu nữa rồi...

Mikey sau khi mang găng tay cho đối phương, nhìn lên trên một chút thì bị tình cảnh trước mắt dọa sợ, hắn luống cuống hết cả lên, đưa tay lau những giọt nước mắt rơi trên má cậu, vừa gấp gáp vừa lo lắng hỏi: "Cậu sao vậy, Takemicchi?"

Takemichi không biết làm sao giải tỏa cảm giác mất mát, đau thương trong lòng, dứt khoát mặc nó rơi xuống, lần nữa cảm nhận sự quan tâm của đối phương, cái đụng chạm đó của Mikey giống như phá hủy hết mọi sự bình tĩnh và lý trí mà cậu cố gắng duy trì, một sự thần trần trụi bày ra trước mắt buộc cậu phải chấp nhận.

Cậu không làm được...

Cậu không thể làm bạn của Mikey được nữa, càng lúc sự ích kỷ càng chiếm trọn trái tim cậu, chỉ mới một ngày, chỉ mới một ngày!

Chỉ mới tiếp xúc với đối phương một ngày, thứ tình cảm bị cậu chôn chặt dưới đáy lòng bỗng chốc giống như được ban cho một loại nước thánh khiến nó không ngừng sinh sôi nảy nở, đã nhiều đến mức cậu không thể làm ngơ được nữa, nhiều đến đến mức cậu không thể tự lừa dối chính bản thân mình nữa.

Nhớ đến khung cảnh chỉ có cậu cùng đối phương, nó thật sự quá tốt đẹp, đẹp đến mức cậu không muốn tin tưởng Mikey đã có người cậu ấy thích.

Cho dù không có người cậu ấy thích thì sao? Mikey sao có thể thích một tên gay như cậu? Đối phương xem cậu là bạn nhưng cậu không muốn trở thành bạn của Mikey!

Mỗi giây mỗi phút ở cạnh Mikey cậu đều cảm thấy vô cùng thoải mái và vui vẻ, nó làm cậu không nhịn được sinh ra một loại ảo tưởng, nếu như họ là người yêu thì thật tốt biết bao, nếu như Mikey cũng thích cậu thì thật tốt biết bao...

Nhưng không có nếu như, những ảo tưởng cái gì mà cậu sẽ không tham lam, cái gì mà cậu sẽ luôn làm bạn bên cạnh Mikey gì gì đó chỉ là đang từ lừa gạt bản thân.

Cậu không thể vô ưu vô tư ở bên cạnh Mikey như trước nữa.

Cảm xúc cứ dồn nén khiến cậu cảm thấy trái tim như sắp vỡ ra, không thể thở nổi nữa. Cậu gạt phăng tay của Mikey, lùi về sau tránh né đối phương.

Mikey nhìn bàn tay bị cậu gạt ra mà ngẩn người một lát nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, hắn định bước đến gần thì Takemichi đã lớn tiếng nói: "Cậu đừng qua đây!"

Hiếm khi, không phải nói Takemichi chưa từng phản ứng mạnh với hắn như vậy, nhất thời Mikey không biết làm sao, chỉ có thể đứng yên tại vị trí đó, căng thẳng hỏi: "Cậu làm sao vậy Take---"

"Đừng gọi tên tớ!"

"Được không gọi thì không gọi, rốt cuộc có chuyện gì? Cậu có thể nói với tôi mà."

Nói, nói thế nào được đây? Takemichi cười khẩy một tiếng.

Trong lòng từng trận chua xót, cậu cúi thấp đầu xuống không muốn để Mikey nhìn thấy dáng vẻ thảm hại bây giờ của mình, khó khăn lên tiếng: "Cậu đừng đối xử với tôi như vậy nữa, Mikey."

Nghe đến đây trong lòng Mikey liền 'lộp bộp' mấy tiếng, trái tim thoát chốc như rơi xuống đáy vực, vừa âm u vừa lạnh lẽo.

Có phải Takemichi phát hiện ra cái gì rồi không?

Có phải cậu biết chuyện hắn thích cậu rồi hay không?

Nhìn phản ứng của Takemichi bây giờ, tuy đã từng dự đoán không ít lần nhưng hắn vẫn không ngăn được vị trí nơi lồng ngực truyền đến những trận đau đớn.

Việc hắn thích cậu, khiến cậu khổ sở đến như vậy hay sao?

Thật ra không cần, thật sự không cần, nếu tình cảm của tôi dày vò cậu như vậy, vậy thì cậu đừng để ý đến nó.

Cậu không cần đáp ứng, cũng không cần phải thấy khó xử.

Chỉ là đừng đột ngột rời bỏ tôi là được.

Tôi chỉ cần như vậy, thật sự chỉ cần như vậy.

Nghĩ đến rất nhiều thứ nhưng Mikey chỉ có thể thốt lên rằng: "Ý cậu là gì?"

Đầu của Takemichi vẫn không ngẩn lên, chuyện đã đến nước này cậu không còn đường lui nữa, cũng tốt cứ nói hết tất cả ra đi, tốt nhất nên để cậu chết tâm sớm một chút, cuối cùng gom đủ hết can đảm nói ra một thứ cậu cố gắng quên đi: "Không phải cậu đã thích người khác rồi sao, Mikey? Nếu đã như vậy thì đừng thân thiết với tớ như vậy nữa."

Kết thúc câu nói kia, Takemichi như quả bóng bị xì hết hơi, đầu vốn đã cúi thấp bây giờ càng thấp hơn nữa. Cơ thể lung lay như sắp đổ xuống, cậu nhắm chặt mắt chờ đợi phán quyết rơi xuống đầu mình.

Nhưng không hề giống như cậu tưởng tượng, cậu nghe thấy tiếng bước chân của đối phương, mang theo vẻ gấp gáp trước nay chưa từng có, sau đó cậu liền rơi vào một cái ôm quen thuộc, Takemichi kinh ngạc mạnh mẽ ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc đó cậu cảm giác như cả đời đều không thể nào quên được.

Ánh trăng chiếu rọi đến như mạ thêm một tầng ánh sáng trên khuôn mặt tinh xảo đến hoàn mỹ của đối phương, khiến ngũ quan bình thường có chút lạnh nhạt nay nhu hòa đến kỳ lạ, những tia sáng yếu ớt trong đêm giống như bị bẻ vụn sau đó được rắc lên đôi đồng tử đen thuần kia.

Rực rỡ hơn cả bầu trời đêm trên cao, lại thu hút người ta đến quên cả hô hấp.

Mikey chưa bao giờ cảm thấy bản thân kích động lại hưng phấn đến như vậy, tuy không hiểu tại sao cậu có thể hiểu lầm hắn thích người khác nhưng câu nói đó có phải là chứng tỏ cậu cũng thích hắn?

Là ghen phải không? Có phải Takemichi ghen vì hắn không? Hắn không muốn nghĩ nhiều nhưng câu nói đó cả thái độ của cậu thật sự làm hắn chỉ có thể suy nghĩ đến một nguyên do.

Takemichi cũng thích hắn.

Suy nghĩ này làm hắn mừng như điên, mới phút trước chỉ cảm thấy long trời lở đất nháy mắt hắn như được vớt lên thiên đường, niềm vui đến quá bất ngờ khiến lồng ngực hắn như muốn nổ tung, hắn không kiềm chế nổi tâm tình của bản thân nữa, lời nói bộc bạch từ tận đáy lòng cứ như vậy vang lên: "Đúng, tôi có người mình thích rồi, người đó từ trước đến nay không hề thay đổi, là cậu đó."

Nhìn thấy ánh mắt không thể tin nổi của đối phương hắn liền mỉm cười, nhấn mạnh lại một lần nữa: "Takemichi, tôi thích cậu, người tôi thích từ trước đến bây giờ và cả sau này chỉ có thể là cậu."

_____________________

Góc lảm nhảm của Au:

Tuy hơi trễ nhưng chúc các bạn Valentine trắng vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net