Chương 5: Linh cảm của Shinichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối kết thúc, trước khi trở về thật hiếm thấy, Mikey mở lời muốn Takemichi ở lại thêm một lát. Nhưng nghĩ mẹ ở nhà vẫn chờ cậu nên chỉ có thể từ chối.

"Vậy ngày mai, ngày mai tôi chờ cậu, ở nhà thật nhàm chán mà." Mikey mỉm cười, tạm biệt Takemichi.

"Ừm! Mai tớ lại đến, tạm biệt." Takemichi vẫy tay với Mikey và Ema, cúi đầu chào ông Sano, sau đó theo Shinichirou ra ngoài.

Thấy Shinichirou mang ra một chiếc moto rất ngầu, hai mắt Takemichi lại sáng lên.

Không đợi Takemichi hỏi, Shinichirou đã lên tiếng trả lời: "Đây là CB250T, con xe anh thích nhất, sau khi tân trang cho nó, thì em là người đầu tiên ngồi lên đấy, nếu không tính anh và Mikey."

Sau khi nghe đến sự tích kia của Mikey, giờ nghĩ đến Takemichi lại muốn cười.

Shinichirou dường như đoán được, anh cũng bất đắc dĩ lắc đầu: "Lúc đó anh cũng giật cả mình ai biết được mới năm phút trước vừa mới nói chuyện, năm phút sau em ấy lại ngủ mất rồi."

"Nhưng cậu ấy cũng rất tuyệt mà!" Takemichi nghĩ đến điều gì đó mà cười đến híp cả mắt.

"?" Shinichirou bắt đầu cảm giác có phải là anh đã già rồi không, sao anh không hiểu được thằng nhóc này nói gì rồi vậy.

"Không, Takemichi em nghe này, đừng học thói xấu của Mikey. Hôm đó may mà không xảy ra việc quá nghiêm trọng nhưng không phải ai cũng là Mikey, nếu là người khác chắc bây giờ còn thở oxi đấy!" Shinichirou cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm, nhất định phải uốn nắn tư tưởng của đứa nhóc này mới được, không thể để lầm đường lạc lối.

"Đó, anh Shin là vì đấy là Mikey nên không có việc gì nghiêm trọng, Mikey trong trạng thái vô thức vẫn có thể giảm thiểu rủi ro cho bản thân cậu ấy một cách tối thiểu nhất, điều đó thật tuyệt vời!" Từng chữ Takemichi nói ra đều thể hiện được sự ngưỡng mộ không một chút keo kiệt dành cho Mikey.

Nhớ lại câu nói trước của Shinichirou, cậu nhanh chóng nói thêm một câu: "Anh yên tâm, em thấy cậu ấy rất tuyệt nhưng tuyệt vời ở đây là khả năng phản ứng của cậu ấy không phải là sự việc kia đâu, em sẽ không làm theo đâu anh đừng lo."

Nghe tới đây Shinichirou mới thở phào một hơi, thật là sao mấy đứa chơi với Mikey chả có đứa nào bình thường hết vậy.

"Vậy chúng ta đi chứ?" Shinichirou lên xe hỏi.

"Vâng!" Takemichi cẩn thận trèo lên, khi ngồi lên rồi thì lập tức cảm thấy khác biệt, một cảm giác... thật kỳ lạ.

Shinichirou xoay người đội nón bảo hiểm cho Takemichi, sau khi đã chắc chắn thì nắm chặt tay lái, phóng đi. Trong thoáng chốc chỉ còn để lại một đốm sáng nhỏ.

Takemichi bất ngờ vì tốc độ quá nhanh vội nắm chặt áo của Shinichirou, mất một lúc cậu mới quen được. Lúc này Takemichi mới mở đôi mắt nhắm chặt thành hai đường cong từ đầu đến giờ của cậu.

Vì nón đã cản đi bớt, nên cậu chỉ nghe tiếng phù phù của gió tạt qua tai, đèn đường vội vàng lướt qua, tiếng ồn ào bị bỏ lại phía sau. Chỉ còn gió và tốc độ, Takemichi rốt cuộc đã biết cảm giác lúc đó là gì, chính là hào hứng!

Shinichirou thấy Takemichi đã quen dần thì lại tiếp tục tăng tốc, lớn giọng: "Thấy thế nào, Takemichi?"

"Vâng! Rất thoải mái!" Tiếng gió rất lớn, Takemichi cũng phải hét lên mới có thể nghe thấy giọng cậu.

Shinichirou cười nói: "Takemichi này!"

"Vâng ạ!?"

"Mikey nhờ em trông giúp nhé?"

"Hể? À, à anh cứ yên tâm, em sẽ thường xuyên đến chơi mà!" Takemichi nghĩ, có thể là anh Shin lo Mikey ở một mình nên buồn chán?

Shinichirou không nói nữa, chỉ tập trung nhìn phía trước.

Ý của anh không chỉ đơn giản như vậy, Shinichirou bản thân anh cũng không biết từ lúc nào thỉnh thoảng cứ cảm thấy bất an.

Nỗi bất an này lại xuất phát từ Mikey, Mikey, em ấy rất mạnh, đánh đấm cực tốt, giống như ông đã nói, là "thiên tài", ngoại trừ điều đó Mikey không khác gì đứa trẻ bình thường.

Nhưng anh lại cảm giác rằng, sâu nên trong em ấy tồn tại... một con quái vật, thứ đó thậm chí còn mạnh hơn bản thân em ấy rất nhiều. Nó luôn chờ đợi giây phút Mikey yếu đi, để có thể hoàn toàn kiểm soát em ấy.

Anh biết cái suy nghĩ này vừa hoang đường lại vừa lố bịch.

Tuy nhiên, điều đó không làm anh an tâm một chút nào. Shinichirou cảm thấy được chỉ cần anh hay Ema hay bất kì người nào quan trọng đối với Mikey biến mất, thứ đó sẽ xuất hiện, gặm nhấm em ấy từng chút từng chút một đến khi Mikey hoàn toàn chìm sâu trong bóng tối vô tận.

Nhưng mà... Shinichirou hơi mỉm cười.

Cho dù bóng tối có dày đặc như thế nào, khi được ánh sáng chiếu rọi cũng sẽ tan đi.

Shinichirou cảm giác bản thân anh hơi điên rồ, chỉ vừa mới tiếp xúc, anh lại chắc chắn Takemichi sẽ thay đổi được. Nếu như anh hay ai khác có chết đi chỉ cần Takemichi, chỉ cần thằng nhóc này còn ở bên cạnh Mikey, mọi thứ rồi sẽ đi vào quỹ đạo vốn có của nó.

Nhớ lại khi Takemichi theo Ema xử lý vết thương, anh có hỏi Mikey một câu.

"Em cảm thấy nhóc đó là người như thế nào?"

Mikey ngẩn người ra một chút, sau đó mới trả lời: "Như con Poodle vậy, vừa ngây thơ vừa ngu ngốc." Hơi né tránh ánh mắt của Shinichirou, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng cậu ta đáng yêu hơn nó nhiều..."

Nghĩ đến đây Shinichirou bật cười thành tiếng.

Takemichi à, không một ai có thể làm được việc này ngoài em, nên là anh trông cậy cả vào em đấy.

.

Đoạn đường cũng không quá xa rất nhanh theo chỉ dẫn của Takemichi cũng đã đến.

Takemichi xuống xe, trả lại mũ bảo hiểm cho Shinichirou, nói: "Em cảm ơn anh, vậy tạm biệt anh về cẩn thận."

Shinichirou cũng phẩy tay bảo cậu mau vào nhà đi.

Nhìn theo Takemichi thuận lợi vào nhà, Shinichirou châm một điếu thuốc, tựa vào xe hút một lát, sau đó mới lên xe trở về.

. . .

Ngày hôm sau như đã hứa, Takemichi đến khá sớm, chào ông Sano đang ngồi đọc báo, cậu được Ema dẫn đến phòng của Mikey.

Một căn phòng nhỏ nhưng lại rất gọn gàng, đây là ấn tượng đầu tiên của Takemichi.

Sau khi nghe về Mikey từ Ema, cậu đã nghĩ phòng của Mikey sẽ rất bừa bộn chứ.

Thấy sự ngạc nhiên trong mắt Takemichi, Ema tốt bụng nhắc một câu: "Có phải anh thấy rất sạch sẽ, rất ngăn nắp không?"

"Ừm, thì đúng như vậy mà!" Takemichi dùng sức gật đầu một cái.

"Haizzz... bởi vậy anh chưa hiểu gì về anh của em rồi." Thở dài một hơi, Ema trông chẳng khác gì một bà cụ non lên tiếng:

"Từ lúc chân anh Mikey bị thương mới ở đây lâu một chút, lúc trước cứ mở mắt ra là lại đi cùng anh Draken đánh nhau khắp nơi, nếu không đánh nhau thì cũng chính là không ở nhà.

Đồ đạc, vật dụng trong phòng trừ quần áo với sách vở ra anh ấy có đụng vào thứ gì đâu. Nên mới "ngăn nắp, gọn gàng" như vậy đấy."

Cũng không đợi Takemichi xử lý thông tin xong, Ema đã hỏi: "Anh ấy vẫn còn ngủ, anh muốn đợi ở đây, hay xuống dưới nhà?" Trong câu của Ema không hề có lựa chọn đánh thức Mikey vì Ema thừa biết nó chẳng có tí tác dụng.

Takemichi cũng không nhận thấy bất thường, chỉ nói: "Anh đợi ở đây được rồi."

Chợt nhớ về cái gì đó, cậu hỏi: "À Ema hình như trường chưa cho phép nghỉ mà đúng không?"

"Cái này anh không cần lo, kỳ nghỉ hè cũng đến rồi, còn vài ngày nữa thôi, anh ấy cũng hay nghỉ nên không sao đâu."

Ema chỉ một cái ghế ở trong góc, sau đó đóng cửa ra ngoài.

Takemichi cũng không vội ngồi xuống cậu đi xung quanh nhìn mọi thứ trong phòng, giống như nó có một sức hút kì lạ đối với Takemichi vậy.

Giống như Ema đã nói vật dụng trong phòng rất ít khi được chủ nhân của nó chạm đến, để ý kĩ còn thấy có một lớp bụi mỏng.

Cậu nhìn một lát đến bàn học của Mikey, trong đó có một khung hình, là ảnh chụp của gia đình Sano, ai cũng đều cười rất vui vẻ.

Khung hình được đặt rất ngây ngắn, lớp kính không thấy có một vết xước nào, có thể thấy nó được trân trọng nhiều như thế nào.

Bên cạnh còn có thêm hai tấm ảnh, là ảnh của Mikey chụp cùng Draken và một tấm chụp ba người Mikey, Draken và một người có tóc đen ngắn, cười để lộ ra một cái răng nanh.

Một người bạn khác của Mikey? Là ai vậy nhỉ? Takemichi hỏi thầm trong lòng.

Sau khi nhìn không sót thứ gì nữa, Takemichi xoay người ngồi trên ghế ở góc phòng, ngồi một lát, sau đó lại suy nghĩ một chút, cuối cùng đặt ghế bên cạnh giường của Mikey.

Takemichi chỉ định nhìn một chút, nhưng vừa nhìn, liền nhìn đến ngây người. Một lần ngây người này đến tận ba mươi phút.

Mikey lờ mờ mở mắt dậy, định vươn vai một chút, thì lại thấy một cục lông xù xù màu vàng, híp mắt muốn nhìn kỹ một chút, nhưng sau khi biết là Takemichi liền giật mình, chân nọ đá chân kia, bất ngờ muốn ngồi dậy làm đầu đập cả và thành giường.

Bên Takemichi cũng không khá hơn, sau khi Mikey bất ngờ thức dậy, cậu cũng bị dọa không nhẹ, xém một chút là đã té bật ngửa.

Cả hai đều có chung một ý nghĩ: Thật mất mặt!

Người lên tiếng đầu tiên vẫn là Takemichi, cậu cười gượng một cái: "C-Chào buổi sáng, Mikey."

Mikey không hề nghe thấy, trong đầu cậu bây giờ chìm ngập trong hàng loạt câu hỏi.

Cậu ta sao lại ở đây?! Cậu ta đến đây lúc nào?! Cậu ta đã thấy những gì rồi?! Cậu ta làm sao vào phòng được?! Tướng ngủ của mình có xấu không vậy?! Ạch, câu cuối hơi sai sai.

Thấy Mikey ngu người ở bên kia, Takemichi đứng dậy nắm lấy vai dùng sức vừa lắc vừa nói: "Mikey, Mikey, MIKEY!!!"

"Tôi nghe thấy rồi, tai tôi đau đấy!" Mikey bịt tai, rốt cuộc cũng hoàn hồn lại.

"Ây xin lỗi cậu, tại vì không thấy cậu phản ứng lại."

Vừa mới thức dậy, đầu tóc Mikey hơi rối, đôi mắt lờ đờ chưa tỉnh hẳn, bên má trái còn có vết hằn đỏ hình như đè phải cái gì đó. Đột nhiên Takemichi cảm thấy một Mikey như vậy, đáng yêu chết đi được!

Nhịn rồi lại nhịn cuối cùng vẫn không nhịn được, cậu giơ tay lên xoa cái đầu còn đang lắc lư ở bên kia. Thấy Mikey không phản ứng, Takemichi càng to gan, dùng cả hai tay bên đây sờ một chút bên đó chạm một cái, vui đến quên trời quên đất. Đến khi tay cậu bị gạt ra, Mikey cau mày tức giận (thật ra là xấu hổ) lên tiếng: "Cậu chưa chắc lớn hơn tôi, xoa xoa cái gì."

Tay bị gạt bỏ Takemichi cũng không có khó chịu ngược lại cười đến vui vẻ, "Hì hì, ai biết nếu tớ lớn hơn cậu thì sao?".

"Huh? Cậu muốn so?" Mikey nhướng mày, không tin tưởng, cái tên ngu ngốc này sao có thể lớn tuổi hơn cậu được.

"Tất nhiên, tớ chắc chắn lớn hơn cậu!" Nhìn chiều cao của Mikey, cậu cảm thấy tự tin vô cùng.

Mikey không thể hiểu Takemichi lấy đâu ra sự tự tin đó nhưng nếu muốn so thì so thôi, "Vậy cả hai cùng nói số tháng cùng tuổi của bản thân, ai hơn ai liền biết." Sỡ dĩ thêm tháng là đề phòng trường hợp cả hai bằng tuổi.

"Được!" Takemichi sảng khoái đáp ứng, "Vậy tớ đếm 1...2...3!"

"Tháng 6, 10 tuổi!"

"Tháng 8, 11 tuổi."

Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng.

Người sau thì không quá bất ngờ, không cần so dùng đầu gối cũng biết tên ngốc đó làm sao lớn hơn cậu được.

Người trước thì ngơ ngác. Cứ tưởng ít nhất thì cũng bằng tuổi chứ! Ai ngờ cậu thua người ta tận một tuổi! Không công bằng mà...QAQ!

Thấy vẻ mặt như sắp khóc của Takemichi, trong lòng Mikey hơi ngứa ngáy, không nhịn được nói: "Tôi lớn hơn cậu đó, gọi một tiếng "anh" xem nào."

"Hả???" Takemichi ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn Mikey.

"Gì? Không đúng sao, đây là hợp tình hợp lý mà. Ngoan gọi một tiếng "anh" xem." Vừa nói vừa chống cằm, ánh mắt có chút mong đợi nhìn đối phương.

Muốn phản bác nhưng Mikey nói đúng, Takemichi nhất thời không nói được gì, không phải là cậu chưa từng gọi người khác là "anh", nhưng người cậu xem là bạn bè ngang hàng mấy chốc lại phải kêu bằng "anh", cậu có chút không muốn, chữ "anh" cứ luẩn quẩn trong miệng mãi không cách nào bật ra được.

Vốn ngay từ đầu Mikey chỉ muốn đùa một chút, cậu cũng không đặt nặng vấn đề này chỉ là xưng hô thôi không quan trọng, huống hồ cậu với cậu ta chỉ kém nhau có một tuổi. Định nói thôi bỏ qua việc này thì cậu nghe thấy một tiếng nhỏ xíu xìu xiu.

"A-anh..."

"Hử? Cậu vừa nói gì?" Do không nghe rõ, Mikey chỉ có thể hỏi lại.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Takemichi cũng gom hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn trực tiếp vào mắt Mikey, nói: "Anh, anh Mi-Mikey." Nói xong cậu xấu hổ đến mức quay mặt sang một bên.

Bất ngờ như vậy làm Mikey ngẩn người, sau đó ý thức được bản thân vừa nghe thấy gì, lúc này khuôn mặt cậu rất không có tiền đồ "phừng" một cái đỏ hết cả lên.

Mãi không thấy động tĩnh, Takemichi quay đầu trở về, thấy gương mặt đỏ ửng của Mikey lập tức bị dọa sợ, tay chân luống cuống, cuối cùng ôm mặt của Mikey, hốt hoảng hỏi: "Mikey cậu---nhầm, anh sao vậy, bị sốt sao? Sao tự nhiên lại bị sốt vậy?!"

Hơi nóng từ lòng bàn tay, từ từng nhịp thở của Takemichi cứ phủ lên gương mặt của Mikey khiến nó càng đỏ hơn nữa, đầu óc cậu bây giờ rối tinh rối mù, đâu có thể suy nghĩ gì khác chỉ ừm, ờ cho qua chuyện.

Nghe tiếng đáp lại của Mikey, Takemichi càng hoảng hơn, buông tay chạy đến cửa phòng, chưa yên tâm nói: "Cậu chờ một chút tớ sẽ kêu anh Shin, anh ấy chắc vẫn còn ở nhà!" Xong liền mở toang cửa chạy ngay đi.

Đợt đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, Mikey mới từ trong mơ hồ tỉnh lại. Cậu đưa tay chạm vào nơi vẫn còn lưu giữ độ ấm từ lòng bàn tay của Takemichi. Nhớ đến đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt xấu hổ của Takemichi khi đó, tiếng "anh" cứ chạy lòng vòng trong não cậu, vứt thế nào cũng không ra.

Xoa xoa má mình, Mikey cảm thấy chỗ đó như bị phỏng đến nơi vừa nóng vừa đỏ, không chỉ vậy cậu còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của bản thân, đập mạnh đến mức cậu cảm giác nó muốn văng ra ngoài luôn rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net