Chương 3: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết người vừa xuất hiện là bạn của Mikey, Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy ánh mắt của Ken dừng trên người mình, Takemichi hơi lúng túng nói: "C-Chào cậu."

"Cậu là..."

"Hanagaki Takemichi, bạn mới quen của tao." Mikey đã nói trước khi Takemichi kịp trả lời.

Đứng bằng một chân có hơi khó thế là Mikey trực tiếp quàng tay qua vai Takemichi, dựa gần phân nửa trọng lượng của mình lên người cậu.

Takemichi cũng không phản kháng cứ đứng im cho người kia dựa vào mình như vậy.

Thấy hành động thân thiết đó của hai người, Ken cảm giác Mikey có hơi lạ, bình thường cậu ấy cũng không có đụng chạm người khác nhiều như vậy nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, tiếp lời của Mikey: "Bạn của Mikey cũng là bạn của tôi, Ryuguji Ken, gọi là Draken là được." Vừa cười nói vừa chỉ tay vào người mình.

"À mà cậu kể lại chuyện xảy ra cho tôi được không? Ngắn gọn thôi."

Thế là Takemichi bắt đầu suy nghĩ kể sao cho ngắn gọn và đây là cách cậu ta kể: "Thì tớ thấy có người bị bắt nạt nên đứng ra ngăn cản nhưng lại bị đánh, lúc này Mikey bay lên "bập bập" đập gã cầm đầu văng ra ngất xỉu, sau đó lại bay sang "đùng" một cái "phập phập" rồi "chíu chíu" đánh mấy tên còn lại, "bùm" một cái bọn họ ngã hết luôn! Ừm rồi vậy đó hết rồi!" Vừa nói vừa dùng tay diễn tả, diễn cực kỳ hăng. Lúc đấm lúc đá nhưng do có Mikey dựa vào người nên không nhảy được, nếu không cậu ta đã chạy nhảy khắp nơi luôn rồi.

Draken: "..." Cậu ta vừa nói cái quái gì vậy!? Còn "bùm bùm", "chíu chíu" lại là cái quỷ gì nữa!!!? Đang đóng phim hay gì?!!!

Mikey: "... " Cậu ta vừa nói là "bay" hả? Còn "bay" qua "bay" lại? Rốt cuộc cậu ta đang diễn tả con người hay là con gì vậy?!

Cả hai người đều cực kì im lặng còn đương sự vẫn ngơ ra không hiểu chuyện gì.

Mikey dùng tay xoa xoa đầu, gần như là thở dài nói: "Thôi để tao kể cho."

Không "vắn tắt" giống Takemichi nhưng cũng không quá dài dòng, khá đầy đủ kể cả việc ai đó ngu ngốc đến nỗi nằm yên để người ta đánh.

Hiểu đại khái tình hình khiến cách nhìn của Draken về Takemichi thay đổi một chút, vốn cậu ta nghĩ Takemichi chỉ là một tên gà mờ thích lo chuyện bao đồng nhưng có vẻ không hẳn là vậy. Nếu đúng như những gì Mikey đã nói, cậu cũng thật sự khâm phục người bạn mới này.

"Ồ, vậy phải cảm ơn cậu một tiếng, nếu không hôm nay Mikey lãnh đủ rồi." Draken vỗ vai Takemichi vài cái.

"Mày xem thường tao hả, cho dù tao không dùng được một chân thì vẫn dư sức hạ hết bọn nó." Mikey đưa cái nhìn không đồng ý chút nào về phía Draken.

Takemichi nghe vậy cũng nhanh chóng cho ý kiến: "Mikey nói đúng lắm, cậu ấy thật sự mạnh như một siêu nhân!"

Draken nghe vậy cũng phì cười lại một tiếng: "Siêu nhân? Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy, với lại ví cậu ta như quái vật thì đúng hơn."

Đang lúc Takemichi định lên tiếng nói gì đó, thì từ túi quần của Draken phát ra tiếng chuông điện thoại, Draken ra hiệu dừng một chút, sau đó lấy điện thoại bật lên nghe.

Đầu bên kia không biết đã nói gì đó làm sắc mặt Draken rất khó xem, vừa tức giận lại vừa bất lực. Sau khoảng gần một phút, cậu ta để lại câu "Chờ một chút, tôi về ngay." liền cúp máy.

Draken nhìn sang Mikey, cậu như hiểu được liền nói: "Có việc thì về trước đi, không cần lo cho tao."

"Nhưng mày bây giờ có thể tự về nhà được hả?" Đang lúc khó xử thì Takemichi tiếp lời: "Nếu cậu có việc bận thì cứ để tớ đưa cậu ấy về."

Draken hơi nghi ngờ nhìn Takemichi, Takemichi cũng có thể nhận thấy được nên lập lại lần nữa: "Đừng lo, tớ có thể làm được mà!" Vừa nói còn vừa dùng tay vỗ vỗ ngực.

Không hiểu tại sao nhưng khi Draken nhìn vào đôi mắt của Takemichi lại thấy tin tưởng đến kì lạ. Draken cũng không suy nghĩ quá nhiều, cậu đưa lại túi dorayaki cho Mikey, chào tạm biệt hai người liền xoay người chạy đi mất.

Takemichi nhìn theo Draken một lúc, lại quay sang Mikey: "Nhà cậu ở hướng nào, tớ đưa cậu về."

Mikey giơ tay chỉ về một phía, Takemichi dùng cả hai tay đỡ Mikey về phía trước, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Tôi chưa từng thấy cậu ở khu vực này, mới đến sao?" Mãi đến bây giờ Mikey mới có thể hỏi điều mà cậu thắc mắc từ lúc đầu.

Takemichi chớp chớp mắt đáp: "Hay thật, cậu gần đoán đúng rồi đấy, tớ có họ hàng ở đây, nhà cô tớ có chút chuyện nên gia đình tớ đến thăm sẵn tiện nghỉ hè luôn."

"Trường của cậu nghỉ rồi à?"

"Ừm chỗ tớ nghỉ trước ở đây."

"Chuyện lúc nãy cậu nói..." Mikey ngừng một chút.

"Hả? Ý cậu là chuyện gì?" Takemichi hơi hoang mang, cậu trong một thoáng chốc không theo kịp mạch suy nghĩ của Mikey.

"Không phải cậu nói tôi rất mạnh sao? Vậy tại sao lúc nãy lại chạy đến còn nữa lúc bị đánh cậu nên buông ra mới phải, tại sao vẫn nằm yên chịu trận như vậy chứ?!" Mikey nghĩ mãi vẫn không thông, tại sao lại vì một người không quen biết mà liều lĩnh như vậy.

Đám đó đều là học sinh cấp 2, lại còn to con đừng nói là học sinh tiểu học ngay cả người bình thường cũng chỉ sợ không thể tránh càng xa càng tốt.

Takemichi hơi ngập ngừng một chút: "À... thật ra thì tớ cũng không rõ, chỉ là không muốn thấy cậu bị đánh hay bị thương thôi, tớ sợ nếu lúc đó buông ra hắn lại chạy đến đánh cậu, không có lí do gì đặc biệt cả chỉ là tớ muốn giúp những người cần nó thôi."

Thật kỳ lạ rõ ràng chỉ mới quen biết nhưng Mikey cảm thấy cậu có thể đoán được Takemichi sẽ trả lời như thế nào.

Mikey chỉ cần nhìn là biết được Takemichi không phải người giỏi đánh đấm, nhưng lại là người can đảm nhất cậu từng thấy. Có lẽ cũng chính vì vậy mà cậu bé đó luôn toát lên khí chất của một người đáng tin cậy.

"Nếu như hôm nay không phải tôi mà là người khác thì cậu no đòn rồi đó, cậu thật sự không suy nghĩ gì mà cứ lao vào sao?"

"Tớ biết nhưng lại không thể đứng nhìn được."

Vừa liều lĩnh lại cứng đầu chỉ toàn làm việc theo cảm tính.

Nhưng...

Mikey khẽ nhìn vào đôi đồng tử màu lam nhạt kia mà sững sờ, trong đôi mắt trong vắt lại sạch sẽ ấy, Mikey có thể nhìn thấy sự can đảm và cả cái quyết tâm không lùi bước. Thật đặc biệt nhưng cũng thật kỳ lạ.

Mikey và Takemichi đứng rất gần nhau, cả hai người đều có mái tóc vàng bây giờ đứng cạnh nhau gần như vậy, tóc của cả hai như có như không mà lồng vào nhau, không còn có thể phân biệt tóc của ai là của ai nữa.

Hai người thật sự rất gần, gần đến mức Mikey có thể nhìn rõ ràng vài tia nắng vụn vặt của ánh chiều tà len lỏi vào trong đôi mắt ấy, cũng nhìn thấy hình ảnh được phản chiếu của bản thân, trong một thoáng chốc Mikey đã nghĩ rằng cậu giống như hình ảnh phản chiếu đó, bị giữ lại trong đôi con ngươi xinh đẹp kia.

Cái suy nghĩ kia vừa mới xẹt qua lập tức bị Mikey bắt lại, cậu âm thầm rùng mình một cái: Trời ạ, tại sao mình lại nghĩ được một thứ sến súa như vậy chứ?!

Takemichi cũng vì đang đỡ lấy cơ thể của Mikey nhận ra được sự thay đổi đó, lo lắng hỏi: "Mikey, cậu đau ở đâu sao?"

Có trời mới biết Takemichi rất vụng về trong khoảng chăm sóc bản thân và người khác. Cậu luôn cố gắng cẩn thận vì sợ đụng phải cái chân bị thương của Mikey, Mikey vừa rùng mình một cái cậu liền có cảm giác hồn phách của mình bay đi phân nửa rồi.

Mikey nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Takemichi thì lại chột dạ, không lẽ cậu phải nói: Không có gì, vì tôi thấy mắt cậu đẹp quá nên tôi...

Dừng lại! Chỉ cần nghĩ thôi, Mikey đều cảm thấy da gà da vịt rơi đầy đất rồi.

Đang không biết phải trả lời như thế nào, thì Mikey cảm thấy trong tay có cái gì đó, lúc này cậu mới nhớ ra túi dorayaki trên tay, cậu lập tức trả lời: "Không, tôi chỉ muốn ăn dorayaki thôi...Takemicchi mở giúp tôi nhé."

Takemichi đang định mở miệng đáp ứng thì thấy sai sai.

"Takemicchi?" Takemichi khó hiểu, Mikey nói nhằm sao? Lúc này còn nói đúng mà.

"Huh? Có gì sai sao?"

"Là Takemichi." Bạn bè có sai sót thì phải sửa.

"Takemicchi?"

"Không, là Takemichi!"

"À, Takemicchi." Mikey chính là cố ý nói vậy đấy.

"Không, không, là Ta-ke-mi-chi." Takemichi rất kiên nhẫn nói.

Thấy người kia nghiêm túc như vậy, Mikey cũng chỉ ráng nhịn cười lặp lại: "Ừm, Ta-ke-mic-chi."

Một hai lần có thể là sơ suất chứ nhiều lần như vậy dù là Takemichi cũng biết, cậu bị lừa!

Takemichi: "..." Tôi mặc xác cậu, thích gọi như thế nào thì cứ gọi đi!

Đột nhiên Takemichi im lặng không nhìn đến Mikey nữa, lúc này Mikey cảm thấy có chút xíu tội lỗi, cậu ta giận rồi sao?

Tay phải cậu rảnh đang cầm túi dorayaki, tay còn lại đang quàng qua vai Takemichi, Mikey chần chờ một chút, sau đó dùng ngón trỏ bên tay trái chọc chọc vào má Takemichi.

Người kia rõ ràng khựng lại một chút, sau đó làm như không có chuyện gì đi tiếp. Nhưng Mikey thì không nghĩ vậy, má Takemichi rất mềm chạm vào rất thoải mái, thế là cậu càng chơi càng nghiện, cứ chọc vào má Takemichi không ngừng.

"Cậu!" Takemichi dừng bước, mặt mày nhăn nhó, giọng nói tràn ngập bất mãn, "Tớ là trò đùa của cậu hả?!"

Khí thế thật lớn, Mikey thầm nghĩ, nhưng chả có tí uy hiếp nào.

Thấy Takemichi vẫn đang giận, Mikey đành hết cách, nhỏ giọng mang theo chút tủi thân: "Tại vì cậu không để ý đến tôi nên tôi mới..."

Nghe đến đây Takemichi lập tức mềm lòng, cái gương mặt của Mikey thật sự quá mức phạm quy, chỉ cần nhỏ giọng xụ mặt xuống liền tạo cảm giác bị người bắt nạt, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Takemichi vốn không có bao nhiêu tức giận lập tức ném việc mình bị Mikey đùa giỡn tới hai lần ra khỏi đầu, bắt đầu tìm cách dỗ lại, "A... không phải cậu muốn ăn dorayaki sao, tớ bóc cho cậu?"

Nhìn Takemichi luống cuống như vậy, Mikey thầm cảm thấy buồn cười.

Sao lại có người ngây thơ như vậy chứ? Thôi được rồi, nể tình cậu đỡ cho tôi hai cú, tôi sẽ trông chừng cậu không để bị người ta lừa bán đi mất.

Nghĩ mà vui vẻ, Mikey cười đến khóe mắt cong cong, lời nói đầy ý cười: "Được, nhờ cậu."

Takemichi thả nhẹ bước chân lại, một tay vẫn giữ chặt Mikey để cậu dựa vào người mình, một tay với vào trong túi dorayaki lấy một cái ra ngoài, sau đó dùng răng xé vỏ, Takemichi vẫn rất cẩn thận để vỏ bánh không dính nước bọt của bản thân.

Có thể là do thấy hành động của cậu có thô lỗ một chút, Takemichi hơi ngại, đưa bánh lên đến miệng Mikey: "Đây."

Mikey nhìn một lát sau đó cũng cắn một miếng. Gặp người khác Mikey đã sớm đá cho một phát nhưng Takemichi có hơi khác biệt một chút.

Cũng không biết có phải do đổi tiệm mua bánh hay không nhưng chiếc bánh dorayaki này, cậu lại cảm thấy ngọt hơn hẳn lúc bình thường.

Vị ngọt ngào ấy cứ luẩn quẩn ở đầu lưỡi làm Mikey buột miệng thốt lên: "Rất ngon."

"Ngon đến như vậy sao?" Takemichi tò mò hỏi.

"Ừm, cậu cũng ăn thử xem."

Takemichi không chắc chắn lắm, hỏi lại lần nữa: "Được không vậy?"

"Có gì mà được hay không được, cậu cứ ăn đi." Mikey cảm thấy bản thân cũng không có chút khó chịu nào với việc này nên cũng thuận theo như vậy.

Vì không thể bóc thêm một cái khác nên Takemichi ăn ngay trên chiếc bánh đang cầm, vỏ bánh mềm mại cùng với nhân đậu đỏ ngọt lịm, Takemichi cũng phải thốt lên rằng: "Thật sự rất ngon!"

Đôi mắt của Takemichi như đang toả sáng, cộng thêm mái tóc màu vàng kim hơi xù lên vì mới đánh nhau lúc nãy làm cho Mikey liên tưởng đến con Poodle nhà hàng xóm.

Nó có bộ lông mềm, xoăn tít trông rất buồn cười, Ema vẫn hay đến sang chơi với nó còn thỉnh thoảng đem về, khi cho nó ăn thì đôi mắt nó sẽ sáng lên, cái đuôi bông xù của nó sẽ phe phẩy, đung đưa qua lại nhìn rất ngu ngốc.

Mikey bây giờ nhìn Takemichi trông không khác gì con Poodle đấy cả, trông ngốc đến mức cậu chỉ muốn vò nát cái cái đầu tóc xù này, không để mấy sợi tóc vểnh lên kia chọc cho tim gan đều ngứa.

Mikey mãi nhìn gương mặt của Takemichi bỗng nhiên một vết bầm tím đập vào mắt, dưới làn da trắng hồng kia nó nổi bật đến mức chói cả mắt, Mikey liền nhớ đến khung cảnh gã kia đấm vào mặt của Takemichi. Lúc nãy không cảm thấy gì đặc biệt nhưng bây giờ cậu chỉ cảm giác có một luồng khí bốc lên hừng hực, tựa như muốn thiêu cháy cả lục phủ ngũ tạng.

Bây giờ Mikey rất hối hận tại sao ban nãy không đập cho gã kia vài phát nữa. Có vẻ cảm xúc của Mikey quá mức rõ ràng, điều này lại làm Takemichi lo lắng, có phải cậu ấy không thích ăn chung hay không vậy QAQ!

Mikey thì không biết trong đầu Takemichi đang suy nghĩ miên man cái gì, cái cảm giác khó chịu trong lòng ngực làm cậu lưu luyến vị ngọt của chiếc dorayaki trên tay Takemichi. Mikey ra hiệu muốn ăn tiếp, Takemichi lại ngoan ngoãn đút cho Mikey.

Hai người, cậu một miếng tôi một miếng, câu được câu không tiếp tục cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa hay trách móc.

Cứ thế chầm chậm đi ngược hướng mặt trời lặn, bóng hình hai cậu nhóc như được kéo dài thêm, chồng lên nhau như vốn dĩ là một thể.

Lúc hoàng hôn nhá nhem, mặt trời xuống núi, những tia nắng cuối cùng trong ngày bao trùm lấy hai sinh mệnh vừa gặp gỡ nhau, nhưng bản thân họ lại không biết rằng chính lần quen biết này lại thay đổi hoàn toàn cuộc sống vốn dĩ của cả hai người.

____________________

Takemichi thoát khựng lại.

Mikey: "Cậu sao vậy?"

Takemichi: "Tớ có cảm giác mình quên quên cái gì đó..."

Mikey: "???"

Takemichi: "Thôi kệ đi!"

Bọn Sameyama: "..." Ai đó gọi cứu thương cho tụi tao đi mờ!!!

Góc lảm nhảm của Au:

Về tên của Ema thì Ema này hay Emma này đều đúng, giống như Takemitchy hay Takemicchi đều được. Nhưng lúc tôi đọc manga thì Ema được gọi là Ema chứ không phải là Emma nên tôi dùng từ Ema này chứ không phải từ Emma này, cho nên mọi người đừng thắc mắc tại sao tôi viết là Ema chứ không phải là Emma (╹▽╹ ).

Tôi nhớ lúc trước có một loạt goods về các nhân vật trong Tokyo Revengers và loài chó (mèo) đại diện cho họ.

Tất nhiên là có cả Takemichi nhưng tôi nhìn mãi vẫn không biết được giống chó đó là giống nào, nên về vấn đề so sánh này tôi đều làm theo quan điểm cá nhân thôi.

Về kì nghỉ hè ở Nhật, tùy miền, vùng mà nhà trường sẽ cho nghỉ ở các khoảng thời gian khác nhau, nhưng chung quy vẫn là ở giữa tháng 7 đến cuối tháng 8.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net