Ngoại truyện 4: Cuộc sống của đôi chồng chồng MiTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của Mikey càng ngày càng bận rộn, vẫn thường xuyên đi công tác. Takemichi đôi khi cũng cảm thấy khá cô đơn nhưng không còn suy nghĩ linh tinh gì nữa.

Xa cách lâu ngày nên khi Mikey trở về họ cũng không nói gì nhiều chỉ trực tiếp lao vào làm tình, các kỳ nghỉ nhiều khi họ cũng không ra ngoài chỉ cố gắng dành thời gian nhiều nhất để ở bên cạnh nhau.

Cuộc sống của hai người cứ như vậy cho đến gần mười năm sau.

Takemichi nhìn cuốn lịch ở đầu giường mà thở dài, cách ngày kỷ niệm hôn lễ của hai người hơn nửa tháng rồi. Mỗi năm cho dù Mikey bận như thế nào, ít nhất hắn vẫn sẽ thu xếp nghỉ một ngày để ở bên cạnh cậu nhưng năm nay, ngày hôm đó chỉ có một cú điện thoại nói xin lỗi cậu vì không về được.

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến cậu liền cảm thấy cực kỳ rầu rĩ, Mikey đi một chuyến công tác đã gần nửa năm. Lần này dài hơn tất cả các chuyến công tác khác, hai người đã lâu không nhìn thấy mặt nhau, cậu thật sự rất nhớ, rất nhớ đối phương.

Nhưng lại không dám nói, cậu cũng không còn trẻ tuổi nữa mấy vấn đề này cậu hiểu chứ, cậu hiểu Mikey là muốn kiếm tiền lo cho cuộc sống của họ, cậu có không ít lần suy nghĩ sẽ tìm thêm một công việc khác nhưng sau khi Mikey biết được chắc chắn sẽ phản đối.

Cậu hiểu chứ người kia liều mạng như vậy là không muốn cậu chịu khổ, nhưng đều là cuộc sống của cả hai cơ mà, vì cái gì chứ?

Vì cái gì chỉ có Mikey là phải chịu trách nhiệm chứ?!

Cậu cũng muốn, cũng muốn có thể làm gì đó nhưng ngoại trừ đứng nhìn cậu cũng không thể làm bất cứ cái gì nữa.

Takemichi nằm trên giường cả buổi sáng cuối cùng cũng vực dậy được tinh thần, cậu ước tính thời gian một chút, giờ nghỉ trưa có lẽ Mikey sẽ rảnh, lúc đó cậu sẽ gọi điện đến cho đối phương.

Vừa nghĩ cậu vừa xuống bếp, định bụng nấu cái gì đó. Khi nãy trong phòng tâm trạng không tốt lắm nên cậu không mở cửa sổ, rèm cũng không thèm kéo ra. Bây giờ cậu mở cửa sổ phòng bếp mới phát hiện bầu trời hôm nay âm u đến bất thường.

Khắp nơi đều là mây đen, đen kịt nặng nề, từng tầng từng tầng đè nén nhìn lâu một chút thật sự có cảm giác khó thở. Gió còn rất mạnh ở phía xa cậu còn nhìn thấy vài tia sấm chớp.

Bão sao?

Takemichi đi ra phòng khách bật tivi lên, vừa vặn ngay chương trình dự báo thời tiết, thật sự có bão hơn nữa còn rất lớn. Ảnh hưởng cả khu vực Kanto, mấy chuyến bay đến và đi đều bị hủy hoặc lùi giờ toàn bộ.

Cũng không phải chưa từng có bão, Takemichi cũng không quá lo lắng chẳng qua cơn bão này đúng là rất lớn. Cậu cẩn thận hơn, đi đóng chặt tất cả cửa kính, cửa sổ trong nhà, suy nghĩ một chút cậu cúp luôn cầu dao trong nhà.

Hôm trước cách nhà cậu không xa, có một khu vực bị sét đánh trúng, tuy không biết làm như vậy có hiệu quả gì nhiều không nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều dù sao phòng trước tốt hơn không.

Takemichi cũng không còn tâm trạng nấu nướng cái gì nữa, cậu nấu qua loa một tô mì, ăn xong thì lại trở vào phòng, ngồi ngây người một lát, đột nhiên cậu lại không biết làm gì cả.

Bên ngoài gió càng ngày càng lớn, trời cũng đổ mưa, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc. Thời tiết như thế này chắc chắn không thể sử dụng điện thoại, tuy không bật điều hòa không khí lạnh từ bên ngoài cũng len lỏi vào trong, ít nhất là cậu nghĩ như vậy.

Takemichi nằm trên giường cuộn chăn quấn chặt mình lại nhưng vẫn cảm thấy lạnh, cậu bây giờ không thể phân rõ là do thời tiết bên ngoài hay do bản thân không còn cảm nhận được độ ấm nữa.

Có thể là cả hai đi.

'RẦM!'

Takemichi hơi giật mình, tiếng sấm lần này cực kỳ lớn, trong không gian đã tối sầm lại, trở thành một loại ánh sáng chói mắt khiến lòng người hoảng hốt.

Cơ thể của Takemichi càng co chặt lại, cậu bịt kín tai mình, cầu mong cơn bão nhanh nhanh qua một chút.

Nhưng bão càng ngày càng lớn, gió mạnh đến mức Takemichi có thể nghe thấy âm thanh vật gì đó đập vào cửa sổ, rất nhiều lần cậu có sợ hãi có khi nào cửa sổ bị đập vỡ ra hay không.

Mãi đến gần sáu giờ tối, bão mới có dấu hiệu nhỏ dần đi, tuy vẫn còn mưa rất lớn nhưng Takemichi không nghe thấy tiếng sấm chớp nữa, gió cũng không thổi cái gì đó vào cửa sổ nhà cậu nữa.

Cậu đến kiểm tra cầu dao một chút, phát hiện đã cúp điện rồi, cậu mở điện thoại lên may là vẫn còn có sóng. Takemichi nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.

Màn hình điện thoại cậu là ảnh chụp hai người, trong thư viện trong điện thoại của cậu lưu rất nhiều ảnh chụp cả hai, cứ định kỳ sẽ lại đổi một tấm nhưng chỉ là ảnh cũ đã rất lâu rồi họ không còn chụp cùng nhau một tấm hình nữa.

Bên ngoài mưa lại lớn hơn, không có ánh đèn cả không gian trong phòng chìm ngập trong bóng tối, Takemichi nhìn một lát lại bắt đầu nhớ nhung đối phương.

Cậu lần mò trong bóng tối định lấy cốc uống nước nhưng lại phát hiện đó là cốc của Mikey, trong căn nhà này không chỉ mỗi cốc nước, mà cả gối, tất hay bàn chải tất cả đều là đồ đôi.

Mọi thứ trong nhà đều không ngừng gợi nhớ cho cậu sự tồn tại của đối phương nhưng chúng nó cũng dường như muốn nhắc nhở cậu, người kia không hề có ở đây.

Takemichi do dự cầm điện thoại lên nhìn vào một dãy số quen thuộc, cuối cùng vẫn không gọi cho Mikey.

Bởi vì cậu biết rất rõ tình trạng bây giờ của mình như thế nào, cậu sợ bản thân thật sự không kiềm chế được, chỉ vừa mới nghe giọng nói của đối phương liền cầu xin người kia trở về.

Cậu ghét sự cảm tính này của mình nhưng vẫn không thể ngăn được nó, nên chỉ có thế cố hết sức để tránh đi.

Chỉ là không đợi cậu gọi, điện thoại cầm trên tay cậu đã đổ chuông, nhạc chuông này chỉ sử dụng cho số điện thoại của Mikey, cậu ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại, bộ não chưa kịp xử lý thông tin, ngón tay cậu đã nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi.

Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc ấm áp: "Takemicchi? Sao rồi, em đã ăn tối chưa?"

Takemichi im lặng không trả lời, nhất thời không gian chỉ có tiếng mưa gió bên ngoài, lớn đến mức Mikey bên kia cũng nghe thấy được, hắn lại lo lắng hỏi: "Tôi có xem tin tức, chỗ em bão lớn lắm đúng không? Em nhớ cẩn thận đừng đến gần mấy chỗ ẩm ướt, ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà đến khi bão qua, nếu có sấm sét quá nhiều mấy thiết bị thu sóng cũng đừng sử dụng, nếu không ổn thì đừng sử dụng điện thoại nữa, tôi cúp---"

"Đừng!" Takemichi đột nhiên lớn tiếng khiến cả hai đều giật mình, nhưng cậu cũng không dừng lại, cậu bây giờ chỉ muốn nghe giọng của đối phương.

Takemichi dựa toàn bộ sức nặng của mình vào bức tường phía sau, sau đó dường như mất đi toàn bộ sức lực mà trượt xuống, tay cậu vẫn nắm chặt di động, giọng nói cố hết sức bình tĩnh tiếp tục: "Không sao đâu, anh đừng cúp máy, Manjirou..."

Nhưng cho dù Takemichi có cố như nào, Mikey vừa nghe liền biết cậu không ổn, trong lòng càng lo lắng nhưng bây giờ hắn cũng không thể bắt chuyến bay về ngay được chỉ có thể không ngừng an ủi cậu: "Ngày mai tôi sẽ trở về, đợi tôi một chút nhé, Takemichi. Em chỉ cần ngủ một giấc vừa mở mắt dậy thì sẽ thấy tôi, chờ một chút, một chút nữa..."

Takemichi vừa nghe vừa gật gật đầu nhưng nhớ đến đối phương sẽ không nhìn thấy được liền lên tiếng đáp lại: "Ừm, vậy bây giờ em sẽ đi ngủ mở mắt ra là sẽ thấy được anh."

Mikey ước chừng một chút, nếu không lầm phía Takemichi mới có sáu giờ tối, giờ này thì ngủ được sao? Nhưng hắn chỉ nói: "Đừng tắt máy, để điện thoại ở bên cạnh đi, khi nào em ngủ tôi sẽ tắt."

Takemichi vô cùng nghe lời, cậu để điện thoại trên giường thay một đồ thoải mái liền trở lại vào chăn, nhỏ giọng nói: "Chúc anh ngủ ngon, Manjirou."

Mikey cũng dịu dàng nói với cậu: "Ngủ ngon nhé, Takemicchi."

Có thể vì cảm giác được Mikey bên cạnh, cậu vốn không buồn ngủ vừa nhắm mắt liền mơ màng ngủ mất.

Mưa bên ngoài nhỏ dần đi, khiến tiếng hít thở nhịp nhàng của Takemichi càng rõ ràng hơn, hắn biết cậu ngủ rồi nhưng cũng không tắt máy, một bên vừa xử lý phàn công việc cuối cùng thỉnh thoảng lại nhấc điện thoại lên nghe nhịp thở của cậu.

Đến hơn nửa đêm Takemichi mơ mơ màng màng cảm nhận được cái ôm quen thuộc, cậu lập tức tỉnh ngủ xoay người qua, là Mikey.

Thoạt nhìn hắn có chút nhếch nhác, quần áo thì đã thay, tóc có dấu hiệu được lau qua nhưng vẫn còn ẩm ướt. Cậu lập tức ngồi dậy, bật đèn ngủ cạnh giường, khi bão nhỏ dần điện đã có trở lại.

Cậu nhìn gương mặt hơn nửa năm chưa từng thấy trực tiếp kia, không có một chút oán trách nào đầy đầu cậu chỉ toàn là đau lòng cho đối phương.

Ngón tay cậu vuốt ve gò má gầy gò cùng quầng thâm dày đặc dưới mi mắt, cậu muốn nói rất nhiều, muốn hỏi muốn chất vấn đối phương nhưng lời nói thốt ra miệng lại thành: "Em rất nhớ anh."

Mikey gạt mấy giọt nước mắt đã rơi xuống từ khi nào, thấp giọng nói: "Xin lỗi, tôi cũng vậy, vô cùng nhớ em."

Takemichi muốn nói: Vậy anh đừng liều mạng như vậy nữa, số tiền chúng ta kiếm được hàng tháng thật sự đã đủ rồi.

Nhưng nhìn thấy sự mệt mỏi dưới đáy mắt của đối phương, cậu chỉ khẽ thở dài, đứng dậy nói: "Em nấu cái gì cho anh ăn nhé."

"Không cần đâu." Mikey kéo cậu xuống, ôm cậu vào lòng nói tiếp: "Tôi muốn ngủ."

Takemichi nghe vậy liền nằm im, không nhúc nhích nữa, cậu đã ngủ hơn sáu tiếng rồi bây giờ thật sự không buồn ngủ nữa, một lát sau khi cảm thấy Mikey đã ngủ, cậu mới vươn tay khẽ phác họa lại gương mặt của đối phương.

Đến khóe môi của người kia lại nhịn không được hôn một cái, vừa định hôn tiếp, Mikey đã đè cậu lại, giọng nói trầm xuống: "Em mà không nhanh ngủ, vậy tối nay khỏi cần ngủ ha."

Cảm nhận được thứ gì đó bên dưới, Takemichi nghẹn họng nhìn Mikey một cái, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Lần này vậy mà Takemichi lại ngủ rất ngon, đến khi mở mắt ra đã đến gần trưa hôm sau. Bên ngoài trời vẫn còn đang mưa.

Cậu vừa mới định ngồi dậy, Mikey không biết đã thức từ lúc nào kéo cậu sang một bên hôn cậu, lúc đầu chỉ là chạm nhẹ một cái sau đó liền tách cánh môi của cậu luồng đầu lưỡi của bản thân vào, xâm lấn toàn bộ khoang miệng của cậu, bày ra tất cả nhớ nhung của bản thân.

Takemichi ban đầu không kịp phản ứng, lúc sau cũng phối hợp với đối phương, răng môi dây dưa không rời đến khi cả hai nếm được mùi máu tươi mới buông đối phương ra.

Vừa buông ra Takemichi liền lấy hơi hít thở, Mikey vuốt ve cơ thể của cậu, mỉm cười nói: "Takemicchi chào buổi sáng."

Takemichi đáp lại: "Chào buổi sáng, Manjirou."

Mikey cúi xuống dùng răng cởi cúc áo ngủ của cậu, liếm lên làn da trắng nõn của cậu khiến cơ thể cậu bị kích thích đến run lên, hắn thấp giọng nói: "Chúng ta vận động một chút đi."

Thật ra Takemichi định nói là chúng ta ăn sáng đã, nhưng xa cách lâu ngày tất nhiên bản thân cũng muốn, thế là da mặt đã hơn ba mươi của cậu đỏ lên gật gật đầu còn chủ động hôn đối phương.

Nháy mắt quần áo của cả hai được lột sạch, sau một hồi bôi trơn cho cậu Mikey tiến vào.

Hai người lật qua lật lại làm rất lâu, dưới thế tiến công của đối phương Takemichi chỉ có thể đầu hàng bật ra tiếng rên rỉ khó nhịn.

Cậu nghe thấy Mikey gọi tên mình, hơi khó khăn hé mắt lên, giọt mồ hôi nóng bỏng của người kia rơi trên mặt cậu, cùng lúc đó cậu nghe Mikey nói: "Tôi nghỉ việc rồi."

Takemichi bị làm đến choáng váng, đầu óc mơ hồ, giọng nói có chút đứt quãng: "Tại... sao?" Cậu còn nghĩ, Mikey chăm chỉ như vậy là tên nào không có mắt đuổi việc anh ấy!

"Không muốn làm nữa thì nghỉ thôi, từ nay tôi thành kẻ thất nghiệp ăn bám em rồi."

Takemichi bây giờ não thật sự không đủ dùng, cậu nghe như vậy liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ, sau này Mikey không cần đi mấy thứ công tác chết tiệt kia nữa, cậu sẽ kiếm thêm một nghề tay trái khác đảm bảo nuôi sống đối phương, nghĩ như vậy liền có chút đắc ý nói: "Ừm, yên tâm em sẽ nuôi anh."

Nhìn dáng vẻ này của cậu, Mikey liền cúi xuống ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào của cậu, có chút lưu manh đáp lời: "Vậy tôi nhất định phải đền bù cho em thật tốt."

Đợi đến khi kết thúc trời bên ngoài đã tối đen.

Mikey ôm cậu đi vệ sinh sạch sẽ, nấu cho cậu chút thức ăn lỏng, Takemichi mệt đến muốn cmn ngất luôn rồi, nhưng vẫn nghe lời Mikey mà mơ mơ hồ hồ ăn xong bữa tối kiêm bữa sáng cũng như bữa trưa của mình.

Lần nữa nằm xuống hai người đều ôm chặt đối phương cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

. . .

Sáng sớm hôm sau, Takemichi bật người tỉnh dậy, nhớ đến cuộc đối thoại ngày hôm qua, lại nhìn qua bên kia không thấy người đâu, rõ ràng là đã quen với tình cảnh đó nhưng cậu gần như là hoảng loạn gọi tên đối phương.

Mikey hình như ở trong bếp dưới lầu, gấp gáp chạy lên, lo lắng hỏi han cậu.

Khi đó nhìn gương mặt dịu dàng của người kia cậu muốn bật khóc, sau đó thật sự trước ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương mà rơi nước mắt.

Mikey bị cậu dọa sợ một trận cứ tưởng rằng hôm qua bắt nạt cậu quá đà, vừa ôm cậu vừa đưa ra đủ lời hứa, cuối cùng Takemichi không nhịn được ở trong lòng Mikey cười đến đau cả bụng.

Mikey thật sự xin nghỉ việc ở công ty cũ, hắn đã tính toán xong kiếm đủ tiền thì ngừng. Hai người quyết định mua lại căn hộ đang ở, cả hai cùng sửa sang, trang trí lại một lần nữa.

Tuy nói là thất nghiệp nhưng Mikey cũng tìm được một công việc nhẹ nhàng làm ở nhà, tiền công tất nhiên không cao bằng công việc cũ nhưng sinh hoạt tháng không cần lo, giờ giấc lại tự do, năng suất của Mikey lại cao, nên hầu hết thời gian đều dính lấy nửa kia của mình.

Takemichi cũng thật bất đắc dĩ, Mikey lúc trước một lần đi ít nhất cũng nửa tháng chẳng thấy mặt đâu bây giờ một ngày hai mươi bốn tiếng ngoài trừ thời gian ngủ ra lúc nào Mikey cũng đi theo cậu.

Thật ra lúc ngủ người này cũng có tha cho cậu đâu, mở mắt ra là thấy mặt, nhắm mắt lại trong mơ cũng thấy.

Nhưng cho dù phàn nàn như vậy, thật tâm cậu lại cực kỳ vui vẻ, mỗi sáng đều có đối phương ở bên cạnh, vươn tay qua là có thể ôm được. Bất cứ lúc nào người này cũng đều trong tầm mắt của cậu, chỉ cần cậu gọi "Manjirou", luôn luôn sẽ có tiếng trả lời.

Mikey nếu ở bên cạnh, sẽ nhìn sang cậu mỉm cười hỏi: "Hửm? Có chuyện gì sao?"

Nếu ở xa một chút cũng sẽ nhanh chóng đến chỗ cậu, hôn cậu một cái nói: "Sao vậy, Takemicchi?"

Takemichi ở nhà, Mikey cũng sẽ ở nhà cùng cậu, cậu đi ra bên ngoài đối phương cũng đi cùng cậu. Cho dù là đến cửa hàng đĩa DVD, hay siêu thị hay là cửa hàng tạp hóa.

Không nghi ngờ gì đây chính là cách làm Takemichi cảm thấy cực kỳ an tâm. Mikey biết khoảng thời gian hắn bận rộn với công việc, vô tình khiến Takemichi thiếu cảm giác an toàn.

Gần mười năm đó hắn không có cách nào dành toàn bộ thời gian cho cậu, nhưng bây giờ thì không cần lo nữa, từ giây phút hắn kết thúc công việc kia đã thề sẽ dành toàn bộ thời gian bù đắp cho cậu.

Cuộc sống họ trải qua êm ả qua đến một ngày bình thường như bao ngày khác.

Takemichi cùng Mikey đến một siêu thị gần nhà mua thức ăn, khi tính tiền xong và ra ngoài Takemichi nhìn lại mới phát hiện cậu mua thiếu nước tương, cậu quay sang nói với Mikey, hắn kêu cậu đợi bên ngoài sau đó trở vào mua lại.

Takemichi nhìn hàng người xếp hàng đợi thanh toán... Tội nghiệp ông chồng của cậu quá.

Đứng đợi không lâu, có một giọng nói xa lạ gọi tên cậu: "Takemichi?"

Cậu nhìn qua phía phát ra âm thanh, chợt ngớ người ra một lát. Trong lòng không ngừng cảm thán: Trên đời thật sự có người cao đến như vậy hả? Chiều cao này không khoa học?!

Nhưng cậu cũng nhanh chóng ý thức lại, người này biết tên cậu, cậu thật sự quen một người như thế này sao?

Ngoại hình người này cực kỳ đặc biệt, khoang nói cái chiều cao bất thường kia, chỉ nhìn bên ngoài. Dáng người vạm vỡ, mái tóc vàng búi trên cao, chỉ đơn giản mặc một chiếc áo thun cùng một quần thể thao bình thường nhưng tuyệt đối không ai dám khẳng định đó là một người bình thường cả.

Bên ngoài có quần áo che bớt nhưng hình xăm trải dài một bên thật sự khiến người ta hốt hoảng, người này đeo thêm một chiếc kính râm như muốn ẩn mình bớt đi sự nổi bật nhưng khí chất tự tin cùng tàn bạo ngấm vào trong xương lại không vì vậy mà biến mất.

Qua mấy giây tự hỏi, rốt cuộc Takemichi cũng nhớ được người này là ai, cậu kinh ngạc lên tiếng: "South?!"

Tuy cả chục năm không gặp nhưng cái con người nổi bật này không muốn nhớ cũng thật khó. Cậu còn định hỏi thêm nhưng nhìn người xung quanh bắt đầu bàn tán chỉ chỏ South, cậu liền đổi câu hỏi: "Chúng ta ra nơi khác nói chuyện nhé?"

South gật gật đầu, Takemichi lấy điện thoại gửi cho Mikey một cái tin nhắn liền ra hiệu bảo South đi theo cậu,

Đến một khu vực ít người hơn, cậu mới thở phào một cái, hỏi một câu nghẹn từ lúc nãy đến bây giờ: "Sao anh lại ở đây?"

Câu hỏi này có thể mang theo nhiều nghĩa khác nhau, South lúc trước có thể xem là chủ của cậu, băng mà cậu tham gia người này là đại diện cơ mà. Nói trắng ra thì là một tên tội phạm, cậu cũng không hiểu đầu óc người này vận dụng kiểu gì mà thoải mái đi trên quốc lộ thế kia, nên câu hỏi của cậu hàm ý chính là như vậy.

Tất nhiên South cũng hiểu ý cậu, thong dong trả lời: "Buồn chán đi bộ một chút thôi." Sau đó làm như vô ý hỏi: "Cậu có vẻ không chào đón tôi lắm?"

Takemichi lập tức phủ nhận: "Không, không phải, tôi còn phải cảm ơn anh, tôi nợ anh một cái ân tình kia mà."

Cái nơi kia vào thì dễ mà ra thì rất khó, nếu không phải năm đó South giúp cậu một tay chỉ sợ cậu không thoát khỏi vũng lầy kia rồi, sau khi rời đi còn có tai họa ngầm, tuy người này không nói gì nhưng cậu biết gã cũng âm thầm giúp cậu xử lý một mớ đó.

South cũng xem như là ân nhân của cậu nhưng hai người vốn đã ở hai thế giới khác biệt nên đừng nói là trả ơn ngay cả gặp mặt cũng khó, bây giờ gặp lại tất nhiên cậu muốn giải quyết món nợ cho xong luôn, nhưng ngập ngừng nửa ngày không biết nói thế nào.

Dẫu gì người này lăn lộn trong giới kia bao nhiêu năm, có tiền có quyền, cậu có thể trả cái gì chớ?

Nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra nên cậu chỉ có thể nói: "Bây giờ thật sự không tiện, hay hôm nào tôi đãi anh một bữa nhé? Anh có chuyện gì mà tôi có thể làm thì cứ nói, tôi sẽ cố hết---"

Nói được một nửa cậu mới nhớ đến công việc của South, cái này cậu có cố hết sức cũng không giúp được nha! Thế nên lặp tức sửa lời: "Vẫn là mời anh ăn cơm thôi, tôi có một cửa hàng đĩa DVD ở đường xxx, anh có thể ghé nếu rảnh, nếu là anh tôi sẽ giảm giá thế nào?"

South nhìn nụ cười vô tư không thay đổi gì so với quá khứ kia, chậm một nhịp mới trả lời: "Cũng được."

Sau đó South vô tình lướt qua ngón tay của cậu, bàn tay trái ngón áp út đeo một màu bạch kim chói mắt, giọng gã vang lên nghe không ra cảm xúc gì hỏi: "Kết hôn rồi sao?"

Takemichi nghe vậy liền theo phản xạ nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, câu khẽ nâng nó lên, vuốt ve trên đó một chút mới mỉm cười nói: "Đúng vậy, chúng tôi kết hôn hơn chín năm rồi."

Nhớ đến người chắc còn chen chút để thanh toán ở quầy thu ngân kia, nụ cười của cậu càng rực rỡ hơn nữa, tiếp tục câu nói khi nãy: "Khi nãy tôi cùng anh ấy đi siêu thị ấy nhưng tôi lại hậu đậu quên mất mua nước tương, cuối cùng anh ấy phải trở vào mua lại, nếu được một lát nữa tôi giới thiệu anh ấy cho anh?"

South bắt được một từ ngữ then chốt là "anh ấy" chứ không phải "cô ấy". Gã mở miệng định thốt lên gì đó thì phía sau vang lên một giọng nói, có thể nghe ra được người nói tâm trạng không được tốt cho lắm: "Anh là ai?"

Giọng nói ngay phía sau lưng South, gã có chút kinh ngạc quay đầu lại, nhưng gã lại không thấy ai hết, sau đó thử hạ tầm mắt xuống dưới thì thấy được một cái đỉnh đầu, gã phải cúi đầu xuống nữa mới nhìn được toàn bộ chân dung của người vừa lên tiếng.

Động tác của South làm khá chậm chạp, khi mới xoay đầu qua còn khựng lại một chút có vẻ do hơi bất ngờ vì không thấy người đâu.

South: "..." Đứa con nít nào đây?

Takemichi: "..." Tự nhiên muốn cười quá làm sao bây giờ?!

Mikey: "..." Hình như cũng có một tên rất cao, từng lấy chiều cao của hắn ra làm trò đùa, sau đó thì sao ta? À đúng rồi, sau đó gã ta lần nào khi gặp hắn một là đi đường vòng hai là tự giác quỳ xuống để chiều cao cả hai bằng nhau. Ừm, là một tên rất thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net