Chương 6: Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi Takemichi cùng với Shinichirou đến nơi, Mikey đã suy nghĩ đến mức mặt sắp biến thành trái cà chua luôn rồi.

Shinichirou cũng lo lắng bước đến, sờ sờ trán của Mikey, liền bị nhiệt độ nóng dọa hết hồn, ép Mikey nằm xuống, nhíu mày nói: "Hiếm khi em bị cảm, hôm nay đã hẹn lịch tháo bột cho em rồi nhưng cứ nghỉ đi, anh sẽ hẹn ngày khác."

Takemichi bên cạnh lo lắng không kém, "Anh Shin nói đúng, nghỉ ngơi đã chuyện khác nói sau." Trong lòng lại âm thầm tự hỏi, cậu ấy lúc đầu rất bình thường mà không lẽ là vì mình sao???

Mắt thấy Shinichirou sắp đi, Mikey nắm tay lại, "Không, không cần, em nghỉ một chút là được."

"Anh thấy em nóng lắm đấy."

"Là do trời hôm nay... nóng quá thôi, không có gì." Bản thân Mikey cũng không biết mình bị cái gì nữa, lựa đại lý do.

"Thật?" Shinichirou không tin tưởng lắm.

"Thật!"

"Được rồi, nếu bớt thì anh đưa em đến bệnh viện." Bước đến cửa phòng thì Shinichirou mới nhớ ra một việc, "Em chưa ăn sáng đúng không? Anh đem lên cho em?"

Không đợi Mikey lên tiếng, Takemichi đã xung phong: "Để em cho!"

Shinichirou không phản đối, còn Mikey cảm thấy bản thân cũng không phải bệnh nhân không cần đến mức như vậy nhưng lại không dám chạm mặt Takemichi nên chỉ đành im lặng.

Chẳng mấy chốc thức ăn sáng được Takemichi mang lên. Đó là một bữa sáng tiêu chuẩn, gồm cơm trắng, súp miso, cá nướng kèm theo dưa chua và rong biển khô.

Theo lời kể của Shinichirou, Takemichi nhanh chóng thấy một cái bàn nhỏ gần đó, cậu đặt chiếc bàn lên giường tiếp đó là đồ ăn sáng. Mikey yên lặng nhìn từ đầu đến cuối có chút bất lực nghĩ, tôi cũng chưa có tàn phế mà...

Nhưng nhìn Takemichi lo lắng, cẩn thận như vậy, Mikey lại cảm thấy không tệ lắm.

Bữa sáng bày ra xong xuôi, Takemichi ngồi kế bên cạnh, ánh mắt bám sát theo dõi. Bị nhìn đến mất tự nhiên, Mikey không thể không lên tiếng: "Cậu cũng không phải mẹ tôi." Không cần nhìn "đắm đuối" đến như vậy.

Nghe thấy như vậy, Takemichi gãi gãi đầu, cười hề hề, "Tớ cũng không biết làm gì mà, với lại tớ luôn có cảm giác là tại tớ mà cậ---, anh bị cảm." Xém theo thỏi quen mà nói thành "cậu" Takemichi phải ngừng một lát để nói lại.

Không nói thì thôi vừa nói từ "anh", Mikey liền thấy không xong rồi. Rõ ràng là một từ bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng tại sao từ miệng cậu ta lại khác biệt như vậy chứ!

Đột nhiên thấy Mikey gục đầu xuống cứ tưởng có chuyện gì, Takemichi vội hỏi: "Mikey à, anh sao vậy?"

"..." Cậu nhất định là cố ý!

Nhìn thấy Takemichi định nói nữa, Mikey nhanh chóng cướp lời: "Sau này...cấm cậu gọi tôi là "anh"!"

Bị nói cho hoang mang, Takemichi khó hiểu hỏi: "Nhưng, nhưng đây là anh yêu cầu mà?"

"Bây giờ tôi không thích nữa!" Thật sự muốn quay về hai mươi phút trước bịt miệng bản thân mà!

"Hể? Vậy thì tớ xưng hô bình thường nhá?" Càng tốt dù sao cậu cũng không muốn gọi Mikey như vậy, cứ cảm giác là lạ sao ấy.

"Ừm, miễn đừng gọi tôi là "anh" thì sao cũng được." Nếu để ý thì vẫn thấy vành tai của Mikey hơi đỏ ửng.

Rõ ràng sau khi đổi lại lần nữa, bầu không khí hơi ngượng ngùng giữa hai người cũng nhanh chóng biến mất.

Hai người vừa mới gặp ngày hôm qua nhưng dường như rất hiểu nhau, bỏ đi vụ xưng hô, cả Mikey và Takemichi đều tự nhiên hơn hẳn, trò chuyện đến vui vẻ, chủ yếu là Takemichi hỏi còn Mikey thì trả lời.

Họ nói chuyện đến quên cả thời gian, đến tận khi Shinichirou trở lại vẫn chưa thấy đủ.

Hôm nay Takemichi rất rảnh rỗi nên cũng đi theo cùng hai anh em nhà Sano đến bệnh viện.

Chân Mikey mất khoảng 17 ngày đã hồi phục trong khi người bình thường mất tận một tháng, có lẽ đã chịu nhiều đả kích nên khi biết chuyện Takemichi rất bình tĩnh nghĩ, như vậy mới đúng là Mikey!

Do Draken vẫn còn bận rộn việc riêng nên không đi cùng Mikey nữa ngược lại bây giờ có thêm một Takemichi.

Thỉnh thoảng hai người vẫn có gặp lại Draken nhưng không nhiều lần. Takemichi còn quen được thêm một người bạn của Mikey, là người có cái răng nanh - Baji Keisuke.

Ấn tượng của Takemichi về người này chính là, nếu ai đó mà cậu ta không vừa mắt liền có thể gây sự với người đó. Khá cục súc nhưng lại rất tốt với bạn bè.

Bất giác Takemichi nghĩ rằng, Mikey không những tuyệt vời mà chính cậu ấy cũng thu hút những con người tuyệt vời khác.

Nhưng Takemichi cũng chỉ gặp Baji đúng ba lần sau đó thì không thấy nữa, nghe Mikey loáng thoáng nói rằng Baji có việc gì đó với một người bạn khác của cậu ta.

Takemichi cũng không hỏi nhiều, dù sao ai cũng có những việc riêng không muốn nói với người khác.

Bỏ qua việc đó, trẻ con ai cũng tò mò và ham vui, Takemichi cũng không ngoại lệ, vì mới đến nên đâu đâu cậu cũng thấy lạ, bây giờ Mikey thành bạn bè kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch.

Những ngày bình thường Mikey vẫn thường xuyên đi khắp nơi kiếm người "học tập" nên biết rõ mọi ngóc ngách trong khu Shibuya, cho nên đối với việc này Mikey tỏ vẻ, chỉ là muỗi thôi.

Mấy ngày đầu Mikey vẫn khá là nghiêm túc dẫn Takemichi đến mấy nơi nổi tiếng đi chơi nhưng lâu ngày vẫn là không giấu được. Còn không phải bởi vì cậu ta quá nổi tiếng hay sao?

Chưa được mấy ngày lại có người muốn đến để khiêu chiến, tất nhiên là Mikey chả ngán thằng nào chỉ tội cho Takemichi nằm yên cũng trúng đạn.

Vì thường xuyên đi cùng Mikey nên hầu như tất cả người biết đến cậu ta đều mặc định rằng Takemichi là bạn bè của Mikey.

Cái này không sai, cái sai là bọn họ quá xem thường tầm quan trọng của Takemichi đối với Mikey.

Vào một ngày đẹp trời nào đó, Mikey và Takemichi cùng hẹn nhau ra ngoài vì Mikey có chút chuyện nên đến trễ hơn giờ hẹn. Takemichi vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi còn mua sẵn hai lon nước ngọt.

Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không có một đám học sinh cấp hai cũng tình cờ đi ngang qua máy bán hàng tự động, một trong số đó vừa thấy Takemichi ngồi ở hàng ghế bên cạnh liền nhỏ giọng nói với cả bọn: "Ê, tụi mày để ý bên kia, thằng nhóc đó có phải thằng hay đi cùng với Mikey không?"

Sau đó dường như tất cả có lén lút có công khai nhìn chằm chằm, đánh giá Takemichi từ trên xuống. Cuối cùng quay lại: "Đúng, chính là nó!"

Vài tiếng phụ họa theo: "Chắc chắn, hôm đó tao cũng thấy nó!"

"Đúng!"

Người phát hiện ra Takemichi đầu tiên, có quả đầu nhuộm đúng chất bất lương đỏ chót, nói với người còn đang hút thuốc đứng bên cạnh: "Đại ca, bây giờ chúng ta làm gì? Bỏ qua hay là..." Tên đầu đỏ ngừng lại rất có ý tứ.

Tên được gọi là đại ca đó, bóp mạnh điếu thuốc, nhìn về phía Takemichi cực kì khinh thường, bọn họ đã sợ thằng nhóc quái vật kia rồi thì không nói, không lẽ đến thằng nhãi yếu ớt đó cũng phải tránh, gã cười nhếch mép một cái, ra lệnh đám thuộc hạ: "Làm việc mà tụi mày vẫn làm thôi, hỏi cái cc gì?!"

Đám thuộc hạ tầm 5-6 tên nghe thế cũng có chút suy nghĩ giống tên đại ca, cảm thấy chả có gì không ổn, liền kéo nhau đến chỗ Takemichi.

Thấy có một đám người đến gần, Takemichi linh cảm có chuyện không lành nhưng cậu nhìn bọn họ chắn hết đường chạy cũng chỉ có thể ngồi im, xem tiếp tình hình.

Cậu ngẩng đầu, cau mày nhìn hai tên đến gần, giọng nói khẩn trương xen lẫn sợ hãi lên tiếng: "Các người... muốn cái gì?"

Hai tên kia cười xùy một tiếng, tên bên trái bày ra chuẩn dáng vẻ vô lại của một tên lưu manh, nói: "Nhóc con nè, đừng sợ quá nha, mày chỉ cần phun hết tiền bạc trên người ra là được."

Takemichi càng sợ hãi khẩn trương hơn, lắp bắp nói: "T-tôi, không có tiền, thật-thật đó! Tôi chỉ vừa mua, mua xong thật sự không còn!"

Mấy tên kia cũng làm nhiều đến quen thuộc, nghe mấy câu này đến mòn tai rồi, rất không có kiên nhẫn, nói tiếp: "Bọn tao không cần biết, một là mày nôn tiền ra hai là ăn đập! Chọn đi!"

Tay chân Takemichi bắt đầu run rẩy, mắt hơi sóng sánh nước, nói một cách khó khăn: "Được, được rồi, t-tôi đưa tiền là được chứ gì!" Nói rồi cậu thò tay vào túi quần muốn móc thứ gì đó ra.

Mấy tên còn lại đều đưa ánh mắt, tao hiểu quá cơ mà.

Mò một lúc, cậu đem ra một thứ, khi rất cả nhìn lại phát hiện trong tay cậu...chỉ là một chiếc khăn tay được gấp lại!

"Hả? Cái đ** gì đây, mày đùa bọn tao?!" Giá tên đầu đỏ đã nóng nảy, bước lên một bước nắm lấy áo của cậu.

"Không... không phải... anh bỏ ra trước đã..." Thấy trong mắt của Takemichi đều là sợ hãi và nước mắt, đầu đỏ nghĩ thằng ranh này làm sao lừa bọn họ được, sau đó thả Takemichi ra, kèm theo câu nói: "Mày liệu hồn!"

Takemichi khẽ giật mình, cúi người, gật đầu lia lịa, cậu nắm chặt chiếc khăn được gấp kỹ lưỡng lại, hít vài hơi mới lần nữa ngẩng đầu nhưng không dám nhìn thẳng, tầm mắt rơi vào ngực của tên trước mặt, giọng lí nhí: "Tôi có giấu mẹ mang theo tiền riêng, nó, nó ở trong cái khăn này."

Bọn họ nghe xong đồng loạt phì cười nhưng là cười khinh bỉ, tên bên cạnh đầu đỏ nói với giọng ngả ngớn: "Haha, vậy mà nhìn tưởng con trai ngoan chớ, ai ngờ cũng chỉ đi ăn cắp tiền của mẹ hả! Mẹ mày thật là có phúc mà! Haha...Thằng ranh này được!"

Trong tai Takemichi ong ong tiếng cười khó nghe của bọn họ nhưng cậu không lên tiếng ngược lại cúi đầu càng thấp, tay siết chặt cái khăn hơn nữa.

Cười đủ rồi đầu đỏ đưa tay, hàm ý không cần nói cũng biết. Takemichi nhìn đến lòng bàn tay kia, sau đó ngước lên nhìn tên đầu đỏ, bàn tay cậu di chuyển đến gần tay của đầu đỏ.

Nhưng chiếc khăn sắp rơi xuống tay của gã thì cậu lập tức hướng về phía bên cạnh mà ném!

Tranh thủ bọn lưu manh chỉ tập trung vào cái khăn cậu liền nắm lấy thành ghế tung người ra phía sau, cấm đầu chạy!

Tên đầu đỏ muốn đuổi theo thì gã đại ca lên tiếng: "Không cần lấy tiền đã."

Sau đó cả bọn nhìn theo tên đã chụp được cái khăn, tên đó ngước mặt lên, sắc mặt hết xanh rồi lại đỏ y như bị táo bón. Gặng từng chữ: "Đại ca, chúng ta bị - thằng - nhãi - kia - lừa - rồi!!!"

Nhìn đến trong tay gã đó chỉ là một cái khăn bình thường bên trong đang lăn lốc vài viên kẹo đủ màu sắc!!!

"M* kiếp thằng nhãi, tụi mày đuổi theo! Đập chết m* nó cho tao!!!" Nói xong gã đại ca ném mạnh điếu thuốc xuống đất, chân chà đến nát bét nó.

Cả bọn cơ hồ cùng một lúc chạy về hướng Takemichi vừa mới đi. Đồng thời trong lòng rủa thầm, m* nó đúng bị bộ dạng đáng thương yếu ớt của nó lừa tình mà, chết tiệt bắt được tụi tao đập chết mày!!!

Còn Takemichi bên này, sau khi chạy cậu chưa hề dừng lại, cậu biết bọn họ sớm muộn gì cũng đuổi theo, chỉ có thể dồn hết sức tìm chỗ trốn. Cậu cũng âm thầm cảm thấy may mắn, lúc nãy cậu chọn chỗ ngồi dễ thấy tuy hơi nắng nhưng Mikey đến liền thấy cậu ngay. Nếu chọn chỗ mát hơn, hàng ghế đó dựa lưng vào tường, không chạy được là hôm nay cậu ăn đủ.

Chạy mãi cũng không phải cách, Takemichi liền bắt đầu động cái bộ não bé nhỏ của cậu xem có thể trốn ở chỗ nào để lánh nạn. Nghĩ tới nghĩ lui thật sự không biết nên chạy đi đâu, cậu chắc chắn không chạy về nhà được, bọn côn đồ đó có thể sẽ tha cho cậu hôm nay nhưng nhất định bọn họ sẽ liên tục đến phá, chặn đường cướp hoặc thậm chí ảnh hưởng đến người trong nhà, tuyệt đối không được.

Vậy chạy đi đâu bây giờ? Một cái tên hiện lên trong đầu cậu, có thể họ sẽ giúp được nhưng cậu không muốn liên lụy đến ai cả!

Nói thật cậu muốn tìm đến chỗ cảnh sát xin giúp đỡ nhưng cậu không biết nó ở đâu có được không!?

Tuy Mikey không phải là côn đồ có tiền án gì nhưng vì rất hay đánh nhau nên luôn né mấy chỗ đó ra thì làm sao nhớ đến việc hướng dẫn cho Takemichi?

Không sao, không sao! Chỉ cần tìm chỗ trốn chờ khi mọi chuyện qua rồi thì đến xin lỗi Mikey sau cũng được!

Cậu thầm an ủi chính mình, nhưng đời không như là mơ, vừa mới nghĩ xong cậu liền nghe thấy tiếng chạy ở đằng sau! Còn làm gì nữa bây giờ chỉ có thể bán mạng mà chạy.

Vì muốn trốn bọn côn đồ này nên Takemichi cố ý chọn mấy con đường ngoằn ngoèo, thưa thớt ít người còn nhiều chỗ rẽ.

Cứ tưởng là sẽ thoát được nhưng bọn côn đồ tuy vẫn còn đi học nhưng vẫn lăn lộn đánh nhau không biết bao nhiêu lần trên mấy con đường giống thế này, chỗ này bọn họ quen thuộc trong lòng bàn tay, chưa tính đến chuyện chân dài hơn chỉ bằng độ quen thuộc, bọn họ bỏ xa Takemichi mấy con phố rồi!

Vừa nghe tiếng bước chân chẳng mấy chốc, bọn họ đã đuổi tới phía sau chỉ cách Takemichi không tới mười mét, lớn tiếng gào: "Thằng nhãi! Mày đứng lại ngay cho tao!"

Tôi chưa có bị ngu, tưởng kêu đứng lại liền đứng lại hả?!

Rẽ sang phải một cái, Takemichi liền cắn răng nhìn xuống túi áo khoác chứa hai lon nước ngọt. Không sai hôm nay Takemichi mặc một chiếc áo khoác mỏng chủ yếu là để tránh nắng còn có hai cái túi vô cùng rộng. Lúc nãy cậu đã thừa dịp bọn họ không để ý nhét vào túi.

Đùa à! Hai lon nước ngọt cũng là tiền đó! Cậu vẫn đau lòng mấy viên kẹo để dành cho Mikey có được không?!

Ban nãy cậu chính là nghĩ như vậy mới vác theo hai cái gánh nặng này, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể đặt cược vào bọn nó!

Nhờ đoạn rẽ ban nãy cậu thành công kéo dài một thêm một đoạn nữa với bọn họ, ước lượng sức lực của cậu một chút, cậu liền thấy lo lắng cậu thật sự chạy không nổi được đâu. Cậu hít sâu một hơi, phải làm thôi!

Đợi đến khi bọn côn đồ kia, kêu dừng lại một lần nữa, lần này cậu dừng thật. Không nghĩ cậu dừng lại cả bọn bất ngờ, hai tên chạy đầu tiên trong một cái nháy mắt hơi khựng lại không biết nên chạy tiếp hay dừng hẳn.

Cậu không mong gì nhiều chỉ chờ có như vậy, lấy trớn, dùng hết sức từ lúc bú sữa mẹ tới giờ ném lon nước ngọt vào thẳng mặt tên tóc đỏ chạy đầu tiên, tên bên cạnh muốn chạy tới gần, cậu cũng không biết lấy sức lực từ đâu ném thêm một lon nữa với lực mạnh y như cú đầu tiên.

Cả hai lon nước ngọt đều trúng trực diện vào mặt hai tên đó, do nước có ga chạy từ nãy đến giờ đã có dấu hiệu muốn bùng nổ rồi nay thêm một lực mạnh như vậy, nó trực tiếp xì hết nước bên trong bắn cả nước cả bọt khí ga đầy mặt.

Con hẻm khá nhỏ bọn họ phải chạy song song với nhau với thì mới di chuyển nhanh được, lúc này nó như một điểm chết người. Bởi vì hai tên chạy đầu tiên không kịp phản ứng bị đập vào đầu một cú thêm cả việc mắt theo phản xạ nhắm lại, tay chân loạn xạ liền ngã, giống như hiệu ứng Domino, hai tên đầu ngã mấy tên sau cũng chỉ có thể ngã theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net