Chương 47: Tả Luân Nhãn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Đào bên cạnh nhìn đồng hồ, chợt kêu lên: "Chết rồi Vũ Anh! Sắp vào tiết đầu rồi! Nhanh lên đi không bọn mình muộn mất!"

Tiết học đầu tiên là tiết Lịch sử hình thành Nhẫn giả. Tiết này lại đích thân thầy Cảnh Sinh giảng dạy. Khi nghe có người bảo rằng, thầy giáo trẻ điển trai này sẽ tiếp tục dạy, nữ sinh các lớp may mắn được thầy dạy nháo nhào hết cả lên, làm cho thầy Cảnh Sinh phải toát mồ hôi hột, cật lực né tránh những ánh mắt nảy lửa hình trái tim tia thẳng vào mình.

"Trước khi vào tiết học, em nào cho tôi biết, Nhẫn giả có nghĩa là gì?"

Các sinh viên phía dưới đa phần là nữ sinh tranh nhau giơ tay.

"Vậy, theo các em, ý nghĩa thực sự của Nhẫn giả?"

Các sinh viên đa phần không hiểu câu này có nghĩa là gì, chẳng phải, Nhẫn giả là Ninja đó sao, còn có ý nghĩa khác sao?

Rốt cuộc cũng có một cánh tay đưa lên: "Thưa thầy, Nhẫn giả là những người sở hữu nhiều nhẫn thuật khác nhau, là kẻ vô cùng mạnh!"

"Sai" Thầy Cảnh Sinh nheo mắt: "Nhẫn giả không phải là người có số lượng lớn nhẫn thuật, mà sức mạnh thực sự của họ chính là nằm ở sự kiên nhẫn, nhẫn nại đối mặt với khó khăn..."

"Như các em biết, Nhẫn giả trên thế giới ngày nay không còn nhiều và được phổ biến rộng rãi như trước nữa, nhưng tôi vẫn mong các em hiểu đúng về Nhẫn giả, từ đó mới phân biệt được đâu là Nhẫn giả tốt, đâu là Nhẫn giả xấu!"

Bài học kết thúc. Các sinh viên nữ còn nán lại đôi chút để nói chuyện với thầy.

"Lại nữa rồi..." Anh Đào chẹp miệng ngán ngẩm "Mỗi lần đến tiết thầy ấy dạy là y như rằng các nữ sinh lại nhiệt tình hẳn lên!"

Vũ Anh: "Thực ra thế cũng tốt... Các cậu ấy sẽ chăm học hơn"

Dư Tú: "Không được không được! Thế này thì những trò chọc phá của tớ sẽ không còn được chú ý nữa!" Cậu khoanh tay, bĩu môi quay đi chỗ khác.

Sử Kiêu: "Tên dobe nhà cậu vẫn còn có ý định quậy phá nữa hả, đến bao giờ mới chịu lớn lên đây?"

Dư Tú: "Cái tên Teme kia!! Cậu muốn cái gì hả?"

Sử Kiêu: "Muốn gì thì cậu tự biết"

Dư Tú: "Tên đáng ghét nhà cậu có phải muốn thách đấu với tôi không??"

Sử Kiêu cười nhếch mép: "Đúng rồi."

"Vậy lên sân thượng! Chúng ta cùng đánh!"

Sử Kiêu cùng Dư Tú leo lên tầng cao nhất của tòa nhà, quyết một trận ra trò. Nhưng, không chỉ có họ, mà còn có Anh Đào và Vũ Anh lên can ngăn họ, thêm cả những nam sinh nữ sinh người này rỉ tai người kia kéo hết lên đó tò mò đứng xem.

Sử Kiêu và Dư Tú đã sẵn sàng vào thế chuẩn bị. Mọi người xung quanh gào rú ầm ỹ. Nhất là các bạn nữ, họ đồng loạt réo tên Sa Sử Kiêu nào là "Sử Kiêu cố lên!" hay là "Thiên tài Sử Kiêu! Đánh bại Dư Tú đi!!"

Nghe đến đó, Nam Dư Tú nổi đóa quay sang Sử Kiêu:

"Vì sao cậu lại được hoan nghênh đến như vậy?? Tôi..." Dư Tú bỗng ngừng lại, cúi đầu xuống, một vài giây sau lại ngẩng lên với ánh mắt quyết tâm cùng nụ cười tự tin:

"Tôi! Nhất định sẽ thắng cậu!"

Sử Kiêu ánh mắt mắt bỗng lạnh đi vài phần, ánh cười nhếch mép trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.

"Cậu nghĩ sao có thể đánh bại tôi?"

"Cậu đừng có coi thường tớ như thế! Tớ mạnh lắm!"

"Vậy, chứng minh đi! Chứng minh rằng cậu có thể chiến thắng tôi, có thể đánh tôi..." Sử Kiêu hơi cúi mặt xuống, ném ánh mắt sắc như có thể dùng Thiên Điểu xuyên thủng bê tông cốt thép về phía Dư Tú "... mà không bỏ mạng tại đây...!"

Vì sao lại trở nên như vậy? Cả Anh Đào và Vũ Anh đều ngẩn ra sững sờ. Cho tới khi Dư Tú vận La Toàn Hoàn và Sử Kiêu thi triển Thiên Điểu, họ mới nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. 

Quả là dạo gần đây, Sử Kiêu đã quay trở lại sự trầm tư cố hữu y như lúc lần đầu tiên Vũ Anh gặp cậu ta, không, còn hơn thế! Không chỉ thâm trầm, mà hành động cũng dần lạnh nhạt với mọi người. Vũ Anh cảm tưởng rằng, Sử Kiêu bây giờ khác hoàn toàn với Sa Sử Kiêu của lúc trước. Trong đầu cậu ta nghĩ gì, Vũ Anh giờ không hiểu nổi nữa. Đặc biệt, cậu ta rất hay tránh mặt cô...

"Hai người họ tính đánh nhau thật hay sao?" Anh Đào hướng ánh mắt lo lắng về hai chàng trai có vẻ đã từng rất thân nhau.

"Có vẻ là thật, họ đã dùng toàn bộ sức mạnh vào đòn của mình..." Vũ Anh cũng trầm xuống, rồi giật mình lấy lại bình tĩnh, quay sang Anh Đào: 

"Mau! Chúng ta phải mau ngăn họ lại!"

"Nhưng... bằng cách nào? Họ cách khá xa chúng ta...!"

Phải, bằng cách nào đây? Vũ Anh cũng hơi cuống, chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy Anh Đào liều mạng chạy vào giữa hai người họ.

"Không !!! Anh Đào!!" Vũ Anh trợn mắt trông thấy cô bạn mình đang dùng cách liều lĩnh nhất để chặn lại hai đòn thế có tính sát thương cực mạnh này. Cô liền nhảy vào giữa, cùng Anh Đào quyết sống chết cùng nhau!

Anh Đào!

Vũ Anh!

Dư Tú cùng Sử Kiêu thầm hét lên, ở khoảng cách hơn 1 mét như vậy, làm sao mà tránh được??

Bặp!

Sau trận đánh đó, Sử Kiêu và Dư Tú bị phạt cấm túc trong kí túc xá một tuần, đến tiết học thì lên lớp, không thì không được đi ra ngoài với bất cứ lí do gì. Dư Tú càu nhàu rất nhiều về điều này, còn Sử Kiêu thì im lặng. 

Lúc hai người lao vào tấn công, nếu không phải có thầy Cảnh Sinh bằng tốc độ nhanh nhất xuất hiện và bắt được tay hai người họ, thì có lẽ đã không còn Anh Đào và Vũ Anh trên đời này rồi...

"Thầy Cảnh Sinh! Em không hiểu tại sao họ lại trở thành như vậy, thầy nghĩ sao về vấn đề này?" Vũ Anh lên tiếng khi cô đang cùng Anh Đào ngồi trên chiếc ghế ở hành lang với Cảnh Sinh.

Cảnh Sinh thở dài, dường như không nghe thấy lời nói của Vũ Anh, lẩm bẩm: "Giống y như đợt đó..."

"Là sao ạ?" Anh Đào cùng Vũ Anh hỏi lại.

"À...không...!" Cảnh Sinh chợt bừng tỉnh, xua xua tay: "Không có gì!"

Anh Đào nhíu mày, đôi tay nắm lại đặt trên đùi, tỏ vẻ lo lắng "Thầy Cảnh Sinh! Em cảm thấy, Sử Kiêu gần đây hình như có một bí mật nào đó thì phải..."

Cảnh Sinh: "Em cũng thấy vậy sao?"

Vũ Anh: "Tớ cũng thấy thế"

Cảnh Sinh: "Vậy thì... để làm sáng tỏ mọi chuyện, thầy nghĩ chúng ta nên đến hỏi trực tiếp cậu ấy!"

Anh Đào: "Vậy, đi!"

Cảnh Sinh: "Chờ chút! Việc này chỉ thầy mới làm được."

"Tại sao chứ?" Anh Đào ngẩn người.

Cảnh Sinh: "Em ấy rất giống thầy..."

Sau khi Cảnh Sinh đi, Vũ Anh và Anh Đào đều im lặng. Sau đó, Vũ Anh rời trường để về nhà lấy đồ cùng Anh Đào. Giờ là đầu chiều, nắng xuân ấm áp lan tỏa, e ấp như ôm trọn cả thành phố A vào lòng.

Trên đoạn đường 3 km về nhà Vũ Anh, hai cô gái vừa đi vừa chuyện trò, nói một hồi lại nói về Sử Kiêu và Dư Tú.

Anh Đào: "Không biết hai cậu ấy có làm lành được với nhau không..."

Vũ Anh trông thấy bộ dạng tiu nghỉu và buồn bã của cô bạn thân mình thì ngay lập tức an ủi: 

"Tớ nghĩ sẽ không sao đâu."

"Thật chứ? Sẽ không sao thật chứ?" 

"Ừm, tớ tin... họ là những người bạn thân nhất của nhau, và mãi mãi là như thế!" Vũ Anh cười, đôi môi hé ra để lộ những chiếc răng trắng đều, đôi mắt cong lên rạng rỡ.

"Cảm ơn cậu..." Anh Đào cười, nước mắt bắt đầu đọng lại nơi khóe mắt, nhưng tuyệt nhiên không khóc "Mà phải rồi, sáng nay lúc tan học tớ có trông thấy chị Thẩm Phương đi ngang qua khu kí túc xá đó, không biết chị ấy có việc gì ở đấy nữa..."

Chị Thẩm Phương à...

Khi Anh Đào nhắc tới Thẩm Phương, Vũ Anh ngay lập tức nhớ lại lời của Giang Mạn: "...và nhớ một người".

Nghĩ đến đó, chính cô cũng đã không kìm được thở dài thườn thượt và có đôi chút buồn bã.

Trên đường đi qua một con ngõ tối, bất ngờ ở đâu đó bỗng xuất hiện hai người mặc áo choàng đen che mặt đáp xuống trước mặt họ. Khi đứng thẳng người, hai người đàn ông đó đã thủ sẵn trên tay là hai con dao Kunai. Anh Đào cùng Vũ Anh tức khắc bật nhảy ra xa. Chẳng ngờ đầu kia của con ngõ là ngõ cụt, hai người chẳng thể lùi hơn được nữa, bị dồn vào đường cùng.

Anh Đào và Vũ Anh hai người rút Kunai giắt bên hông, niệm Chakra ở bàn chân, cùng chạy trên bề mặt vách tường, cùng song kiếm hợp bích. 

Cô Nhẫn giả tóc hồng hành động rất gọn lẹ, mau chóng cho một trong hai tên kia một cú đấm ngàn cân vào bụng, tuy vậy đã giảm sức mạnh xuống vừa đủ để không làm tổn thương nội tạng. 

Cô gái tóc đen hành động có phần do dự, nhưng vẫn nhanh chóng dùng tốc độ bật nhảy ngay trước mặt tên còn lại, rồi lại đáp xuống phía sau hắn, kề Kunai vào cổ khống chế.

Vũ Anh: "Rốt cuộc, các người là ai? Tại sao lại tấn công chúng tôi?"

"Tôi không được phép nói ra, xin lỗi!"

Hai cô gái ngạc nhiên khi địch thủ của mình lịch sự đến vậy. Tuy vậy nhưng Vũ Anh vẫn ép hắn khai ra tất cả. Cô bắt đầu đe dọa:

"Nói ngay! Không thì..."

Chưa để Vũ Anh nói hết, mắt hắn đã liếc một cái làm cô giật mình sững sờ.

Keng!

Cây Kunai của cô bất chợt rơi xuống tạo thành một âm thanh chói tai. Khi Anh Đào quay lại, tên bịt mặt mặc áo choàng đen đã thoát khỏi vòng khống chế, để lại mình cô ấy đứng sững tại đó.

Hắn nhảy tới chỗ tên còn lại khi Anh Đào bị phân tâm bởi tiếng vũ khí rơi, mau chóng đưa đồng bọn của mình đi mất.

"Chúng thoát rồi!!" Anh Đào quay sang Vũ Anh còn đang như chìm đắm vào suy tư, hỏi: "Cậu làm sao thế, Vũ Anh? Sao lại để chúng thoát thế?"

Vũ Anh thoáng nhớ lại... Lúc khống chế người đàn ông kia, cô định bụng sẽ giả vờ làm như chuẩn bị đâm hắn, nhưng có điều gì đó làm cô phải dừng lại tức khắc. Phải rồi, đó là...

Những dấu phẩy đen trên bóng mắt màu đỏ máu.

Tả Luân Nhãn?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net