Chương 50: "Đại ca" và "Đại tỷ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke- kun!"

Dư Tú giật mình nhìn sang hàng ghế bên cạnh, Anh Đào đang ngủ ở đó. Môi cô mấp máy, lẩm bẩm cái tên đó, thì ra là nói mớ...

"Sasuke- kun? Là ai?" Khi là người thứ hai nghe thấy lời Anh Đào nói, Vũ Anh đối với cái tên này cảm thấy vừa lạ lại vừa quen, dường như đã nghe thấy ở đâu đó.

Cả Cảnh Sinh, Nam Tú và Giang Mạn đều giật mình, hướng sự chú ý về phía cô. 

Cảnh Sinh: "Em nói gì?" 

Vũ Anh: "À, là Anh Đào nói mơ ấy mà!"

Mọi người đồng loạt yên lặng, lặng im suốt dọc đường còn lại cho tới khi chiếc xe khách dừng lại. 

Thung Lũng Tận Cùng dừng ngay trước mắt, ngoài Hội sinh viên trường đại học A và nhóm Giang Mạn, còn có các du khách khác tới đây du lịch và tổ chức hoạt động. Đoàn của Giang Mạn đến đây để tham quan và cắm trại. Đợt khí lạnh nay tràn về, rất thích hợp để đốt lửa trại vào ban đêm.

Mọi người xuống xe, đi tham quan một hồi rồi quay lại, mang đồ ra chuẩn bị mọi thứ. Lúc ấy đã là ban chiều ... Vũ Anh cũng tham gia giúp một tay, mặc cho Hội sinh viên ngăn lại và trêu chọc:

"Vũ Anh cứ để đấy chúng tôi làm cho!"

"Phải! Đại tỷ à, chị không cần phải động tay động chân vào những việc này, cứ để chúng tôi!"

"Chúng tôi là đang dành không gian riêng tư cho 'đại ca' Giang Mạn và 'đại tỷ' Vũ Anh đây nói chuyện...!"

Mấy cậu sinh viên khóa trên cứ khoa chân múa tay làm Vũ Anh vừa ngượng vừa buồn cười. Cô không nhịn được, khẽ tủm tỉm lộ má lúm, nhưng cũng đỏ mặt không dám nhìn Giang Mạn lấy một lần, khiến Giang Mạn anh phải vờ quắc mắt lườm lườm mấy cậu sinh viên đó. Mấy người đó mới nói:

"Thôi! Chúng ta đi chỗ khác, để cho họ có khoảnh khắc bên nhau nào!" Rồi kháo nhau đi khỏi đó làm việc khác. 

Vũ Anh càng đỏ mặt ngượng nghịu, cô đứng dậy định trốn đi chỗ khác nhưng đã bị Giang Mạn giữ tay lại.

"Em định đi đâu?"

"..."

"Ở lại với anh".

"..."

"Sao thế? Em ốm à? Mặt nóng hết lên rồi này!" Giang Mạn đưa tay chạm vào má cô, hơi nóng từ mặt cô và lòng bàn tay Giang Mạn như dung hòa lại, truyền sang cả hai người.

"Nóng quá! Em ốm thật à?" Giang Mạn ghé trán anh vào trán cô kiểm tra nhiệt độ. Lạ thật, vẫn bình thường mà nhỉ?

"Em không có ốm, chỉ là..." Vũ Anh tay sờ trán, vội lùi ra sau.

"Chỉ là?"

"Là yêu chứ còn gì nữa!" Hội sinh viên lại cười khúc khích phía không xa. Thì ra là họ nghe trộm! Cả Vũ Anh và Giang Mạn đều lườm nguýt họ. Các cậu sinh viên đó làm bộ nhìn nhau rồi giả vờ kéo nhau bỏ chạy, khiến cho anh và cô bật cười. Lúc bấy giờ không khí mới bớt sượng sùng. Nam Tú từ phía xa nhìn, không rõ biểu cảm, rồi lặng lẽ cùng hội sinh viên chuẩn bị lều bạt. Cảnh Sinh cùng Dư Tú và Anh Đào mang về một đám củi gỗ lấy từ khu rừng gần đó, đến phiên Giang Mạn và Vũ Anh nhóm lửa. Lấy tay xếp lại củi và cành cây chồng lên nhau, Vũ Anh bỗng thấy hoài niệm trong lòng. Tuy vậy, cánh tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp đống củi bằng gỗ một cách nhanh nhẹn và thuần thục. 

Hồi đó, có một thiếu nữ bên đống cành cây chuẩn bị nhóm lửa, có một thiếu nam đi bắt cá từ xa trở về...

Vũ Anh thất thần nhìn đống củi, bỗng thấy nhói đau ở đầu. 

"Em làm sao vậy?" Giang Mạn lo lắng hỏi. 

"Em thấy hơi nhức đầu"

Giang Mạn: "Thôi được! Em nghỉ một chút đi!" 

"Giang Mạn này!" Vũ Anh nhỏ nhẹ gọi.

"Sao vậy?"

"Anh đi bắt cá đi!"

Giang Mạn bỗng sững người, lặng lẽ nhìn Vũ Anh rất lâu. 

"Đi nhanh đi! Việc của anh mà!" Vũ Anh giục anh. Cô càng ngày càng bị thôi thúc bởi một cái gì đó. Giang Mạn chợt chuyển sang ánh mắt dịu dàng nhìn Vũ Anh, đột nhiên ghé sát trán cô hôn nhẹ một cái, rồi nhanh chóng phi thân về phía bờ suối bên kia. 

Sau một hồi ngồi ngây ra, Vũ Anh liền chạy về phía mọi người phía cách đó không xa:

"Có ai cần giúp gì không?"

Trong đó có một nam sinh trả lời: "Chúng tôi đã gần xong phần việc ở đây rồi, mà Giang Mạn tiền bối đâu Vũ Anh? Sao không thấy anh ấy?"

"Giang Mạn đang đi bắt cá".

Cậu nam sinh đó ngạc nhiên dừng lại:

"Cái gì? Chúng tôi mang sẵn cá và thịt rồi mà, sao tiền bối lại mất công như thế?"

Vũ Anh lúc này mới ngẩn ra, cô nhớ lại lúc đó, ánh mắt anh rất nhẹ nhàng và tha thiết nhìn cô, tựa như trong đáy mắt ánh lên thứ cảm xúc mong đợi nào đó. Mà tại sao lúc ấy cô lại cho rằng công việc của Giang Mạn là đi bắt cá nhỉ? Cô không hiểu nổi mình nữa... Anh ấy biết rằng đã có sẵn thức ăn, vậy mà vẫn vì câu nói của cô mà thực hiện... Ngay lập tức, cô quyết định đi tìm Giang Mạn, gọi anh ấy trở về.

Cùng lúc đó, Nam Tú và Cảnh Sinh bước tới hỏi:

"Các cậu có thấy Dư Tú đâu không?"

Hội sinh viên đồng loạt dừng tay lại, ngơ ngác nhìn nhau rồi trả lời:

"Chúng em cũng không biết nữa!"

Nhưng rồi có một cậu nam sinh từ xa bước tới, nói rằng:

"Dư Tú đã phi thân qua rừng để tới Thung Lũng Tận Cùng gần đây, bảo rằng cần ở một mình..."

Nam Tú và Cảnh Sinh nhìn nhau không nói gì. Cảnh Sinh sau đó có nói gì đó với Nam Tú, rồi đi mất, để lại anh trầm tư. Anh Đào thì đang miệt mài giúp ba nam sinh trong Hội dựng lều nên không để ý gì tới bên này. Cô tỏ ra rất khỏe khoắn khi đóng chắc mấy cái cọc xuống đất, rồi giúp họ căng hai chiếc lều bạt lớn cho mọi người.

"Anh Đào! Em giỏi thật đấy!" Một nam sinh ngồi xổm xuống cạnh cô ấy, lên tiếng khen ngợi. Anh Đào thất thần một vài giây, rồi giật mình quay ra:

"Anh hỏi gì tôi sao?"

Cậu nam sinh đó thở dài:

"Chắc hẳn em thích Sử Kiêu lắm nhỉ?" Dù cậu ấy đã bỏ đi, nhưng có lẽ, tôi không có cơ hội phải không?

Anh Đào rủ đôi mắt long lanh màu ngọc lục bảo nhìn xuống, cười buồn:

"Phải, từ hồi cấp ba cơ..." Và... cậu ấy đã mang trái tim của tôi đi xa rồi...

Hai người dừng tay, ngồi xuống cùng im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net