Chương 4: Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hoàn toàn tối hẳn, không còn sót lại chút ánh sáng nào, lúc này Mikey và Takemichi mới về đến gia đình nhà Sano. Túi dorayaki cũng đã hết từ lúc nào, được Takemichi vứt vào một thùng rác ven đường nào đấy.

Qua cổng vào, Takemichi thấp thoáng thấy được một khu vực trông như võ đường, trong lòng lại thầm nghĩ, chả trách Mikey mạnh đến như vậy.

Sau khi đến cổng chính ngôi nhà, trong lúc Takemichi phân vân nên gọi hay là gõ cửa thì Mikey đã lớn tiếng nói: "Anh về rồi!"

Ngay sau đó một loạt âm thanh như tiếng bước chân nhanh dần về phía cửa. Khi cửa được mở ra, một cô bé xuất hiện, tầm 9-10 tuổi, mái tóc vàng cát được buộc gọn gàng, đôi mắt màu vàng mật ong, suy nghĩ đầu tiên của Takemichi là, rất đáng yêu.

Nhưng những lời cô bé nói ra đã đập bỏ hoàn toàn ấn tượng "đáng yêu" của cậu.

"A, em cứ tưởng anh thích quá nên ngủ bên ngoài luôn rồi chứ! Sắp tháo bột rồi mà anh còn chạy vòng vòng nữa! Anh nếu cảm thấy một chân không đủ thì để em xử cái còn lại luôn cho!"

Takemichi chưa kịp định hình mọi thứ hết chữ này đến chữ khác lao thẳng vào đầu, tuy biết người được nhắc đến không phải cậu nhưng nó thật sự làm cậu cảm thấy đầu óc xoay vòng vòng luôn rồi. Thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà!

Mikey thì có vẻ ung dung hơn như đã đoán trước là sẽ như vậy, bình tĩnh đáp: "Lúc trước ở bệnh viện chán chết đi được, về nhà rồi cũng phải cho anh giải khuây xíu chứ."

Liếc nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, Ema khoang tay nhướng mày nói: "Ờ, đối tượng giải khuây của anh có phải là mấy tên ất ơ, cao mét 7, hơn anh 4-5 tuổi?"

Ema trông còn định nói gì nữa, thì bắt gặp Takemichi kế bên, cậu ngượng ngùng cười chào một tiếng: "Chào buổi tối."

Tuy còn nhỏ nhưng Ema vẫn thể hiện được hết phong thái của một người nội trợ đảm đang, cô bé cũng không vội hỏi tại sao trên mặt của Takemichi lại có vết bầm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: "Chào anh, em là Sano Ema lần đầu gặp mặt, anh chắc là bạn của anh Mikey, làm phiền anh đã đem anh ấy về, hai người mau nhanh vào nhà đi."

"Ừm...chào em, anh là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp em."

Nói xong Ema mở cửa, làm động tác mời vào.

Takemichi cũng không còn cách nào khác chỉ có thể mang Mikey vào nhà.

Trong phòng khách ông Sano - Sano Mansaku, vẫn ngồi xem tin tức trên tivi, Takemichi vào nhìn thấy ngay lập tức lễ phép nói: "Cháu chào ông ạ." Tiếp sau đó, Mikey cũng lên tiếng: "Cháu về rồi."

Ông Sano nghe thấy âm thanh cũng quay sang khi nhìn thấy Takemichi cũng hơi bất ngờ một chút, có thể là vì lần đầu tiên gặp mặt cũng có thể là nhìn gương mặt của Takemichi chẳng giống đám trẻ phá phách, suốt ngày gây họa vậy mà lại đi cùng Mikey.

Cũng chỉ dừng lại một chút, ông Sano cười bảo: "Ờ về rồi à, nhanh ngồi đi. Cháu mới đến đây lần đầu là bạn mới của nó à?" Câu đầu là nói với Mikey, câu sau là hỏi Takemichi.

Takemichi dìu Mikey ngồi lên ghế, lúc này mới thở ra một hơi, bỏ qua cái tay đã tê rần, cậu lại mỉm cười lễ phép trả lời: "Vâng ạ, chỉ vừa mới quen biết thôi, có chút chuyện xảy ra nên cháu đưa cậu ấy về."

Takemichi giấu rất tốt nhưng ông Sano đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, vẫn nhận thấy được cũng đồng thời yên tâm, một thằng nhóc rất được.

Ông Sano giả vờ thở dài hai tiếng: "Haizz... thật là đám trẻ bây giờ chỉ biết đánh nhau, gây sự khắp nơi..."

Takemichi lại không biết bắt đầu hoảng hốt, giải thích: "Không phải đâu ạ, là do bọn họ kiếm chuyện trước, t-tụi cháu chỉ phản kháng lại thôi, không phải lỗi của Mikey đâu ạ! Cậu ấy rất ngầu cũng rất tốt không phải kiểu người thích gây sự, hay đi kiếm chuyện phiền hà người khác đâu, ông đừng trách lầm cậu ấy!"

Nói nhiều một mạch như vậy xong Takemichi dừng lại hít thở vài hơi, còn cả căn nhà Sano thì ngập tràn trong bầu không khí im lặng đến quái dị.

Mikey, ông Sano, Ema, cả người đang đi từ nhà kho ra đều cùng nhất trí im lặng tiêu hóa đóng dữ liệu vừa mới được update.

Mikey nghiêm túc tự kiểm điểm lại, cậu cảm thấy chắc chắn bản thân chưa từng làm điều gì "khủng khiếp" để cậu ta nghĩ như vậy.

Ema thì hoàn toàn cạn lời, cái nhìn về phía Takemichi giống như một sinh viên đã ra trường nhìn lại đàn em cấp ba vẫn hớn hở mong chờ cuộc sống đại học vậy, ừm... cực kỳ giàu cảm xúc.

Cảm nhận không khí yên tĩnh này, Takemichi hơi hoang mang, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cậu lại nói gì sai sao?

Người phá vỡ bầu không khí trầm mặt này là ông Sano, ông bật cười thành tiếng: "Ta sống đến từng tuổi này lần đầu tiên nghe thấy có người nói thằng quỷ nhỏ này là người tốt đấy."

"Cháu nói thật mà..." Giọng của Takemichi càng ngày càng nhỏ, cậu cảm thấy Mikey rất tốt, quan tâm vết thương của cậu này, chia sẻ bánh ngon này, lúc đánh đám côn đồ kia cực kỳ ngầu, tuy ra tay hơi mạnh, lúc nói chuyện với Draken thì hơi..., ừm nói chung là rất tốt!

Từ phía sau Takemichi vọng lại tiếng cười của ai đó, cậu nghe thấy người đó nói rằng: "Mikey, em đi đâu lừa được tên nhóc ngây thơ này về vậy?" Khi nói xong còn quàng tay qua vai cậu.

"Anh nghĩ ai cũng như anh hả?" Mikey nhún vai tỏ vẻ, anh nhìn lại bản thân đi.

"Anh mày chưa bao giờ dụ dỗ con trai nhà lành đâu." Sao cứ thấy câu này sai sai ở đâu vậy ta.

"Anh là Shinichirou, Sano Shinichirou, gọi anh Shin là được, là anh của hai đứa nhóc kia." Bỏ qua sự kỳ lạ trong lòng Shinichirou vui vẻ chào hỏi với Takemichi.

"Dạ, chào anh! Em là Hanagaki Takemichi!" Takemichi cũng thoải mái hơn giới thiệu.

Ngoại hình của Shinichirou là một thanh niên tầm 20 tuổi, tóc ngắn bù xù có màu tóc trùng với màu mắt đều thuần đen. Takemichi nhìn ở khoảng cách gần có thể nhìn đến rõ ràng đôi mắt của Shinichirou, rất giống với Mikey. Nhưng vẫn có một chút khác biệt không phải là vẻ bề ngoài mà là cảm giác khi nhìn vào...cậu cũng không rõ lắm, chỉ cảm thấy có gì đó không giống nhau.

"Vết thương vẫn còn mới, chưa được xử lý à, Ema..." Shinichirou nhìn vào vết bầm trên mặt Takemichi rồi lẩm bẩm, sau khi gọi Ema, liền đẩy cậu qua phía đó, tiếp tục nói: "Em xử lý giúp nhóc này đi."

Takemichi hơi khựng lại, nhìn Shinichirou một chút sau đó cũng đi theo Ema vào bếp.

Kế bên kệ bếp có một hộp y tế, Ema vươn tay lấy xuống, chỉ chỉ vào một cái ghế, ý muốn Takemichi rồi xuống trước đã.

Sau khi ngồi vào ghế, Ema cũng chuẩn bị đủ mọi thứ cần thiết, mười phần thành thạo khử trùng, dán băng gạc lên vết thương bên má phải.

"Còn chỗ nào nữa không?"

"Không, không còn!" Takemichi hơi chột dạ.

"Thật sao?" Ema nghi ngờ nhìn cậu.

"...Thật." Takemichi không quen nói dối nhất là trước mặt con gái như vậy.

Ema tỏ vẻ không còn cách nào khác, cô bé "nhẹ nhàng" ấn vào phần xương sườn của Takemichi.

"!!!" Takemichi đau đến nhảy ra khỏi ghế, lùi cách xa Ema hơn ba mét, cậu sai rồi cậu nên nói dối, Ema sao lại biết chọt ngay chỗ đau của cậu vậy! Thế giới này thật đáng sợ, con gái thật là đáng sợ QAQ!

"Haizz...con trai các anh sao ai cũng thích chịu đau thế! Nhanh lại đây, đừng để em nhắc lại." Ema khoanh tay hơi tựa vào thành bồn rửa bát kế bên.

Takemichi làm sao dám chống đối, chỉ có thể nhích nhẹ nhàng về chỗ ngồi lúc nãy của cậu.

Ema tiến đến gần, lên tiếng: "Anh muốn tự làm hay để em làm đây?"

Takemichi sao có thể để con gái làm việc này được chứ, cậu hơi vén áo lên để lộ khung xương sườn và phần lưng đã bầm tím.

Ema có vẻ thấy nhiều rồi, nhìn là đoán được ngay vết thương này là bị một người lớn hơn dùng sức ném mạnh xuống đất, còn trên lưng thì bị gậy đánh, chắc luôn!

Ema chậc chậc vài tiếng lấy một ít miếng dán giảm đau dán lên.

"Vết thương này anh nên đi bệnh viện khám lại xem, nếu bị chấn thương phần mềm xương sườn thì phiền phức lắm." Ngừng một chút Ema lại hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"

Takemichi thấy không giấu được, dùng lại câu chuyện cậu đã kể cho hai người Draken và Mikey cho Ema nghe. Lần này bị đau nên không nhảy nhót đi đâu được, Takemichi thầm nghĩ, thật đáng tiếc nếu không cậu sẽ kể một câu chuyện cực kỳ sinh động cho Ema nghe.

Không bị yêu cầu ngắn gọn nên Takemichi kể rất nhiệt tình, thêm vào đủ thứ diễn tả âm thanh. Nào là bên đây "đùng đùng" bên kia "bụp bụp", còn kèm theo tiếng nói, hết "Hrrrruggg" còn có "kẹt kẹt" đâu đó Ema còn nghe được "muahahaha"??? Còn Mikey giống như con gì đó nhảy qua nhảy lại bằng một chân???

Ema nghe xong: "..."

Móaaaaaa anh đang nói về cái quái quỷ gì vậy!!!

Nhìn con người vẫn còn kích động muốn kể tiếp, Ema hoảng loạn bịp miệng Takemichi, "Dừng lại! Đủ rồi, vậy đủ rồi! Anh không cần phải kể nữa!"

"..." Cái ánh mắt không cam tâm kia là sao?! Anh đừng có mà làm vẻ mặt tội nghiệp đó, người đáng thương là tôi đây nè! Có được không?!

Không chịu nổi đôi mắt cún con đó nhìn nữa, Ema buông tay ra, sau đó nghĩ đến cái gì lại dào dạt hứng thú hỏi: "Anh cảm thấy Mikey rất ngầu sao?"

"Tất nhiên cậu ấy là người ngầu nhất anh từng thấy!"

"Vậy anh có biết tại sao chân anh ấy lại thành như vậy không?" Ema mỉm cười thần bí hỏi.

Takemichi chống tay lên đầu suy đoán: "Tai nạn xe sao?"

"Đúng nhưng chưa đủ." Ema đẩy một cái ghế cạnh Takemichi ngồi xuống.

"Mới hôm trước anh Shin lắp được một linh kiện mới cho con CB250T của anh ấy, anh Shin rất vui nên mới muốn chở anh Mikey chạy một vòng Shibuya đến Shinjuku.

Nhưng lúc đó vẫn còn hơi sớm, anh Shin chở Mikey đến một khúc cua hẹp thì phải tránh một người say xỉn, tên đó đã say rồi chạy còn lạng lách."

"Sau đó ngã xe sao?" Thấy Ema dừng lại Takemichi hơi lo lắng hỏi tiếp. Nhưng cũng không đúng nếu té, Mikey bị gãy chân thì anh Shin cũng phải bị thương chứ.

Ema không vội vàng tiếp tục: "Không, anh Shin tránh được, phanh xe rất đúng lúc."

"Vậy tại sao?" Takemichi cảm thấy não cậu thật sự có chút không đủ dùng.

Hơi hạ giọng xuống, Ema đảo mắt một vòng, "Bởi vì anh Mikey lúc đấy...đang ngủ!"

"...Hả? Em nói gì cơ? Anh cảm thấy tai mình hôm nay không tốt lắm, em nói lại lần nữa đi!" Takemichi cảm thấy nhất định mình bị lãng tai rồi, nếu không sao có thể nghe nói có người ngủ khi xe mô tô đang chạy được chứ, haha...

Ema rất bình thản khẳng định lại lần nữa: "Anh không nghe nhầm đâu, anh Mikey thật - sự - đang - ngủ - đấy!"

"..." Takemichi hôm nay sâu sắc cảm nhận đạo lý, thế giới 7 tỷ người chỉ có bạn không nghĩ ra, không gì là không thể!

Ema nhìn khuôn mặt viết rõ ba chữ "không thể nào" làm cô bé nhớ đến lần đầu khi Draken biết chuyện, thế là không nhịn được phì cười.

Takemichi thật vất vả mới tiếp thu xong, thấy Ema cười vui vẻ như vậy, cậu cũng rất muốn cười, cả hai nhìn nhau rồi bật cười, cười đến không dừng được lại được.

"Có chuyện gì lại vui như vậy, kể anh nghe với." Shinichirou nghe thấy tiếng cười vang vọng từ bếp cũng tò mò đi vào. Đồng thời có chút ngạc nhiên không ngờ Ema và Takemichi nhanh chóng thân thiết như vậy.

Sau đó cả Mikey và ông Sano cũng đi vào, Takemichi khó khăn lắm mới ngừng được nhưng lúc nhìn Mikey, cậu lại tự bổ não ra hình ảnh Mikey đang ngủ thì...văng ra khỏi xe. Không được! Phải nhịn! Cậu tự nhủ thầm trong lòng nhưng...

Cậu không làm được!!!

Takemichi phải dùng tay bịt miệng lại để ngăn tiếng cười phát ra, mọi người khó hiểu nhìn Ema, Ema thì đảo mắt nhìn xuống cái chân bó bột của Mikey. Sau đó cả ba người đều nhất trí ném ánh mắt thương hại nhìn Mikey.

Mikey vốn thấy việc này chả có gì cùng lắm thì xui xẻo một chút nhưng bây giờ thật sự cậu cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn mặt Takemichi.

Hết cách, phận làm anh thì Shinichirou buộc phải giải vây cho em trai thôi.

"E hèm, đã trễ rồi mọi người chắc cũng đói, dọn thức ăn lên thôi."

Ema nghe vậy liền chuẩn bị đồ ăn, Takemichi cuối cùng cũng dừng cười, hơi áy náy nói: "...Ừm, em xin lỗi, làm phiền mọi người rồi, cảm ơn đã giúp, em xin phép về nhà ạ."

Nói xong định rời đi nhưng Mikey đã giữ lại: "Tối rồi, cậu cứ ở lại ăn chung đi." Một câu nói rất bình thường nếu trên mặt Mikey không có thêm vài vết đỏ khả nghi.

Shinichirou cũng tiếp lời: "Mikey nói đúng đấy, nếu em chưa xin phép gia đình thì nhà anh có điện thoại bàn, em gọi về là được. Trời cũng tối rồi, ăn xong anh chở em về."

Ông Sano đã ngồi vào ghế, tuy không nói gì nhưng cũng có ý định như vậy.

Takemichi cúi đầu suy nghĩ một lát, cảm thấy không vấn đề gật đầu đồng ý.

Sau cú gọi điện về nhà, mẹ cậu vừa lo lắng vừa vui vẻ vì cậu có bạn mới, dặn dò cậu đừng làm phiền người khác, sau đó cúp máy.

Takemichi cũng rất vui đây là lần đầu cậu qua nhà bạn chơi, cũng như ăn tối ở đấy.

Bữa tối do một tay Ema nấu, tất nhiên cũng có sự giúp đỡ nhưng chủ yếu vẫn là Ema, không những ngon mà thức ăn cũng rất phong phú. Điều này làm Takemichi khâm phục từ tận đáy lòng.

Mọi người ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ, Ema hay nói về vài chuyện vụn vặt ở trường, cũng cằn nhằn vụ Mikey trốn ra ngoài. Shinichirou và Mikey thỉnh thoảng cũng đâm chọt nhau vài câu, ông Sano thì không nói gì nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của ông là biết, ông rất hạnh phúc với hiện tại.

Takemichi nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt vừa vui vẻ cho họ lại vừa hâm mộ. Cậu là con một nên không biết được cảm giác có anh chị em là như thế nào. Một gia đình trọn vẹn như vậy...

"Takemicchi... sao vậy thức ăn không hợp sao?" Mikey không thích ánh mắt của Takemichi bây giờ, nó lẽ ra phải luôn lấp lánh chứ không phải phủ đầy... sự cô đơn.

"À, không." Bắt gặp ánh mắt lo lắng từ mọi người, Takemichi hơi giật mình không biết làm sao, chỉ lúng túng đáp: "Rất ngon, Ema nấu ăn thật sự rất ngon."

"Vậy ăn nhiều một chút, đừng giống như Mikey, kén chọn sau này không cao nổi đâu."

"Không cần, sao này em nhất định sẽ cao hơn anh."

"Ờ, anh chờ!"

____________________

Hơn 10 năm sau.

Shinichirou đắc ý nói: "Nhớ lúc trước ai đó nói sẽ cao hơn anh đây."

Mikey bình thản đáp: "Vậy anh đã có người yêu chưa?

Shinichirou: "..." Anh đây rộng lượng không so đo với trẻ con!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net