Chương 41: Căn cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chương trước chỉ vỏn vẹn chưa được 1000 từ, nên đền bù thêm chương này chút nhé...

____________________________________

Khoảng ba tháng trước...

Khi tin tức "Tổ chức sát thủ không rõ danh tính liên minh với mạng lưới Mafia của châu Mỹ đang trú ngụ ở thành phố A" bị đưa lên mặt báo, hàng loạt những thông tin liên quan trong quá khứ đều bị đào bới lên. Hơn nữa, tin tức lần này còn khiến cho người ta liên tưởng tới vụ việc gần 100 Nhẫn giả chém giết lẫn nhau trong một ngày mưa tầm tã tại một nhà máy bỏ hoang. Bởi, sự việc xảy ra vào đúng một tuần trước, và hiện trường chỉ cách thành phố A- nơi ẩn náu của tổ chức bí ẩn khoảng 15 km...

...

Bài báo kết thúc tại đây.

Hừ! Xem ra Thẩm Phương, cô ta đã quyết định ra tay rồi!

Tử Thạch gập tờ báo lại, đứng lên rời khỏi phòng nghiên cứu khoa học đặc biệt thuộc căn cứ tổ chức của Boss, nơi đặt "Thứ đó", rồi chuyển bước hướng về căn phòng khách Vip quen thuộc. 

Căn phòng này vô cùng rộng lớn, đặc biệt để dành cho những buổi tập hợp những thành viên cấp cao của tổ chức, họp bàn cho mục tiêu kế hoạch "Dạ Hồng Vân" (Mây hồng trong đêm) được đặt ra bắt đầu từ năm năm trước. 

Tử Thạch nhớ lại, ban đầu, mục đích của tổ chức là hồi sinh những kẻ mạnh nhất thế giới đến từ quá khứ, không kể tốt xấu, sau đó sử dụng sức mạnh khống chế, bắt họ làm việc cho tổ chức, thậm chí đánh chiếm từng nơi lớn nhỏ, từng bước thống trị cả thế giới... Tuy vậy, kế hoạch bị hủy bỏ sau đó, bởi đã có một số trở ngại lớn, khiến cho điều này rất khó để thực hiện bằng cấm thuật Uế Thổ Chuyển Sinh.

Và chỉ có thể hồi sinh vài người quan trọng, lập ra nhóm Uế Thổ Tử Thi. 

Hắn, thân là một sát thủ có tiếng tăm từng hoạt động ở Ý và bỏ mạng, cũng lập tức được triệu hồi lại để quay về thế giới này, hoạt động cùng Boss. Và cả ba người kia- Tử Tầm, Tử Tiên và Tử Âm, chúng cũng có những thân phận không tầm thường.

Tử Tầm là Nhẫn giả sinh ra trong gia đình duy nhất có con cháu duy trì Nhẫn thuật thuần túy từ mấy trăm đời Nhẫn giả xa xưa. Cô ta từng chết trong một vụ tai nạn.

Tử Âm là một tên trộm khét tiếng toàn xã hội phải dè chừng, từng trộm không ít vàng bạc của cải trên thế giới. Thành tích nổi bật gần đây là đột nhập vào hệ thống mộ Nhẫn giả trong truyền thuyết, được lắp đặt dưới một ngôi miếu cổ xưa rất linh. Hệ thống đó được đặt để bảo hộ những thi hài nằm trong quan tài chôn cất những vị Nhẫn giả nổi tiếng thời xưa.

Dù không thể phân biệt được đâu là kẻ mạnh nhất thời đó đang nằm dưới vài tấc đất này, nhưng cũng gọi là may mắn khi Tử Âm đã lấy được sợi tóc của một người. Tuy nhiên, khi đang trên đường vận chuyển lên bằng máy móc và thành công đưa sợi tóc đó cho tên Tử Thạch đang đứng chờ phía trên mặt đất, hắn đã bỏ mạng tại đó vì thiếu dưỡng khí. Giờ đây được hồi sinh lại, có vẻ hắn rất khoái chí khi được sống thêm một lần nữa.

Còn về Tử Tiên, Tử Thạch hắn thấy gã này bề ngoài là một lão già với đôi mắt sắc, nhưng tính cách thì thật sự ngốc nghếch và háo sắc. Có lần ông ta trở về căn cứ với tình trạng say khướt, luôn mồm nói mỹ nhân này mỹ nhân kia thật đẹp, rằng vẫn muốn ở lại quán Bar chơi tiếp. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ mặc váy ngắn sát đùi đang dìu ông ta vào, nói rằng gã này say rồi quấy rầy những vị khách khác, tốt nhất đừng để ông ta tới quán của cô ta nữa.

Lắc lắc đầu, Tử Thạch cau mày nhớ lại. Ngoài thân phận là một Nhẫn giả nổi tiếng thời trước, không biết Boss nghĩ gì mà lại đi hồi sinh một lão già ngớ ngẩn như thế...

Trở lại thực tại, trước mặt Tử Thạch là một chiếc bàn rộng và dài. Xung quanh và ở hai đầu bàn được kê những chiếc ghế tựa cao bọc da. Đầu bên kia bàn có một bóng dáng khuất sau ánh sáng phía cửa sổ. Từ mép bàn trở lên chỉ nhìn thấy khuỷu tay ông ta đang tựa vào bàn, bàn tay đan vào nhau, chiếc cằm dài nhọn hoắt tựa lên đôi bàn tay đó.

"Tôi đã tới, thưa Boss!" Tử Thạch kính cẩn nghiêng mình cúi xuống một góc 45° một cách dứt khoát thành thục.

"Được! Cậu ngồi xuống đi."

"Thưa Boss! Tôi chỉ qua đây một chút rồi đi luôn, cho tôi chỉ vài phút thôi được không?"

"Cậu có việc bận?" Boss trong bóng tối đang ngậm tẩu thuốc bằng đồng cổ xưa trên miệng liền nhướn mày.

"Đúng vậy, tôi phải đi giải quyết chuyện bọn nhà báo đã đưa tin về vụ việc của chúng ta."

"Thôi được, mất khoảng 5 phút thôi. Vào vấn đề chính luôn nhé."

"Vâng, thưa ngài!"

Boss luôn là vậy, đối với mọi việc rất bình tĩnh, thậm chí, chuyện vị trí căn cứ của mình đã bị lộ tới hơn năm, sáu phần lại càng bình thản. Tử Thạch biết, hắn đã trở thành một cánh tay phải đắc lực và xuất sắc của Boss, khi được ông ấy tin tưởng có thể giải quyết được vấn đề vô cùng quan trọng này. Mặc cho bọn Tử Tầm có lo sốt vó lên, thì hắn tin mình vẫn có khả năng làm toàn bộ giới báo chí cùng bọn cảnh sát im hơi lặng tiếng được thôi.

"Dạo này cậu có tin tức gì của con bé Thẩm Phương không?" Lời của Boss vừa dứt, lưng Tử Thạch liền cứng lại. Mấy giây sau mới dần bình tĩnh thả lỏng cơ thể, hắn nói:

"Không, thưa ngài. Tôi chưa tìm ra tung tích con bé, có vẻ lần này con bé trốn rất kĩ..."

Thở dài một tiếng, Boss rút chiếc tẩu thuốc ngậm trên miệng bằng các ngón tay dài gầy guộc, hé mồm nhả một ngụm khói trắng mỏng mơ hồ. Khói thuốc ra khỏi miệng ông ta cuộn lên rồi lẳng lặng tan trong không khí.

"Được, tiếp tục tìm con bé, nói với nó rằng ông của nó đang rất không hài lòng rồi lôi nó về đây cho ta!"

"Vâng, thưa ngài!"

Sau khi rời khỏi đó, đóng cánh cửa mạ vàng vào, Tử Thạch chầm chậm bước đi. 

Hmm...

Lúc hẹn gặp Thẩm Phương ở nhà máy bỏ hoang đó, Tử Thạch hắn đã cho con bé đó lựa chọn. Nhưng nó lại cự tuyệt và tỏ ra bất kính với Boss, hắn đã không nhịn được định diệt trừ nó, thế nhưng không ngờ, nó lại có sự chuẩn bị sẵn để đối đầu với hắn, hẳn đã định giết hắn. Lần này là hắn vâng lệnh Boss phải mang nó về đây, và hắn đã biết nó trốn ở đâu rồi.

Vấn đề là...

Trước khi đem nó về, hắn nhất định sẽ trao đổi một chuyện riêng với nó.

**************

T

hẩm Phương đang ở trong phòng riêng thu dọn một số quần áo và đồ dùng cá nhân của mình vào vali rồi thở dài thườn thượt, cau mày nhăn mặt:


"Chết tiệt! Sao lại phải Debut (ra mắt với tư cách là nghệ sĩ trước công chúng lần đầu tiên) vào đúng lúc này cơ chứ!??" 

Vào khoảng hơn một năm trước, sau những Video âm nhạc cô hát chay cùng với chiếc ghita bên mình bỗng trở nên nổi tiếng, lúc đó cô đã quyết định trở thành ca sĩ mạng- giọng ca được truyền tải qua Internet. Ở thời đại kĩ thuật số này, mạng lưới truyền thông nhanh chóng được hình thành, khi đó, một cô ca sĩ mạng như Thẩm Phương cũng phải trải qua khoảng thời gian hơn sáu tháng để khẳng định năng lực của bản thân từ bước đầu là những Video nổi tiếng đó, dần dần cũng được nhiều người biết tới hơn. 

Khi đó, cô tham gia vào nhóm Giang Mạn.

Thực ra trong khoảng thời gian cùng nhóm anh hoạt động dưới thân phận là Nhẫn giả, song song với đó cô cũng phải cố gắng hoàn thành lịch trình thu âm của mình trên danh nghĩa là một nghệ sĩ mạng. Đến bây giờ đã được hơn một năm.

Vậy là, cô bắt buộc phải rời xa Giang Mạn một thời gian rồi... Thẩm Phương ngước ánh mắt buồn, cảm thấy tiếc vời vợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net