Chương 34: Sự tình ngày ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình trên giường, Vũ Anh mắt vẫn mở to, nằm nhớ lại tối qua, khi cô bắt đầu chìm vào hôn mê...

Một luồng ánh sáng nhìn nghiêng như dải lụa, tựa một chiếc đuôi mèo xòe lông dài màu trắng muốt lướt qua mặt cô. Vũ Anh đang đứng trong một khoảng không gian rộng tối đen tĩnh mịch. 

Ngước lên... Ô! Là những vì sao đêm bạt ngàn. Dường như cô đang nhìn thấy dải ngân hà trên bầu trời quá đỗi rộng lớn. Định bước đi, thì bỗng trên bầu trời đó, xuất hiện một con mắt màu trắng đen hòa quện, trong con ngươi là một tia mỏng sắc, như ngòi bút hạ xuống một vạch tạo hình mắt mèo. Con mắt to lớn, sắc sảo bỗng dòm xuống một cái.

Giật mình! Lạnh sống lưng...

Sau đó, giấc mộng với ánh mắt cứ ẩn hiện...

Rồi dường như nhiệt độ môi trường ngày càng tăng, tăng đến mức cảm tưởng như cô như bị ném vào một bể nước nóng, mồ hôi vã ra như tắm, gần nửa đêm, thân nhiệt dần giảm xuống, nhưng vẫn đổ mồ hôi. Cho đến gần sáng thì toàn thân được tỏa nhiệt, cảm thấy dễ chịu hơn phần nào...

Nằm một lúc trên giường, cánh cửa bỗng bật mở. Vũ Anh vui vẻ ngồi dậy. À, không phải Giang Mạn, mà là Nam Tú. Cô mỉm cười híp mắt.

"Có vẻ em đã tươi tắn hơn!" Nam Tú cười ấm áp "Tối qua làm anh sợ quá"

"Anh sợ?" Cô ngạc nhiên.

"Đúng vậy, tối qua em không biết gì sao?" Ánh mắt anh vờ tỏ ra ngạc nhiên.

Thấy vẻ mặt cô không hiểu, Nam Tú mới lại gần vỗ nhẹ lên má cô: "Được rồi, em không cần biết đâu"

"Nam Tú, Giang Mạn đã quay lại chưa ạ?"

"Ha ha, em nôn nóng quá, anh ấy mới đi có 15 phút thôi mà" Anh gượng cười, rồi, vẻ mặt bỗng chốc thay đổi:

"Vũ Anh, em..."

"Dạ?"

Anh trở nên nghiêm túc, giọng thanh thanh vang lên:

"Em còn thích Giang Mạn, có đúng không?"

Nghe đến câu đó, má Vũ Anh bỗng ửng đỏ, bị người khác nhìn ra rồi sao? Cô xấu hổ, e ngại cúi xuống.

"Có đúng không?" Anh hỏi dồn.

Cô lại mở to mắt nhìn lên, lần đầu tiên thấy Nam Tú nôn nóng như vậy, cô lại lúng túng, không biết nên trả lời sao cho phải.

"Em..." 

Thấy biểu hiện rõ ràng đó, Nam Tú mới thôi không truy đến cùng nữa, thở dài: "Thôi, em nằm xuống nghỉ đi, chờ Giang Mạn tiền bối trở về"

"E hèm..." Có một tiếng nói phát ra từ phía bên ngoài, cánh cửa đã hé mở từ bao giờ. 

Bóng dáng cao lớn của Giang Mạn nghiêng người tựa cửa đứng đó. Bàn tay với đốt ngón tay rõ ràng nắm vào, đặt nhẹ trên môi, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, khẽ lên tiếng hắng giọng để cho hai người trong phòng biết được sự hiện diện của mình.

Nam Tú rủ mắt nhìn xuống, tự động bước ra ngoài, trước khi đi thì quay lại cười nhẹ với cô:

"Em nhớ ăn hết cháo nhé!"

Giang Mạn bước vào với một bát cháo to còn nóng hổi, đặt bát cháo lên bàn, thìa gác trên thành bát. Vũ Anh nhìn theo bát cháo tỏa khói đó, liền thắc mắc:

"Nhiều cháo thế này, làm sao em ăn hết đây?"

"Em vừa mới hạ sốt, cần ăn nhiều chút, dịch lại đây"

"Nhưng...!" Nói thế nhưng cô vẫn xích lại gần Giang Mạn. Anh ngồi xuống sàn gần thành giường từ trước, cũng vì cao lớn nên không cần dùng ghế. Anh với tay lấy bát cháo hành, dùng thìa vét phần cháo sát thành bát cho đỡ nóng, đưa ra trước mặt Vũ Anh. Cô nhìn chiếc thìa cháo trước mặt, lòng bỗng xao động.

Trước kia, mỗi khi cô ốm, bà thường bón cháo cho cô ăn. Cô cảm kích nhìn anh, hé mồm ăn. Cảm giác cháo vào miệng ấm ấm, có vị mằn mặn, thanh thanh. Lúc này đây, cô bỗng thấy cảm giác quen thuộc. Hình như... hình như hồi bé... người bón cháo cho cô ngoài bà ra... cũng là một ai khác...? 

Nhưng... sao cô không nhớ nổi? 

Trong kí ức mơ hồ của cô, xuất hiện một bóng dáng mờ mờ... một chàng trai? Nhưng mà, sao không thể nhìn thấy mặt thế này?

Thấy cô bỗng nhíu nhíu mày, Giang Mạn dừng lại:

"Sao vậy? Cháo nóng à?"

"À... không... không có gì!"

"Giang Mạn!"

"Gì thế?"

"Tại sao... tại sao hồi đó..."

"Hồi đó? Hồi nào cơ?" Giang Mạn không hiểu, vừa nói vừa cúi xuống vét cháo, đưa lên miệng cô.

"Cái hồi..."

"Ba tháng trước..." Giọng cô nhỏ dần, mắt khẽ nhìn xuống. Giờ, cô mới dám hỏi anh về vấn đề này. Đã bao lâu nay, cô rất muốn hỏi Giang Mạn.

Cô rất băn khoăn, vì sao, hồi đó anh lại đối xử với cô như vậy? Có hiểu nhầm gì chăng?

Ngay lập tức hiểu ra, Giang Mạn mặt trầm xuống, bàn tay nắm chặt bát cháo. Đặt bát sang bên cạnh, anh bỗng vươn người tới, ôm chầm Vũ Anh, cười chua xót:

"Vũ Anh, cho tôi xin lỗi..."

Cô chỉ lặng im, quay sang anh, chờ đợi một lời giải thích rõ ràng từ anh.

"Thực ra, lúc đi cùng Thẩm Phương tới căn nhà hoang kia, cô ấy đã nói rằng, cô ấy biết Tử Thạch, hắn có một lần đe dọa cô, và tiết lộ rằng, Vũ Anh... em chính là cháu gái của Boss- trùm tổ chức Nhẫn giả phe Tử Thạch" Giọng anh như chìm dần vào kí ức ngày đó. 

Ngày ấy, sau khi biết được cái tin như sét đánh ngang tai ấy, anh đã đứng sững tại đó. Không hiểu sao bên ngoài, từng giọt mưa bắt đầu rơi tí tách, rồi dần dần trút xuống như bão.

Nhưng, anh ngay lập tức bắt lấy hai vai của Thẩm Phương, anh không tin vào điều đó, cũng không dễ tin tưởng vào điều chưa được chính tai nghe hắn nói, liền hỏi cộc lốc:

"Có thật? Tại sao lại như vậy?" 

Thấy anh gấp gáp như vậy, Thẩm Phương chỉ tỏ ra buồn thảm:

"Khi gặp Tử Thạch là buổi chiều lúc cả nhóm về sắp xếp đồ đạc để dọn sang nhà anh. Lúc đó, em tranh thủ về công ty thu lại bài hát em tự sáng tác bằng chế độ thu âm trên điện thoại tại phòng sáng tác riêng. Khi đang hát, hắn đột nhiên xuất hiện, em sợ quá bất giác giấu điện thoại vào chiếc túi quần phía sau. Nhưng không ngờ, chiếc máy vẫn hoạt động. Nội dung... ở hết trong này..." 

Khi đó, Thẩm Phương rút từ trong chiếc túi xách da màu đen của cô một chiếc điện thoại di động đời mới nhất, bật lên. Âm thanh phát ra mới đầu là giọng hát trầm bổng của một cô gái trẻ, đến đoạn cao trào, bỗng có tiếng cửa sổ vỡ "choang" một cái, kèm theo sau đó là tiếng "A!" rồi tiếp theo là...

"Rè....... Thẩm Phương.....

Ông, ông là ai....? 

....Tên tôi là Tử Thạch......cô đã gặp tại khu vui chơi giải trí lần trước trong Mê cung ma thuật rồi đấy......... 

Ông đến đây làm gì......?

Hừ...... Tôi đến để thương lượng với cô...... Giang Mạn, hắn hiện giờ là mối nguy hại lớn nhất của ta, vậy nên... chúng ta có thể bắt tay....

Cái gì? Ông có đùa không...? Tôi sẽ không bao giờ làm thế, không bao giờ phản bội lại Giang Mạn! 

Vì sao? Vì cô thích hắn ta?

Chuyện đó không liên quan gì đến ông!!

Ha, được! Xem biểu hiện quả quyết của cô thì có vẻ như, cuộc thương lượng đã thất bại. À, trước khi đi, tôi cấm cô không được đi điều tra vụ tôi giao dịch ở Mê cung ma thuật, vì tôi biết cô có một thân phận tiểu thư quyền lực, dễ dàng điều tra ra tôi và tổ chức của tôi! Nhưng nói cho cô hay, kẻ thù của Giang Mạn, ngoài tôi ra, là Boss, đã gài cô cháu cưng của ông ấy vào nhóm của cô. 

Katsumi.

Vậy nên, cô liệu mà im mồm đó!!

....Rè...." 

Khi ấy, Giang Mạn sững sờ. Bão tố bên ngoài ầm ầm, trong đầu liền nhớ lại từng chi tiết một khi tiếp xúc với Vũ Anh.

Lần đầu gặp, cô như một con bé nhút nhát lẩn trốn anh. Tiếp đó là rụt rè, không dám biểu hiện năng lực của mình, rồi lại bất ngờ thể hiện ra mình rất giỏi kunai trong lần huấn luyện đầu tiên. Tiếp đó, lại luôn cảnh giác với anh. Rồi, bắt đầu dần tiếp xúc với anh... 

Là tiếp cận...? Giang Mạn ngẩn ra. Chẳng lẽ...?

Từng kí ức hiện ra rõ mồn một... 

Cô đứng đó, bất ngờ ôm anh tại con hẻm. Cô đứng đó, tỏ ra ngơ ngác với vết tương cà quay lại nhìn anh khi đang chuẩn bị bữa sáng tỏ ý hối lỗi vì đã ăn hết xúc xích của anh. Cô đứng đó, mặt bất mãn nhưng không dám nói gì khi anh trêu chọc, bảo rằng cô vừa ham ăn vừa sợ chuột.

Hóa ra....

Tất cả chỉ là lừa dối thôi sao? Từ đầu đến cuối...

Anh thất thần, từ đầu đến cuối...

Từ đầu đến cuối...

Là anh tự mình có tình cảm với cô, tự mình cho rằng, cô cũng thích mình, tự mình cho bản thân có quyền gần gũi, chủ động với cô?

Hóa ra, ngay từ đầu, cô đã dối anh? Thì ra, là cô đã chủ động tiếp cận nhóm Nhẫn giả này, tỏ ra mình là một người kém cỏi, nhằm âm thầm theo dõi động tĩnh của nhóm...

Cô thực sự không có tình cảm gì với anh. Khi ngã trên người anh, cô ngay lập tức lảng tránh... Mới sáng nay thôi, cô đã chống chế, cô khóc...

Có lẽ là, cô cũng chỉ giả vờ để có được tình cảm của anh...

Nỗi đau này, Giang Mạn anh thật không sao chịu được, đã không thể chịu đựng được nữa....!

Đôi mắt anh tối sầm, nhắm chặt lại, hô hấp có vẻ khó khăn, tay nắm thành quyền, ghì chặt. Dù sắc mặt vô cùng bình tĩnh nhưng cái níu chặt mày cùng ánh mắt chất chứa đau khổ đã bán đứng anh.

Thẩm Phương ở bên cạnh chỉ bất đắc dĩ cười lạnh lùng, vì Vũ Anh đã có tất cả mà, tình cảm của mọi người, tình bạn, mất đi Giang Mạn cũng có sao đâu?

Trong lúc ấy, Vũ Anh ở nhà Giang Mạn đang băn khoăn tự hỏi vì sao anh lại gấp gáp đi như vậy, bỗng thấy nhói đau ở tim. Cô lấy tay đưa lên ngực, làm sao thế này? Có chuyện gì đó sẽ xảy ra sao?

Cơn mưa đổ xuống, lòng Vũ Anh thoáng lạnh trong chốc lát. Cảm giác chỉ vụt qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net