Ngoại truyện 2: Tiệc sinh nhật (phần tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công cuộc chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Takemichi vẫn tiếp tục, ai cũng có việc bận nên thời gian nháy mắt trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm chiều. Mikey sau khi nhận được tin nhắn của Ema cũng hiểu ý, cùng Takemichi trở về.

Khi họ về đến nơi, phố cũng bắt đầu lên đèn, Takemichi nhìn ngôi nhà tối đen có chút khó hiểu, bình thường nhà cậu sẽ thắp đèn từ sớm do mắt bà đã không còn tốt nữa.

Cậu khẽ nhìn sang Mikey, đối phương không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cậu, sau đó nắm tay cậu kéo đến trước cửa nhà, ra hiệu cho cậu mở cửa. Takemichi khó hiểu mở ra bước vào, bên trong tối đến độ không nhìn rõ năm ngón tay.

Takemichi định vươn tay bật công tắc đèn cạnh cửa, thì từ phía đối diện cách cậu không xa, bất ngờ hiện lên vệt sáng, cậu nhìn nó mới phát hiện là một cây nến được thắp lửa, sau đó dần dần một ngọn đèn, hai ngọn, ba ngọn...

Ánh lửa dần chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ nhưng cũng đủ khiến cậu nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra. Chỉ thấy xung quanh ngọn nến là mẹ cậu, có cả Ema, Hina, Draken Chifuyu, Mitsuya, xa một chút còn có cả Baji đứng bên kia, cô cậu đang đỡ bà cậu bên cạnh ghế sô pha.

Phía dưới ánh nến lung linh kia là một chiếc bánh kem cỡ lớn, phủ bên trên bánh là một lớp kem màu xanh lục, phía trên mặt bánh còn có một dòng chữ nhỏ, đợi đến gần cậu mới biết dòng chữ đó là do mẹ cậu viết. Mẹ cậu viết rằng: Chúc mừng con trai của mẹ tròn mười tám tuổi.

Takemichi hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, cứ ngơ người ra như vậy đến khi xung quanh vang lên một trận ồn ào, mọi người đều đang chúc mừng sinh nhật cậu, còn bảo cậu nhanh nhanh cầu nguyện rồi thổi nến đi.

Sinh nhật sao? Đúng rồi hôm nay là 25 tháng 6 mà nhỉ? Nhanh thật mới đó mà đã là sinh nhật mười tám tuổi của cậu rồi, ngẫm khoảng thời gian giống như địa ngục kia, bỗng chốc cảm thấy nó thật sự đã qua rất lâu.

Cậu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, dưới ánh nến càng trở nên dịu dàng hơn, cậu nhìn xung quanh một vòng, cậu cảm thấy bản thân bây giờ thật sự đã quá hạnh phúc, cậu có mẹ có gia đình, có bạn bè còn có cả Mikey.

Thế nên cậu chẳng còn cầu mong điều gì nữa, chỉ chắp tay lên cầu nguyện, hy vọng mọi người đều có thể luôn luôn vui vẻ khỏe mạnh, chỉ cần họ hạnh phúc cậu cũng sẽ hạnh phúc.

'Phù' một cái, nến được thổi tắt, xung quanh lại rơi vào một khoảng không gian tối đen, lúc này Takemichi cảm thấy trên vành tai cậu có một thứ gì đó mềm mại khẽ chạm vào, tiếp đó là giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của người bên cạnh: "Sinh nhật vui vẻ, Takemicchi."

Trong bóng tối mặt cậu dần ửng đỏ, cậu dùng ngón út nhẹ câu lấy ngón tay cái của đối phương, "Ừm." một tiếng.

Cuộc đối thoại giữa hai người rất ngắn, cộng thêm không gian tối đen nên không ai biết nhưng cũng không phải tất cả, Draken là người nhận nhiệm vụ bật đèn lên sau khi Takemichi thổi nến, nói cách khác anh ở rất gần hai người tuy không thấy được gì nhưng hai câu nói ít ỏi kia đều lọt vào trong tai của anh.

Draken lặng lẽ quay đầu đi nơi khác, bây giờ anh đã hiểu tại sao Shinichirou chỉ muốn gửi quà chứ một mực không muốn đến, phỏng chừng ăn tới ngán luôn rồi ăn không vô nữa.

Draken đột nhiên cảm thấy Shinichirou thật là cmn đáng thương mà.

Sau khi chắc chắn hai con người kia không làm thêm hành động gì nữa Draken mới bật đèn lên, ngay lập tức bằng một cách thần kỳ nào đó Draken rút lui an toàn mà không để hai đương sự phát hiện.

Đèn được bật lên, ánh sáng tràn đầy chiếu rọi rõ ràng từng ngóc ngách trong căn nhà, những quả bong bóng, ruy băng những món đồ trang trí từ dễ thương cho đến tinh xảo đập vào mắt cậu, lúc này cậu mới lên tiếng giọng nói có chút run run: "Cảm ơn mọi người, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều."

Trong số những người bạn của cậu ngoài Hina thì Chifuyu là người thân thiết với Takemichi nhất, cậu bước đến gần Takemichi quàng tay qua vai, vô tư cười nói: "Có gì đâu chứ, đừng khách sáo, đừng khách sao, bạn bè với nhau cả mà."

Takemichi cũng vui vẻ đáp lại: "Ừm, chỗ này cậu cũng trang trí sao? Không ngờ cậu cũng khéo tay thật đấy!"

"Hehe, tất nhiên tôi là ai chứ!" Chifuyu vuốt vuốt sống mũi của mình, gương mặt thoáng hiện lên vẻ tự đắc.

Baji nhìn không nổi nữa nói xen vào: "Chỗ đó đều không phải là cái tên kia làm sao mày tự hào cái gì?"

Chifuyu còn chưa kịp phản bác lại, Draken đã nói trước: "Mày nói "cái tên kia" là ý gì hả? Tao có tên, gọi cho đúng đi!"

Thoáng chốc không khí xung quanh lại trở nên ồn ào, Mikey không tiếng động tách Takemichi khỏi Chifuyu còn kéo cậu sát qua bên mình, Chifuyu thì không để ý lắm vì đang bị cuốn vào trận ồn ào bên kia, Mitsuya lặng lẽ đến gần chỗ bà và cô cậu có chút ngại ngùng giải thích, Draken thấy có người lớn nên cũng không làm gì quá đáng, chỉ là "đụng chạm nhẹ nhàng" với Baji một chút.

Ema và Hina tất nhiên không quên nhân vật chính hôm nay là Takemichi, các cô dẫn cậu cùng mẹ, bà và cô cậu vào bếp mặc kệ đám người ồn ào bên này.

Không lâu sau đó Takemichi mở cửa đón thêm vài vị khách đến chơi nữa, một người có thân hình ngắn nhưng chắc nịch, đôi mắt xếch và mái tóc tẩy trắng rẽ sang bên phải với hai bên được cạo sạch sẽ phía bên dưới môi trái có một vết khâu nhỏ.

Người theo ngay đằng sau đó có dáng người gầy và cao hơn, mái tóc vàng ngắn với đôi mắt trợn lên đặc trưng không thể nhầm lẫn.

Cuối cùng là một người con trai có chiều cao trung bình, mái tóc đen dài có vài lọn tóc trên đỉnh đầu được nhuộm vàng, khi bước đi chiếc bông tai hình quả chuông sẽ phát ra tiếng 'len ken' hấp dẫn thính giác, phía bên dưới mắt phải có có một nốt ruồi nhỏ nhưng nổi bật nhất có thể nói là hình xăm hổi kéo dài từ cổ đến sâu trong ngực đã được cổ áo che khuất.

Nhìn ba người vừa đến Takemichi hào hứng nói: "Pachin, Peh-yan và cả Kazutora nữa, tôi không nghĩ mọi người cũng tới đó mau vào đi!"

Pachin có một đôi mắt xếch khiến bất cứ ai lúc mới nhìn vào đều có cảm giác là một người hung dữ và khó gần, lúc đầu Takemichi cũng nghĩ như vậy nhưng dần dần cậu phát hiện, cái con người này đúng là rất hung hăng nhưng cũng rất tốt.

Bây giờ Pachin cầm trên tay một món quà được gói cẩn thận, cười nói: "Ngại quá, bọn này đến trễ."

Tiếp đó Peh-yan và Kazutora cũng đưa quà cho cậu, cậu nhanh chóng lùa bọn họ vào nhà. Không khí bên trong vốn đã náo nhiệt nay thêm ba người lại càng náo nhiệt hơn

Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, gia đình cậu vốn hiếu khách, lại thoải mái nên không cấm đoán cái gì, cũng không để ý đến mấy hình xăm dọa người trên cơ thể của đám trẻ mười mấy tuổi đầu, còn đám bạn của Takemichi càng thoải mái tự nhiên thật sự xem đây là nhà của họ, chơi vui đến mức xung quanh trở thành bãi chiến trường luôn!

Bà của Takemichi không muốn làm bạn bè cậu ngại khi có người lớn, hơn nữa bà cũng mệt nên nghỉ ngơi trước. Để buổi tối làm bà dễ ngủ hơn, họ đã cải tạo lại phòng bà thành một phòng cách âm, nên có thể nói là bên dưới vui chơi thả ga.

Cô của cậu trước khi đỡ bà cậu lên phòng có nói với cậu một câu không đầu, không đuôi: "Thằng bé kia tốt lắm, có thể tin tưởng, giao con cho thằng bé cô cũng rất yên tâm."

Takemichi đương nhiên biết "thằng bé" trong miệng cô cậu là ai, nhưng cậu đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ, cô cậu và Mikey quen biết nhau có vẻ không phải chỉ đơn giản như cậu nghĩ nhưng dù sao mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt đẹp nên cậu không suy nghĩ nhiều.

Phía bên dưới vô vùng ồn ào, náo nhiệt nhưng phía trên cầu thang lại mang một bầu không khí im lặng đến có chút quỷ dị, chỉ thấy mẹ Takemichi đang nhìn chầm chầm một người phía đối diện, người đó cũng không có chút sợ hãi nào lẳng lặng nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ kia.

Một lúc sau bà mới lên tiếng giọng điệu thong thả nhưng khí thế lại không thể xem nhẹ: "Ta đã nghe chuyện của cậu từ em gái, trước mặt Takemichi ta cũng đã chấp nhận cậu, quả thật cậu cũng rất đáng tin... Nhưng yêu là chuyện nhất thời, kết hôn là chuyện cả một đời người. Ta không cần biết cậu đã bỏ ra những gì nhưng ta chỉ có một đứa con trai, tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao thằng bé cho cậu!"

Mikey bình tĩnh nghe hết tất cả, hắn biết đối với một người từng chịu tổn thương trong hôn nhân rất khó để mở lòng, cũng rất khó để tin tưởng vào tình cảm và hôn nhân lần nữa, tất nhiên sẽ không dễ dàng chấp nhận một người xa lạ mang con trai mình đi, nhưng không sao hắn vẫn còn thời gian hắn sẽ dùng nó để chứng minh cho bà thấy.

Người phụ hợp và yêu cậu nhất chỉ có thể là hắn!

Đôi mắt đen kịt của Mikey ngước lên nhìn bà, trong bóng tối lóe lên vài tia sáng nhỏ, lại không biết nghĩ đến điều gì mà trở nên dịu dàng, hắn ôn hòa nói: "Cháu biết cô vẫn chưa tin tưởng nhưng cháu thật sự yêu em ấy... Khoảng thời gian kia, cháu vẫn luôn muốn bù đắp cho em ấy..."

Không để cho Mikey nói hết, bà vừa nghe đến đó đã kinh ngạc lên tiếng: "Thằng bé vậy mà nói cho cậu biết?!"

"Vâng."

"Thằng bé nói những gì?!"

Mikey khá kinh ngạc trước phản ứng của bà nhưng cũng bình tĩnh trả lời: "Toàn bộ, em ấy nói cho cháu biết hết tất cả."

Bà vốn còn định dọa tên nhóc kia một chút nữa nhưng đột nhiên lại cảm giác chả còn miếng động lực nào, con trai bà moi hết tim gan ra cho người ra luôn rồi, bà còn có thể nói cái gì nữa chứ?!

Nếu đã như vậy bà cũng không rảnh hơi làm khó đứa nhỏ này nữa, thu lại bộ dáng nghiêm khắc, bỏ lại một câu: "Hai đứa muốn sao cũng được, ta già rồi không đủ sức quản nữa." Sau đó xoay người bước lên lầu.

Bỏ lại một Mikey có chút hoang mang, cái này hình như... không đúng với kịch bản cho lắm?

Thình lình một giọng nói trong trẻo phát ra phía sau của Mikey: "Manjirou? Anh ở đây làm gì thế?"

Mikey suy nghĩ một chút, cũng không định giấu giếm nói thẳng ra: "Tôi vừa nói chuyện với mẹ của em nhưng có vẻ không giống như tôi nghĩ lắm..."

Takemichi nghe được cũng đoán đã xảy ra chuyện gì cười nói: "Mẹ em từ lâu đã chấp nhận rồi, chỉ là muốn dọa anh một chút thôi."

"Thật sao?"

Takemichi tự tin gật đầu: "Thật mà!"

"Vậy thế này bà ấy cũng không cấm?" Vừa nói Mikey vòng tay qua eo, kéo Takemichi đến gần, hơi thở nóng hổi của hắn phả lên mặt cậu mang theo một cổ nhiệt lượng nhanh chóng khiến mặt cậu ứng đỏ.

Takemichi cũng không biết lấy đâu ra can đảm, không đẩy Mikey ra ngược lại còn níu góc áo của đối phương, thấp giọng đáp: "Kh-Không cấm đâu."

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu cùng đôi môi hồng thuận đang không ngừng mê hoặc hắn, Mikey cũng không kiềm chế nữa, hắn ép sát cậu hôn lên cánh môi ngọt ngào kia.

Đầu lưỡi hai người dây dưa qua lại triền miên, cuối cùng vẫn là Takemichi chịu thua trước, cậu vỗ vỗ lưng đối phương, Mikey cũng hiếu ý mà buông tha cho đôi môi đã bị hôn đến đỏ lên của cậu.

Sau khi buông ra hắn liền ôm chặt lấy cậu, cố gắng đè nén những xung động trong cơ thể, ôm hôn đối với hắn mà nói là một thứ tuyệt vời nhưng không đủ, càng ngày hắn càng cảm thấy không đủ.

Hắn muốn nhiều hơn nữa, không chỉ môi mà là mỗi tất da thịt trên cơ thể cậu hắn đều muốn hôn lên, muốn chạm vào, muốn... xâm chiếm lấy cậu, muốn cậu hoàn toàn là của hắn, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều thuộc về hắn!

Cách một lớp quần áo Mikey bắt đầu xoa nắn cơ thể đã có chút thịt của cậu, giọng hắn trở nên trầm thấp, khàn hơn so với bình thường, thì thầm vào tai cậu: "Em đã tròn mười tám, đúng chứ? Đã tính là trưởng thành rồi, tôi muốn Takemichi... tôi muốn em..."

Giọng Mikey càng lúc càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng hầu như biến mất trong tiếng thở gấp của đối phương, Takemichi bị hôn đến ý loạn tình mê hoàn toàn không nghe được ý tứ trong câu nói của Mikey, cậu chỉ theo thói quen đáp lại: "Ừm, ừm..."

Nghe thấy tiếng đáp lại kia, Mikey cảm giác sợi dây lý trí của hắn dần lung lay đến sắp đứt nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết bây giờ không phải là lúc thích hợp, tuy nhiên hắn đúng là bị cậu chọc đến muốn phát điên rồi, không làm gì đúng thật là có lỗi với bản thân.

Hắn ép cậu dựa sát lên vách tường, hôn ngấu nghiến lên môi của cậu, nụ hôn này không mang theo nét dịu dàng thường ngày mà thay vào đó là chút gấp gáp cùng dục vọng muốn xâm phạm. Takemichi theo không kịp tiết tấu của đối phương, nên chỉ có thể vòng tay ôm cổ người kia mặc đối phương muốn làm gì thì làm.

Nước bọt vì không cách nào nuốt xuống lại tràn ra bên ngoài chảy xuống cần cổ trắng nõn của cậu, Mikey sau khi tách khỏi môi cậu liền một đường liếm sạch phần nước bọt kia, sau đó cắn mạnh vào yết hầu của cậu, Takemichi bị ăn đau khẽ kêu lên một tiếng: "Đau, Manjirou..."

Takemichi hoàn toàn không biết tiếng gọi "Manjirou" này của cậu chẳng khác nào tiêm thêm một liều thuốc kích thích cho Mikey, quần áo mùa hè mỏng manh, hắn thuận lợi mò vào bên trong da thịt của cậu, sờ soạng làn da mềm mịn của cậu.

Takemichi cảm thấy mọi chuyện đã bắt đầu đi xa, cậu liền chụp bàn tay hư hỏng kia của Mikey, khẽ gằn giọng: "Anh đang làm cái gì vậy?!"

Mikey tất nhiên cũng không thật sự làm gì cậu chỉ là muốn chiếm chút tiện nghi của đối phương một chút nhưng nhìn khuôn mặt mê người này của cậu thêm vành mắt đã ửng hồng kia lại thấy trong lòng ngứa ngáy muốn trêu chọc cậu, vì thế hắn nhếch môi cười nói: "Ăn em."

Cái bộ dạng vô sỉ này của Mikey, Takemichi vẫn còn chưa quen đâu! Nhưng không kịp để cậu bày tỏ thái độ gì, Mikey đã nuốt tiếng bất mãn của cậu vào bụng, Takemichi còn định phản kháng, tiếc là Mikey hiểu đối phương quá rõ, hôn cậu đến độ tay chân mềm nhũn, bàn tay của hắn lại với vào trong áo của cậu nhưng...

"A!"

Hai người bất chợt dừng động tác lại đồng thời nhìn qua nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Hinata đứng bên dưới cầu thang cách họ mấy bậc, đang dùng hai tay che mặt, ngại ngùng nói: "Hai cậu cứ tiếp tục đi, tôi không thấy, không thấy cái gì đâu!"

Mikey cùng Takemichi đứng đó: "..."

Đừng tưởng tụi này không thấy hai con mắt cậu lồ lộ ra bên ngoài kìa!

Cảm nhận ánh mắt không mấy thân thiện của Mikey, Hinata thức thời lùi xuống, nói: "Vậy hai người tiếp tục đi, tôi xuống dưới!" Nói xong cô thật sự xoay người chạy xuống lầu, Takemichi thoát khỏi tay Mikey, thẹn quá hóa giận trừng hắn một cái cũng xuống theo Hinata.

Mikey nhìn hướng cậu đi xuống, cười khổ một tiếng, sau đó hắn nhìn đôi bàn tay của mình, trong đầu vẫn có nhớ như in xúc cảm mềm mại ấm áp đó, hắn cũng đi xuống dưới lầu, chắc phải vào nhà vệ sinh một chút.

Takemichi là chủ nhân của bữa tiệc lại đột nhiên biến mất, vốn có người định lên tiếng hỏi nhưng nhìn thấy vết đỏ trên cổ cậu thì ngoan ngoãn ngậm miệng. Mikey cũng không thấy đâu, bây giờ dùng đầu gối cũng biết bọn họ nhất định lại ra xó nào đó chim chuột với nhau!

Thật là ngược chết mấy con cẩu độc thân ở đây mà!

Thời gian cũng không còn sớm, Takemichi tiễn từng người trở về, người cuối cùng là Mikey, vì khi nãy bị nhìn thấy bất ngờ như vậy nên cậu đúng là có chút ngại, bây giờ cũng không để ý nữa, nhìn thấy Mikey liền vui vẻ vẫy tay tạm biệt hắn.

Mikey cũng không phụ lòng cậu trước khi đi còn 'chụt' một cái lên môi của cậu mới thong thả rời đi.

Takemichi nhìn xung quanh, không có người nhìn thấy mới thở phào một tiếng, cái tính này của Mikey... cậu chỉ có thể quen dần thôi.

Sau đó cậu đóng cửa lại, vừa xoay người thì thấy mẹ cậu đứng thẳng người ngay phía sau! Cậu giật mình lùi hẳn về sau một bước, xoa xoa nhẹ lồng ngực, nói: "Mẹ sao không nói tiếng nào vậy, hù chết con."

Bà nhìn cậu một lượt, ánh mắt săm soi tìm tòi, khiến cậu bất giác cảm thấy căng thẳng, nhưng bà chỉ nhìn qua rồi nói với cậu: "Vào nhà đi mẹ có chuyện muốn nói."

Takemichi vừa đi vừa nghĩ có phải mẹ cậu thấy cảnh lúc nãy rồi hay không vậy? Mẹ cậu đúng là chấp nhận cho hai người quen nhau nhưng ai biết bà ấy có cho hai người thân mật như vậy hay không chớ?! Có khi nào lại đâm ra phản đối hay không?!

Đợi đến khi ngồi xuống ghế đầu óc cậu vẫn còn lo lắng chuyện này, bà nhìn cậu như vậy chỉ cảm thấy buồn cười, gõ đầu cậu một cái, cười mắng: "Mẹ cái gì cũng thấy rồi, hôn một cái thôi mà, con cũng đừng căng thẳng như vậy chứ? Mẹ còn có thể tách hai đứa ra sao?"

Nghe mẹ cậu nói vậy, cậu càng đổ mồ hôi nhiều hơn, lúc nãy thì đúng là một cái hôn thật nhưng nếu mẹ cậu mà biết cậu cùng Mikey làm cái gì trên cậu thang, không biết bà có chạy qua chặt cái tay của Mikey không nữa...

Tuy nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn làm như bình thường đáp lại: "Con hiểu rồi."

Mẹ cậu thấy tình hình ổn định, liền không vòng vo nữa vào thẳng vấn đề: "Mảnh đất kia của bà con đã bán đi rồi."

"Sao ạ?" Con ngươi cậu chợt co rút lại, hơn ai hết cậu và mẹ đều hiểu rõ, bà yêu quý mảnh đất kia như thế nào, đó là do ông của bà để lại cơ mà.

Chính vì biết quá rõ tầm quan trọng của mảnh đất kia, nên lúc trước mẹ và cậu khó khăn như thế nào cũng không mở miệng nói với bà dù chỉ một chút.

Trước đến nay, rất nhiều nhà thầu ngỏ ý muốn mua nhưng bà gặp mặt cũng ngại phiền mà bây giờ lại bán rồi?

Mẹ cậu chờ cậu tiếp thu xong lại nói tiếp: "Đúng, bán rồi, còn không phải vì ông ta sao?!" Nói đến đây, bà liền cảm giác vô cùng tức giận.

Cái tên khốn kiếp kia mấy năm qua vậy mà chưa chết! Còn âm hồn bất tán lại đây ám cái gia đình này! Nếu không phải vì mẹ mềm lòng, bà đây liền một đạp, tống tên kia ra khỏi cửa!

"Mẹ nói rõ hơn được không? " Takemichi lúc đó không ở nhà nên không hay biết, tuy nhiên cậu vẫn có thể hiểu được "ông ta" là ám chỉ người nào.

Đã lâu như vậy cậu cũng không còn nhiều cảm xúc với một người như vậy nữa, cậu bây giờ chỉ là lo cho bà, mẹ và cả cô của cậu nữa.

Mẹ Takemichi hơi hạ hỏa lại, nói rõ đâu đuôi mọi chuyện: "Ông ta trốn chui trốn nhủi mấy năm nay, rốt cuộc trốn không được nữa, nếu không trả được nợ thế nào cũng bị tụi cho vay nặng lãi chặt gãy tay, nên cuối cùng chạy về đây, quỳ gối cầu xin bà con giúp gã lần cuối.

Mẹ đã từ mặt gã nhưng dù sao mẹ chỉ có một người con trai nên cũng mềm lòng giúp gã lần cuối, bà bán mảnh đất đó đi.

Sau khi đưa gã tiền, ông ta còn chê ít muốn đòi thêm, bà nội con không đưa nữa ông ta liền lật lọng, hại bà con suýt chút nữa tăng xông! Đúng là một tên khốn nạn!"

Takemichi hiểu rõ, bà nội chỉ có một người con trai tất nhiên không thể bỏ mặc, mẹ cậu tức giận như vậy cũng là vì rất thương bà nội, nếu như không phải, mẹ cậu cũng sẽ không đổi họ của cậu trở về thành "Hanagaki".

Cái họ này không liên quan gì đến ông ta, cái họ này chỉ vì bà của cậu. Cậu cũng rất quý bà nên trong lòng không khỏi tức giận nhưng mẹ cậu cũng không thể xúc động quá mạnh, cậu vuốt vuốt lưng bà, dịu giọng nói: "Cứ mặc kệ ông ta, đừng vì loại người đó mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu sau này ông ta lại quay về, mẹ cứ nói với con, con lập tức đá ông ta ra ngoài!"

Bà nhìn một vòng cơ thể chẳng khác con gà luộc của con trai mình, nghi ngờ hỏi: "Được không đó?"

Takemichi trăm phần trăm tự tin, vỗ ngực nói: "Không thành vấn đề!"

Mẹ cậu bị chọc cho phì cười, vào chủ đề chính ngày hôm nay: "Tâm trạng bà con không tốt lắm, nên mẹ và cô con đã quyết định, cho bà đi du lịch."

"Du lịch? Con thấy cũng được đó mẹ." Bà cậu nghe nói lúc còn trẻ thích đi đây đi đó lắm.

"Con còn nửa tháng là nghỉ hè đúng không? Lúc đó cả nhà ta cùng đi."

Takemichi định lên tiếng đáp ứng thì thoáng khựng lại, đi du lịch với bà mẹ và cô cậu đúng là rất vui nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ không gặp Mikey một khoảng thời gian.

Mikey dạo gần đây hay bận với mấy cái lịch học lắm, không gặp nhau thường xuyên bây giờ nghỉ hè cũng không thể gặp... Chưa gì hết có chút nhớ rồi.

Nhìn cái khuôn mặt u tư của cậu, bà có thể không đoán ra trong đầu cậu nghĩ cái gì sao? Bà cũng nghĩ đến vấn đề này rồi, chỉ là bây giờ nhìn cậu như vậy có chút bất đắc dĩ thở dài nói: "Nhìn xem con kìa, có tiền đồ một chút đi. Mẹ có nói thử với nhà bên đó, họ có vẻ ngỏ ý muốn đi chung rồi, sẵn tiện cho hai nhà làm quen luôn."

Nghe đến đây, mắt của Takemichi sáng hẳn lên, nói: "Thật sao?"

"Còn có thể giả được sao?"

Takemichi đứng lên, có chút kích động nói: "Vậy con đi chuẩn bị!"

Mẹ cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net