Chương 28: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ đầu tiên của Takemichi là không thể nào, nhưng nhìn vào đôi mắt đó của Mikey, cậu biết đối phương nói thật, hơn nữa người này không có lý do gì để nói dối cậu.

Chỉ là chưa kịp vui sướng thì cậu lại trở nên lo sợ, nhất thời không biết đáp lại như thế nào, cậu lùi lại phía sau, tránh khỏi cái ôm ấm áp của Mikey.

Tiếp đó là một khoảng lặng dài, dài đến mức Mikey cảm giác như không có điểm kết thúc.

Trái tim vừa đập rộn ràng trong nháy mắt nguội lạnh đến không còn cảm giác, không có hy vọng sẽ không có thất vọng,

Mikey đã lập một kế hoạch dài hạn để theo đuổi Takemichi, hắn vẫn cố ép bản thân phải luôn bình tĩnh, phải chậm rãi cẩn thận. Nếu như không chắc chắn hắn tuyệt đối sẽ không tỏ tình.

Nhưng suy cho cùng Mikey vẫn còn trẻ, đang trong độ tuổi mà con người ta yêu đương nồng nhiệt nhất, hắn còn vừa tìm lại được người mà hắn thích.

Nói không kích động? Làm sao có thể chứ.

Nếu có thể ngay lập tức, ai lại muốn phải chờ đợi? Thế nên hắn đã không thể kìm chế nỗi tâm tư của bản thân mà nói ra toàn bộ.

Nhìn người im lặng đứng ở đó, hắn chỉ muốn quay lại lúc đó bịt miệng bản thân lại. Nhưng trên đời nào có thuốc hối hận chứ.

Takemichi sẽ không đột ngột biến mất như bảy năm trước đâu đúng không?

Hắn tìm lâu như vậy, khó khăn lắm mới có thể gặp lại, một ngày này ở bên cạnh cậu, hắn mới biết được hóa ra ở cạnh người mình thích lại có thể hạnh phúc đến như vậy. Hắn không dám tưởng tượng nếu cậu lại bỏ rơi hắn, lúc đó hắn sẽ như thế nào.

Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, hắn cảm giác bản thân lúc đó sẽ chẳng còn một chút tôn nghiêm nào mà cầu xin người kia ở lại.

Nếu như cậu vẫn muốn đi thì sao?

Hắn sẽ, hắn sẽ...

Hắn còn có thể làm cái gì chứ?

Mikey chua chát mà nghĩ, nếu người này thật sự muốn rời đi, hắn không có cách nào, cũng không có quyền gì giữ cậu lại.

Nếu được hắn muốn có thể trói cậu ở bên mình, cưỡng ép cậu ở lại. Nhưng sau đó thì sao?

Takemichi của hắn tốt đẹp như vậy, hắn chỉ muốn cậu luôn có thể vui vẻ, luôn có thể mỉm cười hạnh phúc như vậy, cậu bị thương hắn đã không nở nhìn làm sao hắn có thể chính tay làm tổn thương cậu?

Chỉ cần nghĩ đến một tương lai như vậy hắn liền có xúc động muốn xé xác bản thân.

Takemichi sau thời gian dài im lặng, thì lùi lại ngồi xuống chiếc xích đu cũ kỹ đó, đung đưa qua lại một chút rồi mới lên tiếng: "Cậu có biết cha mẹ tớ đã ly hôn rồi không?"

Nghe thấy giọng nói của đối phương Mikey chợt tỉnh táo lại một chút, không hiểu tại sao cậu đột ngột nhắc tới chuyện đó nhưng cũng không muốn giấu cậu nên nói thật: "Tôi biết."

"Là cô tớ nói?" Takemichi không rõ cảm xúc hỏi tiếp.

Mikey đáp: "Ừm."

Sau một trận im lặng nữa qua đi, Takemichi mím môi chặt lại sau đó như đã quyết định được điều gì thoảng chốc thả lỏng ra, giọng điệu bình tĩnh nói: "Sau khi ly hôn, mẹ với tớ chuyển đi, sau đó định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới cho cả tớ và mẹ. Nhưng mẹ tớ lại ngã bệnh, dần dần điều kiện kinh tế không đủ nữa, tớ đã đi làm."

Cậu ngước mắt nhìn gương mặt ngược sáng của người đối diện, ánh mắt màu lam nhạt luôn trong trẻo bỗng nhiên như mất hết ánh sáng, màu xanh biếc tựa như bầu trời trong vắt ngày hạ nay lại bao phủ một một tầng tăm tối, như dưới đáy biển sâu chỉ có tĩnh lặng cùng sự chết chóc, giọng nói tựa như không còn là chính mình, khàn khàn âm u lên tiếng: "Cậu biết tớ đã làm cái gì không?"

Không để Mikey trả lời cậu nói tiếp: "Rất nhiều thứ, từ những thứ tớ đã từng nghe nói đến những thứ không thể tưởng tượng. Tớ đều làm, chỉ vì tiền.

Từ tiếp tay cho bọn gian lận ở sòng bài đến việc buôn lậu hàng cấm, cậu có biết tớ đã là rất nhiều chuyện phạm pháp khi ở độ tuổi nhỏ xíu đó chưa?

Tớ luôn lấy lý do là, nhất định phải kiếm tiền đây là vì mẹ vì cuộc sống của tớ và mẹ, vì phải chữa bệnh cho mẹ. Nhưng cho dù là lý do gì chăng nữa cũng không thay đổi một sự thật rằng tớ đã làm nó, những thứ dơ bẩn đáng kinh thường của tầng lớp đen tối nhất của xã hội. Tớ cũng không còn là Takemichi của bảy năm trước nữa rồi...

Cậu nói cậu thích tớ từ trước rồi đúng chứ? Thật xin lỗi cậu, đứa trẻ ngây thơ của bảy năm trước vốn không còn nữa. Hình tượng bây giờ của tớ cũng chỉ đắp nặn lại bản thân của bảy năm trước mà thôi."

Takemichi vẫn nhìn không chớp mắt người trước mặt cậu, cậu muốn nhìn thấy một sự thay đổi dù là nhỏ nhất trên gương mặt của đối phương, nhưng bây giờ khuôn mặt mà cậu luôn mong nhớ kia chìm trong bóng tối khiến cậu không thể nhìn ra được thứ gì.

Bất quá cũng không sao cả, Takemichi khẽ mỉm cười một cái, cậu vẫn dùng giọng điệu bình thản để kể tiếp câu chuyện mà bản thân vẫn luôn không ngừng chối bỏ suốt bao năm qua: "Tớ đã chẳng còn là một con người sẵn sàng lao ra cứu người khác khi họ đang gặp khó khăn nữa, tớ cũng giống bao con người vô tâm ngoài kia, nhìn cái chết của người khác một cách vô cảm.

Đã chẳng thể quay lại nữa rồi, tớ không còn là Takemichi ngây thơ, vô tư như khi trước nữa. Đôi bàn tay này của tớ nhiễm đầy những thứ dơ bẩn. Xin lỗi vì giấu cậu, cũng xin lỗi vì giả vờ để ở bên cạnh của cậu."

Bờ vai căng chặt từ đầu đến giờ vội buông lỏng xuống.

Cậu nói ra rồi, thật ra cũng không khó như cậu vẫn nghĩ, không sao cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, có ra sao cũng được.

Cậu thích Mikey, thật sự rất thích, không hiểu tại sao cậu lại thích cậu ấy đến như vậy nhưng đó chính là sự thật. Cũng chính vì vậy cậu không muốn giấu giếm người này bất cứ cái gì cả, nếu cậu đồng ý lời tỏ tình kia, cậu và Mikey sẽ là người yêu, họ là người yêu đó là một thứ tuyệt vời như thế nào chứ?

Cho dù đang mơ, cậu cũng có thể cười tỉnh. Cậu có thể giống như con lạc đà vùi đầu mình vào cát, không cần nghĩ ngợi không cần bận tâm đến bất cứ điều gì mà thoải mái tận hưởng hạnh phúc mà Mikey mang đến. Nhưng sau đó thì sao? Quá khứ đen tối đó của cậu còn có thể giấu được bao lâu.

Cậu thật sự không dám tưởng tượng đến một ngày Mikey biết được sẽ cảm thấy thế nào?

Là thất vọng, không cam lòng, cảm thấy như bị phản bội hay là kinh tởm?

Đột nhiên cậu nhận ra rằng, thứ tình cảm này không phải từ đầu đã là ngõ cụt rồi sao? Vốn từ đầu đã chẳng có một chút hy vọng, rốt cuộc cậu mang cái tự tin ở đâu ra mà lại nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn chứ?

Sự thật bao nhiêu năm bị cậu cố gắng phớt lờ hôm nay cũng là cậu xé toạc nó phơi bày ra tất cả những thứ xấu xí nhất của bản thân.

Có một giọng nói, nó không ngừng nói với cậu rằng: Tại sao mày lại dại dột như vậy! Cứ giấu đi giấu được bao lâu thì chính là vui vẻ được bấy lâu, bây giờ thì hay rồi, nói hết. Chẳng ai lại có thể yêu một tên phạm tội như mày đâu! Đồ ngu!

Nhưng kỳ lạ thay tuy thấy được con đường phía trước không hề có một chút tươi sáng nhưng cậu lại chẳng hề hối hận, cậu cảm giác nói ra cho người này biết giống như có thể trả lại một phần tội lỗi của cậu. Nghe rất buồn cười nhưng cậu chính là cảm thấy như vậy.

Từ khi sau câu nói đó của Takemichi, Mikey không có bất cứ động thái gì, hắn vẫn cúi đầu nhìn chăm chú vào người nọ, đến tận khi Takemichi sắp không chịu nổi nữa muốn lên tiếng thì hắn khuỵu gối xuống, vòng tay qua ôm lấy cậu.

Takemichi ngơ ngẩn cả người, cậu không thấy được gương mặt hiện tại của Mikey chỉ nghe thấy giọng nói đau đớn xen lẫn run rẩy của người nọ: "Xin lỗi cậu... Takemichi..."

Xin lỗi? Tại sao cậu phải xin lỗi? Người nên xin lỗi không phải là tớ hay sao?

Mikey hoàn toàn đắm mình trong mớ cảm xúc hỗn tạp trong trí óc, hắn hận bản thân chỉ biết nghĩ cho riêng mình, hắn hận tại sao không thể giúp gì được cho cậu. Nhìn đôi mắt trống rỗng cùng giọng nói bình thản kia, mỗi câu mỗi chữ cậu nói ra đều như muốn khoét rỗng trái tim của hắn.

Hắn không thể làm cái gì cả chỉ biết ôm chặt lấy cậu, giống như muốn thông qua cái ôm này truyền đến tình cảm của hắn, thứ mà hắn để ý bây giờ không phải cậu đã làm ra cái gì mà là cậu đã chịu đựng những gì, hắn run giọng nói: "Takemichi à, lúc đó rốt cuộc cậu đã phải chịu đựng những gì? Lúc đó cậu chỉ có mẹ mà thôi, nhưng bà ấy đột ngột ngã bệnh như vậy cậu chẳng qua chỉ mười mấy tuổi... cậu làm sao có thể chịu đựng vượt qua điều đó chứ?"

Chỉ cần nghĩ đến thôi, hắn đã cảm thấy không chịu đựng nổi, vậy mà Takemichi của hắn lại mạnh mẽ đối mặt với nó nhiều năm như vậy. Càng nghĩ càng không thể khống chế mà ôm chặt cậu hơn, giống như muốn đem cả xương cốt của cậu nghiền nát sau đó dung hòa vào cơ thể của hắn vậy.

Rất đau, nhưng Takemichi lại không hề có ý định phản kháng dường như muốn mượn cơn đau để xác nhận rằng, cậu không phải đang nằm mơ.

Cậu không phải đang mơ, toàn bộ mọi thứ diễn ra đều là thật, Mikey thật sự chấp nhận con người bây giờ của cậu.

"Cậu thật sự không trách tớ?" Takemichi không phát hiện giọng nói bây giờ của cậu run rẩy đến lợi hại , tay cậu không tự chủ bấu víu lấy đối phương, khóe mắt ẩn ẩn hơi nước giống như chỉ cần một cái chạm nhẹ mọi thứ sẽ ồ ạt chảy hết ra bên ngoài.

Mikey thoáng buông lỏng, nhìn thẳng vào đôi mắt lóe lên vài tia sáng của cậu, dịu dàng mỉm cười nói: "Tôi sao lại trách cậu chứ?" Sau đó ôn nhu hôn lên mi tâm của cậu, xuống khóe mắt vẫn còn vương lại chút nước, nói: "Đừng chịu đựng một mình nữa, Takemichi. Bất cứ thứ gì nói cho tôi biết, có được không?"

Chất giọng trầm thấp cùng giọng điệu êm dịu của đối phương vang lên bên tai cậu giống như một bản nhạc dương cầm trầm bổng, du dương, nhẹ nhàng tiến nhập trong não bộ của cậu sau đó công phá trái tim cậu, khiến cậu không còn một chút phòng bị, hoàn toàn buông thả bản thân.

Cậu ôm chặt lấy Mikey, những dòng ký ức đau khổ đáng sợ nhất tuôn ra bên ngoài theo giọng nói cơ hồ dường như sắp tan vỡ của cậu: "Mikey à, lúc đó tớ sợ lắm. Tớ không biết, hoàn toàn không biết! Từ sau khi ly thân cùng cha tớ, mẹ tớ đã bắt đầu nghiện rượu!

Bà ấy uống rất nhiều nhưng tớ chỉ biết để tâm để cảm xúc của bản thân mà không để ý đến bà ấy! Đến mức... đến mức bà ấy bị xơ gan... Nếu như năm đó, không thể may mắn tìm được gan phù hợp ghép cho bà ấy, tớ đã mất bà ấy rồi..."

Nói đến đây, cậu không kịp chế được bật khóc, giống như quay trở lại cái ngày cậu phát hiện mẹ mình bị bệnh vậy, trong đầu cậu trong tim cậu chỉ toàn là sợ hãi và khủng hoảng.

Cậu càng siết chặt tay mình, tham lam hút lấy hơi ấm từ đối phương, giọng nói trở nên nghẹn ngào nhưng vẫn cố chấp nói tiếp: "Lúc đó tớ rất sợ, tớ không biết phải làm gì cả, tớ không biết như thế nào mẹ tớ mới khỏe lại. Nhìn thấy làn da, vàng mắt vàng nhợt của bà ấy, tớ cảm giác như tim muốn ngừng đập vậy. Rất nhiều lần tớ đã nghĩ nếu mẹ tớ không được, tớ thật sự không muốn sống nữa!"

Mikey không biết nên an ủi người này như thế nào chỉ có thể ôm cậu chặt một chút, không ngừng nói với cậu rằng: "Đã không sao nữa rồi, Takemichi. Mẹ cậu bây giờ vẫn ổn, cậu đã làm hết sức mình, đừng sợ cũng đừng tự trách bản thân..."

Miệng vết thương năm đó cứ ngỡ như đã lành, cứ ngỡ nó đã trở thành một vết sẹo. Nhưng ai lại ngờ được nó vốn dĩ chưa hề lành lặn, không ai chú ý đến nó, không ai băng bó miệng vết thương khi đó. Bây giờ nhìn lại chỉ thấy một mảnh thối rữa, bên trong chứa đầy giòi bọ không ngừng gặm nhấm thứ thịt tươi ngon trong cơ thể cậu.

Nhưng bây giờ rốt cuộc cậu cũng đủ dũng khí để banh miệng vết thương ra để người kia thay cậu gột rửa toàn bộ. Cuối cùng vết thương cũng đã có thể được chăm sóc như cách mà nó vốn nên được từ ban đầu.

Qua một lúc lâu cuối cùng Takemichi đã bình tĩnh trở lại, Mikey một lần nữa lau sạch nước mắt trên gương mặt của cậu, vẫn còn lo lắng hỏi: "Cậu đã đỡ hơn chưa?"

Takemichi không nói gì, chỉ gật gật đầu.

Mikey vẫn ngồi khuỵu gối đối diện với cậu, hắn nhắm mắt suy nghĩ một lát mới lên tiếng nói: "Chuyện quá khứ của cậu, cậu đã làm ra những gì, tôi không quan tâm. Thứ duy nhất tôi quan tâm là cậu. Takemichi, chỉ là cậu thôi."

Dừng lại hít sâu một hơi Mikey mới nói tiếp: "Nếu cậu vẫn thấy tội lỗi, vậy chúng ta cùng đi làm từ thiện được chứ? Nếu không thì quyên góp tiền cho viện dưỡng lão hay cô nhi viện gì đó... Cho dù là quá khứ hay tương lai, tôi muốn cùng cậu đối mặt được không?"

Takemichi ngẩng đầu lên nhìn thật chăm chú vào mắt của Mikey, cậu bất chợt nở nụ cười, tựa như trời quang sau cơn mưa, giống như gió xuân ấm áp thổi bay không khí lạnh lẽo của băng tuyết, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời lại đẹp đẽ không gì sánh được.

Cậu khẽ lên tiếng, giọng nói mang theo một loại ngữ khí nhẹ nhõm nhưng cũng không kém phần chân thành: "Manjirou à, tớ thích cậu."

Mikey đứng ở đó bị nụ cười của Takemichi làm cho mụ mị đầu óc phải mất đến vài giây hắn mới ý thức được bản thân vừa nghe được những gì. Nhưng cho dù nghe thấy, dù đã đoán được nhưng hắn vẫn cảm thấy không chân thật lắm, trái tim đập mạnh liên hồi, giọng nói pha chút run rẩy: "Cậu... cậu vừa nói cái gì?"

Thật hiếm thấy Mikey mang biểu cảm ngơ ngác như vậy, Takemichi âm thầm cảm thấy buồn cười, cậu trở tay nắm lấy tay hắn, trong lòng có hơi cảm thán, người này chiều cao khiêm tốn như vậy nhưng tay vậy mà hình như còn lớn hơn cậu, nếu không phải đang mang găng tay, thì nhất định tay cậu đã nằm gọn trong lòng bàn tay của đối phương.

Cậu cũng không mất kiên nhẫn, ý cười trên khóe môi càng tươi hơn, nhẹ nhàng lập lại lần nữa: "Manjirou à, tớ thích cậu."

Cái tên "Manjirou" này là lần đầu cậu gọi trước mặt Mikey nhưng không có một chút mất tự nhiên nào, vì trước đó cậu đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu mình không biết bao nhiêu lần, cậu đã luôn muốn được gọi người này như vậy. Ai cũng đều gọi hắn là "Mikey" nhưng chỉ có cậu mới có thể gọi là "Manjirou" thôi.

Đó là một cảm giác rất kỳ diệu, bản thân thật đặc biệt đối với một người mà đó còn là người mình thích, cảm giác đặc biệt ấy có thể làm con người ta phát nghiện.

Thấy người kia vẫn chưa phản ứng, cậu lại vui vẻ nói tiếp: "Manjirou, cậu muốn tớ nói bao nhiêu lần cũng được."

"Tớ thích cậu."

"Thật sự rất thích cậu."

"Thích cậu từ rất lâu rồi."

"Thật đó, tớ không gạt cậu."

"Tớ không ngờ rằng cảm giác thích một người mà người đó cũng thích mình lại hạnh phúc đến như vậy, hạnh phúc đến mức tớ không thể nào ngừng cười được..."

"Manjirou, tớ thích---"

Câu nói kia vừa được một nửa thì ngưng bặt lại, kẹt giữa cánh môi của hai người.

Mikey tâm tình kích động không nhịn nổi nữa liền đè gáy đối phương hôn xuống. Vì là nụ hôn đầu, còn đang trong trạng thái kích động như vậy, nên Mikey khi hôn mang theo chút vội vàng lại khẩn trương.

Takemichi tuy chưa từng hôn nhưng cũng từng thấy, lúc đầu cậu vẫn còn kinh ngạc một chút bất quá rất nhanh sau đó cậu khẽ hé miệng ra thuận theo để đối phương tiến vào.

Cảm nhận đầu lưỡi của đối phương khuấy đảo trong khoang miệng của mình, răng môi day dưa với nhau thật sự là một cảm giác rất kỳ diệu thật khó mà diễn tả, nhưng rất nhanh sau đó cậu cũng bị cuốn vào nụ hôn này, không còn có thể nghĩ gì khác nữa.

Nụ hôn kết thúc, hai người tách nhau ra, Takemichi khẽ mở mắt thấy được có một sợi chỉ bạc giữa môi hai người. Sợi chỉ mỏng manh phản chiếu lại chút ánh sáng từ phía trên cao, kéo dài thêm một chút mới đứt lìa.

Tình cảnh này khiến Takemichi khẽ cụp mắt, gò má chợt ửng đỏ, hơi thở có chút dồn dập nhưng cũng không để cậu nghỉ ngơi quá lâu, Mikey đã nâng cầm cậu lên, tiếp tục hôn.

Có vẻ như đã có kinh nghiệm nên nụ hôn này kéo dài hơn lúc nãy, cũng nồng nhiệt mạnh bạo hơn nụ hôn đầu. Lần nữa tách nhau ra Mikey khẽ liếm lên đôi môi bị hắn hôn đến ửng đỏ kia một chút.

Chất giọng khàn khàn lại mang theo một tia cố chấp khó nhận ra: "Nếu cậu đã chấp nhận rồi, vậy thì bây giờ cậu là của tôi."

Đã lâu rồi cậu mới nhìn thấy dáng vẻ trẻ con này của Mikey, chỉ cảm thấy hắn vô cùng đáng yêu, vì vậy bật cười đáp lời: "Ừm là của cậu, vậy... còn cậu thì sao?"

Mikey nắm lấy tay của Takemichi, tháo đôi găng tay mà hắn tự mình mang cho cậu, xoa xoa một chút sau đó nâng lên nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay của cậu, giọng nói đầy cưng chiều trong ánh mắt toàn là si mê không chút che dấu: "Tôi là của cậu, từ đầu đến chân, chỗ nào cũng đều thuộc về cậu."

Thật ra từ lâu vốn đã là của cậu.

Sau đó Mikey đỡ Takemichi đứng dậy, Takemichi đưa găng tay bên trái cho đối phương, Mikey cũng hiểu ý cậu, không nói gì chỉ nhận lấy mang vào tay trái của hắn.

Bên dưới chân Takemichi có hai phần quà giáng sinh, một của cậu mua về, một là của Mikey tặng cậu, hai người ăn ý cúi người, Mikey giữ phần quà Takemichi mua về còn cậu thì ôm túi quà của Mikey.

Hai người rời khỏi công viên, bên bàn tay không mang găng tay nhẹ chạm vào tay đối phương, sau đó đan chặt vào nhau, trời càng tối thời tiết càng lạnh nhưng cả hai chẳng ai vội vã trở về, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm truyền từ lòng bàn tay chạy thẳng lên trái tim họ. Ấm áp đến mức ai cũng luyến tiếc buông ra.

Ánh trăng sáng rọi treo lơ lửng trên cao, đan cho cả hai người một lớp ánh sáng bạc nhạt màu trên cơ thể, cũng chiếu rõ con đường trước mắt, họ đạp lên ánh trăng bước đi, khẽ vang lên tiếng trò chuyện.

Takemichi nói vài thứ vụn vặt trong bảy năm này của cậu, Mikey cũng kể cho cậu nghe về Izana mặc dù hắn chẳng muốn tốn thời gian tốt đẹp của họ để nói về tên kia một chút nào.

Nhưng biết làm sao được, Takemichi của hắn muốn nghe.

Lớp tuyết dày vẫn chưa tan hoàn toàn còn đọng lại ở một vài góc đường, nhưng cũng có vài nơi đã tan đi một chút thành những vũng nước nhỏ. Trên mặt nước phản chiếu một phần bầu trời đêm rạng rỡ vắng bóng mây, chỉ còn hàng nghìn hàng vạn ngôi sao thi nhau tỏa sáng.

Bỗng nhiên vũng nước nhỏ xuất hiện những gợn sóng nhè nhẹ nhưng sau đó nhanh chóng chìm vào yên tĩnh hắt lại hai bóng người thân mật nắm lấy tay nhau, chỉ thấy sau đó một người có mái tóc vàng dài kéo đôi tay đang đan chặt kia bỏ vào túi áo khoác của hắn.

Người còn lại mặt hơi đỏ lên, thổi ra một hơi khói lạnh tiếp đó lại mỉm cười ghé vào tai đối phương nói gì đó, sau một lát con đường yên tĩnh chỉ còn lại tiếng cười của cả hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net